Cổ Lạc Nhi ngược lại không sao cả, dù sao nàng chỉ tính toán tạm thời làm chuyện vô tích sự này, qua một tháng, trở thành ông chủ, tự mình đạp cửa mà đi.
Nói không chừng, chẳng cần đến một tháng, nàng kiếm đủ mười lượng bạc, là có thể đem bạc trả lại cho Đông Phong Túy.
Cùng cái tên vừa lười vừa nhỏ mọn còn gian xảo này nói bye bye.
An Thụy nói vài câu giao việc cho một tiểu thái giám, rất nhanh, một lúc nhuyễn kiệu đã được khiêng đến, đặt ở trước giường ngủ.
Cấu tạo của nhuyễn kiệu, mặt trên có để một chiếc ghế nằm, trên ghế nằm là đệm gấm mềm mại, chắc hẳn nằm trên đó rất thoải mái.
Phía trên ghế nằm còn có một chiếc lộng tròn tròn màu vàng, dùng để che nắng.
Đông Phong Túy vịn vai An Thụy đứng lên.
Hắn vừa đứng người lên, Hạnh Hoa trên người lại bồng bềnh bay xuống đầy đất.
Gió thổi động trường y, trường y phiêu dật, Hạnh Hoa chuyển động xoay quanh trường y bay múa.
Đẹp quá nha.
Y phục đẹp, người còn đẹp hơn.
Đông Phong Túy nhẹ nhàng đứng dậy, Cổ Lạc Nhi lúc này mới phát hiện dáng người của hắn rất cao, chừng 1m8 mấy, so với nàng cao hơn một cái đầu.
Dùng gió mà đứng, ngọc thụ lâm phong.
Thật không hổ là tuyệt thế mỹ nam tử, Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm thán.
Đáng tiếc, không đợi nàng thưởng thức đủ, tuyệt thế mỹ nam đã ngồi trên nhuyễn kiệu, nằm nghiêng ở phía trên, giống bộ dáng vừa rồi nằm trên giường.
Ánh mắt cũng khôi phục trở lại một chút mông lung, bộ dáng cực kỳ lười biếng.
Cổ Lạc Nhi mất hứng than dài.
Nếu như, Đông Phong Túy đừng lười như vậy, không biết sẽ làm cho bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo.
Bốn thái giám trẻ tuổi cường tráng dùng sức nâng nhuyễn kiệu, run rẩy đi về phía trước.
Đông Phong Túy hướng Cổ Lạc Nhi đang đứng ở dưới cây Hạnh Hoa vẫy vẫy tay.
“Muốn dùng ngọ thiện cũng tới đi.”
“À.”
Cổ Lạc Nhi lên tiếng, chầm chậm tiến lên đuổi theo.
Đông Phong Túy nhìn nàng gắng sức chạy, lại nhìn cây Hạnh Hoa trên đỉnh đầu nàng, trong mắt hào quang khác thường chợt lóe lên.
Tựa hồ như kinh diễm, tựa hồ lại không phải.
Cổ Lạc Nhi cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của hắn, bước nhanh đi theo bên cạnh nhuyễn kiệu.
Nàng phải ăn cơm, thuận tiện lấy bạc nha.
Nàng cũng không quan tâm thái độ của Đông Phong Túy.
Mi không có khả năng yêu cầu hoàng đế của hoàng cung cổ đại cư xử giống như một người đàn ông, cũng không thể yêu cầu ông chủ giúp nữ tì xách giỏ, đúng hay không?
Nàng rất rõ ràng vị trí của mình trước mắt.
Đông Phong Túy chính là ông chủ của nàng, nàng làm công cho hắn, lĩnh tiền lương như một nhân viên.
Cổ Lạc Nhi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, thưởng thức cảnh trí hoàng cung.
Tiết đầu xuân, màu xanh của lá cây càng đặc biệt đáng yêu, khóm cỏ trên mặt đất cũng lười biếng trải ra màu xanh non.
Bên đường luôn luôn có thể thấy được một nhánh hoa đào, hai khóm ngọc lan ở phía sau hòn non bộ, thúy trúc bên cạnh tựa như đang ló ra nhìn. (thúy trúc: trúc xanh biếc)
Leo lên một chiếc cầu hình vòm cao cao, lại có thể trông thấy một dải màu hồng phấn, một dải màu trắng, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ sáng lạn.
Cũng không biết là hoa đào hay hoa anh đào hoặc hạnh hoa.
Mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng cười vui cùng giọng hát từ bụi hoa đang truyền đến.
Cổ Lạc Nhi không nhận thấy được, ánh mắt Đông Phong Túy không hề có sương mù che chắn, hắn tò mò đánh giá ánh mắt lấp lánh hưng phấn của nàng.
“Này , ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây ?”
Khẩu khí Đông Phong Túy vẫn là trước sau như một đều lười nhác.
Cổ Lạc Nhi không nhìn hắn, vừa ngắm cảnh vừa trả lời.
“Ta là Cổ Lạc Nhi, ngươi có thể gọi là Lạc Nhi. Về phần ta đến từ đâu, ta cũng không biết nên nói thế nào mới đúng.”
Cổ Lạc Nhi chân mày cau lại, nàng thật sự rất buồn rầu, làm thế nào giải thích cho Đông Phong Túy khái niệm về thời không của nàng.
“Không biết thì đừng nói.”
Đông Phong Túy cũng không miễn cưỡng.
Cái này cũng ngoài dự liệu của Cổ Lạc Nhi.
Nàng từ giữa không trung rơi xuống , ngã trên người của hắn, hắn vẫn trấn định như thường, lại không hỏi lai lịch của nàng.
Không phải nói, bệnh đa nghi của hoàng đế đều rất nặng sao?
Cổ Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Túy có chút thay đổi.
Đáng tiếc, thay đổi này rất nhanh trở lại nguyên trạng, hơn nữa, so với lúc đầu càng sâu, làm cho Cổ Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Túy tồi tệ cực độ.
Đoàn người đi vào tẩm cung của Đông Phong Túy Tử Tiêu Cung.
Nhuyễn kiệu vẫn nâng vào cửa chính, đi chếch tới cửa sau cùng của phòng Dụng thiện mới dừng lại.
Đông Phong Túy theo thường lệ cầm vai An Thụy vịn lại , từ trên nhuyễn kiệu đi xuống.
Cổ Lạc Nhi nhìn qua, An Thụy cũng đã có tuổi, mái tóc hoa râm, Đông Phong Túy không dìu hắn thì thôi, thế nhưng lại để người đáng tuổi làm ông nội hắn phải đỡ.
Quá thái quá.
Đông Phong Túy nhìn qua có lẽ ngoài hai mươi tuổi, dù sao cũng xấp xỉ a.
Nói không chừng, chẳng cần đến một tháng, nàng kiếm đủ mười lượng bạc, là có thể đem bạc trả lại cho Đông Phong Túy.
Cùng cái tên vừa lười vừa nhỏ mọn còn gian xảo này nói bye bye.
An Thụy nói vài câu giao việc cho một tiểu thái giám, rất nhanh, một lúc nhuyễn kiệu đã được khiêng đến, đặt ở trước giường ngủ.
Cấu tạo của nhuyễn kiệu, mặt trên có để một chiếc ghế nằm, trên ghế nằm là đệm gấm mềm mại, chắc hẳn nằm trên đó rất thoải mái.
Phía trên ghế nằm còn có một chiếc lộng tròn tròn màu vàng, dùng để che nắng.
Đông Phong Túy vịn vai An Thụy đứng lên.
Hắn vừa đứng người lên, Hạnh Hoa trên người lại bồng bềnh bay xuống đầy đất.
Gió thổi động trường y, trường y phiêu dật, Hạnh Hoa chuyển động xoay quanh trường y bay múa.
Đẹp quá nha.
Y phục đẹp, người còn đẹp hơn.
Đông Phong Túy nhẹ nhàng đứng dậy, Cổ Lạc Nhi lúc này mới phát hiện dáng người của hắn rất cao, chừng 1m8 mấy, so với nàng cao hơn một cái đầu.
Dùng gió mà đứng, ngọc thụ lâm phong.
Thật không hổ là tuyệt thế mỹ nam tử, Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm thán.
Đáng tiếc, không đợi nàng thưởng thức đủ, tuyệt thế mỹ nam đã ngồi trên nhuyễn kiệu, nằm nghiêng ở phía trên, giống bộ dáng vừa rồi nằm trên giường.
Ánh mắt cũng khôi phục trở lại một chút mông lung, bộ dáng cực kỳ lười biếng.
Cổ Lạc Nhi mất hứng than dài.
Nếu như, Đông Phong Túy đừng lười như vậy, không biết sẽ làm cho bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo.
Bốn thái giám trẻ tuổi cường tráng dùng sức nâng nhuyễn kiệu, run rẩy đi về phía trước.
Đông Phong Túy hướng Cổ Lạc Nhi đang đứng ở dưới cây Hạnh Hoa vẫy vẫy tay.
“Muốn dùng ngọ thiện cũng tới đi.”
“À.”
Cổ Lạc Nhi lên tiếng, chầm chậm tiến lên đuổi theo.
Đông Phong Túy nhìn nàng gắng sức chạy, lại nhìn cây Hạnh Hoa trên đỉnh đầu nàng, trong mắt hào quang khác thường chợt lóe lên.
Tựa hồ như kinh diễm, tựa hồ lại không phải.
Cổ Lạc Nhi cũng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của hắn, bước nhanh đi theo bên cạnh nhuyễn kiệu.
Nàng phải ăn cơm, thuận tiện lấy bạc nha.
Nàng cũng không quan tâm thái độ của Đông Phong Túy.
Mi không có khả năng yêu cầu hoàng đế của hoàng cung cổ đại cư xử giống như một người đàn ông, cũng không thể yêu cầu ông chủ giúp nữ tì xách giỏ, đúng hay không?
Nàng rất rõ ràng vị trí của mình trước mắt.
Đông Phong Túy chính là ông chủ của nàng, nàng làm công cho hắn, lĩnh tiền lương như một nhân viên.
Cổ Lạc Nhi trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, thưởng thức cảnh trí hoàng cung.
Tiết đầu xuân, màu xanh của lá cây càng đặc biệt đáng yêu, khóm cỏ trên mặt đất cũng lười biếng trải ra màu xanh non.
Bên đường luôn luôn có thể thấy được một nhánh hoa đào, hai khóm ngọc lan ở phía sau hòn non bộ, thúy trúc bên cạnh tựa như đang ló ra nhìn. (thúy trúc: trúc xanh biếc)
Leo lên một chiếc cầu hình vòm cao cao, lại có thể trông thấy một dải màu hồng phấn, một dải màu trắng, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ sáng lạn.
Cũng không biết là hoa đào hay hoa anh đào hoặc hạnh hoa.
Mơ hồ có thể nghe thấy có tiếng cười vui cùng giọng hát từ bụi hoa đang truyền đến.
Cổ Lạc Nhi không nhận thấy được, ánh mắt Đông Phong Túy không hề có sương mù che chắn, hắn tò mò đánh giá ánh mắt lấp lánh hưng phấn của nàng.
“Này , ngươi tên là gì? Từ đâu tới đây ?”
Khẩu khí Đông Phong Túy vẫn là trước sau như một đều lười nhác.
Cổ Lạc Nhi không nhìn hắn, vừa ngắm cảnh vừa trả lời.
“Ta là Cổ Lạc Nhi, ngươi có thể gọi là Lạc Nhi. Về phần ta đến từ đâu, ta cũng không biết nên nói thế nào mới đúng.”
Cổ Lạc Nhi chân mày cau lại, nàng thật sự rất buồn rầu, làm thế nào giải thích cho Đông Phong Túy khái niệm về thời không của nàng.
“Không biết thì đừng nói.”
Đông Phong Túy cũng không miễn cưỡng.
Cái này cũng ngoài dự liệu của Cổ Lạc Nhi.
Nàng từ giữa không trung rơi xuống , ngã trên người của hắn, hắn vẫn trấn định như thường, lại không hỏi lai lịch của nàng.
Không phải nói, bệnh đa nghi của hoàng đế đều rất nặng sao?
Cổ Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Túy có chút thay đổi.
Đáng tiếc, thay đổi này rất nhanh trở lại nguyên trạng, hơn nữa, so với lúc đầu càng sâu, làm cho Cổ Lạc Nhi ấn tượng đối với Đông Phong Túy tồi tệ cực độ.
Đoàn người đi vào tẩm cung của Đông Phong Túy Tử Tiêu Cung.
Nhuyễn kiệu vẫn nâng vào cửa chính, đi chếch tới cửa sau cùng của phòng Dụng thiện mới dừng lại.
Đông Phong Túy theo thường lệ cầm vai An Thụy vịn lại , từ trên nhuyễn kiệu đi xuống.
Cổ Lạc Nhi nhìn qua, An Thụy cũng đã có tuổi, mái tóc hoa râm, Đông Phong Túy không dìu hắn thì thôi, thế nhưng lại để người đáng tuổi làm ông nội hắn phải đỡ.
Quá thái quá.
Đông Phong Túy nhìn qua có lẽ ngoài hai mươi tuổi, dù sao cũng xấp xỉ a.
/181
|