Xương đùi của Cổ Lỗ Lỗ bị chấn thương, nhưng may mắn là thái y trong cung cho biết không quá nghiêm trọng, dưỡng thương nửa năm sẽ hồi phục.
Mẫu thân Mộc thị của nàng trong mắt tràn ngập đau xót yêu thương, ôm Cỗ Lỗ Lỗ vào người “Con gái của ta vì sao lại mang mệnh khổ, nhỏ như vậy đã bị thương”
“Còn không phải vì nó bướng bỉnh quá mức mới gây ra chuyện?” Cổ Thánh Thông ở bên cạnh nghiêm mặt, thái độ nóng nảy.
Cổ Lỗ Lỗ đang bị đau đến nghiến răng, bị Cổ Thánh Thông la hét như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, lập tức liền khóc rống lên cho hắn xem.
Vẫn là Hiên Ngọc Mặc đứng cạnh bên không chịu nổi, hắn không muốn thấy nàng khóc, mỗi khi nàng khóc khiến lòng hắn rất khó chịu. Bé con này, tuy rằng không biết từ đâu tới, nhưng từ lần gặp đầu tiên ở buồng sưởi tối tăm kia, nhìn thấy ánh mắt nàng trong trẻo pha lẫn nét cổ quái làm cho ấn tượng tốt của hắn đối với nàng nảy sinh.
Hắn bước lên vuốt nhẹ mũi nàng, “bé con ngươi không ngoan a, mỗi lần tức giận liền khóc nhè, cứ như thế mãi nước mắt của ngươi chẳng phải sẽ mất giá sao?” Thật kỳ lạ, hắn vừa nói xong Cổ Lỗ Lỗ đã từ trong lòng của Mộc Thị chuyển sang người Hiên Ngọc Mặc, nàng thậm chí không biết tiểu Mặc nhân đã làm vậy vào lúc nào.
Cổ Lỗ Lỗ mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Hiên Ngọc Mặc, bất chấp hắn dỗ dành, nàng lại tiếp tục khóc. Thấy vậy, Mộc thị lo lắng đem con gái từ trong tay Hiên Ngọc Mặc ôm vào lòng.
Không ngờ Cổ Thánh Thông nhanh tay lẹ mắt, kéo Mộc thị đi ra ngoài. “Phu nhân không cần lo lắng, Cổ Lỗ Lỗ luôn nghe lời thái tử điện hạ, mọi việc sẽ ổn thôi”.
Thanh âm càng lúc càng xa, trong phòng an tĩnh chỉ còn lại hai người.
Thấy Cổ Lỗ Lỗ có ý không muốn nín khóc, Hiên Ngọc Mặc liền nghiêm nét mặt.
“Bé con, không thể chơi xấu như vậy, nếu không sớm dạy dỗ sẽ tạo thành thói quen xấu mất”.
Cổ Lỗ Lỗ lập tức ngừng la khóc , nhếch môi cười ngồi dậy. “Tiểu Mặc nhi, ta đến dạy ngươi rốt cuộc như thế nào mới được gọi là chơi xấu”.
Trong đầu Hiên Ngọc Mặc linh cảm có điều không tốt, bản năng phòng bị của hắn nổi lên, con ngươi tối đen nhìn chằm chằm Cổ Lỗ Lỗ, nha đầu kia suy nghĩ thật không giống người thường, không biết lần này nàng lại muốn làm gì.
Đang hết sức suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn của Cổ Lỗ Lỗ đã hướng tới cổ Hiên Ngọc Mặc cắn một cái. Thân mình Hiên Ngọc Mặc khẽ rung lên.
“Bé con, đừng như vậy”. Hắn muốn đem nàng đẩy ra xa một chút, nhưng Cổ Lỗ Lỗ dùng hai tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, biểu lộ quyết tâm có đánh chết nàng cũng không buông tay.
Trong chốc lát, vùng da cổ trắng nõn của Hiên Ngọc Mặc đã đỏ hồng, Cổ Lỗ Lỗ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, tay nhỏ bé vừa đặt lên đầu vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn tùy tiện hôn môi hắn.
Hương vị bạc hà lành lạnh, ăn thật ngon.
Mẫu thân Mộc thị của nàng trong mắt tràn ngập đau xót yêu thương, ôm Cỗ Lỗ Lỗ vào người “Con gái của ta vì sao lại mang mệnh khổ, nhỏ như vậy đã bị thương”
“Còn không phải vì nó bướng bỉnh quá mức mới gây ra chuyện?” Cổ Thánh Thông ở bên cạnh nghiêm mặt, thái độ nóng nảy.
Cổ Lỗ Lỗ đang bị đau đến nghiến răng, bị Cổ Thánh Thông la hét như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, lập tức liền khóc rống lên cho hắn xem.
Vẫn là Hiên Ngọc Mặc đứng cạnh bên không chịu nổi, hắn không muốn thấy nàng khóc, mỗi khi nàng khóc khiến lòng hắn rất khó chịu. Bé con này, tuy rằng không biết từ đâu tới, nhưng từ lần gặp đầu tiên ở buồng sưởi tối tăm kia, nhìn thấy ánh mắt nàng trong trẻo pha lẫn nét cổ quái làm cho ấn tượng tốt của hắn đối với nàng nảy sinh.
Hắn bước lên vuốt nhẹ mũi nàng, “bé con ngươi không ngoan a, mỗi lần tức giận liền khóc nhè, cứ như thế mãi nước mắt của ngươi chẳng phải sẽ mất giá sao?” Thật kỳ lạ, hắn vừa nói xong Cổ Lỗ Lỗ đã từ trong lòng của Mộc Thị chuyển sang người Hiên Ngọc Mặc, nàng thậm chí không biết tiểu Mặc nhân đã làm vậy vào lúc nào.
Cổ Lỗ Lỗ mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Hiên Ngọc Mặc, bất chấp hắn dỗ dành, nàng lại tiếp tục khóc. Thấy vậy, Mộc thị lo lắng đem con gái từ trong tay Hiên Ngọc Mặc ôm vào lòng.
Không ngờ Cổ Thánh Thông nhanh tay lẹ mắt, kéo Mộc thị đi ra ngoài. “Phu nhân không cần lo lắng, Cổ Lỗ Lỗ luôn nghe lời thái tử điện hạ, mọi việc sẽ ổn thôi”.
Thanh âm càng lúc càng xa, trong phòng an tĩnh chỉ còn lại hai người.
Thấy Cổ Lỗ Lỗ có ý không muốn nín khóc, Hiên Ngọc Mặc liền nghiêm nét mặt.
“Bé con, không thể chơi xấu như vậy, nếu không sớm dạy dỗ sẽ tạo thành thói quen xấu mất”.
Cổ Lỗ Lỗ lập tức ngừng la khóc , nhếch môi cười ngồi dậy. “Tiểu Mặc nhi, ta đến dạy ngươi rốt cuộc như thế nào mới được gọi là chơi xấu”.
Trong đầu Hiên Ngọc Mặc linh cảm có điều không tốt, bản năng phòng bị của hắn nổi lên, con ngươi tối đen nhìn chằm chằm Cổ Lỗ Lỗ, nha đầu kia suy nghĩ thật không giống người thường, không biết lần này nàng lại muốn làm gì.
Đang hết sức suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn của Cổ Lỗ Lỗ đã hướng tới cổ Hiên Ngọc Mặc cắn một cái. Thân mình Hiên Ngọc Mặc khẽ rung lên.
“Bé con, đừng như vậy”. Hắn muốn đem nàng đẩy ra xa một chút, nhưng Cổ Lỗ Lỗ dùng hai tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, biểu lộ quyết tâm có đánh chết nàng cũng không buông tay.
Trong chốc lát, vùng da cổ trắng nõn của Hiên Ngọc Mặc đã đỏ hồng, Cổ Lỗ Lỗ hài lòng nhìn kiệt tác của mình, tay nhỏ bé vừa đặt lên đầu vai hắn, cái miệng nhỏ nhắn tùy tiện hôn môi hắn.
Hương vị bạc hà lành lạnh, ăn thật ngon.
/44
|