Thấy đứa bé trai định bỏ đi, Lỗ Lỗ không cam lòng đưa đôi tay trắng nõn ra túm chặt lấy vạt áo của hắn.
“ Sao phải đợi tới ngày mai? Ta không muốn ở lại đây nữa”. Vẻ mặt của Lỗ Lỗ hiện rõ vẻ khổ sở, nhưng nháy mắt đã lại tươi cười, “ Hay là người mang ta theo ngươi đi, như vậy ta sẽ không buồn chán nữa”.
Đứa bé trai suy nghí một lát, rồi đưa tay ôm Lỗ lỗ vào lòng. “ Được rồi, ở đây quả thực rất lạnh lẽo, ngươi cứ năm trần như nhộng thế này cũng không ổn. Ta tên là Hiên Ngọc Mặc, ngươi tên là gì?”.
“Lỗ Lỗ”. [1]
“Lỗ Lỗ hả?”. Hiên Ngọc mặc lập lại lần nữa, “Bộ trên bầu trời tên của tiên nữ đều quái dị như thế sao?”.
Cổ Lỗ Lỗ tuy có chút hốt hoảng, nhưng chả muốn nói tiếp chủ đề này, khẽ ừ hự trong cổ họng, nằm trong lòng Hiên Ngọc Mặc nhẹ chìm vào giấc ngủ. Hiên Ngọc Mặc ôm thâ thể ấm nóng của nàng, thấy nàng ngủ rất thư thái, nhìn thân thể trần như nhộng của nàng, miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Lúc Lỗ Lỗ tỉnh lại đã không thấy Hiên Ngọc Mặc đâu. Hay ho rồi đây, chả lẽ tiểu tử này nhân lúc nàng không chú ý đã đem nàng đi bán.
Nhưng gian nhà này thì Lỗ Lỗ biết, lúc nàng xuyên không tới đây đã thấy gian nhà này. Trong căn phòng có một đám người thần sắc đều hết sức nghiêm trọng, không khí yên lặng như tờ. Hình như họ muốn mở một cuộc họp để đối phó với yêu nghiệt trong truyền thuyết như nàng thì phải?
“Tướng công, mặc kệ đứa nhỏ đó từ đâu tới, nó chung quy vẫn là do thiếp sinh ra, thân thiết như chân với tay, thiếp thỉnh cầu tướng công hãy buông tha cho nó”.
Người mở miệng trước tiên là một phụ nữ đang nằm trên giường. Lỗ Lỗ cố hết sức xoay người nhìn… Ủa? gương mặt người phụ nữ này thật tiều tuỵ, chắc chắn là do vừa sinh con nên mới mệt mỏi như vậy. Người này chắc chắn là mẹ nàng rồi.
“Phu nhân, thái tử điện hạ cũng đã nói với ta, nó dù sao vẫn là con gái của ta, ta sao nỡ gây khó khăn cho nó”. Người đàn ông nói xong xoay người nhìn về phía Lỗ Lỗ, “trước tiên phải chọn một cái tên cho con gái của chúng ta”.
Không đợi bọn họ nói tiếp, Cổ Lỗ Lỗ đã cưỡi ngựa xung trận trước: “Không cần làm vậy, tên ta là Lỗ Lỗ”.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lỗ Lỗ phát hiện ra chiếc cằm của cha nàng đang co rúm lại, “được rồi, Lỗ Lỗ, vậy sau này tên ngươi sẽ là Cỗ Lỗ Lỗ. Ta đã dặn dò người dưới không được tiết lộ chuyện liên quan đến ngươi. Còn ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, hãy cư xử cho đúng mực một chút”.
Cổ Lỗ Lỗ nghiêm túc gật đầu.“Ta muốn có núm vú cao su”.
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, “Đó là vật gì vậy?” Cha nàng nhíu mày hỏi.
“Quên đi, cái nơi này thứ gì cũng không có, ta tự mình nghĩ cách vậy”.
Nàng hiện tại vẫn chưa mọc răng, biết ăn cái gì đây? Nàng nghĩ mãi không ra, nên khóc inh ỏi lên. Nàng lẽ ra không nên bị roi vào cái nơi này, cái gì cũng không có, đã thế lại bị biến thành một đứa trẻ, không thể tự mình làm chuyện gì hết, ông trời ơi, sao ông lại mang tới cho con cái phiền phức lớn thế này?
Trong lúc nàng đang đau lòng muốn chết thì Hiên Ngọc Mặc bỗng nhiên đi vào phòng, gương mặt hết sức hoà nhã và điềm đạm.
Chú giải:
1. Lỗ Lỗ: cái tên này có nghĩa là nói nhiều vô cùng.
“ Sao phải đợi tới ngày mai? Ta không muốn ở lại đây nữa”. Vẻ mặt của Lỗ Lỗ hiện rõ vẻ khổ sở, nhưng nháy mắt đã lại tươi cười, “ Hay là người mang ta theo ngươi đi, như vậy ta sẽ không buồn chán nữa”.
Đứa bé trai suy nghí một lát, rồi đưa tay ôm Lỗ lỗ vào lòng. “ Được rồi, ở đây quả thực rất lạnh lẽo, ngươi cứ năm trần như nhộng thế này cũng không ổn. Ta tên là Hiên Ngọc Mặc, ngươi tên là gì?”.
“Lỗ Lỗ”. [1]
“Lỗ Lỗ hả?”. Hiên Ngọc mặc lập lại lần nữa, “Bộ trên bầu trời tên của tiên nữ đều quái dị như thế sao?”.
Cổ Lỗ Lỗ tuy có chút hốt hoảng, nhưng chả muốn nói tiếp chủ đề này, khẽ ừ hự trong cổ họng, nằm trong lòng Hiên Ngọc Mặc nhẹ chìm vào giấc ngủ. Hiên Ngọc Mặc ôm thâ thể ấm nóng của nàng, thấy nàng ngủ rất thư thái, nhìn thân thể trần như nhộng của nàng, miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo.
Lúc Lỗ Lỗ tỉnh lại đã không thấy Hiên Ngọc Mặc đâu. Hay ho rồi đây, chả lẽ tiểu tử này nhân lúc nàng không chú ý đã đem nàng đi bán.
Nhưng gian nhà này thì Lỗ Lỗ biết, lúc nàng xuyên không tới đây đã thấy gian nhà này. Trong căn phòng có một đám người thần sắc đều hết sức nghiêm trọng, không khí yên lặng như tờ. Hình như họ muốn mở một cuộc họp để đối phó với yêu nghiệt trong truyền thuyết như nàng thì phải?
“Tướng công, mặc kệ đứa nhỏ đó từ đâu tới, nó chung quy vẫn là do thiếp sinh ra, thân thiết như chân với tay, thiếp thỉnh cầu tướng công hãy buông tha cho nó”.
Người mở miệng trước tiên là một phụ nữ đang nằm trên giường. Lỗ Lỗ cố hết sức xoay người nhìn… Ủa? gương mặt người phụ nữ này thật tiều tuỵ, chắc chắn là do vừa sinh con nên mới mệt mỏi như vậy. Người này chắc chắn là mẹ nàng rồi.
“Phu nhân, thái tử điện hạ cũng đã nói với ta, nó dù sao vẫn là con gái của ta, ta sao nỡ gây khó khăn cho nó”. Người đàn ông nói xong xoay người nhìn về phía Lỗ Lỗ, “trước tiên phải chọn một cái tên cho con gái của chúng ta”.
Không đợi bọn họ nói tiếp, Cổ Lỗ Lỗ đã cưỡi ngựa xung trận trước: “Không cần làm vậy, tên ta là Lỗ Lỗ”.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lỗ Lỗ phát hiện ra chiếc cằm của cha nàng đang co rúm lại, “được rồi, Lỗ Lỗ, vậy sau này tên ngươi sẽ là Cỗ Lỗ Lỗ. Ta đã dặn dò người dưới không được tiết lộ chuyện liên quan đến ngươi. Còn ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, hãy cư xử cho đúng mực một chút”.
Cổ Lỗ Lỗ nghiêm túc gật đầu.“Ta muốn có núm vú cao su”.
Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, “Đó là vật gì vậy?” Cha nàng nhíu mày hỏi.
“Quên đi, cái nơi này thứ gì cũng không có, ta tự mình nghĩ cách vậy”.
Nàng hiện tại vẫn chưa mọc răng, biết ăn cái gì đây? Nàng nghĩ mãi không ra, nên khóc inh ỏi lên. Nàng lẽ ra không nên bị roi vào cái nơi này, cái gì cũng không có, đã thế lại bị biến thành một đứa trẻ, không thể tự mình làm chuyện gì hết, ông trời ơi, sao ông lại mang tới cho con cái phiền phức lớn thế này?
Trong lúc nàng đang đau lòng muốn chết thì Hiên Ngọc Mặc bỗng nhiên đi vào phòng, gương mặt hết sức hoà nhã và điềm đạm.
Chú giải:
1. Lỗ Lỗ: cái tên này có nghĩa là nói nhiều vô cùng.
/44
|