Chương 2
- Chơi ?
Vẻ mặt Liên Phi Phi hiện lên một vẻ khó hiểu “ Từ khi nào chủ tử lúc nắng lúc mưa lại thích chơi . Nhưng chơi cái gì ?”
Nhìn vẻ mặt không biết gì hay suy nghĩ gì của Phi Phi , Song Ngân giả bộ ho nhẹ vài tiếng làm Phi Phi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình .
Phi Phi nhỏ nhẹ trả lời :
- Công chúa người muốn chơi gì ạ ?
- Ta muốn chơi hỏi đáp.
Nàng cười một nụ cười không vướng chút ưu sầu hay điên dại của ngày xưa .
Tâm Phi Phi khẽ động , đầu óc trống rỗng . Một phút ngây người …
Song Ngân nằm lăn lăn trên giường suy nghĩ , miệng lẩm bẩm : “ Chán quá , chán quá đi , chán chán chán chán …”
Phi Phi cũng đã tập quen dần với hình thúc tra tấn lỗ tai của công chúa .
Tiếng nói của tì nữ bên ngoài vọng vào :
- Lương công công đến ạ !
Cánh cửa dần mở ra , luồng không khí bên ngoài ập đến rất dễ chịu . Cô ngước lên .
Một người đàn ông khá có tuổi nhưng vẻ mặt uy nghiêm không kém phần nhân hậu … “ Hình như là thái giám ? Soái nha … “ .
- Cung kính công chúa ! Ngày mai có sứ giả phương Tây đến , hoàng thượng gọi thần đưa đến vài bộ xiêm y mới để công chúa lựa chọn .
Một đám thái giám khiêng vài chiếc hộp nạm ngọc khắc hoa văn vô cùng tinh xảo . Nàng nhẹ giọng :
- Lương công công , gửi lời cảm tạ của ta đến phụ hoàng .
Lương công công có chút khẽ động trong đôi mắt rồi cáo lui .
Lúc ông lui đi Song Ngân khuấn khởi mở mấy cái hộp to nhỏ kia .
Nàng choáng ngợp với mấy bộ trang phục tầng tầng lớp lớp nàng cho là nóng “cháy mỡ” và không bao giờ đụng đến .
Nhưng Phi Phi có chút càu nhàu : “ Công chúa phải lựa đi … vì thể diện quốc gia đó “
Phi Phi nhấn mạnh “thể diện” Song Ngân mệt mỏi lục lọi … Vài ngày trước lúc mặc y phục bao nhiêu tì nữ kéo đến vây lấy nàng bị nàng đuổi đi hết … Đến giờ nàng không muốn được người khác hầu hạ , nên tự vận động tìm đồ .
Nàng khựng lại chút “Sứ giả phương Tây sao ?” Nàng lên nổi lên ý định …
- Phi Phi chỗ nào may đồ vậy ?
Phi Phi bào “ Viện An Hội ạ ! Nhưng công chúa muốn làm gì ? “ Song Ngân tủm tỉm bảo Phi Phi kêu người gọi thợ may đến .
- Chơi ?
Vẻ mặt Liên Phi Phi hiện lên một vẻ khó hiểu “ Từ khi nào chủ tử lúc nắng lúc mưa lại thích chơi . Nhưng chơi cái gì ?”
Nhìn vẻ mặt không biết gì hay suy nghĩ gì của Phi Phi , Song Ngân giả bộ ho nhẹ vài tiếng làm Phi Phi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình .
Phi Phi nhỏ nhẹ trả lời :
- Công chúa người muốn chơi gì ạ ?
- Ta muốn chơi hỏi đáp.
Nàng cười một nụ cười không vướng chút ưu sầu hay điên dại của ngày xưa .
Tâm Phi Phi khẽ động , đầu óc trống rỗng . Một phút ngây người …
Song Ngân nằm lăn lăn trên giường suy nghĩ , miệng lẩm bẩm : “ Chán quá , chán quá đi , chán chán chán chán …”
Phi Phi cũng đã tập quen dần với hình thúc tra tấn lỗ tai của công chúa .
Tiếng nói của tì nữ bên ngoài vọng vào :
- Lương công công đến ạ !
Cánh cửa dần mở ra , luồng không khí bên ngoài ập đến rất dễ chịu . Cô ngước lên .
Một người đàn ông khá có tuổi nhưng vẻ mặt uy nghiêm không kém phần nhân hậu … “ Hình như là thái giám ? Soái nha … “ .
- Cung kính công chúa ! Ngày mai có sứ giả phương Tây đến , hoàng thượng gọi thần đưa đến vài bộ xiêm y mới để công chúa lựa chọn .
Một đám thái giám khiêng vài chiếc hộp nạm ngọc khắc hoa văn vô cùng tinh xảo . Nàng nhẹ giọng :
- Lương công công , gửi lời cảm tạ của ta đến phụ hoàng .
Lương công công có chút khẽ động trong đôi mắt rồi cáo lui .
Lúc ông lui đi Song Ngân khuấn khởi mở mấy cái hộp to nhỏ kia .
Nàng choáng ngợp với mấy bộ trang phục tầng tầng lớp lớp nàng cho là nóng “cháy mỡ” và không bao giờ đụng đến .
Nhưng Phi Phi có chút càu nhàu : “ Công chúa phải lựa đi … vì thể diện quốc gia đó “
Phi Phi nhấn mạnh “thể diện” Song Ngân mệt mỏi lục lọi … Vài ngày trước lúc mặc y phục bao nhiêu tì nữ kéo đến vây lấy nàng bị nàng đuổi đi hết … Đến giờ nàng không muốn được người khác hầu hạ , nên tự vận động tìm đồ .
Nàng khựng lại chút “Sứ giả phương Tây sao ?” Nàng lên nổi lên ý định …
- Phi Phi chỗ nào may đồ vậy ?
Phi Phi bào “ Viện An Hội ạ ! Nhưng công chúa muốn làm gì ? “ Song Ngân tủm tỉm bảo Phi Phi kêu người gọi thợ may đến .
/2
|