Lôi Nghị Tước ở trong mối quan hệ với Khê Nguyệt không công khai kéo dài năm tháng, cuối cùng ấm ức không chịu nổi.
Thay vì là Khê Nguyệt lo lắng Lôi Nghị Tước điển trai, dễ dàng thu hút những ánh nhìn, ngược lại Lôi Nghị Tước mới là kẻ lo được lo mất.
Cô càng ngày càng trở nên quyển rũ, đường cong cơ thể cũng đầy đặn theo, mọi thứ đều thu hút một cách tuyệt đối.
Hơn hết, hầu như các dự án lớn trong môi trường kinh doanh, khi Khê Nguyệt đối diện đều là nam nhân, vì vậy trong các buổi đầu tư Khê Nguyệt không khác gì đóa hoa giữa rừng gươm, vừa xinh đẹp quyền lực, lại là kiểu người con gái mạnh mẽ.
Trong một bài báo, các phóng viên không tiếc lời khi dành sự khen ngợi cho cô.
[Tổng giám đốc Khê Nguyệt nổi bật giữa dàn đại hội cổ đông danh tiếng lâu đời, có thể xem Khê tổng là người con gái đạt thứ hạng cao, tự mình vươn lên phát triển bản thân một cách toàn diện nhất cho đến nay ở cương vị nữ giám đốc.]
Đêm đó, khi Khê Nguyệt trở về phòng, Lôi Nghị Tước gần như không nhịn được mà tiến lại gần ôm cô vào lòng, trực tiếp đem cô ném lên giường.
Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với kiểu chân váy ngắn, bộ độ trông đơn giản thanh lịch, khi phủ lên người Khê Nguyệt quyến rũ biết bao.
Trạng thái Lôi Nghị Tước rõ ràng tức giận nhưng không thể làm gì được, bởi hiện tại hắn mới là kẻ không có danh phận. Hơn hết, tính chất công việc như nào hắn đều biết rõ.
Nhưng nhìn cô nổi bật giữa đám đông, cả những ánh mắt say đắm lũ nam nhân dành cho cô, hắn thật sự không thích.
“Nguyệt Nguyệt, cho anh một danh phận được không?"
Lôi Nghị Tước nhìn cô, ánh mắt thấp hèn cầu xin, nhưng mọi động tác đối với thân thể cô đều vô cùng lưu loát, bàn tay giật phăng chiếc áo sơ mi, cúc áo cũng vì vậy văng khắp nơi.
Đôi môi hắn hôn lên đôi môi cô, dần dần không an phận dời xuống sâu nơi hõm cổ, cho đến bên bầu ngực...
Khê Nguyệt nhìn Lôi Nghị Tước, cô biết anh đang ấm ức.
Cô cũng tính đến chuyện cùng Lôi Nghị Tước lập một mối quan hệ chính thức dưới pháp luật. Bởi dự án lớn hôm nay thành công mở ra thương hiệu lĩnh vực mới cho tập đoàn, mọi chặng đường cũng theo đó sớm hoàn thành theo tính toán.
Công sức của cô cuối cùng đã được bù đắp.
Nhìn người đàn ông ung dung cắn lên da thịt mình như muốn thỏa cơn ham muốn, Khê Nguyệt không nhịn được mà trêu đùa.
“Tước, chẳng phải lúc trước anh chê em là một người phụ nữ trung niên sắp già cỗi, tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt anh? Sao bây giờ lại suốt ngày mân mê trên da thịt em thế?"
Đang yên đang lành nhắc lại chuyện cũ, Lôi Nghị Tước rốt cuộc cũng khó khăn thích ứng.
Hắn đâu nghĩ đến việc có ngày vả mặt bởi chính câu nói của mình.
Lôi Nghị Tước chầm chậm cầm bàn tay cô, nhẹ nhàng áp lên gương mặt hắn, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
“Em trừng phạt anh đi, làm như nào cũng được, nhưng không được bỏ anh.”
Khê Nguyệt nhìn hắn, quả thật không nhịn được bật cười.
“Không bỏ anh được... chồng ơi!”
Chỉ có Lôi Nghị Tước hối hận dâng trào.
Đêm đó, cảm xúc Lôi Nghị Tước biển hóa vô cùng lớn, vừa ôm cô vừa hôn, giải tỏa mọi nỗi lòng.
“Sớm biết yêu em nhiều như vậy, anh nhất định sẽ không sĩ diện, để rồi đến tận bây giờ vẫn chưa thể đem em về nhà.
“Vợ, lúc trước anh sai, anh làm nhiều điều có lỗi gây khó khăn với em... anh xin lỗi.”
Mồ hôi nhỏ giọt, hai thân thể giao hòa, cho đến khi đem những gì là của nhau trao đến, Lôi Nghị Tước ôm chầm lấy cô, ôn nhu hôn lên.
“Khê Nguyệt, anh yêu em.
Khê Nguyệt vẫn là bị hành hạ, ngủ mê mệt đến trưa tại căn biệt thự nhỏ của Lôi Nghị Tước.
Sáng hôm sau, Lôi Nghị Tước tỉnh giấc ôm cô mân mê da thịt không ngừng.
Không lâu sau khi tiếng chuông cửa vang lên, Lôi Nghị Tước lưu luyến nhìn cô, mặc đại bộ đồ ngủ để bộ dáng hờ hững đi ra ngoài cửa.
Kết quả bên ngoài vọng lên tiếng nói đầy kinh ngạc.
“Nghị Tước, con có bạn gái tại sao không ra mắt mẹ?”
Lôi Nghị Tước nhếch khóe môi, vô cùng tự hào mà khẳng định.
“Vâng, con có bạn gắp, sắp thành vợ"
“Người đó là ai? Mẹ cũng muốn xem!”
Lôi phu nhân háo hức ngó đầu vào, lại trông thấy bóng dáng nhỏ mặc chiếc váy ngủ cùng áo khoác dài phủ bên ngoài che đi cơ thể cẩn thận bước ra.
Khê Nguyệt vừa tỉnh táo, dụi mắt tiến ra, cất giọng nũng nịu.
“Tước, là ai vậy?"
Chưa kịp định thần, Lôi phu nhân lập tức giật mình hắng giọng lên tiếng, bàn tay không kiềm được mà chỉ trỏ.
“Khê Nguyệt, con gái của kẻ thù nhà mình Khê gia?”
Lôi Nghị Tước không phủ nhận, đem cô ôm vào lòng mình. Khê Nguyệt ý thức tình hình củi đầu chào một tiếng.
Chỉ có Lôi phu nhân không kịp thích nghi.
“Chẳng phải con từng bảo với báo chí rằng, nữ nhân trên thế giới này có chết hết. Con cũng tuyệt đối không dây vào loại nữ nhân như “cô ta” hay sao?" (1 )
Lôi phu nhân húng hắng giọng, nhìn Khê Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá.
Dạo gần đây Khê Nguyệt vang danh như nào dưới cương vị nữ tổng giám đốc bà cũng đã nghe qua.
Bà hiển nhiên không nhận ra nét mặt của đứa con trai bà biến hóa liên tục, căn phòng trở nên tĩnh lặng hẳn.
Một lần nữa nhìn lên đứa con trai của mình ủ rũ, bà vội suy nghĩ lại.
Lôi Nghị Tước tính đến giờ ế tròn ba mươi năm, chưa từng có người yêu nay lại dắt thẳng con dâu ra mắt, bà cũng không muốn quan tâm đến mối quan hệ thù ghét lúc trước nữa.
Bà ho khan một tiếng, điều chỉnh lại lời nói.
“Mẹ nhầm, là con nói người phụ nữ khác.”
Nhưng chưa giải thích hết câu, Lôi Nghị Tước quỳ xuống trước mặt Khê Nguyệt hối lỗi.
“Anh sai rồi vợ ơi!"
Lôi Nghị Tước khó khăn lắm qua một đêm mới bù đắp lỗi lầm vì câu nói kia, nay mẹ hắn đến gieo thêm một nghiệp quả hắn gây ra đến, hắn chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận.
Ngay lập tức, Lôi Nghị Tước quỳ xuống nền sàn nhà, vội vàng ôm chân của Khê Nguyệt.
“Vợ à, lúc trước cái miệng của anh không được dạy hướng dẫn sử dụng, em muốn đánh và dạy dỗ nó bao nhiêu lần cũng được”
Lôi phu nhân đứng lặng tại chỗ.
Chẳng phải lúc trước lúc trước thù ghét Khê gia, chặn dự án, muốn làm Khê gia sụp đổ sao?
Bộ dạng đó nay còn đâu nữa, thật là mất mặt đứa con bà nuôi nấng!
Lôi phu nhân dù tức nhưng không làm được gì, vội vàng xoay người rời đi.
“Mày lo mà dỗ vợ mày đi!” ( 1 )
Chỉ có Khê Nguyệt nhìn Lôi Nghị Tước, cô vốn cũng không quá bận tâm, đêm qua nhắc lại chỉ muốn nổi hứng trêu ghẹo.
Kết quả, Lôi Nghị Tước tự dùng tay đánh vào miệng hắn một cái rõ to.
“Anh sai rồi.”
Sau một tháng trời, Lôi Nghị Tước rốt cuộc cũng đem Khê Nguyệt về được nhà, dụ dỗ cô ký vào tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Thậm chứ tờ giấy được hắn chụp ở nhiều góc độ, đăng lên toàn bộ các trang mạng xã hội, quảng bá khắp mọi nơi rầm rộ trong và ngoài nước.
Khê Nguyệt lần này có giấu mặt cũng vô dụng.
Thay vì là Khê Nguyệt lo lắng Lôi Nghị Tước điển trai, dễ dàng thu hút những ánh nhìn, ngược lại Lôi Nghị Tước mới là kẻ lo được lo mất.
Cô càng ngày càng trở nên quyển rũ, đường cong cơ thể cũng đầy đặn theo, mọi thứ đều thu hút một cách tuyệt đối.
Hơn hết, hầu như các dự án lớn trong môi trường kinh doanh, khi Khê Nguyệt đối diện đều là nam nhân, vì vậy trong các buổi đầu tư Khê Nguyệt không khác gì đóa hoa giữa rừng gươm, vừa xinh đẹp quyền lực, lại là kiểu người con gái mạnh mẽ.
Trong một bài báo, các phóng viên không tiếc lời khi dành sự khen ngợi cho cô.
[Tổng giám đốc Khê Nguyệt nổi bật giữa dàn đại hội cổ đông danh tiếng lâu đời, có thể xem Khê tổng là người con gái đạt thứ hạng cao, tự mình vươn lên phát triển bản thân một cách toàn diện nhất cho đến nay ở cương vị nữ giám đốc.]
Đêm đó, khi Khê Nguyệt trở về phòng, Lôi Nghị Tước gần như không nhịn được mà tiến lại gần ôm cô vào lòng, trực tiếp đem cô ném lên giường.
Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với kiểu chân váy ngắn, bộ độ trông đơn giản thanh lịch, khi phủ lên người Khê Nguyệt quyến rũ biết bao.
Trạng thái Lôi Nghị Tước rõ ràng tức giận nhưng không thể làm gì được, bởi hiện tại hắn mới là kẻ không có danh phận. Hơn hết, tính chất công việc như nào hắn đều biết rõ.
Nhưng nhìn cô nổi bật giữa đám đông, cả những ánh mắt say đắm lũ nam nhân dành cho cô, hắn thật sự không thích.
“Nguyệt Nguyệt, cho anh một danh phận được không?"
Lôi Nghị Tước nhìn cô, ánh mắt thấp hèn cầu xin, nhưng mọi động tác đối với thân thể cô đều vô cùng lưu loát, bàn tay giật phăng chiếc áo sơ mi, cúc áo cũng vì vậy văng khắp nơi.
Đôi môi hắn hôn lên đôi môi cô, dần dần không an phận dời xuống sâu nơi hõm cổ, cho đến bên bầu ngực...
Khê Nguyệt nhìn Lôi Nghị Tước, cô biết anh đang ấm ức.
Cô cũng tính đến chuyện cùng Lôi Nghị Tước lập một mối quan hệ chính thức dưới pháp luật. Bởi dự án lớn hôm nay thành công mở ra thương hiệu lĩnh vực mới cho tập đoàn, mọi chặng đường cũng theo đó sớm hoàn thành theo tính toán.
Công sức của cô cuối cùng đã được bù đắp.
Nhìn người đàn ông ung dung cắn lên da thịt mình như muốn thỏa cơn ham muốn, Khê Nguyệt không nhịn được mà trêu đùa.
“Tước, chẳng phải lúc trước anh chê em là một người phụ nữ trung niên sắp già cỗi, tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt anh? Sao bây giờ lại suốt ngày mân mê trên da thịt em thế?"
Đang yên đang lành nhắc lại chuyện cũ, Lôi Nghị Tước rốt cuộc cũng khó khăn thích ứng.
Hắn đâu nghĩ đến việc có ngày vả mặt bởi chính câu nói của mình.
Lôi Nghị Tước chầm chậm cầm bàn tay cô, nhẹ nhàng áp lên gương mặt hắn, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.
“Em trừng phạt anh đi, làm như nào cũng được, nhưng không được bỏ anh.”
Khê Nguyệt nhìn hắn, quả thật không nhịn được bật cười.
“Không bỏ anh được... chồng ơi!”
Chỉ có Lôi Nghị Tước hối hận dâng trào.
Đêm đó, cảm xúc Lôi Nghị Tước biển hóa vô cùng lớn, vừa ôm cô vừa hôn, giải tỏa mọi nỗi lòng.
“Sớm biết yêu em nhiều như vậy, anh nhất định sẽ không sĩ diện, để rồi đến tận bây giờ vẫn chưa thể đem em về nhà.
“Vợ, lúc trước anh sai, anh làm nhiều điều có lỗi gây khó khăn với em... anh xin lỗi.”
Mồ hôi nhỏ giọt, hai thân thể giao hòa, cho đến khi đem những gì là của nhau trao đến, Lôi Nghị Tước ôm chầm lấy cô, ôn nhu hôn lên.
“Khê Nguyệt, anh yêu em.
Khê Nguyệt vẫn là bị hành hạ, ngủ mê mệt đến trưa tại căn biệt thự nhỏ của Lôi Nghị Tước.
Sáng hôm sau, Lôi Nghị Tước tỉnh giấc ôm cô mân mê da thịt không ngừng.
Không lâu sau khi tiếng chuông cửa vang lên, Lôi Nghị Tước lưu luyến nhìn cô, mặc đại bộ đồ ngủ để bộ dáng hờ hững đi ra ngoài cửa.
Kết quả bên ngoài vọng lên tiếng nói đầy kinh ngạc.
“Nghị Tước, con có bạn gái tại sao không ra mắt mẹ?”
Lôi Nghị Tước nhếch khóe môi, vô cùng tự hào mà khẳng định.
“Vâng, con có bạn gắp, sắp thành vợ"
“Người đó là ai? Mẹ cũng muốn xem!”
Lôi phu nhân háo hức ngó đầu vào, lại trông thấy bóng dáng nhỏ mặc chiếc váy ngủ cùng áo khoác dài phủ bên ngoài che đi cơ thể cẩn thận bước ra.
Khê Nguyệt vừa tỉnh táo, dụi mắt tiến ra, cất giọng nũng nịu.
“Tước, là ai vậy?"
Chưa kịp định thần, Lôi phu nhân lập tức giật mình hắng giọng lên tiếng, bàn tay không kiềm được mà chỉ trỏ.
“Khê Nguyệt, con gái của kẻ thù nhà mình Khê gia?”
Lôi Nghị Tước không phủ nhận, đem cô ôm vào lòng mình. Khê Nguyệt ý thức tình hình củi đầu chào một tiếng.
Chỉ có Lôi phu nhân không kịp thích nghi.
“Chẳng phải con từng bảo với báo chí rằng, nữ nhân trên thế giới này có chết hết. Con cũng tuyệt đối không dây vào loại nữ nhân như “cô ta” hay sao?" (1 )
Lôi phu nhân húng hắng giọng, nhìn Khê Nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá.
Dạo gần đây Khê Nguyệt vang danh như nào dưới cương vị nữ tổng giám đốc bà cũng đã nghe qua.
Bà hiển nhiên không nhận ra nét mặt của đứa con trai bà biến hóa liên tục, căn phòng trở nên tĩnh lặng hẳn.
Một lần nữa nhìn lên đứa con trai của mình ủ rũ, bà vội suy nghĩ lại.
Lôi Nghị Tước tính đến giờ ế tròn ba mươi năm, chưa từng có người yêu nay lại dắt thẳng con dâu ra mắt, bà cũng không muốn quan tâm đến mối quan hệ thù ghét lúc trước nữa.
Bà ho khan một tiếng, điều chỉnh lại lời nói.
“Mẹ nhầm, là con nói người phụ nữ khác.”
Nhưng chưa giải thích hết câu, Lôi Nghị Tước quỳ xuống trước mặt Khê Nguyệt hối lỗi.
“Anh sai rồi vợ ơi!"
Lôi Nghị Tước khó khăn lắm qua một đêm mới bù đắp lỗi lầm vì câu nói kia, nay mẹ hắn đến gieo thêm một nghiệp quả hắn gây ra đến, hắn chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận.
Ngay lập tức, Lôi Nghị Tước quỳ xuống nền sàn nhà, vội vàng ôm chân của Khê Nguyệt.
“Vợ à, lúc trước cái miệng của anh không được dạy hướng dẫn sử dụng, em muốn đánh và dạy dỗ nó bao nhiêu lần cũng được”
Lôi phu nhân đứng lặng tại chỗ.
Chẳng phải lúc trước lúc trước thù ghét Khê gia, chặn dự án, muốn làm Khê gia sụp đổ sao?
Bộ dạng đó nay còn đâu nữa, thật là mất mặt đứa con bà nuôi nấng!
Lôi phu nhân dù tức nhưng không làm được gì, vội vàng xoay người rời đi.
“Mày lo mà dỗ vợ mày đi!” ( 1 )
Chỉ có Khê Nguyệt nhìn Lôi Nghị Tước, cô vốn cũng không quá bận tâm, đêm qua nhắc lại chỉ muốn nổi hứng trêu ghẹo.
Kết quả, Lôi Nghị Tước tự dùng tay đánh vào miệng hắn một cái rõ to.
“Anh sai rồi.”
Sau một tháng trời, Lôi Nghị Tước rốt cuộc cũng đem Khê Nguyệt về được nhà, dụ dỗ cô ký vào tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Thậm chứ tờ giấy được hắn chụp ở nhiều góc độ, đăng lên toàn bộ các trang mạng xã hội, quảng bá khắp mọi nơi rầm rộ trong và ngoài nước.
Khê Nguyệt lần này có giấu mặt cũng vô dụng.
/52
|