Tuy nói sau năm ngày mới có thể quay trở lại tập đoàn Thương Hạn, mặc dù mọi việc phần lớn đều được sắp xếp ổn thỏa, không có tập đoàn cạnh tranh công kích nhưng Khê Nguyệt vẫn phải làm một bản thống kê.
Điện thoại lúc này cũng vô vàn tin nhắn từ phía Giang Thừa Tân, phần lớn hỏi thăm về sự rời đi đột ngột vào đêm dự tiệc hôm trước.
Khê Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại liền trả lời bận việc và cơ thể không ổn. Sau cùng Giang Thừa Tân ngỏ ý lên tiếng về một cuộc hẹn gặp.
Khê Nguyệt xem lại công việc, cố gắng sắp xếp đồng ý với Giang Thừa Tân.
Vào lúc này, khi Khê Nguyệt đang làm việc, trên màn hình laptop hiển thị một bảng tin tức mới nhất.
[Rộ tin chủ tịch tập đoàn Lôi Nghị Tước sánh vai cùng với người tình nhỏ, trực tiếp đến sân bay đón người.]
Phía bên trong bức ảnh, Lôi Nghị Tước vóc dáng cao ráo trưởng thành trong bộ vest sẫm màu. Bên cạnh người đàn ông là một cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu pastel, vẻ đẹp đơn thuần động lòng người, dễ dàng khiến người nhìn vào không tránh khỏi yêu thích.
Vô số dòng bình luận khen ngợi hiện lên.
Không thể phủ nhận một điều, hai người họ đều rất đẹp đôi.
Trước đây đời tư của Lôi Nghị Tước vô cùng trong sạch, để mà các bài báo dính dáng đến việc yêu đương hoàn toàn không có khả năng, người đàn ông nhiều lần được suy nghĩ rằng sớm đã có người trong lòng nên không muốn yêu đương.
Vì vậy việc tin tức rộ lên, không khác gì khẳng định công khai mối quan hệ yêu đương này.
Khê Nguyệt nhiều lần suy nghĩ về lời của y tá và bác sĩ lúc trước.
Ban đầu nghĩ rằng hôn mê một ngày, việc làm của Lôi Nghị Tước là bình thường. Nhưng khi nhìn nhận rõ việc cô rơi vào hôn mê năm ngày, Lôi Nghị Tước lúc nào cũng đến chăm sóc cho cô. Hành động của hắn như nào cô không nhìn thấy, nhưng chỉ qua biểu cảm của bác sĩ lẫn y tá đều biết rằng sự chăm sóc ân cần này là sự thật.
Điều đó khiến Khê Nguyệt không khỏi dâng lên một loại cảm xúc rung động khác lạ.
Lần nữa nhìn vào bức ảnh trai tài gái sắc bên trong bài báo, trong lòng cô sản sinh sự mất mát.
Khê Nguyệt tâm tình vô thức tuột dốc, cô gạt đi thanh tin tức. Những tưởng có thể xóa bài báo nhưng vô dụng, bởi vì sự việc Lôi Nghị Tước và cô gái trong bức ảnh tại sân bay thật sự là một chủ đề hot.
Nhớ lại việc trước đây.
Lôi Nghị Tước chán ghét cô, so với việc hắn càng trưởng thành và cô gái bên cạnh hắn trẻ đẹp, cô ngược lại đã sang ba mươi tuổi.
Thật sự là một đóa hoa già sắp rụng.
Sự thật chứng minh được một điều, cô hoàn toàn không xứng với hån.
Nghe có phần nực cười, nhưng hiện tại Khê Nguyệt cảm thấy sóng műi cay cay.
Lúc Khê Nguyệt mất trí nhớ, bảy ngày bên cạnh được hắn ôn nhu chăm sóc như nào cô đều rõ.
Ngay đêm Lôi Nghị Tước bảo rằng trúng thuốc, cả lời nói mùi mẫn và tình cảm dành cho cô, cô đều nhận thức được. Chẳng qua che giấu sự yếu ớt của bản thân mà chống cự lại.
Không biết được hành động của Lôi Nghị Tước là thật hay không, nhưng không thể phủ nhận trong cái bẫy hắn dựng nên, cô sớm đã rơi vào.
Lôi Nghị Tước thật sự là một tên bỉ ổi.
Rõ ràng đêm Lôi Nghị Tước trúng thuốc, những lời mật ngọt và rải đường như thế là đang nói với người trong lòng của hắn, căn bản không phải cô.
Vậy mà cô lại ngu ngốc hưởng thụ.
Như một con rối bị dẫn dắt.
Ngay khi bản thân cảm nhận muốn rơi nước mắt, Khê Nguyệt cố gắng giữ bản thân tỉnh táo một lần nữa.
Lôi Nghị Tước có người trong lòng, hắn yêu đương.
Khê Nguyệt hiện tại dù quản lý tập đoàn không mấy tốt đẹp, danh tiếng tụt giảm, nhưng xét về mặt nào, cô cũng là một nữ tổng giám đốc quyền lực, có trong tay tiền và địa vị.
Trong suốt hơn ba mươi năm trời, ngoại trừ việc học, cô chưa từng yêu đương và có thú vui. Cuộc sống lành mạnh đến mức tẻ nhạt, bởi vì quãng đời của cô đều sống vì ý tưởng giữ gìn những gì của mẹ.
Chưa bao giờ Khê Nguyệt nảy sinh ý định hưởng thụ một vài thú vui như thế.
Dù gì cũng phải trải nghiệm một vài lần, nếu cứ chìm trong sự tẻ nhạt của công việc và mở tư liệu đau đầu, sẽ có một lúc nào đó cô chiết trong hối tiếc.
Không ngần ngại, Khê Nguyệt ngỏ ý đưa yêu cầu này đối với trợ lý.
Trợ lý nghe xong cũng giật nảy mình, ánh mắt láo liên nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, hắng giọng đáp.
“Khê tổng, cô đây là muốn tìm các tiểu thịt tươi?"
Khê Nguyệt trầm tư một lát, cô là đóa hoa sắp héo, cần gì giữ thể diện nữa?
“Đúng vậy, sắp xếp đi."
Người trong giới thương trường trên địa vị cao, mấy ai có thể đảm bảo bản thân trong sạch khi không dây dưa qua mấy mối tình hay các hình thức vui chơi giải tỏa như này. Khê Nguyệt chẳng qua cũng muốn thử loại thú vui của người có tiền.
Áp lực đe dọa từ Lôi Nghị Tước và tập đoàn cạnh tranh có thể có, vì vậy cô cũng cần thứ để giảm tỏa. Sau đó cuộc đời đưa đẩy xô dập như nào cô cũng chịu.
Điện thoại lúc này cũng vô vàn tin nhắn từ phía Giang Thừa Tân, phần lớn hỏi thăm về sự rời đi đột ngột vào đêm dự tiệc hôm trước.
Khê Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại liền trả lời bận việc và cơ thể không ổn. Sau cùng Giang Thừa Tân ngỏ ý lên tiếng về một cuộc hẹn gặp.
Khê Nguyệt xem lại công việc, cố gắng sắp xếp đồng ý với Giang Thừa Tân.
Vào lúc này, khi Khê Nguyệt đang làm việc, trên màn hình laptop hiển thị một bảng tin tức mới nhất.
[Rộ tin chủ tịch tập đoàn Lôi Nghị Tước sánh vai cùng với người tình nhỏ, trực tiếp đến sân bay đón người.]
Phía bên trong bức ảnh, Lôi Nghị Tước vóc dáng cao ráo trưởng thành trong bộ vest sẫm màu. Bên cạnh người đàn ông là một cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu pastel, vẻ đẹp đơn thuần động lòng người, dễ dàng khiến người nhìn vào không tránh khỏi yêu thích.
Vô số dòng bình luận khen ngợi hiện lên.
Không thể phủ nhận một điều, hai người họ đều rất đẹp đôi.
Trước đây đời tư của Lôi Nghị Tước vô cùng trong sạch, để mà các bài báo dính dáng đến việc yêu đương hoàn toàn không có khả năng, người đàn ông nhiều lần được suy nghĩ rằng sớm đã có người trong lòng nên không muốn yêu đương.
Vì vậy việc tin tức rộ lên, không khác gì khẳng định công khai mối quan hệ yêu đương này.
Khê Nguyệt nhiều lần suy nghĩ về lời của y tá và bác sĩ lúc trước.
Ban đầu nghĩ rằng hôn mê một ngày, việc làm của Lôi Nghị Tước là bình thường. Nhưng khi nhìn nhận rõ việc cô rơi vào hôn mê năm ngày, Lôi Nghị Tước lúc nào cũng đến chăm sóc cho cô. Hành động của hắn như nào cô không nhìn thấy, nhưng chỉ qua biểu cảm của bác sĩ lẫn y tá đều biết rằng sự chăm sóc ân cần này là sự thật.
Điều đó khiến Khê Nguyệt không khỏi dâng lên một loại cảm xúc rung động khác lạ.
Lần nữa nhìn vào bức ảnh trai tài gái sắc bên trong bài báo, trong lòng cô sản sinh sự mất mát.
Khê Nguyệt tâm tình vô thức tuột dốc, cô gạt đi thanh tin tức. Những tưởng có thể xóa bài báo nhưng vô dụng, bởi vì sự việc Lôi Nghị Tước và cô gái trong bức ảnh tại sân bay thật sự là một chủ đề hot.
Nhớ lại việc trước đây.
Lôi Nghị Tước chán ghét cô, so với việc hắn càng trưởng thành và cô gái bên cạnh hắn trẻ đẹp, cô ngược lại đã sang ba mươi tuổi.
Thật sự là một đóa hoa già sắp rụng.
Sự thật chứng minh được một điều, cô hoàn toàn không xứng với hån.
Nghe có phần nực cười, nhưng hiện tại Khê Nguyệt cảm thấy sóng műi cay cay.
Lúc Khê Nguyệt mất trí nhớ, bảy ngày bên cạnh được hắn ôn nhu chăm sóc như nào cô đều rõ.
Ngay đêm Lôi Nghị Tước bảo rằng trúng thuốc, cả lời nói mùi mẫn và tình cảm dành cho cô, cô đều nhận thức được. Chẳng qua che giấu sự yếu ớt của bản thân mà chống cự lại.
Không biết được hành động của Lôi Nghị Tước là thật hay không, nhưng không thể phủ nhận trong cái bẫy hắn dựng nên, cô sớm đã rơi vào.
Lôi Nghị Tước thật sự là một tên bỉ ổi.
Rõ ràng đêm Lôi Nghị Tước trúng thuốc, những lời mật ngọt và rải đường như thế là đang nói với người trong lòng của hắn, căn bản không phải cô.
Vậy mà cô lại ngu ngốc hưởng thụ.
Như một con rối bị dẫn dắt.
Ngay khi bản thân cảm nhận muốn rơi nước mắt, Khê Nguyệt cố gắng giữ bản thân tỉnh táo một lần nữa.
Lôi Nghị Tước có người trong lòng, hắn yêu đương.
Khê Nguyệt hiện tại dù quản lý tập đoàn không mấy tốt đẹp, danh tiếng tụt giảm, nhưng xét về mặt nào, cô cũng là một nữ tổng giám đốc quyền lực, có trong tay tiền và địa vị.
Trong suốt hơn ba mươi năm trời, ngoại trừ việc học, cô chưa từng yêu đương và có thú vui. Cuộc sống lành mạnh đến mức tẻ nhạt, bởi vì quãng đời của cô đều sống vì ý tưởng giữ gìn những gì của mẹ.
Chưa bao giờ Khê Nguyệt nảy sinh ý định hưởng thụ một vài thú vui như thế.
Dù gì cũng phải trải nghiệm một vài lần, nếu cứ chìm trong sự tẻ nhạt của công việc và mở tư liệu đau đầu, sẽ có một lúc nào đó cô chiết trong hối tiếc.
Không ngần ngại, Khê Nguyệt ngỏ ý đưa yêu cầu này đối với trợ lý.
Trợ lý nghe xong cũng giật nảy mình, ánh mắt láo liên nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, hắng giọng đáp.
“Khê tổng, cô đây là muốn tìm các tiểu thịt tươi?"
Khê Nguyệt trầm tư một lát, cô là đóa hoa sắp héo, cần gì giữ thể diện nữa?
“Đúng vậy, sắp xếp đi."
Người trong giới thương trường trên địa vị cao, mấy ai có thể đảm bảo bản thân trong sạch khi không dây dưa qua mấy mối tình hay các hình thức vui chơi giải tỏa như này. Khê Nguyệt chẳng qua cũng muốn thử loại thú vui của người có tiền.
Áp lực đe dọa từ Lôi Nghị Tước và tập đoàn cạnh tranh có thể có, vì vậy cô cũng cần thứ để giảm tỏa. Sau đó cuộc đời đưa đẩy xô dập như nào cô cũng chịu.
/52
|