Ai Là Ai Đích Thương

Chương 25

/47


Đứng trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt Đoạn Vũ tràn đầy vẻ lo lắng. Người bị cậu cấp tốc gọi về – Vương Chỉ đứng bên cạnh quay sang lắc đầu rồi kéo cậu ra chỗ ghế sô pha.

“Để cho anh em yên tĩnh một lúc, chúng ta ngồi ngoài này đợi đi”.

“Vương ca, anh em đã xảy ra chuyện gì?”.

Mới từ trường về, cậu vô cùng lo lắng khi chỉ kịp thấy lão ca nhà mình chật vật chạy vào nhà, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, một câu cũng không nói đã chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại.

Vương Chỉ thở dài: “Có thể khiến anh em trở nên như vậy ngoại trừ tên đang nằm ở bệnh viện kia thì còn ai vào đây nữa?”.

“Tên khốn đó bắt nạt anh em?!” Đoạn Vũ phừng phừng lửa giận nhảy dựng lên tuy nhiên Vương Chỉ ngồi bên cạnh đã ngay lập tức kéo cậu ngồi xuống. Đè lại người đang kích động, Vương Chỉ đáp: “Tên đó làm sao dám bắt nạt anh em, hắn mà như thế thì anh đánh vỡ đầu”. Hắn cười cười trấn an Đoạn Vũ đang ngồi trong lòng: “Yên tâm, ổn mà, chuyện của hai người bọn họ thì để hai người đó tự giải quyết, chúng ta trước tiên cứ đứng một bên nhìn đã. Nếu tên khốn kia quá phận thì lúc ấy chúng ta ra tay cũng không muộn”.

“Anh em không nên mềm lòng với anh ta. Nếu em mà là anh ấy thì em sẽ không thèm quan tâm anh ta sống hay chết, tốt nhất là anh ta cứ bị ung… ưm ưm” Đoạn Vũ đang nói thì bị Vương Chỉ bịt miệng lại.

“Em muốn bị thằng anh mình tẩn cho một trận à? Có muốn chửi thì cũng không nên chửi trước mặt nó” nhìn về phía cửa phòng ngủ, Vương Chỉ nhỏ giọng nói, “Trông bộ dạng anh em thế này thì nhiều khả năng là đã bị Tây Môn đoán ra”.

“Ưm?! Ưm?!” Đoạn Vũ miệng vẫn bị bịt lại.

“Anh dám cá là Tây Môn sẽ đến đây” Vương Chỉ nhỏ giọng nói ở bên tai Đoạn Vũ.

“Ưm! Ưm ưm ưm…” anh ta mà dám mò đến đây thì em nhất định đánh chết! Người nào đó không rõ là vì người bên cạnh dựa vào quá sát hay vì tức giận mà trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng.

“Muốn đánh cược hay không?” Vương Chỉ cuối cùng cũng bỏ tay xuống nhưng vẫn không lui ra.

Mặt Đoạn Vũ đỏ bừng, đỏ bừng.

Reeng, reeng, reeng, reeng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Vương Chỉ nở nụ cười: “Coi như anh thắng”, đứng dậy đi mở cửa.

“Vương ca” cậu cũng không nói là muốn cá cược mà, Đoạn Vũ có chút mờ mịt.

Mở cửa ra, người đứng ngoài quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Vương Chỉ bĩu môi: “Cậu ta không ở”.

“Cậu ấy ở” nguời đến lịch sự gật đầu, cường ngạnh đi tới.

“Tôi nghe nói chiều nay cậu vừa kiểm tra sinh thiết xong, đâm một lỗ ở ngực như thế mà có thể xuống giường thế này được sao?”.

Bịt chặt miệng vết thương, người tới thản nhiên hỏi: “Cậu ấy đâu?”.

“Anh tới đây làm gì?!” thấy rõ người tới, Đoạn Vũ vọt lên xong may mắn Vương Chỉ đã kịp ngăn lại.

“Anh đi ra khỏi đây! Nơi này không chào đón anh! Lập tức rời khỏi đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” đối với người đã từng hại chết anh mình, Đoạn Vũ vẫn hận đến tận xương tủy.

“Cạch” cửa phòng ngủ mở ra. Một thiếu niên hai mắt sưng đỏ, trên trán có một khối thâm tím đứng ở cửa. Đoạn Vũ lập tức ngăn trở tầm mắt người tới, tiếp tục quát: “Anh đi ngay lập tức! Nơi này không chào đón anh”.

“Đoạn Vũ” thiếu niên mở miệng, thanh âm khàn khàn “Đi làm cho anh cốc nước quýt, anh khát”. Đoạn Vũ quay đầu, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, cậu không thể gọi lão ca trước mặt tên khốn này.

“Đoạn Vũ, anh cũng khát!” Vương Chỉ ôm chầm lấy Đoạn Vũ, nhanh chóng kéo cậu về phía phòng bếp.

“Anh cút đi! Anh hại chết anh tôi mà còn dám vác mặt tới đây à!!! Anh cút ngay lập tức! đây là nhà tôi, tôi không.. ưm.. ưm”.

Phòng khách quay trở lại im lặng, thiếu niên xoay người đóng cửa phòng ngủ lại. Người tới ra hiệu cho vệ sĩ rời đi, anh đóng cửa ra vào, cởi dép, chân trần đi vào trong nhà. Xoay xoay tay nắm, cửa không khóa, người tới mở cửa tiến vào rồi khóa trái cửa lại. Thiếu niên ngồi ôm chân trên giường, người mới tới đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

Sụt sịt cái mũi, thiếu niên mở miệng: “Nằm xuống”.

Người tới ngoan ngoãn nằm xuống, thiếu niên kéo cái chăn ra đắp lên trên người tên kia. Lại hít thở một hồi, thiếu niên kéo cái chăn xuống, cởi áo sơ mi của tên kia khi nhìn thấy băng gạc ở chỗ vết thương không có vết máu chảy ra, hắn mới yên tâm kéo chăn lên, tiếp tục hít thở.

“ Anh nhận sai người” nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt của thiếu niên.

“Ừ, tôi nhận sai người” tầm mắt của người này vẫn đặt vào chỗ bầm tím trên trán thiếu niên, cánh tay ở bên ngoài chăn vươn lên sờ vết thâm.

Lau đi nước mắt, thiếu niên nói tiếp: “Tôi không phải Đoạn Hoa”.

“Ừ, cậu không phải là Đoạn Hoa, cậu là Tiểu Phá, là Lục Bất Phá” nam nhân cố nén lại đau đớn từ vết thương, nắm chặt lấy tay thiếu niên, nắm thật chặt.

Thiếu niên muốn bỏ ra nhưng chợt nghe nam nhân kêu rên nên lại thôi.

“Sau khi trận đấu chấm dứt, tôi sẽ quay lại Hồng Kông, anh không cần làm phiền tôi. Tôi và anh chỉ là hai người không quen biết” thiếu niên chôn đầu vào giữa hai chân, hắn không muốn để người kia nhìn thấy mình khóc.

Nam nhân không trả lời mà chỉ khẽ vuốt lên mu bàn tay của thiếu niên.

“Tôi đã có bạn gái, là bạn thanh mai trúc mã của tôi, tốt nghiệp đại học xong tôi sẽ kết hôn với cô ấy”.

Nam nhân nhếch môi, bàn tay đang vuốt ve kia đột nhiên dùng sức.

“Anh còn có vợ con, vợ anh yêu anh như vậy, anh cũng nên yêu cô ấy như thế, chờ vụ án của cô ấy kết thúc hãy cùng cô ấy sống cho tốt, đừng đày đọa bản thân như này nữa”.

“Đoạn Hoa đã chết, anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi”.

Thiếu niên vẫn thủy chung giấu đầu vào giữa hai chân, không để người kia nhìn thấy được những giọt nước mắt của mình. Tay vẫn bị nam nhân cầm lấy, bàn tay của người kia thực lạnh, tay hắn cũng thực lạnh. Nếu là trước đây, việc hắn với người kia nắm tay nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên hiện tại, hắn đã không còn là hắn, người kia cũng không còn là người nam nhân mà hắn quen thuộc , hai bàn tay nắm lấy nhau như thế này chỉ khiến tim cùng bả vai của hắn thêm đau.

“Buông đi, mọi người cũng không còn là trẻ con”.

Thiếu niên mặc dù muốn bứt tay người kia ra nhưng thực không có cách nào. Giãy vài lần vẫn không đạt được kết quả, thiếu niên đành tiếp tục bất động, mặt chôn ở giữa hai chân, quyết tâm không ngẩng đầu. Nam nhân nắm chặt lấy tay hắn, đó không phải là cái nắm tay bình thường mà là mười ngón tay của hắn cùng nam nhân đan xen vào với nhau. Thiếu niên càng không ngừng hít thở, chiếc chăn đắp trên người càng lúc càng ẩm ướt .

Bên ngoài, Đoạn Vũ dán chặt lỗ tai vào cánh cửa nhằm nghe ngóng xem người bên trong đang nói về cái gì. Từ sâu thẳm nội tâm, cậu cực kỳ phản đối việc lão ca của mình cứ vướng mắc vào chuyện của tên khốn kia như thế này. Vừa mới tắm xong, Vương Chỉ từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy người nào đó đang lén lút trước cửa phòng ngủ. Hắn lau lau đầu rồi đi qua bên đó, vòng một tay đem người kia kéo ra.

“Vương ca” khuôn mặt Đoạn Vũ trong nháy mắt tràn ngập một màu phấn hồng. Vương Chỉ chỉ quấn cái khăn tắm ở ngang hông, phần thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi. Đoạn Vũ bị kéo đi, cả người cậu dán chặt vào người Vương Chỉ, hiện tại sắc đỏ đã hoàn toàn chiếm cứ khuôn mặt ai đó.

“Đừng làm phiền bọn họ. Anh đói bụng, làm cho anh tí đồ ăn đi” ôm ngang thắt lưng Đoạn Vũ, Vương Chỉ dùng sức kéo cậu cách cách cái cửa ra một chút sau đó hắn lau lau đầu quay về phòng mặc quần áo.

Nhăn nhó một hồi như tiểu tức phụ, Đoạn Vũ với khuôn mặt đỏ hồng dán tai vào cửa vẫn không nghe ra tí động tĩnh gì bên trong, cuối cùng mặt trời bé con đành đi vào phòng bếp làm cơm tối.

Đợi cho đến khi thiếu niên không còn phì phò hít thở nữa, nam nhân mới mở miệng: “Tiểu Phá, có thể đợi cho đến khi tôi giải phẫu xong, cậu hẵng quay lại Hồng Kông được không?”.

Thiếu niên không phản ứng.

“Sau này cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng, cậu nói gì tôi cũng nghe, cố… cố đợi vài ngày nữa tôi bảo bác sĩ White lập tức phẫu thuật luôn”.

“Anh vừa mới kiểm tra xong chưa thể phẫu thuật ngay được” thiếu niên lại bắt đầu phì phò thở.

“Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mau chóng tiến hành phẫu thuật” nam nhân dùng sức kéo thiếu niên lại sát bên cạnh mình “Đợi tôi phẫu thuật xong rồi cậu mới quay lại Hồng Kông được không?”.

“Ngày mùng 2 tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn quay lại tổ chức sinh nhật cho bà. Sau này sẽ không quay lại Mĩ nữa”.

Thiếu niên bị nam nhân kéo ngã, hắn nằm ở bên người nam nhân, hai tay che mặt không để người kia nhìn thấy hắn và cũng không để hắn không nhìn người kia.

“Tôi hứa với cậu trước ngày mùng 2 tháng sau nhất định sẽ làm phẫu thuật”.

Giọng thiếu niên ngày càng nặng, thanh âm càng lúc càng trở nên nghèn nghẹn: “Không cần đến tìm tôi, tôi đã có cuộc sống của riêng mình”. Nam nhân cắn chặt môi, quay đầu, cảm nhận người thiếu niên nằm cạnh.

“Vợ anh chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, cô ấy không cố ý thương tổn anh. Anh đừng nên ly hôn với cô ấy, đứa nhỏ không có mẹ rất đáng thương”.

Thiếu niên dùng tay trái che đi khuôn mặt cùng khối bầm tím trên trán, không chỉ khuôn mặt bị bầm, nam nhân thấy được cả vết xanh tím trên cánh tay hắn.

“Vì sao lại bị như này?” trong giọng nói không chỉ có ôn nhu mà còn ẩn chứa cả đau lòng, nước mắt của thiếu niên bất giác lại tuôn rơi.

Thiếu niên hai mắt đẫm lệ, trước mặt là một mảng mơ hồ: “Ở chỗ cầu thang… không cẩn thận bị ngã”.

“Thực xin lỗi” nam nhân nhẹ nhàng xoa lên vết đau sau đó lau đi nước mắt cho thiếu niên.

“Anh quay lại bệnh viện đi” thiếu niên nghẹn ngào.

“Miệng vết thương đau, tôi đi không nổi, có thể cho tôi nghỉ lại đây một đêm được không? Sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện. Thực xin lỗi” nam nhân lại vuốt nhẹ khuôn mặt thiếu niên.

“Có đau lắm không?” thiếu niên cởi bỏ áo sơmi của người bên cạnh, cẩn thận lấy băng gạc ra, miệng vết thương có máu loãng, đôi mắt thiếu niên lại bắt đầu ươn ướt: “Anh vẫn như vậy, cho tới bây giờ vẫn chẳng chịu yêu quý thân thể của mình”.

“Thực xin lỗi”

Thiếu niên chịu không nổi lại ngồi dậy, ngay lập tức hắn nghe được tiếng rên rỉ đầy thống khổ của tên kia, thiếu niên đành nằm lại xuống, quay mặt về phía trong giường. Nam nhân cũng không nói gì, anh kéo tay phải của thiếu niên lên, xoa xoa vết bầm ở đó. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của thiếu niên.

“Bang bang bang” có người ra sức gõ cửa “Anh! Đi ra ăn cơm thôi. Anh, ra lẹ nào!”.

“Bang bang bang” người bên ngoài tất nhiên đang rất nóng lòng muốn gặp anh mình.

Thấy thế, nam nhân chậm rãi buông tay thiếu niên ra, người này ngay lập tức lấy chăn lau qua khuôn mặt rồi xuống giường. Mở cửa ra, thiếu niên thấy khuôn mặt thằng em của mình đang tràn ngập vẻ lo lắng . Hắn miễn cưỡng cười với thằng bé sau đó đóng cửa lại.

“Ăn gì?”.

“Lão ca, anh có khỏe không?”.

Đoạn Vũ lấy cốc nước quýt đưa cho lão ca.

“Không có việc gì” Lục Bất Phá nhận cái cốc, kéo thằng em vào trong phòng bếp. Trong bếp, người nào đó đang phồng mồm ngốn món cơm đen tuyền. Vừa nhìn thấy hai đĩa cơm rang khác cũng đen đầy “nguy hiểm” như thế, Lục Bất Phá do dự không biết có nên đi qua đó hay không.

“Anh…” Đoạn Vũ mặt phấn hồng, phấn hồng “Đây là lần đầu của em, màu sắc có hơi khó coi nhưng mà Vương ca bảo hương vị cũng được”.

“Em thử chưa?” Lục Bất Phá đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, cầm lấy thìa.

“Chưa a” Đoạn Vũ cũng ngồi xuống ngay sau đó cậu thấy lão ca của mình buông thìa.

“Vương Chỉ, có thể ăn sao?” Lục Bất Phá không chút nể tình, mấy hôm nữa hắn còn có trận đấu, không thể bị tiêu chảy.

Vương Chỉ vẫn không ngẩng đầu đáp: “Đoạn Vũ tự tay làm, đương nhiên phải ăn hết”.

Khuôn mặt Đoạn Vũ trở nên đỏ bừng, xúc một thìa cơm cho vào miệng, “mặt trời bé con” tỏa sức nóng mãnh liệt. Vừa thử miếng đầu tiên, cậu xấu hổ phun đống cơm trong miệng ra, nhanh tay cướp lấy đĩa cơm của của Vương Chỉ rồi nói: “Rất khó ăn”.

Vương Chỉ nở nụ cười, đoạt lại đĩa cơm của mình: “Người không nấu cơm không có tư cách nói đồ ăn người khác làm là khó ăn. Anh đói bụng, thế này ngon hơn bánh mì với cà phê nhiều”.

Lục Bất Phá thở hắt, dồn hết đống hờn dỗi trong lồng ngực ra ngoài. Hắn xúc một thìa cơm cho vào miệng.

“Phụt!!” hắn thật sự rất muốn nể tình, thật sự a! Lục Bất Phá nhìn thấy tên Vương Chỉ trừng mắt nhìn mình một cái.

Chụp lấy bàn tay thằng em, Lục Bất Phá an ủi: “Tiểu Vũ, anh không muốn lừa em, rất khó ăn, không nuốt nổi. Thôi thế này cũng không sao đâu, chẳng ai quy định kiến trúc sư phải biết nấu cơm mà. Lão ca của em cũng không biết a”.

“Em ra siêu thị mua đồ ăn về” Đoạn Vũ thực chán nản.

“Tiểu Vũ trong tủ lạnh có thức ăn gì không?” Lục Bất Phá huých huých thằng em sau đó hắn mới nhìn đến tên Vương Chỉ cũng đã ngừng ăn.

“Anh làm?” Đoạn Vũ không ôm hy vọng “Tủ lạnh không còn thức ăn gì, mì tôm không có, trứng cũng hết rồi chỉ còn lại nước trái cây với sữa thôi. Đồ ăn chị Lily làm trưa nay lúc nãy em đổ vào rang cùng với cơm rồi”.

“Vương Chỉ không phải mua về rất nhiều sao?” Lục Bất Phá kỳ quái.

“Tao ăn hết rồi” Vương Chỉ không chút áy náy trả lời.

“Mày là X hả?” Lục Bất Phá đứng lên, uể oải vỗ vỗ thằng em, “Nhìn anh mày mà học tập đây này” sau đó hắn rời khỏi bếp. Đoạn Vũ cùng Vương Chỉ vội vàng đi theo.



“Bác Tề, là cháu. Vâng, anh ta hiện đang ở chỗ cháu, yên tâm, miệng vết thương của anh ta không sao, cháu sẽ chăm sóc anh ta. Đêm nay, anh ta tạm thời ở lại chỗ cháu, sáng mai cháu đưa quay lại viện”.

“Vâng, còn chưa ăn cơm ạ, hôm nay cháu chạy ngược chạy xuôi mà trong nhà lại hết sạch thức ăn”.

“Được chứ ạ? Thật tốt quá, bác Tề. À anh ấy vừa kiểm tra, ăn qua cháo rồi ạ”.

“A, dì Linh, đều là cháu không tốt. Đã làm phiền dì… ưm, dì Linh bây giờ có hai người nữa cũng đang ở đây… kia, thật ngại quá. Vâng cháu đợi bác Tề mang cơm đến, cảm ơn dì Linh, dì tốt quá. Vâng cháu ở nhà đợi, hẹn gặp lại dì Linh”.

Cúp điện thoại, hai mắt tràn đầy vẻ đắc ý nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa, Lục Bất Phá nhún nhún vai: “Haizz, đẹp trai nó tốt thế đấy, ai cũng đều thích a!”.

“Hừ” Vương Chỉ tặng cho hắn ngón giữa.

Đoạn Vũ cũng rất muốn học Vương ca làm như thế, trình độ tự kỷ của lão ca càng ngày càng tăng tiến.

Ngồi trong phòng khách đợi cơm tối, Lục Bất Phá không quay lại phòng ngủ, tâm tình của hắn cũng dần bình phục. Hơn một tiếng sau, chuông cửa vang, hắn đứng dậy đi ra mở cửa.

“Bác Tề” ngoài dự đoán của mọi người, đến không chỉ có bác Tề mà còn có cả người khác, Lục Bất Phá sửng sốt: “Dì… dì Linh, bác trai”. Bị dọa tới ngẩn người, Lục Bất Phá giờ không biết nên làm gì với những người đang đứng ngoài cửa, cho vào cũng không được mà để đứng ngoài cũng chẳng xong.

Tây Môn Vương Linh Linh từ ái nói với đứa nhỏ có vết bầm tím trên mặt: “Nghe nói cháu bị ngã, ta và bác trai cháu đều rất lo lắng. Trúc Âm ở lại đây quấy rầy mọi người vì thế hai bọn ta qua đây xem tình hình thế nào. Không có việc gì chứ?”.

“Không, không có ạ” cái mũi của nam y tá dần nong nóng, hắn vội vàng mời cha mẹ nuôi cùng bác Tề vào.

“Lão ca, ai thế” nghe được thanh âm của phụ nữ, Đoạn Vũ vốn trốn trong phòng bếp liền đi ra. Vừa nhìn thấy người ở ngoài, cậu sửng sốt. Mà những người đã vào đến trong phòng khách cũng sửng sốt.

“Đoạn Vũ?”.

Đoạn Vũ thuận tay cầm lấy cái gối trên ghế sô pha che đi khuôn mặt của mình, không xong rồi!

Cửa phòng ngủ bật mở, Tây Môn Trúc Âm chậm rãi đi ra: “Cha, mẹ, bác Tề”.

“Trúc Âm?” Vương Linh Linh hết nhìn con mình rồi lại nhìn đến vẻ mặt kinh hoảng của nam y tá rồi lại nhìn sang Đoạn Vũ cùng người mới từ phòng bếp đi ra – Vương Chỉ “Tiểu Phá sao cháu lại ở chỗ này? Cháu quen biết họ sao? thằng bé…” Vương Linh Linh chỉa chỉa Đoạn Vũ, bà hình như vừa mới nghe thấy thằng bé gọi tiểu Phá là “lão ca”!

“Đoạn Vũ, cục trưởng Vương, hai đứa quen biết tiểu Phá?” Tây Môn Mộc Nhất lớn giọng hỏi.

Nam y tá đã hoàn toàn mất đi năng lực ứng biến.

“Mẹ” Tây Môn Trúc Âm đè lại miệng vết thương đi đến bên cạnh nam y tá đã bị dọa ngốc, giữ chặt lấy tay hắn “Cậu ấy không phải là người ngoài”.

“Tây Môn Trúc Âm!” Đoạn Vũ lao vội đến: “Không cho nói!” tuy nhiên cậu nhanh chóng bị người đằng sau ôm chặt vào lòng.

Tay nắm chặt hơn: “Cậu ấy là Đoạn Hoa”.

Đoàng đoàng đoàng

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status