Ngày thứ hai, binh sĩ mai phục ở phía trước báo lại, nói người Nhan quốc đang xuôi theo hướng hạ du đến.
Lâm Tĩnh Dao mấp máy miệng, nói với Lý Dung: "Đợi lát nữa đại quân vừa tới, ngươi liền theo hoàng thượng đến phía vách đá đi, ta cùng với nhóm người còn lại sẽ tiến về phía Ngọc Lâm sơn."
"Không được, ta muốn đi theo ngươi." Lý Dung hồi đáp dứt khoát.
"Nghe nói hai vị vương tử Bắc Đột cũng đi hướng Ngọc Lâm sơn, ta mơ hồ cũng có chút giao tình với bọn họ nên chắc chắn họ sẽ kho6nf quá làm khó tanhưng ngươi lại không giống, đó là một dân tộc dã man, lúc trước khi bọn họ xâm lược nước ta đã nhiều lần lấy nữ nhân nước ta để tiết dục, ngươi đừng có nói gì nữa. Hoàng thượng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, chúng ta phải nghênh chiến ở Ngọc Lâm sơn làm một trận chiến cuối cùng."
Lý Dung nghe vậy cũng không tiếp tục kì kèo nữa, chỉ là nắm nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Tĩnh Dao, nói: "Nếu không được liền lập tức bỏ chạy, không cần để bản thân rơi vào trong nguy hiểm."
"Ừ." Lâm Tĩnh Dao đáp ứng khóe miệng co giật một chút, cái chuyện lâm trận bỏ trốn này không phải là việc mà bọn cổ nhân cực kì xem thường sao nhưng từ khi nào cái bọn xác ướp này lại có tư tưởng tiến bộ như vậy đây.
Thủy Linh Ương thở dài một cái, nói: "Trẫm lấy sáu vạn người địch Đông Nhan bảy vạn đại quân cũng nắm chắc phần thắng, coi như người Bắc Đột có tiếp ứng ở phía trước đi cho nữa thì cũng không nhất định sẽ thua, nàng ngàn vạn lần đừng quá cậy mạnh,nếu không cản được thì cứ để bọn họ qua cũng không sao."
"Biết." Lâm Tĩnh Dao nhếch miệng mà cười cười , nhìn về phía hai ngàn người của Thủy Linh Ương , nói: "Hoàng thượng liền làm phiền chư vị rồi, mong mọi người hay chu toàn cho hắn dùm ta."
"Chúng ta tất sẽ không làm nhục sứ mạng." Mọi người cùng nhau nói.
Như thế, khi người của Đông Nhan đang một đường chạy tới thì Lâm Tĩnh Dao đột nhiên rút ra một thanh dao găm từ trong giày, sau đó liền hung hăng cứa lên trên đùi của mình môt cái, chỉ thấy máu chảy như nước khiến Thủy Linh Ương cùng Lý Dung đều kinh sợ không nhẹ.
"Nàng cái này là muốn làm cái gì?" Thủy Linh Ương đoạt lấy chủy thủ trong tay Lâm Tĩnh Dao ném xuống đất, sau đó tay vội chân loạn giúp nàng băng bó vết thương.
"Đừng đụng ta, nếu không đem tiết mục sanh non diễn thật tốt như vậy làm sao có thể khiến Tề Thiên Trì bị lừa ." Lâm Tĩnh Dao nói xong, cắn răng đứng lên, sau đó đối với những người bên cạnh cho một ánh mắt. Chỉ thấy những người kia nghiêm chỉnh như đã được huấn luyện đau đớn kêu: "Nương nương a ――"
Lâm Tĩnh Dao bị một tiếng kêu gào như người chịu tang này làm bị thương không nhẹ, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lão nương còn chưa có chết đấy."
Vì vậy, mọi người lại thay đổi lời kịch, đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, nói với Thủy Linh Ương: "Hoàng thượng, xin nén bi thương."
Mẹ kiếp, hắn cũng chưa có tang thê nha.
Lâm Tĩnh Dao cười khan một tiếng, nhìn đại quân Đông Nhan càng ngày càng gần, người nam tử đang bên cạnh Ngọc Linh Viễn mặc một thân áo xanh mộc mạc, đầu đội đấu lạp che mặt, nhưng chỉ cần nhìn thân hình thon dài này cũng không hề khó đoán đây là ai.
"Đỡ ta lên ngựa, cố gắng diễn cảnh tình cảm cho tốt." Lâm Đại Đạo Diễn nhỏ giọng phân phó, được Thủy Linh Ương đỡ bò lên lưng ngựa, sau đó đưa tay che bụng, sắc mặt chợt tái nhợt nói: "Hoàng thượng, người có thể tha cho người nam nhân đầu đội đấu lạp được không?"
Thủy Linh Ương liếc mắt nhìn nam tử khoảng cách càng ngày càng đến gần kia, gật đầu nói: "Tốt, trẫm sẽ tha cho hắn không chết ."
Dứt lời, đỡ Lý Dung lên ngựa, sau đó lật người nhảy lên, vòng chắc hông của Lý Dung, nói: "Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi, chúng ta tùy cơ hành sự thôi. Diêu Tuấn Ngạn, chăm sóc tốt hoàng hậu."
Dứt lời, nhìn thật sâu Lâm Tĩnh Dao một cái, sau đó giơ roi đi.
Máu tươi phía dưới của Lâm Tĩnh Dao càng chảy càng nhiều, làm ướt đẫm khối áo giáp bên ngoài trông cực kỳ chói mắt.
Nàng cẩn thận nằm ở trên lưng ngựa, cắn răng, nói: "Chúng ta đi dọc theo đường này hướng về phía hạp cốc Ngọc Lâm sơn."
Thấy hai đạo nhân mã đi ngược lại nhau, Ngọc Linh Viễn nắm chặt dây cương, nheo mắt lại liếc mắt nhìn những thi thể trên đất, suy nghĩ một chút, nói: "Đây là muốn phân tán lực chú ý của chúng ta ư, Thủy Linh Ương là trốn theo hướng sườn đồi, đây rõ ràng là cho mình đường lui, chỉ có vậy à thôi, đi, đuổi theo hoàng hậu Tây Hạ! Hôm nay nàng đẻ non, tất nhiên chạy không nhanh . Đều nói Thủy Linh Ương yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân, có nàng làm con tin thì chuyện bức bách Thủy Linh Ương nộp khí giới đầu hàng không thể không có khả năng."
Tề Thiên Trì nhìn bóng dáng nhịn đau của Lâm Tĩnh Dao , trong lòng trầm xuống, nếu đoạn đường này tiếp tục đuổi sát theo,sợ là thương thế của nàng sẽ càng nặng thêm, nàng vừa có thai, tại sao lại tùy tiện xuất hiện trên chiến trường này?
Vì người nam nhân kia, nàng đây là chuẩn bị làm một bước cuối cùng sao?
Quả đấm đột nhiên buộc chặt, Tề Thiên Trì ngăn cản Ngọc Linh Viễn, nói: "Hoàng thượng, thần cho là trước nên truy kích Thủy Linh Ương cho thỏa đáng."
"Vì sao?" Ngọc Linh Viễn nhíu nhíu cặp mày xinh đẹp.
"Có câu nói là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần Thủy Linh Ương lọt lưới, đám tàn đảng của Tây Hạ sẽ như quần Long không đầu, tất nhiên sẽ không tùy tiện xuất binh, hơn nữa, Ngọc Lâm sơn còn có hai vạn binh lính của Bắc Đột, Lâm Tĩnh Dao dám tùy tiện xông qua, sợ là bên kia đã xảy ra biến cố gì, e rằng đã sớm có binh sĩ Tây Hạ mai phục ở nơi đó chờ chúng ta vào bẫy." Tề Thiên Trì cố gắng tổ chức ngôn ngữ, hắn thật sự là bị hành động này của Lâm Tĩnh Dao ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn, nhưng là trước mắt so với chiến thắng thì hắn càng lo lắng hơn cho thân thể của Lâm Tĩnh Dao.
Nữ nhân kia lại đang ép mình, nói không chừng đây cũng là mưu kế của nàng đấy. Ha ha, nàng so với mình càng thêm lợi hại về mặt tâm kế,đây là đang muốn lợi dụng tình cảm của hắn a.
"Tây Hạ cùng Bắc Đột đánh một trận tổn thất thảm trọng, hôm nay trong tay đại khái năm sáu vạn người, bọn họ nếu mai phục ở đỉnh núi Ngọc Lâm Sơn, phe ta còn co thể đối phó một chút, nếu là mai phục ở sườn đồi thì phe ta ngược lại sẽ lâm vào khốn cảnh." Ngọc Linh Viễn trầm ngâm nói.
"Thủy Linh Ương này nếu yêu mỹ nhân hơn giang sơn, hắn và Lâm Tĩnh Dao mỗi người đi một ngả rõ ràng chính là muốn dẫn ra nguy hiểm dùm nàng ta,muốn bảo hộ nàng ta chu toàn, phía trước gần tới sườn đồi nếu chúng ta muốn tiếp tục tập nã hắn thì sẽ dễ dàng hơn, coi như là có mai phục, chỉ cần trước khi những phục binh kia xuất hiện đem hắn ** rồi, chúng ta có thể khống chế đối phương." Tề Thiên Trì tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, cố gắng khuyên Ngọc Linh Viễn buông tha việc đuổi bắt đối với Lâm Tĩnh Dao.
Trong lòng Ngọc Linh Viễn đối với Lâm Tĩnh Dao vốn là cũng có chút không đành lòng, trầm ngâm một chút, nói: "Tề ái khanh nói có lý, nếu là như thế vậy thì chúng ta mau đuổi theo Thủy Linh Ương, chớ tiếp tục trì hoãn nữa."
Đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi theo phía sườn đồi, Tề Thiên Trì thả chậm lại tốc độ, nhảy xuống lưng ngựa, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh chủy thủ khảm ngọc dính máu, ở trên chiến trường, sẽ không có người cầm vũ khí như thế này để tác chiến đi, hơn nữa nhìn sự tinh mỹ của nó là có thể đoán được nó xuất thân từ trong Hoàng thất.
Ha ha, Tĩnh Dao, ngươi quả thật lại đang tính toán tình cảm mà ta đối với ngươi a.
Ngươi nếu đã không có chuyện gì, vậy thì tốt.
Ngẩng đầu liếc nhìn đại quân đã đi xa, hắn cười khổ một cái, đến cuối cùng, ai thắng ai thua, tóm lại Đại Lý cũng không thể phục hưng được nữa, Dao nhi công chúa của hắn cũng không thể trở về bên cạnh mình được nữa rồi.
Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô, chuyện khổ dân tốn của này cũng nên sớm kết thúc một chút là tốt rồi. . . . . .
Lâm Tĩnh Dao sau khi tránh khỏi tai mắt người Đông Nhan liền thở ra một hơi, đang muốn băng bó vết thương thì lại thấy cách đó không xa là hai vạn binh lính Bắc Đột , xem bộ dáng là chuẩn bị đi tăng viện cho quân Đông Nhan rồi.
Lâm Tĩnh Dao xuống ngựa, bất đắc dĩ nằm ngang ở chính giữa đường lên núi, đối với những bên người nói: "Này nhanh kêu khóc lên giống như lão nương đã chết đi, mau!"
Đám người kia vừa nghe, lại cũng hết sức phối hợp, một nhóm người lại gào lên, khóc đến mức mau triệt nội tâm, trời đất u ám, muốn chết muốn sống.
"Nương nương ――" còn có từng hồi Thiên Hồi Bách Chuyển như vậy, dư âm còn văng vẳng bên tai như một bản hòa âm
Lâm Tĩnh Dao suýt nữa liền không nhịn cười được, thầm nghĩ thật là hành hạ a, bọn khốn kiếp kia không phải là xuất thân binh lính sao, sao mà giống những diễn viên nghiệp dư quá vậy.
Chờ binh mã của đối phương đến gần liền thấy Mông Lạc dẫn đầu ngăn lại bước tiến của mọi người, ghé vào bên tai Tháp Thát hỏi: "Đại ca, ngươi xem phía trước là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn trang phục của đoàn đội này,giống như là binh sĩ Tây Hạ."
"Đại nhân vật nào chết rồi." Tháp Thát nói xong, nhíu nhíu mày nói: "Giống như là hoàng hậu của bọn họ chết rồi."
"Hoàng hậu?" Mông Lạc ngẩn ra, chợt tung người xuống ngựa, chạy tới.
"Trở lại cho ta!" Tháp Thát cực kỳ tức giận hô một tiếng, lại nhìn vị nhị đệ lỗ mãng một đường chạy tới trong đội ngũ Tây Hạ, đá lăn mấy người cản đường, nói: "Cút ngay cho Bổn vương tử."
"Đáng chết, đám phế vật này!" Tháp Thát mắng một tiếng, sau đó nhìn nhị đệ vô dụng từ trên mặt đất ôm lấy một tiểu tướng mặc khôi giáp màu bạc, tay run rẩy đẩy ra những sợi tóc xốc xếch của nàng, nói: "Bổn vương tử nghĩ tới muốn sau khi công hãm Tây Hạ sẽ chiếm đoạt nữ nhân của Thủy Linh Ương, ngươi tại sao lại, sẽ chết. . . . . ."
Lâm Tĩnh Dao híp mắt, đưa tay từ với lấy một thanh đao bên hông của người lính gần đó, sau đó nhảy lên, gác ở trên cổ Mông Lạc, nói: "Vương tử điện hạ, đắc tội."
"Ngươi không chết?" Thái độ của Mông Lạc cũng không phải là tức giận hoặc là sợ hãi, mà là như mất mà lại được cực kỳ vui sướng
Tên vương tử ngu ngốc này thật đúng là sự tồn tại nghịch thiên a. Trong hoàng thất khắp nơi lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt, thế nhưng lại sản xuất loại cực phẩm thế này thật không dễ dàng a.
"Cái đó, ta hình như là đang bắt ngươi làm con tin nha." Lâm Tĩnh Dao thấy gương mặt vui vẻ của hắn liền tốt bụng nhắc nhở.
"Ta biết rõ, ngươi chắc chắn sẽ không ra tay đối với ta ." Mông Lạc nói xong liền đưa tay sờ lên bàn tay đang nắm dao của Lâm Tĩnh Dao.
Không được, đối mặt với gương mặt như vậy nàng sẽ cảm thấy đây là tội ác .
Lâm Tĩnh Dao nhíu nhíu mày, đang muốn đem đại đao tiến tới gần hắn mấy phần, lại thấy cổ tay hắn chuyển một cái, tay không bổ về phía mu bàn tay mình, lần ăn này đau khiến con dao trong tay nàng rơi xuống đất.
Biểu tình Lâm Tĩnh Dao cứng đờ, còn không đợi nàng phản ứng lại thì lại thấy Mông Lạc giống như là đánh máu gà giang hai cánh tay ôm chặt mình, nói: "Bắc Đột hao tổn binh lực chủ lực, ta có lẽ là không thể tiến công vào hoàng thành Tây Hạ rồi, thật ra thì ban đầu không chọn ta là sai lầm của ngươi, Mông Lạc ta so với tên Thủy Linh Ương giàu có say chết trong ngực mỹ nhân tốt hơn rất nhiều."
Khóe miệng Lâm Tĩnh Dao co giật một chút, thầm nghĩ Thủy Linh Ương ở trong lòng người ngoại quốc thật đúng là tạo ra một bộ mặt cực kỳ xấu xí đấy
"Ta không làm tổn thương ngươi, cho nên, các ngươi nên nhanh chóng lui ra để cho chúng ta qua" Mông Lạc nói một tiếng, buông lỏng vòng tay đang ôm Lâm Tĩnh Dao ra, sau đó lui về sau hai bước, chuẩn bị trở về trong đội hình của mình.
Đáng tiếc, tiểu tử vương tử này muốn rời khỏi cũng không phải quá dễ dàng đi, một miếng thịt màu mỡ tiến vào trong hang sói như vậy mọi người làm sao sẽ thả hắn đi. Chỉ thấy Diêu Tuấn Ngạn xông lên nháy mắt với những người bên cạnh , sau đó đồng loạt xông lên, đem tiểu vương Tử đè xuống mặt đất.
"Chậc, bây giờ bắt đầu nói điều kiện thôi." Lâm Tĩnh Dao vỗ vỗ bùn đất trên người, mỉm cười nói.
Lâm Tĩnh Dao mấp máy miệng, nói với Lý Dung: "Đợi lát nữa đại quân vừa tới, ngươi liền theo hoàng thượng đến phía vách đá đi, ta cùng với nhóm người còn lại sẽ tiến về phía Ngọc Lâm sơn."
"Không được, ta muốn đi theo ngươi." Lý Dung hồi đáp dứt khoát.
"Nghe nói hai vị vương tử Bắc Đột cũng đi hướng Ngọc Lâm sơn, ta mơ hồ cũng có chút giao tình với bọn họ nên chắc chắn họ sẽ kho6nf quá làm khó tanhưng ngươi lại không giống, đó là một dân tộc dã man, lúc trước khi bọn họ xâm lược nước ta đã nhiều lần lấy nữ nhân nước ta để tiết dục, ngươi đừng có nói gì nữa. Hoàng thượng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, chúng ta phải nghênh chiến ở Ngọc Lâm sơn làm một trận chiến cuối cùng."
Lý Dung nghe vậy cũng không tiếp tục kì kèo nữa, chỉ là nắm nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Tĩnh Dao, nói: "Nếu không được liền lập tức bỏ chạy, không cần để bản thân rơi vào trong nguy hiểm."
"Ừ." Lâm Tĩnh Dao đáp ứng khóe miệng co giật một chút, cái chuyện lâm trận bỏ trốn này không phải là việc mà bọn cổ nhân cực kì xem thường sao nhưng từ khi nào cái bọn xác ướp này lại có tư tưởng tiến bộ như vậy đây.
Thủy Linh Ương thở dài một cái, nói: "Trẫm lấy sáu vạn người địch Đông Nhan bảy vạn đại quân cũng nắm chắc phần thắng, coi như người Bắc Đột có tiếp ứng ở phía trước đi cho nữa thì cũng không nhất định sẽ thua, nàng ngàn vạn lần đừng quá cậy mạnh,nếu không cản được thì cứ để bọn họ qua cũng không sao."
"Biết." Lâm Tĩnh Dao nhếch miệng mà cười cười , nhìn về phía hai ngàn người của Thủy Linh Ương , nói: "Hoàng thượng liền làm phiền chư vị rồi, mong mọi người hay chu toàn cho hắn dùm ta."
"Chúng ta tất sẽ không làm nhục sứ mạng." Mọi người cùng nhau nói.
Như thế, khi người của Đông Nhan đang một đường chạy tới thì Lâm Tĩnh Dao đột nhiên rút ra một thanh dao găm từ trong giày, sau đó liền hung hăng cứa lên trên đùi của mình môt cái, chỉ thấy máu chảy như nước khiến Thủy Linh Ương cùng Lý Dung đều kinh sợ không nhẹ.
"Nàng cái này là muốn làm cái gì?" Thủy Linh Ương đoạt lấy chủy thủ trong tay Lâm Tĩnh Dao ném xuống đất, sau đó tay vội chân loạn giúp nàng băng bó vết thương.
"Đừng đụng ta, nếu không đem tiết mục sanh non diễn thật tốt như vậy làm sao có thể khiến Tề Thiên Trì bị lừa ." Lâm Tĩnh Dao nói xong, cắn răng đứng lên, sau đó đối với những người bên cạnh cho một ánh mắt. Chỉ thấy những người kia nghiêm chỉnh như đã được huấn luyện đau đớn kêu: "Nương nương a ――"
Lâm Tĩnh Dao bị một tiếng kêu gào như người chịu tang này làm bị thương không nhẹ, ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lão nương còn chưa có chết đấy."
Vì vậy, mọi người lại thay đổi lời kịch, đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, nói với Thủy Linh Ương: "Hoàng thượng, xin nén bi thương."
Mẹ kiếp, hắn cũng chưa có tang thê nha.
Lâm Tĩnh Dao cười khan một tiếng, nhìn đại quân Đông Nhan càng ngày càng gần, người nam tử đang bên cạnh Ngọc Linh Viễn mặc một thân áo xanh mộc mạc, đầu đội đấu lạp che mặt, nhưng chỉ cần nhìn thân hình thon dài này cũng không hề khó đoán đây là ai.
"Đỡ ta lên ngựa, cố gắng diễn cảnh tình cảm cho tốt." Lâm Đại Đạo Diễn nhỏ giọng phân phó, được Thủy Linh Ương đỡ bò lên lưng ngựa, sau đó đưa tay che bụng, sắc mặt chợt tái nhợt nói: "Hoàng thượng, người có thể tha cho người nam nhân đầu đội đấu lạp được không?"
Thủy Linh Ương liếc mắt nhìn nam tử khoảng cách càng ngày càng đến gần kia, gật đầu nói: "Tốt, trẫm sẽ tha cho hắn không chết ."
Dứt lời, đỡ Lý Dung lên ngựa, sau đó lật người nhảy lên, vòng chắc hông của Lý Dung, nói: "Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi, chúng ta tùy cơ hành sự thôi. Diêu Tuấn Ngạn, chăm sóc tốt hoàng hậu."
Dứt lời, nhìn thật sâu Lâm Tĩnh Dao một cái, sau đó giơ roi đi.
Máu tươi phía dưới của Lâm Tĩnh Dao càng chảy càng nhiều, làm ướt đẫm khối áo giáp bên ngoài trông cực kỳ chói mắt.
Nàng cẩn thận nằm ở trên lưng ngựa, cắn răng, nói: "Chúng ta đi dọc theo đường này hướng về phía hạp cốc Ngọc Lâm sơn."
Thấy hai đạo nhân mã đi ngược lại nhau, Ngọc Linh Viễn nắm chặt dây cương, nheo mắt lại liếc mắt nhìn những thi thể trên đất, suy nghĩ một chút, nói: "Đây là muốn phân tán lực chú ý của chúng ta ư, Thủy Linh Ương là trốn theo hướng sườn đồi, đây rõ ràng là cho mình đường lui, chỉ có vậy à thôi, đi, đuổi theo hoàng hậu Tây Hạ! Hôm nay nàng đẻ non, tất nhiên chạy không nhanh . Đều nói Thủy Linh Ương yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân, có nàng làm con tin thì chuyện bức bách Thủy Linh Ương nộp khí giới đầu hàng không thể không có khả năng."
Tề Thiên Trì nhìn bóng dáng nhịn đau của Lâm Tĩnh Dao , trong lòng trầm xuống, nếu đoạn đường này tiếp tục đuổi sát theo,sợ là thương thế của nàng sẽ càng nặng thêm, nàng vừa có thai, tại sao lại tùy tiện xuất hiện trên chiến trường này?
Vì người nam nhân kia, nàng đây là chuẩn bị làm một bước cuối cùng sao?
Quả đấm đột nhiên buộc chặt, Tề Thiên Trì ngăn cản Ngọc Linh Viễn, nói: "Hoàng thượng, thần cho là trước nên truy kích Thủy Linh Ương cho thỏa đáng."
"Vì sao?" Ngọc Linh Viễn nhíu nhíu cặp mày xinh đẹp.
"Có câu nói là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần Thủy Linh Ương lọt lưới, đám tàn đảng của Tây Hạ sẽ như quần Long không đầu, tất nhiên sẽ không tùy tiện xuất binh, hơn nữa, Ngọc Lâm sơn còn có hai vạn binh lính của Bắc Đột, Lâm Tĩnh Dao dám tùy tiện xông qua, sợ là bên kia đã xảy ra biến cố gì, e rằng đã sớm có binh sĩ Tây Hạ mai phục ở nơi đó chờ chúng ta vào bẫy." Tề Thiên Trì cố gắng tổ chức ngôn ngữ, hắn thật sự là bị hành động này của Lâm Tĩnh Dao ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn, nhưng là trước mắt so với chiến thắng thì hắn càng lo lắng hơn cho thân thể của Lâm Tĩnh Dao.
Nữ nhân kia lại đang ép mình, nói không chừng đây cũng là mưu kế của nàng đấy. Ha ha, nàng so với mình càng thêm lợi hại về mặt tâm kế,đây là đang muốn lợi dụng tình cảm của hắn a.
"Tây Hạ cùng Bắc Đột đánh một trận tổn thất thảm trọng, hôm nay trong tay đại khái năm sáu vạn người, bọn họ nếu mai phục ở đỉnh núi Ngọc Lâm Sơn, phe ta còn co thể đối phó một chút, nếu là mai phục ở sườn đồi thì phe ta ngược lại sẽ lâm vào khốn cảnh." Ngọc Linh Viễn trầm ngâm nói.
"Thủy Linh Ương này nếu yêu mỹ nhân hơn giang sơn, hắn và Lâm Tĩnh Dao mỗi người đi một ngả rõ ràng chính là muốn dẫn ra nguy hiểm dùm nàng ta,muốn bảo hộ nàng ta chu toàn, phía trước gần tới sườn đồi nếu chúng ta muốn tiếp tục tập nã hắn thì sẽ dễ dàng hơn, coi như là có mai phục, chỉ cần trước khi những phục binh kia xuất hiện đem hắn ** rồi, chúng ta có thể khống chế đối phương." Tề Thiên Trì tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, cố gắng khuyên Ngọc Linh Viễn buông tha việc đuổi bắt đối với Lâm Tĩnh Dao.
Trong lòng Ngọc Linh Viễn đối với Lâm Tĩnh Dao vốn là cũng có chút không đành lòng, trầm ngâm một chút, nói: "Tề ái khanh nói có lý, nếu là như thế vậy thì chúng ta mau đuổi theo Thủy Linh Ương, chớ tiếp tục trì hoãn nữa."
Đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi theo phía sườn đồi, Tề Thiên Trì thả chậm lại tốc độ, nhảy xuống lưng ngựa, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh chủy thủ khảm ngọc dính máu, ở trên chiến trường, sẽ không có người cầm vũ khí như thế này để tác chiến đi, hơn nữa nhìn sự tinh mỹ của nó là có thể đoán được nó xuất thân từ trong Hoàng thất.
Ha ha, Tĩnh Dao, ngươi quả thật lại đang tính toán tình cảm mà ta đối với ngươi a.
Ngươi nếu đã không có chuyện gì, vậy thì tốt.
Ngẩng đầu liếc nhìn đại quân đã đi xa, hắn cười khổ một cái, đến cuối cùng, ai thắng ai thua, tóm lại Đại Lý cũng không thể phục hưng được nữa, Dao nhi công chúa của hắn cũng không thể trở về bên cạnh mình được nữa rồi.
Nhất Tương Công Thành Vạn Cốt Khô, chuyện khổ dân tốn của này cũng nên sớm kết thúc một chút là tốt rồi. . . . . .
Lâm Tĩnh Dao sau khi tránh khỏi tai mắt người Đông Nhan liền thở ra một hơi, đang muốn băng bó vết thương thì lại thấy cách đó không xa là hai vạn binh lính Bắc Đột , xem bộ dáng là chuẩn bị đi tăng viện cho quân Đông Nhan rồi.
Lâm Tĩnh Dao xuống ngựa, bất đắc dĩ nằm ngang ở chính giữa đường lên núi, đối với những bên người nói: "Này nhanh kêu khóc lên giống như lão nương đã chết đi, mau!"
Đám người kia vừa nghe, lại cũng hết sức phối hợp, một nhóm người lại gào lên, khóc đến mức mau triệt nội tâm, trời đất u ám, muốn chết muốn sống.
"Nương nương ――" còn có từng hồi Thiên Hồi Bách Chuyển như vậy, dư âm còn văng vẳng bên tai như một bản hòa âm
Lâm Tĩnh Dao suýt nữa liền không nhịn cười được, thầm nghĩ thật là hành hạ a, bọn khốn kiếp kia không phải là xuất thân binh lính sao, sao mà giống những diễn viên nghiệp dư quá vậy.
Chờ binh mã của đối phương đến gần liền thấy Mông Lạc dẫn đầu ngăn lại bước tiến của mọi người, ghé vào bên tai Tháp Thát hỏi: "Đại ca, ngươi xem phía trước là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn trang phục của đoàn đội này,giống như là binh sĩ Tây Hạ."
"Đại nhân vật nào chết rồi." Tháp Thát nói xong, nhíu nhíu mày nói: "Giống như là hoàng hậu của bọn họ chết rồi."
"Hoàng hậu?" Mông Lạc ngẩn ra, chợt tung người xuống ngựa, chạy tới.
"Trở lại cho ta!" Tháp Thát cực kỳ tức giận hô một tiếng, lại nhìn vị nhị đệ lỗ mãng một đường chạy tới trong đội ngũ Tây Hạ, đá lăn mấy người cản đường, nói: "Cút ngay cho Bổn vương tử."
"Đáng chết, đám phế vật này!" Tháp Thát mắng một tiếng, sau đó nhìn nhị đệ vô dụng từ trên mặt đất ôm lấy một tiểu tướng mặc khôi giáp màu bạc, tay run rẩy đẩy ra những sợi tóc xốc xếch của nàng, nói: "Bổn vương tử nghĩ tới muốn sau khi công hãm Tây Hạ sẽ chiếm đoạt nữ nhân của Thủy Linh Ương, ngươi tại sao lại, sẽ chết. . . . . ."
Lâm Tĩnh Dao híp mắt, đưa tay từ với lấy một thanh đao bên hông của người lính gần đó, sau đó nhảy lên, gác ở trên cổ Mông Lạc, nói: "Vương tử điện hạ, đắc tội."
"Ngươi không chết?" Thái độ của Mông Lạc cũng không phải là tức giận hoặc là sợ hãi, mà là như mất mà lại được cực kỳ vui sướng
Tên vương tử ngu ngốc này thật đúng là sự tồn tại nghịch thiên a. Trong hoàng thất khắp nơi lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt, thế nhưng lại sản xuất loại cực phẩm thế này thật không dễ dàng a.
"Cái đó, ta hình như là đang bắt ngươi làm con tin nha." Lâm Tĩnh Dao thấy gương mặt vui vẻ của hắn liền tốt bụng nhắc nhở.
"Ta biết rõ, ngươi chắc chắn sẽ không ra tay đối với ta ." Mông Lạc nói xong liền đưa tay sờ lên bàn tay đang nắm dao của Lâm Tĩnh Dao.
Không được, đối mặt với gương mặt như vậy nàng sẽ cảm thấy đây là tội ác .
Lâm Tĩnh Dao nhíu nhíu mày, đang muốn đem đại đao tiến tới gần hắn mấy phần, lại thấy cổ tay hắn chuyển một cái, tay không bổ về phía mu bàn tay mình, lần ăn này đau khiến con dao trong tay nàng rơi xuống đất.
Biểu tình Lâm Tĩnh Dao cứng đờ, còn không đợi nàng phản ứng lại thì lại thấy Mông Lạc giống như là đánh máu gà giang hai cánh tay ôm chặt mình, nói: "Bắc Đột hao tổn binh lực chủ lực, ta có lẽ là không thể tiến công vào hoàng thành Tây Hạ rồi, thật ra thì ban đầu không chọn ta là sai lầm của ngươi, Mông Lạc ta so với tên Thủy Linh Ương giàu có say chết trong ngực mỹ nhân tốt hơn rất nhiều."
Khóe miệng Lâm Tĩnh Dao co giật một chút, thầm nghĩ Thủy Linh Ương ở trong lòng người ngoại quốc thật đúng là tạo ra một bộ mặt cực kỳ xấu xí đấy
"Ta không làm tổn thương ngươi, cho nên, các ngươi nên nhanh chóng lui ra để cho chúng ta qua" Mông Lạc nói một tiếng, buông lỏng vòng tay đang ôm Lâm Tĩnh Dao ra, sau đó lui về sau hai bước, chuẩn bị trở về trong đội hình của mình.
Đáng tiếc, tiểu tử vương tử này muốn rời khỏi cũng không phải quá dễ dàng đi, một miếng thịt màu mỡ tiến vào trong hang sói như vậy mọi người làm sao sẽ thả hắn đi. Chỉ thấy Diêu Tuấn Ngạn xông lên nháy mắt với những người bên cạnh , sau đó đồng loạt xông lên, đem tiểu vương Tử đè xuống mặt đất.
"Chậc, bây giờ bắt đầu nói điều kiện thôi." Lâm Tĩnh Dao vỗ vỗ bùn đất trên người, mỉm cười nói.
/67
|