Ai Dắt Em Qua Nỗi Đau

Chương 3

/34


Mắt con bé như sáng hẳn lên khi Tâm Lan nhắc tới cụm từ: “Ba Minh đi làm về”. Vóc dáng nhỏ nhắn của con bé trong chiếc đầm hồng búp bê và lưng đeo ba lô, đang cố sức đẩy cửa cổng sắt mở toang ra để cô dắt xe vào trong khoảng sân trống. Lần nào cũng vậy, Tâm Lan nói hai mẹ con sẽ cùng mở cổng, nó đều nhất quyết một hai không chịu. Con bé cứ lanh chanh và cố sức để làm. Đến khi hai cánh cửa cổng mở toang ra, nó thở hồng hộc rồi tự vỗ tay khen mình giỏi. Cô lại khen con bé thêm lần nữa, nó cười tít mắt.

Trong khi đó, Tâm Lan lại đứng ngẩn người ra bên chiếc xe: “Ba Minh nào đi làm chuẩn bị về nhà cơ chứ? Ba Minh của con đang lừa dối mẹ con mình, ra ngoài lén lút ngoại tình kia kìa.” Cô thiết nghĩ, nước mắt lại ứa ra vội vã. Những giọt nước mắt lấp lánh trong buổi chiều tà.

Ôi, trẻ con thật dễ bị lừa gạt. Và cả những người phụ nữ nữa, họ quả là rất giỏi khi dỗ dành trẻ con và tự đánh lừa để an ủi chính bản thân mình. Người ta vẫn bảo: “Người đàn ông giỏi là người biết làm cho người phụ nữ của mình cười. Nhưng người phụ nữ giỏi phải là người biết quên đi người đàn ông đã làm cho mình cười”. Giờ thì, cô buộc mình phải nuốt nước mắt.

Sau khi bé Nguyên Thảo về phòng mình tự tắm rửa và bầu bạn với những con búp bê tóc rối màu vàng hoe thì cô cũng vội vã trở về phòng và tự giam mình vào đó. Để chiếc túi xách lên bàn nằm việc, cô sà vào chiếc giường lò xo, nằm úp mặt xuống gối. Một vài giây sau, cô lắc lắc đầu như đang tự khiển trách bản thân mình. Cô từ từ trở mình nằm ngửa ra, bất động.

Tiếng khóc bắt đầu rấm rứt vang lên. Tâm Lan quay mặt ra phía ô cửa sổ, bầu trời nhập nhoạng một màu tối đen. Dáng người nhỏ nhắn của bác Trương - trưởng khu phố đang cầm chiếc gậy tre thẳng dài, đi lần lượt tới từng cột điện để nhấn nút mở công tắc đèn đường. Dường như, lượng ánh sáng yếu ớt đang dần được thắp lên ở phía ngoài kia càng làm nỗi buồn trong cô trải dài như vô hạn. Ánh đèn vàng mỗi chiều về như một cách báo hiệu cho sự sum vầy của mỗi gia đình sau một ngày mưu sinh vất vả. Nơi ấy có vòng tay của mẹ cha, có tiếng nói cười thơ ngây của những đứa trẻ, họ đang quay quần bên bàn ăn với món đồ thơm ngon hay từng chén cơm trắng ngần nghi ngút khói.

Tâm Lan cảm thấy lòng mình xót xa. Khi điện đường ngoài kia đã thắp hết đèn mà căn phòng khách của gia đình cô vẫn chưa được lau chùi dọn dẹp, căn phòng bếp vẫn lạnh tanh không tiếng động của xoong nồi hay bát đĩa, đứa con gái của cô vẫn chưa được bàn tay của người chồng về tắm táp và nô đùa trong bồn tắm như mọi hôm…

Cứ nghĩ thế, nước mắt lại trào ra như không gì có thể ngăn cản nổi. Không gian trong phòng ngủ mỗi lúc một nghẹt thở hơn.

Tiện tay đưa sang bên, Tâm Lan úp luôn chiếc hình nhỏ của gia đình xuống mặt tủ gỗ. Nó đập vào mắt cô như một trái ớt cay chà xát đến rát đau. Một mùi đàn ông quen thuộc phả vào chiếc mũi nhỏ xinh, cô hà hít và cười nhẹ. Nụ cười khe khẽ ấy mang theo cả nước mắt và niềm đau.

Cô lại đưa tay sờ bụng mình, nó vẫn còn rất phẳng. Cô tránh cái nhìn nhưng không thể nào ngăn cản nổi những dòng suy nghĩ miên man về phía chiếc túi xách đang nằm ở trên bàn nơi góc phòng kia. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì vào bụng cả. Cô có quyền hành hạ bản thân, cô có quyền trừng phạt người chồng đáng trách, nhưng còn bé Thảo, còn cả đứa nhóc mà cô vẫn nghĩ nó đang nằm trong bụng mình nữa, chúng đều là những mầm non mà cô chăm sóc và hết mực thương yêu. Chúng là niềm tin để cô sống, là điểm tựa để cô dựa vào. Chúng là tài sản vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. Vậy mà, chỉ vì những phút giận dỗi hờn ghen của người lớn, cô đã hành hạ những đứa trẻ vô tội, đáng thương.

Nghĩ đến đó, cô như con cá bị hất lên bờ đang cố lật mình từng chút từng chút nhích về nơi có nước để cứu vớt sự sống còn sót lại của bản thân. Đôi chân đặt xuống sàn nhà lành lạnh, hai bàn tay cô lần mò bám lấy bức tường và tìm nút nhấn công tắc điện cầu thang. Cô phải đi nấu ăn, những đứa con của cô đang đợi.

Đó là một Tâm Lan mạnh mẽ và luôn yêu hết mình.

- Mẹ Lan ơi, ba Minh về. – Tiếng bé Nguyên Thảo trong vắt, vui mừng. Con bé vừa ôm cô nàng búp bê, vừa chạy vội ra ngoài cổng, hét lớn. – Ba Minh về, ba Minh đã về.

- Ừ! – Anh cười rạng rỡ. Một tay dắt chiếc xe, một tay xoa đầu con bé. – Thế Nguyên Thảo của ba bữa nay đi học có ngoan không?

- Dạ, ngoan ạ.

- Thế bữa nay, mẹ Lan và bé Nguyên Thảo cùng nhau vào bếp nấu món gì nào?

Bé Nguyên Thảo vội gãi đầu, cái miệng cọ quậy vào đầu con búp bê rồi lắc nguầy nguậy. Con bé lí nhí trong cổ họng:

- Con không biết. Mẹ Lan nói nhức đầu, đi làm về rồi vào phòng ngủ luôn. Ba Minh biết ai bắt nạt mẹ Lan không? Con hỏi mà mẹ Lan bảo, đố ai dám bắt nạt mẹ Lan của con. – Bé Nguyên Thảo hồn nhiên kể lể lại sự việc một cách ngoan ngoãn.

- Không sao đâu, mẹ Lan chẳng bắt nạt người khác thì thôi chứ ai dám bắt nạt mẹ Lan nhà mình. Nguyên Thảo về phòng chơi ngoan nhé. Lát ba qua phòng chơi với con sau.

Hoàng Minh nhíu chân mày rồi khóa cổng lại.

Tâm Lan đã đứng trong phòng bếp, cặm cụi với việc làm đồ ăn. Cô nói rất nhỏ nhưng không quay người lại:

- Anh mới về à?

Cô hỏi một câu như không hỏi. Tại sao không phải là: “Anh mới đi làm về à?” như mọi hôm nhỉ? Cô cười mỉa mai, rồi lại cặm cụi cắt tỉa những củ cà rốt và trái dưa leo.

- Ừm! Thưa vợ là anh đã về nhà. Thế hôm nay ở cơ quan lại có ai bắt nạt vợ anh nữa à?

Hoàng Minh đi tới. Anh ôm cô từ phía sau. Cô thoáng rùng mình, cô luôn có cảm giác vòng tay ôm của ngày hôm nay không còn “chặt” nữa. Cô khẽ nghiêng đầu sang một bên, né tránh nụ hôn vào bên bầu má thơm mát mềm mại từ người chồng. Cô vẫn không nhìn anh, chậm rãi, nói từng từ rành mạch.

- Cẩn thận con dao thái đồ ăn. Em phải làm bữa tối, anh về phòng nghỉ ngơi rồi tắm rửa, còn phải ăn tối sớm nữa, nếu không con bé Thảo sẽ không đủ thời gian làm bài tập về nhà đâu. Ngày mai đi học, nó sẽ bị cô giáo phạt mà tội nghiệp.

Hoàng Minh không hiểu lý do vì sao thái độ của Tâm Lan lại khác hẳn với mọi ngày. Anh giả bộ cằn nhằn với giọng điệu vô cùng dễ thương.

- Rõ ràng là bữa nay đã có người to gan dám bắt nạt cô vợ đáng yêu của tôi mà…

Tâm Lan nghe vậy liền nhíu chân mày lại, đôi mắt đỏ hoe và có phần sưng mọng lên một chút nhưng cô kiên quyết cúi gằm mặt xuống. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc thớt nhựa màu trắng, miếng thịt bò màu đỏ đã bị đông thành đá vừa lấy ra từ ngăn tủ lạnh cùng con dao inox sáng lóe. Hoàng Minh nhún vai như thể chẳng có chuyện gì và vỗ vỗ vai Tâm Lan:

- Ngoan nào, vợ ơi. Chuyện đàn bà ở công sở thật là rắc rồi. Nếu không thích, em cứ ở nhà chăm con cho tốt, hiểu không? Em đi làm kiếm có được bao nhiêu mà công việc thì vất vả. Một giám đốc như anh mà không nuôi nổi hai mẹ con em à?

Dứt lời, anh đủng đỉnh từng bước một rời khỏi căn bếp. Tâm Lan từ từ quay người lại nhìn theo dáng anh. Dù cho có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra ngay sau đó, dù cho anh có thừa nhận rằng mình đang hẹn hò với người tình cũ Kiều Thanh thì cô cũng phải nhìn thấy bóng dáng anh. Đã một ngày rồi, cô đang rất… rất nhớ anh.

Nhưng hành động đó lại đi ngược với những gì bản thân cô tưởng tượng. Ngỡ tưởng là, chỉ cần nhìn thấy tấm lưng bản rộng kia của anh cũng đủ để nguôi ngoai nỗi nhớ trong cô. Nhưng ngược lại, giọng cô như vỡ ra.

- Anh Minh!

Anh khựng chân, quay lại, miệng nhoẻn cười:

- Cuối cùng cũng phải làm nũng với chồng rồi đúng không? Nói cho vợ biết, không có người chồng nào chiều vợ mình bằng anh đâu đấy nhé!

- Không. – Tâm Lan lắc đầu. – Ý em là, hai chiếc tất anh đang mang, chúng bị lẫn lộn bên chân trái và bên chân phải từ sáng tới giờ ạ? Em nhớ là, tối hôm qua do sơ ý, khi vừa sơn móng tay xong thì chuẩn bị đồ đi làm cho anh vào sáng nay nên bị dính lại một vết son màu. Và chiếc tất đó phải ở bên trái, nhưng lúc này nó lại ở bên phải.

Không phải Tâm Lan quá kỹ lưỡng và dò xét anh từng li từng tí. Trong suy nghĩ, cô chưa và càng không có ý định tìm kiếm một sự khác biệt nào trên cơ thể anh so với lúc sáng khi anh rời khỏi nhà. Chỉ hoàn toàn là do vô tình thôi. Cô cúi đầu. Đôi mắt cô sưng đỏ mọng. Và rồi cô phát hiện ra chi tiết nhỏ ấy.

- Hừm. – Hoàng Minh ậm ừ nhưng không nói gì thêm nữa. Nhưng Tâm Lan thì không, cô đã phát hiện ra nét mặt anh thay đổi. Cô càng chắc chắn hơn về sự lừa dối của chồng mình.

- Và cả vai áo phía sau của anh… nó có… có…

- Có gì? – Hoàng Minh quay đầu lại, anh lấy tay kéo kéo tấm lưng áo lên nhưng chỉ thấy một màu trắng với sọc đen. – Có cái gì đâu? Mà sao mắt vợ anh lại đỏ hoe lên thế kia?

- Áo anh có vết son môi màu đỏ tươi. Em… em không dùng màu son đó…

Hoàng Minh đứng ngây người. Vì sao Kiều Thanh lại làm điều đó trên vai áo anh? Vì sao anh lại vô ý đi nhầm tất sau lúc hẹn hò? Anh phải giải thích làm sao đây?

- Anh đừng nói gì cả! Hãy lặng im… – Tâm Lan cố tỏ ra bình tĩnh nói.

- Anh…

- Được rồi. Được rồi. – Cô tiếp tục đưa đôi tay ra trước mắt như muốn xua đuổi. Những ngón tay trở lên cứng đờ mang vẻ lóng ngóng. – Anh biết đấy. Nguyên Thảo đang ở nhà. Đừng nói gì cả. Làm ơn. Anh hãy để nó nghĩ, anh luôn là một người ba tuyệt vời.

/34

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status