Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 78

/92


Trong viện là mấy cây cổ thụ đứng thẳng, bàn ghế thanh thạch đặt dưới tán cây mát mẻ, phía trên bày một bàn cờ, xung quanh rải rác trồng mười mấy gốc linh thảo mấy trăm năm. Ở góc tường có một dòng thanh tuyền, được xây thành hình hồ lô, tiếng nước róc rách.

Tình cảnh này không những không khủng bố, còn vô cùng quen thuộc. Văn Kinh và Quân Diễn Chi sống ở Tuệ Thạch phong đã nhiều năm, không phải chỉ từng gặp qua một lần.

Nơi này so với cảnh trí trước cửa phòng Lục Trăn, tương tự hết bảy tám phầm.

Văn Kinh lau mặt, nhìn căn nhà cao lớn cách mười mấy trượng: “Sư huynh, huynh có cảm giác kỳ quái không? Đệ có một loại ký ức ảo giác như lập tức thấy sư phụ bước ra.”

Quân Diễn Chi không biết “ký ức ảo giác” là thứ gì, nhưng hắn hiểu rõ ý Văn Kinh. Cảnh Đoàn Hiên chậm rãi bước ra khỏi thạch thất của Lục Trăn, Văn Kinh và Quân Diễn Chi hoặc ít hoặc nhiều đều từng thấy vài lần.

Nói cách khác, ngay cả Văn Kinh cũng cảm thấy chỗ này cực giống nơi ở của phong chủ Tuệ Thạch phong!

Quân Diễn Chi nói: “Vào xem thử.”

“Cẩn thận.”

Quân Diễn Chi bảo vệ Văn Kinh sau lưng, chậm rãi đến trước cửa, thông qua cánh cửa sổ ngẩng đầu nhìn. Văn Kinh như con báo săn mồi mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, sợ sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói: “Thấy gì không?”

Quân Diễn Chi nhíu mày, nhẹ đẩy cửa phòng.

“Sư huynh cẩn thận!”

“Két” một tiếng, cửa mở.

Xung quanh yên tĩnh, vô cùng hài hòa, chỉ nghe tiếng nước chảy.

Nơi này dường như có người trú, chăn nệm chỉnh tề, từ giá sách đến bàn ghế đều được lau dọn sạch sẽ, ly trà chén trà bày trên bàn, bên cạnh còn có một quyển sách đã xem được một nửa.

Văn Kinh nhịn không được xoa trán, thấp giọng nói: “Sư huynh, nơi này như là…”

Quân Diễn Chi khẽ gật đầu: “Không sai, đây là phòng của Lục sư tổ.”

Văn Kinh không nói nữa.

Tên biến thái Tịch Phóng này.

Phòng này bố trí giống đến chín phần, nếu không phải Đoàn Hiên giữ nguyên dạng phòng của Lục Trăn, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nhận ra như thế.

“Mỗi năm y đến nơi này ở ba ngày, lẽ nào chính là vì…” Càng nói càng thấm đến mức toàn thân dựng lông, Văn Kinh lầm bầm: “Đừng bảo với đệ rằng thi thể của Lục sư tổ cũng ở đây.”

Băng luyến gì đó, khẩu vị khá nặng. Mấy loại như nhân thú, SM gì đó…, Văn Kinh đều không tiếp nhận nổi.

Quân Diễn Chi chậm rãi đi đến cửa sau, trầm ngâm không lên tiếng. Hắn nhẹ mở cửa sau, chỉ thấy một tiểu viện tử trang nhã an tĩnh, cổ thụ che trời, hoa tươi mọc đầy, cắm một tấm bia đá trông như đã mười mấy năm, đơn giản viết mấy chữ.

“Sư đệ Lục Trăn chi mộ.”

Không có thân thế, không có địa vị, không có thân phận khác, “sư đệ Lục Trăn”, đây chính là Lục sư tổ trong mắt Tịch Phóng.

Văn Kinh và Quân Diễn Chi đều trầm mặc.

Gió núi thổi tới, lá cây nhẹ lay động trong gió, làm ánh mặt trời đầu hạ cũng đong đưa theo, thỉnh thoảng cọ lên mặt Văn Kinh.

Văn Kinh nhẹ giọng nói: “Lục sư tổ… năm đó rốt cuộc chết như thế nào?”

Quân Diễn Chi nắm chặt tay Văn Kinh, quay đầu nhìn cậu một lát, trong mắt sôi sục cảm xúc, dường như có trăm câu ngàn lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu nói thế nào. Hắn ấn một nụ hôn lên trán Văn Kinh, nhẹ giọng nói: “Hiện nay huynh chỉ thấy may mắn, đệ vẫn còn bên cạnh huynh.”

Văn Kinh hơi quẫn bách, lời tâm tình tê dại gì đó, nghĩ trong lòng là được, nói ra rất lúng túng. Cậu thò tay nhẹ vuốt eo Quân Diễn Chi. Nếu thật trân trọng cậu như thế, phải chăng nên có chút hành động thực tế?

Quân Diễn Chi đẩy tay cậu ra, nhẹ giọng nói: “Trước mặt Lục sư tổ nên trang trọng chút.”

Văn Kinh uất ức chùi mũi.

Xí, sư huynh thật sự biến thành thiên tiên lãnh cảm rồi…

Quân Diễn Chi nói: “Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

“Được.”

Hai người lại tỉ mỉ tra xét nơi này một lần, trừ vật dụng sinh hoạt lớn nhỏ vụn vặt toàn bộ có đủ ra, ngay cả thư tịch để xem lúc nhàn nhã cũng đều được đổi mới, hơn nữa toàn là mấy loại kỳ phổ, xem ra người thu thập vô cùng dụng tâm.

Hai người đến lối ra Vạn Nhẫn chi trận, Văn Kinh cười nhìn Quân Diễn Chi. Sư huynh mau làm chim nhỏ nép vào lòng ôm đệ đi!

Quân Diễn Chi bình tĩnh tiến tới ôm eo cậu.

Văn Kinh nhẹ giọng nói: “Cách ôm này không đúng, huynh phải ôn thuận dịu hòa một chút, đầu tựa lên vai đệ…”

Quân Diễn Chi ôm eo cậu nhấc lên: “Đi thôi.”

“…” Lại lừa cậu!

Thân ảnh hai người được một lọn linh khí bao lấy, bay qua trận Vạn Nhẫn, một đường leng keng binh binh, linh đao nổ tung xung quanh, không dứt bên tai. Quân Diễn Chi ôm chặt Văn Kinh, đợi tất cả bình ổn rồi, mới đặt cậu lên mặt cỏ ngoài lăng viên.

Văn Kinh cúi đầu, tay giữ chặt eo Quân Diễn Chi.

Quân Diễn Chi nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo tay cậu, thân thể nhanh chóng dời ra.

Hai người cách nhau nửa trượng, duỗi tay không chạm đến được.

Văn Kinh vô thức sờ mặt trái, lại nhìn Quân Diễn Chi đang cúi đầu một cái, không biết tại sao lại sinh ra chút buồn bã, thầm nghĩ: Xem ra Quân sư huynh đã hồi phục bản tính, muốn tu thân dưỡng tính, xem trọng phương diện *** thần rồi, cậu cũng phải… cũng… được rồi… như vậy vẫn tốt hơn châm lửa rồi chạy.

Văn Kinh lại hỏi: “Sư huynh, huynh có biết năm đó rốt cuộc Lục sư tổ chết thế nào không?”

Quân Diễn Chi bước tới kéo tay Văn Kinh: “Chúng ta ra khỏi Chu Liên sơn trước.”

“Ừm.”

Nửa canh giờ sau, tịch dương rọi xuống, hai người đứng dưới Chu Liên sơn, Quân Diễn Chi đếm mấy điểm đen nhỏ xếp hàng tiến vào hộp ngọc lắp đầy mấy ngăn nhỏ: “Năm mươi mốt, năm mươi hai…”

Con muỗi cuối cùng vốn bay vù vù, lại bị Văn Kinh túm vào tay, lập tức bị dọa run cánh, toàn thân run rẩy.

Văn Kinh nói: “Con này tặng cho đệ đi.”

Quân Diễn Chi cất hộp ngọc đi: “Huyền Thiên Văn trí nhớ không tốt lắm, con này phản ứng lại chậm, chỉ sợ sớm đã quên đệ rồi. Đệ cho nó hút chút máu, xem nó có nhớ hay không.”

Văn Kinh vội làm theo. Con muỗi đó run rẩy hút máu, sau khi cơm no rượu say, dường như cuối cùng cũng có chút ấn tượng với Văn Kinh, quả nhiên đã bình tĩnh lại, ưỡn cái bụng tròn vo đáp lên vai Văn Kinh không động đậy nữa.

Quân Diễn Chi đưa cho cậu một cái hộp ngọc: “Trong này là hoàn cảnh nơi cực lạnh ở bắc bộ, khi không có việc gì thì cho nó vào đây, nếu không sẽ tổn hại tu vi của nó.”

Văn Kinh vội mở hộp ngọc ra, con muỗi lảo đà lảo đảo bay vào.

“Sư huynh, Huyền Thiên Văn này có dễ bị bắt không? Huynh đến bắc bộ hồi nào?”

Quân Diễn Chi cúi đầu, bỏ hộp ngọc vào túi trữ đồ: “Năm đệ mười lăm tuổi bế quan luyện kiếm, huynh đã lập kế hoạch báo thù, đến nơi cực lạnh ở bắc bộ bắt một vài con về. Mấy con muỗi này trời sinh cẩn thận, lại biết tránh né tai mắt người khác, là công cụ không thể thiếu.”

“Ừm…” Văn Kinh thở dài, lại chuyển đề tài: “Sư huynh, chuyện Lục sư tổ, huynh có biết gì không?”

Quân Diễn Chi cân nhắc một lát: “Sư phụ từng nói cho huynh nghe một đoạn chuyện cũ ngày xưa, đệ có muốn nghe không?”

Phí lời!

Văn Kinh hỏi: “Chuyện xưa gì?”

“Vừa đi vừa nói.”

Quân Diễn Chi kéo Văn Kinh chậm rãi bay, tóc dài nhẹ phất trong gió, nghĩ nghĩ nói: “Tuy Trúc Phong quốc ta không thịnh hành ma tu, nhưng Tây Diễn quốc và Tu Thiên quốc kế bên lại có cả ma giáo, ma tu, đạo tu cùng tồn tại. Chuyện này đệ có từng nghe chưa?”

“Rồi.”

“Mấy chục năm trước, Tây Diễn quốc phái một ma tu kỳ kim đan đến, tên gọi Phó Tu, tay cầm lá pháp bảo “Chiêu Huyết kỳ” kỳ nguyên anh, đến Trúc Phong quốc chiêu gọi nhân mã, muốn khuếch đại thế lực, xây dựng ma giáo tại đây. Lúc đó không ít đạo tu đã tu luyện đến bình cảnh bị dụ hoặc, lũ lượt âm thầm luyện tập ma đạo, từ từ có mấy trăm người đi theo.”

“Sau đó thì sao?”

“Lúc sư phụ chúng ta còn trẻ, có một thời gian tâm trạng đặc biệt không tốt, giết chóc quá nhiều, có dấu hiệu nhập ma. Lúc ngài hạ sơn phiêu lãng ngẫu nhiên gặp Phó Tu, Phó Tu thấy sư phụ có tư chất thần tu, nên đặc biệt lôi kéo, bảo với ngài rằng chỉ cần dùng thuật thần tu dẫn dắt tâm ma, thì sẽ không còn bị tâm ma gây phiền não nữa.”

“Ừm…” Văn Kinh gật đầu.

Lời này, một nửa là thật, một nửa là lừa cậu. Thành ma giống thành tiên, đều có thể trường sinh bất lão, nhưng khi tu luyện bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần trí thất thường, Quân Diễn Chi chính là một ví dụ.

“Lúc đó sư phụ đang chán nản ủ rũ, lại có chút oán hận, nên đồng ý với Phó Tu sẽ tu luyện thuật ma tu.”

“Sư phụ đáp ứng muốn ma tu sao?”

Văn Kinh cảm thấy Quân Diễn Chi dường như có che giấu chút gì đó. Tại sao tâm trạng sư phụ không tốt, chán nản ủ rũ cái gì, oán hận ái gì?

Quân Diễn Chi nói đến đây, hơi khựng lại: “Lúc ngài trở về gặp Lục sư tổ, thì thuật lại y xì chuyện Phó Tu, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Lục sư tổ.”

Văn Kinh dại ra: “Làm sao có thể? Tình cảm sư phụ dành cho sư tổ rất sâu đậm, sao có thể nói đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ?”

Quân Diễn Chi nhàn nhạt nhìn cậu một cái: “Lời này là chính miệng sư phụ nói với huynh, còn lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì huynh không biết được.”

“Sau đó thì sao?” Văn Kinh như lạc trong sương mù.

Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Lục sư tổ lo lắng sư phụ đi nhầm đường, bận lòng không thôi, nói chuyện với ngài suốt đêm, cuối cùng khuyên giải được sư phụ, kéo về chính đạo.”

Dù thần kinh Văn Kinh có thô, nghe câu này cũng cảm thấy kỳ quái, nhíu mày hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sư phụ liền viết thư thông báo cho Phó Tu, tâm ma của ngài đã trừ, không cần tiếp tục tu luyện thuật ma tu. Từ xưa đạo ma không dung nhau, từ đó về sau cũng không còn giao thiệp, đến đó coi như thôi.”

“Sau nữa thì sao?”

“Phó Tu hồi âm rằng, mong ngài tuân thủ lời hứa, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Lúc đó thế lực Phó Tu còn nhỏ, cũng không dám tùy tiện ức hiếp Thanh Hư kiếm tông. Sư phụ cho rằng chuyện này đã kết thúc, lại vội tăng tu vi, nên làm theo lời dặn của Lục sư tổ, đi bế quan kết đan. Không ngờ, một năm sau ngài kết đan thành công, lúc hừng hực khí thế xuất quan, Lục sư tổ đã chết rồi.”

“Chết thế nào?” Cái này nhất định là mấu chốt!

“Cách chết của Lục sư tổ khá đặc biệt, trừ sư phụ ra, người khác chỉ biết ngài bị ma tu hại chết, lại không biết chi tiết. Lục sư tổ trúng thuật ma tu xong, tự biết trên đời này không ai có thể cứu được mình, nên tự nhốt mình trong phòng hơn ba tháng, ghi chép lại từng chút một, giữ trong một thẻ ngọc. Thi thể của ngài là do sư phụ đích thân phát hiện, lúc đó linh khí sớm đã tan biến sạch, thân xác thối rữa, chỉ còn lại một bộ xương khô. Cách chết mà sư tổ ghi lại, sư phụ nhận ra chính là Chiêu Huyết Kỳ của Phó Tu.”

“Lục sư tổ là Phó Tu giết!”

“Không sai, sư phụ cũng nghĩ thế.”

“Chiêu Huyết Kỳ làm sao giết người?”

“Giống cách chết của đệ tử mấy đại giáo phái mấy năm nay, trên người có những vết thương nhỏ, không ngừng chảy máu, từ từ chảy máu đến hết rồi chết.”

Văn Kinh lập tức bừng tỉnh: “Chuyện mấy năm nay, hóa ra là do Chiêu Huyết Kỳ? Lẽ nào chuyện mấy năm nay đều là hành vi của Phó Tu?”

“Đệ nghe huynh nói xong đã.”

“Ừm.”

“Sư phụ mai táng Lục sư tổ tại hậu sơn, canh một đêm, rồi xách kiếm muốn đi tìm Phó Tu báo thù. Ngài tìm liên tục những nơi Phó Tu ra vào, tra sáng tìm tối, không ngờ lại tìm được một cái xác. Phó Tu đã bị người khác giết trước một bước, thi thể mới chết vài ngày, Chiêu Huyết Kỳ bên người cũng không thấy nữa.”

“…”

“Sau đó, liền phát sinh thảm án Hằng Dương Cung.”

“Hóa ra là thế… sư phụ thì sao?”

“Phó Tu chết rồi, sư phụ ôm thù hận đầy bụng không thể phát tiết ra, mỗi khi nghĩ tới cái chết của Lục sư tổ là do bản thân ngài mà ra, sẽ có dấu hiệu nhập ma. Nhưng trong thẻ ngọc Lục sư tổ dặn dò ngài phải chăm sóc Tuệ Thạch phong, không được tự tìm cái chết, cũng không được sa sút *** thần. Sư phụ không dám cãi lại sư lệnh, nên đã nhận chức vị phong chủ.”

“Lục sư tổ bảo ngài chăm sóc Tuệ Thạch phong, cũng là để ngài có chuyện mà làm, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ. Mấy năm nay sư phụ bế quan tu luyện, đều là vì…”

“Lục sư tổ chết rồi, tâm ma của ngài dần tăng, phải thường xuyên bế quan tu luyện. Tâm ma của ngài so với huynh thì uy lực vẫn còn nhỏ, chỉ có thể khiến bản thân thống khổ, lúc cường ngạnh áp chế vẫn có thể khống chế, thế là… cứ như vậy qua mười mấy năm.”

Hổ thẹn trong lòng, hóa ra từ đó mà ra. Theo cách tự đánh giá “nên tiêu diệt”, nếu không phải năm đó Lục Trăn ra lệnh y không thể tự tìm đường chết, chỉ sợ Đoàn Hiên cũng không còn sống đến hôm nay.

Văn Kinh cân nhắc một lát, nhìn Quân Diễn Chi hỏi: “Theo tình trạng này, người năm đó giết Phó Tu, đoạt đi Chiêu Huyết Kỳ, lẽ nào là Tịch Phóng?”

“Cực có khả năng?”

“Chúng ta lập tức đến Tuệ Thạch phong, cho sư phụ biết chuyện này.”

Văn Kinh nắm tay Quân Diễn Chi muốn đi, Quân Diễn Chi lại chần chừ không chịu động, như tảng đá đứng thẳng tại chỗ, kéo thế nào cũng không đi.

Văn Kinh nghi hoặc hỏi: “Huynh sao vậy?”

Quân Diễn Chi cúi đầu yên lặng một lát, cuối cùng đáp: “… Đi thôi, đi gặp những sư huynh đó của đệ.”

Văn Kinh há há môi.

Cái gì là “những sư huynh đó của đệ”?

Bây giờ sự tình khẩn cấp, không phải là lúc so đo với hắn. Văn Kinh biết có hỏi cũng không ra được gì hay ho, chỉ thấp giọng nói: “Những người đó cũng là sư huynh và các sư đệ của huynh.”

Quân Diễn Chi siết tay cậu, nhỏ giọng nói: “… Huynh trở về chỉ vì đệ.”

“…”

Hai người thi thuật ẩn thân, bay trên không, dùng tốc độ thập vạn hỏa tốc để về Tuệ Thạch phong. Hiện tại biết người sau màn cực có khả năng là Tịch Phóng, phải tìm Đoàn Hiên nghĩ cách đối phó y.

Bay bay bay__!

Khi ngựa không ngừng vó chạy về Tuệ Thạch phong, chính là sáng hôm thứ hai.

Trời mới hửng sáng, trong núi còn có mưa nhỏ, mông lung mờ mịt, tất cả đều ẩm ướt.

Văn Kinh và Quân Diễn Chi dầm mưa bay một vòng Tuệ Thạch phong, lại không thấy một bóng người, Văn Kinh quái dị nói: “Sao không có một người nào hết?”

Quân Diễn Chi trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: “Nhớ ra rồi, hôm nay là tròn ba năm từ ngày đệ vào trong tháp.”

Văn Kinh câm nín: “… Là ngày kỵ của đệ?”

“Lúc này có lẽ họ đang ở trước mộ đệ… để tưởng niệm.” Quân Diễn Chi không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt rất khó coi.

“Vậy vừa hay, chúng ta cùng đi gặp họ. Mộ đệ ở đâu?”

“Đệ muốn đi gặp họ ngay bây giờ?” Quân Diễn Chi muốn nói lại thôi, mím môi trầm tư rồi tiếp: “Thôi bỏ đi… sự tình khẩn cấp, cũng không cân nhắc được nhiều, đi thì đi.”

“Đi!”

Văn Kinh nghĩ sắp được gặp các sư huynh, tâm trạng cũng trở nên kích động. Lần trước thấy Liễu Thiên Mạch và Hạ Linh mà không dám nhận thân, lần này cậu mang Quân Diễn Chi về trùng phùng, đúng là vui mừng vô hạn.

Quân Diễn Chi đi trước dẫn đường, hai người men theo dãy núi Tuần Dương, không bao lâu thì đến một chỗ rừng trúc rậm rạp. Trúc thô mảnh xanh mướt che trời, nhẹ lay động trong mưa nhẹ gió sớm, sắc trời âm u, có cảm giác bi thương.

Đi được mười mấy trượng, rừng trúc thưa dần, mơ hồ truyền đến giọng nói mang đau đớn của Liễu Thiên Mạch: “Tiểu tử ngốc đã đi ba năm rồi, các đệ có gì muốn nói thì mau nói đi.”

Mọi người trầm mặc một lát, chỉ nghe Quy Tâm Bích nói: “Ngu đến mức không tìm được phương hướng, trước giờ chỉ biết có Quân sư huynh, xem chúng ta là cái gì?”

Giọng Mạc Thiếu Ngôn mang theo chút phẫn nộ, ngắt lời hắn: “Mỗi năm đều nói cái này, không biết nói gì khác sao hả? Kinh sư đệ làm thế cũng là cam tâm tình nguyện…”

Mọi người cũng tức giận mắng hắn: “Đệ không thể nói gì dễ nghe hơn sao?”

“Không biết nói lời dễ nghe, thì ngậm miệng lại đi!”

“Nếu Kinh sư đệ có ở đây, chỉ sợ cũng không muốn gặp đệ!”

Môi Văn Kinh run rẩy, triệt đi thuật ẩn thân, há há miệng, giọng nói khàn khàn run rẩy: “Các sư huynh, đệ muốn gặp các huynh lắm… không có chuyện không muốn gặp đâu…”

Hạ Linh là người đầu tiên quay đầu nhìn cậu, gương mặt tái đi, lại thoáng cái chuyển sang hồng nhuận.

Tiếng tranh cãi của mọi người cũng lập tức dừng lại.

Tất cả cứng đờ quay đầu nhìn, sắc mặt nửa xanh nửa trắng, nói không thành câu.

Quân Diễn Chi rũ mắt, chậm rãi triệt thuật ẩn thân luôn, lộ ra khí chất như u lan, thanh nhã thản nhiên: “Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta cũng về rồi.”

Lý Thư và Mạc Thiếu Ngôn run lên.

Cổ Tấn Bình mang âm khóc nói: “Quân, Quân sư huynh, chuyện gì thế này? Năm nay huynh lại gây chuyện gì nữa?”

Quy Tâm Bích lộ vẻ muốn ăn thịt người, sát khí đại tăng!

/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status