“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
“Thì như em thấy, anh cũng muốn ăn bữa tối.”
Một nam một nữ, trong nhà hàng mang phong cách trang nhã, ngồI đốI diện vớI nhau, trên bàn còn có một ngọn nến tỏa nh sng lãng mạn v m p nhng hai gơng mặt y lại mang một vẻ lạnh lùng đến kỳ lạ.
“V sao lại ngồi vo chỗ đi diện em?” C gi mang một vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả giọng ni cũng băng gi.
“Bởi v chỗ phía đi diện em khng ai ngồi.” Chng trai vẻ mặt tự nhin, giọng điệu nhẹ nhng. “Hơn nữa nếu chúng ta quen biết nhau, trong nh hng ny lại thật đông khách, anh không nghĩ ra được lý do gì để chúng mình không thể ngồi cùng một bàn.”
“Em không hy vọng hứng thú này bị phá hủy!” Đôi mắt cô gái hiện lên một tia sáng.
“Thật sao? Anh thì ngược lại.” Người con trai muốn cười nhưng lại không cười, bĩu môi nói.”Anh rất mong chờ xem đến “bữa tối vui vẻ” của em, rốt cuộc là có bao nhiêu mĩ vị.”
Trầm Tĩnh ngạc nhiên không biết nói gì.
Cô không không nhớ rõ trước giờ mình đã dùng thái độ cay độc và lạnh lùng nói chuyện với anh bao giờ, thế nhưng Mạnh Đình Vũ lại bướng bỉnh không quan tâm đến, kiên trì đối nghịch với cô.
Là bởi vì cô chết nhạo anh là một “đại nam nhân”, cho nên anh lại càng muốn thể hiện cho cô thấy sao?
Từ khi nào mà anh lại trở nên giống trẻ con như vậy?
Cô biết rõ anh đang nghĩ gì, anh muốn buộc cô tỏ ra yếu đuối, anh mong muốn thấy cô giống như trước kia, mềm giọng xin anh tha thứ, làm nũng với anh, anh thật ra không chịu thừa nhận cô đã không phải là cô gái của nhiều năm về trước.
Anh không tin cô có thể tự chăm sóc chính bản thân mình, không tin cuộc sống độc thân của cô rất thoải mái và rất vui sướng
Vì sao anh không thể thấy được điều đó?
Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, năm tháng sẽ dạy con người ta học được cách quên đi, học cách lớn lên
Trầm Tĩnh lắc đầu, không thè để ý đến anh, giơ tay gọi phục vụ chọn món ăn.
Cô mỉm cười thật ngọt ngào với người phục vụ. “Hôm nay có món gì mới không?”
“Có cá ngừ sống, rất tươi.” Người phục vụ đề nghị. “Làm sushi sẽ rất ngon.”
“Vậy lấy một phần sushi cá ngừ. Thêm thịt gà nướng xiên, trứng cuộn, sushi bạch tuộc….” Cô gọi món có vẻ rất thành thục.
“Đều là phần một người ăn sao?” Chọn món xong xuôi, phục vụ hướng cô xác nhận lần nữa.
“Anh này muốn dùng món gì thì sẽ tự gọi.” Ánh mắt nửa trào phúng liếc về phía Mạnh Đình Vũ.
Anh không cam lòng yếu thế liền nhìn lại, cầm lấy thực đơn trên tay cô, vừa nhìn lập tức nín thở.
Hóa ra đây là một nhà hàng Nhật Bản … anh ghét nhất là ăn những món cá sống như thế, cũng có nếm qua vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn là không quen ăn
Anh ngây ngốc nhìn, không biết nên gọi món gì.
Trầm Tĩnh buồn cười nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện.
Không cần nghĩ cũng biết anh đang rơi vào tình cảnh khó xử, rõ ràng rất ghét ăn món Nhật Bản, chỉ vì muốn đi theo cô mà vào nhà hàng này, đáng đời!
Cô trong lòng thầm chế nhạo anh, nhưng bề ngoài vẫn ung dung chờ anh bối rối.
“Ách …” anh nỗ lực tìm kiếm một món đdã được nấu chín trong quyển thực đơn. “Tôi nghĩ thịt xiên là được rồi”
“Anh dùng loại thịt nào?
Anh muốn nói thịt gà, nhưng nhớ tới Trầm Tĩnh cũng mới gọi thịt gà nướng xiên, liền vội nuốt trở vào, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy những món xiên khách đều là nộI tạng của động vật, ngực bỗng thấy lành lạnh.
Anh ghét ăn nội tạng của động vật.
“À … thịt gà xuyên được rồi.” Do dự nửa ngày, vẫn chính là gọi giống cô, thực sự rất phiền.
“Còn gì nữa ạh?” Phục vụ hỏi tiếp
Còn gì nữa? Anh mở lại quyển thực đơn. Toàn là những món kinh khủng! Chết tiệt! Nhà hàng này rốt cuộc nổi tiếng là món gì? Anh không muốn mình order lung tung khiến Trầm Tĩnh nhìn anh vớI anh mắt trêu chọc.
(Câu trên có liệt kê vài món ăn mà Mạnh Đình Vũ xem qua, nhưng Mi không biết nên chuyển ngữ thế nào nên đành bỏ qua, mọi người thông cảm nha!)
Anh đọc lướt quyển thực đơn trên tay, càng muốn nhanh chóng gọi món chứng tỏ mình cũng biết thưởng thức thì càng không biết nên gọi cái gì, nhất thờI tâm hoảng ý loạn, hai bên thái dươgn xuất hiện vài giọt mồ hôi.
“… Cho anh ta một phần cơm cá chình đi.” Rốt cuộc, vẫn là tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Trầm Tĩnh giải vây cho anh. “Thêm món canh nghêu, rau xanh, cuối cùng thêm một bình rượu.”
“Vâng.” Phục vụ viết xong order, lễ phép rời khỏi.
Mạnh Đình Vũ như bị đóng băng tại chỗ.
Trầm Tĩnh nhìn gương mặt đang căng thẳng của anh, càng thấy buồn cườI, đôi môi không khỏI len lén cong lên. “Món cơm cá chình của nhà hàng này cũng rất ngon, là món nổI tiếng của nhà hàng, canh nghêu cũng rất thanh, là vị mà anh thích uống.”
Anh chấn động, đột nhiên giương mắt. “Em còn nhớ khẩu vị của anh?”
Cô nghe trong giọng nói của anh mang vẻ nhưng giơ lên là cờ thắng lợi, nhưng chỉ mỉm cười nói tiếp. “Em vẫn nhớ kỹ.” Thì thế nào? Cũng không có ý nghĩa gì cả. “Em cũng nhớ rõ anh rất ghét anh món Nhật.”
Anh hừ lạnh một tiếng, dường như không thỏa mãn việc cô không hề túng túng trước câu hỏi của anh. ‘Anh nghĩ em cũng không thích ăn, không phải sai? Lúc trước ở bên nhau, em chưa lần nào nói muốn ăn món Nhật Bản.”
“Đó là bởi vì em biết anh không thích.” Cô nhàn nhạt trả lời, ngón tay thích thú thưởng thức cảm giác ấm áp của chung trà. “Kỳ thực em rất thích ăn.”
Anh giật mình. Cô thích ăn món Nhật? Anh dĩ nhiên không hề biết điều đó.
Cô liếc mắt nhìn anh với vẻ “Việc anh anh biết còn rất nhiều.” không nói chuyện, nâng chung trà lên, hạ thấp ánh mắt, tinh tế nhìn vào những là trà xanh bên trong.
Mạnh Đình Vũ nhìn cô, một loại im lặng cũng là kinh hoảng lan tràn trong ngực, từng chút một, khắc sâu vào lòng anh.
Từ sau khi gặp lại cô, sự kinh hoảng đó càng ngày càng lớn, cho đến tận tối anh, anh gần như cảm thấy được một điềm xấu đang dần đến..
Anh nhìn chằn chằm vào cô, cô biết rõ anh đang nhìn nhưng vẫn bình thản, chậm rãi hưởng thụ mấy món ăn trên bàn, ăn đến lúc cao hứng thì đôi mi thanh tú nheo lại một cách khả ái, khỏe môi hiện lên nét cười.
Bất kỳ người nào nhìn thấy dàng vẻ ấy đều sẽ nghĩ rằng cô chưa bao giờ được ăn đến những món ngon như thế nên mới xúc động đến vậy, nếu nhưng anh không phải ép mình không được thừa nhận, anh sẽ nói dàng vẻ bây giờ của cô gần như …. hạnh phúc
“Anh không ăn sao?” Ăn được một lúc, cô mới phát hiện anh cũng không động đũa đến một chút thức ăn nào, nhướng mày kinh ngạc.
“Anh đang chuẩn bị ăn.” Không muốn để cô phát hiện ra sự dao động của chính mình, anh vội vã ăn cơm, nhai thức ăn trong miệng nhưng anh cũng không cảm thấy có một chút hương vị nào cả.
Món cơm cá chình này thực sự là món nổi tiếng của nhà hàng này sao? Tại sao anh tuyệt đối không cảm giác được một chút mỹ vị nào? Tuy nhiên nó cũng không quá khó ăn.
Anh lại múc tiếp một muỗng canh. Canh rất thanh nhưng cũng không phải là hương vị mà anh mong nhớ ngày đêm, anh thực sự muốn thưởng thức chính là món canh mang hương vị do chính tay cô nấu cho anh ăn.
Anh bỗng nhiên giật mình, thiếu chút nữa là làm đổ bát canh.
“Sao vậy?” Trầm Tĩnh phát hiện ra dáng vẻ không ổn của anh, hơi cau mày. “Canh rất khó uống sao?”
“Không, không phải là khó uống.” Anh buông muỗng, tiện tay cầm lấy khăn, cùi đi vài giọt canh đổ trên bàn.
Trầm Tĩnh chăm chú nhìn anh lộ ra những động tác “thất hồn lạc phách”, anh như đang suy nghĩ việc gì, cô cũng không thấy rõ ánh mắt của anh, nhưng cô có thể cảm gáic được, cảm xúc của anh tựa hồ so với trước lại càng thêm khó đoán.
Anh đang nghĩ đến việc gì? Cô không nhịn được muốn suy đoán, cũng không hơn một giây, lại ngăn cản chính sự suy đoán của mình.
Quan tâm đến suy nghĩ của anh ta làm gì? Chuyện đó không liên quan gì đến cô.
“Tĩnh.” Anh đột lên lên tiếng gọi cô, giọng nói thoáng vẻ khan khan.
Tim cô bỗng dưng như bị kéo lại một cách kỳ lạ
Chỉ thấy anh ngước mặt lên, đôi mắt đen thâm sâu bất chợt lóe sáng. “Em bình thường vẫn ăn cơm một mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Trong khi em một mình ngồi trong quán ăn, đối diện với khoảng trống trước mặt mình, em nghĩ đến việc gì?”
Cô nghĩ đến việc gì, cần phải nói cho anh biết sao? Anh lại muốn nói bóng nói gió, chứng minh cuộc sống độc thân của cô kỳ thực là trôi qua rất cô độc đúng không?
Trầm Tĩnh cười nhạt. “Em không nhất định phải nghĩ cả gì, có đôi khi nghĩ, có lúc cái gì cũng không muốn nghĩ.”
“Em có … nghĩ đến anh không?” Đôi mắt sâu thẳm của anh như đang vây lấy cô.
Tim cô thắt lại.
Anh định đổi chiến thuật thành công kích dịu dàng sao? Cô hoài nghi suy nghĩ.
“Em thừa nhận đã từng có lúc em rất nhớ đến anh, bất quá, hiện tại, em đã không còn nhớ anh nữa.”
Cô đã không còn nhớ anh nữa!
Mạnh Đình Vũ biến sắc, nắm chặt chung trà một cách vô ý thức.
Anh không muốn nghĩ, nhưng lại không thể khống chế mình, ngày hôm nay theo dõi cô, mỗi hành động của cô như đã in sâu vào đáy mắt anh.
Cô nhàn nhã thư giãn ở quán café, mê đắm nhìn cảnh vật xung quanh, bởi vì thức ăn ngon mà cười, bởi vì xem phim mà khóc, sinh hoạt của cô tuy không có anh, nhưng trôi qua cũng rất vui vẻ.
Cô thực sự đã bước sang bên đường rồi, mà anh, vẫn còn đứng yên tại bên này.
“Anh không tin.” Lời nói như mang biết bao cay đắng, tự động thốt lên từ miệng anh. “Cô gái ngày trước, thực sự đã không còn nữa sao?”
Không phải anh chờ mong trải qua bảy năm dài, cô vẫn còn là người con gái luôn đơn phương tưởng nhớ anh, bị anh vứt bỏ lại Đài Loan ngày trước đi?
Trầm Tĩnh nhíu mày một cách nghiêm túc, thực sự không thể chịu đựng nỗi người đàn ông tự cao tự đại này. “Em không hiểu anh muốn nói gì, Đình Vũ, năm ấy, tại sân bay, em từng nói rằng em sẽ chờ đợi anh, chính anh là người không muốn em chờ đợi, anh nói sự chờ đợi cũa em sẽ mang đến áp lực cho anh, anh đến nước Mỹ, ngay cả điện thoại cũng không gọi về cho em lấy một cuộc, anh mong muốn em phải làm thế nào đây?”
“Anh muốn gọi….” Mạnh Đình Vĩ tự động giải thích. “Anh đương nhiên nghĩ muốn gọi điện cho em, chỉ là ….” Anh bỗng dưng đột ngột ngừng lại/
Chỉ sợ khi anh gọi về, nghe được tiếng cô cầu xin anh, lại nhịn không được mà từ bỏ tất cả quay về Đài Loan.
Anh không phải là không muốn gọi, mà là không dám gọi, cô có thể hiểu không?
Anh chần chừ nhìn cô, ánh mắt loáng thoáng một tia khẩn cầu.
Nhưng cô lại bướng bỉnh lựa chọn không để ý đến. “Hiện tại nhắc lại việc này cũng không để làm gì, em nói rồi, chuyện của quá khứ cứ để nó trôi qua đi.”
Thực sự mọi chuyện đã là quá khứ sau? Chí ít, tình yêu của anh đối với cô, chưa bao giờ trôi qua như quá khứ.
“Anh vẫn còn yêu em.” Anh kiên định tuyên bố, làm chấn động Trầm Tĩnh.
Cô hoảng hốt, không thể tin vào chính lỗ tai của mình. “Anh vừa nói cái gì?”
“Anh nói anh vẫn còn yêu em.” Một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, Mạnh Đình Vụ hiện tại, bất chấp mặt mũi của người đàn ông, biểu lộ một cách đơn giản. “Thực ra, lần này enh trở về là muốn cùng em kết hôn.”
“Kết hôn?” Cô há to miệng vì kinh ngạc.”Đầu anh bị sao àh?”
Anh mỉm cười chua chát. “Anh rất nghiêm túc.”
“Vì sao?” Cô nhìn anh chằm chằm, trong lòng bỗng xuất hiện một tia lửa giận. “Bởi vì anh rốt cuộc đã thành công trong sự nghiệp, cho nên cũng đã tới lúc phải lập gia đình rồi phải không?”
Người đàn ông này đến tột cùng có hiểu hay không, cắt ngang hai người bọn họ hiện tại là cái gì? Chính là thời gian Bảy năm. Không phải là một đêm Thất Tịch hàng năm như Ngưu Lang và Chức Nữ
(Đêm thất tịch : Đêm 7/7 – Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau hàng năm)
“Em không thể cùng anh kết hôn.” Cô tuyên bố, không có cách nào ngăn được chút phẫn nộ trong lời nói của chính mình.
“Tại sao không thể?” Anh cố chấp hỏi, không muốn chấp nhận sự cự tuyệt của cô.
Cô lạnh lùng nhìn anh. “Anh quay về Đài Loan là muốn tìm về Trầm Tĩnh ngày trước, cô ấy đã không còn nữa.”
“Vẫn là em, mặc kệ là trước kia hay hiện tại, em vẫn là Trầm Tĩnh!”
Cô không phải là cô của trước kia nữa! Vì sao anh không hiểu?
Cô hít sâu, kiên quyết đem mọi chuyện nói một cách rõ ràng.
“Có thể anh đối với chuyện của bảy năm về trước rất hối hận, nhưng em thì không, em rất thích cuộc sống hiện tại, có thể, người anh yêu chính là Trầm Tĩnh của trước kia, không phải là em.”
Anh không nói câu nào, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Đôi mắt cô vì có lửa giận mà thật sáng như ánh sao, đôi má vì bực bội mà phớt hồng, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa, dù run run nhưng cũng rất bất khuất.
Cô đang rất giận, nhưng tức giận đến rất đẹp, dáng vẻ sinh động so với vẻ lạnh lùng đạm mạc trước kia càng đẹp hơn nhiều, và cũng làm mê người hơn.
Anh tình nguyện thấy cô tức giận cũng không muốn nhìn cô tỏ ra vẻ mặt không vui không buồn đối diện với anh.
Anh bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, bá đạo làm càn nắm giữ lấy chiếc cằm đang hếch lên với vẻ kiêu ngạo kia.
Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại, không trôi về phía trước mà cũng không lùi về phía sau, dường như thời gian đang xấu hổ ngừng lại nhìn một người đang hôn trộm đôi môi của người khác.
Thẳng qua một lúc lâu, thời gian như mới nhớ lại nhiệm vụ của chính mình, tiếp tục đi tới.
Mạnh Đình Vũ chậm rãi buông cô gái đối diện mình ra.
Thân thể mềm mại của Trầm Tĩnh bỗng cứng ngắc, không hế động đậy trong chốc lát, một lúc sau, cô bỗng nhiên cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng chùi miệng, sau đó, thanh lịch mà đứng dậy.
“Anh thanh toán tiền cho bữa cơm này.” Cô đem hóa đơn đẩy về phía anh. “Không được sự đồng ý mà hôn trộm em, ít ra anh cũng nên mời em ăn một bữa cơn xem như là bồi thường.”
Nói xong, cô thong thả cột lại mái tóc đen của mình, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.
Để lại anh ngồi bất động tại nơi này, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào miệng mình, kinh ngạc nhớ lại hương vị tuyệt vời lúc nãy, khi môi anh chạm vào đôi môi cô.
Anh lại đến. Anh ta đang muốn làm gì?
Trầm tĩnh từc giận nghĩ, tay vén một góc màn cửa sổ, nhìn về phía cột đèn đường, nơi có một người đàn ông không mời mà đến.
Đây là lần thứ ba trong tuần cô thấy anh đứng đấy, hai lần trước là vào buổi tối, mà hôm nay thứ bảy, anh đến vào buổi sáng sớm.
Rốt cuộc, anh có ý gì? Rốt cuộc, anh muốn đến để làm gì?
Trầm Tĩnh xoay mặt, buông tấm màn, khẽ cắn môi.
Đôi môi này, một tuần trước, đã bị ngườI ta trộm hôn một cách đột ngột mà cô không bao giờ ngời đến, đôi môi này đã rất lâu, không cho người đàn ông nào chạm qua, nay lại để bị anh ta đụng đến.
Cô rất giận
Nhưng không phải giận vì không giữ được “sự trong sạch” của đôi môi … bảy năm qua, không phải hoàn toàn không có người được chạm qua nơi đấy, nhưng, đó là những người cô chi phép chạm vào, mà anh, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng.
Cô tức giận vì anh không hề tôn trọng cô.
Đáng trách, thực sự rất đáng trách!
Cô giận dữ suy nghĩ, một lúc sau, đột nhiên nhận thấy, không biết từ lúc nào, ngón tay mềm mại của mình đang chạm vào đôi môi, cô vội thả tay, hoảng hốt và tức giận về cử chỉ vừa rồi của mình.
Hình như, cô có biết bao hoài niệm về chiếc hôn đáng ghét kia.
“Cô Tĩnh, Cô Tĩnh!” Một giọng trẻ con vang lên bên ngoài cửa, chỉ một lúc sau, liền thầy một cậu bé thật dễ thương, tay chân mũm mĩm chạy ào vào phòng làm việc của cô.
Cảm giác tức giận trong lòng cô giảm đi không ít, cô nhìn cậu bé đang chạy về phía mình, tràn ngập yêu thương. “An An!” Cô ngồi xuống, kéo cậu bé ôm vào trong lòng.
“Saon con lại đến? Không phải ba con nói con sẽ không tham gia vào hoạt động ngoại khóa ngày hôm nay sao?”
“Ba nói hôm nay ba múôn đi gặp một người khách, hôm nay ba sẽ không đi với con được” An An chu chu cái miệng nhỏ nhắn một cách không tình nguyện. “Ba nói dốI, ba rất xấu, sau này ba nhất định sẽ trở thành một người rất mập.”
“Vì sao?”
“Cô giáo Phương nói, người nào nói dối sau này lớn lên sẽ trở thành một ngườI rất mập, cho nên, chúng ta không được lừa gạt người khác”
Trầm Tĩnh cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu bé, vui vẻ cười. “Đó là một câu thành ngữ, gọi là “thực ngôn nhi phì”, con chưa từng nghe sao?
(Thực ngôn nhi phì : Nuốt lời sẽ bị béo phì )
“Thực ngôn nhi ….”
“Phì.”
“Thực ngôn nhi phí.” An An lẩn nhẩm theo, cậu nói chuyện có chút ngọng ngiụ, lạI đọc lên một câu thành ngữ nho nhã, từng âm từng chữ nghe thật dễ thương, Trầm Tĩnh trong lòng thấy thật đáng yêu, không nhịn được muốn vuốt ve đôi mà mập mạp của cậu.
“Phải nhớ thật kỹ nha! Lần sau ba còn thất hẹn với con, con cứ nói vớI ba như thế nhé.”
“Vâng, con nhất định sẽ nói.” An An tức giận gật đầu đồng ý, hai nắm tay nhỏ nhắn đung đưa. “Con sẽ nói vớI ba, nếu ba càng ngày càng bị mập, sẽ không thể nào tìm được bạn gái.”
Bạn gái?
Nghe cậu bé nói vậy, Trầm Tĩnh buồn cười. “Thế nào? Ba con gần đây đang tìm bạn gái sao?”
“Ba nói muốn giúp con tìm một người mẹ, nhưng con thấy ba thật là ngốc, tìm hoài vẫn không được.” An An bũi môi, gương mặt nhỏ nhắn bỗng ngước lên, đôi mắt nhìn Trầm Tĩnh một cách chăm chú. “Cô Tĩnh, sao cô không làm bạn gái của ba con?”
“Hả?” Trước câu hỏI bất ngờ của cậu bé, Trầm Tĩnh nhất thời bất động.
“Ba nói, cô không chịu để cho ba theo đuổi, ba rất thất vọng.”
“Cái gì? Ba nói với con như vậy?” Trầm Tĩnh xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, nhớ đến ba của cậu bé An An này, mười phần thì có ba phần đẹp trai, bảy phần còn lại là tà khí, bất đắc dĩ lại buồn cười. “Con đừng nghe ba nói bậy.”
“Là thật mà.” An An lắc tay cô. “ba nói muốn con nói với cô, ba rất đáng thương, con cũng rất đáng thương, ba nói ba cần có một người vợ, an an cũng cần có mẹ.”
“Ba con nói giỡn đó! Đừng nghe ba nói.” Trầm Tĩnh ngăn lại câu nói của cậu bé, đôi mà càng ngày càng hồng, đẹp như một đóa phù dung.
Xinh đẹp hựu hơi ngượng ngùng đích thần thái, vừa vặn ánh vào lai tới cửa đích mạnh đình vũ đáy mắt, vừa tâm động, vừa đố kị, thố lãng tại hung hải cuồn cuộn.
Là ai dám để ý đến cô? Nói muốn cưới cô làm vợ?
Anh bước nhanh vào. “Tĩnh!” Tiếng gọi không lớn cũng không nhỏ, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, nhưng trong đó lại mang theo một vẻ vô cùng thân thiết, khó mà có thể diễn tả bằng lời.
Ngay cả đến cậu bé sáu tuổi kia cũng phải cảnh giác, nheo mắt lại, trừng mắt nhìn ngườI đàn ông vừa đến một cách không thân thiện.
“Ai cho anh vào đây?” Trầm Tĩnh không để ý đến hai người một lớn một nhỏ đang giương cung múa kiếm nhau, chỉ chăm chú nhìn vào vị khách không mời mà đến.
“Một cô gái họ Phương.” Anh mỉm cười. “Anh nói với cô ấy anh là bạn cũ của em, thế là cô ấy cho anh vào, lại còn nhiệt tình chỉ dẫn đường đến văn phòng của em.”
Cô giáo Phương.
Trầm Tĩnh nghiến răng, một người tuổi gần ba mươi như cô giáo Phương chắc chắn không thể nói là chưa từng trải, thế nhưng lại luôn không có cách nào chống lại sự “phóng điện” của những người đẹp trai.
Cô dám khẳng định, anh ta nhất định dùng hết khả năng phô diễn mị lực của mình với cô giáo Phương.
“Nếu anh có việc tìm em, em rất xin lỗi, ngày hôm nay em không rảnh.” Cô lạnh lùng nói như muốn ra lệnh đuổi khách.
“Anh biết, hôm nay nhà trông trẻ của em tổ chức một buổi ngoại khóa, anh rất thích khi được tham gia cùng mọi người, làm bảo vệ cho cho mọi người.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc.
“Cô giáo Phương nói cho anh biết.” Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, anh có vẻ như rất đắc ý, đôi môi liền nở nụ cười. “Cô ấy nói hôm nay có vẻ như các em đang thiếu ngườI, đang cần một người đàn ông mạnh khỏe đi cùng để làm vệ sĩ”.
“Làm vệ sĩ? Anh?” Cô nhìn anh một cách đầy hoài nghi.
Anh ưỡn ngực đảm bảo. “Anh thấy mình có thể làm được việc ấy.”
“Anh cho rằng hôm nay anh đi ra ngoài cùng với ai?” Cô nhướng mày, cườI nhạt. “Nói là vệ sĩ, không bằng nói đúng hơn là bảo mẫu, anh thực sự tình nguyện hỗ trợ bọn em lo cho mấy đứa bé này sao? Bọn nhỏ đều là từ khoảng sáu tuổI đến mườI lăm tuổI, tính tình tất nhiên là sẽ không ổn định, anh xác định là mình có thể ứng phó vớI bọn nhỏ sao? Em nhớ rõ trước đây anh đã từng nói, anh ghét nhất là nghe mấy đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ không ngớt .”
Mạnh Đình Vũ chợt giật mình.
Mạnh đình vũ ngực nhất ngưng.
Không sai, anh đã từng nói như vậy.
Thực ra, nói là đáng ghét, không bằng nói là sợ, anh trước giờ vẫn không có cách đối phó với những đứa nhóc con nghịch ngợm gây sự.
Nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó. Vì cô, anh sẽ chịu đựng.
Anh nhún nhún vai, cố tỏ ra dáng vẻ rằng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt không đáng gì. “Anh không có ghét con nít, sếp anh ở Mỹ có một cô con gái ba tuổI, anh cùng với cô bé rất hợp với nhau.”
Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, dáng vẻ như là không thể tin được những lờI anh nói. “Tùy anh thôi.”
Nếu anh tình nguyện gánh vác trách nhiệm làm người dẫn đầu cho bọn nhỏ, cô cần gì phải ngăn cản anh. Không chừng không quá một giờ, anh sẽ không thể chịu đựng được, sẽ biết khó mà lui.
“Ý của em là, anh có thể cùng em và mấy đứa nhỏ ra ngoại thành chơi?”
“Anh thích thì cứ đi!” Cô nhạn nhạt nói rồi liếc mắt nhìn anh, đôi mắt như sáng lên, có vẻ cười như lại không cười. “Đến lúc đó cũng đừng hối hận.”
Anh chính xác là rất hối hận.
Cực kỳ hối hận.
Đối phó với những trò nghịch ngợm của lũ tiểu quỷ này, anh cũng đã dự liệu đến những khó khăn, chỉ là không ngờ đến, tình hình thực tế so vớI anh suy nghĩ càng kinh khủng hơn gấp vài lần.
Đầu tiên là bọn chúng có cùng một giọng hét cực kỳ chói tai, có thể dọa ngườI khác mất hồn.
Mạnh Đình Vũ thật sự không thể tưởng tượng được, làm sao mà hai mươi mấy đứa tiểu quỷ lại có thể hợp xướng ra một loạI âm thinh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu như thế. Xem như toàn bộ mấy trăm giao dịch viên trong sở giao dịch chứng khoán tạI new York cùng hét lên, cũng không thể tạo ra được lượng đê-xi-ben cao như thế.
Tiếp đến, bọn nhỏ là tay chân không ngừng, giống như có một nguồn năng lượng vô tận.
Từ sáng sớm tập họp tạI trường học, đạp xe từ Đạm Thủy đến Quan Độ, nghừng ở công viên Quan Độ nghỉ ngơi, ăn cơm dã ngoạI, sau đó tiếp tục đạp xe tham quan mấy cái bảo tàn, cuốI cùng là đẹp xe trở về bến tàu đánh cá Đạm Thủy.
Lộ trình dài hơn 10km, bọn tiểu quỷ đó dĩ nhiên không có chút mệt mỏI nào, từ đầu đến cuối là cười nói vui vẻ đi tới, vài lần đụng vào anh, làm một ngườI đàn ông trên ba mươi như anh bị một trận lảo đảo nghiêng ngả.
Thảm hại nhất chính là anh mang trách nhiệm chăm sóc An An, trong khi né tránh va chạm với bọn tiểu quỷ kia, anh còn phải chú ý không để cho cậu nhóc ngốI phía sau mình không bị một chút thương tổn nào.
Anh biết rõ, dù chỉ là một vết trầy nho nhỏ thì một ít thiện cảm của Trầm Tĩnh dành cho anh cũng sẽ không còn sót lại chút gì.
Trong lòng Trầm Tĩnh, hình tượng của anh đã nguy cấp lắm rồi, anh tất nhiên là không dám mạo hiểm để khiến cô có cơ hội cách xa anh.
Vì thế, càng làm anh thấy mệt mỏi.
Rõ ràng là đã mệt đến cực điểm, thế mà phải tỏ ra vẻ thoải mái, rõ ràng là không thể nào nhịn được, thầm nghĩ muốn hét lên, thế mà còn phải cố gắng nở một nụ cười vui vẻ .
Mà hết lần này đến lần khác, cậu nhóc sáu tuổi đang ngồi phía sau anh dường như nhận ra anh đang giả vờ, thế nên tận lực “bắt nạt” anh.
Cậu cố sức nắm lấy tóc anh, đôi chân nhỏ mập mạp len lén đá vào anh, luôn dùng một giọng vừa bí mật vừa cực kỳ non nớt nói với anh, Cô Tĩnh thương An An bao nhiêu, một ngày nào đó, cô sẽ trở thành mẹ cũa An An
Cái gì cũng có thể nhịn, nhưng những lời này, Mạnh Đình Vũ quyết định không thể không phản bác lại.
“Cháu nói ba cháu đừng mơ tưởng, cô Tĩnh sẽ không đồng ý gả cho ông ấy đâu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì Cô Tĩnh là bạn gái của chú, cô ấy phải gả cho chú.”
“Cô sẽ không gả cho chú.” Cậu bè tức giận hét lên thật chói tai. “Cô Tĩnh rất thích An An, cô nhất định sẽ trở thành mẹ của An An.”
“Cô ấy sẽ không.”
“Có”
” Không.”
“Con nói có.”
“Chú nói không.”
Hai “quý ông”, một lớn một nhỏ, một mặt đạp xe, một mặt tiến hành việc tranh cãi dài dòng mà không hề có ý nghĩa, cũng không chứng tỏ được một chút gì gọi là trí tuệ trong cuộc tranh cãi.
“Chú là người xấu, con ghét chú!” Sau đó, An An cuối cùng không nhịn được, hét lớn lên, lấy tay đấm vào lưng Mạnh Đình Vũ. “Bỏ con xuống! Con không muốn ngồI xe của chú!”
“Không được lộn xộn!” Mạnh Đình Vũ quát cậu bé, tận lực duy trì sự cân bằng trong khi bị cậu nhóc “công kích”. “Cháu sẽ làm chúng ta cùng ngã.”
“Chú thả con xuống! Người xấu, chú là người xấu, con sẽ kêu ba con đến đánh chú!” An An uy hiếp, đôi tay nhỏ bé mập mạp ra sức bóp cổ Mạnh Đình Vũ.
“Ặc!” Mạnh Đình Vũ không kịp trở tay, hai tay hơi nghiêng, xe đạp thóang chốc bỗng mất trọng tâm, mắt thấy sẽ bị ngã xuống, anh vội buông chân chống đỡ.
“Giữ được rồi!” Anh hét lớn, một bên cánh tay bị cành cây cứa vào thành một vết thương dài, nổI đau dần kéo đến, nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay lạI, anh sợ nếu anh buông lỏng tay, cậu nhóc ngồi sau sẽ ngã sấp xuống đất.
Vất vả lắm xe mới có thể đứng vững, anh dừng xe, còn chưa kịp đưa tay bế cậu bé xuống thì đã thầy Trầm Tĩnh tái mặt chạy tới.
“An An, An An!” Cô hốt hoảng gọi, lo lắng bế cậu bé xuống xe, xem xét toàn thân cậu bé. “Con có ổn không? Có chỗ nào bị thương không? Có đau không?”
“Cô Tĩnh!” An An lắc đầu, cả người trốn trong lòng Trầm Tĩnh, ôm lấy cô thật chặt
‘Có phải đau chỗ nào không? Nói cho cô biết nào!”
”Không có, con không bị đau.”
“Thực sự là không đau sao?” Trầm Tĩnh khẩn trương hỏI. “ Có chỗ nào bị thương không?”
An An lắc đầu.
Trầm Tĩnh lần thứ hai nhìn chăn chú toàn thân cậu bé, xác định cậu không hao hụt một chút lông tóc nào, mớidở được tảng đá lớn trong ngực xuống, hơi thở dần khôi phục nhịp nhàng, bất chợt cảm thấy tức giận Mạnh Đình Vũ.
Cô đứng lên, đem An An giao cho Cô giáo Phương vừa đến, dặn dò vài câu, sau đó chuyển hướng sang Mạnh Đình Vũ đang đứng bên cạnh.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô nhíu máy, giọng nói lạnh lùng. “Thiếu chút nữa là anh làm An An bị thương rồI! Ngay cả một đứa bé mà anh cũng không thể chăn sóc tốt sao?”
Mạnh Đình Vũ không trả lờI, không biết nên nói gì, vết thương trên tay chợt truyền đến một trận đau đớn.
“May mà An An không sao, nếu cậu bé xảy ra cái gì, anh muốn em làm sao ăn nói với ba của cậu bé đây?” Cô tiếp tục trách anh.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt sáng mang đầy tức giận của cô. Nguyên nhân gì làm cô bực tức đến như vậy? Thực sự chỉ đơn thuần là do lo lắng cho cậu bé sao? Hay, là lo lắng đến ba của cậu bé?
“Em rất thích anh ta sao?” Giọng nói khàn khàn bất ngờ thốt ra.
Cô ngẩn người. “Cái gì?”
“Em rất thích ngườI đàn ông kia sao?”
“Ai?”
“Ba của An An!” Anh buồn bã nói, một chút lửa ghen tuông như đang bốc lên trong lòng.
Cô ngạc nhiên, thở dài. “Anh nói lung tung gì vậy?”.
“Người đàn ông kia có chỗ nào tốt? Anh ta có một đứa con rồI! Em cho là làm mẹ kế của người ta đơn giản lắm sao? An An sẽ vĩnh viễn sẽ luôn so sánh vớI mẹ ruột của nó.”
Mạnh Đình Vũ, ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Anh hoảng hốt suy nghĩ, cố gắng ngăn cản nhửng câu nói trong miệng, nhưng lời nói lại giống như một cái súng, bắn ra hàng loạt
“Hơn nữa, anh nghĩ ngườI đàn ông này chắc chắn có vấn đề! Nếu không vì sao vợ anh ta lại ly hôn?Anh nói cho em biết, đàn ông đã từng ly hôn đều không phải là đàn ông tốt.” Anh hét lung tung, cảm giác đau đớn nơi cánh tay bị thương dường càng đau dữ dội.
Có thể bởi vì quá đau đớn, đau đến mức anh mất cả lý trí, không thể khống chế chính mình…
“Anh ấy không ly hôn.” Trong lúc hỗn độn, anh nghe đượ giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô. “Vợ anh ấy qua đời.”
Anh giật mình hoảng hốt, bình tĩnh lại một chút, anh nhìn về phía Trầm Tĩnh.
Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng băng, tim anh bất chợt nảy lên.
“Mẹ của An An là bởi vì sinh khó mà qua đời, cho nên An An chưa từng gặp qua mẹ của mình, mà đó cũng là điều tiếc nuối lớn nhất của ba cậu bé.” Cô nói chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ đều thật lạnh lùng, như từng giọt mưa đá rớt vào lòng anh.
Mạnh Đình Vũ im lặng, cảm giác hối hận ôm lấy anh.
“Thuận tiện nói cho anh một điều, em thực ra rất thích ba của An An, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ cùng anh ta, em chỉ xem anh ta như bạn bè bình thường. Như vậy anh đã yên tâm chưa?” Cô nói vẻ mỉa mai, đôi môi thoáng cườI, ánh mắt thâm sâu nhìn anh, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng dịu dàng của cô dần rời khỏiI, anh bỗng nhiên có một cảm giác hoảng hốt không thể nói thành lời, một loại dự cảm kỳ cục rằng nếu cứ để cô đi như thế, anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận cô.
Anh đuổI theo sau, nắm lấy tay cô.
“Tĩnh, em chờ anh một chút!”
Cô đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.
“Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi.” Giọng nói anh mang vẻ buồn bã, run run. “Anh thực sự xin lỗi em.”
“Anh không cần xin lỗi em.” Cô lạnh lùng muốn gạt tay anh ra.
Anh nắm chặt không buông. “Em nghe anh nói, Tĩnh …”
“Anh buông ra!” Cô nắm lấy cánh tay anh, dùng hết sức mình để đẩy tay anh, không ngờ lại chạm đến một loại chất lỏng ấm áp.
Anh bỗng rên lên một tiếng, cô ngạc nhiên mới quay đầu nhìn lại.
Chất lỏng kia, hóa ra là máu
Cô nìn thở, tim như ngừng đập. “Anh bị thương?” Cô lo lắng nói nhỏ, nhìn cánh tay anh đang có một vết thương thật dài, thật sâu.
“Anh không sao.” Anh lắc đều, căn bản vẫn bất chấp vết thương trên tay. “Em nghe anh giải thích…..”
“Còn muốn giải thích cái gì nữa?” Cô ngắt lời anh, vừa tức vừa vội. “Anh bị thương như vậy làm sao không chịu nói? Phai nhanh chóng sát trùng a, lỡ như bị nhiễm trùng thì làm thế nào?”
“Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ…”
“Cái gì mà vết thương nhỏ? Không được lộn xộn, anh sẽ làm đau chính mình đấy!” Cô lớn giọng ngăn anh lại.
Anh ngạc nhiên.
Cô không để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của anh, kéo anh đến vòi nước ven đường, giúp tay rửa sạch vết thương, sau đó lấy chiếc khăn lụa bên hông, cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương giúp anh.
Anh nhìn dáng vẻ ôn nhu của cô, tim bỗng đập rộn ràng.
Cô gái này ra lệnh cho anh không được lộn xộ, cô gái này mang theo một ánh mắt nghiêm nghị thay anh băng bó vết thương, là điều hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng và ý muốn của anh.
Nguyên bản anh mong muốn quay về Đài Loan tìm, là một người đang chờ đợi anh đến để giảI thoát, cô sẽ khóc và ngã nhào vào lòng anh, oán giận quở trách sự lạnh lùng của anh, anh cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp thu chỉ trích hay sự tức giận của cô, chỉ là anh không ngờ đến, cô, không khóc cũng không nhào, mà lại trở nên thật mạnh mẽ.
Cô băng bó vết thương xong, đưa mắt nhìn anh. “Tạm thời máu đã ngừng chảy, nhưng tốt nhất là anh nên đi bác sỹ đi, gần đây có một phòng khám, anh đi một mình chắc là không có vấn đề gì chứ?” Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi môi thoáng nét cười.
Anh hốt hoảng nhìn cô
Cô có thể nào mới phút trước đối xử với anh thật lạnh lùng, một phút sau lạI tươi cười dịu dàng nhìn anh như thế? Anh quả thật không biết thế nào.
“Anh muốn … em đi với anh” Anh thì thào nói.
“Cái gì?” Cô ngẩn ra.
“Đi bác sĩ với anh.” Mạnh Đình Vũ không buông tha, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một cậu bé đang đối với mẹ làm nũng.
Thật là mất mặt. Anh ngượng ngùng nghĩ, đôi má vì quẫn bách mà nóng lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trầm Tĩnh, anh vẫn là cố chấp.
Cô nhìn anh thật sâu, dường như muốn dùng ánh mắt nhìn thật rõ tâm tư của anh đang chứa cái gì.
Anh nhất thời chật vật.
Nhưng cô chỉ là mỉm cười ….
“Được rồi, nhưng phải đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi em mới có thể đi cùng vớI anh được”
“Thì như em thấy, anh cũng muốn ăn bữa tối.”
Một nam một nữ, trong nhà hàng mang phong cách trang nhã, ngồI đốI diện vớI nhau, trên bàn còn có một ngọn nến tỏa nh sng lãng mạn v m p nhng hai gơng mặt y lại mang một vẻ lạnh lùng đến kỳ lạ.
“V sao lại ngồi vo chỗ đi diện em?” C gi mang một vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả giọng ni cũng băng gi.
“Bởi v chỗ phía đi diện em khng ai ngồi.” Chng trai vẻ mặt tự nhin, giọng điệu nhẹ nhng. “Hơn nữa nếu chúng ta quen biết nhau, trong nh hng ny lại thật đông khách, anh không nghĩ ra được lý do gì để chúng mình không thể ngồi cùng một bàn.”
“Em không hy vọng hứng thú này bị phá hủy!” Đôi mắt cô gái hiện lên một tia sáng.
“Thật sao? Anh thì ngược lại.” Người con trai muốn cười nhưng lại không cười, bĩu môi nói.”Anh rất mong chờ xem đến “bữa tối vui vẻ” của em, rốt cuộc là có bao nhiêu mĩ vị.”
Trầm Tĩnh ngạc nhiên không biết nói gì.
Cô không không nhớ rõ trước giờ mình đã dùng thái độ cay độc và lạnh lùng nói chuyện với anh bao giờ, thế nhưng Mạnh Đình Vũ lại bướng bỉnh không quan tâm đến, kiên trì đối nghịch với cô.
Là bởi vì cô chết nhạo anh là một “đại nam nhân”, cho nên anh lại càng muốn thể hiện cho cô thấy sao?
Từ khi nào mà anh lại trở nên giống trẻ con như vậy?
Cô biết rõ anh đang nghĩ gì, anh muốn buộc cô tỏ ra yếu đuối, anh mong muốn thấy cô giống như trước kia, mềm giọng xin anh tha thứ, làm nũng với anh, anh thật ra không chịu thừa nhận cô đã không phải là cô gái của nhiều năm về trước.
Anh không tin cô có thể tự chăm sóc chính bản thân mình, không tin cuộc sống độc thân của cô rất thoải mái và rất vui sướng
Vì sao anh không thể thấy được điều đó?
Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, năm tháng sẽ dạy con người ta học được cách quên đi, học cách lớn lên
Trầm Tĩnh lắc đầu, không thè để ý đến anh, giơ tay gọi phục vụ chọn món ăn.
Cô mỉm cười thật ngọt ngào với người phục vụ. “Hôm nay có món gì mới không?”
“Có cá ngừ sống, rất tươi.” Người phục vụ đề nghị. “Làm sushi sẽ rất ngon.”
“Vậy lấy một phần sushi cá ngừ. Thêm thịt gà nướng xiên, trứng cuộn, sushi bạch tuộc….” Cô gọi món có vẻ rất thành thục.
“Đều là phần một người ăn sao?” Chọn món xong xuôi, phục vụ hướng cô xác nhận lần nữa.
“Anh này muốn dùng món gì thì sẽ tự gọi.” Ánh mắt nửa trào phúng liếc về phía Mạnh Đình Vũ.
Anh không cam lòng yếu thế liền nhìn lại, cầm lấy thực đơn trên tay cô, vừa nhìn lập tức nín thở.
Hóa ra đây là một nhà hàng Nhật Bản … anh ghét nhất là ăn những món cá sống như thế, cũng có nếm qua vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn là không quen ăn
Anh ngây ngốc nhìn, không biết nên gọi món gì.
Trầm Tĩnh buồn cười nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện.
Không cần nghĩ cũng biết anh đang rơi vào tình cảnh khó xử, rõ ràng rất ghét ăn món Nhật Bản, chỉ vì muốn đi theo cô mà vào nhà hàng này, đáng đời!
Cô trong lòng thầm chế nhạo anh, nhưng bề ngoài vẫn ung dung chờ anh bối rối.
“Ách …” anh nỗ lực tìm kiếm một món đdã được nấu chín trong quyển thực đơn. “Tôi nghĩ thịt xiên là được rồi”
“Anh dùng loại thịt nào?
Anh muốn nói thịt gà, nhưng nhớ tới Trầm Tĩnh cũng mới gọi thịt gà nướng xiên, liền vội nuốt trở vào, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy những món xiên khách đều là nộI tạng của động vật, ngực bỗng thấy lành lạnh.
Anh ghét ăn nội tạng của động vật.
“À … thịt gà xuyên được rồi.” Do dự nửa ngày, vẫn chính là gọi giống cô, thực sự rất phiền.
“Còn gì nữa ạh?” Phục vụ hỏi tiếp
Còn gì nữa? Anh mở lại quyển thực đơn. Toàn là những món kinh khủng! Chết tiệt! Nhà hàng này rốt cuộc nổi tiếng là món gì? Anh không muốn mình order lung tung khiến Trầm Tĩnh nhìn anh vớI anh mắt trêu chọc.
(Câu trên có liệt kê vài món ăn mà Mạnh Đình Vũ xem qua, nhưng Mi không biết nên chuyển ngữ thế nào nên đành bỏ qua, mọi người thông cảm nha!)
Anh đọc lướt quyển thực đơn trên tay, càng muốn nhanh chóng gọi món chứng tỏ mình cũng biết thưởng thức thì càng không biết nên gọi cái gì, nhất thờI tâm hoảng ý loạn, hai bên thái dươgn xuất hiện vài giọt mồ hôi.
“… Cho anh ta một phần cơm cá chình đi.” Rốt cuộc, vẫn là tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Trầm Tĩnh giải vây cho anh. “Thêm món canh nghêu, rau xanh, cuối cùng thêm một bình rượu.”
“Vâng.” Phục vụ viết xong order, lễ phép rời khỏi.
Mạnh Đình Vũ như bị đóng băng tại chỗ.
Trầm Tĩnh nhìn gương mặt đang căng thẳng của anh, càng thấy buồn cườI, đôi môi không khỏI len lén cong lên. “Món cơm cá chình của nhà hàng này cũng rất ngon, là món nổI tiếng của nhà hàng, canh nghêu cũng rất thanh, là vị mà anh thích uống.”
Anh chấn động, đột nhiên giương mắt. “Em còn nhớ khẩu vị của anh?”
Cô nghe trong giọng nói của anh mang vẻ nhưng giơ lên là cờ thắng lợi, nhưng chỉ mỉm cười nói tiếp. “Em vẫn nhớ kỹ.” Thì thế nào? Cũng không có ý nghĩa gì cả. “Em cũng nhớ rõ anh rất ghét anh món Nhật.”
Anh hừ lạnh một tiếng, dường như không thỏa mãn việc cô không hề túng túng trước câu hỏi của anh. ‘Anh nghĩ em cũng không thích ăn, không phải sai? Lúc trước ở bên nhau, em chưa lần nào nói muốn ăn món Nhật Bản.”
“Đó là bởi vì em biết anh không thích.” Cô nhàn nhạt trả lời, ngón tay thích thú thưởng thức cảm giác ấm áp của chung trà. “Kỳ thực em rất thích ăn.”
Anh giật mình. Cô thích ăn món Nhật? Anh dĩ nhiên không hề biết điều đó.
Cô liếc mắt nhìn anh với vẻ “Việc anh anh biết còn rất nhiều.” không nói chuyện, nâng chung trà lên, hạ thấp ánh mắt, tinh tế nhìn vào những là trà xanh bên trong.
Mạnh Đình Vũ nhìn cô, một loại im lặng cũng là kinh hoảng lan tràn trong ngực, từng chút một, khắc sâu vào lòng anh.
Từ sau khi gặp lại cô, sự kinh hoảng đó càng ngày càng lớn, cho đến tận tối anh, anh gần như cảm thấy được một điềm xấu đang dần đến..
Anh nhìn chằn chằm vào cô, cô biết rõ anh đang nhìn nhưng vẫn bình thản, chậm rãi hưởng thụ mấy món ăn trên bàn, ăn đến lúc cao hứng thì đôi mi thanh tú nheo lại một cách khả ái, khỏe môi hiện lên nét cười.
Bất kỳ người nào nhìn thấy dàng vẻ ấy đều sẽ nghĩ rằng cô chưa bao giờ được ăn đến những món ngon như thế nên mới xúc động đến vậy, nếu nhưng anh không phải ép mình không được thừa nhận, anh sẽ nói dàng vẻ bây giờ của cô gần như …. hạnh phúc
“Anh không ăn sao?” Ăn được một lúc, cô mới phát hiện anh cũng không động đũa đến một chút thức ăn nào, nhướng mày kinh ngạc.
“Anh đang chuẩn bị ăn.” Không muốn để cô phát hiện ra sự dao động của chính mình, anh vội vã ăn cơm, nhai thức ăn trong miệng nhưng anh cũng không cảm thấy có một chút hương vị nào cả.
Món cơm cá chình này thực sự là món nổi tiếng của nhà hàng này sao? Tại sao anh tuyệt đối không cảm giác được một chút mỹ vị nào? Tuy nhiên nó cũng không quá khó ăn.
Anh lại múc tiếp một muỗng canh. Canh rất thanh nhưng cũng không phải là hương vị mà anh mong nhớ ngày đêm, anh thực sự muốn thưởng thức chính là món canh mang hương vị do chính tay cô nấu cho anh ăn.
Anh bỗng nhiên giật mình, thiếu chút nữa là làm đổ bát canh.
“Sao vậy?” Trầm Tĩnh phát hiện ra dáng vẻ không ổn của anh, hơi cau mày. “Canh rất khó uống sao?”
“Không, không phải là khó uống.” Anh buông muỗng, tiện tay cầm lấy khăn, cùi đi vài giọt canh đổ trên bàn.
Trầm Tĩnh chăm chú nhìn anh lộ ra những động tác “thất hồn lạc phách”, anh như đang suy nghĩ việc gì, cô cũng không thấy rõ ánh mắt của anh, nhưng cô có thể cảm gáic được, cảm xúc của anh tựa hồ so với trước lại càng thêm khó đoán.
Anh đang nghĩ đến việc gì? Cô không nhịn được muốn suy đoán, cũng không hơn một giây, lại ngăn cản chính sự suy đoán của mình.
Quan tâm đến suy nghĩ của anh ta làm gì? Chuyện đó không liên quan gì đến cô.
“Tĩnh.” Anh đột lên lên tiếng gọi cô, giọng nói thoáng vẻ khan khan.
Tim cô bỗng dưng như bị kéo lại một cách kỳ lạ
Chỉ thấy anh ngước mặt lên, đôi mắt đen thâm sâu bất chợt lóe sáng. “Em bình thường vẫn ăn cơm một mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Trong khi em một mình ngồi trong quán ăn, đối diện với khoảng trống trước mặt mình, em nghĩ đến việc gì?”
Cô nghĩ đến việc gì, cần phải nói cho anh biết sao? Anh lại muốn nói bóng nói gió, chứng minh cuộc sống độc thân của cô kỳ thực là trôi qua rất cô độc đúng không?
Trầm Tĩnh cười nhạt. “Em không nhất định phải nghĩ cả gì, có đôi khi nghĩ, có lúc cái gì cũng không muốn nghĩ.”
“Em có … nghĩ đến anh không?” Đôi mắt sâu thẳm của anh như đang vây lấy cô.
Tim cô thắt lại.
Anh định đổi chiến thuật thành công kích dịu dàng sao? Cô hoài nghi suy nghĩ.
“Em thừa nhận đã từng có lúc em rất nhớ đến anh, bất quá, hiện tại, em đã không còn nhớ anh nữa.”
Cô đã không còn nhớ anh nữa!
Mạnh Đình Vũ biến sắc, nắm chặt chung trà một cách vô ý thức.
Anh không muốn nghĩ, nhưng lại không thể khống chế mình, ngày hôm nay theo dõi cô, mỗi hành động của cô như đã in sâu vào đáy mắt anh.
Cô nhàn nhã thư giãn ở quán café, mê đắm nhìn cảnh vật xung quanh, bởi vì thức ăn ngon mà cười, bởi vì xem phim mà khóc, sinh hoạt của cô tuy không có anh, nhưng trôi qua cũng rất vui vẻ.
Cô thực sự đã bước sang bên đường rồi, mà anh, vẫn còn đứng yên tại bên này.
“Anh không tin.” Lời nói như mang biết bao cay đắng, tự động thốt lên từ miệng anh. “Cô gái ngày trước, thực sự đã không còn nữa sao?”
Không phải anh chờ mong trải qua bảy năm dài, cô vẫn còn là người con gái luôn đơn phương tưởng nhớ anh, bị anh vứt bỏ lại Đài Loan ngày trước đi?
Trầm Tĩnh nhíu mày một cách nghiêm túc, thực sự không thể chịu đựng nỗi người đàn ông tự cao tự đại này. “Em không hiểu anh muốn nói gì, Đình Vũ, năm ấy, tại sân bay, em từng nói rằng em sẽ chờ đợi anh, chính anh là người không muốn em chờ đợi, anh nói sự chờ đợi cũa em sẽ mang đến áp lực cho anh, anh đến nước Mỹ, ngay cả điện thoại cũng không gọi về cho em lấy một cuộc, anh mong muốn em phải làm thế nào đây?”
“Anh muốn gọi….” Mạnh Đình Vĩ tự động giải thích. “Anh đương nhiên nghĩ muốn gọi điện cho em, chỉ là ….” Anh bỗng dưng đột ngột ngừng lại/
Chỉ sợ khi anh gọi về, nghe được tiếng cô cầu xin anh, lại nhịn không được mà từ bỏ tất cả quay về Đài Loan.
Anh không phải là không muốn gọi, mà là không dám gọi, cô có thể hiểu không?
Anh chần chừ nhìn cô, ánh mắt loáng thoáng một tia khẩn cầu.
Nhưng cô lại bướng bỉnh lựa chọn không để ý đến. “Hiện tại nhắc lại việc này cũng không để làm gì, em nói rồi, chuyện của quá khứ cứ để nó trôi qua đi.”
Thực sự mọi chuyện đã là quá khứ sau? Chí ít, tình yêu của anh đối với cô, chưa bao giờ trôi qua như quá khứ.
“Anh vẫn còn yêu em.” Anh kiên định tuyên bố, làm chấn động Trầm Tĩnh.
Cô hoảng hốt, không thể tin vào chính lỗ tai của mình. “Anh vừa nói cái gì?”
“Anh nói anh vẫn còn yêu em.” Một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, Mạnh Đình Vụ hiện tại, bất chấp mặt mũi của người đàn ông, biểu lộ một cách đơn giản. “Thực ra, lần này enh trở về là muốn cùng em kết hôn.”
“Kết hôn?” Cô há to miệng vì kinh ngạc.”Đầu anh bị sao àh?”
Anh mỉm cười chua chát. “Anh rất nghiêm túc.”
“Vì sao?” Cô nhìn anh chằm chằm, trong lòng bỗng xuất hiện một tia lửa giận. “Bởi vì anh rốt cuộc đã thành công trong sự nghiệp, cho nên cũng đã tới lúc phải lập gia đình rồi phải không?”
Người đàn ông này đến tột cùng có hiểu hay không, cắt ngang hai người bọn họ hiện tại là cái gì? Chính là thời gian Bảy năm. Không phải là một đêm Thất Tịch hàng năm như Ngưu Lang và Chức Nữ
(Đêm thất tịch : Đêm 7/7 – Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau hàng năm)
“Em không thể cùng anh kết hôn.” Cô tuyên bố, không có cách nào ngăn được chút phẫn nộ trong lời nói của chính mình.
“Tại sao không thể?” Anh cố chấp hỏi, không muốn chấp nhận sự cự tuyệt của cô.
Cô lạnh lùng nhìn anh. “Anh quay về Đài Loan là muốn tìm về Trầm Tĩnh ngày trước, cô ấy đã không còn nữa.”
“Vẫn là em, mặc kệ là trước kia hay hiện tại, em vẫn là Trầm Tĩnh!”
Cô không phải là cô của trước kia nữa! Vì sao anh không hiểu?
Cô hít sâu, kiên quyết đem mọi chuyện nói một cách rõ ràng.
“Có thể anh đối với chuyện của bảy năm về trước rất hối hận, nhưng em thì không, em rất thích cuộc sống hiện tại, có thể, người anh yêu chính là Trầm Tĩnh của trước kia, không phải là em.”
Anh không nói câu nào, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Đôi mắt cô vì có lửa giận mà thật sáng như ánh sao, đôi má vì bực bội mà phớt hồng, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa, dù run run nhưng cũng rất bất khuất.
Cô đang rất giận, nhưng tức giận đến rất đẹp, dáng vẻ sinh động so với vẻ lạnh lùng đạm mạc trước kia càng đẹp hơn nhiều, và cũng làm mê người hơn.
Anh tình nguyện thấy cô tức giận cũng không muốn nhìn cô tỏ ra vẻ mặt không vui không buồn đối diện với anh.
Anh bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, bá đạo làm càn nắm giữ lấy chiếc cằm đang hếch lên với vẻ kiêu ngạo kia.
Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại, không trôi về phía trước mà cũng không lùi về phía sau, dường như thời gian đang xấu hổ ngừng lại nhìn một người đang hôn trộm đôi môi của người khác.
Thẳng qua một lúc lâu, thời gian như mới nhớ lại nhiệm vụ của chính mình, tiếp tục đi tới.
Mạnh Đình Vũ chậm rãi buông cô gái đối diện mình ra.
Thân thể mềm mại của Trầm Tĩnh bỗng cứng ngắc, không hế động đậy trong chốc lát, một lúc sau, cô bỗng nhiên cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng chùi miệng, sau đó, thanh lịch mà đứng dậy.
“Anh thanh toán tiền cho bữa cơm này.” Cô đem hóa đơn đẩy về phía anh. “Không được sự đồng ý mà hôn trộm em, ít ra anh cũng nên mời em ăn một bữa cơn xem như là bồi thường.”
Nói xong, cô thong thả cột lại mái tóc đen của mình, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.
Để lại anh ngồi bất động tại nơi này, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào miệng mình, kinh ngạc nhớ lại hương vị tuyệt vời lúc nãy, khi môi anh chạm vào đôi môi cô.
Anh lại đến. Anh ta đang muốn làm gì?
Trầm tĩnh từc giận nghĩ, tay vén một góc màn cửa sổ, nhìn về phía cột đèn đường, nơi có một người đàn ông không mời mà đến.
Đây là lần thứ ba trong tuần cô thấy anh đứng đấy, hai lần trước là vào buổi tối, mà hôm nay thứ bảy, anh đến vào buổi sáng sớm.
Rốt cuộc, anh có ý gì? Rốt cuộc, anh muốn đến để làm gì?
Trầm Tĩnh xoay mặt, buông tấm màn, khẽ cắn môi.
Đôi môi này, một tuần trước, đã bị ngườI ta trộm hôn một cách đột ngột mà cô không bao giờ ngời đến, đôi môi này đã rất lâu, không cho người đàn ông nào chạm qua, nay lại để bị anh ta đụng đến.
Cô rất giận
Nhưng không phải giận vì không giữ được “sự trong sạch” của đôi môi … bảy năm qua, không phải hoàn toàn không có người được chạm qua nơi đấy, nhưng, đó là những người cô chi phép chạm vào, mà anh, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng.
Cô tức giận vì anh không hề tôn trọng cô.
Đáng trách, thực sự rất đáng trách!
Cô giận dữ suy nghĩ, một lúc sau, đột nhiên nhận thấy, không biết từ lúc nào, ngón tay mềm mại của mình đang chạm vào đôi môi, cô vội thả tay, hoảng hốt và tức giận về cử chỉ vừa rồi của mình.
Hình như, cô có biết bao hoài niệm về chiếc hôn đáng ghét kia.
“Cô Tĩnh, Cô Tĩnh!” Một giọng trẻ con vang lên bên ngoài cửa, chỉ một lúc sau, liền thầy một cậu bé thật dễ thương, tay chân mũm mĩm chạy ào vào phòng làm việc của cô.
Cảm giác tức giận trong lòng cô giảm đi không ít, cô nhìn cậu bé đang chạy về phía mình, tràn ngập yêu thương. “An An!” Cô ngồi xuống, kéo cậu bé ôm vào trong lòng.
“Saon con lại đến? Không phải ba con nói con sẽ không tham gia vào hoạt động ngoại khóa ngày hôm nay sao?”
“Ba nói hôm nay ba múôn đi gặp một người khách, hôm nay ba sẽ không đi với con được” An An chu chu cái miệng nhỏ nhắn một cách không tình nguyện. “Ba nói dốI, ba rất xấu, sau này ba nhất định sẽ trở thành một người rất mập.”
“Vì sao?”
“Cô giáo Phương nói, người nào nói dối sau này lớn lên sẽ trở thành một ngườI rất mập, cho nên, chúng ta không được lừa gạt người khác”
Trầm Tĩnh cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu bé, vui vẻ cười. “Đó là một câu thành ngữ, gọi là “thực ngôn nhi phì”, con chưa từng nghe sao?
(Thực ngôn nhi phì : Nuốt lời sẽ bị béo phì )
“Thực ngôn nhi ….”
“Phì.”
“Thực ngôn nhi phí.” An An lẩn nhẩm theo, cậu nói chuyện có chút ngọng ngiụ, lạI đọc lên một câu thành ngữ nho nhã, từng âm từng chữ nghe thật dễ thương, Trầm Tĩnh trong lòng thấy thật đáng yêu, không nhịn được muốn vuốt ve đôi mà mập mạp của cậu.
“Phải nhớ thật kỹ nha! Lần sau ba còn thất hẹn với con, con cứ nói vớI ba như thế nhé.”
“Vâng, con nhất định sẽ nói.” An An tức giận gật đầu đồng ý, hai nắm tay nhỏ nhắn đung đưa. “Con sẽ nói vớI ba, nếu ba càng ngày càng bị mập, sẽ không thể nào tìm được bạn gái.”
Bạn gái?
Nghe cậu bé nói vậy, Trầm Tĩnh buồn cười. “Thế nào? Ba con gần đây đang tìm bạn gái sao?”
“Ba nói muốn giúp con tìm một người mẹ, nhưng con thấy ba thật là ngốc, tìm hoài vẫn không được.” An An bũi môi, gương mặt nhỏ nhắn bỗng ngước lên, đôi mắt nhìn Trầm Tĩnh một cách chăm chú. “Cô Tĩnh, sao cô không làm bạn gái của ba con?”
“Hả?” Trước câu hỏI bất ngờ của cậu bé, Trầm Tĩnh nhất thời bất động.
“Ba nói, cô không chịu để cho ba theo đuổi, ba rất thất vọng.”
“Cái gì? Ba nói với con như vậy?” Trầm Tĩnh xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, nhớ đến ba của cậu bé An An này, mười phần thì có ba phần đẹp trai, bảy phần còn lại là tà khí, bất đắc dĩ lại buồn cười. “Con đừng nghe ba nói bậy.”
“Là thật mà.” An An lắc tay cô. “ba nói muốn con nói với cô, ba rất đáng thương, con cũng rất đáng thương, ba nói ba cần có một người vợ, an an cũng cần có mẹ.”
“Ba con nói giỡn đó! Đừng nghe ba nói.” Trầm Tĩnh ngăn lại câu nói của cậu bé, đôi mà càng ngày càng hồng, đẹp như một đóa phù dung.
Xinh đẹp hựu hơi ngượng ngùng đích thần thái, vừa vặn ánh vào lai tới cửa đích mạnh đình vũ đáy mắt, vừa tâm động, vừa đố kị, thố lãng tại hung hải cuồn cuộn.
Là ai dám để ý đến cô? Nói muốn cưới cô làm vợ?
Anh bước nhanh vào. “Tĩnh!” Tiếng gọi không lớn cũng không nhỏ, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, nhưng trong đó lại mang theo một vẻ vô cùng thân thiết, khó mà có thể diễn tả bằng lời.
Ngay cả đến cậu bé sáu tuổi kia cũng phải cảnh giác, nheo mắt lại, trừng mắt nhìn ngườI đàn ông vừa đến một cách không thân thiện.
“Ai cho anh vào đây?” Trầm Tĩnh không để ý đến hai người một lớn một nhỏ đang giương cung múa kiếm nhau, chỉ chăm chú nhìn vào vị khách không mời mà đến.
“Một cô gái họ Phương.” Anh mỉm cười. “Anh nói với cô ấy anh là bạn cũ của em, thế là cô ấy cho anh vào, lại còn nhiệt tình chỉ dẫn đường đến văn phòng của em.”
Cô giáo Phương.
Trầm Tĩnh nghiến răng, một người tuổi gần ba mươi như cô giáo Phương chắc chắn không thể nói là chưa từng trải, thế nhưng lại luôn không có cách nào chống lại sự “phóng điện” của những người đẹp trai.
Cô dám khẳng định, anh ta nhất định dùng hết khả năng phô diễn mị lực của mình với cô giáo Phương.
“Nếu anh có việc tìm em, em rất xin lỗi, ngày hôm nay em không rảnh.” Cô lạnh lùng nói như muốn ra lệnh đuổi khách.
“Anh biết, hôm nay nhà trông trẻ của em tổ chức một buổi ngoại khóa, anh rất thích khi được tham gia cùng mọi người, làm bảo vệ cho cho mọi người.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc.
“Cô giáo Phương nói cho anh biết.” Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, anh có vẻ như rất đắc ý, đôi môi liền nở nụ cười. “Cô ấy nói hôm nay có vẻ như các em đang thiếu ngườI, đang cần một người đàn ông mạnh khỏe đi cùng để làm vệ sĩ”.
“Làm vệ sĩ? Anh?” Cô nhìn anh một cách đầy hoài nghi.
Anh ưỡn ngực đảm bảo. “Anh thấy mình có thể làm được việc ấy.”
“Anh cho rằng hôm nay anh đi ra ngoài cùng với ai?” Cô nhướng mày, cườI nhạt. “Nói là vệ sĩ, không bằng nói đúng hơn là bảo mẫu, anh thực sự tình nguyện hỗ trợ bọn em lo cho mấy đứa bé này sao? Bọn nhỏ đều là từ khoảng sáu tuổI đến mườI lăm tuổI, tính tình tất nhiên là sẽ không ổn định, anh xác định là mình có thể ứng phó vớI bọn nhỏ sao? Em nhớ rõ trước đây anh đã từng nói, anh ghét nhất là nghe mấy đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ không ngớt .”
Mạnh Đình Vũ chợt giật mình.
Mạnh đình vũ ngực nhất ngưng.
Không sai, anh đã từng nói như vậy.
Thực ra, nói là đáng ghét, không bằng nói là sợ, anh trước giờ vẫn không có cách đối phó với những đứa nhóc con nghịch ngợm gây sự.
Nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó. Vì cô, anh sẽ chịu đựng.
Anh nhún nhún vai, cố tỏ ra dáng vẻ rằng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt không đáng gì. “Anh không có ghét con nít, sếp anh ở Mỹ có một cô con gái ba tuổI, anh cùng với cô bé rất hợp với nhau.”
Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, dáng vẻ như là không thể tin được những lờI anh nói. “Tùy anh thôi.”
Nếu anh tình nguyện gánh vác trách nhiệm làm người dẫn đầu cho bọn nhỏ, cô cần gì phải ngăn cản anh. Không chừng không quá một giờ, anh sẽ không thể chịu đựng được, sẽ biết khó mà lui.
“Ý của em là, anh có thể cùng em và mấy đứa nhỏ ra ngoại thành chơi?”
“Anh thích thì cứ đi!” Cô nhạn nhạt nói rồi liếc mắt nhìn anh, đôi mắt như sáng lên, có vẻ cười như lại không cười. “Đến lúc đó cũng đừng hối hận.”
Anh chính xác là rất hối hận.
Cực kỳ hối hận.
Đối phó với những trò nghịch ngợm của lũ tiểu quỷ này, anh cũng đã dự liệu đến những khó khăn, chỉ là không ngờ đến, tình hình thực tế so vớI anh suy nghĩ càng kinh khủng hơn gấp vài lần.
Đầu tiên là bọn chúng có cùng một giọng hét cực kỳ chói tai, có thể dọa ngườI khác mất hồn.
Mạnh Đình Vũ thật sự không thể tưởng tượng được, làm sao mà hai mươi mấy đứa tiểu quỷ lại có thể hợp xướng ra một loạI âm thinh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu như thế. Xem như toàn bộ mấy trăm giao dịch viên trong sở giao dịch chứng khoán tạI new York cùng hét lên, cũng không thể tạo ra được lượng đê-xi-ben cao như thế.
Tiếp đến, bọn nhỏ là tay chân không ngừng, giống như có một nguồn năng lượng vô tận.
Từ sáng sớm tập họp tạI trường học, đạp xe từ Đạm Thủy đến Quan Độ, nghừng ở công viên Quan Độ nghỉ ngơi, ăn cơm dã ngoạI, sau đó tiếp tục đạp xe tham quan mấy cái bảo tàn, cuốI cùng là đẹp xe trở về bến tàu đánh cá Đạm Thủy.
Lộ trình dài hơn 10km, bọn tiểu quỷ đó dĩ nhiên không có chút mệt mỏI nào, từ đầu đến cuối là cười nói vui vẻ đi tới, vài lần đụng vào anh, làm một ngườI đàn ông trên ba mươi như anh bị một trận lảo đảo nghiêng ngả.
Thảm hại nhất chính là anh mang trách nhiệm chăm sóc An An, trong khi né tránh va chạm với bọn tiểu quỷ kia, anh còn phải chú ý không để cho cậu nhóc ngốI phía sau mình không bị một chút thương tổn nào.
Anh biết rõ, dù chỉ là một vết trầy nho nhỏ thì một ít thiện cảm của Trầm Tĩnh dành cho anh cũng sẽ không còn sót lại chút gì.
Trong lòng Trầm Tĩnh, hình tượng của anh đã nguy cấp lắm rồi, anh tất nhiên là không dám mạo hiểm để khiến cô có cơ hội cách xa anh.
Vì thế, càng làm anh thấy mệt mỏi.
Rõ ràng là đã mệt đến cực điểm, thế mà phải tỏ ra vẻ thoải mái, rõ ràng là không thể nào nhịn được, thầm nghĩ muốn hét lên, thế mà còn phải cố gắng nở một nụ cười vui vẻ .
Mà hết lần này đến lần khác, cậu nhóc sáu tuổi đang ngồi phía sau anh dường như nhận ra anh đang giả vờ, thế nên tận lực “bắt nạt” anh.
Cậu cố sức nắm lấy tóc anh, đôi chân nhỏ mập mạp len lén đá vào anh, luôn dùng một giọng vừa bí mật vừa cực kỳ non nớt nói với anh, Cô Tĩnh thương An An bao nhiêu, một ngày nào đó, cô sẽ trở thành mẹ cũa An An
Cái gì cũng có thể nhịn, nhưng những lời này, Mạnh Đình Vũ quyết định không thể không phản bác lại.
“Cháu nói ba cháu đừng mơ tưởng, cô Tĩnh sẽ không đồng ý gả cho ông ấy đâu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì Cô Tĩnh là bạn gái của chú, cô ấy phải gả cho chú.”
“Cô sẽ không gả cho chú.” Cậu bè tức giận hét lên thật chói tai. “Cô Tĩnh rất thích An An, cô nhất định sẽ trở thành mẹ của An An.”
“Cô ấy sẽ không.”
“Có”
” Không.”
“Con nói có.”
“Chú nói không.”
Hai “quý ông”, một lớn một nhỏ, một mặt đạp xe, một mặt tiến hành việc tranh cãi dài dòng mà không hề có ý nghĩa, cũng không chứng tỏ được một chút gì gọi là trí tuệ trong cuộc tranh cãi.
“Chú là người xấu, con ghét chú!” Sau đó, An An cuối cùng không nhịn được, hét lớn lên, lấy tay đấm vào lưng Mạnh Đình Vũ. “Bỏ con xuống! Con không muốn ngồI xe của chú!”
“Không được lộn xộn!” Mạnh Đình Vũ quát cậu bé, tận lực duy trì sự cân bằng trong khi bị cậu nhóc “công kích”. “Cháu sẽ làm chúng ta cùng ngã.”
“Chú thả con xuống! Người xấu, chú là người xấu, con sẽ kêu ba con đến đánh chú!” An An uy hiếp, đôi tay nhỏ bé mập mạp ra sức bóp cổ Mạnh Đình Vũ.
“Ặc!” Mạnh Đình Vũ không kịp trở tay, hai tay hơi nghiêng, xe đạp thóang chốc bỗng mất trọng tâm, mắt thấy sẽ bị ngã xuống, anh vội buông chân chống đỡ.
“Giữ được rồi!” Anh hét lớn, một bên cánh tay bị cành cây cứa vào thành một vết thương dài, nổI đau dần kéo đến, nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay lạI, anh sợ nếu anh buông lỏng tay, cậu nhóc ngồi sau sẽ ngã sấp xuống đất.
Vất vả lắm xe mới có thể đứng vững, anh dừng xe, còn chưa kịp đưa tay bế cậu bé xuống thì đã thầy Trầm Tĩnh tái mặt chạy tới.
“An An, An An!” Cô hốt hoảng gọi, lo lắng bế cậu bé xuống xe, xem xét toàn thân cậu bé. “Con có ổn không? Có chỗ nào bị thương không? Có đau không?”
“Cô Tĩnh!” An An lắc đầu, cả người trốn trong lòng Trầm Tĩnh, ôm lấy cô thật chặt
‘Có phải đau chỗ nào không? Nói cho cô biết nào!”
”Không có, con không bị đau.”
“Thực sự là không đau sao?” Trầm Tĩnh khẩn trương hỏI. “ Có chỗ nào bị thương không?”
An An lắc đầu.
Trầm Tĩnh lần thứ hai nhìn chăn chú toàn thân cậu bé, xác định cậu không hao hụt một chút lông tóc nào, mớidở được tảng đá lớn trong ngực xuống, hơi thở dần khôi phục nhịp nhàng, bất chợt cảm thấy tức giận Mạnh Đình Vũ.
Cô đứng lên, đem An An giao cho Cô giáo Phương vừa đến, dặn dò vài câu, sau đó chuyển hướng sang Mạnh Đình Vũ đang đứng bên cạnh.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô nhíu máy, giọng nói lạnh lùng. “Thiếu chút nữa là anh làm An An bị thương rồI! Ngay cả một đứa bé mà anh cũng không thể chăn sóc tốt sao?”
Mạnh Đình Vũ không trả lờI, không biết nên nói gì, vết thương trên tay chợt truyền đến một trận đau đớn.
“May mà An An không sao, nếu cậu bé xảy ra cái gì, anh muốn em làm sao ăn nói với ba của cậu bé đây?” Cô tiếp tục trách anh.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt sáng mang đầy tức giận của cô. Nguyên nhân gì làm cô bực tức đến như vậy? Thực sự chỉ đơn thuần là do lo lắng cho cậu bé sao? Hay, là lo lắng đến ba của cậu bé?
“Em rất thích anh ta sao?” Giọng nói khàn khàn bất ngờ thốt ra.
Cô ngẩn người. “Cái gì?”
“Em rất thích ngườI đàn ông kia sao?”
“Ai?”
“Ba của An An!” Anh buồn bã nói, một chút lửa ghen tuông như đang bốc lên trong lòng.
Cô ngạc nhiên, thở dài. “Anh nói lung tung gì vậy?”.
“Người đàn ông kia có chỗ nào tốt? Anh ta có một đứa con rồI! Em cho là làm mẹ kế của người ta đơn giản lắm sao? An An sẽ vĩnh viễn sẽ luôn so sánh vớI mẹ ruột của nó.”
Mạnh Đình Vũ, ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Anh hoảng hốt suy nghĩ, cố gắng ngăn cản nhửng câu nói trong miệng, nhưng lời nói lại giống như một cái súng, bắn ra hàng loạt
“Hơn nữa, anh nghĩ ngườI đàn ông này chắc chắn có vấn đề! Nếu không vì sao vợ anh ta lại ly hôn?Anh nói cho em biết, đàn ông đã từng ly hôn đều không phải là đàn ông tốt.” Anh hét lung tung, cảm giác đau đớn nơi cánh tay bị thương dường càng đau dữ dội.
Có thể bởi vì quá đau đớn, đau đến mức anh mất cả lý trí, không thể khống chế chính mình…
“Anh ấy không ly hôn.” Trong lúc hỗn độn, anh nghe đượ giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô. “Vợ anh ấy qua đời.”
Anh giật mình hoảng hốt, bình tĩnh lại một chút, anh nhìn về phía Trầm Tĩnh.
Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng băng, tim anh bất chợt nảy lên.
“Mẹ của An An là bởi vì sinh khó mà qua đời, cho nên An An chưa từng gặp qua mẹ của mình, mà đó cũng là điều tiếc nuối lớn nhất của ba cậu bé.” Cô nói chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ đều thật lạnh lùng, như từng giọt mưa đá rớt vào lòng anh.
Mạnh Đình Vũ im lặng, cảm giác hối hận ôm lấy anh.
“Thuận tiện nói cho anh một điều, em thực ra rất thích ba của An An, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ cùng anh ta, em chỉ xem anh ta như bạn bè bình thường. Như vậy anh đã yên tâm chưa?” Cô nói vẻ mỉa mai, đôi môi thoáng cườI, ánh mắt thâm sâu nhìn anh, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng dịu dàng của cô dần rời khỏiI, anh bỗng nhiên có một cảm giác hoảng hốt không thể nói thành lời, một loại dự cảm kỳ cục rằng nếu cứ để cô đi như thế, anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận cô.
Anh đuổI theo sau, nắm lấy tay cô.
“Tĩnh, em chờ anh một chút!”
Cô đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.
“Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi.” Giọng nói anh mang vẻ buồn bã, run run. “Anh thực sự xin lỗi em.”
“Anh không cần xin lỗi em.” Cô lạnh lùng muốn gạt tay anh ra.
Anh nắm chặt không buông. “Em nghe anh nói, Tĩnh …”
“Anh buông ra!” Cô nắm lấy cánh tay anh, dùng hết sức mình để đẩy tay anh, không ngờ lại chạm đến một loại chất lỏng ấm áp.
Anh bỗng rên lên một tiếng, cô ngạc nhiên mới quay đầu nhìn lại.
Chất lỏng kia, hóa ra là máu
Cô nìn thở, tim như ngừng đập. “Anh bị thương?” Cô lo lắng nói nhỏ, nhìn cánh tay anh đang có một vết thương thật dài, thật sâu.
“Anh không sao.” Anh lắc đều, căn bản vẫn bất chấp vết thương trên tay. “Em nghe anh giải thích…..”
“Còn muốn giải thích cái gì nữa?” Cô ngắt lời anh, vừa tức vừa vội. “Anh bị thương như vậy làm sao không chịu nói? Phai nhanh chóng sát trùng a, lỡ như bị nhiễm trùng thì làm thế nào?”
“Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ…”
“Cái gì mà vết thương nhỏ? Không được lộn xộn, anh sẽ làm đau chính mình đấy!” Cô lớn giọng ngăn anh lại.
Anh ngạc nhiên.
Cô không để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của anh, kéo anh đến vòi nước ven đường, giúp tay rửa sạch vết thương, sau đó lấy chiếc khăn lụa bên hông, cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương giúp anh.
Anh nhìn dáng vẻ ôn nhu của cô, tim bỗng đập rộn ràng.
Cô gái này ra lệnh cho anh không được lộn xộ, cô gái này mang theo một ánh mắt nghiêm nghị thay anh băng bó vết thương, là điều hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng và ý muốn của anh.
Nguyên bản anh mong muốn quay về Đài Loan tìm, là một người đang chờ đợi anh đến để giảI thoát, cô sẽ khóc và ngã nhào vào lòng anh, oán giận quở trách sự lạnh lùng của anh, anh cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp thu chỉ trích hay sự tức giận của cô, chỉ là anh không ngờ đến, cô, không khóc cũng không nhào, mà lại trở nên thật mạnh mẽ.
Cô băng bó vết thương xong, đưa mắt nhìn anh. “Tạm thời máu đã ngừng chảy, nhưng tốt nhất là anh nên đi bác sỹ đi, gần đây có một phòng khám, anh đi một mình chắc là không có vấn đề gì chứ?” Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi môi thoáng nét cười.
Anh hốt hoảng nhìn cô
Cô có thể nào mới phút trước đối xử với anh thật lạnh lùng, một phút sau lạI tươi cười dịu dàng nhìn anh như thế? Anh quả thật không biết thế nào.
“Anh muốn … em đi với anh” Anh thì thào nói.
“Cái gì?” Cô ngẩn ra.
“Đi bác sĩ với anh.” Mạnh Đình Vũ không buông tha, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một cậu bé đang đối với mẹ làm nũng.
Thật là mất mặt. Anh ngượng ngùng nghĩ, đôi má vì quẫn bách mà nóng lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trầm Tĩnh, anh vẫn là cố chấp.
Cô nhìn anh thật sâu, dường như muốn dùng ánh mắt nhìn thật rõ tâm tư của anh đang chứa cái gì.
Anh nhất thời chật vật.
Nhưng cô chỉ là mỉm cười ….
“Được rồi, nhưng phải đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi em mới có thể đi cùng vớI anh được”
/11
|