Ác Quỷ

Chương 2 - Chương 2

/11


Bà Lan đi đi lại lại trong phòng bếp. Vị khách mà cô chủ mời về khiến tóc bà mấy ngày nay hình như bạc thêm mấy sợi rồi.

“Anh Hai là tên của anh ấy”.

Tuy cô chủ đã nói là TÊN, nhưng chẳng nhẽ bà lại gọi cậu ta là “anh hai”. Bà Lan lắc đầu thở dài. Bà mà gọi thế, người khác nghe thấy không hết hồn mới là lạ! Gọi “Cậu hai” nghe cũng không ổn. Người khác sẽ tưởng nhầm cậu là anh trai của cô chủ mất. Nhưng cậu ta là khách, cũng không thể gọi “Này” hay “Cậu gì đó ơi” được.

“Cộc cộc”.

Đang lúc bà còn chìm trong suy nghĩ rối tinh rối mù, cửa phòng bếp vốn không đóng lại vang tên hai tiếng gõ. Chàng trai trẻ đứng trước cửa mỉm cười với bà.

“Cậu cần gì à?”.

Bà Lan hi vọng cậu ta nghe hiểu. Vì cậu ta không biết tiếng Việt, mà bà lại chẳng biết tiếng Đức. Chàng trai ấy vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhã nhặn nói.

“Cháu muốn uống nước”.

Tuy nói chưa chuẩn, nhưng bà Lan có thể nghe ra. Vội rót cho cậu cốc nước lọc. Chàng trai đón lấy bằng hai tay, lễ phép nói cảm ơn. Bà Lan thầm thở phào một hơi, tốc độ học ngoại ngữ của cậu ta nhanh đến ngạc nhiên. Bà cũng chẳng rõ người này là người Việt hay người ngoại quốc. Nếu là người Việt, da cậu ta quá trắng, lại chẳng biết nói tiếng “mẹ đẻ”. Nhưng nếu bảo không phải, thì bà càng chẳng đoán ra cậu ta là người nước nào.

Chàng trai uống xong tự mang cốc trả về chỗ cũ trên kệ.

Bên ngoài có tiếng còi xe, bà Lan vui vẻ nói với cậu:

“Chắc là cô Đan về đấy!”.

Nói xong thì lại nhủ thầm, có khi cậu khách này nghe chẳng hiểu đâu. Không để ý tới cậu nữa, vội vàng chạy đi mở cổng. Chiếc cổng sắt mở rộng, một chiếc xe thể thao màu đỏ nhẹ nhàng chạy vào trong sân. Nguyễn Đan bước xuống khỏi ghế lái. Trời tháng mười hai ở Hà Nội không lạnh như Hamburg nhưng dù sao cũng là tháng chạp. Vậy mà cô gái này chỉ mặc một chiếc váy, chẳng hề khoác thêm gì nữa.

Nguyễn Đan bước nhanh trên đôi giày cao gót, môi cười rạng rỡ đi về phía chàng trai đang đứng ở cửa lớn. Cô rút trong ví ra một tấm thẻ ép nhựa đưa cho cậu. Chàng trai cúi nhìn tấm thẻ nhỏ trong tay mình. Trên thẻ có hình của cậu và vài dòng thông tin ngắn gọn mà cậu đọc chỗ hiểu chỗ không.

“Nguyễn An. Tên của anh”. Nguyễn Đan chỉ vào cái tên trên tấm thẻ.

Chàng trai lặp lại:

“Nguyễn An?”.

Môi cậu hơi cong như đang cười, nhưng giọng nói vẫn một tông đều đều như cũ. Không lộ ra bất kì cảm xúc gì. Nguyễn Đan gật đầu rồi kéo tay cậu cùng đi vào trong nhà.

Ở một nơi khác.

Diêu Tân ngồi ở chiếc sô pha dùng để tiếp khách trong phòng giám đốc của mình. Vừa giải quyết xong núi công việc, anh chỉ muốn được chợp mắt một lát. Nhưng mấy bức ảnh và chồng tư liệu đặt trên bàn khiến anh phân tâm. Suy đoán lúc trước của anh hoàn toàn không sai. Cô gái anh gặp ở Hamburg quả nhiên là Nguyễn Đan, cũng chính là nữ phóng viên trong vụ bắt cóc nọ. Điều này không khiến Diêu Tân ngạc nhiên. Mà phiền não của anh đến từ cậu thanh niên đi cùng cô. Không thể tra ra bất kì manh mối nào. Người của anh ở Đức báo về, bọn họ chẳng điều tra được gì. Trước kia cậu ta ở đâu? Người nước nào? Tại sao lại ở trong tầng hầm? Cậu ta ở đó bao lâu? Làm thế nào sống sót trong chỗ quái quỷ ấy được? Sao cậu ta lại mất trí nhớ? Giữa cậu ta và Nguyễn Đan đã xảy ra chuyện gì khi hai người họ ở trong căn nhà hoang đấy? Hoàn toàn không tìm hiểu được. Giống như cậu thanh niên kia ở trên trời giáng xuống. Tiến triển duy nhất là, thám tử báo về. Tầng hầm kia có vết tích của một vụ hỏa hoạn xảy ra nhiều năm trước. Đúng vậy, không phải ngôi nhà bên trên, mà chính là tầng hầm bên dưới từng bị lửa thiêu! Rõ ràng việc này rất kì lạ! Nhưng chính đầu mối này lại phá hủy toàn bộ những manh mối khác. Tầng hầm sau vụ hỏa hoạn, những thứ trước kia có ở đó đều đã bị xóa sạch.

Mải nghĩ ngợi, Diêu Tân thiếp đi lúc nào không hay.

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, một đứa bé không nhìn rõ mặt bị một bàn tay to bè giữ chặt gáy ấn đầu xuống. Đứa bé có thân hình rất nhỏ, ước chừng ba đến bốn tuổi. Chiếc kim dài mài sắc một đầu vạch đi vạch lại trên gáy nó. Những vệt máu chảy xuống từ vết rạch quện với màu mực xăm, loang lổ trên làn da trắng ngần. Tiếng hét đau đớn của đứa bé bật ra khỏi cuống họng.

Diêu Tân mở bừng mắt. Đưa tay bưng trán đã lấm tấm mồ hôi, anh thở dốc. Một giấc mơ kì quặc. Có lẽ bí mật lớn nhất mà anh phải tìm cho ra, chính là hai chữ cái “A. H” viết tắt đó.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Diêu Tân khàn giọng lên tiếng:

“Vào đi”.

Thư kí Ngô Phong bước vào, cung kính hỏi:

“Vũ tổng đến rồi, tôi mời ông ấy vào nhé?”.

Diêu Tân hất cằm về phía đống ảnh và tư liệu trên bàn. Ngô Phong nhanh nhẹn thu dọn, cất mọi thứ vào bìa đựng hồ sơ. Khi chạm tới tấm ảnh chụp cậu thanh niên, Ngô Phong khẽ khựng lại. Việc điều tra không cần anh đích thân đi làm. Tư liệu nhận từ thám tử, Ngô Phong không xem qua mà trực tiếp đem đến cho giám đốc. Đây là lần đầu anh nhìn thấy Nguyễn An.

“Cậu cũng thấy người này đặc biệt?”.

Ngô Phong ngẩng đầu bắt gặp Diêu Tân đang nheo mắt nhìn mình. Nụ cười nửa miệng kia chỉ xuất hiện khi người đàn ông này tìm thấy cảm giác thách thức. Rất rõ ràng, giám đốc có hứng thú với cậu thanh niên trong bức ảnh! Ánh mắt giám đốc quá sắc, Ngô Phong vội lắc đầu.

“Không có gì ạ”.

Rồi nhanh chóng mang tập hồ sơ tới bàn bên kia, “lãnh thổ” bất khả xâm phạm của giám đốc, đặt xuống. Sau khi đưa đối tác vào và trở ra một mình. Ngô Phong vẫn không dứt được ra khỏi hình ảnh trong đầu. Cậu thanh niên kia không chỉ dùng từ “đặc biệt” là đủ để hình dung. Vẻ ngoài của cậu ta là sự pha trộn Á – Âu kì lạ. Gương mặt kia lại mang nét đẹp trung tính rất khó diễn tả. Cậu ta đẹp hơn bất kì người con gái nào Ngô Phong từng gặp, nhưng lại có cái gì đó thu hút hơn thế! Anh nghĩ mãi không ra, rút cục điều gì ở cậu ta gây cho anh ấn tượng mạnh đến vậy?

Bên trong phòng làm việc của Diêu Tân.

“Giám đốc Diêu, tôi không thể đồng ý với mức giá của anh được”.

Diêu Tân ung dung uống trà, sau mới nhẹ nhàng từ tốn nói.

“Mức giá chúng tôi đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Lợi nhuận hàng năm của Mai Hoa là bao nhiêu, khả năng của các anh cao đến đâu. Tôi đã xem xét kĩ mới đưa ra con số này. Có quyết định hợp tác hay không, là quyền của anh mà”.

Diêu Tân rút một tờ giấy khổ A4 đặt trước mặt giám đốc Vũ. Trên đó ghi rõ tình hình hiện tại của công ty Mai Hoa, số liệu chi tiết và chính xác. Còn có phương hướng phát triển, khả năng thực tế của Mai Hoa trong năm năm tới. Rành rọt hơn cả phòng kế hoạch của Mai Hoa viết ra. Đáng nói nhất là mấy dòng in hoa nhắc đến số nợ ngân hàng đã lên tới con số khiến giám đốc Vũ hoa mắt chóng mặt. Nếu không thể triển khai dự án lần này thành công, thứ chờ đợi công ty Mai Hoa sáu tháng sau chính là hai chữ: Phá Sản! Giám đốc Vũ nghiến răng.

“Bên Minh Đan có thể tăng thêm cho chúng tôi 3%. Mai Hoa không đến mức không phải Diêu thị thì không còn người để hợp tác”.

“Không sai. Nhưng ngoài Diêu thị của chúng tôi, các anh bắt buộc phải hợp tác với công ty lớn như Mai Hoa mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại. Chỉ có điều… Lý tổng sẽ chọn hợp tác với chúng tôi hay với một công ty đang trên bờ vực phá sản của Vũ tổng anh đây? Anh đoán xem, bà ta là người đàn bà thép hay Đức Mẹ giàu lòng thương người, ra tay giúp đỡ Mai Hoa?”.

Hi vọng cuối cùng của giám đốc Vũ tắt ngấm. Người đàn ông trước mặt ông ta không bao giờ ở thế hạ phong. Một công ty con mới thành lập, nhìn qua như “chân ướt chân ráo” mà đến. Vào tay người này lại trở thành cây thương sắc nhọn, khiến các công ty vừa và nhỏ không ngóc đầu lên tranh khí thế nổi. Công ty Mai Hoa của ông ta trước kia lớn mạnh biết bao, vậy mà năm năm trở lại đây càng ngày càng đi xuống. Bao nhiêu dự án, bao nhiêu lợi nhuận đều trút hết vào túi của Diêu thị. Giám đốc Vũ còn hận không thể đạp đổ đối thủ cạnh tranh này. Nhưng hiện giờ ông ta chỉ có thể lựa chọn hợp tác với bọn họ. Bởi vì, Lý Từ Dung chưa bao giờ là người đàn bà nhân từ! Nếu phải đắc tội với Diêu thị chỉ vì 3% lợi nhuận tăng thêm, sau đó còn phải đề phòng hai con hổ canh thời cơ xé đôi con mồi. Ông ta thà hợp tác với Diêu thị.

Giám đốc Vũ ký hợp đồng xong, được thư kí Ngô Phong tiễn ra ngoài. Diêu Tân chắp tay sau lưng, nhìn xuống quang cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Anh khẽ cười nhạt.

“Lý Từ Dung. Cái tên thật mỉa mai”.

Sự liều lĩnh của cô con gái so với sự liều lĩnh của bà ta trên thường trường chẳng đáng nhắc tới. Người đàn bà thép này, xứng đáng là đối thủ của Diêu Tân anh!

(Chú thích: Từ Dung là dung mạo hiền từ).

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status