CHAP 25: Nữ Quỷ mang tên Sa Sa.
Không phải ngâu nhiên mà giọng nói của Sa Sa có thể làm cho Satan hoảng sợ đến mức đó. Sa Sa vốn là một nữ quỷ hoang dã. Chính hoang dã nên rất hiểm ác. Cô ta có một đắc tính, đó là không bao giờ già đi. Satan tuy là sinh ra trước Sa Sa thế nhưng cũng phải chịu thua cô ta. Trước nay không ai biết ai đã sinh ra một quái vật như thế. Sa Sa được đánh giá là ác quỷ mạnh nhất, tàn bạo nhất, nham hiểm nhất mọi thời đại. Satan đương nhiên sao có thể là đối thủ của Sa Sa.
-”Ngươi… Chẳng phải đã chết sao? 20 năm trước…”
Satan đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Thế nhưng Sa Sa lại có vẻ rất thản nhiên. Cô ngắm nhìn đôi tay. Đôi tay quả thật rất đẹp. Rất giống tay của cô. Không uổng là…
Sa Sa bật ra một tiếng thở dài.
20 năm rồi. Đã 20 năm ngủ yên rồi. Thế nhưng con bé này lại không chịu tự bảo vệ mình. Hại cô phải thức giấc.
-”Ngươi… Ngươi thở dài sao?”
Satan run run hỏi. Sa Sa thở dài. Trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sa Sa thở dài mặc dù cậu có thể được xem là người hiểu cô nhất
-”Ta thở dài sao?”
Sa Sa có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Satan.
-”Đúng.”
-”Thở dài sao?” Sa Sa lẩm bẩm, mắt láo liên, đảo xung quanh. Thế nhưng sau đó lại bật cười to.
“Ha ha ha…”
Sa Sa cười vang khắp cả căn phòng nhỏ.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười man rợ kéo dài thê lương.
Satan nhìn Sa Sa mà sợ xanh mặt. Bàn tay không thể tự chủ được, run bần bật. Tiếng cười như đâm nát màng nhĩ Sa tan. Tiếng cười như muốn đầu óc Satan điên lên.
-”Ta thở dài sao? Không phải ngươi nhầm đấy chứ?”
-”Ngươi… Ngươi…”
Ánh mắt Satan trở lại màu xanh, thế nhưng thoáng chốc chỉ độc một màu trắng dã. Cậu kinh hoàng nhìn Sa Sa.
-”Cái gì thế này… Haha… Cái gì thế này chứ? Vy Vy… Ngươi khóc sao? Là ngươi khóc đúng không? Vy Vy… con ngốc kia? Sao ngươi lại khóc? Haha”
Sa Sa cười không ngớt, luôn miệng mắng mỏ. Thế nhưng khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt. Cử chỉ trở nên điên dại.
-”Sa Sa… Ngươi làm sao mà…”
Satan đau đớn nhìn Sa Sa. Cậu như nhìn thấy Sa Sa lúc trước vậy. Sa Sa vốn là một ác quỷ tốt. Thế nhưng cuộc sống ở địa phủ đưa đẩy, trở nên hiểm ác vô cùng. Satan rất sợ Sa Sa. Thế nhưng cũng rất yêu Sa Sa. Lúc nhận ra thứ tình cảm đó, Satan đã sợ hãi vô cùng. Thế nhưng dần dần, cậu cũng biết. Thứ tình cảm đó thực ra rất ngọt ngào. Sa Sa rất đáng sợ. Thế nhưng cũng rất quái dị. Cô ta có thể giết chết rất nhiều, rất nhiều người trong vòng cái chớp mắt. Và chỉ một giây sau lại có thể nhẹ nhàng mỉm cười với một thằng bé con. Cô ta có thể giết chết Satan dễ dàng như giết một con kiến, thế nhưng lại chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh cậu, nói với cậu những câu lạ lẫm. Chính cái tính cách đó làm cho Satan phải khiếp sợ. Chính cái tính cách đó làm cho Satan muốn dứt ra khỏi cái thứ tình yêu không chút hi vọng nào. Satan biết thế nào là yêu người mà mình sợ. Satan cũng biết cảm giác được ôm người mình yêu trong tay, để người đó ngủ ngoan như một con mèo ngọt ngào tới mức nào. Satan cũng biết cái cảm giác nhìn thấy nét quen thuộc của người mình yêu sau 20 năm là sững sờ tới mức nào. Khuôn mặt Vy Vy, nó không phải là như đúc với Sa Sa, thế nhưng cũng có nét quen thuộc mà chỉ có Satan mới cảm nhận được. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Vy Vy mở ra nhìn cậu chằm chằm, cậu đã phải cố dằn lại cái đau đớn trỗi dậy trong lòng. Chỉ là giống thôi.
Sa Sa nhìn Satan, ánh mắt điên dại như dịu đi. Cô bước lại gần, đưa ánh mắt thân thiết nhìn Satan, đôi bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu. Cái êm dịu khi ở bên cậu sao mà dễ chịu đến thế? Cái êm dịu này, Sa Sa đã từng khao khát được giữ lại bên mình. Cho đến khi người đó xuất hiện.
Ánh mắt dịu đi lại dần cháy lên. Đôi tay Sa Sa đặt trên khuôn mặt Satan run rẩy. Chính cái run rẩy đó làm cho Satan như bình tĩnh lại.
-”Sa Sa. Bình tĩnh đi. Chuyện đó đã qua rồi.”
Sa Sa nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành đó, ngọn lửa vừa bùng lên đã được dập tắt, thay vào đó là tia nhìn đau đớn. Satan bao giờ cũng hiểu cô nhất. Satan bao giờ cũng là người mà cô tin tưởng nhất. Satan vòng tay ôm lấy cô. Cậu cảm nhận được cơ thể Sa Sa dần thả lỏng. Sa Sa đau đớn. Cậu cũng đau đớn. Sa Sa vui. Cậu cũng vui. Thế nhưng ại chẳng bao giờ Sa Sa có thể mang đến cho Satan thứ tình cảm gọi là tình yêu. Sa Sa, cả đời này chỉ có người đó.
Một lát sau, Sa Sa đã ngất lịm đi. Satan nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, máu đỏ nhuộm vào y phục của cậu. Khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp. Satan đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Vy Vy. Quả thật rất giống.
…………………..
Ken bần thần đi trên lối mòn nhỏ thưa thớt người. Vy Vy ở đâu mới được cơ chứ? Lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Trời đã trở nên tối hẳn. Nhà nào cũng đã lên đèn. Ánh đèn heo hắt phả vào khuôn mặt Ken. Khuôn mặt trống rỗng vô hồn.
-”Ken???”
Giọng nói thảng thốt vang lên. Ken ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói. Vy Vy đứng đó, nhìn cậu cười yếu ớt, thương tích đầy mình.
-”Vy Vy… Em làm sao thế này?”
Ken hoảng hốt hét lên, lao đến nắm chặt lấy vai Vy Vy, đau đớn nhìn.
-”Em không sao?”
Vy Vy yếu giọng. Cơn đau khiến đầu óc cô như mị đi. Nhưng chỉ nhìn thấy Ken, mọi đau đớn đã như giảm bớt đi.
-”Ken. Anh lại chưa ăn tối phải không? Sao cứ không nghe em dặn thế?”
Vy Vy nhẹ nhàng trách mắng. Thế nhưng Ken lại nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn, vừa giận dữ. Tay anh bóp chặt lấy vai Vy Vy. Cô rên lên đau đớn, khiến cho Ken buông vai cô ra.
-”Vy Vy. Về nhà đã. Em bị thương nặng quá rồi.”
-”Em không…”
Vy Vy cười cười trả lời Ken, thế nhưng cơn đau không cho cô cố gắng nữa. Vy Vy nhắm mắt, ngất lịm trong vòng tay Ken.
Không phải ngâu nhiên mà giọng nói của Sa Sa có thể làm cho Satan hoảng sợ đến mức đó. Sa Sa vốn là một nữ quỷ hoang dã. Chính hoang dã nên rất hiểm ác. Cô ta có một đắc tính, đó là không bao giờ già đi. Satan tuy là sinh ra trước Sa Sa thế nhưng cũng phải chịu thua cô ta. Trước nay không ai biết ai đã sinh ra một quái vật như thế. Sa Sa được đánh giá là ác quỷ mạnh nhất, tàn bạo nhất, nham hiểm nhất mọi thời đại. Satan đương nhiên sao có thể là đối thủ của Sa Sa.
-”Ngươi… Chẳng phải đã chết sao? 20 năm trước…”
Satan đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi trắng bệch cả ra. Thế nhưng Sa Sa lại có vẻ rất thản nhiên. Cô ngắm nhìn đôi tay. Đôi tay quả thật rất đẹp. Rất giống tay của cô. Không uổng là…
Sa Sa bật ra một tiếng thở dài.
20 năm rồi. Đã 20 năm ngủ yên rồi. Thế nhưng con bé này lại không chịu tự bảo vệ mình. Hại cô phải thức giấc.
-”Ngươi… Ngươi thở dài sao?”
Satan run run hỏi. Sa Sa thở dài. Trước nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sa Sa thở dài mặc dù cậu có thể được xem là người hiểu cô nhất
-”Ta thở dài sao?”
Sa Sa có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Satan.
-”Đúng.”
-”Thở dài sao?” Sa Sa lẩm bẩm, mắt láo liên, đảo xung quanh. Thế nhưng sau đó lại bật cười to.
“Ha ha ha…”
Sa Sa cười vang khắp cả căn phòng nhỏ.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười man rợ kéo dài thê lương.
Satan nhìn Sa Sa mà sợ xanh mặt. Bàn tay không thể tự chủ được, run bần bật. Tiếng cười như đâm nát màng nhĩ Sa tan. Tiếng cười như muốn đầu óc Satan điên lên.
-”Ta thở dài sao? Không phải ngươi nhầm đấy chứ?”
-”Ngươi… Ngươi…”
Ánh mắt Satan trở lại màu xanh, thế nhưng thoáng chốc chỉ độc một màu trắng dã. Cậu kinh hoàng nhìn Sa Sa.
-”Cái gì thế này… Haha… Cái gì thế này chứ? Vy Vy… Ngươi khóc sao? Là ngươi khóc đúng không? Vy Vy… con ngốc kia? Sao ngươi lại khóc? Haha”
Sa Sa cười không ngớt, luôn miệng mắng mỏ. Thế nhưng khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt. Cử chỉ trở nên điên dại.
-”Sa Sa… Ngươi làm sao mà…”
Satan đau đớn nhìn Sa Sa. Cậu như nhìn thấy Sa Sa lúc trước vậy. Sa Sa vốn là một ác quỷ tốt. Thế nhưng cuộc sống ở địa phủ đưa đẩy, trở nên hiểm ác vô cùng. Satan rất sợ Sa Sa. Thế nhưng cũng rất yêu Sa Sa. Lúc nhận ra thứ tình cảm đó, Satan đã sợ hãi vô cùng. Thế nhưng dần dần, cậu cũng biết. Thứ tình cảm đó thực ra rất ngọt ngào. Sa Sa rất đáng sợ. Thế nhưng cũng rất quái dị. Cô ta có thể giết chết rất nhiều, rất nhiều người trong vòng cái chớp mắt. Và chỉ một giây sau lại có thể nhẹ nhàng mỉm cười với một thằng bé con. Cô ta có thể giết chết Satan dễ dàng như giết một con kiến, thế nhưng lại chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh cậu, nói với cậu những câu lạ lẫm. Chính cái tính cách đó làm cho Satan phải khiếp sợ. Chính cái tính cách đó làm cho Satan muốn dứt ra khỏi cái thứ tình yêu không chút hi vọng nào. Satan biết thế nào là yêu người mà mình sợ. Satan cũng biết cảm giác được ôm người mình yêu trong tay, để người đó ngủ ngoan như một con mèo ngọt ngào tới mức nào. Satan cũng biết cái cảm giác nhìn thấy nét quen thuộc của người mình yêu sau 20 năm là sững sờ tới mức nào. Khuôn mặt Vy Vy, nó không phải là như đúc với Sa Sa, thế nhưng cũng có nét quen thuộc mà chỉ có Satan mới cảm nhận được. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Vy Vy mở ra nhìn cậu chằm chằm, cậu đã phải cố dằn lại cái đau đớn trỗi dậy trong lòng. Chỉ là giống thôi.
Sa Sa nhìn Satan, ánh mắt điên dại như dịu đi. Cô bước lại gần, đưa ánh mắt thân thiết nhìn Satan, đôi bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu. Cái êm dịu khi ở bên cậu sao mà dễ chịu đến thế? Cái êm dịu này, Sa Sa đã từng khao khát được giữ lại bên mình. Cho đến khi người đó xuất hiện.
Ánh mắt dịu đi lại dần cháy lên. Đôi tay Sa Sa đặt trên khuôn mặt Satan run rẩy. Chính cái run rẩy đó làm cho Satan như bình tĩnh lại.
-”Sa Sa. Bình tĩnh đi. Chuyện đó đã qua rồi.”
Sa Sa nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành đó, ngọn lửa vừa bùng lên đã được dập tắt, thay vào đó là tia nhìn đau đớn. Satan bao giờ cũng hiểu cô nhất. Satan bao giờ cũng là người mà cô tin tưởng nhất. Satan vòng tay ôm lấy cô. Cậu cảm nhận được cơ thể Sa Sa dần thả lỏng. Sa Sa đau đớn. Cậu cũng đau đớn. Sa Sa vui. Cậu cũng vui. Thế nhưng ại chẳng bao giờ Sa Sa có thể mang đến cho Satan thứ tình cảm gọi là tình yêu. Sa Sa, cả đời này chỉ có người đó.
Một lát sau, Sa Sa đã ngất lịm đi. Satan nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, máu đỏ nhuộm vào y phục của cậu. Khuôn mặt hiền hòa xinh đẹp. Satan đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Vy Vy. Quả thật rất giống.
…………………..
Ken bần thần đi trên lối mòn nhỏ thưa thớt người. Vy Vy ở đâu mới được cơ chứ? Lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Trời đã trở nên tối hẳn. Nhà nào cũng đã lên đèn. Ánh đèn heo hắt phả vào khuôn mặt Ken. Khuôn mặt trống rỗng vô hồn.
-”Ken???”
Giọng nói thảng thốt vang lên. Ken ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói. Vy Vy đứng đó, nhìn cậu cười yếu ớt, thương tích đầy mình.
-”Vy Vy… Em làm sao thế này?”
Ken hoảng hốt hét lên, lao đến nắm chặt lấy vai Vy Vy, đau đớn nhìn.
-”Em không sao?”
Vy Vy yếu giọng. Cơn đau khiến đầu óc cô như mị đi. Nhưng chỉ nhìn thấy Ken, mọi đau đớn đã như giảm bớt đi.
-”Ken. Anh lại chưa ăn tối phải không? Sao cứ không nghe em dặn thế?”
Vy Vy nhẹ nhàng trách mắng. Thế nhưng Ken lại nhìn cô với ánh mắt vừa đau đớn, vừa giận dữ. Tay anh bóp chặt lấy vai Vy Vy. Cô rên lên đau đớn, khiến cho Ken buông vai cô ra.
-”Vy Vy. Về nhà đã. Em bị thương nặng quá rồi.”
-”Em không…”
Vy Vy cười cười trả lời Ken, thế nhưng cơn đau không cho cô cố gắng nữa. Vy Vy nhắm mắt, ngất lịm trong vòng tay Ken.
/35
|