Cậu ta kêu thét lên như một con lợn bị chọc tiết. Tôi ấn mạnh cho cậu ta thêm mấy cái rồi mới chịu buông ra.
Tôi tưởng khi biết tôi không phải là một đứa con gái nên dây vào, cậu ta sẽ thôi không hành động một cách ngu ngốc nữa. Nhưng không ngờ, tôi vừa mới buông tay, cậu ta đã căm phẫn hét ầm lên rồi xông vào đấm đá lung tung.
Tôi hóa giải hết các thế đá và những cú đấm lung tung không ra bài bản của cậu ta. Tôi gạt chân cậu ta, khiến cậu ta ngồi “phịch” xuống nền nhà. Gần một tạ thịt của cậu ta dồn xuống bộ mông đầy mỡ, khiến cậu ta đau đớn nhăn mặt, miệng không ngừng gào thét.
Cả lớp tôi há hốc mồm, họ không nghĩ là tôi lại có sức mạnh như thế. Qua chuyện này, có lẽ những kẻ muốn tìm cách gây sự và muốn hạ nhục tôi, sẽ phải cân nhắc lại suy nghĩ của mình. Không ai trong số họ dám bắt nạt một người mạnh vào khỏe hơn mình.
_Con điên ! Con quỷ cái ! Tao sẽ giết mày !
Những câu thô tục được phun ra từ cái miệng bị lấp đầy mỡ của cậu ta.
Tôi dơ nắm đấm lên. “Vèo” cú đấm của tôi cách mặt cậu ta chưa đầy một centimet. Tôi gằn từng từ từng chữ một.
_Biết điều thì ngậm miệng lại đi ! Cậu mà còn dám rủa tôi nữa, tôi sẽ đấm gãy răng cậu.
Mặt cậu ta tái mét, mắt trợn trừng trừng nhìn vào cú đấm trước mặt mình.
Tôi lúc này giống hệt một tên sát thủ máu lạnh. Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ cho tên kia no đòn.
Không muốn tranh cãi tiếp với cậu ta, và không muốn diễn xiếc cho cả lớp xem nữa, xốc gọn túi sách trên vai, tôi đút hai tay vào túi quần. Quay người, tôi bước đi.
Cả lớp im lặng như tờ. Họ chăm chú nhìn theo từng bước chân của tôi. Đến khi tôi ra khỏi cửa lớp, họ mới nhao nhao bàn tán và nói chuyện với nhau.
Chỉ qua hai buổi học, tôi đã để lại ấn tượng khó quên cho họ.
Câu lạc bộ “Vẽ tranh” ở lầu một của khu A, nên tôi phải đi qua một khoảng sân khá rộng.
Đi bộ mất gần 10 phút, tôi mới tới nơi.
Đứng trước cửa phòng đề tên “Câu lạc bộ Vẽ tranh” bằng màu xanh nhạt, tôi nhìn cánh cửa gỗ màu vàng nhạt trước mặt, sau đó gõ cửa.
Chờ một lúc, mà không thấy ai mở cửa, tôi đánh bạo tự mình bước vào trong.
Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Trên tường treo mấy bức tranh vẽ bằng than chì và sơn màu. Sàn nhà vương đầy những mẩu than chì và những lọ nhựa nhỏ đựng màu nước dùng cho việc vẽ tranh.
Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi nước sơn, và mùi than chì. Xem ra tôi đã tìm đúng điện chỉ.
Tôi thích thú ngắm từng bức tranh treo ở trên tường. Tôi thấy tay nghề của họa sĩ vẽ những bức tranh này rất tinh tế và có chiều sâu. Tôi có lòng tán thưởng và khen ngợi chủ nhân của những bức tranh đang được treo trên trường.
Tôi đi dần sâu vào trong. Trên bục cao của căn phòng, gần cửa sổ, có một chàng thanh niên đang ngủ. Trên tay anh ta đang cầm một bức tranh vẽ dang dở, quần áo xộc xệch và dính đầy sơn màu. Hình ảnh của anh ta giống hệt hình ảnh một lãng tử vì quá say sưa họa ra những bức tranh của thế gian nên đã ngủ say trên một cánh đồng hoa.
Trong căn phòng này, tôi tìm thấy được bất cứ đồ xa hoa và lãng phí nào, nơi đây chỉ có hội họa, chỉ là nơi để tạo nên cái đẹp
Tôi đứng lặng ngắm nhìn chàng thanh niên đang ngủ. Anh ta có mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ, lông mày thanh tú, khuôn mặt gầy xương và hơi góc cạnh đầy nam tính, sống mũi cao giống như người nước ngoài, đôi môi cong gợi cảm, nước da màu đồng mun. Nhìn anh ta cho tôi cảm giác đang nhìn thấy một quý tộc người Anh, hay một vương tử của một quốc gia nào đó.
Khi tôi còn đang mải ngắm nghía tác phẩm của tạo hóa, anh ta mở mắt ra nhìn tôi.
Lúc anh ta nhắm mắt ngủ tôi thấy thế giới quanh tôi giống như đang ngủ yên, khi anh thức dậy khiến tất cả mọi thứ cùng thức dậy với anh ta. Tôi phát hiện màu mắt của anh ta là màu da cam.
Thấy tôi đang đứng ở giữa phòng và đang nhìn mình, anh ta hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta cười nhẹ hỏi tôi.
_Cô muốn gì ?
Tôi bàng hoàng tỉnh mộng. Vội thu lại ánh mắt chiêm ngưỡng anh ta một cách lộ liễu của mình, tôi lên tiếng xóa tan đi ngượng ngịu của bản thân.
_Anh là chủ tịch của câu lạc bộ “Vẽ tranh” ?
_Đúng. Cô muốn tham gia ?
_Liệu tôi có thể tham gia không ?
Anh ta vuốt tóc, mắt chăm chú nhìn tôi.
_Vấn đề không phải là tôi có muốn cho cô tham gia không, mà phải hỏi tài năng của cô. Ở đây tôi chỉ nhận những người có khả năng vẽ và đam mê hội họa, tôi không muốn nhận những người không biết vẽ và chỉ tham gia cho vui.
Anh ta rất thẳng thắn.
Tôi thích tính cách ngay thẳng của anh ta. Việc anh ta nói rõ ngay từ đầu cho tôi biết, sẽ tránh cho tôi không phải bối rối và lúng túng về sau. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh ta.
_Anh yên tâm, tôi tham gia vì tôi muốn học hỏi kinh nghiệm vẽ tranh của anh, và muốn chia sẻ niềm đam mê hội họa của mình với những thành viên trong câu lạc bộ.
_Tốt ! Nếu cô đã xác định như thế, cô cho tôi xem bức tranh mà cô đã vẽ.
Tôi mở túi sách. Lấy ra một bức tranh mà tôi ưng ý nhất mà tôi đã chuẩn bị từ ở nhà, tôi đưa cho anh ta.
Anh ta đón lấy bức tranh trên tay tôi. Mắt anh ta tập trung vào bức tranh của tôi.
Xem một lúc, anh ta gật đầu cười.
_Cô rất có năng khiếu, và vẽ cũng rất đẹp. Nhưng hình như cô tập trung quá nhiều vào vẻ bề ngoài của cảnh vật xung quanh, cô vẫn chưa nắm được cái hồn của cảnh vật.
Anh ta đúng là người mà tôi cần gặp. Tôi gật đầu thừa nhận.
_Cũng đã có người từng nói với tôi giống như anh, chỉ tiếc là tôi không có cơ hội để cảm ơn người đó thì đã phải đi xa.
Anh ta lặng im trong chốc lát, khuôn mặt anh ta trở nên mơ màng, hình như anh ta đang nhớ về một chuyện gì đó trong quá khứ.
_Cô đăng kí luôn bây giờ chứ, hay là cô còn cần phải suy nghĩ thêm ?
_Tôi đăng kí bây giờ.
Anh ta đứng dậy, lấy một cuốn hồ sơ có bìa màu xanh dương, anh ta đưa cho tôi.
Tôi lấy một chiếc bút trong túi sách, mở trang có ghi danh sách tên của thành viên câu lạc bộ, tôi tự viết tên mình bao gồm: họ và tên, ngày sinh, số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhà ở, sau đó tôi trả lại cho anh ta.
_Anh có thể cho hỏi, câu hỏi lạc bộ “Vẽ tranh” có bao nhiêu thành viên được không ?
_Chỉ có bốn người.
Tôi mở to mắt, gãi đầu, tôi lúng túng hỏi anh ta.
_Anh…anh không chịu nhận nên họ mới không thể trở thành một thành viên của câu lạc bộ đúng không ?
Anh ta vừa cười vừa bảo tôi.
_Cô đừng nghĩ tôi là một người khó khăn như thế. Tôi có nhận, nhưng họ không trụ được lâu. Thích lúc ban đầu, với việc cố gắng và nhiệt tình tham gia đến cùng không giống nhau. Tôi mong cô không sớm bỏ cuộc giống như họ.
_Tôi không dám nói chắc trước điều gì, nhưng thứ gì mà tôi thích và tôi muốn làm, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
Tôi chú ý đến bức tranh đang còn vẽ dang dở trên tay anh ta.
_Anh đang vẽ gì thế ?
_Tôi đang muốn vẽ một bông hoa hồng.
_Tôi có thể xem không ?
Anh ta đưa bức tranh cho tôi xem.
Tôi đón lấy, mắt tôi nhìn từng nét bút chì trên tờ giấy dùng để vẽ tranh. Dù bức tranh vẫn còn chưa được hoàn thiện, chưa được tẩy đi những vết chì thừa, và vẫn chưa được tô màu, nhưng thực sự rất đẹp. Tôi kích động hô lên.
_Đẹp quá ! Anh thật khéo tay !
Anh ta tặng cho tôi một nụ cười khiêm tốn và chân thành.
_Cô đừng khen tôi. Tôi thấy mình vẫn còn kém lắm.
_Tôi không nói đùa đâu. Anh vẽ thực sự rất đẹp. Nếu đem tài năng của anh ra để so sánh với tôi, tôi không bao giờ có thể vẽ được như anh.
_Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đang cố tâng bốc chính mình lên cao.
Nhờ tính cách cởi mở và chân thành của anh ta, tôi đã bắt đầu thấy thích câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Tôi đã tìm được một nơi để thể hiện niềm đam mê của mình đối với hội họa.
Lúc tôi quay về lớp học, thầy giáo dạy toán đã vào lớp được một lúc. Thầy giáo dạy toán năm nay khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc muối tiêu, khuôn mặt hơi nhỏ, má hóp, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu, làn da thầy nâu đen. Thầy đeo một cặp kính cận màu trắng nên trông khá trí thức.
Tôi đứng trước cửa lớp, sau đó xin phép thầy cho tôi vào trong.
Thầy nhìn lướt qua tôi. Thầy cũng giống như những thầy cô giáo khác, họ đều bị ngoại hình có một không hai của tôi khiến cho lạ lẫm và choáng váng.
Tôi phải hỏi thầy hai lần, thầy mới lên tiếng cho tôi vào lớp.
Tôi đi qua chỗ ngồi của cậu bạn có vẻ bề ngoài giống như một “con heo”. Cậu ta căm tức trừng mắt nhìn tôi, tôi liền nháy mắt với cậu ta, miệng tôi nhếch lên. Có thể lúc này trông tôi rất đáng sợ, nên cậu ta rụt cổ lại, mồ hôi úa ra mặt.
Không muốn chọc cậu ta nữa, tôi quay về chỗ ngồi của mình.
Hai cô bạn trong lớp quay xuống nhìn tôi, khuôn mặt và nụ cười của họ rất gian trá.
Tôi linh cảm hình như họ đã giở trò gì đó với ngăn bàn của tôi khi tôi đi vắng, nên khuôn mặt và ánh mắt của họ mới không dấu được sự thỏa mãn và sung sướng thế kia.
Tôi không vội đút cặp sách vào ngăn bàn, mà tôi nhìn vào ngăn bàn trước. Đúng như dự đoán của tôi, trong ngăn bàn quả nhiên có mấy con gián và một con chuột chết.
Tôi cười nhạt. Đặt cặp sách lên bàn, tôi đứng thẳng, tôi tử tế nói chuyện với thầy giáo.
_Thưa thầy ! Thầy có thể giúp em giải quyết việc này được không ?
Đang ghi công thức toán ở trên bảng, thầy giáo dạy toán dừng lại, thầy chỉnh lại cặp kính đang đeo trên sống mũi.
_Em có chuyện gì sao ?
Tôi nhìn khắp cả lớp, tặng cho họ một nụ cười có thể khiến họ mơ thấy ác mộng khi đi ngủ vào buổi tối, tôi thật thà kể.
_Chả là em mới rời khỏi lớp trong giờ ra chơi, ngăn bàn học của em vẫn còn sạch sẽ. Nhưng khi em quay lại, ngăn bàn của em đã được bạn nào đó trong lớp hảo tâm đặt mấy con gián và một con chuột chết vào. Em muốn nhờ thầy hỏi bạn nào trong lớp nghịch ngợm hơi thái quá đứng dậy dọn dẹp ngăn bàn hộ em, hoặc là em phải đi xin phép thầy hiệu trưởng thay cho em một chiếc bàn học mới.
Cả lớp im lặng như tờ, họ không nghĩ rằng tôi sẽ bình tĩnh đứng lên tố cáo với thầy giáo. Họ tưởng tôi sẽ hét ầm lên và sau đó bỏ chạy ra khỏi lớp.
Thầy giáo rơi vào khó xử, thầy mặc dù muốn giúp tôi nhưng thầy làm sao có thể tìm ra được người chủ mưu gây ra chuyện này.
Thầy quay trở về chỗ ngồi. Đặt cuốn sách toán trên bàn giáo viên, hai tay chống xuống bàn, thầy trầm giọng bảo cả lớp.
_Trong số các em, ai là người đã lỡ nghịch ngầm bắt chuột và mấy con rán chết thả vào bàn của bạn thì hãy mau đứng lên nhận lỗi đi. Các em đừng để thầy phải nói lại chuyện này với ban giám hiệu nhà trường. Nếu việc này bị nhà trường can thiệp, các em sẽ bị xử phạt không phải là nhẹ đâu.
Trong lớp không có người nào dám đứng ra nhận lỗi.
Tôi biết một người khôn ngoan tốt nhất là nên dấu và giả vờ không biết gì đến cùng. Nhưng dù họ có muốn chối tội cũng không thể trốn thoát. Tôi đoán khi mang mấy con rán và một con chuột chết vào ngăn bàn của tôi, nhất định các thành viên trong lớp đã nhìn thấy kẻ chủ mưu, và chắc chắn họ cũng hùa vào để “dạy” cho tôi một bài học.
Xé một tờ giấy nháp, tôi thò tay vào ngăn bàn, lót đuôi con chuột bằng tờ giấy nháp, tôi lôi con chuột ra.
Tất cả các bạn trong lớp đều để ý đến nhất cử nhất động của tôi.
Tôi tưởng khi biết tôi không phải là một đứa con gái nên dây vào, cậu ta sẽ thôi không hành động một cách ngu ngốc nữa. Nhưng không ngờ, tôi vừa mới buông tay, cậu ta đã căm phẫn hét ầm lên rồi xông vào đấm đá lung tung.
Tôi hóa giải hết các thế đá và những cú đấm lung tung không ra bài bản của cậu ta. Tôi gạt chân cậu ta, khiến cậu ta ngồi “phịch” xuống nền nhà. Gần một tạ thịt của cậu ta dồn xuống bộ mông đầy mỡ, khiến cậu ta đau đớn nhăn mặt, miệng không ngừng gào thét.
Cả lớp tôi há hốc mồm, họ không nghĩ là tôi lại có sức mạnh như thế. Qua chuyện này, có lẽ những kẻ muốn tìm cách gây sự và muốn hạ nhục tôi, sẽ phải cân nhắc lại suy nghĩ của mình. Không ai trong số họ dám bắt nạt một người mạnh vào khỏe hơn mình.
_Con điên ! Con quỷ cái ! Tao sẽ giết mày !
Những câu thô tục được phun ra từ cái miệng bị lấp đầy mỡ của cậu ta.
Tôi dơ nắm đấm lên. “Vèo” cú đấm của tôi cách mặt cậu ta chưa đầy một centimet. Tôi gằn từng từ từng chữ một.
_Biết điều thì ngậm miệng lại đi ! Cậu mà còn dám rủa tôi nữa, tôi sẽ đấm gãy răng cậu.
Mặt cậu ta tái mét, mắt trợn trừng trừng nhìn vào cú đấm trước mặt mình.
Tôi lúc này giống hệt một tên sát thủ máu lạnh. Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ cho tên kia no đòn.
Không muốn tranh cãi tiếp với cậu ta, và không muốn diễn xiếc cho cả lớp xem nữa, xốc gọn túi sách trên vai, tôi đút hai tay vào túi quần. Quay người, tôi bước đi.
Cả lớp im lặng như tờ. Họ chăm chú nhìn theo từng bước chân của tôi. Đến khi tôi ra khỏi cửa lớp, họ mới nhao nhao bàn tán và nói chuyện với nhau.
Chỉ qua hai buổi học, tôi đã để lại ấn tượng khó quên cho họ.
Câu lạc bộ “Vẽ tranh” ở lầu một của khu A, nên tôi phải đi qua một khoảng sân khá rộng.
Đi bộ mất gần 10 phút, tôi mới tới nơi.
Đứng trước cửa phòng đề tên “Câu lạc bộ Vẽ tranh” bằng màu xanh nhạt, tôi nhìn cánh cửa gỗ màu vàng nhạt trước mặt, sau đó gõ cửa.
Chờ một lúc, mà không thấy ai mở cửa, tôi đánh bạo tự mình bước vào trong.
Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Trên tường treo mấy bức tranh vẽ bằng than chì và sơn màu. Sàn nhà vương đầy những mẩu than chì và những lọ nhựa nhỏ đựng màu nước dùng cho việc vẽ tranh.
Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi nước sơn, và mùi than chì. Xem ra tôi đã tìm đúng điện chỉ.
Tôi thích thú ngắm từng bức tranh treo ở trên tường. Tôi thấy tay nghề của họa sĩ vẽ những bức tranh này rất tinh tế và có chiều sâu. Tôi có lòng tán thưởng và khen ngợi chủ nhân của những bức tranh đang được treo trên trường.
Tôi đi dần sâu vào trong. Trên bục cao của căn phòng, gần cửa sổ, có một chàng thanh niên đang ngủ. Trên tay anh ta đang cầm một bức tranh vẽ dang dở, quần áo xộc xệch và dính đầy sơn màu. Hình ảnh của anh ta giống hệt hình ảnh một lãng tử vì quá say sưa họa ra những bức tranh của thế gian nên đã ngủ say trên một cánh đồng hoa.
Trong căn phòng này, tôi tìm thấy được bất cứ đồ xa hoa và lãng phí nào, nơi đây chỉ có hội họa, chỉ là nơi để tạo nên cái đẹp
Tôi đứng lặng ngắm nhìn chàng thanh niên đang ngủ. Anh ta có mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ, lông mày thanh tú, khuôn mặt gầy xương và hơi góc cạnh đầy nam tính, sống mũi cao giống như người nước ngoài, đôi môi cong gợi cảm, nước da màu đồng mun. Nhìn anh ta cho tôi cảm giác đang nhìn thấy một quý tộc người Anh, hay một vương tử của một quốc gia nào đó.
Khi tôi còn đang mải ngắm nghía tác phẩm của tạo hóa, anh ta mở mắt ra nhìn tôi.
Lúc anh ta nhắm mắt ngủ tôi thấy thế giới quanh tôi giống như đang ngủ yên, khi anh thức dậy khiến tất cả mọi thứ cùng thức dậy với anh ta. Tôi phát hiện màu mắt của anh ta là màu da cam.
Thấy tôi đang đứng ở giữa phòng và đang nhìn mình, anh ta hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta cười nhẹ hỏi tôi.
_Cô muốn gì ?
Tôi bàng hoàng tỉnh mộng. Vội thu lại ánh mắt chiêm ngưỡng anh ta một cách lộ liễu của mình, tôi lên tiếng xóa tan đi ngượng ngịu của bản thân.
_Anh là chủ tịch của câu lạc bộ “Vẽ tranh” ?
_Đúng. Cô muốn tham gia ?
_Liệu tôi có thể tham gia không ?
Anh ta vuốt tóc, mắt chăm chú nhìn tôi.
_Vấn đề không phải là tôi có muốn cho cô tham gia không, mà phải hỏi tài năng của cô. Ở đây tôi chỉ nhận những người có khả năng vẽ và đam mê hội họa, tôi không muốn nhận những người không biết vẽ và chỉ tham gia cho vui.
Anh ta rất thẳng thắn.
Tôi thích tính cách ngay thẳng của anh ta. Việc anh ta nói rõ ngay từ đầu cho tôi biết, sẽ tránh cho tôi không phải bối rối và lúng túng về sau. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn anh ta.
_Anh yên tâm, tôi tham gia vì tôi muốn học hỏi kinh nghiệm vẽ tranh của anh, và muốn chia sẻ niềm đam mê hội họa của mình với những thành viên trong câu lạc bộ.
_Tốt ! Nếu cô đã xác định như thế, cô cho tôi xem bức tranh mà cô đã vẽ.
Tôi mở túi sách. Lấy ra một bức tranh mà tôi ưng ý nhất mà tôi đã chuẩn bị từ ở nhà, tôi đưa cho anh ta.
Anh ta đón lấy bức tranh trên tay tôi. Mắt anh ta tập trung vào bức tranh của tôi.
Xem một lúc, anh ta gật đầu cười.
_Cô rất có năng khiếu, và vẽ cũng rất đẹp. Nhưng hình như cô tập trung quá nhiều vào vẻ bề ngoài của cảnh vật xung quanh, cô vẫn chưa nắm được cái hồn của cảnh vật.
Anh ta đúng là người mà tôi cần gặp. Tôi gật đầu thừa nhận.
_Cũng đã có người từng nói với tôi giống như anh, chỉ tiếc là tôi không có cơ hội để cảm ơn người đó thì đã phải đi xa.
Anh ta lặng im trong chốc lát, khuôn mặt anh ta trở nên mơ màng, hình như anh ta đang nhớ về một chuyện gì đó trong quá khứ.
_Cô đăng kí luôn bây giờ chứ, hay là cô còn cần phải suy nghĩ thêm ?
_Tôi đăng kí bây giờ.
Anh ta đứng dậy, lấy một cuốn hồ sơ có bìa màu xanh dương, anh ta đưa cho tôi.
Tôi lấy một chiếc bút trong túi sách, mở trang có ghi danh sách tên của thành viên câu lạc bộ, tôi tự viết tên mình bao gồm: họ và tên, ngày sinh, số điện thoại liên lạc và địa chỉ nhà ở, sau đó tôi trả lại cho anh ta.
_Anh có thể cho hỏi, câu hỏi lạc bộ “Vẽ tranh” có bao nhiêu thành viên được không ?
_Chỉ có bốn người.
Tôi mở to mắt, gãi đầu, tôi lúng túng hỏi anh ta.
_Anh…anh không chịu nhận nên họ mới không thể trở thành một thành viên của câu lạc bộ đúng không ?
Anh ta vừa cười vừa bảo tôi.
_Cô đừng nghĩ tôi là một người khó khăn như thế. Tôi có nhận, nhưng họ không trụ được lâu. Thích lúc ban đầu, với việc cố gắng và nhiệt tình tham gia đến cùng không giống nhau. Tôi mong cô không sớm bỏ cuộc giống như họ.
_Tôi không dám nói chắc trước điều gì, nhưng thứ gì mà tôi thích và tôi muốn làm, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
Tôi chú ý đến bức tranh đang còn vẽ dang dở trên tay anh ta.
_Anh đang vẽ gì thế ?
_Tôi đang muốn vẽ một bông hoa hồng.
_Tôi có thể xem không ?
Anh ta đưa bức tranh cho tôi xem.
Tôi đón lấy, mắt tôi nhìn từng nét bút chì trên tờ giấy dùng để vẽ tranh. Dù bức tranh vẫn còn chưa được hoàn thiện, chưa được tẩy đi những vết chì thừa, và vẫn chưa được tô màu, nhưng thực sự rất đẹp. Tôi kích động hô lên.
_Đẹp quá ! Anh thật khéo tay !
Anh ta tặng cho tôi một nụ cười khiêm tốn và chân thành.
_Cô đừng khen tôi. Tôi thấy mình vẫn còn kém lắm.
_Tôi không nói đùa đâu. Anh vẽ thực sự rất đẹp. Nếu đem tài năng của anh ra để so sánh với tôi, tôi không bao giờ có thể vẽ được như anh.
_Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đang cố tâng bốc chính mình lên cao.
Nhờ tính cách cởi mở và chân thành của anh ta, tôi đã bắt đầu thấy thích câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Tôi đã tìm được một nơi để thể hiện niềm đam mê của mình đối với hội họa.
Lúc tôi quay về lớp học, thầy giáo dạy toán đã vào lớp được một lúc. Thầy giáo dạy toán năm nay khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc muối tiêu, khuôn mặt hơi nhỏ, má hóp, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu, làn da thầy nâu đen. Thầy đeo một cặp kính cận màu trắng nên trông khá trí thức.
Tôi đứng trước cửa lớp, sau đó xin phép thầy cho tôi vào trong.
Thầy nhìn lướt qua tôi. Thầy cũng giống như những thầy cô giáo khác, họ đều bị ngoại hình có một không hai của tôi khiến cho lạ lẫm và choáng váng.
Tôi phải hỏi thầy hai lần, thầy mới lên tiếng cho tôi vào lớp.
Tôi đi qua chỗ ngồi của cậu bạn có vẻ bề ngoài giống như một “con heo”. Cậu ta căm tức trừng mắt nhìn tôi, tôi liền nháy mắt với cậu ta, miệng tôi nhếch lên. Có thể lúc này trông tôi rất đáng sợ, nên cậu ta rụt cổ lại, mồ hôi úa ra mặt.
Không muốn chọc cậu ta nữa, tôi quay về chỗ ngồi của mình.
Hai cô bạn trong lớp quay xuống nhìn tôi, khuôn mặt và nụ cười của họ rất gian trá.
Tôi linh cảm hình như họ đã giở trò gì đó với ngăn bàn của tôi khi tôi đi vắng, nên khuôn mặt và ánh mắt của họ mới không dấu được sự thỏa mãn và sung sướng thế kia.
Tôi không vội đút cặp sách vào ngăn bàn, mà tôi nhìn vào ngăn bàn trước. Đúng như dự đoán của tôi, trong ngăn bàn quả nhiên có mấy con gián và một con chuột chết.
Tôi cười nhạt. Đặt cặp sách lên bàn, tôi đứng thẳng, tôi tử tế nói chuyện với thầy giáo.
_Thưa thầy ! Thầy có thể giúp em giải quyết việc này được không ?
Đang ghi công thức toán ở trên bảng, thầy giáo dạy toán dừng lại, thầy chỉnh lại cặp kính đang đeo trên sống mũi.
_Em có chuyện gì sao ?
Tôi nhìn khắp cả lớp, tặng cho họ một nụ cười có thể khiến họ mơ thấy ác mộng khi đi ngủ vào buổi tối, tôi thật thà kể.
_Chả là em mới rời khỏi lớp trong giờ ra chơi, ngăn bàn học của em vẫn còn sạch sẽ. Nhưng khi em quay lại, ngăn bàn của em đã được bạn nào đó trong lớp hảo tâm đặt mấy con gián và một con chuột chết vào. Em muốn nhờ thầy hỏi bạn nào trong lớp nghịch ngợm hơi thái quá đứng dậy dọn dẹp ngăn bàn hộ em, hoặc là em phải đi xin phép thầy hiệu trưởng thay cho em một chiếc bàn học mới.
Cả lớp im lặng như tờ, họ không nghĩ rằng tôi sẽ bình tĩnh đứng lên tố cáo với thầy giáo. Họ tưởng tôi sẽ hét ầm lên và sau đó bỏ chạy ra khỏi lớp.
Thầy giáo rơi vào khó xử, thầy mặc dù muốn giúp tôi nhưng thầy làm sao có thể tìm ra được người chủ mưu gây ra chuyện này.
Thầy quay trở về chỗ ngồi. Đặt cuốn sách toán trên bàn giáo viên, hai tay chống xuống bàn, thầy trầm giọng bảo cả lớp.
_Trong số các em, ai là người đã lỡ nghịch ngầm bắt chuột và mấy con rán chết thả vào bàn của bạn thì hãy mau đứng lên nhận lỗi đi. Các em đừng để thầy phải nói lại chuyện này với ban giám hiệu nhà trường. Nếu việc này bị nhà trường can thiệp, các em sẽ bị xử phạt không phải là nhẹ đâu.
Trong lớp không có người nào dám đứng ra nhận lỗi.
Tôi biết một người khôn ngoan tốt nhất là nên dấu và giả vờ không biết gì đến cùng. Nhưng dù họ có muốn chối tội cũng không thể trốn thoát. Tôi đoán khi mang mấy con rán và một con chuột chết vào ngăn bàn của tôi, nhất định các thành viên trong lớp đã nhìn thấy kẻ chủ mưu, và chắc chắn họ cũng hùa vào để “dạy” cho tôi một bài học.
Xé một tờ giấy nháp, tôi thò tay vào ngăn bàn, lót đuôi con chuột bằng tờ giấy nháp, tôi lôi con chuột ra.
Tất cả các bạn trong lớp đều để ý đến nhất cử nhất động của tôi.
/60
|