Tôn Hạo Trạch đưa Mẫn Tư Viện vào một nhà hàng cao cấp.
“Ở đây có món gì ngon?” Nàng xem thực đơn xong nâng mâu hỏi ý kiến người trong lòng: “Hạo Trạch ca, anh có biết không?”
“Bít tết ở đây cũng không tệ lắm.”
“Được, vậy ăn cái này đi.” Nàng vui vẻ cười đến ngây thơ.
“Hai phần bít tết.” Tôn Hạo Trạch hướng bồi bàn nói.
“Có ngay.” Bồi bàn sau khi ghi chép liền rời đi.
Mẫn Tư Viện tò mò đánh giá xung quanh.“Nhà hàng này thoạt nhìn rất khá, Hạo Trạch à, anh thường tới nơi này ăn cơm sao?”
“Mỗi lần Diệc Như đến Đài Bắc, bọn anh với Diệc Vĩ đều tới nơi này.” Khoảng cách gần công ty, hương vị cũng không tệ.
“Diệc Như chị ấy thường lên Đài Bắc tìm anh sao?”
“Thỉnh thoảng.” Tôn Hạo Trạch nhìn nàng.“Nghe Diệc Vĩ nói em không ở nhà hắn lại một mình thuê khách sạn, là thật sao?” Trước đây nàng đến Đài Loan đều là ở tại Tề gia.
“Bởi vì anh ấy rất đáng ghét.” Nhớ tới những lời hắn nói trên xe, Mẫn Tư Viện liền cảm thấy tức giận.
“Diệc Vĩ cậu ấy chỉ là lo lắng cho em thôi.”
“Hạo Trạch ca, chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, đừng nói về anh họ nữa được không? Đúng rồi, anh có nhớ em hay không? Thật ra lúc trường học cho nghỉ hè em định đến Đài Loan luôn, nhưng là giáo sư lại cho dự án nghiên cứu, hại em toàn bộ kì nghỉ bận túi bụi.” Dự án kết thúc nàng lập tức bay tới Đài Loan.
Qua nghỉ hè nàng sẽ là sinh viên năm thứ ba.
Tỷ tỷ qua đời năm nàng mười bốn tuổi, từ đó Hạo Trạch ca liền ở lại Đài Loan không về Mỹ. Nàng tuy rằng rất muốn gặp hắn nhưng do tuổi còn nhỏ, chỉ có nghỉ hè hàng năm cùng mẹ về Đài Loan thăm bà ngoại, sau đó mới được gặp Hạo Trạch ca.
Sau này bà ngoại qua đời, mẹ ít về Đài Loan hơn. Hai năm nay là nàng tự mình đi, mục đích đương nhiên là hắn.
Lúc này phục vụ đã đưa cơm lên, Mẫn Tư Viện ăn một miếng tán dương: “Món này thật ngon nha.”
Tôn Hạo Trạch không ăn, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tư Viện, anh đã có đối tượng kết hôn.”
Nghe vậy, Mẫn Tư Viện tay cầm dao dĩa nhất thời cứng đờ. Nàng tức giận nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy lên án.
“Không phải mới kết giao chưa được bao lâu sao?”
Quả nhiên, nha đầu kia biết chuyện hắn cùng Tiểu Oánh kết giao.
Vốn hắn định sau khi về Mỹ sẽ tìm thời điểm thích hợp giới thiệu nàng với Tiểu Oánh, bất quá nếu nàng đến Đài Loan rồi vậy thì hắn cũng không giấu diếm.
“Người vừa nói chuyện với anh ở văn phòng lúc nãy chính là vị hôn thê của anh, tên là Đường Tiểu Oánh.”
Nàng biết, vừa nhìn nàng đã nhận ra bởi vì Hạo Trạch ca vừa nhìn thấy cô gái đó đã đi qua nói chuyện ngữ khí thập phần quan tâm.
Nàng buông dao nĩa, bất mãn oán giận nói:“Hạo Trạch ca, chẳng lẽ anh đã quên chị em sao? Hơn nữa anh với Đường Tiểu Oánh kia cũng mới quen nhau chưa được bao lâu, vì sao nhanh như vậy đã muốn kết hôn?”
“Cả đời này anh cũng không thể quên chị em, tựa như với thân nhân giống nhau, trong lòng vĩnh viễn hoài niệm cô ấy.” Đối hắn mà nói, An Viện chính là người thân.“Hiện tại người anh yêu là Tiểu Oánh, bọn anh sẽ kết hôn.”
Mẫn Tư Viện có thể nhìn ra hắn là thật sự muốn kết hôn cùng Đường Tiểu Oánh kia.
Đã nhiều năm qua bên người Hạo Trạch không có nữ nhân khác xuất hiện. Nàng biết hắn vẫn không quên được chị mình, và nàng cũng tự cho rằng có một ngày Hạo Trạch ca sẽ đem tình yêu này chuyển lên người mình. Kết quả hắn hiện tại đột nhiên nói muốn thú nữ nhân khác, điều này làm cho nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Hạo Trạch, làm sao anh có thể yêu người khác được, như vậy chị em không phải rất đáng thương sao? Chị ấy vì cứu anh mà bỏ mạng.”
Đối mặt với chỉ trích của nàng Tôn Hạo Trạch cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì nàng nói là sự thật, mạng của hắn là do An Viện dùng sinh mệnh đổi lấy.“Anh sẽ theo di ngôn của An Viện, sống hạnh phúc khoái hoạt.”
Kia kì thật là di ngôn của chị nàng, nhưng là… nhưng là hắn cũng có thể sống những ngày khoái hoạt cùng nàng a!
Nàng căm giận bất bình nói: “Hạo Trạch ca, không phải là anh một người cô đơn đã lâu, muốn tìm người tâm sự cho nên mới nói muốn thú Đường Tiểu Oánh đấy chứ? Nhưng anh đã quên sao? Em sẽ thay thế chị em cả đời bồi ở bên cạnh anh, em tốt nhất là tạm nghỉ học, mỗi ngày ở cạnh anh.”
Nhìn Tư Viện, hắn cho rằng cô nhóc này bất quá là đem tưởng niệm người chị của mình chuyển dời lên người hắn, mà không phải thật sự yêu hắn. Bởi vì năm đó An Viện phi thường yêu thương cô em gái kém mình nhiều tuổi này.
Hắn không biết nên nói với nàng như thế nào nữa, bất quá hắn nghĩ rồi có ngày nàng sẽ minh bạch.
“Tư Viện, không phải là anh tùy tiện tìm người thay thế. Những năm gần đây nữ nhân xung quanh anh không biết bao nhiêu, nhưng là anh chưa từng để mắt tới ai, chỉ có Tiểu Oánh không giống vậy, cô ấy luôn hấp dẫn ánh mắt anh, khiến anh chủ động tiếp cận cô ấy, yêu cô ấy.”
Mẫn Tư Viện nghe xong càng tức không thôi, “Vì sao là Đường Tiểu Oánh? Cô ta bộ dạng cũng không có gì đặc sắc, hoàn toàn không bằng chị em!”
“Đúng vậy, cô ấy cùng An Viện hoàn toàn bất đồng.” Hắn không phủ nhận.
An Viện tự tin xinh đẹp, cá tính sáng sủa, mà Tiểu Oánh đừng nói tự tin, căn bản là ngốc ngốc khờ khạo. Nhớ lại sáng hôm đó nàng vẻ mặt vô tội nói đồng hồ báo thức không chạy, di động vừa vặn cũng hết pin, đến nay hắn vẫn cảm thấy buồn cười.
Hắn nghĩ có lẽ chính là bởi vì nàng rất đơn thuần, làm người ta cảm thấy lo lắng cho nên hắn mới có thể đặc biệt chú ý tới nàng.
Hắn lại nhìn ngón áp út bên trái vô thức nở nụ cười cho đến khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mẫn Tư Viện hắn mới phát hiện mình cư nhiên lại nghĩ đến cô ngốc kia đến ngẩn người.
Xem ra hắn đã thật sự yêu người con gái kia.
Mẫn Tư Viện cắn môi, tuy rằng nàng không biết vì sao Hạo Trạch ca vừa rồi lại nhìn bàn tay trái, trên ngón tay căn bản không có cái gì nhưng mà hắn vừa nhìn đã nở nụ cười.
Mẫn Tư Viện không thể không ghen tị. Anh ấy tươi cười là vì nhắc tới Đường Tiểu Oánh sao? Anh ấy thích nữ nhân kia đến vậy sao?
Nhưng người có tư cách bồi ở bên người Hạo Trạch ca chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng thôi!
Không khí nặng nề của bữa tối không lâu sau liền chấm dứt. Tôn Hạo Trạch trên đường lái xe đưa Mẫn Tư Viện về khách sạn khuyên nàng nên về Tề gia ở, nhưng nàng ngược lại nói muốn đến nhà hắn, hắn lập tức cự tuyệt. Nàng muốn ở khách sạn thì cứ ở đi.
Quay về nhà đã là chín giờ tối, hắn liền gọi điện cho Đường Tiểu Oánh: “Em đã ăn tối chưa?”
“Ăn rất no, anh đừng lo.”
“Vậy sao?” Tinh thần tốt như vậy có vẻ như thật sự ăn no.
“Anh đã về nhà….?”
“Ừm.”
“Cái kia……” Nàng chần chờ chưa nói.
“Em muốn nói gì?”
“Tề tổng nói với em Mẫn Tư Viện là em họ anh ấy. Còn nữa, anh và chị cô ấy trước kia xảy ra chuyện.”
“Phải không?” Hắn cũng không để ý. Diệc Vĩ nói với nàng cũng tốt, hắn vốn cũng đã nghĩ sẽ tìm một cơ hội nói với nàng.
“Anh không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
“Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, em không làm phiền.”
“Anh còn tưởng em hỏi như vậy là muốn lại đây giúp anh đâu!”
“Anh muốn em qua nhà sao?”
“Nói đùa thôi, cũng muộn rồi em mau đi ngủ sớm.” Tuy rằng giờ phút này nghe thấy thanh âm của nàng làm hắn thật sự muốn nàng bồi bên người, nhưng là thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm.
“Hảo, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôn Hạo Trạch gác máy, đi vào phòng bếp lấy một ly nước đá trở lại phòng khách.
Tối nay đã nói rõ với Tư Viện không biết cô ấy có thể tiếp thu được bao nhiêu, bất quá hắn vẫn hy vọng khi hắn cùng Tiểu Oánh kết hôn, cô ấy có thể vui vẻ mà chúc phúc hắn.
Bởi vì cô ấy là em gái của An Viện.
An Viện cùng một chỗ với hắn đã sáu năm. Hắn dùng một loại phương thức khác bồi nàng sáu năm — An Viện từng nói qua nàng rất thích Đài Loan, tương lai nếu có cơ hội sẽ mở công ty áo cưới ở Đài Loan vì thế hắn quyết định thay nàng hoàn thành giấc mộng.
Hắn không phủ nhận khi An Viện vừa qua đời hắn luôn khổ sở tự trách mình, nếu lúc ấy hắn lái xe cẩn thận một chút hoặc là hắn không hôn mê, có lẽ An Viện sẽ không phải chết…… Tôn Hạo Trạch mi tâm (lông mày) nhíu chặt nhớ lại chuyện năm đó, chuyện đã qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không thể bình tĩnh đối mặt. Cũng vì áy náy mà hắn đối đãi với Tư Viện như em gái mình, muốn thay An Viện yêu thương nàng, nàng vốn có người chị gái yêu nàng như vậy mà hắn…
Không biết có phải do thời gian hay không, vô hình trung hắn đối với việc tưởng niệm An Viện có sự chuyển hóa như là tưởng niệm thân nhân. Kỳ thật việc này hắn đã nhân ra hai năm trước đây.
Hắn thay An Viện hoàn thành giấc mộng của nàng, sau đó hắn sẽ về Mỹ tiếp quản gia nghiệp hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Duy nhất không có trong kế hoạch chính là Tiểu Oánh.
Từ khi gặp cô gái này trái tim hắn đã có một chủ nhân mới, chấp nhận mở thêm một lần nữa. Tuy rằng hắn một lần muốn đẩy nàng ra, cũng cho rằng mình không có khả năng thích nàng, thậm chí bởi vì không muốn làm rõ tâm ý mà nói với nàng nhiều lời quá đáng.
May mắn khi quay đầu lại, cô gái nhỏ kia vẫn dịu dàng cười với hắn.
Nội tâm hắn thực sự cao hứng. Ngày đó cầu hôn nàng không phải là nói đùa mà hắn thập phần nghiêm túc.
Hắn quyết định ngày mai tìm thời điểm thích hợp đem chuyện của hắn nói rõ ràng với nàng, thỉnh nàng cùng sang Mỹ. Hy vọng khi hắn nói ra thân phận thật thì đừng dọa nàng chạy mới tốt.
Dinh Dong!
Tiếng chuông cửa đánh gãy suy nghĩ Tôn Hạo Trạch. Đã trễ thế này sẽ là ai đây? Hơn nữa quản lý dưới lầu sao không thong báo cho hắn có khách, hệ thống bảo an của tòa nhà phi thường nghiêm mật, trừ phi là…… Chỉ có một người hắn nói qua không cần thông báo.
Hắn mở cửa ra, quả nhiên thấy Đường Tiểu Oánh đối hắn cười ngọt ngào.
“Cái kia…… Em nghĩ hay là qua đây xem anh, lúc nãy trên điện thoại âm thanh của anh có vẻ cần có người……”
Lời nàng còn chưa nói xong liền bị người đàn ông đang khẽ cười, vẻ mặt cảm động một phen kéo vào trong nhà, thân thể nàng bị đè dán chặt trên cửa, sau đó là những nụ hôn dồn dập.
Kỳ thật nàng là vì lo lắng hắn mới đến.
Mẫn Tư Viện là em gái của người yêu đã qua đời. Gặp cô ấy làm tâm tình hắn hẳn là không dễ chịu gì, nàng muốn cùng hắn chia sẻ những khó chịu này.
Những nụ hôn nồng nhiệt dễ dàng khởi động dục vọng trong cơ thể. Bàn tay to hướng hai chân dưới váy bắt đầu xoa nắn……
Hắn không phải là muốn làm trong này chứ? Giây tiếp theo nàng bị bế xốc lên, ngượng ngùng hỏi:“Không vào phòng sao?”
“Quá xa.”
Đúng vậy, nàng cũng biết là xa. Từ phòng khách đến phòng hắn phải đến mười bước, lại đang đứng ở cửa, chính là…… Ở trong này không phải rất kỳ quái sao?
“Rất khó chịu sao?”
Bây giờ mới hỏi không phải quá muộn sao? Đường Tiểu Oánh nhìn hắn vẻ mặt khát vọng, đáy mắt hiện ôn nhu sợ làm nàng bị thương, lòng nàng nhịn không được mềm nhũn, tùy mặc hắn bài bố.
Nàng chủ động hôn môi hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương là hình ảnh chính mình. Đôi môi lại một lần nữa gắt gao kết hợp, căn phòng tràn ngập nhu tình.
Nàng không biết an ủi hắn như thế nào, cũng không vĩ đại như An Viện, nhưng mà chỉ cần hắn cần nàng, nàng sẽ luôn bồi bên người hắn.
Nàng cũng không muốn hắn quên đi An Viện, bởi vì An Viện vì hắn mà trả giá bằng cả sinh mệnh, bất quá trong thâm tâm nàng vẫn tồn tại một loại ích kỷ, nàng hy vọng bây giờ trong lòng hắn nàng chiếm vị trí thứ nhất.
Khi biết An Viện vì hắn trả giá, có lẽ ngược lại làm nàng cảm thấy bất an sợ hãi bởi vì nàng cái gì cũng không làm, chân tay luôn yếu đuối. Vậy hắn sẽ thích nàng bao lâu đây?
Nếu trong long hắn nàng là số một thì nàng có thể ở bên hắn lâu một chút.
Nàng thật sự rất yêu người đàn ông này, hy vọng vĩnh viễn không phải chia lìa.
Buổi sáng hôm sau Tôn Hạo Trạch lái xe chở Đường Tiểu Oánh đến công ty. Hắn dừng lại ở cửa không xuống xe vì hắn muốn đến hội trường bên kia xem một chút.
Đây là dự án cuối cùng của hắn ở Đài Loan, hoàn thành xong hắn chỉ có thể ở Đài Loan vài ngày, đem chức vụ ủy quyền cho người khác. Đương nhiên phải nói rõ ràng với Tiểu Oánh trước.
Trước khi rời Đài Loan, hắn phải lên kế hoạch cho tương lai mới có thể yên tâm về Mỹ, đem chuyện vị hôn thê xử lý tốt rồi mới trở về tiếp nàng. Đoạn tình cảm này không nằm trong dự kiến ban đầu của hắn bởi vậy sự tình có chút dồn dập, bất quá hắn nắm được chín phần.
Tôn Hạo Trạch hôn hai má nàng: “Chiều anh mới về công ty, còn nữa, tối nay anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì vậy?” Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất nghiêm túc.
“Buổi tối em sẽ biết.” Hắn nhéo nhéo hai má hồng của nàng.
“Vậy anh nói một chút thôi được không.” Nàng thật sự rất tò mò a.
Hắn cúi người, bàn tay to đỡ sau gáy nàng đem khuôn mặt đáng yêu kia dán lại gần mình, trao nàng cái hôn nóng bỏng.
“Ưm, Hạo Trạch……” Một hồi kịch liệt làm nàng hô hấp rối loạn, tim đập nhanh hơn.
Rõ ràng đêm qua đã dính nàng cả một đêm nhưng là vẫn cảm thấy không đủ. Nếu hai tư giờ có thể ở bên nàng thì tốt biết mấy. Ba mươi mốt năm qua đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng mãnh liệt với nữ nhân như vậy, ngay cả trước đây kết giao với An Viện cũng không có cảm xúc này.
Đại khái là vì nàng đơn thuần, lại ngốc làm cho người ta không thể không lo lắng, chỉ sợ không biết nàng sẽ phát sinh chuyện gì, một lòng gắt gao bị nàng thu hút.
Thay nàng sửa sang lại quần áo, lại hôn nàng thêm một chút hắn mới thả nàng xuống xe.
“Tái kiến.” (gặp lại)
“Ở đây có món gì ngon?” Nàng xem thực đơn xong nâng mâu hỏi ý kiến người trong lòng: “Hạo Trạch ca, anh có biết không?”
“Bít tết ở đây cũng không tệ lắm.”
“Được, vậy ăn cái này đi.” Nàng vui vẻ cười đến ngây thơ.
“Hai phần bít tết.” Tôn Hạo Trạch hướng bồi bàn nói.
“Có ngay.” Bồi bàn sau khi ghi chép liền rời đi.
Mẫn Tư Viện tò mò đánh giá xung quanh.“Nhà hàng này thoạt nhìn rất khá, Hạo Trạch à, anh thường tới nơi này ăn cơm sao?”
“Mỗi lần Diệc Như đến Đài Bắc, bọn anh với Diệc Vĩ đều tới nơi này.” Khoảng cách gần công ty, hương vị cũng không tệ.
“Diệc Như chị ấy thường lên Đài Bắc tìm anh sao?”
“Thỉnh thoảng.” Tôn Hạo Trạch nhìn nàng.“Nghe Diệc Vĩ nói em không ở nhà hắn lại một mình thuê khách sạn, là thật sao?” Trước đây nàng đến Đài Loan đều là ở tại Tề gia.
“Bởi vì anh ấy rất đáng ghét.” Nhớ tới những lời hắn nói trên xe, Mẫn Tư Viện liền cảm thấy tức giận.
“Diệc Vĩ cậu ấy chỉ là lo lắng cho em thôi.”
“Hạo Trạch ca, chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, đừng nói về anh họ nữa được không? Đúng rồi, anh có nhớ em hay không? Thật ra lúc trường học cho nghỉ hè em định đến Đài Loan luôn, nhưng là giáo sư lại cho dự án nghiên cứu, hại em toàn bộ kì nghỉ bận túi bụi.” Dự án kết thúc nàng lập tức bay tới Đài Loan.
Qua nghỉ hè nàng sẽ là sinh viên năm thứ ba.
Tỷ tỷ qua đời năm nàng mười bốn tuổi, từ đó Hạo Trạch ca liền ở lại Đài Loan không về Mỹ. Nàng tuy rằng rất muốn gặp hắn nhưng do tuổi còn nhỏ, chỉ có nghỉ hè hàng năm cùng mẹ về Đài Loan thăm bà ngoại, sau đó mới được gặp Hạo Trạch ca.
Sau này bà ngoại qua đời, mẹ ít về Đài Loan hơn. Hai năm nay là nàng tự mình đi, mục đích đương nhiên là hắn.
Lúc này phục vụ đã đưa cơm lên, Mẫn Tư Viện ăn một miếng tán dương: “Món này thật ngon nha.”
Tôn Hạo Trạch không ăn, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tư Viện, anh đã có đối tượng kết hôn.”
Nghe vậy, Mẫn Tư Viện tay cầm dao dĩa nhất thời cứng đờ. Nàng tức giận nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy lên án.
“Không phải mới kết giao chưa được bao lâu sao?”
Quả nhiên, nha đầu kia biết chuyện hắn cùng Tiểu Oánh kết giao.
Vốn hắn định sau khi về Mỹ sẽ tìm thời điểm thích hợp giới thiệu nàng với Tiểu Oánh, bất quá nếu nàng đến Đài Loan rồi vậy thì hắn cũng không giấu diếm.
“Người vừa nói chuyện với anh ở văn phòng lúc nãy chính là vị hôn thê của anh, tên là Đường Tiểu Oánh.”
Nàng biết, vừa nhìn nàng đã nhận ra bởi vì Hạo Trạch ca vừa nhìn thấy cô gái đó đã đi qua nói chuyện ngữ khí thập phần quan tâm.
Nàng buông dao nĩa, bất mãn oán giận nói:“Hạo Trạch ca, chẳng lẽ anh đã quên chị em sao? Hơn nữa anh với Đường Tiểu Oánh kia cũng mới quen nhau chưa được bao lâu, vì sao nhanh như vậy đã muốn kết hôn?”
“Cả đời này anh cũng không thể quên chị em, tựa như với thân nhân giống nhau, trong lòng vĩnh viễn hoài niệm cô ấy.” Đối hắn mà nói, An Viện chính là người thân.“Hiện tại người anh yêu là Tiểu Oánh, bọn anh sẽ kết hôn.”
Mẫn Tư Viện có thể nhìn ra hắn là thật sự muốn kết hôn cùng Đường Tiểu Oánh kia.
Đã nhiều năm qua bên người Hạo Trạch không có nữ nhân khác xuất hiện. Nàng biết hắn vẫn không quên được chị mình, và nàng cũng tự cho rằng có một ngày Hạo Trạch ca sẽ đem tình yêu này chuyển lên người mình. Kết quả hắn hiện tại đột nhiên nói muốn thú nữ nhân khác, điều này làm cho nàng hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Hạo Trạch, làm sao anh có thể yêu người khác được, như vậy chị em không phải rất đáng thương sao? Chị ấy vì cứu anh mà bỏ mạng.”
Đối mặt với chỉ trích của nàng Tôn Hạo Trạch cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì nàng nói là sự thật, mạng của hắn là do An Viện dùng sinh mệnh đổi lấy.“Anh sẽ theo di ngôn của An Viện, sống hạnh phúc khoái hoạt.”
Kia kì thật là di ngôn của chị nàng, nhưng là… nhưng là hắn cũng có thể sống những ngày khoái hoạt cùng nàng a!
Nàng căm giận bất bình nói: “Hạo Trạch ca, không phải là anh một người cô đơn đã lâu, muốn tìm người tâm sự cho nên mới nói muốn thú Đường Tiểu Oánh đấy chứ? Nhưng anh đã quên sao? Em sẽ thay thế chị em cả đời bồi ở bên cạnh anh, em tốt nhất là tạm nghỉ học, mỗi ngày ở cạnh anh.”
Nhìn Tư Viện, hắn cho rằng cô nhóc này bất quá là đem tưởng niệm người chị của mình chuyển dời lên người hắn, mà không phải thật sự yêu hắn. Bởi vì năm đó An Viện phi thường yêu thương cô em gái kém mình nhiều tuổi này.
Hắn không biết nên nói với nàng như thế nào nữa, bất quá hắn nghĩ rồi có ngày nàng sẽ minh bạch.
“Tư Viện, không phải là anh tùy tiện tìm người thay thế. Những năm gần đây nữ nhân xung quanh anh không biết bao nhiêu, nhưng là anh chưa từng để mắt tới ai, chỉ có Tiểu Oánh không giống vậy, cô ấy luôn hấp dẫn ánh mắt anh, khiến anh chủ động tiếp cận cô ấy, yêu cô ấy.”
Mẫn Tư Viện nghe xong càng tức không thôi, “Vì sao là Đường Tiểu Oánh? Cô ta bộ dạng cũng không có gì đặc sắc, hoàn toàn không bằng chị em!”
“Đúng vậy, cô ấy cùng An Viện hoàn toàn bất đồng.” Hắn không phủ nhận.
An Viện tự tin xinh đẹp, cá tính sáng sủa, mà Tiểu Oánh đừng nói tự tin, căn bản là ngốc ngốc khờ khạo. Nhớ lại sáng hôm đó nàng vẻ mặt vô tội nói đồng hồ báo thức không chạy, di động vừa vặn cũng hết pin, đến nay hắn vẫn cảm thấy buồn cười.
Hắn nghĩ có lẽ chính là bởi vì nàng rất đơn thuần, làm người ta cảm thấy lo lắng cho nên hắn mới có thể đặc biệt chú ý tới nàng.
Hắn lại nhìn ngón áp út bên trái vô thức nở nụ cười cho đến khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mẫn Tư Viện hắn mới phát hiện mình cư nhiên lại nghĩ đến cô ngốc kia đến ngẩn người.
Xem ra hắn đã thật sự yêu người con gái kia.
Mẫn Tư Viện cắn môi, tuy rằng nàng không biết vì sao Hạo Trạch ca vừa rồi lại nhìn bàn tay trái, trên ngón tay căn bản không có cái gì nhưng mà hắn vừa nhìn đã nở nụ cười.
Mẫn Tư Viện không thể không ghen tị. Anh ấy tươi cười là vì nhắc tới Đường Tiểu Oánh sao? Anh ấy thích nữ nhân kia đến vậy sao?
Nhưng người có tư cách bồi ở bên người Hạo Trạch ca chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng thôi!
Không khí nặng nề của bữa tối không lâu sau liền chấm dứt. Tôn Hạo Trạch trên đường lái xe đưa Mẫn Tư Viện về khách sạn khuyên nàng nên về Tề gia ở, nhưng nàng ngược lại nói muốn đến nhà hắn, hắn lập tức cự tuyệt. Nàng muốn ở khách sạn thì cứ ở đi.
Quay về nhà đã là chín giờ tối, hắn liền gọi điện cho Đường Tiểu Oánh: “Em đã ăn tối chưa?”
“Ăn rất no, anh đừng lo.”
“Vậy sao?” Tinh thần tốt như vậy có vẻ như thật sự ăn no.
“Anh đã về nhà….?”
“Ừm.”
“Cái kia……” Nàng chần chờ chưa nói.
“Em muốn nói gì?”
“Tề tổng nói với em Mẫn Tư Viện là em họ anh ấy. Còn nữa, anh và chị cô ấy trước kia xảy ra chuyện.”
“Phải không?” Hắn cũng không để ý. Diệc Vĩ nói với nàng cũng tốt, hắn vốn cũng đã nghĩ sẽ tìm một cơ hội nói với nàng.
“Anh không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
“Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, em không làm phiền.”
“Anh còn tưởng em hỏi như vậy là muốn lại đây giúp anh đâu!”
“Anh muốn em qua nhà sao?”
“Nói đùa thôi, cũng muộn rồi em mau đi ngủ sớm.” Tuy rằng giờ phút này nghe thấy thanh âm của nàng làm hắn thật sự muốn nàng bồi bên người, nhưng là thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa ngày mai còn phải đi làm.
“Hảo, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôn Hạo Trạch gác máy, đi vào phòng bếp lấy một ly nước đá trở lại phòng khách.
Tối nay đã nói rõ với Tư Viện không biết cô ấy có thể tiếp thu được bao nhiêu, bất quá hắn vẫn hy vọng khi hắn cùng Tiểu Oánh kết hôn, cô ấy có thể vui vẻ mà chúc phúc hắn.
Bởi vì cô ấy là em gái của An Viện.
An Viện cùng một chỗ với hắn đã sáu năm. Hắn dùng một loại phương thức khác bồi nàng sáu năm — An Viện từng nói qua nàng rất thích Đài Loan, tương lai nếu có cơ hội sẽ mở công ty áo cưới ở Đài Loan vì thế hắn quyết định thay nàng hoàn thành giấc mộng.
Hắn không phủ nhận khi An Viện vừa qua đời hắn luôn khổ sở tự trách mình, nếu lúc ấy hắn lái xe cẩn thận một chút hoặc là hắn không hôn mê, có lẽ An Viện sẽ không phải chết…… Tôn Hạo Trạch mi tâm (lông mày) nhíu chặt nhớ lại chuyện năm đó, chuyện đã qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không thể bình tĩnh đối mặt. Cũng vì áy náy mà hắn đối đãi với Tư Viện như em gái mình, muốn thay An Viện yêu thương nàng, nàng vốn có người chị gái yêu nàng như vậy mà hắn…
Không biết có phải do thời gian hay không, vô hình trung hắn đối với việc tưởng niệm An Viện có sự chuyển hóa như là tưởng niệm thân nhân. Kỳ thật việc này hắn đã nhân ra hai năm trước đây.
Hắn thay An Viện hoàn thành giấc mộng của nàng, sau đó hắn sẽ về Mỹ tiếp quản gia nghiệp hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Duy nhất không có trong kế hoạch chính là Tiểu Oánh.
Từ khi gặp cô gái này trái tim hắn đã có một chủ nhân mới, chấp nhận mở thêm một lần nữa. Tuy rằng hắn một lần muốn đẩy nàng ra, cũng cho rằng mình không có khả năng thích nàng, thậm chí bởi vì không muốn làm rõ tâm ý mà nói với nàng nhiều lời quá đáng.
May mắn khi quay đầu lại, cô gái nhỏ kia vẫn dịu dàng cười với hắn.
Nội tâm hắn thực sự cao hứng. Ngày đó cầu hôn nàng không phải là nói đùa mà hắn thập phần nghiêm túc.
Hắn quyết định ngày mai tìm thời điểm thích hợp đem chuyện của hắn nói rõ ràng với nàng, thỉnh nàng cùng sang Mỹ. Hy vọng khi hắn nói ra thân phận thật thì đừng dọa nàng chạy mới tốt.
Dinh Dong!
Tiếng chuông cửa đánh gãy suy nghĩ Tôn Hạo Trạch. Đã trễ thế này sẽ là ai đây? Hơn nữa quản lý dưới lầu sao không thong báo cho hắn có khách, hệ thống bảo an của tòa nhà phi thường nghiêm mật, trừ phi là…… Chỉ có một người hắn nói qua không cần thông báo.
Hắn mở cửa ra, quả nhiên thấy Đường Tiểu Oánh đối hắn cười ngọt ngào.
“Cái kia…… Em nghĩ hay là qua đây xem anh, lúc nãy trên điện thoại âm thanh của anh có vẻ cần có người……”
Lời nàng còn chưa nói xong liền bị người đàn ông đang khẽ cười, vẻ mặt cảm động một phen kéo vào trong nhà, thân thể nàng bị đè dán chặt trên cửa, sau đó là những nụ hôn dồn dập.
Kỳ thật nàng là vì lo lắng hắn mới đến.
Mẫn Tư Viện là em gái của người yêu đã qua đời. Gặp cô ấy làm tâm tình hắn hẳn là không dễ chịu gì, nàng muốn cùng hắn chia sẻ những khó chịu này.
Những nụ hôn nồng nhiệt dễ dàng khởi động dục vọng trong cơ thể. Bàn tay to hướng hai chân dưới váy bắt đầu xoa nắn……
Hắn không phải là muốn làm trong này chứ? Giây tiếp theo nàng bị bế xốc lên, ngượng ngùng hỏi:“Không vào phòng sao?”
“Quá xa.”
Đúng vậy, nàng cũng biết là xa. Từ phòng khách đến phòng hắn phải đến mười bước, lại đang đứng ở cửa, chính là…… Ở trong này không phải rất kỳ quái sao?
“Rất khó chịu sao?”
Bây giờ mới hỏi không phải quá muộn sao? Đường Tiểu Oánh nhìn hắn vẻ mặt khát vọng, đáy mắt hiện ôn nhu sợ làm nàng bị thương, lòng nàng nhịn không được mềm nhũn, tùy mặc hắn bài bố.
Nàng chủ động hôn môi hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương là hình ảnh chính mình. Đôi môi lại một lần nữa gắt gao kết hợp, căn phòng tràn ngập nhu tình.
Nàng không biết an ủi hắn như thế nào, cũng không vĩ đại như An Viện, nhưng mà chỉ cần hắn cần nàng, nàng sẽ luôn bồi bên người hắn.
Nàng cũng không muốn hắn quên đi An Viện, bởi vì An Viện vì hắn mà trả giá bằng cả sinh mệnh, bất quá trong thâm tâm nàng vẫn tồn tại một loại ích kỷ, nàng hy vọng bây giờ trong lòng hắn nàng chiếm vị trí thứ nhất.
Khi biết An Viện vì hắn trả giá, có lẽ ngược lại làm nàng cảm thấy bất an sợ hãi bởi vì nàng cái gì cũng không làm, chân tay luôn yếu đuối. Vậy hắn sẽ thích nàng bao lâu đây?
Nếu trong long hắn nàng là số một thì nàng có thể ở bên hắn lâu một chút.
Nàng thật sự rất yêu người đàn ông này, hy vọng vĩnh viễn không phải chia lìa.
Buổi sáng hôm sau Tôn Hạo Trạch lái xe chở Đường Tiểu Oánh đến công ty. Hắn dừng lại ở cửa không xuống xe vì hắn muốn đến hội trường bên kia xem một chút.
Đây là dự án cuối cùng của hắn ở Đài Loan, hoàn thành xong hắn chỉ có thể ở Đài Loan vài ngày, đem chức vụ ủy quyền cho người khác. Đương nhiên phải nói rõ ràng với Tiểu Oánh trước.
Trước khi rời Đài Loan, hắn phải lên kế hoạch cho tương lai mới có thể yên tâm về Mỹ, đem chuyện vị hôn thê xử lý tốt rồi mới trở về tiếp nàng. Đoạn tình cảm này không nằm trong dự kiến ban đầu của hắn bởi vậy sự tình có chút dồn dập, bất quá hắn nắm được chín phần.
Tôn Hạo Trạch hôn hai má nàng: “Chiều anh mới về công ty, còn nữa, tối nay anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì vậy?” Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất nghiêm túc.
“Buổi tối em sẽ biết.” Hắn nhéo nhéo hai má hồng của nàng.
“Vậy anh nói một chút thôi được không.” Nàng thật sự rất tò mò a.
Hắn cúi người, bàn tay to đỡ sau gáy nàng đem khuôn mặt đáng yêu kia dán lại gần mình, trao nàng cái hôn nóng bỏng.
“Ưm, Hạo Trạch……” Một hồi kịch liệt làm nàng hô hấp rối loạn, tim đập nhanh hơn.
Rõ ràng đêm qua đã dính nàng cả một đêm nhưng là vẫn cảm thấy không đủ. Nếu hai tư giờ có thể ở bên nàng thì tốt biết mấy. Ba mươi mốt năm qua đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng mãnh liệt với nữ nhân như vậy, ngay cả trước đây kết giao với An Viện cũng không có cảm xúc này.
Đại khái là vì nàng đơn thuần, lại ngốc làm cho người ta không thể không lo lắng, chỉ sợ không biết nàng sẽ phát sinh chuyện gì, một lòng gắt gao bị nàng thu hút.
Thay nàng sửa sang lại quần áo, lại hôn nàng thêm một chút hắn mới thả nàng xuống xe.
“Tái kiến.” (gặp lại)
/18
|