Ác Hán

Chương 396: 10 Năm (6)

/500


Chu Du cười:

- Chỉ là mấy tháng, sợ Quan Trung cũng khó ra hồn. Lời của Tử Kính phóng đại quá rồi.

Lại nói trước khi đầu nhập vào Tào Tháo, Lỗ Túc từng quen biết Chu Du, hơn nữa quan hệ cũng rất tốt.

Có điều hôm nay ai vì chủ nấy, cho nên không ai khách khí.

Lỗ Túc nghiêm mặt:

- Công Cẩn nói vậy là sai rồi. Năm đó Đổng tặc trốn vào Tây Vực, ai mà ngờ chỉ trong 4 năm y chiếm được Quan Trung? Khi y chiếm Quan Trung thì mọi người đều nghĩ y không thể giữ được lâu, nhưng ai mà ngờ chỉ trong hai năm y đã khiến Quan Trung yên ổn? Mấy tháng cũng đủ để kỵ mã chạy từ Quan Trung đến Giang Đông mấy lần. Công Cẩn cứ cản trở như vậy, chẳng lẽ là...

Chẳng lẽ là cái gì? Lỗ Túc cũng không nói tiếp. Nhưng những người ở đây ai mà không hiểu?

Sắc mặt Chu Du hơi đổi, có chút không biết làm sao.

Từ lúc nào Lỗ Túc đã học được cách cưỡng từ đoạt lý? Nếu như tiếp tục tranh cãi, sợ là tội danh cấu kết Quan Trung sẽ chụp lên đầu hắn.

Tào Tháo nói:

- Còn ai muốn ngăn cản nữa?

Ý là: ai ngăn cản chính là mưu nghịch.

Lưu Bị do dự chốc lát rồi chắp tay nói:

- Bị nguyện cùng thừa tướng hội minh.

- Khang đại biểu gia phụ, cùng thừa tướng hội minh.

Viên Thượng nói:

- Đã như vậy, Thượng cũng không có dị nghị.

Tôn Quyền mặc dù bất mãn, thế nhưng sau khi được Chu Du khuyên thì liền im lặng không nói gì.

Vì vậy một hồi hội minh trong không khí kì lạ chính thức bắt đầu.

Khi hội minh tiến hành được một nửa, chợt có một con ngựa từ xa chạy như bay đến. Hạ Hầu Uyên nhíu mày, tay kẽ phất.

Hơn mười tên sĩ tốt xông lên phía trước ngăn chiến mã kia lại.

Trên ngựa là một gã Bàn Xà vệ, trông qua thì vừa chạy đường xa, mệ không chịu nổi. Chiến mã dừng lại, hắn ôm yên ngựa bước xuống, một gối quỳ đất, nói nhỏ:

- Hạ Hầu tướng quân, Tuân đại nhân mệnh tiểu nhân suốt đêm tới đây, nói có chuyện quan trọng bẩm báo.

- Có chuyện gì quan trọng, chờ lát nữa rồi nói.

- Thế nhưng, thế nhưng... Tuân đại nhân nói việc này cấp tốc, cần lập tức bẩm báo cho chúa công ngay.

Hạ Hầu Uyên ngẩn ra.

Tuân đại nhân đương nhiên chính là Tuân Du của Bàn Xà vệ. Theo hiểu biết của Hạ Hầu Uyên về Tuân Du, thì nếu không phải đại sự thì sẽ không gấp như vậy, hắn kéo Bàn Xà vệ kia tới:

- Chúa công đang thương nghị đại sự kết minh, Công Đạt có chuyện gì mà khẩn như vậy?

Bàn Xà vệ kia thở hồng hộc, nuốt một miếng nước bọt.

- Hán Trung, Hán Trung bị Đổng Tây Bình chiếm rồi.

- Cái gì?

Hạ Hầu Uyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến:

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Hôm qua, hôm qua... Trương Lỗ đã đầu hàng, binh mã Quan Trung đã chiếm toàn bộ Hán Trung, chỉ mất có 10 ngày.

Hạ Hầu Uyên giật mình đánh thót, cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng.

10 ngày, 10 ngày đã cướp được Hán Trung? Đổng Phi mời xuống thiên binh thiên tướng hay sao? Bằng không sao có thể nhanh như vậy?

Trước đây không có chút tin tức nào, lúc này đã có nhưng Hán Trung cũng không còn.

Nên nhớ Hán Trung địa hình vô cùng phức tạp, chủ yếu là đồi núi. Kỵ quân ở Hán Trung cũng không có đất diễn.

- Có biết là quân nào dưới trướng Hán An quân không?

- Vô Nan quân.

Bàn Xà vệ nói:

- Là một chi binh mã tên là Vô Nan quân, chủ soái tên là Cổ Long, tiên phong dưới trướng có cái dũng vạn phu nan địch. Trước Ba Tây quan trảm liền 17 viên đại tướng của Trương Lỗ, trong ba ngày công phá mười hai thị trấn. Trương Lỗ không đỡ được chỉ có thể mở quan đầu hàng Theo mật thám hồi báo, Vô Nan quân đã đánh đến ngoài Hà Manh quan.

Hạ Hầu Uyên nghe xong không dám do dự nữa. Lập tức xoay người chạy vào hội minh đại trướng. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của những người khác đi tới trước mặt Tào Tháo.

Thấp giọng nói vào tai Tào Tháo, khiến cho khuôn mặt Tào Tháo biến thành trắng bệch.

- Thừa tướng, đã xảy ra chuyện gì?

Tào Tháo nói:

- Vừa mới nhận được tin, Đổng Tây Bình dùng Vô Nan quân đánh vào Hán Trung, trong mười ngày Trương Lỗ đã đầu hàng.

Một câu nói giống như viên đá ném vào mặt nước đang tĩnh lặng.

Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, Viên Thượng trố mắt ra nhìn, không nhịn được thốt lên:

- Điều đó không thể nào.

Còn Lưu Bị vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc hỏi:

- Thừa tướng, Vô Nan quân kia là chi binh mã nào?

**********

Tuyết đọng trên sơn đạo đã được quét sạch sẽ.

Gió lạnh thổi lên cổ tùng, tuyết đọng rơi trong gió, hóa thành một màn sương mù lất phất bay đi.

Đổng Phi chậm rãi bước trên sơn đạo Vương Ốc sơn, hoa tuyết trong suốt rơi xuống mũi y, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.

Phía sau y, Bàng Thống cùng tướng thủ Cơ quan Vũ An Quốc im lặng bước theo, giống như đang đắm chìm trong cảnh tuyết Vương Ốc sơn. Phía sau hai người còn có Việt Hề cùng Thuần Vu Quỳnh, đi sau cùng là mười mấy Kĩ Kích sĩ.

Nơi này là Vương Ốc sơn.

Vì trong núi có động sâu không thăm thẳm, được mệnh danh là cung điện vương giả, chia làm ba phần, hình dạng giống như phòng (Ốc).

Lịch sử của Vương Ốc sơn có từ rất lâu, ngược tận đến thượng cổ thời Hiên Viên hoàng đế.

Có người nói năm đó Hiên Viên hoàng đế từng tế cáo thiên địa tại đây, cảm động đến nỗi Cửu Thiên Huyền Nữ, Tây Vương Mẫu hạ xuống [Cửu đỉnh thần đan kinh] và [Âm phù sách]. Lúc này Hiên Viên hoàng đế mới hàng phục được Xi Vưu của cửu bộ, từ đó về sau mới có thuyết pháp tế tự thiên địa.

Vì vậy Vương Ốc sơn xưng là thiên đàn sơn.

Đổng Phi ngồi trong một tòa cổ đình trên triền núi, ngắm nhìn núi non trùng điệp.

Kĩ Kích sĩ mang hỏa lò vào trong đình, bên trên có một chậu sành đựng nước. Chẳng mấy chốc nước đã bốc từng làn hơi mờ, sôi lên từng bọt nước bốc hơi vào không khí.

Việt Hề đặt mấy bầu rượu, vài đĩa đồ nhắm lên bàn.

Vũ An Quốc cung kính rót cho Đổng Phi một ly rượu:

- Chúa công, xa Trường An hai năm, An Quốc lúc nào cũng muốn về bên ngài.

Đổng Phi mỉm cười:

- Đừng ra vẻ nho nhã vậy, mới làm chủ tướng vài ngày đã đi nghiên cứu chữ nghĩa rồi.

Vũ An Quốc vừa nghe lời này thì đỏ mặt. Có điều vẫn mang theo ngữ khí tự đắc nói:

- Sử đại lang nghe chúa công muốn du Vương Ốc sơn thì tranh cãi với ta một hồi lâu. Ta nói chúa công nhất định sẽ mời ta dẫn đường, quả nhiên...

- Sao vậy? Ngươi không muốn sao?

- Muốn, muốn... Ai không muốn thì làm con. Sử đại lang biết vậy nên rất ước ao, tiếc lòi cả mắt.

Sử đại lang chính là Sử Hoán.

Năm đó hắn và Vũ An Quốc cùng theo Đổng Phi, có điều sau đó hắn tới dưới trướng Từ Hoảng, mãi đến năm trước mới đến Cơ quan hợp tác với Vũ An Quốc. Hiện tại Sử Hoán quan bái Diêm Trì giáo úy, luận phẩm cấp còn cao hơn Vũ An Quốc một chút.

Diêm Trì này bên cạnh An Ấp, là trọng địa của Hà Đông.

Có điều nếu luận thân cận, thì Sử Hoán không thể so được với Vũ An Quốc đã làm hộ vệ cho Đổng Phi nhiều năm. Cho nên Vũ An Quốc rất hài lòng, bởi dù rời Trường An hai năm nhưng chúa công vẫn rất coi trọng hắn.

Bàng Thống cũng ngồi xuống, cùng uống rượu ngắm cảnh với Đổng Phi.

Vũ An Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng hâm rượu. Làm hộ vệ nhiều năm như vậy, hắn biết lúc nào nên làm chuyện gì. Đừng thấy võ nghệ hắn không bằng Việt Hề, trí mưu không bằng Thuần Vu Đạo, thế nhưng nhãn lực rất rất cao minh.

Bàng Thống nói:

- Đổng đại ca, Trương Nhậm dốc lòng với Vô Nan quân đã nhiều năm, Vô Nan quân có thể mạnh như vậy có đến nửa công lao là của hắn. Lần này thu lại chức chủ soái của hắn liệu có làm hắn bất mãn không?

Đổng Phi hít sâu một hơi:

- Việc này cũng vì không còn cách nào, chẳng lẽ để hắn phải khó xử sao? Trương Nhậm này rất nặng tình nặng nghĩa, cũng rất trung tâm. Nếu như địa vị hắn cao, có lẽ sẽ giống với Tử Long ngày trước sẽ bị Đồng Uyên tác động. Một bên là ta, một bên là lão sư, với tính tình Trương Nhậm thì tám chín phần sẽ tự sát.

Hiện nay mặc dù đã miễn vị trí chủ soái của hắn, nhưng tân nhiệm Cổ Long cũng là lão sư của hắn, hơn nữa Trương Nhậm cũng rất tôn trọng Cổ Long.

Hắn là một người thông minh, có lẽ hiểu được sự khổ tâm của ta. Có Cổ Long ở đó, Đồng Uyên đừng mơ hạ thủ với Vô Nan quân. Mà danh khí của Trương Nhậm không lớn, Đồng Uyên cũng sẽ không làm khó hắn. Về điểm này thì tình huống của Trương Nhậm khác Tử Long.

Quả thật là không giống.

Triệu Vân là một binh tướng, hơn nữa bởi từng giao phong cùng Lữ Bố trước khi đầu nhập vào Đổng Phi, cho nên cũng đã có danh khí, vì vậy đành buồn bã bắc thượng.

Nhưng Trương Nhậm thì khác, phía trên hắn còn có một Cổ Long, hơn nữa Vô Nan quân chỉ ở Khang Cư, cũng chưa có danh khí quá lớn. Đồng Uyên mặc dù truyền thụ võ nghệ cho Trương Nhậm, thế nhưng vì có Cổ Long, cho nên ảnh hưởng của lão với Trương Nhậm không lớn. Vì vậy Đổng Phi cho Trương Nhậm làm hành quân trưởng sử, về mặt nào đó cũng là bảo vệ hắn.

Đánh Hán Trung có tinh quái của Cổ Long, có vũ dũng của Cam Bôn, hơn nữa mưu lược của Trương Nhậm cũng không hề kém.

Có điều ngay cả Đổng Phi cũng không ngờ Hán Trung lại thất thủ nhanh như vậy.

- Đổng đại ca, Trương Lỗ kia... Đại ca tính thế nào?

Đổng Phi không trả lời mà mỉm cười nhìn Bàng Thống:

- A Sửu, nếu là ngươi thì ngươi sẽ xử trí thế nào?

Bàng Thống suy nghĩ một chút rồi nói:

- Trương Lỗ này cũng không có nhiều dã tâm, theo ta thấy hắn phát huy rất tốt giáo lí của tổ phụ sáng lập. Chỉ cần xem chính pháp của hắn làm tại Hán Trung, không có một tôn giáo nào xung đột. Nếu Đổng đại ca có phản cảm với phật giáo, sao không lấy đạo của người trị người? Để hắn đối phó phật giáo?

Đổng Phi gật đầu:

- Ta quả thực có ý nghĩ như vậy, cho nên trước lúc đánh Hán Trung cũng đã thông qua Diêm gia giao [Thái Bình thanh lĩnh đạo] cho Trương Lỗ. Vật đó trong tay ta cũng không có tác dụng, nhưng trong tay Trương Lỗ... Ha ha, chỉ là ta cũng không ngờ, Trương Lỗ lại dâng thành nhanh như vậy... Thật là ngoài dự liệu.

Lúc này Vũ An Quốc xen mồm nói:

- Chúa công, Trương Lỗ ở Hán Trung cũng không có được yên ổn. Đầu tiên là đấu với đám người Tô Cố, sau đó là Trọng Nghiệp. Vương Nhung nói hai năm này Văn Sính tướng quân đã hành hạ Trương Lỗ không ít.

Đổng Phi không khỏi cười ha hả.

Về việc Văn Sính tọa trấn Võ Đô, đối phó với Trương Lỗ hắn cũng đã biết.

Trên lịch sử, Hán Trung sở dĩ khó đánh cũng bởi địa hình phức tạp. Ngoài ra còn có Hạ Biện là tấm bình phong thiên nhiên chắn trước mặt.

Có điều đến nay Trương Lỗ chưa hề chiếm lĩnh Hạ Biện, vì vậy cửa ngõ vào Hán Trung rất rộng mở.

Địa hình tuy phức tạp, thế nhưng so với Vô Nan quân ở Khang Cư đã lâu mà nói thì chẳng là gì.

Lại thêm một Cam Bôn vũ dũng không hề kém Đổng Phi, Cổ Long dụng binh chỉ thua Lư Thực một chút, Trương Nhậm mưu lược xuất chúng... Cộng thêm uy tín của Diêm gia tại Hán Trung, còn cơ sở của đám người Văn Sính, do đó Hán Trung thật không khó phá.

Bàng Thống khẽ nói:

- Có điều Đổng đại ca lại giao ngọc tỷ ra...

- Chuyện này không nói lại nữa. Ngọc tỷ trong tay hoàng thượng có tác dụng lớn hơn nhiều so với trong tay ta. Hơn nữa ta cầm ngọc tỷ này có ích lợi gì? Ha ha... Có đôi lúc lùi một bước mới là điều hay.

Lui một bước mới là hay?

Bàng Thống không hổ là Phượng Sồ tiên sinh, mặc dù hiện nay mới 21 tuổi, so với Phượng Sồ tiên sinh trong diễn nghĩa vẫn còn non nớt, thế nhưng tư duy nhanh nhạy nhanh hơn người thường rất nhiều. Nghe Đổng Phi nói xong chợt bừng tỉnh.

Đúng vậy, Đổng đại ca giữ ngọc tỷ cũng không có tác dụng.

Hán thất hiện nay dù không còn thể diện, thế nhưng vẫn còn sinh mệnh tồn tại. Đổng đại ca giữ lại trong tay chẳng lẽ để làm hoàng đế? Hiện tại không phải lúc để làm hoàng đế, ít nhất thời cơ cũng chưa chín muồi.

Còn để Lưu Biện giữ ngọc tỷ, đả kích đối với Quan Đông...

Một bước lui này của Đổng đại ca cực hay. Kì thật đây cũng không phải vấn đề khó nhận thấy, chỉ là ngươi có dám lui một bước này hay không mà thôi.

Bàng Thống không biết rằng trong lịch sử tam quốc cũng có người chịu lui một bước thế này.

Tôn Kiên, Viên Thuật...

Chỉ có điều vì sự xuất hiện của Đổng Phi, cho nên bọn họ cũng không còn được như lịch sử, bởi họ đã chết dưới thành Huỳnh Dương lâu rồi.

Lúc này Thuần Vu Đạo từ xa vội đi tới.

- Chúa công, có tin tức rồi.

- Tin gì?

- Lưu Biểu trước hội minh đã rút lui. Mà hội minh của Tào Tháo đang không thuận lợi thì có tin Vô Nan quân truyền đến nên lại tiến hành được... Ha ha, có điều bọn họ vừa kết minh xong thì tin về dị tượng Bá Kiều truyền đến.

Bàng Thống đắc ý:

- Chủ ý của ta cũng thật tốt, tác dụng của tiêu thạch đúng là không tồi.

(tiêu thạch: quặng ni-trát ka-li)

Thuần Vu Đạo gật đầu lia lịa:

- Đúng vậy, hiện nay toàn bộ Quan Trung đều nói chúa công chính là Y Doãn của Hán thất.

Đổng Phi nghe lời này không khỏi thấy nao nao.

Quay đầu nhìn sang Bàng Thống, hai mắt đã nheo lại.

- A Sửu, ngươi giở trò quỷ gì vậy?

- Ha ha, ta biết là không giấu được Đổng đại ca.

- Ngươi bày trò đó làm cái gì?

Đổng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tò mò hỏi:

- Có điều vì sao lại là Y Doãn, mà không phải là Khương Tử Nha?

- Khương Thượng thì tốt hơn sao? Cuối cùng cũng chỉ là một chư hầu, ta không thích. Y Doãn mới chân chính là đại hiền, khi Thái Giáp làm không tốt Y Doãn liền phế hắn. Ta cảm thấy Y Doãn so với Khương Thượng quyết đoán hơn nhiều.

Cố sự của Thái Giáp đã trải qua 1700 năm rồi.

Dựa theo sách sử ghi lại, Thái Giáp là trưởng tôn của khai quốc hoàng đế Thương triều, con trai của Thái Đinh, họ Tử, tên Viết Chí, là quốc vương thứ tư của Thương Triều.

Năm đầu Thái Giáp tại vị, có phụ tá của Thương Thang là hiền tướng Y Doãn chủ trì triều chính, Thương triều vì vậy hưng thịnh. Thế nhưng vào năm thứ ba trị vì, Thái Giáp bắt đầu làm việc theo cảm tính bản thân, dùng thủ đoạn tàn bạo đối phó với bách tính. Vì vậy Y Doãn liền trục xuất hắn vào Đồng cung, phế vương vị của hắn.

Khi Bàng Thống nói chuyện này còn bớt đi một số chi tiết.

Đó chính là sau khi Thái Giáp hối lỗi thay đổi, Y Doãn cũng liền trả vương vị lại cho Thái Giáp.

Cũng không phải Bàng Thống quên, mà muốn nhắc cho Đổng Phi: Đổng đại ca, thật ra huynh cũng có thể làm như vậy, có điều sau này không trả vương vị lại cho người ta là được.

Đổng Phi dường như không hiểu, chỉ cầm lấy Trác Ngọc gõ lên đầu Bàng Thống một cái. Đương nhiên cũng chỉ bằng vỏ đao, nếu không với sự sắc bén của Trác Ngọc, sợ là đầu Bàng Thống sẽ bị chém thành đôi nửa.

/500

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status