Ác Hán

Chương 383: Quỹ Tích Sai Lầm

/500


Ngày hè chói chang, mặt trời như đổ lửa.

Đổng Phi mặc áo cộc, tây để trần, cùng người nhà ngồi trong chòi nghỉ bên ao sen, uống rượu nho ướp đá nhiều ngày, trò chuyện trán gẫu. Đằng xa Tiểu Văn Cơ đang cùng mấy huynh đệ nô đùa.

Trên bàn có dứa hấu, Đổng Lục và Nhậm Hồng Xương ăn ngon lành.

Dưa hấu do Lý Nho phái người đưa từ Tây Vực tới, chẳng nói được lai lịch, chỉ thấy ngon vô cùng.

Đầu năm Cam Bí xuất quân đánh tới An Tức, đây vốn là con đường ắt qua khi Con đường tơ lụa được lập nên, nhưng không lâu sau An Tức bị người Đại Nguyệt Thị tấn công, trở nên hỗn loạn.

Về sau còn xuất hiện một vị Vương gì đó, Cam Bí cũng chẳng rõ, An Tức phái quý tộc Tô Lâm Khu chống trả, thế là An Tức biến thành nhiều bang.

Quốc gia như vậy mau chóng được nạp vào bản đồ Tây Châu.

Một năm chiến sự không ngừng chẳng những không làm nhân mã của Cam Bí tổn thất mà càng đánh càng nhiều. Dưa hấu cũng là Cam Bí đưa từ An Tức tới Tây Vực, khi ấy Đổng Phi nhìn cái nhận ra ngay "quả bóng tròn" trong miệng Cam Bí là cái gì, chính là dưa hấu sau này ai ai cũng quen mắt, nhà nhà đều có ăn.

Đương nhiên thời đó chỉ có rất ít người được hưởng.

Đổng Phi tặng Lưu Biện một ít, giữ lại một ít, chia cho bộ hạ một ít, tất nhiên không thiếu phần Giả Hủ.

- Nha đầu Nguyệt Anh gần đây thần thần bí bí, không biết đang làm gì.

Chẳng biết sao Thái Diễm lại nói:

- A Sửu, ta thấy tiểu nha đầu Nguyệt Anh hình như có ý ... Khi ngươi xảy ra chuyện, nó ngày nào cũng tới hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn gì, có cưới không? Hay là có suy nghĩ khác.

Đổng Phi cười khổ:

- Tỷ tỷ đừng nói lung tung, Nguyệt Anh chỉ hơn Nữu Nữu vài tuổi, sao ta có thể. Vả lại không phải ta phái người đưa thư cho Hoàng tiên sinh rồi sao, chỉ là bên đó chẳng có động tĩnh gì.

Nhậm Hồng Xương và Đổng Lục cười giễu cợt.

Thái Diễm không đành lòng:

- Nha đầu đó thật đáng thương, bộ dạng như thế muốn tìm nhà chồng tốc cũng khó.

Đổng Phi tí chết sặc:

- Nguyệt Anh định thân rồi đó.

- Nhưng Nguyệt Anh bảo là không thích.

- Cái này,cái này ...

Đổng Phi xưa nay nói không lại Thái Diễm, đùa à, muốn ta cướp vợ của Gia Cát tiên sinh sao? Đó là quân sư muôn đời, cho dù ta không thu nạp được, cũng cần gì trở mặt thành thù với hắn.

Đám sĩ nhân coi trọng nhất là thể diện, làm thế Khổng Minh chẳng hận chết ta à?

- À phải, trong thư Tam Thúc nói gì?

Thấy Đổng Phi không muốn nói nhiều ở chủ đề này, Nhậm Hồng Xương lảng sang chuyện khác:

Đổng Phi gãi đầu nói:

- Sa Sa cũng không nói gì, chỉ nói đệ ấy nay ở Ngũ Khê Man rất tốt, còn có quan hệ với thái thú Võ Lăng Chu Hân à đó là bộ hạ cũ của Tần Đại nhân.

- Ồ thế chẳng phải tốt sao?

Thái Diễm hỏi:

- Có điều hiện đệ ấy phát triển nhanh quá, đã chiếm được địa bàn 36 động Nam Man, người Nam Nam đâu dễ khống chế. Ta viết thư bảo đệ ấy đừng khuếch trương nữa.

Nam Man mà Đổng Phi nói là Nam Man mà Khổng Minh bảy lần bắt Mạnh Hoạch, đương nhiên nay cũng có một Khổng Minh tiên sinh phò tá Sa Ma Kha, chỉ là không biết Khổng Minh này so với Khổng Minh kia ra sao, có điều trong Diễn Nghĩa, đánh giá của Gia Cát Khổng Minh về Nam Man thì Đổng Phi còn có chút ấn tượng..

Sa Ma Kha về Vũ Lăng được mấy năm mà làm được như thế là không dễ, nếu mạo hiểm xuất binh Thương Ngô, e thời cơ chưa thành thục.

Thái Diễm hỏi sang chuyện khác:

- Chuyện quân sư thì sao, làm thế hơi quá không?

- À, chuyện đó hả ... Giả Hủ lớn gan làm bừa, không ngờ dám giam lỏng đại vương ở Trường Môn cung, nếu không làm vậy thì đại vương sẽ nghĩ gì? Trên làm dưới học, không biết bao nhiêu kẻ thành ngông cuồng, giam ông ấy cũng là bình thường.

Chuyện Giả Hủ, Đổng Phi không nói cho ai cả, thậm chí cả Thái Diễm.

Ngày bắt Giả Hủ, cả Giả Mục và Giả Phóng đều tới tìm Thái Diễm cầu xin, ngược lại còn bị Đổng Phi mắng cho một trận, đem hai huynh đệ một đầy tới Tây Vực, một đầy tới Sóc Phương.

Không sai, trong mắt rất nhiều người đó là đi đầy, còn về tình hình thực sự chỉ có bọn họ biết với nhau.

Trong mấy tháng qua, Trường An có rất nhiều điều động nhân sự, trước tiên là Đổng Phi lập Bắc quận, lệnh Phí Ốc làm thái thú, Hí đình hầu, Trấn bắc tướng quân.

Hạ Tề sau chiến dịch Đạn Hán Sơn mắc bệnh nặng, nay đã đón tới Trường An có người chăm sóc đặc biệt, từ sau chuyện Hoàng Thiệu, Đổng Phi vô cùng quan tâm tới tình hình sức khỏe của thuộc hạ. Y không muốn có thêm một người nữa vì vất vả mà thành bệnh, có điều chủ tướng Khất Hoạt quân thành vấn đề.

Khi ấy Điền Dự gửi một bức thư tới, biểu lộ rõ thái độ của hắn và Triệu Vân, hai bọn họ mong được ở lại Bắc quận, vì nơi này gần tiền tuyến, càng gần quê hương của bọn họ, quê Điền Dự ở U Châu.

Với hai người này, Đổng Phi vẫn còn do dự.

Bởi vì Đổng Phi đã biết, trước khi y đi Sóc Phương, Hạ Hầu Lan đã tiếp xúc với hai người Điền Triệu, đồng thời nói những lời không nên nói. Vì thế Đổng Phi còn lén đi Đỗ Bưu Bảo, thỉnh giáo Giả Hủ.

Giả Hủ trả lời rằng: Hai vị tướng quân Điền Triệu cũng rất khó xử, bọn họ trung với chủ công, mặt khác nếu bọn họ về Trường An thì phải đối diện với hảo hữu. E Điền Dự lo Triệu tướng quân bị kẹp giữa khó xử nên với viết phong thư này. Có điều quyết định của hắn không phải tệ.

Đổng Phi suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định phong Điền Dự làm Hung Nô trung lang tướng, nắm Khất Hoạt Quân. Triệu Vân làm Phá Lỗ tướng quân, thái thú Sóc Phương.

Cố Ung làm Điền Nông trung lang tướng, Trần Cung làm giáo úy, Trường An doãn. Còn Hạ Hầu Lan thì được thả ra, vẫn là Túc vệ tướng quân, nhưng binh mã trong cấm quân hoàn toàn thay bằng khuôn mặt mới.

Tang Hồng phong làm Đại Lý đình úy, chấp hành hình luật.

Ngoài ra Điển Vi phong làm Phụ quốc tướng quân, Tất hầu, nắm đại quyền truân binh. Sa Ma Kha không ở Trường An cũng được phong làm Trấn Nam tướng quân, Khiên hầu.

Còn ở xa tận Tây Vực, Lưu Hồng được phong thẳng lên làm Tông Chính.

Nếu nói khiến người ta giật mình nhất thì là cha con Dương Tự, ai cũng biết Dương Tự là đế đảng tuyệt đối, dù trong loạn Trường An không làm gì, nhưng xu hướng rõ ràng. Đổng Phi dâng sớ tiếp tục phong Dương Tự làm thái phó, còn Dương Đạo thì phong làm Trung đại phu lệnh, vệ úy. Chức vụ này là một trong cửu khanh, nắm cảnh vệ cửa cung.

Từ một người vô danh lên làm cửu khanh, Dương Đào có thể nói một bước lên trời, nhưng vấn đề là Dương Đào không muốn nhận chức vụ này, nói thực lòng, lòng hắn thuộc về Đổng hệ, nhưng dấu ấn trên người khiến ai cũng nghĩ hắn là đế đảng, cái chức vụ Trung đại phu lệnh này quá mẫn cảm, đặc t hù. Dương Đạo không muốn kẹp giữa bị uất ức.

Hắn muốn ra ngoài, chứ cảnh vệ cửa cung nói thì dễ, làm mới khó.

Còn về Đổng Phi?

Có lẽ trong tất cả mọi người, chỉ có Đổng Phi không thăng quan, Lưu Biện muốn Đổng phi làm Đại tướng quân, nhưng y chối từ. Ngược lại vì trận chiến Đạn Hãn Sơn thất lợi nên xin biếm quan, mọi người khuyên mãi Đổng Phi mới thỏa hiệp, vẫn làm Đại đô đốc thạm thời.

Nhưng thực tế cả Trường An và Quan Trung vẫn nắm chắc trong tay y.

Cái chức Đại tướng quân này không làm được, Trần Cung nói :" Chủ công chớ quên kết cục của Đại tướng quân Hà Tiến năm xưa, chức này vạn vạn lần đừng làm, chủ công khống chế binh quyền, làm đại đô đốc tạm thời là đủ rồi. Còn chức Đại tướng quân, người khác muốn làm phải có mạng mới được ... Cung nghĩ, cả Quan Trung không ai dám làm đâu."

Nghĩ thì cũng phải.

Dù sao thì qua một trận chấn động, Trường An nhanh chóng phục hồi, chính lệnh được chấp hành nghiêm túc. Còn 500 vạn thạch lương Chân gia đồng ý với Đổng Phi cũng qua Tô Song và Trương Hựu không ngừng đổ vào Quan Trung.

Đổng Phi đem hết mọi chuyện cho người khác, còn y rảnh rỗi tiêu diêu ở nhà chơi đùa với vợ con, chỉ có điều chẳng ai biết ngày tháng tiêu diêu như thế kéo dài được bao lâu, hi vọng là mãi mãi. Đổng Phi lòng nghĩ như thế.

/500

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status