Nhất là khi gần đây cậu gặp lại người kia. Vừa nhìn đã cảm thấy chán ghét.
Người kia là một vị khách từng tới thăm nhà khi cậu còn nhỏ. Nghe nói là một quý tộc nước ngoài, lớn lên anh tuấn, tóc màu vàng kim, có một đôi mắt xanh biếc.
Tại sao thụ lại thấy chán ghét? Bởi vì lần đầu tiên gặp thụ, anh ta đã cư xử cực kỳ bất lịch sự.
Lúc đó thụ mới chín tuổi, vóc dáng nho nhỏ. Người kia lúc thấy cậu thì mặt đỏ ửng, hiển nhiên là đang phát tình.
Cũng may là lúc đó thụ không ở một mình, có quản gia. Người kia cũng không phát điên, chính anh ta cũng rất kinh ngạc với phản ứng của mình, vội vàng rời đi.
Thụ cực kỳ chán ghét vị khách này, lập tức bảo người nhà cho vào danh sách đen.
Nhưng thật ra anh ta cũng không chủ động trở lại nữa. Gặp lại là vào ba tháng trước, thụ cùng công ty của người ta bàn chuyện làm ăn.
Lúc người kia xuất hiện trên bàn cơm, thụ mới biết đây là vị chủ tịch thần bí của bên công ty mình hợp tác.
Ánh mắt người kia rơi vào trên ngón tay đeo nhẫn của thụ, sầm mặt xuống. Nhưng anh ta khôi phục rất nhanh, cùng công ty thụ tặng quà, chào hỏi như thường.
Thụ tuy rằng nhận ra anh ta, nhưng cũng lười phản ứng.
Dù sao thì người này cũng để lại cho thụ ấn tượng quá kém.
Phát tình trước một đứa trẻ chín tuổi, đúng là điên.
Bây giờ thụ 25.
Người này cũng đã trung niên, tuy trên mặt có nếp nhăn, nhưng mị lực vẫn không giảm.
Sau khi ăn xong, thụ ra ngoài hút thuốc cho tỉnh táo, lại bị người từ phía sau áp tới ngửi cổ.
Hoảng hốt qua đi, thụ rất tức giận. Người kia chăm chú nhìn cậu: "Anh không thích mùi nước hoa trên người em."
Thụ phiền muốn chết, đẩy người ra. Cậu không dùng nước hoa.
Cậu vừa đi vài bước, lại nghe người phía sau nói: "Anh chờ em tròn 16 năm."
Thụ quay đầu lại, vẫn cứ trầm mặc. Người kia dùng ánh mắt mê luyến nhìn cậu: "Em cũng biết đi?"
Một lúc lâu sau thụ mới nói: "Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt."
Người kia là một vị khách từng tới thăm nhà khi cậu còn nhỏ. Nghe nói là một quý tộc nước ngoài, lớn lên anh tuấn, tóc màu vàng kim, có một đôi mắt xanh biếc.
Tại sao thụ lại thấy chán ghét? Bởi vì lần đầu tiên gặp thụ, anh ta đã cư xử cực kỳ bất lịch sự.
Lúc đó thụ mới chín tuổi, vóc dáng nho nhỏ. Người kia lúc thấy cậu thì mặt đỏ ửng, hiển nhiên là đang phát tình.
Cũng may là lúc đó thụ không ở một mình, có quản gia. Người kia cũng không phát điên, chính anh ta cũng rất kinh ngạc với phản ứng của mình, vội vàng rời đi.
Thụ cực kỳ chán ghét vị khách này, lập tức bảo người nhà cho vào danh sách đen.
Nhưng thật ra anh ta cũng không chủ động trở lại nữa. Gặp lại là vào ba tháng trước, thụ cùng công ty của người ta bàn chuyện làm ăn.
Lúc người kia xuất hiện trên bàn cơm, thụ mới biết đây là vị chủ tịch thần bí của bên công ty mình hợp tác.
Ánh mắt người kia rơi vào trên ngón tay đeo nhẫn của thụ, sầm mặt xuống. Nhưng anh ta khôi phục rất nhanh, cùng công ty thụ tặng quà, chào hỏi như thường.
Thụ tuy rằng nhận ra anh ta, nhưng cũng lười phản ứng.
Dù sao thì người này cũng để lại cho thụ ấn tượng quá kém.
Phát tình trước một đứa trẻ chín tuổi, đúng là điên.
Bây giờ thụ 25.
Người này cũng đã trung niên, tuy trên mặt có nếp nhăn, nhưng mị lực vẫn không giảm.
Sau khi ăn xong, thụ ra ngoài hút thuốc cho tỉnh táo, lại bị người từ phía sau áp tới ngửi cổ.
Hoảng hốt qua đi, thụ rất tức giận. Người kia chăm chú nhìn cậu: "Anh không thích mùi nước hoa trên người em."
Thụ phiền muốn chết, đẩy người ra. Cậu không dùng nước hoa.
Cậu vừa đi vài bước, lại nghe người phía sau nói: "Anh chờ em tròn 16 năm."
Thụ quay đầu lại, vẫn cứ trầm mặc. Người kia dùng ánh mắt mê luyến nhìn cậu: "Em cũng biết đi?"
Một lúc lâu sau thụ mới nói: "Tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt."
/42
|