Đây là bệnh viện anh đã ở lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ cuối cùng.
Lúc đó bọn anh nhận được tin có một thương nhân bị nhắm tới, trong buổi tiệc tối người đó dự có giấu mấy quả lựu đạn.
Từng nhóm nhỏ tiến vào, huỷ được ba quả, sót một.
Lựu đạn nổ làm sập đại sảnh, đè xuống một nhóm người chưa kịp chạy ra ngoài.
Chỉ cần bên trong còn có người, nhất định phải tiến vào cứu hộ.
Công là bộ đội đặc chủng lại càng việc nghĩa chẳng từ.
Ấn tượng sâu nhất là một cậu bé được anh cứu ra.
Cậu bé bị chôn dưới đống đá, chỉ lộ ra một cánh tay. Công cho rằng cậu đã chết rồi, nhưng không, cậu vẫn thoi thóp nắm lấy ngón tay anh.
Anh giống như nghe được cậu nói: cứu cháu.
Công lúc đó đã rất mệt mỏi, dụng cụ cũng không dùng, đào bằng tay.
Lúc cứu được người ra, công dùng đầu ngón tay đẫm máu chạm vào mặt cậu một cái.
Không có phản ứng gì.
Công liên tục vỗ nhẹ mặt cậu, không dám tin người đã chết. Anh hao hết khí lực, lại không thể cứu được đứa bé này.
Nếu anh nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Đúng thời khắc tâm công tàn lụi, cậu bé giật giật, ở trong lồng ngực công mở mắt ra.
Bùn đất và máu dính đầy mặt cậu, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng.
Giống như mắt của một đứa trẻ sơ sinh, rất sáng.
Công nở nụ cười với cậu, nói: nhóc còn sống, thật tốt.
Lại sau đó, công bị đá vụn đập làm thương thần kinh tuỷ sống, không thể nắm súng, tự nhiên là không thể chấp hành nhiệm vụ nữa.
Cậu bé kia là người cuối cùng anh cứu ra.
Chôn thật sâu trong ký ức của anh.
Trở về chốn cũ, nhớ tới cậu bé kia, trong lúc nhất thời công có chút muốn biết sau đó cậu thế nào rồi.
Nhưng hiện tại việc của thụ quan trọng hơn, công tự mình vào bệnh viện lấy tuyến thể của thụ.
Lúc đăng ký, y tá trưởng vậy mà vẫn nhớ công.
Y tá trưởng cười nói: "Cậu đẹp trai như vậy, phục hồi cũng rất nhanh, đương nhiên nhớ."
Nói xong, bà như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Về sau cậu có gặp đứa bé kia không?"
Công: "Ai?"
Y tá trưởng: "Chính là Omega được cậu cứu ra đấy. Mỗi ngày nó đều đến nhìn lén cậu, lại không dám gặp cậu. Nó bảo là nó hại cậu thành như vậy, không có dũng khí gặp."
Công bật cười, cũng đoán được là ai. Anh đúng là vì che chở cậu bé kia nên bị đá đập phải, còn liều mạng đưa người ra ngoài, dẫn đến tổn thương rất nghiêm trọng.
Nhưng không có chuyện hại hay không hại, tất cả đều do mệnh.
Huống chi ngoài việc không thể làm lính, mọi chuyện khác của anh đều tốt.
Y tá trưởng nhìn vẻ mặt anh thì biết là bọn họ chưa gặp, chuyển qua hỏi anh đến đây làm gì.
Công mỉm cười nói: "Tôi tới lấy đồ của vợ tôi." Anh suy nghĩ một chút, tìm từ khác để giải thích, dù sao nói là bộ phận gì đó rất kỳ quái.
Y tá trưởng nhìn tên vợ công trên tờ đăng ký, trợn to mắt, giật mình nhìn công: "Ôi trời, hai người vẫn là gặp mặt rồi à. Người năm đó cậu cứu là cậu ấy đi, Tiêu Thủ."
Lúc đó bọn anh nhận được tin có một thương nhân bị nhắm tới, trong buổi tiệc tối người đó dự có giấu mấy quả lựu đạn.
Từng nhóm nhỏ tiến vào, huỷ được ba quả, sót một.
Lựu đạn nổ làm sập đại sảnh, đè xuống một nhóm người chưa kịp chạy ra ngoài.
Chỉ cần bên trong còn có người, nhất định phải tiến vào cứu hộ.
Công là bộ đội đặc chủng lại càng việc nghĩa chẳng từ.
Ấn tượng sâu nhất là một cậu bé được anh cứu ra.
Cậu bé bị chôn dưới đống đá, chỉ lộ ra một cánh tay. Công cho rằng cậu đã chết rồi, nhưng không, cậu vẫn thoi thóp nắm lấy ngón tay anh.
Anh giống như nghe được cậu nói: cứu cháu.
Công lúc đó đã rất mệt mỏi, dụng cụ cũng không dùng, đào bằng tay.
Lúc cứu được người ra, công dùng đầu ngón tay đẫm máu chạm vào mặt cậu một cái.
Không có phản ứng gì.
Công liên tục vỗ nhẹ mặt cậu, không dám tin người đã chết. Anh hao hết khí lực, lại không thể cứu được đứa bé này.
Nếu anh nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Đúng thời khắc tâm công tàn lụi, cậu bé giật giật, ở trong lồng ngực công mở mắt ra.
Bùn đất và máu dính đầy mặt cậu, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng.
Giống như mắt của một đứa trẻ sơ sinh, rất sáng.
Công nở nụ cười với cậu, nói: nhóc còn sống, thật tốt.
Lại sau đó, công bị đá vụn đập làm thương thần kinh tuỷ sống, không thể nắm súng, tự nhiên là không thể chấp hành nhiệm vụ nữa.
Cậu bé kia là người cuối cùng anh cứu ra.
Chôn thật sâu trong ký ức của anh.
Trở về chốn cũ, nhớ tới cậu bé kia, trong lúc nhất thời công có chút muốn biết sau đó cậu thế nào rồi.
Nhưng hiện tại việc của thụ quan trọng hơn, công tự mình vào bệnh viện lấy tuyến thể của thụ.
Lúc đăng ký, y tá trưởng vậy mà vẫn nhớ công.
Y tá trưởng cười nói: "Cậu đẹp trai như vậy, phục hồi cũng rất nhanh, đương nhiên nhớ."
Nói xong, bà như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Về sau cậu có gặp đứa bé kia không?"
Công: "Ai?"
Y tá trưởng: "Chính là Omega được cậu cứu ra đấy. Mỗi ngày nó đều đến nhìn lén cậu, lại không dám gặp cậu. Nó bảo là nó hại cậu thành như vậy, không có dũng khí gặp."
Công bật cười, cũng đoán được là ai. Anh đúng là vì che chở cậu bé kia nên bị đá đập phải, còn liều mạng đưa người ra ngoài, dẫn đến tổn thương rất nghiêm trọng.
Nhưng không có chuyện hại hay không hại, tất cả đều do mệnh.
Huống chi ngoài việc không thể làm lính, mọi chuyện khác của anh đều tốt.
Y tá trưởng nhìn vẻ mặt anh thì biết là bọn họ chưa gặp, chuyển qua hỏi anh đến đây làm gì.
Công mỉm cười nói: "Tôi tới lấy đồ của vợ tôi." Anh suy nghĩ một chút, tìm từ khác để giải thích, dù sao nói là bộ phận gì đó rất kỳ quái.
Y tá trưởng nhìn tên vợ công trên tờ đăng ký, trợn to mắt, giật mình nhìn công: "Ôi trời, hai người vẫn là gặp mặt rồi à. Người năm đó cậu cứu là cậu ấy đi, Tiêu Thủ."
/42
|