Nhưng mà công nghĩ thụ cũng không lý trí được như vậy.
Thụ thả dĩa xuống, không dừng lại ở đó. Lý trí nói cho cậu biết, đừng lại tự rước nhục nhã, nhưng là tâm tình cậu không khống chế được.
Cậu cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh, trình bày sự thực: "Giống như năm đó, bởi vì anh phát hiện em không có giá trị, cho nên không cần em nữa, không phải sao?"
Công: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì?" Thụ thậm chí mỉm cười: "Dù vậy, sao anh không thể cân nhắc em một chút? Cho dù anh không thích em, nhưng cưới em rồi chính là nắm giữ toàn bộ Tiêu gia. Lúc đó không có ai dám làm khó dễ anh nữa, ngay cả cha anh không phải sao?"
Sau khi xuất ngoại, thụ mới biết tại sao công lại đến ở căn nhà rách nát đó.
Bởi vì anh không phải con trai của Mục Nhân, mà là con của mẹ anh với chồng trước.
Cho nên thụ không hiểu nổi, tại sao công chỉ lợi dụng cậu một nửa lại để cậu ra nước ngoài.
Công đột nhiên dùng sức, hai tay chống đỡ lên bàn, mất hết phong độ, cực kỳ tức giận. Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thụ: "Vị thiếu gia này, cậu có giá trị gì? Cho dù có, tôi từ trước đến nay đều không cần."
Anh đứng thẳng người, thu hồi dần sự tức giận, giống như muốn không chế tâm tình mà chỉnh lại caravat.
Thụ nắm chặt hai tay: "Anh mời em đến nhà ăn cơm, là vì anh cần em. Sau đó tại sao lại không cần? Anh chỉ cần đối xử tốt với em, cho dù là lừa dối cũng không sao..."
Lời của cậu bị ánh mắt càng tức giận của công đánh gãy, công căm tức nhìn thụ: "Tôi không cần."
Thụ sắc mặt trắng bệnh. Cũng may hai năm qua không phải lãng phí, ít nhất lúc này cậu không có mềm yếu, cũng không lảng tránh.
Cậu chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, cố gắng đối mặt với công.
Chuyện muốn hỏi, qua hai năm cuối cùng cũng hỏi ra.
Tại sao? Cậu chỉ muốn hỏi một câu tại sao.
Công lại nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, rất nhanh lại tiếp tục mở ra: "Đúng, mời cậu về nhà ăn cơm không phải ý của tôi. Tôi đúng là có thể lợi dụng cậu, lấy lại công ty, quyền thừa kế, tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không cần, cũng không muốn làm như vậy."
Tim thụ đập gấp gáp, cả người lạnh lẽo, căng thẳng chờ đợi tuyên án.
Nhưng mà giọng nói công lại như xuân về, một chút một chút làm thụ ấm lại.
Công nói: "Bởi vì tôi không muốn lừa cậu, không muốn lợi dụng cậu. Dù cậu thích tôi, tôi cũng không thể lợi dụng tình cảm cậu để muốn làm gì thì làm. Đây là giới hạn"
Công: "Cậu và tôi cơ bản không phải là cùng một loại người. Tôi chưa từng thấy người nào như cậu, tình cảm trắng trợn, không kiêng dè, bất chấp hậu quả."
Thụ trong lòng căng thẳng, muốn bịt tai lại. Nhưng động tác này quá mềm yếu, cậu miễn cưỡng nhịn được.
Công: "Tôi là người, cũng không phải cục đá, sao có thể không có chút phản ứng nào với sự theo đuổi của cậu. Cho nên tôi càng không thể làm như vậy. Nhưng cậu bây giờ, lại muốn dùng tiền để mua tình cảm, cho dù là giả cũng thế."
Thụ thả dĩa xuống, không dừng lại ở đó. Lý trí nói cho cậu biết, đừng lại tự rước nhục nhã, nhưng là tâm tình cậu không khống chế được.
Cậu cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh, trình bày sự thực: "Giống như năm đó, bởi vì anh phát hiện em không có giá trị, cho nên không cần em nữa, không phải sao?"
Công: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì?" Thụ thậm chí mỉm cười: "Dù vậy, sao anh không thể cân nhắc em một chút? Cho dù anh không thích em, nhưng cưới em rồi chính là nắm giữ toàn bộ Tiêu gia. Lúc đó không có ai dám làm khó dễ anh nữa, ngay cả cha anh không phải sao?"
Sau khi xuất ngoại, thụ mới biết tại sao công lại đến ở căn nhà rách nát đó.
Bởi vì anh không phải con trai của Mục Nhân, mà là con của mẹ anh với chồng trước.
Cho nên thụ không hiểu nổi, tại sao công chỉ lợi dụng cậu một nửa lại để cậu ra nước ngoài.
Công đột nhiên dùng sức, hai tay chống đỡ lên bàn, mất hết phong độ, cực kỳ tức giận. Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thụ: "Vị thiếu gia này, cậu có giá trị gì? Cho dù có, tôi từ trước đến nay đều không cần."
Anh đứng thẳng người, thu hồi dần sự tức giận, giống như muốn không chế tâm tình mà chỉnh lại caravat.
Thụ nắm chặt hai tay: "Anh mời em đến nhà ăn cơm, là vì anh cần em. Sau đó tại sao lại không cần? Anh chỉ cần đối xử tốt với em, cho dù là lừa dối cũng không sao..."
Lời của cậu bị ánh mắt càng tức giận của công đánh gãy, công căm tức nhìn thụ: "Tôi không cần."
Thụ sắc mặt trắng bệnh. Cũng may hai năm qua không phải lãng phí, ít nhất lúc này cậu không có mềm yếu, cũng không lảng tránh.
Cậu chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, cố gắng đối mặt với công.
Chuyện muốn hỏi, qua hai năm cuối cùng cũng hỏi ra.
Tại sao? Cậu chỉ muốn hỏi một câu tại sao.
Công lại nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, rất nhanh lại tiếp tục mở ra: "Đúng, mời cậu về nhà ăn cơm không phải ý của tôi. Tôi đúng là có thể lợi dụng cậu, lấy lại công ty, quyền thừa kế, tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không cần, cũng không muốn làm như vậy."
Tim thụ đập gấp gáp, cả người lạnh lẽo, căng thẳng chờ đợi tuyên án.
Nhưng mà giọng nói công lại như xuân về, một chút một chút làm thụ ấm lại.
Công nói: "Bởi vì tôi không muốn lừa cậu, không muốn lợi dụng cậu. Dù cậu thích tôi, tôi cũng không thể lợi dụng tình cảm cậu để muốn làm gì thì làm. Đây là giới hạn"
Công: "Cậu và tôi cơ bản không phải là cùng một loại người. Tôi chưa từng thấy người nào như cậu, tình cảm trắng trợn, không kiêng dè, bất chấp hậu quả."
Thụ trong lòng căng thẳng, muốn bịt tai lại. Nhưng động tác này quá mềm yếu, cậu miễn cưỡng nhịn được.
Công: "Tôi là người, cũng không phải cục đá, sao có thể không có chút phản ứng nào với sự theo đuổi của cậu. Cho nên tôi càng không thể làm như vậy. Nhưng cậu bây giờ, lại muốn dùng tiền để mua tình cảm, cho dù là giả cũng thế."
/42
|