*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thụ nhìn điện thoại di động, lại nhìn một chút căn nhà trước mặt.
Một toà tứ hợp viện cũ kỹ, vôi bên tường rơi xuống, lộ ra một mảng gạch đỏ mọc đầy rêu xanh.
*Tứ hợp viện:
Cậu thậm chí không dám gõ cửa.
Trên cửa dán một đôi thần trông giữ, thời gian chắc hẳn rất lâu rồi, rơi loang lổ. Cửa gỗ nhìn qua rất cũ, cảm giác động vào một cái sẽ đổ mất.
*Thần giữ cửa:
Thụ lần thứ hai xác nhận địa chỉ, sau đó gọi cho công.
Không bao lâu sau, công cầm điện thoại di động ra mở cửa, nhìn thấy thụ, thần sắc nhàn nhạt đứng một bên, nghiêng người để thụ vào.
Trong sân có một thùng nước và đồ lau nhà. Thụ nhìn ống tay áo được xắn lên của công, trên đất còn có nước, biết ngay người này đang lau dọn.
Thụ kinh ngạc: "Không phải anh ở nhà bạn sao?"
Công nhướng mi: "Làm sao?"
Thụ dừng một chút, lấy điện thoại di động ra: "Để em đặt phòng khách sạn, anh trước hết đi ở tạm, sau đó em lại thuê nhà cho anh."
Công dừng động tác, thụ tiếp tục nói: "Nơi này quá cũ, không an toàn. Anh xem cánh cửa kia... Buổi tối trộm có vào cũng chẳng cần cạy cửa."
Thụ nói nhanh, động tác trên tay cũng nhanh, đã mở ra phần mềm, định thuê một tháng khách sạn cho công, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ tìm nhà.
Không nghĩ tới công mở miệng nói: "Không cần."
Thụ cũng không ngẩng đầu lên: "Sao lại không cần chứ. Hơn nữa đây cũng là nhà của bạn anh, em là bạn trai anh, tìm phòng tốt hơn cho anh có làm sao."
Công cao giọng: "Tôi nói không cần."
Thụ dừng tay lại, ảo não. Cậu như này thật giống như lấy lòng tốt đi làm việc xấu vậy.
Công cúi đầu, tiếp tục lau nhà. Căn nhà này quá lâu không có người ở, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.
Thụ cắn môi, do dự một hồi rồi cất điện thoại vào túi, cởi áo khoác, xắn tay áo lên, sau đó đi vào buồng tắm, nhúng ướt một cái khăn định cùng công lau dọn.
Đáng tiếc, cậu trời sinh là mệnh thiếu gia, không quen làm những việc này.
Thụ tay chân vụng về, ngáng chân làm đổ thùng nước, nặng nề ngã lăn trên đất.
Thụ vì muốn là một người yêu ngăn nắp, xinh đẹp nên lúc đến cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn vuốt tóc gọn gàng.
Nhưng hiện tại quá nhếch nhác rồi, cả người đều bẩn. Không gì xấu hổ hơn là mất thể diện ở trước mặt người trong lòng. Thụ vội vã đứng lên, một giây sau liền bị công ôm lấy.
Công vẻ mặt ôn hoà, có chút bất đắc dĩ nhìn thụ. Anh ôm thụ vào trong phòng, cởi áo thụ ra, hỏi có đau hay không?
Thụ sợ nhất là người khác thương xót cậu. Người ta vừa thương cậu, vết thương vốn đã phục hồi tốt liền lại cảm thấy yếu ớt vô cùng.
Càng huống chi người đau lòng cậu chính là công.
Thụ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ban nãy em không phải cố ý, anh đừng giận."
Công dừng động tác một chút: "Tôi không giận." Anh nhìn đầu gối thụ bầm lên, thở dài: "Đây là nơi tôi sống cho đến khi mười tuổi. Đi rồi thì không có ai ở, có chút nát."
Thụ cực kỳ kinh ngạc, mở to mắt nhìn ngôi nhà này. Quả thực rất cũ, toả ra một mùi ẩm mốc.
Nhưng bởi vì công nói đây là nơi anh ở khi còn bé, thụ lại cảm thấy ngôi nhà này nhìn vừa mắt hơn nhiều.
Đột nhiên thụ nhớ ra cái gì: "Anh trước mười tuổi ở chỗ này, là bác Mục phạt anh sao?" Mục gia giàu có cũng phải được ba đời trở lên, là một đại gia tộc.
Cậu làm sao cũng không nghĩ nổi công sẽ ở một nơi như thế này.
Nụ cười của công nhạt đi, nhíu mày nói: "Người nhà cậu không nói chuyện của tôi cho cậu nghe sao?"
Thụ trừng mắt nhìn, cẩn thận nói: "Em cảm thấy... Anh nói xin lỗi một tiếng với bác, biết đâu..." Thụ chưa nói hết, biểu tình của công đã lạnh đi.
Thụ không dám nói tiếp nữa. Cậu chỉ là nghĩ nếu như cậu cùng cha cãi nhau, cậu nói xin lỗi một lời là xong.
Suy bụng ta ra bụng người, cậu muốn khuyên công cũng như thế.
Như vậy công cũng có thể trở lại, không cần phải tiếp tục ở trong căn phòng này.
Thụ nhìn điện thoại di động, lại nhìn một chút căn nhà trước mặt.
Một toà tứ hợp viện cũ kỹ, vôi bên tường rơi xuống, lộ ra một mảng gạch đỏ mọc đầy rêu xanh.
*Tứ hợp viện:
Cậu thậm chí không dám gõ cửa.
Trên cửa dán một đôi thần trông giữ, thời gian chắc hẳn rất lâu rồi, rơi loang lổ. Cửa gỗ nhìn qua rất cũ, cảm giác động vào một cái sẽ đổ mất.
*Thần giữ cửa:
Thụ lần thứ hai xác nhận địa chỉ, sau đó gọi cho công.
Không bao lâu sau, công cầm điện thoại di động ra mở cửa, nhìn thấy thụ, thần sắc nhàn nhạt đứng một bên, nghiêng người để thụ vào.
Trong sân có một thùng nước và đồ lau nhà. Thụ nhìn ống tay áo được xắn lên của công, trên đất còn có nước, biết ngay người này đang lau dọn.
Thụ kinh ngạc: "Không phải anh ở nhà bạn sao?"
Công nhướng mi: "Làm sao?"
Thụ dừng một chút, lấy điện thoại di động ra: "Để em đặt phòng khách sạn, anh trước hết đi ở tạm, sau đó em lại thuê nhà cho anh."
Công dừng động tác, thụ tiếp tục nói: "Nơi này quá cũ, không an toàn. Anh xem cánh cửa kia... Buổi tối trộm có vào cũng chẳng cần cạy cửa."
Thụ nói nhanh, động tác trên tay cũng nhanh, đã mở ra phần mềm, định thuê một tháng khách sạn cho công, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ tìm nhà.
Không nghĩ tới công mở miệng nói: "Không cần."
Thụ cũng không ngẩng đầu lên: "Sao lại không cần chứ. Hơn nữa đây cũng là nhà của bạn anh, em là bạn trai anh, tìm phòng tốt hơn cho anh có làm sao."
Công cao giọng: "Tôi nói không cần."
Thụ dừng tay lại, ảo não. Cậu như này thật giống như lấy lòng tốt đi làm việc xấu vậy.
Công cúi đầu, tiếp tục lau nhà. Căn nhà này quá lâu không có người ở, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.
Thụ cắn môi, do dự một hồi rồi cất điện thoại vào túi, cởi áo khoác, xắn tay áo lên, sau đó đi vào buồng tắm, nhúng ướt một cái khăn định cùng công lau dọn.
Đáng tiếc, cậu trời sinh là mệnh thiếu gia, không quen làm những việc này.
Thụ tay chân vụng về, ngáng chân làm đổ thùng nước, nặng nề ngã lăn trên đất.
Thụ vì muốn là một người yêu ngăn nắp, xinh đẹp nên lúc đến cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn vuốt tóc gọn gàng.
Nhưng hiện tại quá nhếch nhác rồi, cả người đều bẩn. Không gì xấu hổ hơn là mất thể diện ở trước mặt người trong lòng. Thụ vội vã đứng lên, một giây sau liền bị công ôm lấy.
Công vẻ mặt ôn hoà, có chút bất đắc dĩ nhìn thụ. Anh ôm thụ vào trong phòng, cởi áo thụ ra, hỏi có đau hay không?
Thụ sợ nhất là người khác thương xót cậu. Người ta vừa thương cậu, vết thương vốn đã phục hồi tốt liền lại cảm thấy yếu ớt vô cùng.
Càng huống chi người đau lòng cậu chính là công.
Thụ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ban nãy em không phải cố ý, anh đừng giận."
Công dừng động tác một chút: "Tôi không giận." Anh nhìn đầu gối thụ bầm lên, thở dài: "Đây là nơi tôi sống cho đến khi mười tuổi. Đi rồi thì không có ai ở, có chút nát."
Thụ cực kỳ kinh ngạc, mở to mắt nhìn ngôi nhà này. Quả thực rất cũ, toả ra một mùi ẩm mốc.
Nhưng bởi vì công nói đây là nơi anh ở khi còn bé, thụ lại cảm thấy ngôi nhà này nhìn vừa mắt hơn nhiều.
Đột nhiên thụ nhớ ra cái gì: "Anh trước mười tuổi ở chỗ này, là bác Mục phạt anh sao?" Mục gia giàu có cũng phải được ba đời trở lên, là một đại gia tộc.
Cậu làm sao cũng không nghĩ nổi công sẽ ở một nơi như thế này.
Nụ cười của công nhạt đi, nhíu mày nói: "Người nhà cậu không nói chuyện của tôi cho cậu nghe sao?"
Thụ trừng mắt nhìn, cẩn thận nói: "Em cảm thấy... Anh nói xin lỗi một tiếng với bác, biết đâu..." Thụ chưa nói hết, biểu tình của công đã lạnh đi.
Thụ không dám nói tiếp nữa. Cậu chỉ là nghĩ nếu như cậu cùng cha cãi nhau, cậu nói xin lỗi một lời là xong.
Suy bụng ta ra bụng người, cậu muốn khuyên công cũng như thế.
Như vậy công cũng có thể trở lại, không cần phải tiếp tục ở trong căn phòng này.
/42
|