Bị cấm túc quá lâu trong nhà thực sự khiến Tống Hạo Kình cảm thấy bí bách và phiền chán vô cùng. Điện thoại hắn giờ giấc nào cũng reo từ cuộc gọi của đám bạn bè rủ đi chơi, hắn không buồn nghe vì có nghe cũng không thể mọc cánh bay khỏi đây.
Đúng hơn là dù có mọc cánh chưa chắc hắn đã rời khỏi được.
Một ngày ba bữa cơm, đến tối hắn xuống nhà ăn ngồi, trước mặt là bàn thức ăn nhiều không tả nổi. Ba hắn có chuyến công tác dài hạn, mẹ thì ở bên nhà ngoại, Tống Yến không về cũng được, Tổng Diệu thì không rõ đi đâu từ sáng đến giờ, Tống Tư Liễu thì ở Anh quốc chơi, có lão thái thái thường ở đây thì cũng qua Nhật Bản dưỡng lão rồi. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình hắn ngồi ăn cơm.
Ăn được vài miếng thì bên ngoài có người về, hắn nhìn ra xem thì thấy là Tống Diệu. Hắn lên tiếng gọi cậu nhưng cậu phớt lờ, đến cả liếc mắt còn lười nhìn qua. Hắn nhíu mày, đi tới kéo tay người đó lại.
"Bị điếc hả? Không nghe thấy tôi gọi anh nãy giờ sao"
Cơ thể cậu cứng nhắc quay người đối diện hắn, cậu chẳng nghe thấy hắn nói gì cả, cũng không có tâm trạng tốt thể hiện với đối phương.
"Tránh ra.
Cậu đẩy hắn ra, Tống Hạo Kình dùng sức túm lấy cái tay đang đẩy người kia.
"Anh gặp phải chuyện gì sao? Sắc mặt trông không được tốt lắm."
"Làm ơn để tôi yên tĩnh một lúc."
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, rõ ràng là tâm trạng hiện tại không mấy tốt đẹp, không biết đã gặp phải chuyện gì bên ngoài. Hắn buông tay ra, để cậu lững thững đi lên phòng, bóng lưng để lại mang cảm giác cô độc cùng yếu đuối đến lạ thường.
Tống Hạo Kình lấy điện thoại gọi liền cho Phó Hải.
"Giúp tôi điều tra một chút hôm nay Tổng Diệu đã đến những đâu. Đúng rồi, tất cả, chi tiết vào."
Sau khi cúp máy hắn lần nữa lại nhìn lên cầu thang, không biết chuyện gì còn đợi họ ở phía sau.
Sau khi về phòng Kỷ Diệu liền khoá trái cửa lại, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào cửa. Cả căn phòng rộng lớn bao phủ trong bóng tối không một chút ánh sáng, không một chút không khí lọt vào, như một ngục tù giam giữ chính cuộc đời của cậu vậy.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đen như mực, cố gắng không để bản thân sụp đổ nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi nước mắt tuôn ra, lặng lẽ rơi lệ.
Sau 10 giờ tối quản gia sẽ cho người đóng hết cửa và bật cảnh báo an ninh xung quanh biệt thự Tống gia. Nhưng khi ông đang giám sát quá trình thì thấy Phó Hải đến, cậu ta muốn gặp Tống Hạo Kình. Quản gia để cậu ta vào không chút suy nghĩ.
Phó Hải đi một đường lên tầng hai, đến trước phòng thì gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói của Tống Hạo Kình vọng ra từ bên trong, cậu ta vặn tay nắm cửa đi vào. Bên trong phòng có bật đèn nhưng ít bóng, không đủ chiếu sáng cả căn phòng, mang đến cảm giác u ám khó nói.
"Lấy bình rượu ở tủ qua đây.
Trong phòng Tống Hạo Kình có một tủ lớn đựng rất nhiều rượu khác nhau, Phó Hải chọn lấy một loại hắn thích nhất và không quên lấy thêm cái ly. Cậu ta đi tới chỗ Tống Hạo Kình, thành thục khui rượu rồi rót nửa ly cho đối phương.
"Cậu chủ, giờ này uống rượu không tốt đâu."
Tống Hạo Kình liếc mắt qua nhìn cậu ta rồi lại nhìn ly rượu ở bàn, hắn với tay cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ.
"Ngồi xuống đi."
Không khuyên được nên Phó Hải cũng không cố sức nói thêm câu nào nữa, cậu ta tìm một chỗ phù hợp ngồi xuống.
"Nói đi, cậu đã điều tra được những gì?"
Cậu ta rất chuyên nghiệp lấy ảnh trích xuất từ camera đặt lên bàn, trước tầm mắt đối phương.
"Sau khi rời khỏi Tống gia thì anh ta đã bắt xe đi ra ngoại thành, tìm đến một bệnh viện làm xét nghiệm"
Tay hắn đang lắc ly rượu giữa chừng thì khựng lại: "Xét nghiệm?"
"Đúng vậy." _Đến cả Phó Hải cũng thấy khó hiểu: "Anh ta đem mẫu tóc tới muốn làm xét nghiệm ADN.
"... Cậu chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn anh ta có đến làm xét nghiệm, nhưng không rõ mẫu tóc đó là của ai. Phải ba ngày sau mới có kết quả được."
Xét nghiệm ADN, mẫu tóc... Không lẽ Tống Diệu đã nghi ngờ thân thế của chính mình rồi... Lý do gì khiến anh ta nghi ngờ chúng. Hắn trầm mặc uống cạn ly rượu, cố gắng không khiến bản thân tự làm loạn suy nghĩ của mình.
"Còn gì nữa không?"
Phó Hải lấy ra thêm một tấm ảnh khác được chụp ở bệnh viện tư của Tống gia. Là đến thăm Kỷ Sơ Hạ sao.
"Sau đó Tống Diệu có đến bệnh viện thăm mẹ anh ta, chỉ là..."
Hắn nheo mắt: "Chỉ là?"
. chỉ là hôm nay Tống phu nhân có ở đó, ngài đến phòng bệnh của bà Kỷ và có lời ra tiếng vào."
Tống Hạo Kình đặt ly rượu rỗng lên bàn, thật sự không còn tâm trạng đâu mà uống nữa.
"Họ cãi nhau về vấn đề gì? Không lẽ mẹ tôi đã nói gì với Tống Diệu sao?"
"Cái này thì tôi không rõ, khu vực đó là phòng VIP, tôi dùng hết khả năng của mình mới biết được từng ấy."
Bệnh viện tư của Tống gia thì chỉ có Tống gia mới có thể động chân động tay được, muốn lấy được camera hành lang khu vực VIP quả thật là vấn đề nan giải. Nhưng việc mẹ hắn đến tận đó thị uy với Kỷ Sơ Hạ đảm bảo sẽ đến tại Tống Bạch Dương, sắp tới nội bộ lại lục đục đây.
Tống Hạo Kình tự rót cho mình một ly rượu vang đầy, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trông quyến rũ vô cùng. Hắn rót ra để đẩy ngắm, không đụng tới một giọt.
"Ba ngày nữa cậu phải tìm mọi cách lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN về đây, tôi không cần biết cậu dùng cách nào, chỉ cần lấy về đây cho tôi."
Đây thực sự là làm khó người nhưng Phó Hải không còn cách nào ngoài chấp thuận.
"Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ cổ."
Hắn mệt mỏi ngả lưng tựa vào ghế sofa: "Cũng muộn rồi, đi đường nhớ cẩn thận."
Phó Hải đứng lên chuẩn bị ra về: "Tôi sẽ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Thật ra chính cậu ta cũng rất tò mò về những gì bản thân điều tra hôm nay. Việc Tống Diệu đột nhiên đi xét nghiệm ADN nghĩa là sao? Anh ta muốn xét nghiệm huyết thống giữa ai với ai?... Và cả thái độ cậu chủ nữa, sự hoảng loạn rõ ràng đang che giấu dưới vỏ bọc bình tĩnh...
Lúc ra đến cửa Phó Hải có quay lại nhìn Tống Hạo Kình vẫn đang yên tĩnh giữ nguyên tư thế ngả lưng kia, cả cơ thể hắn bất động như đang cố gắng tiếp thu lượng thông tin quá tải. Cậu ta khẽ thở dài, trước khi ra khỏi phòng không quên đóng lại cửa.
Sáng hôm sau Kỷ Diệu vẫn giữ sắc mặt bình ổn xuống ăn sáng cùng một bàn với Tống Hạo Kình. Cả bữa sáng họ đều không mở miệng lấy một lần và điều này thực sự khiến cho cậu thoải mái.
Trước khi kết thúc bữa sáng, có người từ bên ngoài đi tới nhắn nhủ lại lời của Tống Bạch Dương. Là trợ lý của ông ta cất công đến tận đây.
"Chủ tịch có nhắc nhở hai vị thiếu gia cuối tuần này nên quay lại Thượng Hải để chuẩn bị cho năm học sắp tới, tôi cũng sẽ là người phụ trách nhập học trực tiếp cho Tống Diệu thiếu gia."
Ít khi bị gọi là thiếu gia này thiếu gia nọ làm cậu sởn gai ốc, thực sự nghe hai từ đấy chói tai vô cùng. Kỷ Diệu nhìn vị trợ lý kia, tặng hắn ta nụ cười mỉa mai.
"Vậy có làm phiền đến trợ lý Ôn không?"
Ôn Hành Viễn lắc đầu: "Là việc chủ tịch giao phó thì làm sao là chuyện phiền được. Được phục vụ hai vị thiếu gia là vinh hạnh của tôi"
Cậu giật giật khóe miệng nhưng không còn hứng nói tiếp với đối phương. Tống Hạo Kình ngồi diện vừa tranh thủ ăn hết salad trộn, hắn nhìn đến Ôn Hành Viễn rồi phẩy tay đuổi người đi.
"Anh đi được rồi đấy, có gì thì cuối tuần hẵng qua."
Ôn Hành Viễn không ở lại lâu, anh ta chào tạm biệt một câu rồi rời đi luôn. Trong phòng ăn hiện tại chỉ còn Kỷ Diệu và Tống Hạo Kình. Bầu không khí quái dị lần nữa bao trùm giữa bọn họ. Cậu muốn đi về phòng nhưng vừa đứng lên khỏi ghế thì đối phương đã hỏi.
"Việc học sắp tới, anh có muốn tôi giúp anh không?"
Cậu không hiểu ý hắn: "Cậu định giúp gì?"
"Trở lại ngành học yêu thích ban đầu, không cần phải gò bó làm theo ý ba nữa."
Đúng hơn là dù có mọc cánh chưa chắc hắn đã rời khỏi được.
Một ngày ba bữa cơm, đến tối hắn xuống nhà ăn ngồi, trước mặt là bàn thức ăn nhiều không tả nổi. Ba hắn có chuyến công tác dài hạn, mẹ thì ở bên nhà ngoại, Tống Yến không về cũng được, Tổng Diệu thì không rõ đi đâu từ sáng đến giờ, Tống Tư Liễu thì ở Anh quốc chơi, có lão thái thái thường ở đây thì cũng qua Nhật Bản dưỡng lão rồi. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình hắn ngồi ăn cơm.
Ăn được vài miếng thì bên ngoài có người về, hắn nhìn ra xem thì thấy là Tống Diệu. Hắn lên tiếng gọi cậu nhưng cậu phớt lờ, đến cả liếc mắt còn lười nhìn qua. Hắn nhíu mày, đi tới kéo tay người đó lại.
"Bị điếc hả? Không nghe thấy tôi gọi anh nãy giờ sao"
Cơ thể cậu cứng nhắc quay người đối diện hắn, cậu chẳng nghe thấy hắn nói gì cả, cũng không có tâm trạng tốt thể hiện với đối phương.
"Tránh ra.
Cậu đẩy hắn ra, Tống Hạo Kình dùng sức túm lấy cái tay đang đẩy người kia.
"Anh gặp phải chuyện gì sao? Sắc mặt trông không được tốt lắm."
"Làm ơn để tôi yên tĩnh một lúc."
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, rõ ràng là tâm trạng hiện tại không mấy tốt đẹp, không biết đã gặp phải chuyện gì bên ngoài. Hắn buông tay ra, để cậu lững thững đi lên phòng, bóng lưng để lại mang cảm giác cô độc cùng yếu đuối đến lạ thường.
Tống Hạo Kình lấy điện thoại gọi liền cho Phó Hải.
"Giúp tôi điều tra một chút hôm nay Tổng Diệu đã đến những đâu. Đúng rồi, tất cả, chi tiết vào."
Sau khi cúp máy hắn lần nữa lại nhìn lên cầu thang, không biết chuyện gì còn đợi họ ở phía sau.
Sau khi về phòng Kỷ Diệu liền khoá trái cửa lại, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, lưng dựa vào cửa. Cả căn phòng rộng lớn bao phủ trong bóng tối không một chút ánh sáng, không một chút không khí lọt vào, như một ngục tù giam giữ chính cuộc đời của cậu vậy.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đen như mực, cố gắng không để bản thân sụp đổ nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi nước mắt tuôn ra, lặng lẽ rơi lệ.
Sau 10 giờ tối quản gia sẽ cho người đóng hết cửa và bật cảnh báo an ninh xung quanh biệt thự Tống gia. Nhưng khi ông đang giám sát quá trình thì thấy Phó Hải đến, cậu ta muốn gặp Tống Hạo Kình. Quản gia để cậu ta vào không chút suy nghĩ.
Phó Hải đi một đường lên tầng hai, đến trước phòng thì gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói của Tống Hạo Kình vọng ra từ bên trong, cậu ta vặn tay nắm cửa đi vào. Bên trong phòng có bật đèn nhưng ít bóng, không đủ chiếu sáng cả căn phòng, mang đến cảm giác u ám khó nói.
"Lấy bình rượu ở tủ qua đây.
Trong phòng Tống Hạo Kình có một tủ lớn đựng rất nhiều rượu khác nhau, Phó Hải chọn lấy một loại hắn thích nhất và không quên lấy thêm cái ly. Cậu ta đi tới chỗ Tống Hạo Kình, thành thục khui rượu rồi rót nửa ly cho đối phương.
"Cậu chủ, giờ này uống rượu không tốt đâu."
Tống Hạo Kình liếc mắt qua nhìn cậu ta rồi lại nhìn ly rượu ở bàn, hắn với tay cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ.
"Ngồi xuống đi."
Không khuyên được nên Phó Hải cũng không cố sức nói thêm câu nào nữa, cậu ta tìm một chỗ phù hợp ngồi xuống.
"Nói đi, cậu đã điều tra được những gì?"
Cậu ta rất chuyên nghiệp lấy ảnh trích xuất từ camera đặt lên bàn, trước tầm mắt đối phương.
"Sau khi rời khỏi Tống gia thì anh ta đã bắt xe đi ra ngoại thành, tìm đến một bệnh viện làm xét nghiệm"
Tay hắn đang lắc ly rượu giữa chừng thì khựng lại: "Xét nghiệm?"
"Đúng vậy." _Đến cả Phó Hải cũng thấy khó hiểu: "Anh ta đem mẫu tóc tới muốn làm xét nghiệm ADN.
"... Cậu chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn anh ta có đến làm xét nghiệm, nhưng không rõ mẫu tóc đó là của ai. Phải ba ngày sau mới có kết quả được."
Xét nghiệm ADN, mẫu tóc... Không lẽ Tống Diệu đã nghi ngờ thân thế của chính mình rồi... Lý do gì khiến anh ta nghi ngờ chúng. Hắn trầm mặc uống cạn ly rượu, cố gắng không khiến bản thân tự làm loạn suy nghĩ của mình.
"Còn gì nữa không?"
Phó Hải lấy ra thêm một tấm ảnh khác được chụp ở bệnh viện tư của Tống gia. Là đến thăm Kỷ Sơ Hạ sao.
"Sau đó Tống Diệu có đến bệnh viện thăm mẹ anh ta, chỉ là..."
Hắn nheo mắt: "Chỉ là?"
. chỉ là hôm nay Tống phu nhân có ở đó, ngài đến phòng bệnh của bà Kỷ và có lời ra tiếng vào."
Tống Hạo Kình đặt ly rượu rỗng lên bàn, thật sự không còn tâm trạng đâu mà uống nữa.
"Họ cãi nhau về vấn đề gì? Không lẽ mẹ tôi đã nói gì với Tống Diệu sao?"
"Cái này thì tôi không rõ, khu vực đó là phòng VIP, tôi dùng hết khả năng của mình mới biết được từng ấy."
Bệnh viện tư của Tống gia thì chỉ có Tống gia mới có thể động chân động tay được, muốn lấy được camera hành lang khu vực VIP quả thật là vấn đề nan giải. Nhưng việc mẹ hắn đến tận đó thị uy với Kỷ Sơ Hạ đảm bảo sẽ đến tại Tống Bạch Dương, sắp tới nội bộ lại lục đục đây.
Tống Hạo Kình tự rót cho mình một ly rượu vang đầy, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trông quyến rũ vô cùng. Hắn rót ra để đẩy ngắm, không đụng tới một giọt.
"Ba ngày nữa cậu phải tìm mọi cách lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN về đây, tôi không cần biết cậu dùng cách nào, chỉ cần lấy về đây cho tôi."
Đây thực sự là làm khó người nhưng Phó Hải không còn cách nào ngoài chấp thuận.
"Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ cổ."
Hắn mệt mỏi ngả lưng tựa vào ghế sofa: "Cũng muộn rồi, đi đường nhớ cẩn thận."
Phó Hải đứng lên chuẩn bị ra về: "Tôi sẽ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Thật ra chính cậu ta cũng rất tò mò về những gì bản thân điều tra hôm nay. Việc Tống Diệu đột nhiên đi xét nghiệm ADN nghĩa là sao? Anh ta muốn xét nghiệm huyết thống giữa ai với ai?... Và cả thái độ cậu chủ nữa, sự hoảng loạn rõ ràng đang che giấu dưới vỏ bọc bình tĩnh...
Lúc ra đến cửa Phó Hải có quay lại nhìn Tống Hạo Kình vẫn đang yên tĩnh giữ nguyên tư thế ngả lưng kia, cả cơ thể hắn bất động như đang cố gắng tiếp thu lượng thông tin quá tải. Cậu ta khẽ thở dài, trước khi ra khỏi phòng không quên đóng lại cửa.
Sáng hôm sau Kỷ Diệu vẫn giữ sắc mặt bình ổn xuống ăn sáng cùng một bàn với Tống Hạo Kình. Cả bữa sáng họ đều không mở miệng lấy một lần và điều này thực sự khiến cho cậu thoải mái.
Trước khi kết thúc bữa sáng, có người từ bên ngoài đi tới nhắn nhủ lại lời của Tống Bạch Dương. Là trợ lý của ông ta cất công đến tận đây.
"Chủ tịch có nhắc nhở hai vị thiếu gia cuối tuần này nên quay lại Thượng Hải để chuẩn bị cho năm học sắp tới, tôi cũng sẽ là người phụ trách nhập học trực tiếp cho Tống Diệu thiếu gia."
Ít khi bị gọi là thiếu gia này thiếu gia nọ làm cậu sởn gai ốc, thực sự nghe hai từ đấy chói tai vô cùng. Kỷ Diệu nhìn vị trợ lý kia, tặng hắn ta nụ cười mỉa mai.
"Vậy có làm phiền đến trợ lý Ôn không?"
Ôn Hành Viễn lắc đầu: "Là việc chủ tịch giao phó thì làm sao là chuyện phiền được. Được phục vụ hai vị thiếu gia là vinh hạnh của tôi"
Cậu giật giật khóe miệng nhưng không còn hứng nói tiếp với đối phương. Tống Hạo Kình ngồi diện vừa tranh thủ ăn hết salad trộn, hắn nhìn đến Ôn Hành Viễn rồi phẩy tay đuổi người đi.
"Anh đi được rồi đấy, có gì thì cuối tuần hẵng qua."
Ôn Hành Viễn không ở lại lâu, anh ta chào tạm biệt một câu rồi rời đi luôn. Trong phòng ăn hiện tại chỉ còn Kỷ Diệu và Tống Hạo Kình. Bầu không khí quái dị lần nữa bao trùm giữa bọn họ. Cậu muốn đi về phòng nhưng vừa đứng lên khỏi ghế thì đối phương đã hỏi.
"Việc học sắp tới, anh có muốn tôi giúp anh không?"
Cậu không hiểu ý hắn: "Cậu định giúp gì?"
"Trở lại ngành học yêu thích ban đầu, không cần phải gò bó làm theo ý ba nữa."
/73
|