Kỷ Diệu sau khi lấy quần áo dưới đất của mình mặc vào thì nhanh chóng trở về phòng mình. Tối đấy cậu không xuống ăn cơm cùng những người kia, cũng không có ai rảnh lên gọi cậu, cậu tự đặt đồ ăn cho chính mình.
Sau khi từ nhà tắm đi ra thì đúng lúc đồ ăn được mang lên, ở đây hơn hai tuần cậu nhận thấy dịch vụ nơi đây rất tốt, cần gì là có, ngay cả thức ăn cũng hợp khẩu vị cậu. Ăn hết thức ăn và uống cạn ly sữa ấm, rốt cuộc tâm trạng u ám của cậu cũng đỡ hơn phần nào.
Đưa tay lên sờ vết cắn hằn sâu trên gáy, sự ớn lạnh cùng kinh tởm lần nữa khiến cậu ngột ngạt, ngay lúc tưởng như phát hoảng lần nữa thì điện thoại bên cạnh réo rắt kêu. Là số của mẹ cậu.
Kỷ Diệu lấy khăn quấn vào cổ, cố gắng điều chỉnh tâm trạng tồi tệ của mình trông sao thật tốt và tự nhiên mới bắt máy. Vừa nhìn thấy mẹ qua hình ảnh nơi xa xôi kia, cậu không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng.
"Mẹ, người ăn cơm chưa?"
"Ta vừa ăn cách đây 30 phút trước rồi, vừa tản bộ ngoài khuôn viên về là ta gọi cho con luôn. Sao hôm nay bắt máy lâu thế."
Cậu chỉnh âm lượng cho to hơn, vu vơ trả lời: "Con vừa từ trong phòng tắm ra."
Cậu đổi chủ đề: "Sức khỏe mẹ vẫn tốt chứ? Mấy ngày nay ở xa con không thể qua thăm người thường xuyên được."
"Tốt, bác sĩ ở đây luôn chăm sóc ta rất nhiệt tình. Con đi chơi ở đấy có vui không?"
"... Ở đây tuyệt lắm ạ. Sau này mẹ khỏi bệnh con sẽ dẫn người đến đây."
Kỷ Sơ Hạ không nhận ra sự chần chừ trong câu trả lời, bà chỉ thấy gương mặt cậu tươi tắn, trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt.
"Con ở một mình à, Tống Hạo Kình đâu rồi?"
Nụ cười giả tạo treo mãi bên miệng khiến cậu mệt mỏi không thôi: "Cậu ấy ra ngoài với bạn rồi, mới cả con ở một mình."
"Mẹ tưởng hai đứa ở cùng nhau, không ngờ mỗi người một phòng."
Cậu biết mẹ chỉ thuận miệng nhắc tới chứ không bao hàm ý nghĩ gì, nhưng sâu trong cậu vẫn có cảm giác chột dạ.
"Hai bọn con là người lớn, sao có thể thích là ở cùng phòng được."
"Cũng phải. Ở đấy con đã chơi được những thứ gì rồi?"
Vì mới đây mẹ cậu vừa trải qua đợt xạ trị kéo dài liên tục một tuần nên cậu lại càng kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm với bà. Chỉ cần khiến sắc mặt bà tốt, cậu sao cũng được.
Lâu rồi bọn họ không nói chuyện nên ngồi được một lúc rất lâu, mãi cho đến khi có y tá đi vào thay nước truyền thì mới bị gián đoạn. Nữ y tá tên Dung Yến đã chăm sóc cho mẹ cậu được ba năm rồi, cả cậu và cô ấy đều biết nhau nên có chào hỏi vài câu.
Dung Yến phụ trách điều dưỡng phục hồi chức năng, với mẹ cậu thì thân thiết hơn cả. Sau khi thay nước truyền mới, cô ấy tự động rời đi để lại cho họ không gian riêng. Kỷ Sơ Hạ thu lại ánh mắt nhìn Dung Yến, bà thở dài.
"Con bé cũng không dễ dàng gì mới được như hôm nay."
Cậu thắc mắc: "Cô ấy có hoàn cảnh không tốt sao?"
Bà cũng chỉ biết sơ qua: "Không biết trước kia nó đắc tội với ai, bị chèn ép cả trong công việc và cuộc sống. May mắn nó là người không bỏ cuộc, nỗ lực mãi mới lên được chức y tá trưởng."
Cậu cảm thán: "Cũng thật không dễ dàng gì.
Bà thuận miệng nói thêm: "Cuộc sống mưu sinh vốn đã chẳng dễ dàng, lại còn gặp phải những người chỉ biết chèn ép người khác thật sự càng khó tồn tại. Nhưng nếu ta không bỏ cuộc, không cam chịu số phận thì không gì không thể vượt qua."
Cậu nghiêng đầu lơ đãng nhìn về hướng khác: "Nếu có một số ít họ có nỗi khổ riêng thì sao, cũng đâu ai muốn thế."
"Kỷ Diệu, sống trên đời này có ai là không có nỗi khổ riêng, chính ta cũng có. Nhưng nếu không đấu tranh thì sẽ mãi mãi ở thế dưới, dù cho thất bại còn hơn chưa từng thử."
Cậu nhìn người mẹ của mình, hiểu những gì bà muốn nói, chính cậu nghe xong còn cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi thất bại.
Vì điện thoại cảnh báo hết pin nên họ phải gác lại những điều dang dở chưa nói xong. Cậu chúc mẹ ngủ ngon rồi tất máy. Qua cửa sổ lớn, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của nơi này.
Sáng hôm sau tất cả bọn họ đều dậy sớm ăn sáng. Khi xuống dưới nhà ăn cậu gặp Tống Hạo Kình đang ngồi vắt chân ung dung với Vương Tuấn, cả hai người họ đang nói về việc sẽ nhảy dù hay leo núi. Chủ đề của bọn họ từ trước đến giờ cậu không thể hoà nhập nổi, Kỷ Diệu ngồi một bên, chọn vị trí cách xa Tống Hạo Kình.
Sau khi ăn xong thì họ có vận động một lúc, người ở khu resort cũng mang ra cho họ rất nhiều đồ bảo hộ và dụng cụ hỗ trợ việc leo núi, có vẻ như họ đã quyết định dời nhảy dù qua hôm khác.
Kỷ Diệu nhận lấy đồ của mình, cậu nhìn qua một lượt rồi không hứng thú, định bụng nhân lúc không ai để ý thì lượn ra chỗ khác. Nhưng Tống Hạo Kình như đi guốc trong bụng cậu, chẳng nói chẳng rằng cả quãng đường hắn đều kéo cậu không buông.
Nơi bọn họ muốn thứ thách giới hạn bản thân chính là Svolvaergeita (hay còn gọi là Geita) đỉnh núi cao 150 mét (490 ft) ở mặt tây nam của núi Fløyfjellet trên đảo Austvågøya trong quần đảo Lofoten . Fløyfjellet cao 569 mét (1.867 ft) nằm ở rìa thị trấn Svolvær thuộc thành phố Vågan ở hạt Nordland, Na Uy.
Ở chỗ khu nghỉ dưỡng ở mấy ngày nay không ít lần Kỷ Diệu nhìn thấy cột đá này, mỗi lần nhìn cậu đều không có hứng nhìn lâu. Trông thì rất đẹp thật đó, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra lúc đang leo thì không chắc cậu còn mạng mà về không. Nhìn sang bên cạnh đám người kia đang vô cùng hưng phấn muốn thử thách luôn.
Kỷ Diệu thở dài, tới đâu thì hay tới đó đi.
Trước khi bắt đầu tất cả đều đã buộc dây bảo hộ quanh eo. Vì mới làm lần đầu nên đôi lúc còn hơi vụng về, khi đảm bảo chắc chắn dây đã thít chặt lúc ngẩng lên thì hầu hết những người kia đã leo trước rồi. Chỉ còn lại Tống Hạo Kình là vẫn sắc mặt bình tĩnh đợi.
"Xong chưa?"
"Rồi."
Hắn ngoắc tay: "Lại đây.
Cậu đi ba bước chân là tới trước mặt hắn. Đối phương chẳng nói chẳng rằng chủ động giúp cậu kiểm tra kĩ càng lần nữa.
"Mấy hôm trước tôi cũng nói sơ cách cho anh rồi, không vấn đề gì chứ?"
Cậu lạnh nhạt ừm một tiếng: "Không, nhanh lên để tôi còn về."
"Đừng nóng vội, chơi cái này phải từ từ. Tôi sẽ bám theo phía dưới anh, cứ yên tâm mà leo lên trên."
Bọn họ đã nhiều lời quá lâu nên đẩy nhanh tiến độ, Kỷ Diệu ban đầu chưa quen nên còn chậm, nửa tiếng sau quen rồi thì tâm trạng đỡ căng thẳng hơn. Cậu cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thế mà đã leo được một phần ba khối đá rồi. Cậu không có chứng sợ độ cao, từng này vẫn chưa ăn thua gì.
Mỗi lần leo lên một đoạn, cậu lại móc cái móc của dây cố định ở một ngách nào đó, khi kéo thứ và xác định chắc chắn mới tiếp tục an tâm đi lên. Cứ liên tục như vậy một lúc, Kỷ Diệu nhận ra mình leo lên được một nửa khối đá này rồi. Thật sự chưa thấy phấn khích chút nào mà thấy mệt mỏi cả quãng đường.
Nhìn xuống Tống Hạo Kình phía dưới thì giống như đang nghỉ dưỡng vậy, lúc thì lấy trà ra nhâm nhi, lúc thì lấy sách ra đọc. Cậu cay mày, đang định lên tiếng gọi đối phương thì bên trên có tiếng gọi.
"Tống Hạo Kình, mày leo chậm thế. Nhanh lên đây đi, có thứ này hay lắm."
Một người bạn khác của hắn là Thời Sênh gọi, tất cả bọn họ đã leo lên đến tận đỉnh rồi. Cậu ngước lên nhìn bị ánh mắt trời làm cho chói mắt, đang ước lượng xem nếu tiếp tục leo nữa sẽ mất bao nhiêu thời gian.
"Này, anh có thể tự mình trèo lên chứ?"
Giọng của Tống Hạo Kình ở phía dưới, cậu lại cúi đầu nhìn hắn. Từ vị trí của cậu có thể thấy hắn đang rất sốt ruột muốn leo lên cùng những người bạn.
"Không, nếu cậu để tôi xuống thì sẽ tốt hơn đó."
"Anh sợ đến thế sao?"
"Tôi không dũng cảm bằng cậu đâu, nhị thiếu à"
Nghe ra sự mỉa mai của Kỷ Diệu nhưng hắn không phản ứng gì, chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Thế thì anh leo lại xuống đi, đi xuống thì phải cẩn thận hơn leo lên đó."
Cậu hừ lạnh: "Không phải ban đầu thế này là tốt hơn sao"
Trong leo núi, khi leo xuống còn khó hơn leo lên, nhất là ở độ cao như vậy. Vì lúc xuống tầm nhìn bị cản trở, rất khó để thấy được các chỗ đặt chân. Khi được ân xá cho đi xuống thì cậu đi rất nhanh, thoắt cái đã đến vị trí của Tống Hạo Kinh.
"Đừng đi nhanh như vậy, sẽ gặp nguy hiểm đấy." ( - )
Sau khi từ nhà tắm đi ra thì đúng lúc đồ ăn được mang lên, ở đây hơn hai tuần cậu nhận thấy dịch vụ nơi đây rất tốt, cần gì là có, ngay cả thức ăn cũng hợp khẩu vị cậu. Ăn hết thức ăn và uống cạn ly sữa ấm, rốt cuộc tâm trạng u ám của cậu cũng đỡ hơn phần nào.
Đưa tay lên sờ vết cắn hằn sâu trên gáy, sự ớn lạnh cùng kinh tởm lần nữa khiến cậu ngột ngạt, ngay lúc tưởng như phát hoảng lần nữa thì điện thoại bên cạnh réo rắt kêu. Là số của mẹ cậu.
Kỷ Diệu lấy khăn quấn vào cổ, cố gắng điều chỉnh tâm trạng tồi tệ của mình trông sao thật tốt và tự nhiên mới bắt máy. Vừa nhìn thấy mẹ qua hình ảnh nơi xa xôi kia, cậu không giấu nổi nụ cười bên khóe miệng.
"Mẹ, người ăn cơm chưa?"
"Ta vừa ăn cách đây 30 phút trước rồi, vừa tản bộ ngoài khuôn viên về là ta gọi cho con luôn. Sao hôm nay bắt máy lâu thế."
Cậu chỉnh âm lượng cho to hơn, vu vơ trả lời: "Con vừa từ trong phòng tắm ra."
Cậu đổi chủ đề: "Sức khỏe mẹ vẫn tốt chứ? Mấy ngày nay ở xa con không thể qua thăm người thường xuyên được."
"Tốt, bác sĩ ở đây luôn chăm sóc ta rất nhiệt tình. Con đi chơi ở đấy có vui không?"
"... Ở đây tuyệt lắm ạ. Sau này mẹ khỏi bệnh con sẽ dẫn người đến đây."
Kỷ Sơ Hạ không nhận ra sự chần chừ trong câu trả lời, bà chỉ thấy gương mặt cậu tươi tắn, trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt.
"Con ở một mình à, Tống Hạo Kình đâu rồi?"
Nụ cười giả tạo treo mãi bên miệng khiến cậu mệt mỏi không thôi: "Cậu ấy ra ngoài với bạn rồi, mới cả con ở một mình."
"Mẹ tưởng hai đứa ở cùng nhau, không ngờ mỗi người một phòng."
Cậu biết mẹ chỉ thuận miệng nhắc tới chứ không bao hàm ý nghĩ gì, nhưng sâu trong cậu vẫn có cảm giác chột dạ.
"Hai bọn con là người lớn, sao có thể thích là ở cùng phòng được."
"Cũng phải. Ở đấy con đã chơi được những thứ gì rồi?"
Vì mới đây mẹ cậu vừa trải qua đợt xạ trị kéo dài liên tục một tuần nên cậu lại càng kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm với bà. Chỉ cần khiến sắc mặt bà tốt, cậu sao cũng được.
Lâu rồi bọn họ không nói chuyện nên ngồi được một lúc rất lâu, mãi cho đến khi có y tá đi vào thay nước truyền thì mới bị gián đoạn. Nữ y tá tên Dung Yến đã chăm sóc cho mẹ cậu được ba năm rồi, cả cậu và cô ấy đều biết nhau nên có chào hỏi vài câu.
Dung Yến phụ trách điều dưỡng phục hồi chức năng, với mẹ cậu thì thân thiết hơn cả. Sau khi thay nước truyền mới, cô ấy tự động rời đi để lại cho họ không gian riêng. Kỷ Sơ Hạ thu lại ánh mắt nhìn Dung Yến, bà thở dài.
"Con bé cũng không dễ dàng gì mới được như hôm nay."
Cậu thắc mắc: "Cô ấy có hoàn cảnh không tốt sao?"
Bà cũng chỉ biết sơ qua: "Không biết trước kia nó đắc tội với ai, bị chèn ép cả trong công việc và cuộc sống. May mắn nó là người không bỏ cuộc, nỗ lực mãi mới lên được chức y tá trưởng."
Cậu cảm thán: "Cũng thật không dễ dàng gì.
Bà thuận miệng nói thêm: "Cuộc sống mưu sinh vốn đã chẳng dễ dàng, lại còn gặp phải những người chỉ biết chèn ép người khác thật sự càng khó tồn tại. Nhưng nếu ta không bỏ cuộc, không cam chịu số phận thì không gì không thể vượt qua."
Cậu nghiêng đầu lơ đãng nhìn về hướng khác: "Nếu có một số ít họ có nỗi khổ riêng thì sao, cũng đâu ai muốn thế."
"Kỷ Diệu, sống trên đời này có ai là không có nỗi khổ riêng, chính ta cũng có. Nhưng nếu không đấu tranh thì sẽ mãi mãi ở thế dưới, dù cho thất bại còn hơn chưa từng thử."
Cậu nhìn người mẹ của mình, hiểu những gì bà muốn nói, chính cậu nghe xong còn cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi thất bại.
Vì điện thoại cảnh báo hết pin nên họ phải gác lại những điều dang dở chưa nói xong. Cậu chúc mẹ ngủ ngon rồi tất máy. Qua cửa sổ lớn, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của nơi này.
Sáng hôm sau tất cả bọn họ đều dậy sớm ăn sáng. Khi xuống dưới nhà ăn cậu gặp Tống Hạo Kình đang ngồi vắt chân ung dung với Vương Tuấn, cả hai người họ đang nói về việc sẽ nhảy dù hay leo núi. Chủ đề của bọn họ từ trước đến giờ cậu không thể hoà nhập nổi, Kỷ Diệu ngồi một bên, chọn vị trí cách xa Tống Hạo Kình.
Sau khi ăn xong thì họ có vận động một lúc, người ở khu resort cũng mang ra cho họ rất nhiều đồ bảo hộ và dụng cụ hỗ trợ việc leo núi, có vẻ như họ đã quyết định dời nhảy dù qua hôm khác.
Kỷ Diệu nhận lấy đồ của mình, cậu nhìn qua một lượt rồi không hứng thú, định bụng nhân lúc không ai để ý thì lượn ra chỗ khác. Nhưng Tống Hạo Kình như đi guốc trong bụng cậu, chẳng nói chẳng rằng cả quãng đường hắn đều kéo cậu không buông.
Nơi bọn họ muốn thứ thách giới hạn bản thân chính là Svolvaergeita (hay còn gọi là Geita) đỉnh núi cao 150 mét (490 ft) ở mặt tây nam của núi Fløyfjellet trên đảo Austvågøya trong quần đảo Lofoten . Fløyfjellet cao 569 mét (1.867 ft) nằm ở rìa thị trấn Svolvær thuộc thành phố Vågan ở hạt Nordland, Na Uy.
Ở chỗ khu nghỉ dưỡng ở mấy ngày nay không ít lần Kỷ Diệu nhìn thấy cột đá này, mỗi lần nhìn cậu đều không có hứng nhìn lâu. Trông thì rất đẹp thật đó, nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra lúc đang leo thì không chắc cậu còn mạng mà về không. Nhìn sang bên cạnh đám người kia đang vô cùng hưng phấn muốn thử thách luôn.
Kỷ Diệu thở dài, tới đâu thì hay tới đó đi.
Trước khi bắt đầu tất cả đều đã buộc dây bảo hộ quanh eo. Vì mới làm lần đầu nên đôi lúc còn hơi vụng về, khi đảm bảo chắc chắn dây đã thít chặt lúc ngẩng lên thì hầu hết những người kia đã leo trước rồi. Chỉ còn lại Tống Hạo Kình là vẫn sắc mặt bình tĩnh đợi.
"Xong chưa?"
"Rồi."
Hắn ngoắc tay: "Lại đây.
Cậu đi ba bước chân là tới trước mặt hắn. Đối phương chẳng nói chẳng rằng chủ động giúp cậu kiểm tra kĩ càng lần nữa.
"Mấy hôm trước tôi cũng nói sơ cách cho anh rồi, không vấn đề gì chứ?"
Cậu lạnh nhạt ừm một tiếng: "Không, nhanh lên để tôi còn về."
"Đừng nóng vội, chơi cái này phải từ từ. Tôi sẽ bám theo phía dưới anh, cứ yên tâm mà leo lên trên."
Bọn họ đã nhiều lời quá lâu nên đẩy nhanh tiến độ, Kỷ Diệu ban đầu chưa quen nên còn chậm, nửa tiếng sau quen rồi thì tâm trạng đỡ căng thẳng hơn. Cậu cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thế mà đã leo được một phần ba khối đá rồi. Cậu không có chứng sợ độ cao, từng này vẫn chưa ăn thua gì.
Mỗi lần leo lên một đoạn, cậu lại móc cái móc của dây cố định ở một ngách nào đó, khi kéo thứ và xác định chắc chắn mới tiếp tục an tâm đi lên. Cứ liên tục như vậy một lúc, Kỷ Diệu nhận ra mình leo lên được một nửa khối đá này rồi. Thật sự chưa thấy phấn khích chút nào mà thấy mệt mỏi cả quãng đường.
Nhìn xuống Tống Hạo Kình phía dưới thì giống như đang nghỉ dưỡng vậy, lúc thì lấy trà ra nhâm nhi, lúc thì lấy sách ra đọc. Cậu cay mày, đang định lên tiếng gọi đối phương thì bên trên có tiếng gọi.
"Tống Hạo Kình, mày leo chậm thế. Nhanh lên đây đi, có thứ này hay lắm."
Một người bạn khác của hắn là Thời Sênh gọi, tất cả bọn họ đã leo lên đến tận đỉnh rồi. Cậu ngước lên nhìn bị ánh mắt trời làm cho chói mắt, đang ước lượng xem nếu tiếp tục leo nữa sẽ mất bao nhiêu thời gian.
"Này, anh có thể tự mình trèo lên chứ?"
Giọng của Tống Hạo Kình ở phía dưới, cậu lại cúi đầu nhìn hắn. Từ vị trí của cậu có thể thấy hắn đang rất sốt ruột muốn leo lên cùng những người bạn.
"Không, nếu cậu để tôi xuống thì sẽ tốt hơn đó."
"Anh sợ đến thế sao?"
"Tôi không dũng cảm bằng cậu đâu, nhị thiếu à"
Nghe ra sự mỉa mai của Kỷ Diệu nhưng hắn không phản ứng gì, chỉ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Thế thì anh leo lại xuống đi, đi xuống thì phải cẩn thận hơn leo lên đó."
Cậu hừ lạnh: "Không phải ban đầu thế này là tốt hơn sao"
Trong leo núi, khi leo xuống còn khó hơn leo lên, nhất là ở độ cao như vậy. Vì lúc xuống tầm nhìn bị cản trở, rất khó để thấy được các chỗ đặt chân. Khi được ân xá cho đi xuống thì cậu đi rất nhanh, thoắt cái đã đến vị trí của Tống Hạo Kinh.
"Đừng đi nhanh như vậy, sẽ gặp nguy hiểm đấy." ( - )
/73
|