[Abo] Vỏ Bọc Thối Nát

Chương 38 - Chương 38

/73


Mới sáng sớm Tần Kiều đã nhận được tin nhắn của Tống Hạo Kình, hắn hẹn cô ta đến một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Không những vậy phòng hẹn còn là hạng Tổng thống.

Sau khi chuẩn bị đâu ra đó, cô ta cầm theo túi xách Hermes phiên bản giới hạn sải bước lên siêu xe, rồi tự mình lái đến nơi. Khách sạn này tầng 35 là cao nhất, mất một lúc đi thang máy mới tới. Ở tầng này, chỉ có duy nhất một phòng rộng lớn. Cửa phòng không khoá, cô ta vặn tay nắm cửa cứ thế mà vào.

Trong căn phòng xa hoa, Tống Hạo Kình ngồi vắt chân ung dung ở chính giữa ghế sofa. Tần Kiều chỉ nhìn một lát bóng lưng của người kia rồi đi qua.

"Hạo Kình, thật kì lạ khi anh hẹn em đến nơi này"

Khi vừa nhìn thấy gương mặt có phần lười biếng của hắn, cô ta chỉ kịp mỉm cười với đối phương một cái rồi bỗng nhiên phía sau lưng vang lên vài tiếng bước chân không nặng không nhẹ. Cô ta nghi hoặc quay lại nhìn, trước cái nhếch mép của Tống Hạo Kình, cô ta cứ thế bị hai tên vệ sĩ cao lớn đè chặt hai bên bả vai, túi xách Hermes cũng theo đó mà rơi đến bên chân hắn.

"Chuyện gì vậy? Thả ta ra, Tống Hạo Kình, anh bị điên sao?"

Tống Hạo Kình đá cái túi qua chỗ khác, lần nữa ưu nhã vắt chân. Trước mặt, người phụ nữ gần như mặt mũi bị ghìm sát đất đang không ngừng giãy dụa.

"Tống Hạo Kình, anh làm vậy là có ý gì?"

Có người đi tới rót một ly rượu vang kính cẩn đưa cho hắn. Hắn nhấp một

ngụm, hương vị quả thật không tồi, lúc này mới có tâm trạng nhìn qua người đang tức giận kia."Tôi có ý gì cô chắc chắn hiểu hơn ai hết, đừng tốn thời gian của chúng ta."

Cô ta gắn giọng: "Tôi không hiểu, mau thả tôi ra hoặc tôi sẽ không để yên cho anh"

"Thật cứng đầu mà"

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, híp mắt nhìn xuống người phụ nữ: "Đoạn video, đưa chúng đây cho tôi"

"Video nào? Tôi không có thứ anh cần"

Sắc mặt cô ta lộ ra hoang mang cùng bất lực, hai bả vai càng bị đè lại đau hơn trước nữa.

"Tống Hạo Kinh, anh đừng quá đáng, đụng đến tôi Tần gia sẽ không để yên cho anh đâu."

Nghe vậy, hắn hơi nhướng mày: "Có chắc Tần gia sẽ vì cô mà trở mặt với Tống gia chứ?"



Tần Kiều thách thức nhìn thẳng vào mắt đối phương, gần như nghiến răng mà nói từng từ.

"Tôi là đại tiểu thư Tần gia, dù là vì máu mủ hay thể diện thì Tần gia cũng tuyệt đối không bỏ qua cho anh, đồ xấc xược."

Trước lời khẳng định đanh thép hùng hồn của cô ta, hắn ngoắc tay kêu Phó Hải mang tập tài liệu ném xuống đất trước mặt người phụ nữ.

"Đại tiểu thư Tần gia? Nói mà không biết ngượng mồm, cô thật sự là tiểu thư Tần gia sao?"

Đống tài liệu bị ném văng vãi ngay trước đầu gối, chỉ cần nhìn liếc qua cô ta đã nhận ra đây là gì. Tần Kiều không hề biến sắc, cô ta nhìn hắn cười mỉa.

"Đây là thứ gì? Anh muốn dùng nó vu khống tôi, không dễ dàng vậy đâu."

Thấy đối phương vẫn còn cứng miệng, hắn cũng không vội, chậm rãi nói.

"Nếu đưa thứ này cho cha cô, dù không muốn nhưng trong lòng ông ta sẽ vẫn nghi ngờ, trước sau gì cũng cho người điều tra. Cô tự tin mình giấu nổi bao lâu?"

"Tôi không giấu gì hết, Tần gia chỉ có một mình tôi là đại tiểu thư, điều này chẳng thể thay đổi chỉ vì sự bịa đặt của anh."

Đối phương cố chấp đến cùng, hắn không khỏi vỗ tay tán thưởng.

"Tốt, nếu đã vậy... tôi dẫn cha mẹ ruột cô đến trước mặt ông ta nhé."

Phó Hải lại vứt xuống đất cho cô ta một sấp ảnh, trong ảnh là một đôi vợ chồng trung niên. Sự bình tĩnh của cô ta dần sụp đổ, đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn, cơ thể lạnh lẽo run rẩy.

"Không phải... Không phải, họ không liên quan gì đến tôi. Chính anh, anh muốn hãm hại tôi."

Tần Kiều giống như mất kiểm soát, vùng vẫy thật mạnh như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng sức lực cô ta dù muốn thế nào cũng không thoát khỏi gọng kìm của hai tên vệ sĩ.

"Cha tôi sẽ không tin điều vô lý này, tôi lớn lên ở Tần gia, tôi là đại tiểu thư Tần gia."

"Được rồi, cô ồn ào quá."

Tống Hạo Kình váng đầu trước giọng hét chói tai kia, hắn ngửa người dựa vào ghế.

"Cô có bệnh điên không nhẹ đấy, có uống thuốc đúng liều lượng không? À... Tôi nhớ ra rồi, đại tiểu thư đây còn bị bệnh về thần kinh đang phải điều trị thường xuyên nhỉ."



Sắc mặt cô ta tái nhợt: "Tôi bình thường, hoàn toàn bình thường."

"Hồ sơ bệnh án của cô đang ở chỗ tôi, mà thật ra nhìn bằng mắt thường cũng thấy cô bệnh nặng lắm rồi. Chú ý điều trị cẩn thận vào"

Tất cả điểm yếu của cô ta đều bị hắn không khoan nhượng vạch trần, Tần Kiều xụi lơ ngồi một chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm đống giấy tờ kia.

"Ngoan ngoãn đưa tôi cả bản gốc và bản sao đoạn video đây, nếu cô không muốn tất cả thứ này sẽ lên tin tức hàng đầu. Tần gia đánh mất mặt mũi sẽ để yên cho cô sao, đại tiểu thư?"

Lại là vì đoạn video kia, cô ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ngoan độc.

"Các người là anh em nhưng lại làm ra chuyện bại hoại này, nếu tôi công bố chuyện này với bên ngoài, Tống gia sẽ còn nhục nhã hơn Tần gia gấp vạn lần"

Tống Hạo Kinh mỉm cười: "Thử đi, đến lúc đó tôi xem ai sẽ tin lời kẻ tâm thần chứ?"

Đối phương á khẩu không nói nổi, cô ta bị bắt thóp hết tất cả, nếu liều đến cùng thì sẽ mất sạch mọi thứ, kể cả thân phận và tiền bạc.

"Đừng phí thời gian của tôi nữa. Phó Hải, vạch miệng cô ta moi thông tin ra."Tống Hạo Kình nhàm chán phân phó rồi đứng lên trở lại phòng ngủ, phía sau không ngừng vang lên tiếng chửi bới tức giận. Vừa bước vào phòng, đúng lúc đó cửa phòng tắm bên trong cũng mở ra, Kỷ Diệu mặc áo tắm từ trong ra.

Tóc cậu vẫn còn ướt, vì tắm nước ấm mà khiến cho da thịt lộ ra trên người ửng đỏ. Hắn đi thẳng đến chỗ ngồi, ngoắc tay gọi người đi qua.

"Cô ta thật sự chỉ đẩy anh ngã thôi chứ? Không làm ra việc gì khác sao?"

Kỷ Diệu mím môi, né tránh ánh mắt đối phương: "Không, tôi chỉ bị xây xát nhẹ thôi."

Cậu thấy bí bách nên bỏ khăn tắm ra khỏi cổ, Tống Hạo Kình để ý thấy tuyến thể sau gáy lộ liễu kia. Một sự mời gọi đầy mê hoặc, hắn dính sát vào người nọ, không cho cậu cơ hội phản kháng mà nhe răng cắn mạnh vào nơi đấy. Không phải đánh dấu vĩnh viễn nhưng vị trí sau gáy là nơi nhạy cảm nên vẫn đau buốt.

Cậu bị đè chặt không thể động đậy, mặc cho tay hắn tự do luồn vào phía dưới. Lúc dây áo tắm bị rút ra, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của người phụ nữ.

Sau khi trở lại trường học được hai tháng, Kỷ Diệu bắt đầu làm đơn bảo lưu kết quả. Hôm đấy khi cậu lên văn phòng nhà trường, trận mưa kéo dài suốt một tuần mới thôi không tiếp tục.

Cậu nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục, trước những lời khuyên nên suy nghĩ lại của giáo sư mà rời khỏi phòng. Bầu trời bên ngoài một mảnh quang đãng, gió nhẹ khiến cậu thanh tỉnh tâm trí không ít. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi cất bước rời khỏi khuôn viên trường.Giữa chừng có thấy một bóng lưng quen thuộc cách đấy không xa, người đó là Dư An học trưởng. Bên cạnh đàn anh có một nam omega thanh tú dịu dàng kề bên cùng học bài, từ góc nhìn của cậu có thể thấy hai người họ như tựa sát bên nhau.

Kỷ Diệu chỉ sững lại nhìn một chút rồi rời đi luôn. Dẫu cho vẫn còn nhiều sự lưu luyến, nhưng không gì là không thể từ bỏ được. Quan trọng là quyết tâm thực hiện nó có đủ vững chắc hay không.

/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status