A Thiền - Đinh Mặc

Chương 52 - Bóc trần vụ án (2)

/156


Trong lòng Lý Vi Ý vừa kích động vừa căng thẳng, trực giác của cô mách bảo rằng người trúng giải đó chính là bố cô! Nhưng tại sao ông ấy cả một tháng đều không đi nhận giải, và ngay buổi đêm trước ngày vé số hết hạn, ông ấy lại đột nhiên biến mất tích? 

Cô hiểu rất rõ tính cách của bố mình, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra.

Từ trước tới giờ bố cô chưa từng mua vé số, có lẽ sau khi ông nhặt được tờ giấy mà cô ghi những nhóm số, ban đầu không nghĩ đến cái gì; hoặc là nghĩ không ra, nên chẳng để ý lắm. Cho đến một ngày nào đó, bỗng nhiên ông có linh cảm đi mua vé số ngày 8 tháng 4. Với tính cách chăm chỉ, cặm cụi làm việc cả ngày, khả năng cao đã quên mất chuyện mua vé số.

Như vậy mọi chuyện mới có thể lý giải được.

Mãi cho đến gần một tháng sau, vào buổi tối ngày 8 tháng 5 lúc ông đi về nhà, có lẽ ông đã chú ý đến thông tin trúng giải tại quầy vé số nào đó trên đường; Hoặc là nghe thấy người nào đó bàn tán về việc có người ở thành phố này trúng giải không đến nhận, mà vé số sắp sửa hết hạn thì ông mới nhận ra rằng mình đã trúng thưởng. Bố cô là dân buôn bán nhỏ, mỗi ngay đều mang theo túi bé, rất có thể ông đã nhét tờ vé số vào trong túi, đeo bên người.

Nhưng tại sao ông lại chạy đến quầy bán vé số bên sông?

Đúng rồi, đó chính là nơi ông mua vé số, có lẽ ông muốn xác nhận lại, hoặc nghĩ rằng phải đến quầy đó mới nhận được giải thưởng.

Tuy nhiên để nhận giải nhất Song Sắc Cầu, người trúng giải phải đến tỉnh Tương Thành mới nhận được. 

Chắc chắn ông ấy đã biết được thông tin này khi nghe người ta nói chuyện tại quầy vé số.

Trái tim Lý Vi Ý đập mạnh: Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy.

Lần cuối bố cô xuất hiện là ở con ngõ nhỏ, không ai biết ông đi đâu. Đó không phải là hướng đi về nhà, cũng không phải là hướng đến cửa hàng. 

Bởi vì đó hướng đi đến bến xe buýt. Vé số sẽ hết hạn vào ngày hôm sau, ông muốn kịp giờ chuyến xe đêm cuối cùng đi Tương Thành!

Đây là lần đầu tiên bố cô mua vé số, ông không biết rằng trung tâm xổ số ở Tương Thành sẽ đóng cửa vào buổi tối, lại còn bị số tiền 5 triệu tệ làm cho choáng ngợp, vì vậy không mang theo điện thoại cũng không kịp bàn bạc với người nhà. Nhất định là ông muốn nhanh chóng đến Tương Thành để kịp thời nhận số tiền, sau đó mới giải thích với người nhà.

Tất cả những điểm đáng ngờ đều đã được lý giải.

Lý Vi Ý ngồi bệt xuống lề đường, lẩm bẩm một mình: “Nhưng bố tôi mất tích ở thành phố này hay là ở Tương Thành?”

Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Trương Tĩnh Thiền. Hai tay anh đút túi quần trầm tư suy nghĩ. Lý Vi Ý mới nhớ ra rằng anh không biết gì về vụ việc, nên vội vàng giải thích: “Chuyện là thế này…”

“Không cần giải thích nữa, tôi đã đoán được đại khái rồi rồi, bố em muốn đi đến bến xe buýt, bắt chuyến xe đêm đi Tương Thành nhận giải phải không?”

Lý Vi Ý: “…Trời ơi! Anh thật sự rất thông minh!”



Trương Tĩnh Thiền mỉm cười nghĩ thầm, cái não bé nhỏ của cô suy nghĩ cũng nhanh.

“Bây giờ chúng ta nên làm gì? Có nên đi xem lại camera tại bến xe không?” Tình tiết vụ án đã dần sáng tỏ hơn, Lý Vi Ý cảm thấy rất kích động nhưng cũng vẫn rất lo lắng.

Trương Tĩnh Thiền nói: “Không cần chúng ta tự đi xem, gọi điện thông báo cho Đinh Trầm Mặc. Tôi thấy ông ta cũng có kinh nghiệm, có thể giúp chúng ta điều tra rõ ràng.”

Nói xong, Trương Tĩnh Thiền cũng ngồi xuống bên lề đường và lấy điện thoại ra: “Đội trưởng Đinh, tôi nhớ ra một manh mối quan trọng.”

Trương Tĩnh Thiền thuật lại sự việc vé số một cách logic và ngắn ngọn, Lý Vi Ý nghe anh nói gần như giống hệt với những gì cô suy đoán, chỉ lược bớt đi tình tiết là cô đã viết ra những con số trúng thưởng đó trên tờ giấy. Điều này khiến cô rất khâm phục, sự quan sát nhạy bén của anh đã đạt tới mức độ này rồi, phải chăng tất cả các sếp lớn đều có bộ óc như vậy?

Đinh Trầm Mặc ở đầu dây bên kia, sau khi nghe xong cũng thấy lý giải này rất hợp lý. Với trực giác nhạy bén của một cảnh sát lâu năm, ông lập tức nhận thấy đây chính là manh mối then chốt để giải vụ án. Tuy nhiên ông nói: “Không cần kiểm tra camera tại bến xe nữa, vì hôm qua tôi đã sai người kiểm tra camera tại tất cả các bến xe, trên cao tốc và bến tàu – bố cô vẫn chưa rời khỏi Hoài Thành. Lý Vi Ý cô về nhà trước đi, đừng đi lung tung khắp nơi, cũng đừng tiết lộ suy đoán này cho bất kỳ ai, ngay cả người quen của cô. Tôi sẽ huy động lực lượng cảnh sát điều tra theo manh mối này, cô cứ yên tâm.”

Ngay khi vừa cúp máy, Trương Tĩnh Thiền nói: “Đội trưởng Đinh nghi ngờ người quen gây án.”

Lý Vi Ý sững sờ, cũng nhanh chóng hiểu ra.

Trương Tĩnh Thiền ngẫm nghĩ: “Chúng ta đi đến con ngõ bố em mất tích, xem có phát hiện được gì không.”

Đây là một con ngõ rất hẹp, hai bên là những bức tường cao, chỉ có vài hộ gia đình, buổi sáng tất cả đều đóng cửa. Trong ngõ chỉ có một hàng tạp hóa nhỏ.

Bởi vì đây là đường tắt, nên ban ngày con ngõ này khá đông người qua lại. Lý Vi Ý nhớ rằng, đến tối thì con ngõ tối om, khu chợ đầu bên kia cũng đóng cửa nên ít người qua lại hơn.

Con ngõ không dài lắm, chỉ khoảng ba trăm, bốn trăm mét. Camera ở đường chính đã ghi lại cảnh Lý Trung Hằng đi vào ngõ, đó cũng là hình ảnh cuối cùng của ông được ghi lại.

Hai người đi dọc theo con ngõ một lần, quả nhiên vẫn không phát hiện được gì. Có một căn nhà bọn họ gõ cửa nhưng không ai trả lời, còn chủ nhà hai căn khác thì nói rằng chưa từng nhìn thấy Lý Trung Hằng. Chủ cửa hàng tạp hóa ở phía đầu ngõ nói buổi tối không bán, nên đã đóng cửa từ 7, 8 giờ.

Tuy nhiên cả hai đều cho rằng khả năng Lý Trung Hằng mất tích trong con hẻm này không lớn, có lẽ ông đã đi ra ngoài rồi.

Đi ra khỏi con ngõ là một con đường không quá rộng, phía bên cạnh là chợ. Xung quanh còn có trường tiểu học, ký túc xá công ty, vài ngôi nhà ngôi nhà tự xây *, cửa hàng, dân cư đông đúc.

*Nhà tự xây thường là những ngôi nhà, công trình do các đơn vị, cá nhân sở hữu đất đai, tự tổ chức và thuê người khác xây dựng

Bắt đầu từ đây, cảnh sát đã mất dấu vết của Lý Trung Hằng.



Trương Tĩnh Thiền đi tìm kiếm từ sáng đến chiều với Lý Vi Ý. Hai người lẻn vào trường học, kiểm tra một lượt các phòng dụng cụ, phòng thí nghiệm, kho cất giữ ở khu vực hẻo lánh. Rồi họ lại vào khu ký túc xá của hai công ty gần đó, hỏi bảo vệ, người đi đường, lật tung mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không ai từng nhìn thấy Lý Trung Hằng. Ngay cả khu chợ, họ cũng đã kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt.

Chỉ còn lại những ngôi nhà tự xây với kiểu dáng đa dạng. Việc kiểm tra những ngôi nhà này thì càng khó hơn. Hơn nữa cảnh sát đã kiểm tra một lượt rồi, không thể vào từng nhà để lục soát được, nhưng chắc chắn đã kiểm tra sơ bộ rồi. 

Cả hai đều chưa ăn trưa, bụng đói cồn cào nên đi đến một quán hoành thánh. Lý Vi Ý nhìn Trương Tĩnh Thiền cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay. Trên trán anh ướt đẫm mồ hôi nhỏ, cô không nhịn được lấy vài tờ giấy lau giúp anh.

Trương Tĩnh Thiền giương mắt nhìn cô.

Lý Vi Ý cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động như thế, có lẽ vì trán của cô quá trắng, nên những giọt mồ hôi đó trông rất chướng mắt. Cô bỏ tờ giấy xuống rồi nói: “Con gái đầu đầy mồ hôi trông không đẹp, anh phải chú ý giữ gìn hình tượng của tôi đấy.” 

Cô ném tờ giấy vào thùng rác, rồi cười hì hì nói: “Tôi mới là một người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ.”

Cô đang nhắc lại những lời nói trên máy bay ở lần xuyên không trước, để trêu chọc anh.

Trương Tĩnh Thiền đứng dậy, đi đến ngồi cùng cô trên băng ghế dài, duỗi cánh tay rút một tờ giấy trên bàn. Lý Vi Ý hơi ngẩn người, anh cũng lấy giấy lau mồ hôi trên trán cô, đôi mắt đen láy nhàn nhạt.

Lý Vi Ý ngượng ngùng nói: “Tôi tự lau được.” Cô định giằng lại tờ giấy trên tay anh, nhưng anh đã tránh đi, vứt nó đi rồi lại lấy tờ giấy khác, lau nhẹ lên má cô và hỏi: “Được chưa?”

“Được rồi được rồi! Anh về lại chỗ cũ đi.” Lý Vi Ý vội vàng nói, “Tôi sai rồi, sau này không dám động tay động chân với anh nữa.”

Bàn tay Trương Tĩnh Thiền khựng lại, anh vứt tờ giấy vào thùng rác rồi quay về ghế của mình, nói: “Tôi cũng không bảo em làm sai.” 

Lời nói này nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng Lý Vi Ý không muốn suy nghĩ sâu xa, cô chuyển chủ đề: “Hôm nay cảm ơn anh đã đi cùng tôi cả một ngày. Nếu…đến sáng mai vẫn không tìm thấy, thì chúng ta sẽ đi gặp bố anh, giải quyết vấn đề của Phúc Minh trước. Mạng người nào cũng đều rất quan trọng.” 

Anh nói: “Đến lúc đó hẵng nói.” 

Lúc này đã là hoàng hôn, ánh mặt trời vàng óng ánh bao trùm lên những tòa nhà cao thấp ở xung quanh. Hai người ngồi ăn hoành thánh, bỗng Lý Vi Ý nhìn thấy một bóng người đi vào sân. Cô nhìn kỹ thấy đó là một phụ nữ cao gầy, trang điểm nhẹ nhàng, gò má cao, môi đỏ. Trên người cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đào, đi giày cao gót, trông có vẻ rất quen mắt.       

Lý Vi Ý lại ngẩng đầu lên nhìn, nơi mà cô ta đi vào rõ ràng là một quán ăn, với biển hiệu “Ẩm thực Tống Ký”. Bên trong có vài căn phòng, diện tích không quá nhỏ. Nhưng đã đến giờ ăn tối, cửa hàng lại không có ai đi vào, thoạt nhìn việc buôn bán có vẻ không đắt hàng, vắng tanh.

Lý Vi Ý buông đũa xuống. 

Trương Tĩnh Thiền: “Sao vậy?”

Lý Vi Ý nhíu mày: “Tôi quen người phụ nữ đó.”

/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status