“Thời gian chết vào lúc rạng sáng 1 giờ, nguyên nhân chết là rơi xuống lầu. Thi thể bị dập xương nhiều chỗ, bên ngoài không thấy vết thương do vật lộn hay chống cự, bước đầu kết luận đây là chết do tự nhảy từ lầu cao xuống……”
Vương Đại Đầu theo sát Diệp Hàng đi vào thang máy và báo cáo toàn bộ tình huống mình biết với anh. Vốn cậu nghĩ lão đại sẽ hỏi đủ thứ như trước kia ai biết khi nghe cậu nói xong đối phương chỉ gật đầu nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
Phản ứng này khiến cái kẻ đầu như ổ gà, râu ria xồm xoàm như Vương Đại Đầu hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cậu ta ngoáy ngoáy mũi và nói tiếp, “Nhưng Linh Tử nói có một điểm bất thường đó là miệng người chết há cực kỳ to, giống như đủ nhét bàn tay của một đứa nhỏ……”
Diệp Hàng nhìn con số đang nhảy lên của thang máy và hỏi, “Còn phát hiện nào khác không?”
“À, bọn em lục soát được rất nhiều thứ trong phòng của Triệu Gia Hào.” Vương Đại Đầu nhíu nhíu mày, thấy Diệp Hàng nghiêng đầu liếc qua thế là cậu chán ghét mở miệng: “Trong máy tính của tên kia có rất nhiều phim con heo, đa phần là ấu dâm. Trong phòng còn giấu kim tiêm, dụng cụ cắt gọt và những thứ linh tinh khác, còn có ~” Vương Đại Đầu dừng một chút mới trầm mặt tiếp tục nói: “Bọn em phát hiện một ít ảnh chụp trên giá sách của hắn, sau khi điều tra mới phát hiện là ảnh chụp gần đây, đều là trẻ con. May mà tên này nhảy lầu rồi nếu không……”
Cậu không nói gì nữa nhưng ý kia ai nghe cũng hiểu.
“Đại ca, anh nói xem… liệu có phải Triệu Gia Hào tự sát không?” Vương Đại Đầu chần chờ hỏi Diệp Hàng.
Một nhân cách thiếu hụt, trong lòng giấu một tên ác ma, thậm chí hắn còn chuẩn bị để gây ác một lần nữa thì không thể có chuyện nửa đêm chạy lên tầng mười mấy rồi nhảy xuống được, đúng không?
Cậu không tin.
Nhưng, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ hắn bị giết.
Diệp Hàng trầm mặc hai giây mới nhàn nhạt mở miệng, “Ai biết được, có lẽ nửa đêm hắn đột nhiên bị quỷ tới tìm rồi trúng tà nên mới nhảy lầu.”
“Ha? Đại ca đúng là biết nói đùa……” Vương Đại Đầu khó tin được.
Hai người ra khỏi thang máy và đi về phía văn phòng. Trong văn phòng của đội cảnh sát hình sự lúc này mọi người đang bận việc của mình, thấy Diệp Hàng tiến vào bọn họ sôi nổi cười và chào hỏi. Diệp Hàng đáp lại từng người một, sau đó anh thấy một người luôn nhanh nhẹn giỏi giang như Linh Tử dùng khăn giấy che mũi hắt hơi rồi ho khan vài tiếng thế là quan tâm hỏi: “Linh Tử không thoải mái à?”
“À, mấy ngày nay em chóng mặt nhức đầu, có lẽ bị cảm rồi.” Triệu Linh ném khăn giấy xuống, trạng thái không được tốt lắm nhưng vẫn gật đầu.
“Không cố được thì xin nghỉ mấy ngày đi.” Diệp Hàng nói.
“Cũng phải, ngày thường Linh Tử đanh đá như thế, cho bạn trai chút cơ hội thấy được mặt yếu đuối mảnh mai của mình đi!” Tiểu Kha vốn hay đấu võ mồm với Linh Tử lập tức gào lên thế là cả văn phòng cười ồ.
Bề ngoài của Linh Tử kỳ thực rất đáng yêu, nhưng tính cách lại thẳng thắn hấp tấp, thân thủ cũng không tồi, cả ngày làm việc với đám đàn ông lôi thôi lếch thếch thế nên mọi người gần như đều coi cô như đàn ông.
“Tiểu Kha đáng chết! Lỉnh Tử tôi dù có bệnh nằm trên giường cũng chỉ cần một đầu ngón tay là đủ đánh chết cậu!” Linh Tử xoa huyệt Thái Dương mà lườm Tiểu Kha một cái sau đó gật đầu nói với Diệp Hàng, “Em biết rồi, em đã gọi điện cho A Vĩ, lát anh ấy tới đón em.”
Triệu Linh có một người bạn trai quen nhau nhiều năm tên là Hứa Vĩ, tình cảm của hai người sâu đậm, nửa năm trước đã đính hôn. Hứa Vĩ thường xuyên tới đón cô tan tầm nên người trong cục đều biết anh ta. Diệp Hàng nghe vậy thì cũng yên tâm gật gật đầu, Vương Đại Đầu phía sau anh lại chỉ ngước mắt nhìn Triệu Linh một cái sau đó nhanh chóng dịch tầm mắt ra chỗ khác, đáy mắt lộ ra chua xót chỉ có bản thân mới hiểu.
Trước khi đi tìm A Ly Diệp Hàng xử lý hai vụ án, một là thân thích tranh gia sản nên lỡ tay giết người, một là án cướp bóc hành hung. Hai vụ án này đều có chứng cứ vô cùng xác thực, người cũng đã bị bắt quy án, anh chỉ cần viết báo cáo là có thể chuyển cho phía tòa.
Anh dùng tốc độ nhanh chưa từng có để viết xong báo cáo rồi lại nhìn đồng hồ. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, cách lúc tan tầm còn vài tiếng đồng hồ. Anh còn phải chờ vài tiếng nữa mới có thể chạy về biệt thự vì thế Diệp Hàng thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy rồi buông cái bút trong tay đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Dưới lầu có một người đàn ông cao gầy đón Triệu Linh mới đi ra từ cục cảnh sát. Hứa Vĩ duỗi tay đón lấy cái túi của vợ chưa cưới sau đó cẩn thận mở áo khoác cầm trên tay khoác lên vai cho Triệu Linh. Vì cách quá xa nên Diệp Hàng không thấy rõ biểu tình của hai người nhưng anh tin chắc một người đanh đá như Linh Tử hẳn cũng sẽ vui vẻ mỉm cười.
Đúng là một đôi hạnh phúc – anh nghĩ thế.
——————————————————————————————————————————
Trong căn nhà ở một khu đô thị mới tại thành phố Hải có một người phụ nữ bận rộn nửa ngày và lúc này đang tưới dầu sôi lên đĩa cá hoa quế mới chưng xong. Tỏi nhuyễn gặp dầu nóng thì tỏa mùi thơm nức, cô ta nhanh chóng đặt đĩa cá lên bàn cùng với rau xanh và mấy món khác. Sau đó cô ta nhanh chóng múc canh cá hầm nãy giờ ra rồi lau tay đi tới phòng khách dịu dàng gọi, “Bảo bối, chuẩn bị ăn tối thôi ~~”
Trên tấm thảm ở phòng khách có một bé trai đang cố gắng đặt miếng gỗ xếp hình trong tay lên cao hơn. Phía sau đứa nhỏ là một cô bé mặc váy đỏ đang đứng lẳng lặng.
Người mẹ vừa bước vào phòng khách nhìn thấy một màn ấy thì cả người đã mềm ra ngã trên sàn nhà. Đứa bé gái kia nhìn cô ta, khuôn mặt nhỏ tái nhợt chậm rãi nở một nụ cười cứng đờ sau đó môi đứa nhỏ hơi giật giật. Người mẹ kia dù run rẩy nhưng vẫn nhìn thấy rõ đứa nhỏ đang gọi mẹ.
Môi cô ta run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở ngắn ngủi.
Cô bé kia lại nhìn đứa em trai đang ngồi chơi xếp gỗ sau đó chậm rãi lui về phía sau, dần đi tới chỗ tối giấu sau rèm cửa dày nặng. Thân thể đứa nhỏ dần hóa thành sương khói, cuối cùng hóa thành một cái bóng màu đỏ bay ra từ cửa sổ, bay đến nơi xa.
Đứa bé trai ở trong phòng chẳng hề phát hiện ra cái gì, còn người mẹ nửa ngồi trên sàn nhà thì ngây ngẩn nhìn cửa sổ sau đó đột nhiên không nhịn được duỗi tay che mặt mình và khóc rống lên……
***
Diệp Hàng mới vừa xuống xe mở cửa, còn chưa kịp vào biệt thự đã thấy một cơn gió lạnh thổi qua bên người mình sau đó chạy thẳng tới tầng hầm của căn biệt thự.
Anh sửng sốt, ngay sau đó mới nhận ra đó là cái gì. Tuy anh biết A Ly có thể dễ dàng thu phục con quỷ nhỏ kia nhưng anh vẫn không nhịn được lo lắng và chạy đuổi tới hầm ngầm!
Tới cửa tầng hầm anh thấy cánh cửa gỗ khắc hoa kia đang đóng chặt, đúng lúc muốn duỗi tay đẩy cửa vào anh lại nghe thấy giọng nói lành lạnh của A Ly vang lên từ bên trong ——
“Anh đừng vào, chờ ở ngoài đi.”
Diệp Hàng dừng một chút sau đó chậm rãi buông nắm cửa và đứng cạnh đó.
Bên trong cánh cửa, dẫn hồn hương trên bàn sách mới cháy non nửa nhưng cơn gió kia vừa vào cửa nó đã tắt. Đứa nhỏ mặc váy đỏ, tóc ướt, chân trần đứng giữa nhà vươn cánh tay trắng bệch về phía A Ly đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha. Trong bàn tay nho nhỏ là một miếng thịt đỏ tươi nhỏ bằng nắm tay be bé.
“Muốn ta thay ngươi khâu lại à?” A Ly nhàn nhạt hỏi con bé, ánh mắt dịu dàng.
Dưới mái tóc ướt con quỷ nhỏ trừng mắt nhìn chằm chằm cô sau đó chần chừ gật đầu.
A Ly hơi hơi mỉm cười đồng ý, “Được.”
Nói xong cô giơ tay về phía hư không và làm động tác nắm lấy. Miếng thịt trong tay đứa nhỏ lập tức biến mất, chỉ thấy cánh môi cô khẽ nhúc nhích thế là miếng thịt kia chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay cô. Lúc này nó phát ra ánh sáng đỏ, cô nâng tay trái lên, dùng móng tay ngón cái nhẹ cắt qua đầu ngón tay áp út, một giọt máu bằng hạt gạo chảy xuống.
“Meo!” Con mèo đen vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn thấy máu từ đầu ngón tay của cô thì hình như cực kỳ tức giận nhe răng về phía con quỷ nhỏ kia.
A Ly nhẹ nhàng búng giọt máu về phía miếng thịt và tức khắc khiến nó sáng lên chói lòa!
Ánh sáng đỏ mang theo miếng thịt bay về phía con quỷ nhỏ kia, trong nháy mắt chui vào chỗ ngực bụng của nó. Con quỷ nhỏ không chịu nổi sức mạnh nên lùi về sau vài bước và ngã ngồi trước mặt A Ly. Nhưng cùng lúc ấy từng vết khâu trên người con bé dần biết mất.
“Tâm nguyện của ngươi đã xong, hiện tại đã tới lúc dốc sức vì ta.” A Ly thu tay và rũ mắt nhìn con bé, miệng khẽ nói.
“Ta muốn âm khí của ngươi để hộ thể, thời hạn là 10 năm, sau đó ta sẽ hỗ trợ ngươi chuyển thế đầu thai, ngươi có bằng lòng không?”
**
Diệp Hàng đứng ngoài cửa không biết tình huống bên trong nên anh cau màu, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng như cánh cửa gỗ trước mặt.
Bỗng nhiên bên trong cánh cửa có tiếng vang truyền tới, Diệp Hàng cả kinh, vội áp tai lên cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng A Ly nhẹ khấn trong tiếng gió và tiếng sấm ——
“….. Người nghe chú… Từ cái chết… Nghe lệnh ta… Không được phản… Kẻ dám vi phạm… Tam giới không dung……”
Thật lâu sau cánh cửa căn hầm ngầm bị mở ra, A Ly đứng cạnh cửa nhìn Diệp Hàng và nở nụ cười. Anh nhìn ý cười trên mặt cô thì ngây ra một lát, như mê muội, không sao dời đi được. Tuy nụ cười kia nhanh chóng tan mất nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô vẫn giãn ra. Trong lòng Diệp Hàng cực kỳ thương tiếc, không biết cảm xúc này từ đâu ra, cũng không biết phải nói gì với cô lúc này.
Không khí an tĩnh một lúc lâu anh mới có thể tìm được giọng nói của mình.
“Con quỷ nhỏ đó không còn nữa à?” Đôi mắt anh quét quanh căn phòng thấy mọi thứ bình thường thì thấp giọng hỏi.
“Nó ở đây.” A Ly vươn tay phải, trong lòng bàn tay gầy và trắng nõn kia là một hạt châu tròn xoe. Nó có màu đen nhưng ánh hồng, nhìn cực kỳ quen mắt.
Diệp Hàng sửng sốt, đây không phải hạt châu trên cổ tay của A Ly ư? Chẳng lẽ cô thu con quỷ nhỏ kia để luyện chế thành hạt châu ư? Chẳng lẽ xuyến hạt châu trên tay cô đều là âm hồn cô thu được sao? Cô cần mấy hạt châu này để làm gì? Đến tột cùng thì cô là người phương nào?
Diệp Hàng vừa định hỏi A Ly những thứ này thì di động trong túi chợt rung lên. Vừa lấy ra anh đã thấy là Vương Đại Đầu gọi tới, giọng nói của đối phương cực kỳ nghẹn ngào. Một người từ trước đến giờ dù đổ máu cũng không rơi lệ nay lại ——
“Đai ca, A Linh đã chết!”
“Cái gì?” Diệp Hàng khiếp sợ, Vương Đại Đầu giống như đã không thể khống chế được cảm xúc của mình mà bật khóc nói: “A Linh chết rồi ——”
- -----oOo------
Vương Đại Đầu theo sát Diệp Hàng đi vào thang máy và báo cáo toàn bộ tình huống mình biết với anh. Vốn cậu nghĩ lão đại sẽ hỏi đủ thứ như trước kia ai biết khi nghe cậu nói xong đối phương chỉ gật đầu nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
Phản ứng này khiến cái kẻ đầu như ổ gà, râu ria xồm xoàm như Vương Đại Đầu hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cậu ta ngoáy ngoáy mũi và nói tiếp, “Nhưng Linh Tử nói có một điểm bất thường đó là miệng người chết há cực kỳ to, giống như đủ nhét bàn tay của một đứa nhỏ……”
Diệp Hàng nhìn con số đang nhảy lên của thang máy và hỏi, “Còn phát hiện nào khác không?”
“À, bọn em lục soát được rất nhiều thứ trong phòng của Triệu Gia Hào.” Vương Đại Đầu nhíu nhíu mày, thấy Diệp Hàng nghiêng đầu liếc qua thế là cậu chán ghét mở miệng: “Trong máy tính của tên kia có rất nhiều phim con heo, đa phần là ấu dâm. Trong phòng còn giấu kim tiêm, dụng cụ cắt gọt và những thứ linh tinh khác, còn có ~” Vương Đại Đầu dừng một chút mới trầm mặt tiếp tục nói: “Bọn em phát hiện một ít ảnh chụp trên giá sách của hắn, sau khi điều tra mới phát hiện là ảnh chụp gần đây, đều là trẻ con. May mà tên này nhảy lầu rồi nếu không……”
Cậu không nói gì nữa nhưng ý kia ai nghe cũng hiểu.
“Đại ca, anh nói xem… liệu có phải Triệu Gia Hào tự sát không?” Vương Đại Đầu chần chờ hỏi Diệp Hàng.
Một nhân cách thiếu hụt, trong lòng giấu một tên ác ma, thậm chí hắn còn chuẩn bị để gây ác một lần nữa thì không thể có chuyện nửa đêm chạy lên tầng mười mấy rồi nhảy xuống được, đúng không?
Cậu không tin.
Nhưng, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ hắn bị giết.
Diệp Hàng trầm mặc hai giây mới nhàn nhạt mở miệng, “Ai biết được, có lẽ nửa đêm hắn đột nhiên bị quỷ tới tìm rồi trúng tà nên mới nhảy lầu.”
“Ha? Đại ca đúng là biết nói đùa……” Vương Đại Đầu khó tin được.
Hai người ra khỏi thang máy và đi về phía văn phòng. Trong văn phòng của đội cảnh sát hình sự lúc này mọi người đang bận việc của mình, thấy Diệp Hàng tiến vào bọn họ sôi nổi cười và chào hỏi. Diệp Hàng đáp lại từng người một, sau đó anh thấy một người luôn nhanh nhẹn giỏi giang như Linh Tử dùng khăn giấy che mũi hắt hơi rồi ho khan vài tiếng thế là quan tâm hỏi: “Linh Tử không thoải mái à?”
“À, mấy ngày nay em chóng mặt nhức đầu, có lẽ bị cảm rồi.” Triệu Linh ném khăn giấy xuống, trạng thái không được tốt lắm nhưng vẫn gật đầu.
“Không cố được thì xin nghỉ mấy ngày đi.” Diệp Hàng nói.
“Cũng phải, ngày thường Linh Tử đanh đá như thế, cho bạn trai chút cơ hội thấy được mặt yếu đuối mảnh mai của mình đi!” Tiểu Kha vốn hay đấu võ mồm với Linh Tử lập tức gào lên thế là cả văn phòng cười ồ.
Bề ngoài của Linh Tử kỳ thực rất đáng yêu, nhưng tính cách lại thẳng thắn hấp tấp, thân thủ cũng không tồi, cả ngày làm việc với đám đàn ông lôi thôi lếch thếch thế nên mọi người gần như đều coi cô như đàn ông.
“Tiểu Kha đáng chết! Lỉnh Tử tôi dù có bệnh nằm trên giường cũng chỉ cần một đầu ngón tay là đủ đánh chết cậu!” Linh Tử xoa huyệt Thái Dương mà lườm Tiểu Kha một cái sau đó gật đầu nói với Diệp Hàng, “Em biết rồi, em đã gọi điện cho A Vĩ, lát anh ấy tới đón em.”
Triệu Linh có một người bạn trai quen nhau nhiều năm tên là Hứa Vĩ, tình cảm của hai người sâu đậm, nửa năm trước đã đính hôn. Hứa Vĩ thường xuyên tới đón cô tan tầm nên người trong cục đều biết anh ta. Diệp Hàng nghe vậy thì cũng yên tâm gật gật đầu, Vương Đại Đầu phía sau anh lại chỉ ngước mắt nhìn Triệu Linh một cái sau đó nhanh chóng dịch tầm mắt ra chỗ khác, đáy mắt lộ ra chua xót chỉ có bản thân mới hiểu.
Trước khi đi tìm A Ly Diệp Hàng xử lý hai vụ án, một là thân thích tranh gia sản nên lỡ tay giết người, một là án cướp bóc hành hung. Hai vụ án này đều có chứng cứ vô cùng xác thực, người cũng đã bị bắt quy án, anh chỉ cần viết báo cáo là có thể chuyển cho phía tòa.
Anh dùng tốc độ nhanh chưa từng có để viết xong báo cáo rồi lại nhìn đồng hồ. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, cách lúc tan tầm còn vài tiếng đồng hồ. Anh còn phải chờ vài tiếng nữa mới có thể chạy về biệt thự vì thế Diệp Hàng thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy rồi buông cái bút trong tay đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Dưới lầu có một người đàn ông cao gầy đón Triệu Linh mới đi ra từ cục cảnh sát. Hứa Vĩ duỗi tay đón lấy cái túi của vợ chưa cưới sau đó cẩn thận mở áo khoác cầm trên tay khoác lên vai cho Triệu Linh. Vì cách quá xa nên Diệp Hàng không thấy rõ biểu tình của hai người nhưng anh tin chắc một người đanh đá như Linh Tử hẳn cũng sẽ vui vẻ mỉm cười.
Đúng là một đôi hạnh phúc – anh nghĩ thế.
——————————————————————————————————————————
Trong căn nhà ở một khu đô thị mới tại thành phố Hải có một người phụ nữ bận rộn nửa ngày và lúc này đang tưới dầu sôi lên đĩa cá hoa quế mới chưng xong. Tỏi nhuyễn gặp dầu nóng thì tỏa mùi thơm nức, cô ta nhanh chóng đặt đĩa cá lên bàn cùng với rau xanh và mấy món khác. Sau đó cô ta nhanh chóng múc canh cá hầm nãy giờ ra rồi lau tay đi tới phòng khách dịu dàng gọi, “Bảo bối, chuẩn bị ăn tối thôi ~~”
Trên tấm thảm ở phòng khách có một bé trai đang cố gắng đặt miếng gỗ xếp hình trong tay lên cao hơn. Phía sau đứa nhỏ là một cô bé mặc váy đỏ đang đứng lẳng lặng.
Người mẹ vừa bước vào phòng khách nhìn thấy một màn ấy thì cả người đã mềm ra ngã trên sàn nhà. Đứa bé gái kia nhìn cô ta, khuôn mặt nhỏ tái nhợt chậm rãi nở một nụ cười cứng đờ sau đó môi đứa nhỏ hơi giật giật. Người mẹ kia dù run rẩy nhưng vẫn nhìn thấy rõ đứa nhỏ đang gọi mẹ.
Môi cô ta run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở ngắn ngủi.
Cô bé kia lại nhìn đứa em trai đang ngồi chơi xếp gỗ sau đó chậm rãi lui về phía sau, dần đi tới chỗ tối giấu sau rèm cửa dày nặng. Thân thể đứa nhỏ dần hóa thành sương khói, cuối cùng hóa thành một cái bóng màu đỏ bay ra từ cửa sổ, bay đến nơi xa.
Đứa bé trai ở trong phòng chẳng hề phát hiện ra cái gì, còn người mẹ nửa ngồi trên sàn nhà thì ngây ngẩn nhìn cửa sổ sau đó đột nhiên không nhịn được duỗi tay che mặt mình và khóc rống lên……
***
Diệp Hàng mới vừa xuống xe mở cửa, còn chưa kịp vào biệt thự đã thấy một cơn gió lạnh thổi qua bên người mình sau đó chạy thẳng tới tầng hầm của căn biệt thự.
Anh sửng sốt, ngay sau đó mới nhận ra đó là cái gì. Tuy anh biết A Ly có thể dễ dàng thu phục con quỷ nhỏ kia nhưng anh vẫn không nhịn được lo lắng và chạy đuổi tới hầm ngầm!
Tới cửa tầng hầm anh thấy cánh cửa gỗ khắc hoa kia đang đóng chặt, đúng lúc muốn duỗi tay đẩy cửa vào anh lại nghe thấy giọng nói lành lạnh của A Ly vang lên từ bên trong ——
“Anh đừng vào, chờ ở ngoài đi.”
Diệp Hàng dừng một chút sau đó chậm rãi buông nắm cửa và đứng cạnh đó.
Bên trong cánh cửa, dẫn hồn hương trên bàn sách mới cháy non nửa nhưng cơn gió kia vừa vào cửa nó đã tắt. Đứa nhỏ mặc váy đỏ, tóc ướt, chân trần đứng giữa nhà vươn cánh tay trắng bệch về phía A Ly đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha. Trong bàn tay nho nhỏ là một miếng thịt đỏ tươi nhỏ bằng nắm tay be bé.
“Muốn ta thay ngươi khâu lại à?” A Ly nhàn nhạt hỏi con bé, ánh mắt dịu dàng.
Dưới mái tóc ướt con quỷ nhỏ trừng mắt nhìn chằm chằm cô sau đó chần chừ gật đầu.
A Ly hơi hơi mỉm cười đồng ý, “Được.”
Nói xong cô giơ tay về phía hư không và làm động tác nắm lấy. Miếng thịt trong tay đứa nhỏ lập tức biến mất, chỉ thấy cánh môi cô khẽ nhúc nhích thế là miếng thịt kia chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay cô. Lúc này nó phát ra ánh sáng đỏ, cô nâng tay trái lên, dùng móng tay ngón cái nhẹ cắt qua đầu ngón tay áp út, một giọt máu bằng hạt gạo chảy xuống.
“Meo!” Con mèo đen vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn thấy máu từ đầu ngón tay của cô thì hình như cực kỳ tức giận nhe răng về phía con quỷ nhỏ kia.
A Ly nhẹ nhàng búng giọt máu về phía miếng thịt và tức khắc khiến nó sáng lên chói lòa!
Ánh sáng đỏ mang theo miếng thịt bay về phía con quỷ nhỏ kia, trong nháy mắt chui vào chỗ ngực bụng của nó. Con quỷ nhỏ không chịu nổi sức mạnh nên lùi về sau vài bước và ngã ngồi trước mặt A Ly. Nhưng cùng lúc ấy từng vết khâu trên người con bé dần biết mất.
“Tâm nguyện của ngươi đã xong, hiện tại đã tới lúc dốc sức vì ta.” A Ly thu tay và rũ mắt nhìn con bé, miệng khẽ nói.
“Ta muốn âm khí của ngươi để hộ thể, thời hạn là 10 năm, sau đó ta sẽ hỗ trợ ngươi chuyển thế đầu thai, ngươi có bằng lòng không?”
**
Diệp Hàng đứng ngoài cửa không biết tình huống bên trong nên anh cau màu, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng như cánh cửa gỗ trước mặt.
Bỗng nhiên bên trong cánh cửa có tiếng vang truyền tới, Diệp Hàng cả kinh, vội áp tai lên cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng A Ly nhẹ khấn trong tiếng gió và tiếng sấm ——
“….. Người nghe chú… Từ cái chết… Nghe lệnh ta… Không được phản… Kẻ dám vi phạm… Tam giới không dung……”
Thật lâu sau cánh cửa căn hầm ngầm bị mở ra, A Ly đứng cạnh cửa nhìn Diệp Hàng và nở nụ cười. Anh nhìn ý cười trên mặt cô thì ngây ra một lát, như mê muội, không sao dời đi được. Tuy nụ cười kia nhanh chóng tan mất nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô vẫn giãn ra. Trong lòng Diệp Hàng cực kỳ thương tiếc, không biết cảm xúc này từ đâu ra, cũng không biết phải nói gì với cô lúc này.
Không khí an tĩnh một lúc lâu anh mới có thể tìm được giọng nói của mình.
“Con quỷ nhỏ đó không còn nữa à?” Đôi mắt anh quét quanh căn phòng thấy mọi thứ bình thường thì thấp giọng hỏi.
“Nó ở đây.” A Ly vươn tay phải, trong lòng bàn tay gầy và trắng nõn kia là một hạt châu tròn xoe. Nó có màu đen nhưng ánh hồng, nhìn cực kỳ quen mắt.
Diệp Hàng sửng sốt, đây không phải hạt châu trên cổ tay của A Ly ư? Chẳng lẽ cô thu con quỷ nhỏ kia để luyện chế thành hạt châu ư? Chẳng lẽ xuyến hạt châu trên tay cô đều là âm hồn cô thu được sao? Cô cần mấy hạt châu này để làm gì? Đến tột cùng thì cô là người phương nào?
Diệp Hàng vừa định hỏi A Ly những thứ này thì di động trong túi chợt rung lên. Vừa lấy ra anh đã thấy là Vương Đại Đầu gọi tới, giọng nói của đối phương cực kỳ nghẹn ngào. Một người từ trước đến giờ dù đổ máu cũng không rơi lệ nay lại ——
“Đai ca, A Linh đã chết!”
“Cái gì?” Diệp Hàng khiếp sợ, Vương Đại Đầu giống như đã không thể khống chế được cảm xúc của mình mà bật khóc nói: “A Linh chết rồi ——”
- -----oOo------
/54
|