Sâu dưới mặt đất có sông ngầm chảy róc rách, tầng tầng nhà cửa nạm vàng nạm ngọc được xây dựng dựa vào vách núi. Thợ giỏi tay nghề khắc ra mái ngói cong cong, cửa sổ tinh xảo. Trong từng căn phòng có chăn mềm, đệm êm, trang trí lịch sự tao nhã lại tráng lệ. Nhưng bên ngoài song cửa tinh tế kia lại không có chút ánh sáng nào mà chỉ thấy sương đen lượn lờ, âm u ướt át.
Đỉnh đồng đang rực lửa, trong hang động hơi nóng bức người.
Trái tim vốn máu tươi đầm đìa qua ngày đêm luyện chế dần biến sắc tỏa màu vàng nhàn nhạt.
Cách đó vài thước có một kẻ sắc mặt trắng bệch đang nhếch miệng cười và nhẹ nhàng cầm những thứ dược liệu quý giá sau đó dùng muôi dài bỏ vào lò. Cổ tay hắn khẽ động, cực kỳ cẩn thận điều chỉnh lửa lớn nhỏ vừa phải.
Theo thuốc được thêm vào lửa càng cháy mạnh hơn, ngọn lửa cực nóng giống như có linh khí và bắt đầu liếm láp thứ đặt trong lò.
Màu máu ở tầng ngoài của trái tim nhạt đi, màu vàng ngày càng chiếm ưu thế.
Sau khi nhìn chằm chằm đỉnh đồng một lúc rốt cuộc Âm Kế cũng thu lại ánh mắt giấu tham lam và vui mừng như điên đi. Hắn bước ra khỏi căn phòng luyện chế chỉ mình hắn có thể vào được và bước vào một căn phòng cạnh đó với cửa đá dày nặng.
Căn phòng này cực kỳ sạch sẽ, vách đá được khảm ngọc thạch, trên mặt đất trải thảm dày trắng như tuyết, ở giữa có một đài cao bằng ngọc thạch. Bên cạnh có một giá nhỏ trong đó là chậu ngọc và những thứ khác. Nhưng dù đồ đạc đẹp đẽ như thế cũng không giấu được mùi rỉ sắt của máu trong không khí. Âm Kế mỉm cười đến gần đài ngọc và ôn nhu nói với cô gái cả người không có gì che đậy đang nằm trên đài, “Ngoan, ngươi đúng là đã tặng cho ta một món quá không thể tốt hơn.”
Cô gái kia nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn.
“Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công.” Âm Kế thò tay vào chậu ngọc ở bên cạnh và rửa sạch tay mình sau đó mỉm cười nói, “Chẳng trách chú pháp của Âm gia không có tác dụng với hắn, hóa ra trên người hắn có lửa trời được dẫn vào.”
Hắn cười và thở dài, “Lửa trời là thứ chí dương không gì sánh được, mọi âm khí trên thế gian này đều không thể dính vào hắn. Lúc một đứa trẻ bình thường mới sinh ra trên người sẽ mang theo tạp chất dơ bẩn nên tuyệt đối không chịu nổi lửa trời. Ta chưa từng nghe nói có người thành công thi thuật này, có lẽ phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Vị tổ cô cô kia của ta thế mà làm được, đúng là kỳ tài ngút trời.”
“Xem ra tổ cô cô quả thực yêu thích kẻ kia.” Nghĩ tới vẻ anh khí bừng bừng của Diệp Hàng lúc chưa chết thế là Âm Kế đột nhiên cảm thấy tiếc nuối và giơ tay sờ lên gương mặt dù tuấn tú nhưng cứng đờ và trắng bệch như người chết sau đó lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, không có thời gian cắt gân lưng của hắn về….”
Nghe xong lời này không hiểu sao trên khuôn mặt dại ra không còn thần trí của cô gái kia lại chảy xuống hai hàng nước mắt.
“Đừng khóc bảo bối…” Âm Kế duỗi tay lau nước mắt cho cô, động tác cực kỳ dịu dàng nhưng trong mắt lại không có chút phần người nào, “Lúc trước ta đã đồng ý sẽ lột da hai đứa các ngươi làm thành đèn lồng để các ngươi vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng hiện tại không được rồi, hắn đã chết mấy ngày, tuy xác chết còn chưa hạ táng nhưng một thân da kia có lột xuống cũng vô dụng.”
Nhìn nước mắt của cô gái kia càng chảy càng nhiều thế là hắn nhếch miệng cười và cẩn thận giải thích, “Lột da ấy mà, không thể lột da người chết được, vì sao ngươi có biết không? Bởi vì người chết không có tam tức, toàn thân sẽ bắt đầu héo đi và cứng đờ như thế da kia sẽ không còn co giãn nữa. Da ấy dù có lột xuống cũng sẽ nhão nhoẹt, không đủ dai, làm đèn không đẹp đâu. Thế nên chỉ có lột sống, lúc ấy người ta sẽ đau tới độ cả người căng chặt, da bóng thịt trơn, da ấy mới là thích hợp nhất……”
Hắn thản nhiên tự đắc giải thích như một danh họa đang cầm bút giới thiệu cho khách mua xem phải đề bút thế nào mới là tốt nhất.
Nói xong bàn tay lạnh băng của hắn chậm rãi xoa sống lưng trắng nõn của cô gái kia và tấm tắc tán thưởng, “Da của ngươi rất đẹp, không có vết sẹo nào, chắc chắn sẽ thành cái đèn lồng đẹp nhất của ta.”
Càng nghĩ tâm tình hắn càng thêm sung sướng, lúc thu tay lại hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên sống lưng nổi da gà của cô gái kia sau đó nhỏ giọng thì thầm như nói chuyện với tình nhân, “Ngoan, ngươi nhẫn nại một chút, đợi tối nay ta luyện hóa xong bảo vật chí dương kia thì ta sẽ tới lột da cho ngươi.”
——————————————————————————————————————————
Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi cửa thì cánh cửa đá phía sau chậm rãi đóng lại, lá bùa niêm phong căn phòng cũng dán lên khe hở. Nhìn lá bùa kia Âm Kế nghĩ nghĩ sau đó giơ tay bắn một sợi chỉ bạc trong tay áo vào lá bùa.
Thứ bên trong quá quan trọng, không thể để tộc nhân phát hiện ra được.
Làm xong tất cả tâm tình hắn càng tốt hơn. Hắn thản nhiên xuyên qua hành lang dài tối tăm rồi theo cầu thang chậm rãi đi lên.
Đợi tới tầng trên hắn thấy tất cả các cánh cửa đá đều nửa mở, chẳng còn bóng dáng tộc nhân nào trong đó. Ngày thường nơi này luôn truyền tới tiếng mắng chửi điên cuồng hoặc tiếng kêu rên thảm thiết nhưng lúc này chẳng kẻ nào còn tâm trí mà tu luyện hoặc luyện thuốc nữa.
Có lẽ tất cả đều điên rồi!
300 năm nay bọn họ không tìm được cách tục mệnh thế nên cứ tới 40 tuổi là qua đời. Trong tộc liên tục có tử thai, mười thai thì chỉ có hai đứa sống được. Từ đường vô cớ sụp hơn mười mấy lần, các loại tai nạn kỳ quái không ngừng xảy ra giống như bị nguyền rủa. Hiện tại trong khu vực rộng lớn này số người của Âm gia chỉ còn không đến 100.
Nếu không thay đổi quỹ đạo vận mệnh thì Âm gia sẽ phải diệt tộc.
Thiếu nữ bị bọn họ truy lùng nhiều năm mới được bắt về đã khiến tộc nhân điên cuồng ăn mừng. Lúc này chỉ sợ tất cả đều đang tụ tập ngoài thiên điện ở tầng thứ chín để chờ tin tức tốt.
Chẳng qua bọn họ cũng quá ngây thơ khi ký thác toàn bộ hy vọng vào người thiếu nữ đã sống 300 năm kia.
Âm Kế ngửa đầu, híp mắt nhìn tầng thứ 9 bị sương đen bao phủ, trên đôi môi tái nhợt là vẻ lạnh lẽo ————
Lão tổ tông của Âm gia sợ là có tính toán khác rồi……
Ra khỏi tầng dưới cùng sẽ có con đường thật dài được lát đá chạy ven sườn núi thành hình chữ Z mà đi lên các tầng cao hơn. Cứ vài bước là vách núi hai bên trái phải sẽ có ngọn đèn tự động sáng lên, tới tầng thứ tám không gian mở ra, đèn đuốc như một rồng thật lớn uốn lượn. Đỉnh núi phía xa giống như được khảm lân thạch lấp lánh dưới ánh đèn không khác gì bầu trời đêm. Nếu như không nhìn kỹ những vệt máu ẩn ẩn trên cái đèn kia thì cảnh này cũng coi như đẹp đẽ.
Lên tới tầng thứ chín sẽ chỉ thấy sương đen bốn phía giống như thực thể dính lên da thịt mang tới lạnh lẽo, lại nhớp nháp. Thiên điện giấu trong sương mù mang vẻ hỗn độn không rõ, chỉ thấy một mảng người đen nghìn nghịt. Bọn họ đang kề tai nói nhỏ. Trong cái nơi sâu thẳm khó lường dưới lòng đất này dường như có quỷ ngữ đang vang lên khắp nơi.
Âm Kế đứng ở phía xa tinh tế nghe một lát mới biết hôm nay cửa điện vẫn không có động tĩnh gì. Khóe môi hắn hơi nhếch lên nhưng không đi sâu vào trong mà bước tới bên một cột trụ to bằng một người. Hắn lấy ra một thứ bản thân đã dùng mấy ngày nay, thứ ấy cực mỏng, cực trơn giống lụa lại phiếm màu máu nhàn nhạt. Sau đó ngón tay hắn khẽ nhúc nhích cắt ra một hình người nhỏ bằng ngón tay cái. Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú sau đó vứt hình người kia đi. Nó như có sinh mệnh bay qua đỉnh điện tràn ngập sương đen.
Hình người bằng da mỏng ẩn vào sương mù, bay qua trên đầu đám người kia và rơi ở chỗ nào đó trên đỉnh điện lạnh lẽo sau đó nhanh nhẹn chui theo một khe hở hẹp vào trong.
Bên trong đó đen nhánh, âm trầm, ẩm ướt lại tràn đầy chết chóc.
Không có đèn nên trong đại điện tối đến độ gần như không thấy gì.
Mãi tới khi chuyển tới phía sau điện mới xuất hiện một căn phòng bằng đá kỳ quái. Nó không có cửa sổ, nóc nhà là một nửa vòng tròn lớn, khe đá lộ ra rêu xanh. Toàn bộ tòa kiến trúc đó đều âm trầm như một nấm mộ trăm năm, cửa lớn ngăm đen đã rỉ sét loang lổ, bên trong mơ hồ lộ ra màu máu nhàn nhạt.
Chút ánh sáng cô đơn đó như ẩn như hiện trong đám sương đen lạnh lẽo, thần bí lại khủng bố, quả thực không có lời lẽ nào trên đời này có thể hình dung.
Hình người kia theo mái nhà bò nửa vòng lại phát hiện ra có kết giới vì thế nó nhẹ dừng ở khe cửa sau đó lẳng lặng chui vào bên trong theo khe hở đó.
Đây là một gian phòng đá tràn ngập mùi mốc, mùi tanh và mùi chết chóc. Trên tầng cao nhất của một cái giá nơi góc phòng là các loại thuốc quý hiếm trên thế gian này. Ở giữa phòng đặt một cái đỉnh đồng thật lớn. Trên thân đỉnh khắc phù văn cổ quái. Cảnh vật trong này giống hệt hang động luyện đan tại nhà cũ của Âm gia mấy trăm năm trước nhưng điểm khác biệt là chỗ này không có lò lửa, vì thế đỉnh đồng vẫn lạnh băng đứng đó.
Rèm vải dán đầy bùa chú che đậy ao máu rộng hai mét vuông ở chỗ sâu nhất. Trong lúc ngẫu nhiên rèm vải động đậy mới có thể nhìn thấy thiếu nữ mảnh khảnh đang ngâm mình lơ lửng trong ao máu mùi tanh tận trời.
Nương ánh nến tối tăm có thể thấy bên bờ ao máu có hương nến được đốt lên, trên đó dán đầy lá bùa có khắc chữ của Âm gia. Trong ao máu đặc sệt có vô số sợi khói đen như có sinh mệnh mà quấn quanh thân thể của thiếu nữ. Chỉ còn đôi tay mềm mại cùng khuôn mặt như ngọc của cô là lộ ra ngoài. Mái tóc đen như tơ lụa trôi nổi trên ao máu, bản thân cô thì nhắm mắt an tĩnh giống như đang ngủ say.
“Phanh……… Phanh……”
Phía bên trên ao máu có treo một cái trống da màu đỏ thẫm. Bên ngoài khảm một vòng xương cốt trắng xám, mặt trống không gõ cũng tự vang. Cách một lúc nó lại vang lên một tiếng trầm đục, tiếng cực mỏng manh giống như tiếng tim đập của người sắp chết.
Hình người bằng da kia cẩn thần thò ra, trên phần đầu có hai cục u nhô lên như hai tròng mắt chuyển động để nhìn trộm tình hình bên trong hang đá. Lúc này bên trong truyền ra tiếng quần áo sàn sạt rất nhỏ thế nên hình người kia lập tức quỳ sát mặt đá, không dám có động tác gì.
Bóng dáng lưng còng, khô gầy bị áo đen bao lại đang cố hết sức ôm một thứ đen tuyền và chậm rãi đi vào bên trong. Mỗi một bước bà ta lại thở hổn hển một hơi, giống như cả người chỉ còn chút hơi này. Quần áo bà ta cọ trên mặt đất phát ra tiếng “Sát…… Sát…” vừa âm trầm lại quỷ dị. Đi tới cạnh ao bà ta khom lưng vứt cái thứ trong ngực mình vào trong ao máu. Một tiếng “Bùm” vang lên, máu bắn lên cao, thứ kia xoay hai vòng trong máu loãng sau đó chậm rãi chìm xuống. Hóa ra là một thi thể của trẻ sơ sinh, trên đỉnh đầu cắm đầy kim.
Máu loãng cuồn cuộn, một tiếng quỷ thai khóc thê lương vang lên trong ao máu. Thân thể thiếu nữ đang ngâm trong ao máu đột nhiên run rẩy, khóe miệng tái nhợt có máu tràn ra.
Bóng dáng bị bao trong áo quần đen kia cúi thấp xuống, cánh tay khô gầy như gà sờ soạng khuôn mặt như bạch ngọc của thiếu nữ. Đầu ngón tay khô quắt của bà ta chạm tới da thịt mềm mại mát lạnh kia thì kích động run lên.
“… Chí thuần chí tịnh… Thật là.. Hoàn mỹ…” Bên dưới tấm áo đen là tiếng nói già nua của một bà già, trong đó không giấu nổi tham lam và dục vọng dồn nén mấy trăm năm.
Cách quá xa nên hình người bằng da không thể nghe rõ cái gì. Nó kề sát mặt đá và lặng lẽ di chuyển về phía ao máu nhưng không ngờ giữa đại sảnh nhìn như trống trải kia lại có kết giới. Nó vừa mới đụng phải kết giới thì bà già mặc áo đen đã phát ra tiếng mắng sắc nhọn: “Ai?”
Một cơn gió thổi tới, hình người kia không kịp chạy thế là lập tức nổ thành từng mảnh nhỏ. Giữa không trung có hai viên tròng mắt tròn xoe mang theo tơ máu rơi xuống.
Sau cột trụ trong điện Âm Kế che mắt lùi lại, lưng hắn đập mạnh vào cột đá.
“A ——” hắn đỡ trán thở dốc, mãi nửa ngày mới khôi phục thị lực.
Hắn đi ra đứng ở chỗ cửa lớn và lạnh lẽo nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất trong thiên điện sau đó nhẹ nhàng nghiến răng mắng ——
“…… Mụ già chó chết…”
Lúc này trong túi hắn có bùa giấy hơi hơi run rẩy thế là hắn duỗi tay kẹp lá bùa ra và mở xem. Lá bùa cho biết có người đang tiến vào khu mỏ Phong Thạch, còn cách vài dặm thế là hắn nhíu mày. Âm Kế duỗi tay gọi hai tộc nhân vừa lúc cũng nhìn thấy hắn và dặn, “Bên ngoài có người tới tìm, đi xem xem. Lúc này là lúc mấu chốt, không thể xảy ra chuyện. Nếu không nghiêm trọng thì dọa cho bọn chúng chạy là được.”
Tộc nhân cung kính đáp vâng sau đó bỗng hỏi, “Liệu có phải đám người của Miêu Trại không?”
“Thì sao?” Âm Kế nhướng mày, “Trại Mỗ của người Miêu cả đời không thể ra khỏi trại, cháu trai bà ta đã bị ta đánh trọng thương, cháu gái thì công lực thấp. Dù có dẫn người tới cửa thì bọn chúng cũng chẳng có gì đáng sợ. Kết giới của Âm gia đâu có dễ dàng bị mở ra như thế? Qua tối nay dù người Miêu có dốc sức cả tộc cũng có thể thế nào? Chỉ có thể có tới mà không có về thôi.”
Tộc nhân nghe thế thì trong mắt lộ ra vui mừng như điên và vội gật đầu đi nhanh. Âm Kế thì híp mắt cười.
Đợi tới giờ Tý tối nay thứ kia được luyện thành thì hắn sẽ có thể thoát thai hoán cốt, cũng không phải e ngại ánh sáng mặt trời nữa. Nếu có thể có được A Ly với thể xác và linh hồn thánh khiết như hoa sen kia thì còn gì để nói nữa. Đứa con của lệ âm đồng và khấp huyết âm đồng sẽ là người ưu tú thế nào? Huyết mạch của Âm gia sẽ được cải tạo, sẽ lại huy hoàng. Những kẻ như bùn nhão không thể trát lên tường này có bỏ đi cũng có sao?
——————————————————————————————————————————
Trong gió tuyết ào ạt con đường trên núi hoang đã bị tuyết phủ trắng xóa. Đám lão Dũng gian nan đi qua, người đi đầu tiên và Diệp Hàng với tốc độ kinh người, một bước đã đi cả mét. Lúc nào gặp phải bụi cây hay hòn đá chặn đường anh cũng không tránh mà dùng chưởng lực ném qua một bên để mọi người phía sau dễ dàng theo kịp. Một đường này lão Dũng chỉ thấy các loại mảnh vụn đất đá văng khắp nơi khiến ông nhìn mà kinh hãi.
Đi hơn một giờ mấy người mới gặp ngôi miếu hoang ở thôn Phong Thạch.
Vừa đến nơi này gió tuyết đã mãnh liệt hơn vài phần, tuyết đọng che giấu con đường từng chất đầy than đào được, chỉ để lộ chút cỏ tranh đã khô héo. Hai bên con đường bùn đất là ít lều gỗ màu xám rơi rụng, gần như đã rách tới sụp đổ. Xuyên qua một đường này ngẫu nhiên bọn họ sẽ thấy những cái khăn lông không nhìn rõ màu lộ ra trong một góc, phích nước nóng bằng nhựa rơi trên mặt đất bị gió thổi lăn khắp nơi. Chỗ này từ lâu đã chẳng có dấu chân ai và bị hoang vắng, rét lạnh nuốt hết.
Gió thổi trên mặt như dao cắt qua thịt, quần áo có quấn chặt cũng vô dụng, mỗi sợi lông tơ đều cảm thấy lạnh đến dựng đứng lên. Những tấm vải nhựa dơ bẩn trên các túp lều nửa sụp bị gió lột ra giống như đang vẫy gọi các vị khách không mời mà tới chui vào đó chống đỡ cái lạnh cắt da này. Nhưng mọi người cũng không dừng lại mà vội vàng dẫm lên tuyết đọng đi về phía trước. Xuyên qua đống lều đó bọn họ tới một sườn dốc không quá cao, nơi ấy có khu mỏ Phong Thạch từng nháo quỷ trong truyền thuyết.
Khu mỏ đen nhánh, nhìn từ xa không có một ngọn cỏ nào. Lúc tới gần mới thấy vài bụi cỏ khô vàng rải rác. Nếu đảo đèn pin qua sẽ thấy lưng chừng núi vẫn còn giàn khoan chưa bị hủy nhưng đã cũ nát. Cách giàn khoan không xa là một cái bóng đen thui.
Đó chính là miếu trấn quỷ.
Hai cánh cửa sổ của nó như đôi mắt, còn cái cửa kia như cái miệng.
Cửa bị gió thổi bật mở giống như ác quỷ há miệng chuẩn bị cắn những kẻ chui đầu vào sau đó dẫn bọn họ tới địa ngục sâu thẳm.
- -----oOo------
Đỉnh đồng đang rực lửa, trong hang động hơi nóng bức người.
Trái tim vốn máu tươi đầm đìa qua ngày đêm luyện chế dần biến sắc tỏa màu vàng nhàn nhạt.
Cách đó vài thước có một kẻ sắc mặt trắng bệch đang nhếch miệng cười và nhẹ nhàng cầm những thứ dược liệu quý giá sau đó dùng muôi dài bỏ vào lò. Cổ tay hắn khẽ động, cực kỳ cẩn thận điều chỉnh lửa lớn nhỏ vừa phải.
Theo thuốc được thêm vào lửa càng cháy mạnh hơn, ngọn lửa cực nóng giống như có linh khí và bắt đầu liếm láp thứ đặt trong lò.
Màu máu ở tầng ngoài của trái tim nhạt đi, màu vàng ngày càng chiếm ưu thế.
Sau khi nhìn chằm chằm đỉnh đồng một lúc rốt cuộc Âm Kế cũng thu lại ánh mắt giấu tham lam và vui mừng như điên đi. Hắn bước ra khỏi căn phòng luyện chế chỉ mình hắn có thể vào được và bước vào một căn phòng cạnh đó với cửa đá dày nặng.
Căn phòng này cực kỳ sạch sẽ, vách đá được khảm ngọc thạch, trên mặt đất trải thảm dày trắng như tuyết, ở giữa có một đài cao bằng ngọc thạch. Bên cạnh có một giá nhỏ trong đó là chậu ngọc và những thứ khác. Nhưng dù đồ đạc đẹp đẽ như thế cũng không giấu được mùi rỉ sắt của máu trong không khí. Âm Kế mỉm cười đến gần đài ngọc và ôn nhu nói với cô gái cả người không có gì che đậy đang nằm trên đài, “Ngoan, ngươi đúng là đã tặng cho ta một món quá không thể tốt hơn.”
Cô gái kia nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn.
“Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công.” Âm Kế thò tay vào chậu ngọc ở bên cạnh và rửa sạch tay mình sau đó mỉm cười nói, “Chẳng trách chú pháp của Âm gia không có tác dụng với hắn, hóa ra trên người hắn có lửa trời được dẫn vào.”
Hắn cười và thở dài, “Lửa trời là thứ chí dương không gì sánh được, mọi âm khí trên thế gian này đều không thể dính vào hắn. Lúc một đứa trẻ bình thường mới sinh ra trên người sẽ mang theo tạp chất dơ bẩn nên tuyệt đối không chịu nổi lửa trời. Ta chưa từng nghe nói có người thành công thi thuật này, có lẽ phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Vị tổ cô cô kia của ta thế mà làm được, đúng là kỳ tài ngút trời.”
“Xem ra tổ cô cô quả thực yêu thích kẻ kia.” Nghĩ tới vẻ anh khí bừng bừng của Diệp Hàng lúc chưa chết thế là Âm Kế đột nhiên cảm thấy tiếc nuối và giơ tay sờ lên gương mặt dù tuấn tú nhưng cứng đờ và trắng bệch như người chết sau đó lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, không có thời gian cắt gân lưng của hắn về….”
Nghe xong lời này không hiểu sao trên khuôn mặt dại ra không còn thần trí của cô gái kia lại chảy xuống hai hàng nước mắt.
“Đừng khóc bảo bối…” Âm Kế duỗi tay lau nước mắt cho cô, động tác cực kỳ dịu dàng nhưng trong mắt lại không có chút phần người nào, “Lúc trước ta đã đồng ý sẽ lột da hai đứa các ngươi làm thành đèn lồng để các ngươi vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng hiện tại không được rồi, hắn đã chết mấy ngày, tuy xác chết còn chưa hạ táng nhưng một thân da kia có lột xuống cũng vô dụng.”
Nhìn nước mắt của cô gái kia càng chảy càng nhiều thế là hắn nhếch miệng cười và cẩn thận giải thích, “Lột da ấy mà, không thể lột da người chết được, vì sao ngươi có biết không? Bởi vì người chết không có tam tức, toàn thân sẽ bắt đầu héo đi và cứng đờ như thế da kia sẽ không còn co giãn nữa. Da ấy dù có lột xuống cũng sẽ nhão nhoẹt, không đủ dai, làm đèn không đẹp đâu. Thế nên chỉ có lột sống, lúc ấy người ta sẽ đau tới độ cả người căng chặt, da bóng thịt trơn, da ấy mới là thích hợp nhất……”
Hắn thản nhiên tự đắc giải thích như một danh họa đang cầm bút giới thiệu cho khách mua xem phải đề bút thế nào mới là tốt nhất.
Nói xong bàn tay lạnh băng của hắn chậm rãi xoa sống lưng trắng nõn của cô gái kia và tấm tắc tán thưởng, “Da của ngươi rất đẹp, không có vết sẹo nào, chắc chắn sẽ thành cái đèn lồng đẹp nhất của ta.”
Càng nghĩ tâm tình hắn càng thêm sung sướng, lúc thu tay lại hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên sống lưng nổi da gà của cô gái kia sau đó nhỏ giọng thì thầm như nói chuyện với tình nhân, “Ngoan, ngươi nhẫn nại một chút, đợi tối nay ta luyện hóa xong bảo vật chí dương kia thì ta sẽ tới lột da cho ngươi.”
——————————————————————————————————————————
Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi cửa thì cánh cửa đá phía sau chậm rãi đóng lại, lá bùa niêm phong căn phòng cũng dán lên khe hở. Nhìn lá bùa kia Âm Kế nghĩ nghĩ sau đó giơ tay bắn một sợi chỉ bạc trong tay áo vào lá bùa.
Thứ bên trong quá quan trọng, không thể để tộc nhân phát hiện ra được.
Làm xong tất cả tâm tình hắn càng tốt hơn. Hắn thản nhiên xuyên qua hành lang dài tối tăm rồi theo cầu thang chậm rãi đi lên.
Đợi tới tầng trên hắn thấy tất cả các cánh cửa đá đều nửa mở, chẳng còn bóng dáng tộc nhân nào trong đó. Ngày thường nơi này luôn truyền tới tiếng mắng chửi điên cuồng hoặc tiếng kêu rên thảm thiết nhưng lúc này chẳng kẻ nào còn tâm trí mà tu luyện hoặc luyện thuốc nữa.
Có lẽ tất cả đều điên rồi!
300 năm nay bọn họ không tìm được cách tục mệnh thế nên cứ tới 40 tuổi là qua đời. Trong tộc liên tục có tử thai, mười thai thì chỉ có hai đứa sống được. Từ đường vô cớ sụp hơn mười mấy lần, các loại tai nạn kỳ quái không ngừng xảy ra giống như bị nguyền rủa. Hiện tại trong khu vực rộng lớn này số người của Âm gia chỉ còn không đến 100.
Nếu không thay đổi quỹ đạo vận mệnh thì Âm gia sẽ phải diệt tộc.
Thiếu nữ bị bọn họ truy lùng nhiều năm mới được bắt về đã khiến tộc nhân điên cuồng ăn mừng. Lúc này chỉ sợ tất cả đều đang tụ tập ngoài thiên điện ở tầng thứ chín để chờ tin tức tốt.
Chẳng qua bọn họ cũng quá ngây thơ khi ký thác toàn bộ hy vọng vào người thiếu nữ đã sống 300 năm kia.
Âm Kế ngửa đầu, híp mắt nhìn tầng thứ 9 bị sương đen bao phủ, trên đôi môi tái nhợt là vẻ lạnh lẽo ————
Lão tổ tông của Âm gia sợ là có tính toán khác rồi……
Ra khỏi tầng dưới cùng sẽ có con đường thật dài được lát đá chạy ven sườn núi thành hình chữ Z mà đi lên các tầng cao hơn. Cứ vài bước là vách núi hai bên trái phải sẽ có ngọn đèn tự động sáng lên, tới tầng thứ tám không gian mở ra, đèn đuốc như một rồng thật lớn uốn lượn. Đỉnh núi phía xa giống như được khảm lân thạch lấp lánh dưới ánh đèn không khác gì bầu trời đêm. Nếu như không nhìn kỹ những vệt máu ẩn ẩn trên cái đèn kia thì cảnh này cũng coi như đẹp đẽ.
Lên tới tầng thứ chín sẽ chỉ thấy sương đen bốn phía giống như thực thể dính lên da thịt mang tới lạnh lẽo, lại nhớp nháp. Thiên điện giấu trong sương mù mang vẻ hỗn độn không rõ, chỉ thấy một mảng người đen nghìn nghịt. Bọn họ đang kề tai nói nhỏ. Trong cái nơi sâu thẳm khó lường dưới lòng đất này dường như có quỷ ngữ đang vang lên khắp nơi.
Âm Kế đứng ở phía xa tinh tế nghe một lát mới biết hôm nay cửa điện vẫn không có động tĩnh gì. Khóe môi hắn hơi nhếch lên nhưng không đi sâu vào trong mà bước tới bên một cột trụ to bằng một người. Hắn lấy ra một thứ bản thân đã dùng mấy ngày nay, thứ ấy cực mỏng, cực trơn giống lụa lại phiếm màu máu nhàn nhạt. Sau đó ngón tay hắn khẽ nhúc nhích cắt ra một hình người nhỏ bằng ngón tay cái. Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú sau đó vứt hình người kia đi. Nó như có sinh mệnh bay qua đỉnh điện tràn ngập sương đen.
Hình người bằng da mỏng ẩn vào sương mù, bay qua trên đầu đám người kia và rơi ở chỗ nào đó trên đỉnh điện lạnh lẽo sau đó nhanh nhẹn chui theo một khe hở hẹp vào trong.
Bên trong đó đen nhánh, âm trầm, ẩm ướt lại tràn đầy chết chóc.
Không có đèn nên trong đại điện tối đến độ gần như không thấy gì.
Mãi tới khi chuyển tới phía sau điện mới xuất hiện một căn phòng bằng đá kỳ quái. Nó không có cửa sổ, nóc nhà là một nửa vòng tròn lớn, khe đá lộ ra rêu xanh. Toàn bộ tòa kiến trúc đó đều âm trầm như một nấm mộ trăm năm, cửa lớn ngăm đen đã rỉ sét loang lổ, bên trong mơ hồ lộ ra màu máu nhàn nhạt.
Chút ánh sáng cô đơn đó như ẩn như hiện trong đám sương đen lạnh lẽo, thần bí lại khủng bố, quả thực không có lời lẽ nào trên đời này có thể hình dung.
Hình người kia theo mái nhà bò nửa vòng lại phát hiện ra có kết giới vì thế nó nhẹ dừng ở khe cửa sau đó lẳng lặng chui vào bên trong theo khe hở đó.
Đây là một gian phòng đá tràn ngập mùi mốc, mùi tanh và mùi chết chóc. Trên tầng cao nhất của một cái giá nơi góc phòng là các loại thuốc quý hiếm trên thế gian này. Ở giữa phòng đặt một cái đỉnh đồng thật lớn. Trên thân đỉnh khắc phù văn cổ quái. Cảnh vật trong này giống hệt hang động luyện đan tại nhà cũ của Âm gia mấy trăm năm trước nhưng điểm khác biệt là chỗ này không có lò lửa, vì thế đỉnh đồng vẫn lạnh băng đứng đó.
Rèm vải dán đầy bùa chú che đậy ao máu rộng hai mét vuông ở chỗ sâu nhất. Trong lúc ngẫu nhiên rèm vải động đậy mới có thể nhìn thấy thiếu nữ mảnh khảnh đang ngâm mình lơ lửng trong ao máu mùi tanh tận trời.
Nương ánh nến tối tăm có thể thấy bên bờ ao máu có hương nến được đốt lên, trên đó dán đầy lá bùa có khắc chữ của Âm gia. Trong ao máu đặc sệt có vô số sợi khói đen như có sinh mệnh mà quấn quanh thân thể của thiếu nữ. Chỉ còn đôi tay mềm mại cùng khuôn mặt như ngọc của cô là lộ ra ngoài. Mái tóc đen như tơ lụa trôi nổi trên ao máu, bản thân cô thì nhắm mắt an tĩnh giống như đang ngủ say.
“Phanh……… Phanh……”
Phía bên trên ao máu có treo một cái trống da màu đỏ thẫm. Bên ngoài khảm một vòng xương cốt trắng xám, mặt trống không gõ cũng tự vang. Cách một lúc nó lại vang lên một tiếng trầm đục, tiếng cực mỏng manh giống như tiếng tim đập của người sắp chết.
Hình người bằng da kia cẩn thần thò ra, trên phần đầu có hai cục u nhô lên như hai tròng mắt chuyển động để nhìn trộm tình hình bên trong hang đá. Lúc này bên trong truyền ra tiếng quần áo sàn sạt rất nhỏ thế nên hình người kia lập tức quỳ sát mặt đá, không dám có động tác gì.
Bóng dáng lưng còng, khô gầy bị áo đen bao lại đang cố hết sức ôm một thứ đen tuyền và chậm rãi đi vào bên trong. Mỗi một bước bà ta lại thở hổn hển một hơi, giống như cả người chỉ còn chút hơi này. Quần áo bà ta cọ trên mặt đất phát ra tiếng “Sát…… Sát…” vừa âm trầm lại quỷ dị. Đi tới cạnh ao bà ta khom lưng vứt cái thứ trong ngực mình vào trong ao máu. Một tiếng “Bùm” vang lên, máu bắn lên cao, thứ kia xoay hai vòng trong máu loãng sau đó chậm rãi chìm xuống. Hóa ra là một thi thể của trẻ sơ sinh, trên đỉnh đầu cắm đầy kim.
Máu loãng cuồn cuộn, một tiếng quỷ thai khóc thê lương vang lên trong ao máu. Thân thể thiếu nữ đang ngâm trong ao máu đột nhiên run rẩy, khóe miệng tái nhợt có máu tràn ra.
Bóng dáng bị bao trong áo quần đen kia cúi thấp xuống, cánh tay khô gầy như gà sờ soạng khuôn mặt như bạch ngọc của thiếu nữ. Đầu ngón tay khô quắt của bà ta chạm tới da thịt mềm mại mát lạnh kia thì kích động run lên.
“… Chí thuần chí tịnh… Thật là.. Hoàn mỹ…” Bên dưới tấm áo đen là tiếng nói già nua của một bà già, trong đó không giấu nổi tham lam và dục vọng dồn nén mấy trăm năm.
Cách quá xa nên hình người bằng da không thể nghe rõ cái gì. Nó kề sát mặt đá và lặng lẽ di chuyển về phía ao máu nhưng không ngờ giữa đại sảnh nhìn như trống trải kia lại có kết giới. Nó vừa mới đụng phải kết giới thì bà già mặc áo đen đã phát ra tiếng mắng sắc nhọn: “Ai?”
Một cơn gió thổi tới, hình người kia không kịp chạy thế là lập tức nổ thành từng mảnh nhỏ. Giữa không trung có hai viên tròng mắt tròn xoe mang theo tơ máu rơi xuống.
Sau cột trụ trong điện Âm Kế che mắt lùi lại, lưng hắn đập mạnh vào cột đá.
“A ——” hắn đỡ trán thở dốc, mãi nửa ngày mới khôi phục thị lực.
Hắn đi ra đứng ở chỗ cửa lớn và lạnh lẽo nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất trong thiên điện sau đó nhẹ nhàng nghiến răng mắng ——
“…… Mụ già chó chết…”
Lúc này trong túi hắn có bùa giấy hơi hơi run rẩy thế là hắn duỗi tay kẹp lá bùa ra và mở xem. Lá bùa cho biết có người đang tiến vào khu mỏ Phong Thạch, còn cách vài dặm thế là hắn nhíu mày. Âm Kế duỗi tay gọi hai tộc nhân vừa lúc cũng nhìn thấy hắn và dặn, “Bên ngoài có người tới tìm, đi xem xem. Lúc này là lúc mấu chốt, không thể xảy ra chuyện. Nếu không nghiêm trọng thì dọa cho bọn chúng chạy là được.”
Tộc nhân cung kính đáp vâng sau đó bỗng hỏi, “Liệu có phải đám người của Miêu Trại không?”
“Thì sao?” Âm Kế nhướng mày, “Trại Mỗ của người Miêu cả đời không thể ra khỏi trại, cháu trai bà ta đã bị ta đánh trọng thương, cháu gái thì công lực thấp. Dù có dẫn người tới cửa thì bọn chúng cũng chẳng có gì đáng sợ. Kết giới của Âm gia đâu có dễ dàng bị mở ra như thế? Qua tối nay dù người Miêu có dốc sức cả tộc cũng có thể thế nào? Chỉ có thể có tới mà không có về thôi.”
Tộc nhân nghe thế thì trong mắt lộ ra vui mừng như điên và vội gật đầu đi nhanh. Âm Kế thì híp mắt cười.
Đợi tới giờ Tý tối nay thứ kia được luyện thành thì hắn sẽ có thể thoát thai hoán cốt, cũng không phải e ngại ánh sáng mặt trời nữa. Nếu có thể có được A Ly với thể xác và linh hồn thánh khiết như hoa sen kia thì còn gì để nói nữa. Đứa con của lệ âm đồng và khấp huyết âm đồng sẽ là người ưu tú thế nào? Huyết mạch của Âm gia sẽ được cải tạo, sẽ lại huy hoàng. Những kẻ như bùn nhão không thể trát lên tường này có bỏ đi cũng có sao?
——————————————————————————————————————————
Trong gió tuyết ào ạt con đường trên núi hoang đã bị tuyết phủ trắng xóa. Đám lão Dũng gian nan đi qua, người đi đầu tiên và Diệp Hàng với tốc độ kinh người, một bước đã đi cả mét. Lúc nào gặp phải bụi cây hay hòn đá chặn đường anh cũng không tránh mà dùng chưởng lực ném qua một bên để mọi người phía sau dễ dàng theo kịp. Một đường này lão Dũng chỉ thấy các loại mảnh vụn đất đá văng khắp nơi khiến ông nhìn mà kinh hãi.
Đi hơn một giờ mấy người mới gặp ngôi miếu hoang ở thôn Phong Thạch.
Vừa đến nơi này gió tuyết đã mãnh liệt hơn vài phần, tuyết đọng che giấu con đường từng chất đầy than đào được, chỉ để lộ chút cỏ tranh đã khô héo. Hai bên con đường bùn đất là ít lều gỗ màu xám rơi rụng, gần như đã rách tới sụp đổ. Xuyên qua một đường này ngẫu nhiên bọn họ sẽ thấy những cái khăn lông không nhìn rõ màu lộ ra trong một góc, phích nước nóng bằng nhựa rơi trên mặt đất bị gió thổi lăn khắp nơi. Chỗ này từ lâu đã chẳng có dấu chân ai và bị hoang vắng, rét lạnh nuốt hết.
Gió thổi trên mặt như dao cắt qua thịt, quần áo có quấn chặt cũng vô dụng, mỗi sợi lông tơ đều cảm thấy lạnh đến dựng đứng lên. Những tấm vải nhựa dơ bẩn trên các túp lều nửa sụp bị gió lột ra giống như đang vẫy gọi các vị khách không mời mà tới chui vào đó chống đỡ cái lạnh cắt da này. Nhưng mọi người cũng không dừng lại mà vội vàng dẫm lên tuyết đọng đi về phía trước. Xuyên qua đống lều đó bọn họ tới một sườn dốc không quá cao, nơi ấy có khu mỏ Phong Thạch từng nháo quỷ trong truyền thuyết.
Khu mỏ đen nhánh, nhìn từ xa không có một ngọn cỏ nào. Lúc tới gần mới thấy vài bụi cỏ khô vàng rải rác. Nếu đảo đèn pin qua sẽ thấy lưng chừng núi vẫn còn giàn khoan chưa bị hủy nhưng đã cũ nát. Cách giàn khoan không xa là một cái bóng đen thui.
Đó chính là miếu trấn quỷ.
Hai cánh cửa sổ của nó như đôi mắt, còn cái cửa kia như cái miệng.
Cửa bị gió thổi bật mở giống như ác quỷ há miệng chuẩn bị cắn những kẻ chui đầu vào sau đó dẫn bọn họ tới địa ngục sâu thẳm.
- -----oOo------
/54
|