Con đường xoay quanh vách núi cực kỳ ngoằn ngoèo lại hiểm trở, giống một cái dây nhỏ gắn lên vách núi dựng đứng. Vì nơi này nhiều mưa bụi nên rất nhiều chỗ bám đầy rêu xanh. Rêu này không giống thảm cỏ xanh mà nhìn giống một mảnh cỏ vàng vừa dài lại dính đầy bụi.
Ngửa đầu chỉ thấy cây rừng trùng điệp xanh mướt cùng núi cao lưng trời, nhìn xuống chỉ thấy mây mù và sơn cốc sâu không thấy đáy. Đừng nhìn những dãy núi liên miên này chỉ có hoang vắng, thật ra những sinh linh ở đây đã tồn tại trên thế gian từ rất lâu, và chắc chắn chúng sẽ còn sống lâu hơn đám sinh linh muôn hồng nghìn tía ngoài kia rất nhiều.
Đi trên con đường nhỏ vắng lặng ấy, chỉ thấy trời đất bao la không thấy đích. Nếu là kẻ nhát gan chỉ cần nhìn một cái hai chân đã run lên rồi. Cũng may đoàn ngựa thồ kia không phải lần đầu tiên đi qua đây vì thế bọn họ thét to dẫn con la đi sát mé vực còn bản thân thì dán vách đá mà đi. Làm như thế thì dù con la có đột nhiên nổi diên bọn họ cũng sẽ không bị đá xuống dưới.
Anh chàng mặc áo đen kia vội vàng đuổi mấy con la của mình đi ở giữa, cả người cả vật đều đi vững vàng, khoảng cách với đám người trước và sau luôn là mấy mét. Diệp Hàng là người nhanh nhẹn nên hiện tại dù phải đeo mấy chục cân đi đường núi anh vẫn không bị ảnh hưởng. A Ly đi phía sau anh cũng nhẹ như chim yến, nếu trên đường có hòn đá cô sẽ nhón mũi chân một cái là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Theo sát phía sau là lão Dũng và A Minh, ngoài ba lô trên người bọn họ cũng chẳng mang theo gì bởi vậy cả đám coi như cũng thênh thang.
Đường nhỏ vừa dốc vừa hẹp, thi thoảng còn có sương trắng vờn quanh trên mặt đường. Đoàn ngựa thồ đi cực kỳ cẩn thận, dần dần trên con đường nhỏ ngoài tiếng bước chân và tiếng lục lạc thì không còn tiếng động nào khác.
Có lẽ là thấy không khí quá mức yên lặng nên thủ lĩnh đoàn ngựa thồ quay đầu nhìn phía sau rồi bỗng chụm tay làm loa ——
“Con đường phía trước khó đi nhưng ta không hề sợ, hêy ——”
Tiếng ca tục tằng vang lên trong rừng núi rồi ngân lên cao vút, không có bất kỳ màu mè nào nhưng cực kỳ cuốn hút.
Đám người của đoàn ngựa thồ đi phía sau lập tức cười và hòa vang, “Ta không sợ, hêy!”
“Đồng tâm hiệp lực vượt qua núi non, hêy ——” thủ lĩnh lại hát.
“Vượt qua núi non, hêy!” Mọi người lại cất giọng.
“Trong nhà vợ ta đang đợi đó ——”
“Đang đợi ta đó!”
“Cơm nóng canh nóng, ổ chăn ấm đây ——”
“Ổ chăn ấm đây!”
“Ôm chặt eo thon của vợ ta này ——”
“Eo thon này!”
“Một buổi tối không buông tay hêy!”……
Thủ lĩnh ngửa mặt mà hát, mấy người phía sau cũng ngửa mặt hòa ca. Lời ca thô tục lỗ mãng nhưng giọng hát lại cao vút hồn hậu, át cả gió núi phần phật, quanh quẩn trong núi rừng an tĩnh.
Có tiếng ca thế là con đường núi trống vắng bỗng nhộn nhịp hẳn lên, đám người của đoàn ngựa thồ hát đến vui vẻ. Còn đường nhỏ sát vách đá cũng vì thế mà trở nên bớt nguy hiểm hơn, ngay cả đám Diệp Hàng và lão Dũng đi cuối cùng cũng thấy bước chân khoai khoái hơn nhiều. Chẳng qua lời hát phía sau ngày càng thô tục, hai người trẻ tuổi như Diệp Hàng và A Minh đã bao giờ nghe bài hát nào trắng trợn thế này? Bọn họ nghe nghe, tai hai bên cũng vì thế mà đỏ lên.
Đi qua một chỗ rẽ là thấy con đường phía trước rộng mở lại thông suốt. Đối diện với vẻ tráng lệ của núi non lòng người ta lập tức vui vẻ. Chẳng qua lúc này không có vách đá che chở nên gió càng lạnh hơn. Trong gió còn mang theo mưa bụi như dao cắt lên má khiến mặt ai cũng chết lặng.
“Thật lạnh… sao lại có mữa nữa chứ?… Aizzz, thời tiết quỷ quái này……” A Minh duỗi tay kéo cổ áo khoác lên che kín rồi rụt đầu lẩm bẩm.
“Trời không bao giờ nắng quá ba ngày, đất không phẳng quá ba thước, Tây Nam là như thế đó. Nơi này mưa nhiều lại ẩm, nơi thâm sơn cùng cốc luôn đầy mây thế nên có mưa cũng là bình thường……” Lão Dũng cẩn thận né một phiến đá nhô ra, miệng thì trả lời nhưng đầu cũng chẳng thèm quay lại.
Diệp Hàng đã sớm lấy một cái áo khoác chống thấm nước ra khoác cho A Ly khi trời nổi gió. Anh quay người cẩn thận kéo mũ áo che khuất khuôn mặt cho cô. A Ly cũng không nói gì mà chờ anh làm xong xoay người bước đi cô mới ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn của anh và cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
Đi được hơn nửa A Minh không nhịn được quay đầu lại nhìn thì thấy con đường nhỏ bọn họ vừa đi qua đã bị sương mù che khuất. Hẻm núi bên dưới sâu không lường được khiến người ta sợ hãi. Đứng trước tự nhiên nguy nga con người quả là nhỏ bé.
Đang lúc cậu tức cảnh sinh tình và sinh ra sợ hãi với thiên nhiên thì đoàn người phía trước bỗng xôn xao.
Không biết là do con vật nhỏ nào đó chạy qua hay gió núi quá mạnh mà trên vách đá bỗng có mấy viên đá vụn rơi xuống vừa vặn nện trên đầu con la đi cuối hàng ngũ. Con la chấn kinh hí vang một tiếng sau đó lập tức dậm chân, quay đầu hất đuôi.
Chuyện này vốn cũng không phải việc gì lớn nhưng ai biết vì con la kia đột ngột dừng lại nên con la của anh chàng mặc áo đen đi sau cũng phải dừng. Chỗ kia vừa lúc là chỗ dốc, hàng hóa trên người la lại nặng thế nên vừa mới dừng lại thì con la của thanh niên kia đã trượt xuống vài bước. Anh chàng lập tức dùng sức túm lấy dây buộc la giúp nó ổn định không bị ngã, miệng đồng thời hô quát. Nhưng một con la đi phía sau vẫn hoảng loạn dẫm lên hòn đá ướt sương và bị trượt, mắt thấy chuẩn bị ngã xuống đáy vực phía bên kia.
Anh chàng áo đen phản ứng cực nhanh, lúc con la còn đang hoảng loạn đạp chân anh ta đã ném dây cương trong tay và vọt về phía kia!
Con la bị trượt chân thì được kéo lên còn con la cõng sọt hàng thật to phía sau thì được anh ta túm lấy!
Con la bị treo trên không thì không ngừng hét lên tiếng kêu thảm thiết và giãy giụa mạnh. Anh chàng kia thì một chân đạp lên một tảng đá núi nhô ra, một bên cố kéo. Hai cánh tay anh ta nổi gồ gân xanh, miệng hét lớn một tiếng và kéo con la kia lên!
Nhưng con la kia cộng thêm đống hàng quá nặng, anh ta chỉ có thể dùng sức ngăn không cho con la tiếp tục rơi xuống. Xưa nay anh là người yêu mến gia súc, trừ phi bất đắc dĩ nếu không anh cũng không muốn buông tha. Lúc này muốn buông tay rút đao cắt dây buộc hàng nhưng lại không thể, dây cương cứ thế cắt qua khiến cả hai tay anh ta đều rướm máu!
Bỗng nhiên một đôi tay khớp xương rõ ràng lại có lực dùng sức giúp anh ta túm chặt dây cương sắp tuột khỏi tay!
Anh chàng kia thấy sức nặng đột nhiên giảm bớt, giây tiếp theo một đôi tay mạnh mẽ khác lại duỗi tới giúp thế là anh ta lập tức duỗi tay rút đao bên hông ra!
Chỉ thấy ánh đao lóe lên, hai kiện hàng nặng nề trên lưng con la rơi xuống đáy cốc sương mù lượn lờ phía dưới. Lúc này ba người hợp lực kéo con la kia lên, cứu nó một mạng nhỏ!
**********
“Đô sáp!……” Anh chàng mặc đồ đen vươn tay phải lên để ở ngực trái rồi cúi người chân thành cảm ơn đám Diệp Hàng và lão Dũng.
Diệp Hàng không hiểu Miêu ngữ nhưng đại khái cũng biết đối phương muốn nói gì nên anh chỉ mỉm cười xua tay tỏ vẻ không có gì to tát. Chỉ có lão Dũng là dùng tiếng Miêu trọ trẹ của mình để giao lưu với đối phương vài câu. Lúc này một người từ đoàn ngựa thồ phía trước liên tục xin lỗi thanh niên áo đen, trên trán người kia rịn cả mồ hôi lạnh. Anh chàng kia thấy thế thì nhíu mày, cũng chẳng để ý mà gỡ một cây đao bên hông đưa về phía Diệp Hàng, chuôi đao hướng về phía anh.
“Nhận lấy đi, người Miêu rất nặng ân tình, nếu cậu không nhận lòng đối phương sẽ bất an. Vừa rồi anh ta nói trên người chúng ta có đao của người Miêu thì trong trại ắt sẽ mở cửa chào đón, còn lấy rượu gạo ra mời……” Lão Dũng phiên dịch lại lời anh chàng kia cho Diệp Hàng nghe.
Diệp Hàng thấy tay cầm của thanh loan đao kia sáng bóng thì biết đây là vật yêu thích của người ta. Anh đang muốn từ chối bỗng thấy A Ly ngước hàng mi dày lên nhìn mình một cái. Lòng anh chuyển động, nghĩ nghĩ sau đó mỉm cười đón lấy cái đao kia rồi học đối phương đáp lễ.
Anh chàng kia thấy anh nhận đao thì cực kỳ vui vẻ. Anh ta quay qua lão Dũng chỉ chỉ phương hướng nơi xa rồi nói vài câu mời bọn họ tới Miêu trại làm khách sau đó mới quay lại phía trước tiếp tục đuổi la lên đường.
Mặc kệ thế nào thì thêm một người bạn cũng tốt. Diệp Hàng cười và cất món quà của đối phương sau đó tiếp tục đi theo phía sau anh ta.
Không bao lâu sau mấy đoàn người đã xuống núi, quãng đường còn lại cũng coi như thuận lợi. Tới chạng vạng đoàn ngựa thồ phía trước rẽ một chỗ khác. Lúc rời đi bọn họ cẩn thận dè dặt nhìn anh chàng mặc đồ đen kia mấy lần. Lão Dũng nói bọn họ đi về phía Trương Đài, nhìn giống như đến trong thôn đưa hàng. Còn lại anh chàng kia và đám Diệp Hàng thì rẽ sang một ngả khác và tiếp tục đi vào núi lớn. Vì có chuyện vừa rồi nên đến đêm hạ trại đốt lửa nghỉ ngơi anh chàng kia cũng ngồi chung với bọn họ. Mọi người chia nhau rượu gạo và bánh thịt khô, cùng ăn một bữa cơm nóng nhanh gọn. Quan hệ hai bên cứ thế càng thêm thân thiết, Diệp Hàng cũng biết đối phương tên là Lôi Lí Gia. Anh chàng kia cũng biết bọn họ tới Hạt Dẻ Mương làm cái gì.
Tới ngày thứ ba đám người Diệp Hàng rẽ vào lối dẫn tới Hạt Dẻ Mương còn Lôi Lí Gia thì đi tiếp vào núi sâu rừng già.
Sau khi đứng ở ngã rẽ vỗ vai từ biệt, Lôi Lí Gia lâp tức thét to đuổi mấy con la đi về phía trước. Bản thân anh lại không nhịn được thoáng nhìn A Ly vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh Diệp Hàng không nói gì mấy ngày nay.
A Ly cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn bóng dáng anh chàng ngày một đi xa, biểu tình trên mặt cô vẫn yên tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là chút ấm áp khó giấu.
“Trại của bọn họ xa như thế ư?” A Minh nghe nói Lôi Lí Gia kia còn phải đi vài ngày đường nữa thì không nhịn được líu lưỡi.
“Nơi đó không có mấy người đi vào, rất thần bí. Nghe nói người trong những Miêu trại cổ xưa đó mà không muốn người ngoài vào địa phận của mình thì người kia dù có loanh quanh trong rừng mười ngày nửa tháng cũng không thấy được trại. Nói thật, có cơ hội tôi cũng muốn đi nhìn một chút……” Lão Dũng cười nói.
A Ly rũ lông mi, tay nhỏ được Diệp Hàng nắm chặt cũng giật giật. Chờ Diệp Hàng quay đầu lại cô mới thấp giọng nói, “Đợi chuyện ở đây xong rồi chúng ta tới Miêu trại kia một chuyến được không?”
Diệp Hàng sửng sốt nhưng vẫn gật đầu, “Được, em muốn đi thì chúng ta sẽ đi.”
A Ly lộ ý cười rạng rỡ và nhẹ giọng nói, “Được.”
Mấy người dẫm lên con đường đầy đá vụn đi tới Hạt Dẻ Mương. Lúc này bầu trời bắt đầu hạ mưa lông trâu, nhiệt độ cũng lạnh tới độ rùng mình.
Mưa lông trâu là một cách gọi của người nhà quê, kỳ thật chính là chỉ hạt mưa bụi bay đầy trời. Bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp nên mưa bụi còn chưa kịp rơi xuống mặt người ta đã tụ thành băng nên người miền núi mới gọi nó bằng cái tên hình tượng như thế.
Cũng may tới Hạt Dẻ Mương không lâu bọn họ đã tới Tùng Gia thôn. Lão Dũng mang theo mọi người lên đường thêm mấy ngày rốt cuộc cũng tới nơi cần đến.
Thôn cũng không lớn, chỉ có chừng trăm hộ. Đại khái là vào lúc chạng vạng lại thêm mưa bụi nên nhìn từ xa chỉ thấy cả thôn cực kỳ an tĩnh, đồng ruộng nơi sườn núi không một bóng người, dưới tán cây ở cửa thôn cũng chỉ có một hai con chó lông vàng đang tập tễnh đi dạo.
“Cuối cùng cũng tới!” Lão Dũng thở ra một hơi khói trắng, hai chân lúc này đã lạnh tới độ không phải của mình nữa. Ông nương sắc trời tối tăm nhìn con đường trước mặt sau đó quay đầu gọi mọi người phía sau và cùng chuẩn bị đi xuống sườn núi vào thôn.
A Ly được Diệp Hàng nắm tay bỗng ngừng lại ngẩng đầu nhìn kỹ không trung u ám trên đầu thôn thật lâu mãi tới khi Diệp Hàng nhéo nhéo cái tay nhỏ hỏi cô làm sao thì cô mới hé miệng lắc đầu nói, “Vào thôn rồi nói.”
Mấy người nhanh chóng đi xuống sườn núi, vừa tới cửa thôn đã có mấy người ra đón. Lão Dũng chà xát mặt rồi cố nở nụ cười thân thiện nhất và tiến lên bắt tay và dùng thổ ngữ nói chuyện với mấy người kia. Nhưng mới được vài câu biểu tình trên mặt ông đã cứng lại ——
“Cái gì? Lại chết thêm ba người ư?!”
- -----oOo------
Ngửa đầu chỉ thấy cây rừng trùng điệp xanh mướt cùng núi cao lưng trời, nhìn xuống chỉ thấy mây mù và sơn cốc sâu không thấy đáy. Đừng nhìn những dãy núi liên miên này chỉ có hoang vắng, thật ra những sinh linh ở đây đã tồn tại trên thế gian từ rất lâu, và chắc chắn chúng sẽ còn sống lâu hơn đám sinh linh muôn hồng nghìn tía ngoài kia rất nhiều.
Đi trên con đường nhỏ vắng lặng ấy, chỉ thấy trời đất bao la không thấy đích. Nếu là kẻ nhát gan chỉ cần nhìn một cái hai chân đã run lên rồi. Cũng may đoàn ngựa thồ kia không phải lần đầu tiên đi qua đây vì thế bọn họ thét to dẫn con la đi sát mé vực còn bản thân thì dán vách đá mà đi. Làm như thế thì dù con la có đột nhiên nổi diên bọn họ cũng sẽ không bị đá xuống dưới.
Anh chàng mặc áo đen kia vội vàng đuổi mấy con la của mình đi ở giữa, cả người cả vật đều đi vững vàng, khoảng cách với đám người trước và sau luôn là mấy mét. Diệp Hàng là người nhanh nhẹn nên hiện tại dù phải đeo mấy chục cân đi đường núi anh vẫn không bị ảnh hưởng. A Ly đi phía sau anh cũng nhẹ như chim yến, nếu trên đường có hòn đá cô sẽ nhón mũi chân một cái là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Theo sát phía sau là lão Dũng và A Minh, ngoài ba lô trên người bọn họ cũng chẳng mang theo gì bởi vậy cả đám coi như cũng thênh thang.
Đường nhỏ vừa dốc vừa hẹp, thi thoảng còn có sương trắng vờn quanh trên mặt đường. Đoàn ngựa thồ đi cực kỳ cẩn thận, dần dần trên con đường nhỏ ngoài tiếng bước chân và tiếng lục lạc thì không còn tiếng động nào khác.
Có lẽ là thấy không khí quá mức yên lặng nên thủ lĩnh đoàn ngựa thồ quay đầu nhìn phía sau rồi bỗng chụm tay làm loa ——
“Con đường phía trước khó đi nhưng ta không hề sợ, hêy ——”
Tiếng ca tục tằng vang lên trong rừng núi rồi ngân lên cao vút, không có bất kỳ màu mè nào nhưng cực kỳ cuốn hút.
Đám người của đoàn ngựa thồ đi phía sau lập tức cười và hòa vang, “Ta không sợ, hêy!”
“Đồng tâm hiệp lực vượt qua núi non, hêy ——” thủ lĩnh lại hát.
“Vượt qua núi non, hêy!” Mọi người lại cất giọng.
“Trong nhà vợ ta đang đợi đó ——”
“Đang đợi ta đó!”
“Cơm nóng canh nóng, ổ chăn ấm đây ——”
“Ổ chăn ấm đây!”
“Ôm chặt eo thon của vợ ta này ——”
“Eo thon này!”
“Một buổi tối không buông tay hêy!”……
Thủ lĩnh ngửa mặt mà hát, mấy người phía sau cũng ngửa mặt hòa ca. Lời ca thô tục lỗ mãng nhưng giọng hát lại cao vút hồn hậu, át cả gió núi phần phật, quanh quẩn trong núi rừng an tĩnh.
Có tiếng ca thế là con đường núi trống vắng bỗng nhộn nhịp hẳn lên, đám người của đoàn ngựa thồ hát đến vui vẻ. Còn đường nhỏ sát vách đá cũng vì thế mà trở nên bớt nguy hiểm hơn, ngay cả đám Diệp Hàng và lão Dũng đi cuối cùng cũng thấy bước chân khoai khoái hơn nhiều. Chẳng qua lời hát phía sau ngày càng thô tục, hai người trẻ tuổi như Diệp Hàng và A Minh đã bao giờ nghe bài hát nào trắng trợn thế này? Bọn họ nghe nghe, tai hai bên cũng vì thế mà đỏ lên.
Đi qua một chỗ rẽ là thấy con đường phía trước rộng mở lại thông suốt. Đối diện với vẻ tráng lệ của núi non lòng người ta lập tức vui vẻ. Chẳng qua lúc này không có vách đá che chở nên gió càng lạnh hơn. Trong gió còn mang theo mưa bụi như dao cắt lên má khiến mặt ai cũng chết lặng.
“Thật lạnh… sao lại có mữa nữa chứ?… Aizzz, thời tiết quỷ quái này……” A Minh duỗi tay kéo cổ áo khoác lên che kín rồi rụt đầu lẩm bẩm.
“Trời không bao giờ nắng quá ba ngày, đất không phẳng quá ba thước, Tây Nam là như thế đó. Nơi này mưa nhiều lại ẩm, nơi thâm sơn cùng cốc luôn đầy mây thế nên có mưa cũng là bình thường……” Lão Dũng cẩn thận né một phiến đá nhô ra, miệng thì trả lời nhưng đầu cũng chẳng thèm quay lại.
Diệp Hàng đã sớm lấy một cái áo khoác chống thấm nước ra khoác cho A Ly khi trời nổi gió. Anh quay người cẩn thận kéo mũ áo che khuất khuôn mặt cho cô. A Ly cũng không nói gì mà chờ anh làm xong xoay người bước đi cô mới ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn của anh và cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
Đi được hơn nửa A Minh không nhịn được quay đầu lại nhìn thì thấy con đường nhỏ bọn họ vừa đi qua đã bị sương mù che khuất. Hẻm núi bên dưới sâu không lường được khiến người ta sợ hãi. Đứng trước tự nhiên nguy nga con người quả là nhỏ bé.
Đang lúc cậu tức cảnh sinh tình và sinh ra sợ hãi với thiên nhiên thì đoàn người phía trước bỗng xôn xao.
Không biết là do con vật nhỏ nào đó chạy qua hay gió núi quá mạnh mà trên vách đá bỗng có mấy viên đá vụn rơi xuống vừa vặn nện trên đầu con la đi cuối hàng ngũ. Con la chấn kinh hí vang một tiếng sau đó lập tức dậm chân, quay đầu hất đuôi.
Chuyện này vốn cũng không phải việc gì lớn nhưng ai biết vì con la kia đột ngột dừng lại nên con la của anh chàng mặc áo đen đi sau cũng phải dừng. Chỗ kia vừa lúc là chỗ dốc, hàng hóa trên người la lại nặng thế nên vừa mới dừng lại thì con la của thanh niên kia đã trượt xuống vài bước. Anh chàng lập tức dùng sức túm lấy dây buộc la giúp nó ổn định không bị ngã, miệng đồng thời hô quát. Nhưng một con la đi phía sau vẫn hoảng loạn dẫm lên hòn đá ướt sương và bị trượt, mắt thấy chuẩn bị ngã xuống đáy vực phía bên kia.
Anh chàng áo đen phản ứng cực nhanh, lúc con la còn đang hoảng loạn đạp chân anh ta đã ném dây cương trong tay và vọt về phía kia!
Con la bị trượt chân thì được kéo lên còn con la cõng sọt hàng thật to phía sau thì được anh ta túm lấy!
Con la bị treo trên không thì không ngừng hét lên tiếng kêu thảm thiết và giãy giụa mạnh. Anh chàng kia thì một chân đạp lên một tảng đá núi nhô ra, một bên cố kéo. Hai cánh tay anh ta nổi gồ gân xanh, miệng hét lớn một tiếng và kéo con la kia lên!
Nhưng con la kia cộng thêm đống hàng quá nặng, anh ta chỉ có thể dùng sức ngăn không cho con la tiếp tục rơi xuống. Xưa nay anh là người yêu mến gia súc, trừ phi bất đắc dĩ nếu không anh cũng không muốn buông tha. Lúc này muốn buông tay rút đao cắt dây buộc hàng nhưng lại không thể, dây cương cứ thế cắt qua khiến cả hai tay anh ta đều rướm máu!
Bỗng nhiên một đôi tay khớp xương rõ ràng lại có lực dùng sức giúp anh ta túm chặt dây cương sắp tuột khỏi tay!
Anh chàng kia thấy sức nặng đột nhiên giảm bớt, giây tiếp theo một đôi tay mạnh mẽ khác lại duỗi tới giúp thế là anh ta lập tức duỗi tay rút đao bên hông ra!
Chỉ thấy ánh đao lóe lên, hai kiện hàng nặng nề trên lưng con la rơi xuống đáy cốc sương mù lượn lờ phía dưới. Lúc này ba người hợp lực kéo con la kia lên, cứu nó một mạng nhỏ!
**********
“Đô sáp!……” Anh chàng mặc đồ đen vươn tay phải lên để ở ngực trái rồi cúi người chân thành cảm ơn đám Diệp Hàng và lão Dũng.
Diệp Hàng không hiểu Miêu ngữ nhưng đại khái cũng biết đối phương muốn nói gì nên anh chỉ mỉm cười xua tay tỏ vẻ không có gì to tát. Chỉ có lão Dũng là dùng tiếng Miêu trọ trẹ của mình để giao lưu với đối phương vài câu. Lúc này một người từ đoàn ngựa thồ phía trước liên tục xin lỗi thanh niên áo đen, trên trán người kia rịn cả mồ hôi lạnh. Anh chàng kia thấy thế thì nhíu mày, cũng chẳng để ý mà gỡ một cây đao bên hông đưa về phía Diệp Hàng, chuôi đao hướng về phía anh.
“Nhận lấy đi, người Miêu rất nặng ân tình, nếu cậu không nhận lòng đối phương sẽ bất an. Vừa rồi anh ta nói trên người chúng ta có đao của người Miêu thì trong trại ắt sẽ mở cửa chào đón, còn lấy rượu gạo ra mời……” Lão Dũng phiên dịch lại lời anh chàng kia cho Diệp Hàng nghe.
Diệp Hàng thấy tay cầm của thanh loan đao kia sáng bóng thì biết đây là vật yêu thích của người ta. Anh đang muốn từ chối bỗng thấy A Ly ngước hàng mi dày lên nhìn mình một cái. Lòng anh chuyển động, nghĩ nghĩ sau đó mỉm cười đón lấy cái đao kia rồi học đối phương đáp lễ.
Anh chàng kia thấy anh nhận đao thì cực kỳ vui vẻ. Anh ta quay qua lão Dũng chỉ chỉ phương hướng nơi xa rồi nói vài câu mời bọn họ tới Miêu trại làm khách sau đó mới quay lại phía trước tiếp tục đuổi la lên đường.
Mặc kệ thế nào thì thêm một người bạn cũng tốt. Diệp Hàng cười và cất món quà của đối phương sau đó tiếp tục đi theo phía sau anh ta.
Không bao lâu sau mấy đoàn người đã xuống núi, quãng đường còn lại cũng coi như thuận lợi. Tới chạng vạng đoàn ngựa thồ phía trước rẽ một chỗ khác. Lúc rời đi bọn họ cẩn thận dè dặt nhìn anh chàng mặc đồ đen kia mấy lần. Lão Dũng nói bọn họ đi về phía Trương Đài, nhìn giống như đến trong thôn đưa hàng. Còn lại anh chàng kia và đám Diệp Hàng thì rẽ sang một ngả khác và tiếp tục đi vào núi lớn. Vì có chuyện vừa rồi nên đến đêm hạ trại đốt lửa nghỉ ngơi anh chàng kia cũng ngồi chung với bọn họ. Mọi người chia nhau rượu gạo và bánh thịt khô, cùng ăn một bữa cơm nóng nhanh gọn. Quan hệ hai bên cứ thế càng thêm thân thiết, Diệp Hàng cũng biết đối phương tên là Lôi Lí Gia. Anh chàng kia cũng biết bọn họ tới Hạt Dẻ Mương làm cái gì.
Tới ngày thứ ba đám người Diệp Hàng rẽ vào lối dẫn tới Hạt Dẻ Mương còn Lôi Lí Gia thì đi tiếp vào núi sâu rừng già.
Sau khi đứng ở ngã rẽ vỗ vai từ biệt, Lôi Lí Gia lâp tức thét to đuổi mấy con la đi về phía trước. Bản thân anh lại không nhịn được thoáng nhìn A Ly vẫn luôn an tĩnh đứng bên cạnh Diệp Hàng không nói gì mấy ngày nay.
A Ly cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn bóng dáng anh chàng ngày một đi xa, biểu tình trên mặt cô vẫn yên tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là chút ấm áp khó giấu.
“Trại của bọn họ xa như thế ư?” A Minh nghe nói Lôi Lí Gia kia còn phải đi vài ngày đường nữa thì không nhịn được líu lưỡi.
“Nơi đó không có mấy người đi vào, rất thần bí. Nghe nói người trong những Miêu trại cổ xưa đó mà không muốn người ngoài vào địa phận của mình thì người kia dù có loanh quanh trong rừng mười ngày nửa tháng cũng không thấy được trại. Nói thật, có cơ hội tôi cũng muốn đi nhìn một chút……” Lão Dũng cười nói.
A Ly rũ lông mi, tay nhỏ được Diệp Hàng nắm chặt cũng giật giật. Chờ Diệp Hàng quay đầu lại cô mới thấp giọng nói, “Đợi chuyện ở đây xong rồi chúng ta tới Miêu trại kia một chuyến được không?”
Diệp Hàng sửng sốt nhưng vẫn gật đầu, “Được, em muốn đi thì chúng ta sẽ đi.”
A Ly lộ ý cười rạng rỡ và nhẹ giọng nói, “Được.”
Mấy người dẫm lên con đường đầy đá vụn đi tới Hạt Dẻ Mương. Lúc này bầu trời bắt đầu hạ mưa lông trâu, nhiệt độ cũng lạnh tới độ rùng mình.
Mưa lông trâu là một cách gọi của người nhà quê, kỳ thật chính là chỉ hạt mưa bụi bay đầy trời. Bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp nên mưa bụi còn chưa kịp rơi xuống mặt người ta đã tụ thành băng nên người miền núi mới gọi nó bằng cái tên hình tượng như thế.
Cũng may tới Hạt Dẻ Mương không lâu bọn họ đã tới Tùng Gia thôn. Lão Dũng mang theo mọi người lên đường thêm mấy ngày rốt cuộc cũng tới nơi cần đến.
Thôn cũng không lớn, chỉ có chừng trăm hộ. Đại khái là vào lúc chạng vạng lại thêm mưa bụi nên nhìn từ xa chỉ thấy cả thôn cực kỳ an tĩnh, đồng ruộng nơi sườn núi không một bóng người, dưới tán cây ở cửa thôn cũng chỉ có một hai con chó lông vàng đang tập tễnh đi dạo.
“Cuối cùng cũng tới!” Lão Dũng thở ra một hơi khói trắng, hai chân lúc này đã lạnh tới độ không phải của mình nữa. Ông nương sắc trời tối tăm nhìn con đường trước mặt sau đó quay đầu gọi mọi người phía sau và cùng chuẩn bị đi xuống sườn núi vào thôn.
A Ly được Diệp Hàng nắm tay bỗng ngừng lại ngẩng đầu nhìn kỹ không trung u ám trên đầu thôn thật lâu mãi tới khi Diệp Hàng nhéo nhéo cái tay nhỏ hỏi cô làm sao thì cô mới hé miệng lắc đầu nói, “Vào thôn rồi nói.”
Mấy người nhanh chóng đi xuống sườn núi, vừa tới cửa thôn đã có mấy người ra đón. Lão Dũng chà xát mặt rồi cố nở nụ cười thân thiện nhất và tiến lên bắt tay và dùng thổ ngữ nói chuyện với mấy người kia. Nhưng mới được vài câu biểu tình trên mặt ông đã cứng lại ——
“Cái gì? Lại chết thêm ba người ư?!”
- -----oOo------
/54
|