Người thích cô độc không phải là dã thú thì là thần linh.
Chỉ có khi bạn đang lắng nghe mà không phải là bạn đang diễn thuyết, mới có thể hấp thu được kinh nghiệm và trí tuệ của người khác.
Không thể tiết lộ mình trần như nhộng một cách nhẹ nhàng.
Thế giới quen thuộc vẫn là bắt đầu từ thế giới xa lạ. Người có thể thường xuyên giao tiếp với bạn cuối cùng là rất có hạn. Còn năng lực thật sự hiểu đời, phát hiện ý nghĩa cuộc đời, tìm vị trí của mình, rèn luyện mình thích nghi với xã hội, cần phải bắt đầu từ việc đi lại với người xa lạ. Chỉ có đi lại và so sánh với nhiều người xa lạ, mới thật sự hiểu được con người là một kiệt tác rất tài tình, mới thật sự phát hiện mình trong biển người mênh mang vừa là một cá thể bé nhỏ, cũng là một thế giới độc lập hoàn chỉnh. Thường đi lại với người xa lạ, mà đường đời bạn có thể càng đi càng thênh thang, bạn có thể càng sống càng thanh thản.
Nếu không, không thích đi lại với người khác, tiu nghỉu một mình sẽ mất đi hứng thú, không có lòng hiếu kỳ, không có khát khao tìm hiểu đối với thế giới xa lạ. Ngoài mấy người vì công tác và cuộc sống mà phải làm quen ra, bạn vẫn luôn là nhốt mình vào một mảnh trời đất nhỏ hẹp, thì đường đời bạn có thể càng đi càng hẹp, bạn có thể càng sống càng mỏi mệt. Bạn thậm chí có thể trở thành một quái nhân biến dị.
Bản tính của con người là thích đi lại giao thiệp đi tìm tình bạn.
Chu Tác Nhân nói: "Người là động vật quần thể, anh ta nhất là cô độc... Ngoài những người ngồi nhập thiền, học luyện môn khí công ra, ai cũng đều không ngồi yên ở chỗ, tịch mịch, luôn luôn thích đi lại với người khác..."
Aristotle? đã nói một cách thấu triệt mà hoàn chỉnh, trong sách ?Chính trị học? ông viết: "Người thích cô độc không phải là dã thú thì là thần linh".
Cô độc, thoát ly xã hội, thoát ly nhân quần, anh ta chỉ có thể trở lại núi rừng và đầm lầy, vào hàng ngũ với dã thú.
Cô độc, tránh sự ồn ào của xã hội, từ trong nội tâm của mình đi tìm thế giới bên ngoài, từ sự tồn tại một mình mình đi tìm sự tồn tại của thế giới bao la, anh ta có thể trở thành một nhà triết học, một nhà tư tưởng truyền thống hoặc trở thành vị thần linh. Nhưng xã hội ngày nay bộ mặt đã hoàn toàn khác hẳn. Cái mà bạn muốn tìm có lẽ người ta đã tìm thấy từ lâu, có lẽ bạn sẽ mãi mãi không bao giờ thể tìm thấy cái vốn đã không tìm thấy. Thần linh sẽ không đến với bạn nữa.
Có thể ngày nay và mai sau vẫn cần cô độc và tịch mịch, nhưng đó là cái cô độc và tịch mịch không ngoại trừ sự tiếp xúc xã hội rộng rãi và đọc lướt qua rộng rãi nền văn minh nhân loại.
Bạn là một con người, bạn là động vật của xã hội, không có cách gì không giao tiếp với người khác.
Còn sự đi lại giữa người với người không có ai lại không bắt đầu từ xa lạ. Hoặc là trước lạ sau quen từ xa lạ đi đến quen thuộc, có người đã trở thành bạn tri kỷ. Hoặc là chỉ trong biển người vội vàng qua lại, chỉ gặp mặt một lần để rồi chẳng khi nào gặp lại. Bất kể quan hệ của các bạn tương lai phát triển ra sao, dù thế nào cũng phải bắt đầu từ xa lạ.
Người vì chờ tàu xe, hoặc vì cùng ngồi chung xe, tàu, máy bay, mấy người xa lạ cùng ngồi một chỗ, trước tiên dùng ngôn ngữ thậm chí dùng cái bắt tay để phá cái vắng vẻ tịch mịch, phá cảm giác xa lạ nói chung là người có cá tính hướng ngoại, tự cảm thấy tốt đẹp mà tinh lực dồi dào, anh ta thường đứng ở địa vị chủ động giao tiếp qua lại.
Ði lại với người xa lạ, điều tối kỵ là lợi dụng xa lạ, lợi dụng không hiểu biết nhau mà tự tâng bốc mình, khoác lác thổi phồng ba hoa thiên địa, hoàn toàn khác với tình hình thực tế. Cho rằng có thể thông qua thổi phồng để nâng cao mình lên, có thể nhận được tình cảm tốt hoặc sùng bái của người xa lạ. Ðây là một kiểu làm dở nhất, ngu xuẩn nhất.
Có thể có một số người trẻ tương đối giản đơn, ấu trĩ nhất thời tin việc thổi phồng của bạn, cho là năng lực của bạn phi thường, học vấn siêu quần; lưng dắt bạc triệu, đang thăng quan tiến chức vùn vụt. Do đó mà tôn sùng bạn, ngưỡng mộ bạn. Lúc đó bạn thật vui sướng, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý hư vinh, có thể sự thỏa mãn ngắn ngủi như thế sẽ phải trả giá rỗng tuếch lâu dài hơn. Bởi vì tâm lý ở nơi sâu kín của kẻ tự thổi phồng, phần nhiều là tự ti. Chỉ có tự ti ở một mặt nào đó không đạt mới tự thổi phồng mặt đó. Còn mặt nào thật sự hoàn toàn xuất sắc, thì bạn lại sẽ không thổi phồng nữa. Người viết tiểu thuyết vào loại bậc thầy quyết không bao giờ lại tự thổi phồng tiểu thuyết của mình viết tốt như thế nào, thế nào, chỉ có món hàng loại ba khập khễnh mới tự thổi phồng là loại bậc thầy tiểu thuyết. Hào phú cỡ bự quyết không tự khoe mình có nhiều tiền như thế nào, chỉ có tiểu thương vừa mới lăn khỏi ổ bần cùng mới hay tự khoe khoang buôn bán thịnh vượng ra sao, tiền tài sung túc thế nào.
Một khi việc thổi phồng bị phát hiện, bạn sẽ cảm thấy không còn chỗ dung thân, còn có thể bị một trận chê cười.
Một người hơi có chút kinh nghiệm xã hội, đối với vua bốc phét, chỉ nhìn qua đã có thể phân biệt được. Như vậy tự khoe khoang khoác lác không những không thể làm cho người ta có cảm tình tốt, mà hoàn toàn ngược lại, rất dễ dàng làm cho người ta chán ghét, từ đó không muốn đi lại với anh ta. Cho nên, những người thích tự tâng bốc mình khó kết giao được bạn bè, càng khó kết giao được với bạn bè thật lòng thật dạ.
Khi đi lại với người xa lạ, để tiện cho đối phương tìm hiểu bạn, để tiện cho việc giao tiếp nên tự giới thiệu ngắn gọn một cách thực tế khách quan. Nhưng đối với việc tìm hiểu đối phương cần phải thận trọng, tốt nhất là đợi người khác tự giới thiệu, không nên dùng phương thức tra hỏi để tìm hiểu người khác. Nếu không may bạn động chạm đến chỗ đau hoặc chỗ giấu giếm của người khác, sẽ có thể xuất hiện cục diện khó xử.
Ví dụ như bạn hỏi một bạn nữ: ?Con bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ðã đi học chưa??, có thể bạn nữ này có chứng không chửa đẻ, hoặc cách đây không lâu con của chị ta gặp phải bất hạnh không ngờ. Bạn đã chạm phải chỗ đau đớn của đối phương, làm cho chị ta không vui. Bạn cũng khó xử.
Ðể giao thiệp với người xa lạ tương đối chuẩn xác mà vui vẻ, học một ít kiến thức ngôn ngữ của động tác là rất tốt. Ngôn ngữ động tác bảo cho chúng ta làm thế nào thông qua các động tác thân thể của người khác đại thể phán đoán được tính cách và cảnh ngộ cuộc đời của người khác. Ví dụ bạn nhìn thấy một người luôn luôn dướn thẳng lưng, khi đi đường luôn ưỡn ngực, thì đại thể bạn có thể phán đoán: người này tinh thần hăm hở, tràn ngập niềm tự tin. Nếu như nhìn thấy một người luôn ôm bụng cuộn tròn, thì đại khái có thể phán đoán anh ta tinh thần có chỗ lo lắng, chán nản hoặc buồn rầu.
Bạn còn có thể từ cách ăn mặc, kiểu tóc, tướng mạo của người khác biết được nhiều thông tin về anh ta. Ví dụ một người độ tuổi trung niên, ăn mặc ngay ngắn, đầu tóc bóng mượt mà chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt hồng hào, trán đầy đặn và nhẵn bóng, bạn có thể phán đoán anh ta đại khái đang ở lúc tâm trạng vui vẻ, sự nghiệp hưng vượng.
Có một cách phán đoán đại thể chuẩn xác đối với người xa lạ, khi đi lại giao tiếp sẽ có thể tháo gỡ được rất nhiều trở ngại, dễ dàng tạo ra sự thoải mái. Chỉ có điều là bạn không nên chỉ nhìn hình dáng bề ngoài mà đánh giá người đó tốt hay xấu.
Khi giao tiếp với người xa lạ, không để ý đến người khác có hào hứng với câu chuyện của bạn hay không, chỉ thao thao bất tuyệt, bàn luận viển vông cao xa, không để cho người khác nói chêm vào, hơn nữa lại không lắng nghe lời người khác là cực kỳ sai lầm và ngu xuẩn. Người thông minh thường thường phần nhiều đều làm người nghe. Bởi vì chỉ khi bạn lắng nghe mà không phải là bạn đang diễn thuyết, bạn mới có thể hấp thụ được kinh nghiệm và trí tuệ của người khác. Bạn nên dùng vài câu khéo léo hoặc ở giữa chừng ngẫu nhiên chêm vào vài câu, kích thích đối phương.
Trên đời có nhiều người khi lần đầu giao tiếp với bạn, cảm thấy có một số ý hợp với bạn, thấy bạn vui vẻ làm người nghe của anh ta, thường thường dốc hết mọi lời lẽ mà suốt đời anh ta tự cho là hay nhất kích động lòng người nhất để nói cho bạn nghe, hoặc để làm thầy của bạn - thích làm thầy người khác là một sai lầm nghiêm trọng của con người, lại cũng là một nhân tính (tính người) phổ biến - hoặc để giành được tình cảm tốt của bạn đối với anh ta. Trước mắt những người này, cách chọn lựa đẹp nhất của bạn là làm một người nghe chăm chú. Khi làm quen với những người xa lạ, thường thường đóng vai người nghe chăm chú như thế thì bạn sẽ thu nhận được nhiều bổ ích không kém gì đọc sách. Nếu gặp một người có học vấn cao bạn có thể lấy thành ý để làm ông ta cảm động, dẫn ra được đề chuyện của ông ta, sau một khoảng thời gian trao đổi đạt tới được mức độ thành thật với nhau, thì thu hoạch của bạn sẽ càng lớn. ?Ngồi trao đổi với Ngài một lần, bằng đọc sách đến mười năm?, tuy nhiên câu nói này có hơi khoa trương một chút, song cũng có đến ba phần đạo lý chứa đựng ở trong đó.
Ðứng trước một người xa lạ, không biết gốc tích của anh ta không thể tiết lộ mình trần như nhộng một cách nhẹ nhàng hoặc nhầm xem người xấu thành người tốt, hoặc mới gặp mặt đã xẩy ra vướng mắc về kinh tế với người khác, đều dễ tạo nên hối hận về sau. Bất kể là già trẻ trai gái, đối với người xa lạ phải có tâm lý đề phòng. Thế giới bao la, lòng người khó lường, gặp mặt giao tiếp lần đầu tiên phải hạn chế ở mức sơ cấp. Về sau phát triển như thế nào phải theo từng người có khác nhau. Không thể đem giới hạn vốn phải ở lần gặp thứ hai, thứ ba hoặc sau nhiều lần gặp mới có thể đạt tới lại đột phá đưa ra sớm. Nếu các bạn thật sự có duyên phận với nhau, cùng ăn ý với nhau thì sẽ hẹn gặp nhau lần sau. Cho dù mới gặp nhau đã yêu nhau, tốt nhất cũng phải chờ khi gặp lại lần thứ hai, thứ ba mới từ từ triển khai.
Chỉ có khi bạn đang lắng nghe mà không phải là bạn đang diễn thuyết, mới có thể hấp thu được kinh nghiệm và trí tuệ của người khác.
Không thể tiết lộ mình trần như nhộng một cách nhẹ nhàng.
Thế giới quen thuộc vẫn là bắt đầu từ thế giới xa lạ. Người có thể thường xuyên giao tiếp với bạn cuối cùng là rất có hạn. Còn năng lực thật sự hiểu đời, phát hiện ý nghĩa cuộc đời, tìm vị trí của mình, rèn luyện mình thích nghi với xã hội, cần phải bắt đầu từ việc đi lại với người xa lạ. Chỉ có đi lại và so sánh với nhiều người xa lạ, mới thật sự hiểu được con người là một kiệt tác rất tài tình, mới thật sự phát hiện mình trong biển người mênh mang vừa là một cá thể bé nhỏ, cũng là một thế giới độc lập hoàn chỉnh. Thường đi lại với người xa lạ, mà đường đời bạn có thể càng đi càng thênh thang, bạn có thể càng sống càng thanh thản.
Nếu không, không thích đi lại với người khác, tiu nghỉu một mình sẽ mất đi hứng thú, không có lòng hiếu kỳ, không có khát khao tìm hiểu đối với thế giới xa lạ. Ngoài mấy người vì công tác và cuộc sống mà phải làm quen ra, bạn vẫn luôn là nhốt mình vào một mảnh trời đất nhỏ hẹp, thì đường đời bạn có thể càng đi càng hẹp, bạn có thể càng sống càng mỏi mệt. Bạn thậm chí có thể trở thành một quái nhân biến dị.
Bản tính của con người là thích đi lại giao thiệp đi tìm tình bạn.
Chu Tác Nhân nói: "Người là động vật quần thể, anh ta nhất là cô độc... Ngoài những người ngồi nhập thiền, học luyện môn khí công ra, ai cũng đều không ngồi yên ở chỗ, tịch mịch, luôn luôn thích đi lại với người khác..."
Aristotle? đã nói một cách thấu triệt mà hoàn chỉnh, trong sách ?Chính trị học? ông viết: "Người thích cô độc không phải là dã thú thì là thần linh".
Cô độc, thoát ly xã hội, thoát ly nhân quần, anh ta chỉ có thể trở lại núi rừng và đầm lầy, vào hàng ngũ với dã thú.
Cô độc, tránh sự ồn ào của xã hội, từ trong nội tâm của mình đi tìm thế giới bên ngoài, từ sự tồn tại một mình mình đi tìm sự tồn tại của thế giới bao la, anh ta có thể trở thành một nhà triết học, một nhà tư tưởng truyền thống hoặc trở thành vị thần linh. Nhưng xã hội ngày nay bộ mặt đã hoàn toàn khác hẳn. Cái mà bạn muốn tìm có lẽ người ta đã tìm thấy từ lâu, có lẽ bạn sẽ mãi mãi không bao giờ thể tìm thấy cái vốn đã không tìm thấy. Thần linh sẽ không đến với bạn nữa.
Có thể ngày nay và mai sau vẫn cần cô độc và tịch mịch, nhưng đó là cái cô độc và tịch mịch không ngoại trừ sự tiếp xúc xã hội rộng rãi và đọc lướt qua rộng rãi nền văn minh nhân loại.
Bạn là một con người, bạn là động vật của xã hội, không có cách gì không giao tiếp với người khác.
Còn sự đi lại giữa người với người không có ai lại không bắt đầu từ xa lạ. Hoặc là trước lạ sau quen từ xa lạ đi đến quen thuộc, có người đã trở thành bạn tri kỷ. Hoặc là chỉ trong biển người vội vàng qua lại, chỉ gặp mặt một lần để rồi chẳng khi nào gặp lại. Bất kể quan hệ của các bạn tương lai phát triển ra sao, dù thế nào cũng phải bắt đầu từ xa lạ.
Người vì chờ tàu xe, hoặc vì cùng ngồi chung xe, tàu, máy bay, mấy người xa lạ cùng ngồi một chỗ, trước tiên dùng ngôn ngữ thậm chí dùng cái bắt tay để phá cái vắng vẻ tịch mịch, phá cảm giác xa lạ nói chung là người có cá tính hướng ngoại, tự cảm thấy tốt đẹp mà tinh lực dồi dào, anh ta thường đứng ở địa vị chủ động giao tiếp qua lại.
Ði lại với người xa lạ, điều tối kỵ là lợi dụng xa lạ, lợi dụng không hiểu biết nhau mà tự tâng bốc mình, khoác lác thổi phồng ba hoa thiên địa, hoàn toàn khác với tình hình thực tế. Cho rằng có thể thông qua thổi phồng để nâng cao mình lên, có thể nhận được tình cảm tốt hoặc sùng bái của người xa lạ. Ðây là một kiểu làm dở nhất, ngu xuẩn nhất.
Có thể có một số người trẻ tương đối giản đơn, ấu trĩ nhất thời tin việc thổi phồng của bạn, cho là năng lực của bạn phi thường, học vấn siêu quần; lưng dắt bạc triệu, đang thăng quan tiến chức vùn vụt. Do đó mà tôn sùng bạn, ngưỡng mộ bạn. Lúc đó bạn thật vui sướng, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý hư vinh, có thể sự thỏa mãn ngắn ngủi như thế sẽ phải trả giá rỗng tuếch lâu dài hơn. Bởi vì tâm lý ở nơi sâu kín của kẻ tự thổi phồng, phần nhiều là tự ti. Chỉ có tự ti ở một mặt nào đó không đạt mới tự thổi phồng mặt đó. Còn mặt nào thật sự hoàn toàn xuất sắc, thì bạn lại sẽ không thổi phồng nữa. Người viết tiểu thuyết vào loại bậc thầy quyết không bao giờ lại tự thổi phồng tiểu thuyết của mình viết tốt như thế nào, thế nào, chỉ có món hàng loại ba khập khễnh mới tự thổi phồng là loại bậc thầy tiểu thuyết. Hào phú cỡ bự quyết không tự khoe mình có nhiều tiền như thế nào, chỉ có tiểu thương vừa mới lăn khỏi ổ bần cùng mới hay tự khoe khoang buôn bán thịnh vượng ra sao, tiền tài sung túc thế nào.
Một khi việc thổi phồng bị phát hiện, bạn sẽ cảm thấy không còn chỗ dung thân, còn có thể bị một trận chê cười.
Một người hơi có chút kinh nghiệm xã hội, đối với vua bốc phét, chỉ nhìn qua đã có thể phân biệt được. Như vậy tự khoe khoang khoác lác không những không thể làm cho người ta có cảm tình tốt, mà hoàn toàn ngược lại, rất dễ dàng làm cho người ta chán ghét, từ đó không muốn đi lại với anh ta. Cho nên, những người thích tự tâng bốc mình khó kết giao được bạn bè, càng khó kết giao được với bạn bè thật lòng thật dạ.
Khi đi lại với người xa lạ, để tiện cho đối phương tìm hiểu bạn, để tiện cho việc giao tiếp nên tự giới thiệu ngắn gọn một cách thực tế khách quan. Nhưng đối với việc tìm hiểu đối phương cần phải thận trọng, tốt nhất là đợi người khác tự giới thiệu, không nên dùng phương thức tra hỏi để tìm hiểu người khác. Nếu không may bạn động chạm đến chỗ đau hoặc chỗ giấu giếm của người khác, sẽ có thể xuất hiện cục diện khó xử.
Ví dụ như bạn hỏi một bạn nữ: ?Con bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ðã đi học chưa??, có thể bạn nữ này có chứng không chửa đẻ, hoặc cách đây không lâu con của chị ta gặp phải bất hạnh không ngờ. Bạn đã chạm phải chỗ đau đớn của đối phương, làm cho chị ta không vui. Bạn cũng khó xử.
Ðể giao thiệp với người xa lạ tương đối chuẩn xác mà vui vẻ, học một ít kiến thức ngôn ngữ của động tác là rất tốt. Ngôn ngữ động tác bảo cho chúng ta làm thế nào thông qua các động tác thân thể của người khác đại thể phán đoán được tính cách và cảnh ngộ cuộc đời của người khác. Ví dụ bạn nhìn thấy một người luôn luôn dướn thẳng lưng, khi đi đường luôn ưỡn ngực, thì đại thể bạn có thể phán đoán: người này tinh thần hăm hở, tràn ngập niềm tự tin. Nếu như nhìn thấy một người luôn ôm bụng cuộn tròn, thì đại khái có thể phán đoán anh ta tinh thần có chỗ lo lắng, chán nản hoặc buồn rầu.
Bạn còn có thể từ cách ăn mặc, kiểu tóc, tướng mạo của người khác biết được nhiều thông tin về anh ta. Ví dụ một người độ tuổi trung niên, ăn mặc ngay ngắn, đầu tóc bóng mượt mà chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt hồng hào, trán đầy đặn và nhẵn bóng, bạn có thể phán đoán anh ta đại khái đang ở lúc tâm trạng vui vẻ, sự nghiệp hưng vượng.
Có một cách phán đoán đại thể chuẩn xác đối với người xa lạ, khi đi lại giao tiếp sẽ có thể tháo gỡ được rất nhiều trở ngại, dễ dàng tạo ra sự thoải mái. Chỉ có điều là bạn không nên chỉ nhìn hình dáng bề ngoài mà đánh giá người đó tốt hay xấu.
Khi giao tiếp với người xa lạ, không để ý đến người khác có hào hứng với câu chuyện của bạn hay không, chỉ thao thao bất tuyệt, bàn luận viển vông cao xa, không để cho người khác nói chêm vào, hơn nữa lại không lắng nghe lời người khác là cực kỳ sai lầm và ngu xuẩn. Người thông minh thường thường phần nhiều đều làm người nghe. Bởi vì chỉ khi bạn lắng nghe mà không phải là bạn đang diễn thuyết, bạn mới có thể hấp thụ được kinh nghiệm và trí tuệ của người khác. Bạn nên dùng vài câu khéo léo hoặc ở giữa chừng ngẫu nhiên chêm vào vài câu, kích thích đối phương.
Trên đời có nhiều người khi lần đầu giao tiếp với bạn, cảm thấy có một số ý hợp với bạn, thấy bạn vui vẻ làm người nghe của anh ta, thường thường dốc hết mọi lời lẽ mà suốt đời anh ta tự cho là hay nhất kích động lòng người nhất để nói cho bạn nghe, hoặc để làm thầy của bạn - thích làm thầy người khác là một sai lầm nghiêm trọng của con người, lại cũng là một nhân tính (tính người) phổ biến - hoặc để giành được tình cảm tốt của bạn đối với anh ta. Trước mắt những người này, cách chọn lựa đẹp nhất của bạn là làm một người nghe chăm chú. Khi làm quen với những người xa lạ, thường thường đóng vai người nghe chăm chú như thế thì bạn sẽ thu nhận được nhiều bổ ích không kém gì đọc sách. Nếu gặp một người có học vấn cao bạn có thể lấy thành ý để làm ông ta cảm động, dẫn ra được đề chuyện của ông ta, sau một khoảng thời gian trao đổi đạt tới được mức độ thành thật với nhau, thì thu hoạch của bạn sẽ càng lớn. ?Ngồi trao đổi với Ngài một lần, bằng đọc sách đến mười năm?, tuy nhiên câu nói này có hơi khoa trương một chút, song cũng có đến ba phần đạo lý chứa đựng ở trong đó.
Ðứng trước một người xa lạ, không biết gốc tích của anh ta không thể tiết lộ mình trần như nhộng một cách nhẹ nhàng hoặc nhầm xem người xấu thành người tốt, hoặc mới gặp mặt đã xẩy ra vướng mắc về kinh tế với người khác, đều dễ tạo nên hối hận về sau. Bất kể là già trẻ trai gái, đối với người xa lạ phải có tâm lý đề phòng. Thế giới bao la, lòng người khó lường, gặp mặt giao tiếp lần đầu tiên phải hạn chế ở mức sơ cấp. Về sau phát triển như thế nào phải theo từng người có khác nhau. Không thể đem giới hạn vốn phải ở lần gặp thứ hai, thứ ba hoặc sau nhiều lần gặp mới có thể đạt tới lại đột phá đưa ra sớm. Nếu các bạn thật sự có duyên phận với nhau, cùng ăn ý với nhau thì sẽ hẹn gặp nhau lần sau. Cho dù mới gặp nhau đã yêu nhau, tốt nhất cũng phải chờ khi gặp lại lần thứ hai, thứ ba mới từ từ triển khai.
/98
|