Một thời gian sau, Kỷ Hành Dục vừa hoàn thành một hạng mục vô cùng xuất sắc cho công chúng nên vì thế mà buổi tiệc họp mặt các nhà tài năng trẻ trong các lĩnh vực cũng có sự góp mặt của anh.
Hai bên lối vào đại tiệc là những tấm ảnh treo của những gương mặt tên tuổi, đặc biệt thay khi các phóng viên nữ trẻ cứ bu lấy xung quanh bấm ảnh của chàng thanh niên trẻ với mái tóc nổi trội, gương mặt thần thái cùng với nụ cười mê hoặc lòng người.
Một vị bước đến trước tấm ảnh xung quanh là ống kính của mấy phóng viên, đôi môi dày mọng nước màu đỏ rượu nổi bần bật gương mặt trắng noãn hồng, chiếc kính đen đã che đi nửa gương mặt thon thả, vị ấy khoác trên người một bộ váy ôm vòng eo con kiến màu xám tro xẻ tà khoe trần đôi chân dài thon thả, cùng với bộ trang sức vàng lấp lánh khiến những phóng viên kia phải ngỡ ngàng mà quên luôn cả chụp ảnh. Chợt khóe môi vị đó cong lên, ý cười nói thầm trong miệng một câu không ai nghe rõ, “Xuất sắc thế này cũng tạm được”.
Bên trong đại tiệc, khách mời nhốn nháo với nhau tụm ba năm bảy người lại nói chuyện vô cùng thân thiết, bọn họ đều đã gặp nhau qua ít nhất một lần thế nên đều không mấy xa lạ. Nổi bật trong đám đông, ngay vị trí trung tâm kia là giám đốc công ty kiến trúc DN, người khoác trên mình bộ vest trắng xuất hiện trong mỗi bữa tiệc nay vẫn thế.
Cầm trên tay ly rượu vang đỏ, vị y kia từng bước tiến đến vị trí của giám đốc DN, xung quanh đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc vơi đi tiếng ồn dõi mắt theo từng bước chân uyển chuyển của người phụ nữ với thân hình bốc lửa.
Cô đi đến chạm nhẹ vào vai vị kia, tức thì đôi bàn liền bị giữ lại, y chậm rãi xoay người nhìn người con gái trước mắt, khóe môi không ngừng càng lúc càng cong lên rãnh cười. Ly rượu vang trên tay cũng bị uống sạch trong nháy mắt, anh kéo cô đến bên mình, đứng trước mấy người kia anh dõng dạc.
“Xin giới thiệu, đây là bạn gái của tôi!”.
Những vị kia vừa trông thấy cô gái đứng từ xa đã không thể rời mắt nổi, một vị lên tiếng trước.
“Hành Dục, được lắm, anh dám đi vào con đường lấy vợ chăm con rồi à? Haha”.
“Phải…”, Kỷ Hành Dục đứng trò chuyện với bọn họ vài câu xong liền kết thúc nhanh rồi đưa người đi ra ngoài, bước chân hắn vội vã nhưng vẫn không lộ vẻ hấp tấp mà vẫn bình tĩnh vô cùng, cô vừa đi cạnh hắn vừa liếc mắt sang nhìn Kỷ Hành Dục, vẫn nét điển trai xuất chúng ấy không hề thay đổi nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại mang nét trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều.
Cáo con nay đã lớn!!
Chớp mắt cái đã ra tới nơi đỗ xe, Kỷ Hành Dục đè cô vào sát bên trong cửa, hắn không vào ghế lái mà trực tiếp vào ghế sau cùng với cô, nói với tài xế.
“99”.
“Vâng!”.
“99?”.
Chiếc xe vừa lăn bánh thì cũng vừa lúc hắn đè cô gái nhỏ kia vào sát mép cửa phía trong đặt nụ hôn lên môi hôn nghấu nghiến, âm thanh ái muội phát ra làm cô ngượng đỏ mặt đẩy hắn ra khỏi người.
“Có người! Anh gấp cái gì?”.
Kỷ Hành Dục nhướng bên mày đỡ lấy người cô đặt cô ngồi lên chân mình rồi gục mặt xuống ngực cô hít sâu.
“Vừa lúc em bước vào thì anh đã ngửi thấy mùi hương này, có chết anh cũng không thể không nhận ra em, Nghịch Nhi à!”.
Cô lấy tay bịt miệng hắn lại, ghé sát vào tai hắn thổi một hơi nóng hổi, giọng nhẹ như gió thổi vào tai.
“Ngoài việc già thêm mấy tuổi ra thì ăn nói cũng dẻo thêm vài phần! Anh không thể nghiêm túc cho em ngắm vẻ đẹp này được hả?”.
“Ngắm trên giường được không?”.
Nghịch Tiểu Nhi đen kịt mặt, cô nhéo má hắn, cứ mỗi khi lên giường là hắn như biến thành cáo hoang, cắn xé người khác, hành hạ người không biết mệt là gì, đẹp cách mấy cô cũng chỉ biết nhắm nghiền mắt thở dốc từng hơi thôi.
Nghịch Nhi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cô nói với anh.
“Em nhớ anh rất nhiều”.
Kỷ Hành Dục bên dưới vừa nghe thấy tim đã đập loạn lên thình thịch trong lồng ngực, đôi môi mỏng chợt mỉm cười một cách yêu nghiệt.
“Tốt nghiệp rồi có đúng không?”.
Nghịch Tiểu Nhi chớp mắt cái mặt mày đã đỏ lên phừng phực y hệt như quả cà chua, xong giây sau cô liền giận dỗi ra mặt.
“Hừ! Còn hỏi em? Lễ tốt nghiệp cả cha cả mẹ cả anh còn không thèm tới, em ghim hết nha”.
Người giận là cô nhưng người ăn vạ lại là hắn, hắn mặt dày hôn lên đôi má thơm tho mềm mại của Nghịch Nhi, ngàn vạn lần sự nâng niu cưng chiều thể hiện hết vào nụ hôn triền miên.
Hắn ôm chặt cô vào lòng, cánh tay rắn chắc bao trọn lấy tấm lưng trần gợi cảm.
“Về nhà anh sẽ thưa cha thưa mẹ, xin gả con gái cưng của họ cho anh”.
Nghịch Nhi tựa vào ngực hắn, lòng cô nhẹ nhõm.
“Chắc chắn rồi, chờ lâu như vậy!”.
Hai bên lối vào đại tiệc là những tấm ảnh treo của những gương mặt tên tuổi, đặc biệt thay khi các phóng viên nữ trẻ cứ bu lấy xung quanh bấm ảnh của chàng thanh niên trẻ với mái tóc nổi trội, gương mặt thần thái cùng với nụ cười mê hoặc lòng người.
Một vị bước đến trước tấm ảnh xung quanh là ống kính của mấy phóng viên, đôi môi dày mọng nước màu đỏ rượu nổi bần bật gương mặt trắng noãn hồng, chiếc kính đen đã che đi nửa gương mặt thon thả, vị ấy khoác trên người một bộ váy ôm vòng eo con kiến màu xám tro xẻ tà khoe trần đôi chân dài thon thả, cùng với bộ trang sức vàng lấp lánh khiến những phóng viên kia phải ngỡ ngàng mà quên luôn cả chụp ảnh. Chợt khóe môi vị đó cong lên, ý cười nói thầm trong miệng một câu không ai nghe rõ, “Xuất sắc thế này cũng tạm được”.
Bên trong đại tiệc, khách mời nhốn nháo với nhau tụm ba năm bảy người lại nói chuyện vô cùng thân thiết, bọn họ đều đã gặp nhau qua ít nhất một lần thế nên đều không mấy xa lạ. Nổi bật trong đám đông, ngay vị trí trung tâm kia là giám đốc công ty kiến trúc DN, người khoác trên mình bộ vest trắng xuất hiện trong mỗi bữa tiệc nay vẫn thế.
Cầm trên tay ly rượu vang đỏ, vị y kia từng bước tiến đến vị trí của giám đốc DN, xung quanh đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc vơi đi tiếng ồn dõi mắt theo từng bước chân uyển chuyển của người phụ nữ với thân hình bốc lửa.
Cô đi đến chạm nhẹ vào vai vị kia, tức thì đôi bàn liền bị giữ lại, y chậm rãi xoay người nhìn người con gái trước mắt, khóe môi không ngừng càng lúc càng cong lên rãnh cười. Ly rượu vang trên tay cũng bị uống sạch trong nháy mắt, anh kéo cô đến bên mình, đứng trước mấy người kia anh dõng dạc.
“Xin giới thiệu, đây là bạn gái của tôi!”.
Những vị kia vừa trông thấy cô gái đứng từ xa đã không thể rời mắt nổi, một vị lên tiếng trước.
“Hành Dục, được lắm, anh dám đi vào con đường lấy vợ chăm con rồi à? Haha”.
“Phải…”, Kỷ Hành Dục đứng trò chuyện với bọn họ vài câu xong liền kết thúc nhanh rồi đưa người đi ra ngoài, bước chân hắn vội vã nhưng vẫn không lộ vẻ hấp tấp mà vẫn bình tĩnh vô cùng, cô vừa đi cạnh hắn vừa liếc mắt sang nhìn Kỷ Hành Dục, vẫn nét điển trai xuất chúng ấy không hề thay đổi nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại mang nét trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều.
Cáo con nay đã lớn!!
Chớp mắt cái đã ra tới nơi đỗ xe, Kỷ Hành Dục đè cô vào sát bên trong cửa, hắn không vào ghế lái mà trực tiếp vào ghế sau cùng với cô, nói với tài xế.
“99”.
“Vâng!”.
“99?”.
Chiếc xe vừa lăn bánh thì cũng vừa lúc hắn đè cô gái nhỏ kia vào sát mép cửa phía trong đặt nụ hôn lên môi hôn nghấu nghiến, âm thanh ái muội phát ra làm cô ngượng đỏ mặt đẩy hắn ra khỏi người.
“Có người! Anh gấp cái gì?”.
Kỷ Hành Dục nhướng bên mày đỡ lấy người cô đặt cô ngồi lên chân mình rồi gục mặt xuống ngực cô hít sâu.
“Vừa lúc em bước vào thì anh đã ngửi thấy mùi hương này, có chết anh cũng không thể không nhận ra em, Nghịch Nhi à!”.
Cô lấy tay bịt miệng hắn lại, ghé sát vào tai hắn thổi một hơi nóng hổi, giọng nhẹ như gió thổi vào tai.
“Ngoài việc già thêm mấy tuổi ra thì ăn nói cũng dẻo thêm vài phần! Anh không thể nghiêm túc cho em ngắm vẻ đẹp này được hả?”.
“Ngắm trên giường được không?”.
Nghịch Tiểu Nhi đen kịt mặt, cô nhéo má hắn, cứ mỗi khi lên giường là hắn như biến thành cáo hoang, cắn xé người khác, hành hạ người không biết mệt là gì, đẹp cách mấy cô cũng chỉ biết nhắm nghiền mắt thở dốc từng hơi thôi.
Nghịch Nhi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cô nói với anh.
“Em nhớ anh rất nhiều”.
Kỷ Hành Dục bên dưới vừa nghe thấy tim đã đập loạn lên thình thịch trong lồng ngực, đôi môi mỏng chợt mỉm cười một cách yêu nghiệt.
“Tốt nghiệp rồi có đúng không?”.
Nghịch Tiểu Nhi chớp mắt cái mặt mày đã đỏ lên phừng phực y hệt như quả cà chua, xong giây sau cô liền giận dỗi ra mặt.
“Hừ! Còn hỏi em? Lễ tốt nghiệp cả cha cả mẹ cả anh còn không thèm tới, em ghim hết nha”.
Người giận là cô nhưng người ăn vạ lại là hắn, hắn mặt dày hôn lên đôi má thơm tho mềm mại của Nghịch Nhi, ngàn vạn lần sự nâng niu cưng chiều thể hiện hết vào nụ hôn triền miên.
Hắn ôm chặt cô vào lòng, cánh tay rắn chắc bao trọn lấy tấm lưng trần gợi cảm.
“Về nhà anh sẽ thưa cha thưa mẹ, xin gả con gái cưng của họ cho anh”.
Nghịch Nhi tựa vào ngực hắn, lòng cô nhẹ nhõm.
“Chắc chắn rồi, chờ lâu như vậy!”.
/94
|