Nghịch Tiểu Nhi cùng An Dĩ Dương nhanh chóng bắt xe chạy theo Ngụy Viễn. Trong cô dáy lên một nỗi lo lắng bất an, nhưng may mắn khi ghé ngang bệnh viện gần nhất đã thấy chiếc xe của cô đang bị mấy bảo vệ ở đó bu kín tìm cách chuyển nó sang một bên để không cản trở lối ra vào. Nghịch Tiểu Nhi liền tới nhận xe, sau các bước trích xuất giấy tờ cô cũng đã vào trong xe ngồi yên vị, cái tên chết bầm đó còn chẳng màng rút chìa khóa xe ra kịp.
Luyến Tư được đưa vào băng bó, bác sĩ nói cô ấy bị thiếu máu não, cần ăn uống, bồi dưỡng thật tốt thì khả năng hồi phục sẽ tốt hơn. Còn Ngụy Viễn sau khi mang cô vào cũng lăn đùng ra xỉu tại chỗ, giờ đây Nghịch Tiểu Nhi trông Luyến Tư còn Tiểu An Dĩ Dương kia thì trông cậu ta.
Tầm khoảng sáu giờ chiều, ngoài trời đã mưa rả rít, trong căn phòng bệnh sáng lóa đèn Luyến Tư dần tỉnh lại, mở mắt ra cô đã trông thấy Nghịch Tiểu Nhi đang ngồi cặm cụi giải đề bên chiếc bàn trà đối diện, căn phòng yên tĩnh có lẽ là phòng cách âm hẳn hoi với bên ngoài. Luyến Tư lồm cồm ngồi dậy, nghe thấy tiếng sụt sịt cô liền nói.
“Cậu nằm xuống đó! Ngụy Viễn đang được Tiểu Dương trông coi ở ngay bên cạnh, các cậu ốm cũng rủ nhau ốm một lượt làm bà đây hoảng quá suýt chút rơi thẻ xuống cống”.
Cô bỏ cây bút xuống đi tới chỗ Luyến Tư, đặt tay lên vai cô ấy.
“Yên tâm, cậu còn có mình, nếu cha cậu bỏ mặc cậu thì hãy đến sống cùng mình. Mình có thể kiếm tiền hoàn toàn không dựa dẫm vào cha mẹ, bình thường tiêu tiền một mình cũng nhàm chán, ở với mình, chúng ta cùng nhau tiêu tiền!”.
Nhìn vẻ mặt của cô làm Luyến Tư bật cười đến nội thương bên trong, cô cười ra cả nước mắt nói.
“Không tệ tới mức đó đâu, chẳng qua là vì trông mình khá giống mẹ, người đã bỏ ông ấy đi mà không nói câu nào nên giờ ông ấy căm hận bà ấy rồi lại thấy mình nên vậy thôi”.
“Cậu nói nghe như vẻ cam chịu vậy. Không nhé, cậu sống không phải để ông ấy lôi ra làm vật trút giận, cậu nên sống tốt hơn!”.
“Được rồi, mình biết rồi mà! Vốn mình còn tính giúp cậu ôn thi mà giờ lại làm phiền ngược lại cậu, mình tệ thật!”.
“Cậu không cần lo, mình chăm bệnh giỏi lắm, một ngày thôi bảo đảm cậu sẽ sung sức như bình thường, mình đi mua đồ ăn cho cậu! Với lại căn phòng này ngoài bác sĩ điều trị cho cậu và mình ra thì cửa chỉ mở được từ phía bên trong!”.
“Uhm, mình biết rồi, cảm ơn cậu!”.
Nói rồi cô ra khỏi phòng bệnh, âm thanh bên ngoài ồn ào đập vào tai, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ của Kỷ Hành Dục, vừa đi cô vừa bấm gọi lại cho anh.
Chuông bắt đầu reo chưa được bao lâu đã có người nhấc máy nhưng không phải là âm thanh mà cô muốn nghe lúc này.
“Nghịch Nhi hả, chú là A Đảo đây, Hành Dục lén lút giờ ăn trưa gọi cho con bị ông chủ phát hiện nên giờ điện thoại của cậu ấy đang do chú giữ”.
“Cha có vẻ nghiêm khắc với anh ấy! Mà thôi không sao, cả nhà bên đó khỏe chứ ạ?”.
“Khỏe, nhưng cháu muốn nói chuyện với Hành Dục không, chú sẽ lén mang tới cho cậu ấy giúp cháu!”.
Cô nhận lại tiền thối rồi mỉm cười nói vào điện thoại.
“Cháu không muốn điện thoại của chú và anh ấy bị cha tịch thu luôn đâu, cả nhà khỏe là được rồi ạ, nào anh ấy rảnh thì gọi cho cháu sau vậy”.
“Vậy được rồi, chú sẽ nói với cậu ấy gọi cho cháu sau nhé, chú cúp máy đây!”.
“Vâng vâng!”.
Điện thoại vừa tắt cô liền bật cười, Kỷ Hành Dục bên đấy bị cha cô giữ nghiêm quá, muốn nói chuyện điện thoại mà khó như hái sao trên trời vậy.
Nhưng mà… cô cũng nhớ hắn nữa!
Nghịch Tiểu Nhi trở về phòng bệnh, từ xa cô đã trông thấy cha của Luyến Tư đang ngồi trên hàng ghế trước phòng bệnh của con gái, sắc mặt ông không hề khá khẩm chút nào, mắt chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Thấy Nghịch Tiểu Nhi đi ngang ông ta liền gọi cô lại, đưa cho cô một chiếc túi nhỏ rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng ông ấy một lúc sực nhớ phải cho cô ấy ăn khi đồ ăn còn nóng thì nhanh chóng đi vào trong. Cánh cửa vừa mở ra âm thanh bên ngoài liền bay vào.
“Luyến Tư nè, nảy giờ có ai tới gõ cửa cậu không?”.
“Không có ai cả, sao vậy?”.
Cô đưa cái túi nhỏ khi nảy cho cô, còn mình thì ngồi mở nắp cháo đặt trên bàn.
“Cha cậu ngồi ở ngoài kia, mình vừa về tới thì ông ấy đưa cho mình thứ này rồi đi rồi, mình cũng không hiểu rốt cuộc ông ấy là người thế nào nữa, ban nảy thì đánh cậu tới toét máu, giờ thì như vậy”.
Cô ngẩng lên nhìn Luyến Tư thì bàng hoàng khi thấy cô đang khóc, hai dòng nước mắt trực trào cầm trong tay tấm ảnh gì đó cùng với một tấm thiệp, hình như là…
“Mẹ của mình… mẹ của mình sắp cưới một người đàn ông khác, bà ấy còn gửi thiệp mời cho mình nữa!”.
Luyến Tư ngồi trên giường bệnh khóc cả buổi rồi mệt mỏi lả người ngủ thiếp đi khi nào không hay, cô ngồi trên bàn trà nhìn suất cháo cũng đã dần nguội lạnh mà mang ra ngoài giải quyết, vừa ra tới nơi lại thấy cha Luyến Tư ngồi trước cửa phòng bệnh, vẫn là dáng người đàn ông lịch thiệp, ông ngồi đó vừa xem laptop vừa ăn ổ bánh mì ngọt.
Cô đi tới ngồi cách ông ta một cái ghế, mở nắp hộp cháo ra ăn từng muỗng một, nhìn thấy cô người đàn ông đó cũng như hiểu tình hình bên trong, giọng ông ta khàn đặc, khác hoàn toàn với người trên đường đi nảy.
“Nó thế nào rồi?”.
“Cậu ấy bị thiếu máu não, ăn được mấy quả nho, uống miếng nước, mở túi quà của mẹ, khóc một trận rồi ngủ!”.
Người đàn ông đó lại nói thêm.
“Cho nó vào cái phòng bệnh này, cũng không phải dạng vừa nhỉ?”.
“Cháu lo được nên chú không cần lo, điều kiện tốt người sớm khỏe là được!”.
“Tôi sẽ gửi trả cho cháu, hôm nay thật sự xin lỗi không dọa cháu sợ chứ?”.
“Lúc nhỏ cháu không được sống chung với cha mẹ, phải sống nhờ nhà dượng với dì, hoàn cảnh đó cháu thấy không ít chuyện nên thấy, nên bình thường thôi!”.
“…”, cô nói tiếp.
“Chú này, cha cháu cũng là một người rất nghiêm khắc nhưng tính nghiêm khắc của ông ấy hòng bảo vệ gia đình, hôm nay cháu thấy Luyến Tư khóc nhiều tới nổi mắt mũi hòa làm một, lát nữa chú vào thăm cậu ấy đi, chìa khóa cho chú!”.
Cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ đưa về phía người đàn ông, ông ấy chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy nó cất vào túi. Giây sau cô đã thấy bóng người phụ nữ dắt tay hai đứa con nhỏ chạy hối hả tới bên người đàn ông, đây có vẻ là người mẹ mới của Luyến Tư. Cô vờ chỉ lo húp cháo, không để ý tới bọn họ nữa, cậu nhóc nhỏ kia lao tới ôm lấy chân người đàn ông, giọng em bé nói lắp.
“Chị… chị… con…?”.
Người mẹ nhanh chóng nói vào.
“Chị đang ngủ ở trong phòng, lát nữa con vào cùng cha nhớ nói nhỏ nhỏ thôi nhé!”.
“Dạ mẹ!”.
Nghịch Tiểu Nhi ăn xong suất cháo rồi đứng lên đi vào phòng bệnh ở bên cạnh, là phòng của Ngụy Viễn.
Cô vào tới nơi đã thấy giường bệnh chứa chấp tận hai con người, An Dĩ Dương này vào viện để chăm người hay để ngủ vậy. Cô vỗ vào vai cậu lôi người dậy.
“Về thôi, người nhà đều tới cả rồi! Chúng ta ở đây không còn giá trị gì nữa!”.
“Chị dùng xong thì vứt à?”.
“Đi ăn đồ nướng không?”.
“Đi chứ! Em đói sắp chết rồi!”.
Rồi cả hai bọn họ cùng rời đi, vừa vào thang máy liền thấy người nhà của Ngụy Viễn ào ạt kéo tới. Chuyện còn lại tự bọn họ dàn xếp đi, vì bảo thủ quá mức mà ra nông nổi này.
Luyến Tư được đưa vào băng bó, bác sĩ nói cô ấy bị thiếu máu não, cần ăn uống, bồi dưỡng thật tốt thì khả năng hồi phục sẽ tốt hơn. Còn Ngụy Viễn sau khi mang cô vào cũng lăn đùng ra xỉu tại chỗ, giờ đây Nghịch Tiểu Nhi trông Luyến Tư còn Tiểu An Dĩ Dương kia thì trông cậu ta.
Tầm khoảng sáu giờ chiều, ngoài trời đã mưa rả rít, trong căn phòng bệnh sáng lóa đèn Luyến Tư dần tỉnh lại, mở mắt ra cô đã trông thấy Nghịch Tiểu Nhi đang ngồi cặm cụi giải đề bên chiếc bàn trà đối diện, căn phòng yên tĩnh có lẽ là phòng cách âm hẳn hoi với bên ngoài. Luyến Tư lồm cồm ngồi dậy, nghe thấy tiếng sụt sịt cô liền nói.
“Cậu nằm xuống đó! Ngụy Viễn đang được Tiểu Dương trông coi ở ngay bên cạnh, các cậu ốm cũng rủ nhau ốm một lượt làm bà đây hoảng quá suýt chút rơi thẻ xuống cống”.
Cô bỏ cây bút xuống đi tới chỗ Luyến Tư, đặt tay lên vai cô ấy.
“Yên tâm, cậu còn có mình, nếu cha cậu bỏ mặc cậu thì hãy đến sống cùng mình. Mình có thể kiếm tiền hoàn toàn không dựa dẫm vào cha mẹ, bình thường tiêu tiền một mình cũng nhàm chán, ở với mình, chúng ta cùng nhau tiêu tiền!”.
Nhìn vẻ mặt của cô làm Luyến Tư bật cười đến nội thương bên trong, cô cười ra cả nước mắt nói.
“Không tệ tới mức đó đâu, chẳng qua là vì trông mình khá giống mẹ, người đã bỏ ông ấy đi mà không nói câu nào nên giờ ông ấy căm hận bà ấy rồi lại thấy mình nên vậy thôi”.
“Cậu nói nghe như vẻ cam chịu vậy. Không nhé, cậu sống không phải để ông ấy lôi ra làm vật trút giận, cậu nên sống tốt hơn!”.
“Được rồi, mình biết rồi mà! Vốn mình còn tính giúp cậu ôn thi mà giờ lại làm phiền ngược lại cậu, mình tệ thật!”.
“Cậu không cần lo, mình chăm bệnh giỏi lắm, một ngày thôi bảo đảm cậu sẽ sung sức như bình thường, mình đi mua đồ ăn cho cậu! Với lại căn phòng này ngoài bác sĩ điều trị cho cậu và mình ra thì cửa chỉ mở được từ phía bên trong!”.
“Uhm, mình biết rồi, cảm ơn cậu!”.
Nói rồi cô ra khỏi phòng bệnh, âm thanh bên ngoài ồn ào đập vào tai, cô lấy điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ của Kỷ Hành Dục, vừa đi cô vừa bấm gọi lại cho anh.
Chuông bắt đầu reo chưa được bao lâu đã có người nhấc máy nhưng không phải là âm thanh mà cô muốn nghe lúc này.
“Nghịch Nhi hả, chú là A Đảo đây, Hành Dục lén lút giờ ăn trưa gọi cho con bị ông chủ phát hiện nên giờ điện thoại của cậu ấy đang do chú giữ”.
“Cha có vẻ nghiêm khắc với anh ấy! Mà thôi không sao, cả nhà bên đó khỏe chứ ạ?”.
“Khỏe, nhưng cháu muốn nói chuyện với Hành Dục không, chú sẽ lén mang tới cho cậu ấy giúp cháu!”.
Cô nhận lại tiền thối rồi mỉm cười nói vào điện thoại.
“Cháu không muốn điện thoại của chú và anh ấy bị cha tịch thu luôn đâu, cả nhà khỏe là được rồi ạ, nào anh ấy rảnh thì gọi cho cháu sau vậy”.
“Vậy được rồi, chú sẽ nói với cậu ấy gọi cho cháu sau nhé, chú cúp máy đây!”.
“Vâng vâng!”.
Điện thoại vừa tắt cô liền bật cười, Kỷ Hành Dục bên đấy bị cha cô giữ nghiêm quá, muốn nói chuyện điện thoại mà khó như hái sao trên trời vậy.
Nhưng mà… cô cũng nhớ hắn nữa!
Nghịch Tiểu Nhi trở về phòng bệnh, từ xa cô đã trông thấy cha của Luyến Tư đang ngồi trên hàng ghế trước phòng bệnh của con gái, sắc mặt ông không hề khá khẩm chút nào, mắt chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Thấy Nghịch Tiểu Nhi đi ngang ông ta liền gọi cô lại, đưa cho cô một chiếc túi nhỏ rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng ông ấy một lúc sực nhớ phải cho cô ấy ăn khi đồ ăn còn nóng thì nhanh chóng đi vào trong. Cánh cửa vừa mở ra âm thanh bên ngoài liền bay vào.
“Luyến Tư nè, nảy giờ có ai tới gõ cửa cậu không?”.
“Không có ai cả, sao vậy?”.
Cô đưa cái túi nhỏ khi nảy cho cô, còn mình thì ngồi mở nắp cháo đặt trên bàn.
“Cha cậu ngồi ở ngoài kia, mình vừa về tới thì ông ấy đưa cho mình thứ này rồi đi rồi, mình cũng không hiểu rốt cuộc ông ấy là người thế nào nữa, ban nảy thì đánh cậu tới toét máu, giờ thì như vậy”.
Cô ngẩng lên nhìn Luyến Tư thì bàng hoàng khi thấy cô đang khóc, hai dòng nước mắt trực trào cầm trong tay tấm ảnh gì đó cùng với một tấm thiệp, hình như là…
“Mẹ của mình… mẹ của mình sắp cưới một người đàn ông khác, bà ấy còn gửi thiệp mời cho mình nữa!”.
Luyến Tư ngồi trên giường bệnh khóc cả buổi rồi mệt mỏi lả người ngủ thiếp đi khi nào không hay, cô ngồi trên bàn trà nhìn suất cháo cũng đã dần nguội lạnh mà mang ra ngoài giải quyết, vừa ra tới nơi lại thấy cha Luyến Tư ngồi trước cửa phòng bệnh, vẫn là dáng người đàn ông lịch thiệp, ông ngồi đó vừa xem laptop vừa ăn ổ bánh mì ngọt.
Cô đi tới ngồi cách ông ta một cái ghế, mở nắp hộp cháo ra ăn từng muỗng một, nhìn thấy cô người đàn ông đó cũng như hiểu tình hình bên trong, giọng ông ta khàn đặc, khác hoàn toàn với người trên đường đi nảy.
“Nó thế nào rồi?”.
“Cậu ấy bị thiếu máu não, ăn được mấy quả nho, uống miếng nước, mở túi quà của mẹ, khóc một trận rồi ngủ!”.
Người đàn ông đó lại nói thêm.
“Cho nó vào cái phòng bệnh này, cũng không phải dạng vừa nhỉ?”.
“Cháu lo được nên chú không cần lo, điều kiện tốt người sớm khỏe là được!”.
“Tôi sẽ gửi trả cho cháu, hôm nay thật sự xin lỗi không dọa cháu sợ chứ?”.
“Lúc nhỏ cháu không được sống chung với cha mẹ, phải sống nhờ nhà dượng với dì, hoàn cảnh đó cháu thấy không ít chuyện nên thấy, nên bình thường thôi!”.
“…”, cô nói tiếp.
“Chú này, cha cháu cũng là một người rất nghiêm khắc nhưng tính nghiêm khắc của ông ấy hòng bảo vệ gia đình, hôm nay cháu thấy Luyến Tư khóc nhiều tới nổi mắt mũi hòa làm một, lát nữa chú vào thăm cậu ấy đi, chìa khóa cho chú!”.
Cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ đưa về phía người đàn ông, ông ấy chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy nó cất vào túi. Giây sau cô đã thấy bóng người phụ nữ dắt tay hai đứa con nhỏ chạy hối hả tới bên người đàn ông, đây có vẻ là người mẹ mới của Luyến Tư. Cô vờ chỉ lo húp cháo, không để ý tới bọn họ nữa, cậu nhóc nhỏ kia lao tới ôm lấy chân người đàn ông, giọng em bé nói lắp.
“Chị… chị… con…?”.
Người mẹ nhanh chóng nói vào.
“Chị đang ngủ ở trong phòng, lát nữa con vào cùng cha nhớ nói nhỏ nhỏ thôi nhé!”.
“Dạ mẹ!”.
Nghịch Tiểu Nhi ăn xong suất cháo rồi đứng lên đi vào phòng bệnh ở bên cạnh, là phòng của Ngụy Viễn.
Cô vào tới nơi đã thấy giường bệnh chứa chấp tận hai con người, An Dĩ Dương này vào viện để chăm người hay để ngủ vậy. Cô vỗ vào vai cậu lôi người dậy.
“Về thôi, người nhà đều tới cả rồi! Chúng ta ở đây không còn giá trị gì nữa!”.
“Chị dùng xong thì vứt à?”.
“Đi ăn đồ nướng không?”.
“Đi chứ! Em đói sắp chết rồi!”.
Rồi cả hai bọn họ cùng rời đi, vừa vào thang máy liền thấy người nhà của Ngụy Viễn ào ạt kéo tới. Chuyện còn lại tự bọn họ dàn xếp đi, vì bảo thủ quá mức mà ra nông nổi này.
/94
|