Ánh mắt Kỷ Hành Dục nhìn cô đầy ắp sự cưng chiều vô đối, nói gì thì nói chứ đến Tô Nhật còn tấm tắt khen mắt nhìn con gái bà vô cùng tốt nha. Con rể này nhan sắc vượt cả tiêu chuẩn loài nguòi rồi.
Nghịch Tử Thiên ngồi ở giữa, sự hiện diện của ông gần như tàn hình trong mắt của cả vợ và con gái, ông đặt ly trà xuống bàn, hắng giọng một tiếng.
“Con gái con đứa, mới tí tuổi đầu đã muốn rời xa cha mẹ rồi. Con không thấy suốt thời gian qua thời gian mà cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm chung với nhau nhiều lắm chắc, con đúng là…”.
Nghịch Nhi nhìn hai người họ, quả thật là như vậy, từ khi sống ở đây cả nhà cô ăn cơm cùng nhau chỉ gói gọn trong một bàn tay năm ngón.
“Con…”.
“Không sao cô chú ạ!”, Kỷ Hành Dục đang ngồi trên sofa thì từ tốn đứng lên, anh đi vòng qua tới đứng sát bên cạnh cô, nụ cười trên môi từ đầu tới cuối vẫn không biến mất. Anh vừa đến gần đã khiến cô an tâm đi phần nào.
“Cháu có thể hiểu hết những nổi lo lắng của chú, cháu cũng không muốn thấy Tiểu Nhi phải buồn khi rời xa nhà. Nên cháu sẵn sàng ở rể nếu cô chú cho phép!”.
“Anh…!!!”.
Nghịch Tiểu Nhi vừa nghe hết câu liền ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, Hành Dục vẫn chăm chăm đối diện với cha mẹ cô, nét mặt anh không có một chút gì là biểu tình hay khó chịu, nét mặt giãn ra cho người ta một cảm giác rất dịu dàng.
Cả cha và mẹ cô cùng A Đảo nghe xong cũng không thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, Tô Nhật nhìn chồng hơi khó xử nói.
“Như vậy thì không tốt lắm, Tiểu Nhi thì ổn nhưng cháu thì sẽ chịu thiệt thòi, hay hôm nay đến đây thôi…”.
“Không được! Chuyện gì cho ra chuyện đó, cho cậu cơ hội rút lui cuối cùng, thế nào?”.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
“Ý cháu vẫn như vậy ạ!”.
Nhìn thái độ chắc nịch của thanh niên kia, khoé môi Nghịch Tử Thiên có dấu hiệu cong lên một ít.
“Giờ cậu đang làm gì?”.
“Cháu…”.
“Trước đó anh ấy làm mẫu ảnh nhưng giờ thì nghỉ rồi ạ!”.
“Vì sao vậy, do lương ít quá à?”.
“Không ạ, mà là vì đoàn chụp ảnh muốn ra nước ngoài hợp tác và làm việc bên đấy, cháu thấy không tiện nên đã tìm một công việc khác”.
Anh vừa nói xong lại quay sang nhìn Nghịch Nhi, mỗi biểu hiện đó thôi đã khiến ông thở dài ngao ngán, đúng là bọn trẻ con, xa nhau một chút đã không chịu được, nhưng rồi Tô Nhật lại ghé sát nói nhỏ vào tai ông.
“Chồng à, sau hôm nay em chuyển sang bộ phận khác không đi cùng anh nữa nhé!”.
“Sao thế? Sao không đi cùng anh!”.
“Em thấy hai chúng ta cứ sáp vào nhau miết, anh chẳng còn biết nhớ vợ là gì”.
“Anh nhớ mà… em được lắm! Còn nói giúp bọn nhỏ”.
Ông hắng giọng sửa lại cà vạt, lấy lại vẻ ngoài nghiêm túc đưa mắt nhìn bọn cô.
“Vị trí bên thiết kế chỗ tôi còn trống một ghế, nếu cậu muốn thì hãy liên hệ với phòng nhân sự bên tôi qua danh thiếp này, tôi chỉ không muốn trong thời gian Tiểu Nhi đi học cậu lại rảnh rỗi sinh nông nổi, con bé thích cậu như vậy tôi cũng không nói nữa! Còn em thấy thế nào?”.
Ông quay sang nhìn vợ, nét mặt liền giãn ra, Tô Nhật cười tít mắt.
“Còn thế nào được nữa! Con rể, mẹ chấm con mười điểm không có nhưng ngay từ đầu rồi. Phải không A Đảo!”.
“Đúng vậy ạ!! Cô chủ nhỏ, chúc mừng cô!”.
Nghịch Tiểu Nhi hạnh phúc quá đỗi ôm lấy cánh tay anh, bọn họ cùng cúi đầu cảm ơn cha mẹ, cô còn không quên cảm ơn cả A Đảo.
Tối đó Tô Nhật muốn nấu một bàn lẩu thật thịnh soạn để chào đón con rể của bà nên đã sai hai đứa nhỏ đi ra siêu thị mua ít thức ăn mang về. Dừng xe trong bãi đổ, Kỷ Hành Dục phải ôm cô mất năm phút để có sức sống trở lại, hắn rung sắp chết rồi, ngoài miệng thì cười tươi nhưng thâm tâm trống kèn đều đánh lộn xộn vào nhau. Hắn còn nghĩ tới việc nếu thất bại hắn sẽ làm gì, còn làm gì được nữa, cướp vợ đi luôn chứ làm gì.
“Anh đúng là ngốc quá, mẹ em sẽ không để em tuột mất anh đâu, bà ấy thích anh lắm. Mà nếu cả mẹ cũng không khuyên nổi cha thì em còn tới hai tấm bùa hộ mệnh siêu quyền lực nữa mà. Em nói rồi! Nghịch Tiểu Nhi em chắc chắn phải gả cho anh, gả cho tên hồ ly gian xảo anh!”.
“Anh yêu vợ anh quá~~”.
Moa~~ Kỷ Hành Dục đè cô ra ôm hôn một tràn khắp mặt.
Nghịch Tử Thiên ngồi ở giữa, sự hiện diện của ông gần như tàn hình trong mắt của cả vợ và con gái, ông đặt ly trà xuống bàn, hắng giọng một tiếng.
“Con gái con đứa, mới tí tuổi đầu đã muốn rời xa cha mẹ rồi. Con không thấy suốt thời gian qua thời gian mà cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm chung với nhau nhiều lắm chắc, con đúng là…”.
Nghịch Nhi nhìn hai người họ, quả thật là như vậy, từ khi sống ở đây cả nhà cô ăn cơm cùng nhau chỉ gói gọn trong một bàn tay năm ngón.
“Con…”.
“Không sao cô chú ạ!”, Kỷ Hành Dục đang ngồi trên sofa thì từ tốn đứng lên, anh đi vòng qua tới đứng sát bên cạnh cô, nụ cười trên môi từ đầu tới cuối vẫn không biến mất. Anh vừa đến gần đã khiến cô an tâm đi phần nào.
“Cháu có thể hiểu hết những nổi lo lắng của chú, cháu cũng không muốn thấy Tiểu Nhi phải buồn khi rời xa nhà. Nên cháu sẵn sàng ở rể nếu cô chú cho phép!”.
“Anh…!!!”.
Nghịch Tiểu Nhi vừa nghe hết câu liền ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, Hành Dục vẫn chăm chăm đối diện với cha mẹ cô, nét mặt anh không có một chút gì là biểu tình hay khó chịu, nét mặt giãn ra cho người ta một cảm giác rất dịu dàng.
Cả cha và mẹ cô cùng A Đảo nghe xong cũng không thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, Tô Nhật nhìn chồng hơi khó xử nói.
“Như vậy thì không tốt lắm, Tiểu Nhi thì ổn nhưng cháu thì sẽ chịu thiệt thòi, hay hôm nay đến đây thôi…”.
“Không được! Chuyện gì cho ra chuyện đó, cho cậu cơ hội rút lui cuối cùng, thế nào?”.
||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||
“Ý cháu vẫn như vậy ạ!”.
Nhìn thái độ chắc nịch của thanh niên kia, khoé môi Nghịch Tử Thiên có dấu hiệu cong lên một ít.
“Giờ cậu đang làm gì?”.
“Cháu…”.
“Trước đó anh ấy làm mẫu ảnh nhưng giờ thì nghỉ rồi ạ!”.
“Vì sao vậy, do lương ít quá à?”.
“Không ạ, mà là vì đoàn chụp ảnh muốn ra nước ngoài hợp tác và làm việc bên đấy, cháu thấy không tiện nên đã tìm một công việc khác”.
Anh vừa nói xong lại quay sang nhìn Nghịch Nhi, mỗi biểu hiện đó thôi đã khiến ông thở dài ngao ngán, đúng là bọn trẻ con, xa nhau một chút đã không chịu được, nhưng rồi Tô Nhật lại ghé sát nói nhỏ vào tai ông.
“Chồng à, sau hôm nay em chuyển sang bộ phận khác không đi cùng anh nữa nhé!”.
“Sao thế? Sao không đi cùng anh!”.
“Em thấy hai chúng ta cứ sáp vào nhau miết, anh chẳng còn biết nhớ vợ là gì”.
“Anh nhớ mà… em được lắm! Còn nói giúp bọn nhỏ”.
Ông hắng giọng sửa lại cà vạt, lấy lại vẻ ngoài nghiêm túc đưa mắt nhìn bọn cô.
“Vị trí bên thiết kế chỗ tôi còn trống một ghế, nếu cậu muốn thì hãy liên hệ với phòng nhân sự bên tôi qua danh thiếp này, tôi chỉ không muốn trong thời gian Tiểu Nhi đi học cậu lại rảnh rỗi sinh nông nổi, con bé thích cậu như vậy tôi cũng không nói nữa! Còn em thấy thế nào?”.
Ông quay sang nhìn vợ, nét mặt liền giãn ra, Tô Nhật cười tít mắt.
“Còn thế nào được nữa! Con rể, mẹ chấm con mười điểm không có nhưng ngay từ đầu rồi. Phải không A Đảo!”.
“Đúng vậy ạ!! Cô chủ nhỏ, chúc mừng cô!”.
Nghịch Tiểu Nhi hạnh phúc quá đỗi ôm lấy cánh tay anh, bọn họ cùng cúi đầu cảm ơn cha mẹ, cô còn không quên cảm ơn cả A Đảo.
Tối đó Tô Nhật muốn nấu một bàn lẩu thật thịnh soạn để chào đón con rể của bà nên đã sai hai đứa nhỏ đi ra siêu thị mua ít thức ăn mang về. Dừng xe trong bãi đổ, Kỷ Hành Dục phải ôm cô mất năm phút để có sức sống trở lại, hắn rung sắp chết rồi, ngoài miệng thì cười tươi nhưng thâm tâm trống kèn đều đánh lộn xộn vào nhau. Hắn còn nghĩ tới việc nếu thất bại hắn sẽ làm gì, còn làm gì được nữa, cướp vợ đi luôn chứ làm gì.
“Anh đúng là ngốc quá, mẹ em sẽ không để em tuột mất anh đâu, bà ấy thích anh lắm. Mà nếu cả mẹ cũng không khuyên nổi cha thì em còn tới hai tấm bùa hộ mệnh siêu quyền lực nữa mà. Em nói rồi! Nghịch Tiểu Nhi em chắc chắn phải gả cho anh, gả cho tên hồ ly gian xảo anh!”.
“Anh yêu vợ anh quá~~”.
Moa~~ Kỷ Hành Dục đè cô ra ôm hôn một tràn khắp mặt.
/94
|