Nghịch Tiểu Nhi và Kỷ Hành Dục cùng chia hướng ra tìm kiếm. Dưới ánh đèn màu hoa lệ trong thành phố khi về đêm, Kỷ Hành Dục lướt đi nhẹ tựa như bay, dáng vẻ thư sinh, gương mặt hài hòa, mái tóc bạch kim óng ánh đã khiến biết bao người già trẻ lớn bé ngoái nhìn theo. Kỷ Hành Dục chỉ chú tâm vào mỗi một việc chính là tìm và mang con rắn đang giận lẫy kia về nhà để lấy lòng Nghịch Nhi, khiến cô vui vẻ mà gả cho anh.
Hắn đã từng tưởng tượng ra hàng trăm diễn cảnh hôn lễ giữa cô và hắn, hoa cưới tinh khiết nằm trong tay cô, vạt áo cưới kéo dài chầm chậm lướt lên mặt đất, khung cảnh ngọt ngào trong sáng chỉ có cô và hắn là trọng tâm. Khi nhẫn cưới trao vào ngón áp út, khi đôi môi gần kề và niềm hạnh phúc ngập tràn trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Nghịch Nhi chính thức thuộc về anh!
Kỷ Hành Dục đứng dưới giàn lồng đèn treo trên đầu, lòng đầy hạnh phúc ngẩng nhìn lên ngôi sao sáng lấp lánh trên kia, kiếp này quả nhiên là viên mãn nhất trong cuộc đời của hắn.
“Ngày đó sẽ không còn xa nữa”.
Kỷ Hành Dục đi qua quảng trường lớn, phía trước khá vắng người còn không có đèn đuốc sáng lóa như ở trung tâm mà chỉ có những cây đèn đường màu mật ong mờ nhạt, hắn xoay người rời đi thì một đóm sáng ở phía trước vô tình lóe vào trong tròng mắt. Bước chân hắn chững lại, vô thức tiến về phía trước, càng đến gần hàng mày hắn càng cau chặt lại với nhau, dưới đất là vài ba miếng băng cá nhân, bông gạt và cả khăn giấy thấm máu. Dự cảm dần bất an, Hành Dục đi về nơi phát ra thứ ánh sáng kia, dưới chiếc nắp cống bằng sắt lưa thưa là chiếc điện thoại siêu sáng, màn hình điện thoại đập vào mắt khiến hắn sững người.
Grừ!!!
Hẻm cụt tối phía trước vọng ra một âm thanh lạnh người, buổi tối gió trời lạnh lồng lộng khiến tấm áo bên ngoài cơ thể anh phình ra, mái tóc bạch kim bị gió thổi làm cho bay loạn xạ, Kỷ Hành Dục liếc mắt sang nhìn nơi tối tăm kia, con ngươi liền lóe lên tia chết chóc.
“Người ở đâu?”.
Trong cơn gió lạnh sóng lưng, lời nói của anh lại thêm phần sát khí, đám lang tinh phía trước chậm rãi đứng dậy bằng hai chân sau đó bước ra ngoài ánh sáng, cơ thể chúng nhỏ lại giống hệt như một con người. Kỷ Hành Dục liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên camera ở đây đều đã bị phá hỏng, bọn chúng đồng loạt nhe nanh cười khểnh.
“Muốn biết người ở đâu thì đi theo bọn ta!”.
“Ha!”, hắn cong môi cười, nụ cười ngang tàn không kiêng dè một ai, “Đừng xem ta là trẻ con, đường đi ta nghĩ không cần đám các ngươi ta vẫn có thể đến… chỉ là gặp mặt nhau rồi sao có thể đi dễ dàng được!”.
…
Phía khác Nghịch Tiểu Nhi cũng đang đánh một trận với đám lang băm chặn đường, bọn chúng vừa hôi vừa thối, đánh bọn chúng như đang đánh một bao rác bẩn thỉu. Vốn mũi cô không thính như Kỷ Hành Dục hay Hắc Quản mà có thể vừa ngửi đã nhận ra bọn chúng là thú nhân, cô chỉ ngửi thấy mùi hôi thối phát ra đồng thời từ đám bọn chúng. truyện teen hay
“Ha… một mùi hương quyến rũ có gai!”.
Một tên cười lớn nói, Nghịch Tiểu Nhi mặt mày sắc lạnh, ngày hôm nay đúng là bất bình thường, chợt cô sực nhớ ra một chuyện di chuyển xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mặt trăng.
Quả nhiên hôm nay trăng tròn, còn tròn trịa một cách không bình thường, vậy chứng tỏ đám trước mặt cô cũng là…
“Các người cũng là thú nhân!?”.
“Thông minh, mùi hương có gai cuối cùng cũng ngộ ra rồi, haha!”?
Cả đám bọn chúng cười rộ lên, trong lòng cô chợt dáy lên tia lo lắng bất an, con cáo đó không biết đã tìm thấy Hắc Quản hay chưa?
Suy nghĩ trong đầu cô còn chưa hoàn thiện thì cánh tay đã bị một lực tóm chặt, phía trước đồng loạt sững sờ rồi một quả bom khói nổ ra che lấp đi tất cả, cô cũng bị mang đi trong chớp mắt.
Chạy qua mấy con hẻm, lẫn trú trong những ngõ tối, sau khi xác nhận đám người kia không còn đuổi theo phía sau, cô liền tung một cước vào bụng tên đang vác cô trên vai. Hắn ta đau đớn buông lỏng tay ra ôm bụng, thời cơ tới Nghịch Tiểu Nhi liền nhảy khỏi đó, ánh đèn đường sáng chói bên ngoài khiến cô nhìn thấy hắn khá rõ.
“Cậu là ai? Muốn gì?”.
Tên kia ôm bụng xoa xoa mất một lúc mới đứng thẳng người dậy, cô nhìn mái tóc hắn có chút…
“Tóc cậu…!!”.
“Giống hệt người đó đúng không?”.
Hắn ta nở nụ cười ranh ma, tóc mái che khuất hết đôi mắt khiến hắn trông có phần bí ẩn. Nghe hắn nói cô liền chề môi, lắc đầu ngao ngán.
“Xấu hơn, người đó khí chất ngời ngời, còn cậu chẳng bằng một góc của hắn!”.
Nghe cô nói như tạt gáo nước lạnh vào đầu mình, cậu ta liền nảy lên.
“Sao… nhìn ta kém vậy à? Sao kì vậy… rõ ràng…”.
“Nói đi, cậu là bạn hay thù!”.
Hắn nhìn sắc mặt của cô gái đang đứng trước mặt mình, quả nhiên là người được tiền bối nhắm trúng, bản lĩnh, năng lực đều vô cùng tốt, khóe môi hắn liền cong lên.
“Là bạn! Tôi tới đây để giúp cô tìm người!”.
Hắn đã từng tưởng tượng ra hàng trăm diễn cảnh hôn lễ giữa cô và hắn, hoa cưới tinh khiết nằm trong tay cô, vạt áo cưới kéo dài chầm chậm lướt lên mặt đất, khung cảnh ngọt ngào trong sáng chỉ có cô và hắn là trọng tâm. Khi nhẫn cưới trao vào ngón áp út, khi đôi môi gần kề và niềm hạnh phúc ngập tràn trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Nghịch Nhi chính thức thuộc về anh!
Kỷ Hành Dục đứng dưới giàn lồng đèn treo trên đầu, lòng đầy hạnh phúc ngẩng nhìn lên ngôi sao sáng lấp lánh trên kia, kiếp này quả nhiên là viên mãn nhất trong cuộc đời của hắn.
“Ngày đó sẽ không còn xa nữa”.
Kỷ Hành Dục đi qua quảng trường lớn, phía trước khá vắng người còn không có đèn đuốc sáng lóa như ở trung tâm mà chỉ có những cây đèn đường màu mật ong mờ nhạt, hắn xoay người rời đi thì một đóm sáng ở phía trước vô tình lóe vào trong tròng mắt. Bước chân hắn chững lại, vô thức tiến về phía trước, càng đến gần hàng mày hắn càng cau chặt lại với nhau, dưới đất là vài ba miếng băng cá nhân, bông gạt và cả khăn giấy thấm máu. Dự cảm dần bất an, Hành Dục đi về nơi phát ra thứ ánh sáng kia, dưới chiếc nắp cống bằng sắt lưa thưa là chiếc điện thoại siêu sáng, màn hình điện thoại đập vào mắt khiến hắn sững người.
Grừ!!!
Hẻm cụt tối phía trước vọng ra một âm thanh lạnh người, buổi tối gió trời lạnh lồng lộng khiến tấm áo bên ngoài cơ thể anh phình ra, mái tóc bạch kim bị gió thổi làm cho bay loạn xạ, Kỷ Hành Dục liếc mắt sang nhìn nơi tối tăm kia, con ngươi liền lóe lên tia chết chóc.
“Người ở đâu?”.
Trong cơn gió lạnh sóng lưng, lời nói của anh lại thêm phần sát khí, đám lang tinh phía trước chậm rãi đứng dậy bằng hai chân sau đó bước ra ngoài ánh sáng, cơ thể chúng nhỏ lại giống hệt như một con người. Kỷ Hành Dục liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên camera ở đây đều đã bị phá hỏng, bọn chúng đồng loạt nhe nanh cười khểnh.
“Muốn biết người ở đâu thì đi theo bọn ta!”.
“Ha!”, hắn cong môi cười, nụ cười ngang tàn không kiêng dè một ai, “Đừng xem ta là trẻ con, đường đi ta nghĩ không cần đám các ngươi ta vẫn có thể đến… chỉ là gặp mặt nhau rồi sao có thể đi dễ dàng được!”.
…
Phía khác Nghịch Tiểu Nhi cũng đang đánh một trận với đám lang băm chặn đường, bọn chúng vừa hôi vừa thối, đánh bọn chúng như đang đánh một bao rác bẩn thỉu. Vốn mũi cô không thính như Kỷ Hành Dục hay Hắc Quản mà có thể vừa ngửi đã nhận ra bọn chúng là thú nhân, cô chỉ ngửi thấy mùi hôi thối phát ra đồng thời từ đám bọn chúng. truyện teen hay
“Ha… một mùi hương quyến rũ có gai!”.
Một tên cười lớn nói, Nghịch Tiểu Nhi mặt mày sắc lạnh, ngày hôm nay đúng là bất bình thường, chợt cô sực nhớ ra một chuyện di chuyển xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mặt trăng.
Quả nhiên hôm nay trăng tròn, còn tròn trịa một cách không bình thường, vậy chứng tỏ đám trước mặt cô cũng là…
“Các người cũng là thú nhân!?”.
“Thông minh, mùi hương có gai cuối cùng cũng ngộ ra rồi, haha!”?
Cả đám bọn chúng cười rộ lên, trong lòng cô chợt dáy lên tia lo lắng bất an, con cáo đó không biết đã tìm thấy Hắc Quản hay chưa?
Suy nghĩ trong đầu cô còn chưa hoàn thiện thì cánh tay đã bị một lực tóm chặt, phía trước đồng loạt sững sờ rồi một quả bom khói nổ ra che lấp đi tất cả, cô cũng bị mang đi trong chớp mắt.
Chạy qua mấy con hẻm, lẫn trú trong những ngõ tối, sau khi xác nhận đám người kia không còn đuổi theo phía sau, cô liền tung một cước vào bụng tên đang vác cô trên vai. Hắn ta đau đớn buông lỏng tay ra ôm bụng, thời cơ tới Nghịch Tiểu Nhi liền nhảy khỏi đó, ánh đèn đường sáng chói bên ngoài khiến cô nhìn thấy hắn khá rõ.
“Cậu là ai? Muốn gì?”.
Tên kia ôm bụng xoa xoa mất một lúc mới đứng thẳng người dậy, cô nhìn mái tóc hắn có chút…
“Tóc cậu…!!”.
“Giống hệt người đó đúng không?”.
Hắn ta nở nụ cười ranh ma, tóc mái che khuất hết đôi mắt khiến hắn trông có phần bí ẩn. Nghe hắn nói cô liền chề môi, lắc đầu ngao ngán.
“Xấu hơn, người đó khí chất ngời ngời, còn cậu chẳng bằng một góc của hắn!”.
Nghe cô nói như tạt gáo nước lạnh vào đầu mình, cậu ta liền nảy lên.
“Sao… nhìn ta kém vậy à? Sao kì vậy… rõ ràng…”.
“Nói đi, cậu là bạn hay thù!”.
Hắn nhìn sắc mặt của cô gái đang đứng trước mặt mình, quả nhiên là người được tiền bối nhắm trúng, bản lĩnh, năng lực đều vô cùng tốt, khóe môi hắn liền cong lên.
“Là bạn! Tôi tới đây để giúp cô tìm người!”.
/94
|