Sáng ngày hôm sau cô có mặt dưới phòng khách vào lúc 7 giờ. Người trong phòng vẫn còn ngủ, hẳn là ngủ rất ngon nhưng còn hai người này… Khóe môi cô chợt cong lên đầy ám mụi, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi xách chọn một góc thật đẹp… Tách!!
Một lúc sau Kỷ Hành Dục cũng thức dậy, tối qua thiếu cô hắn ngủ như không ngủ, đầu đau inh ỏi cộng thêm có thứ gì đó cứ luôn dính lấy người dứt mãi không ra. Tới khi mắt đã nhìn rõ, tay đã cảm nhận được hắn liền tá hỏa nhảy khỏi sofa, đầu tóc còn rối bời, mặt còn chưa tỉnh ngủ hắn đã tức tốc bay tới đạp cho tên kia một cú.
“Mau thức dậy, ai cho ngươi đè lên mình ta vậy hả?”.
“Mới sáng sớm ngươi hét cái gì? Sofa nhỏ nên ta phải chịu thiệt ôm ngươi, mà cũng có thoải mái gì đâu…”.
“Ngươi… ngươi… đê tiện, ta nói Nghịch Nhi đánh cho ngươi bầm mắt vì đã dám sỉ nhục ta thậm tệ như này”.
Kỷ Hành Dục tức tối mắng Hắc Quản xối xả, hai tên đó người khơi màu người châm ngòi kết quả cuối cùng lại lao vào vật lộn nhau ở trên đất. Lữ An Vỹ đã thức dậy ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền ra xem thử, cô chống cằm nhìn bọn họ mới sáng ra đã sức lực vô biên cũng lười phải can ngăn nhưng khi cánh cửa lớn mở ra thì không như thế.
Nghịch Tiểu Nhi vừa đi một vòng thành phố bằng chiếc ghệ của Hắc Quản, cô đảo một lượt mua hết các món ngon đem về nhà. Vốn đi lâu đã mệt nay về còn gặp cảnh tượng này thật dễ khiến máu điên bùng cháy. Cô xách hai tay đầy ắp thức ăn điềm tĩnh đi vào nhà, Hắc Quản trông thấy chiếc bóng dài đổ từ cửa liền kéo hắn ngồi dậy, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối nùi, khép nép sang một bên.
Bọn hắn đứng dậy nép ở một bên, nhưng nào qua khỏi ánh mắt đằng đằng sát khí của cô.
“Sáng hôm nay, trên đường đi bổn nương đã nhìn trúng một món đồ vô cùng thú vị, muốn cho hai người thử trải nghiệm!”.
Ánh mắt của họ liền trở nên khó hiểu, tâm tư có hơi bấn loạn đến khi cô lấy thứ đó ra thì chân mày bọn họ mới giãn ra, món đồ chơi kia chỉ nhỏ bằng ngón trỏ của cô và rồi một tiếng “PẶT!!”, ngón trỏ mất dạng!! Đổi lại là môt cây trượng dài hơn hai mét.
“Quả nhiên là thứ đồ chơi thú vị! Cũng vừa vặn có người mới sáng sớm đã đứng ra cho ta thử nghiệm!”.
Cô đặt mấy món đồ kia lên bàn, thích thú cầm cây trượng vừa vặn trong tay xoay một vòng rồi chỉ thẳng về phía bọn họ, nhếch mép.
Đại tiểu thư: Có muốn thử một chút không?
Cáo: Không, Nghịch Nhi, là tên này, hắn…
Rắn: Là hắn, ta chỉ vừa mới ngủ dậy, ta…
Đại tiểu thư: TRƯỚC MẶT BỔN NƯƠNG CÒN DÁM ỒN ÀO, ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG RỒI!!
Cô cầm trượng đánh cho bọn hắn một trận. An Vỹ chỉ biết cười trong sự bất lực.
Nghịch Tiểu Nhi giữ cô lại ăn xong bữa sáng thì cả bốn người họ cùng nhau qua gíup cô dọn dẹp căn nhà, đến xế chiều thì cha cô về tới nơi. Nghịch Nhi trước khi về đã dặn dò cô kĩ lưỡng một số điều và ngôi nhà vẫn yên thinh như thể chưa có gì xảy ra.
Hắc Quản rất lo lắng cho Lữ An Vỹ, nhưng ngặc nổi giờ cô ấy lại đang giận anh nên một lời cũng không nói ra được, chỉ có Nghịch Tiểu Nhi mới giúp anh được trong tình huống này.
“Ngươi phiền thế, ta thấy ngươi phiền, phiền dữ lắm luôn rồi!”.
Hành Dục cảm thấy quá là phiền phức khi Hắc Quản cứ luân phiên tới tìm Nghịch Nhi xin giúp đỡ, anh muốn ở cùng cô nhưng tên kia lại cứ quấy rối, người của hắn hắn lo không xong còn phiền đến Nghịch Nhi của anh.
“Danh Kỷ đó bị Hành Dục đánh bị thương tối qua hẳn là rất tức giận nên thế nào cũng sẽ tới phá lần nữa, chú yên tâm đi, ngay sát bên cạnh, tôi sẽ giúp chú trông chừng!”.
Hắc Quản lo lắng đến mức hai đầu chân mày sắp đụng vào nhau luôn, trong lòng cứ thấp thỏm sợ, lỡ như…
Lữ Du về nhà mang theo không ít quà nghe được nhà bên cạnh có tiếng nói ông nhắm chừng là Hắc Quản có ở đó liền mang một ít sang tặng, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Hắc Quản đứng ngay trước đó, vẻ mặt anh bỗng chốc bối rối, còn chưa kịp mở lời ông đã kéo tay anh dẫn vào nhà.
“Trời ơi tôi còn tính mang quà sang cho cậu, vậy mà cậu ở ngay đây rồi, vào đây ăn cơm cùng tôi đi, Tiểu Vỹ nó ra ngoài rồi!”.
“Ra ngoài ạ, cô ấy đi đâu vậy chú?”.
“Không biết nữa, hình như chỉ ra ngân hàng thôi! Mau vào đây đi!”.
Thế là anh được đãi cả một mâm thức ăn lớn của ông chú, hai người ăn xong một trận ông ấy ăn xong thì uống thuốc vào liền buồn ngủ nên đã nhờ anh rửa bát còn mình thì vào phòng đánh một giấc thật ngon. Hắc Quản vô cùng sẵn sàng làm chuyện này, anh rất quý ông ấy.
Khi anh đang lau chén bát thì tiếng cửa lớn cất lên, cùng âm thanh trong trẻo vọng vào.
“Cha ơi, con về rồi ạ. Con có mua trà loại mới cho cha này, chiều nay mình uống thử nhé!”.
Hắc Quản đứng trong bếp nhẹ nhàng lau từng cái chén đôi đũa cái muỗng, nghe thấy giọng nói của tiểu thiên sứ kia khóe môi anh cong lên khi nào không hay biết, cảm giác yên ắng thanh bình này chỉ nơi đây mới có thể cho anh.
Lữ An Vỹ không nghe thấy tiếng hồi đáp cũng đoán được rằng ông đã đi ngủ nên cũng hành động một cách vô cùng là nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cô đi vào nhà bếp tính ngâm trà thì đùng đùng đứng ở góc bếp chính là Hắc Quản. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là bóng lưng cao lớn ấy.
Cô chau mày.
“Sao anh lại ở đây? Cha tôi đâu?”.
“Ngủ rồi! Vừa ăn xong uống thuốc liền đi ngủ”.
Vậy à! Cô nói thầm trong bụng. Ăn xong anh còn ở lại rửa bát phụ thì cô mắng chuyện gì bây giờ. Lữ An Vỹ không thèm để ý tới anh nữa quay ra lấy ấm nước pha trà, túi trà hoa thơm phức đẹp mắt lạ thường.
Tiếng bình đun nước đều đều giữa không gian, Lữ An Vỹ đổ trà ra cốc, không khí quanh ấm nước nóng lên dần dần thì sau lưng truyền đến một luồng hơi mát phả vào sau gáy.
Cô xoay người qua thì bắt gặp ánh mắt Hắc Quản đang chăm chăm ngay trước mặt cô. Còn chưa để cô phản bác anh đã gục đầu xuống vai cô, giọng nhỏ nhẹ như đang cầu xin.
“Cô đừng giận tôi nữa. Hôm qua là tôi đã không tôn trọng cô, còn hành động nông nỗi nhưng mấy lời nói đó không lời nào là giả!”.
“…”.
“Tôi đã thú thật với cô hết rồi. Cô không chê tôi chứ, chỉ cần nói một tiếng, sau này tôi sẽ không làm phiền cô nữa!”.
“…”.
Lữ An Vỹ dần lấy lại bình tĩnh, cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Hắc Quản cũng nghiêng đầu liếc nhìn biểu cảm của cô lúc này. Một cô gái giản dị với chiếc sơ mi cơ bản phối cùng với quần ống rộng, chiều cao vừa xứng để đi cùng nhau, tính cách mạnh mẽ hơn cả đàn ông.
Suy nghĩ bỗng bị cắt ngang, đôi bàn tay nhỏ nhắn thon thả chợt đặt lên má anh rồi dùng sức nâng cả gương mặt đang ủ rủ lên nhìn. Cô dùng tay khẽ vuốt gương mặt bên dưới, khóe môi có chút cong nhẹ.
“Anh mà đi tôi sẽ tiếc lắm! Thử một lần xem sao vậy”.
Gương mặt anh bỗng chốc giãn ra, nụ cười quyến rũ hôn lên tay cô.
“Lựa chọn này tuyệt đối không khiến em hối hận!”.
“Ừm, mong là vậy!”.
Một lúc sau Kỷ Hành Dục cũng thức dậy, tối qua thiếu cô hắn ngủ như không ngủ, đầu đau inh ỏi cộng thêm có thứ gì đó cứ luôn dính lấy người dứt mãi không ra. Tới khi mắt đã nhìn rõ, tay đã cảm nhận được hắn liền tá hỏa nhảy khỏi sofa, đầu tóc còn rối bời, mặt còn chưa tỉnh ngủ hắn đã tức tốc bay tới đạp cho tên kia một cú.
“Mau thức dậy, ai cho ngươi đè lên mình ta vậy hả?”.
“Mới sáng sớm ngươi hét cái gì? Sofa nhỏ nên ta phải chịu thiệt ôm ngươi, mà cũng có thoải mái gì đâu…”.
“Ngươi… ngươi… đê tiện, ta nói Nghịch Nhi đánh cho ngươi bầm mắt vì đã dám sỉ nhục ta thậm tệ như này”.
Kỷ Hành Dục tức tối mắng Hắc Quản xối xả, hai tên đó người khơi màu người châm ngòi kết quả cuối cùng lại lao vào vật lộn nhau ở trên đất. Lữ An Vỹ đã thức dậy ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền ra xem thử, cô chống cằm nhìn bọn họ mới sáng ra đã sức lực vô biên cũng lười phải can ngăn nhưng khi cánh cửa lớn mở ra thì không như thế.
Nghịch Tiểu Nhi vừa đi một vòng thành phố bằng chiếc ghệ của Hắc Quản, cô đảo một lượt mua hết các món ngon đem về nhà. Vốn đi lâu đã mệt nay về còn gặp cảnh tượng này thật dễ khiến máu điên bùng cháy. Cô xách hai tay đầy ắp thức ăn điềm tĩnh đi vào nhà, Hắc Quản trông thấy chiếc bóng dài đổ từ cửa liền kéo hắn ngồi dậy, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối nùi, khép nép sang một bên.
Bọn hắn đứng dậy nép ở một bên, nhưng nào qua khỏi ánh mắt đằng đằng sát khí của cô.
“Sáng hôm nay, trên đường đi bổn nương đã nhìn trúng một món đồ vô cùng thú vị, muốn cho hai người thử trải nghiệm!”.
Ánh mắt của họ liền trở nên khó hiểu, tâm tư có hơi bấn loạn đến khi cô lấy thứ đó ra thì chân mày bọn họ mới giãn ra, món đồ chơi kia chỉ nhỏ bằng ngón trỏ của cô và rồi một tiếng “PẶT!!”, ngón trỏ mất dạng!! Đổi lại là môt cây trượng dài hơn hai mét.
“Quả nhiên là thứ đồ chơi thú vị! Cũng vừa vặn có người mới sáng sớm đã đứng ra cho ta thử nghiệm!”.
Cô đặt mấy món đồ kia lên bàn, thích thú cầm cây trượng vừa vặn trong tay xoay một vòng rồi chỉ thẳng về phía bọn họ, nhếch mép.
Đại tiểu thư: Có muốn thử một chút không?
Cáo: Không, Nghịch Nhi, là tên này, hắn…
Rắn: Là hắn, ta chỉ vừa mới ngủ dậy, ta…
Đại tiểu thư: TRƯỚC MẶT BỔN NƯƠNG CÒN DÁM ỒN ÀO, ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG RỒI!!
Cô cầm trượng đánh cho bọn hắn một trận. An Vỹ chỉ biết cười trong sự bất lực.
Nghịch Tiểu Nhi giữ cô lại ăn xong bữa sáng thì cả bốn người họ cùng nhau qua gíup cô dọn dẹp căn nhà, đến xế chiều thì cha cô về tới nơi. Nghịch Nhi trước khi về đã dặn dò cô kĩ lưỡng một số điều và ngôi nhà vẫn yên thinh như thể chưa có gì xảy ra.
Hắc Quản rất lo lắng cho Lữ An Vỹ, nhưng ngặc nổi giờ cô ấy lại đang giận anh nên một lời cũng không nói ra được, chỉ có Nghịch Tiểu Nhi mới giúp anh được trong tình huống này.
“Ngươi phiền thế, ta thấy ngươi phiền, phiền dữ lắm luôn rồi!”.
Hành Dục cảm thấy quá là phiền phức khi Hắc Quản cứ luân phiên tới tìm Nghịch Nhi xin giúp đỡ, anh muốn ở cùng cô nhưng tên kia lại cứ quấy rối, người của hắn hắn lo không xong còn phiền đến Nghịch Nhi của anh.
“Danh Kỷ đó bị Hành Dục đánh bị thương tối qua hẳn là rất tức giận nên thế nào cũng sẽ tới phá lần nữa, chú yên tâm đi, ngay sát bên cạnh, tôi sẽ giúp chú trông chừng!”.
Hắc Quản lo lắng đến mức hai đầu chân mày sắp đụng vào nhau luôn, trong lòng cứ thấp thỏm sợ, lỡ như…
Lữ Du về nhà mang theo không ít quà nghe được nhà bên cạnh có tiếng nói ông nhắm chừng là Hắc Quản có ở đó liền mang một ít sang tặng, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Hắc Quản đứng ngay trước đó, vẻ mặt anh bỗng chốc bối rối, còn chưa kịp mở lời ông đã kéo tay anh dẫn vào nhà.
“Trời ơi tôi còn tính mang quà sang cho cậu, vậy mà cậu ở ngay đây rồi, vào đây ăn cơm cùng tôi đi, Tiểu Vỹ nó ra ngoài rồi!”.
“Ra ngoài ạ, cô ấy đi đâu vậy chú?”.
“Không biết nữa, hình như chỉ ra ngân hàng thôi! Mau vào đây đi!”.
Thế là anh được đãi cả một mâm thức ăn lớn của ông chú, hai người ăn xong một trận ông ấy ăn xong thì uống thuốc vào liền buồn ngủ nên đã nhờ anh rửa bát còn mình thì vào phòng đánh một giấc thật ngon. Hắc Quản vô cùng sẵn sàng làm chuyện này, anh rất quý ông ấy.
Khi anh đang lau chén bát thì tiếng cửa lớn cất lên, cùng âm thanh trong trẻo vọng vào.
“Cha ơi, con về rồi ạ. Con có mua trà loại mới cho cha này, chiều nay mình uống thử nhé!”.
Hắc Quản đứng trong bếp nhẹ nhàng lau từng cái chén đôi đũa cái muỗng, nghe thấy giọng nói của tiểu thiên sứ kia khóe môi anh cong lên khi nào không hay biết, cảm giác yên ắng thanh bình này chỉ nơi đây mới có thể cho anh.
Lữ An Vỹ không nghe thấy tiếng hồi đáp cũng đoán được rằng ông đã đi ngủ nên cũng hành động một cách vô cùng là nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cô đi vào nhà bếp tính ngâm trà thì đùng đùng đứng ở góc bếp chính là Hắc Quản. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là bóng lưng cao lớn ấy.
Cô chau mày.
“Sao anh lại ở đây? Cha tôi đâu?”.
“Ngủ rồi! Vừa ăn xong uống thuốc liền đi ngủ”.
Vậy à! Cô nói thầm trong bụng. Ăn xong anh còn ở lại rửa bát phụ thì cô mắng chuyện gì bây giờ. Lữ An Vỹ không thèm để ý tới anh nữa quay ra lấy ấm nước pha trà, túi trà hoa thơm phức đẹp mắt lạ thường.
Tiếng bình đun nước đều đều giữa không gian, Lữ An Vỹ đổ trà ra cốc, không khí quanh ấm nước nóng lên dần dần thì sau lưng truyền đến một luồng hơi mát phả vào sau gáy.
Cô xoay người qua thì bắt gặp ánh mắt Hắc Quản đang chăm chăm ngay trước mặt cô. Còn chưa để cô phản bác anh đã gục đầu xuống vai cô, giọng nhỏ nhẹ như đang cầu xin.
“Cô đừng giận tôi nữa. Hôm qua là tôi đã không tôn trọng cô, còn hành động nông nỗi nhưng mấy lời nói đó không lời nào là giả!”.
“…”.
“Tôi đã thú thật với cô hết rồi. Cô không chê tôi chứ, chỉ cần nói một tiếng, sau này tôi sẽ không làm phiền cô nữa!”.
“…”.
Lữ An Vỹ dần lấy lại bình tĩnh, cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Hắc Quản cũng nghiêng đầu liếc nhìn biểu cảm của cô lúc này. Một cô gái giản dị với chiếc sơ mi cơ bản phối cùng với quần ống rộng, chiều cao vừa xứng để đi cùng nhau, tính cách mạnh mẽ hơn cả đàn ông.
Suy nghĩ bỗng bị cắt ngang, đôi bàn tay nhỏ nhắn thon thả chợt đặt lên má anh rồi dùng sức nâng cả gương mặt đang ủ rủ lên nhìn. Cô dùng tay khẽ vuốt gương mặt bên dưới, khóe môi có chút cong nhẹ.
“Anh mà đi tôi sẽ tiếc lắm! Thử một lần xem sao vậy”.
Gương mặt anh bỗng chốc giãn ra, nụ cười quyến rũ hôn lên tay cô.
“Lựa chọn này tuyệt đối không khiến em hối hận!”.
“Ừm, mong là vậy!”.
/94
|