Anh nhìn người con gái bên trong lồng đá, gương mặt tái nhạt dính vài giọt máu do dây thừng gây ra, hai cổ tay gần như muốn đứt lìa khỏi cánh tay trông vô cùng đau đớn. Nghịch Tiểu Nhi bây giờ chỉ cần thêm một chút tác động nhỏ cũng khiến cô tức khắc mất đi mạng sống vốn có.
“Ngươi!”.
Ngục Danh từ phía sau đi lên, đôi mắt hắn gần như chưa từng thôi chứa đầy thù hận khi nhìn vào một ai đó. Chưa đầy một giây Kỷ Hành Dục đã lao tới tóm lấy đầu con dơi kia, từng chữ anh nói ra đều đằng đẳng sát khí.
“Nếu muốn ấn thì tới tìm ta, ai cho ngươi động vào cô ấy hả??”.
Đầu Ngục Danh đập mạnh vào tảng đá phía sau, Kỷ Hành Dục tóm tóc hắn kéo ra rồi lại đập vào tảng đá đến nổi da thịt trên đầu hắn đã nát be bét thành một vũng. Lúc này tên kia mới nổi điên lên cào cấu loạn xạ, do hắn kích động mà đôi cánh dơi kia lại lộ ra bên ngoài, Kỷ Hành Dục nhanh chóng tóm lấy đôi cánh đen của hắn dùng sức xé toạt một đường, tiếng kêu của Ngục Danh như đánh động vào hang đá, lũ dơi bị kích động bay ra tứ phía cắn vào tay Kỷ Hành Dục, chúng cắn xé khắp người anh tạo ra mấy vết máu lỏm chỏm trên người.
Hắc Quản cũng vừa lúc tìm tới, bọn Lão Niên trông thấy món mồi ngon liền lao tới cắn xé lũ dơi ăn một bữa thịnh soạn, Hắc Quản tới giữ chân Ngục Danh cho anh cứu Nghịch Nhi ra ngoài.
Hắc Quản tháo mắt kính xuống, anh nở một nụ cười nói với Ngục Danh.
“Không biết ta sẽ dính bệnh dại từ ngươi trước hay độc của ta sẽ khiến ngươi chết trước đây nhỉ? Nôn ghê!!”.
Ngục Danh trừng Hắc Quản bằng cặp mắt đỏ ngầu man rợ, hắn nhìn ra phía sau thấy Kỷ Hành Dục đang cướp Nghịch Nhi đi thì nhanh chóng lao ra phía sau nhưng có chạy đằng trời, Hắc Quản đã biến thành rắn siết lấy cổ hắn, rắn tinh như anh độc nặng đến mức có thể kết liễu bất kì sinh vật nào trong một lần cắn đầu tiên.
Phập…
“KHÔNG ĐƯỢC… ẤN CỦA TA!!”.
Hắc Quản phun ra một ngụm nước bọt kèm theo một ít chất lỏng đen, giây sau anh cũng lăn ra ngất ngay bên cạnh Ngục Danh, miệng còn lầm bầm chửi.
“Đồ dơi khốn kiếp, đừng để ta mắc bệnh dại của ngươi nếu không con ả kia cũng sẽ chết theo ngươi!”.
RẦM…RẦM…RẦM…
Kỷ Hành Dục dùng nấm đấm đấm không biết đau là gì vào thành lồng đá, kết cấu đá vốn vững chắc nay cũng bị hắn làm cho mất mặt, từng mảnh vỡ vụn ra rồi sau đó chiếc lồng lớn sập xuống, người bên trong cũng rơi xuống theo. Dây xích di chuyển làm rách vào vết thương ở tay khiến máu ứa ra. Kỷ Hành Dục liều mạng chạy tới đỡ lấy cô, máu bắn vào người anh đỏ lòm, chiếc áo trắng cũng bị máu làm cho người khác nhìn vào cũng bị dọa sợ.
Hắn an toàn đỡ được cô, cả người Nghịch Nhi đều đã mềm nhũn, hắn không dám động mạnh nhẹ nhàng tháo gỡ xích tay ra cho cô sau đó bế cô lên mang đi trị thương, Hắc Quản biết số phận của hắn sẽ bị bỏ lại nên từ trước đã bò tới quấn người cố định vòng quanh chân hắn, đi nhờ ra bên ngoài.
Nghịch Tiểu Nhi cả người trọng thương không ra hình dạng, Kỷ Hành Dục chạy như tên đến nhà Hắc Quản. Vừa về tới nhà cũng vừa lúc anh bình phục năm bảy phần liền về dạng người cuốn cuồn vào trị thương cho Nghịch Nhi, bọn hắn một cáo một rắn quanh quẩn bên giường bệnh cả một hôm mới băng bó hết tất cả các vết thương trên người cô, giờ nhìn lại chẳng trống ra một miếng da thịt lành lặn nào.
Băng cho cô xong quay ra băng cho hắn, Kỷ Hành Dục bị Ngục Danh cào rách cánh tay, lũ dơi con cắn tùm lum chỗ, bao nhiêu thuốc ngừa bệnh hắn đều chích hết vào người, cả Hắc Quản cũng tự tiêm hai liều vào trong người. Gần ba giờ sáng căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Nghịch Tiểu Nhi bất động nằm trên giường, hắn sau khi băng bó xong cũng cùng Hắc Quản lăn ra đất ngủ thiếp đi.
…
Hai bọn hắn ngủ hết một ngày trời. Tận sáng ngày hôm sau mới lục đục bò dậy kiếm thức ăn cho vào bụng. Chuyện nan giải từ đây cũng xuất hiện, bọn hắn đói dĩ nhiên Nghịch Nhi cũng đói nhưng cô giờ đây vẫn hôn mê không lối thoát, cơm cũng chuyển thành cháo nhưng vẫn không vào bụng cô được muỗng nào. Kỷ Hành Dục nhìn cô đau đớn mà xót xa, kể cả khi hắn mất một cái đuôi nỗi đau cũng không cào xé được như lúc này, mỗi khi thay băng cho cô tay hắn đều run, hắn sợ cô lại gặp chuyện, hắn sợ cô lại rơi vào nguy hiểm.
“Giờ làm sao đây? Không ăn gì là chết đói luôn ấy!”.
Hành Dục quay ra sau lườm anh.
“Cút ra ngoài, ta tự có cách giải quyết!”.
Hắc Quản lại bị con cáo kia mắng một trận giận dỗi bỏ khỏi nhà.
Căn nhà giờ đây yên ắng đến não nề. Hắn cuối đầu hôn lên trán Nghịch Nhi, sau đó vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô.
“Nghịch Nhi, em định ngủ tới bao giờ? Anh muốn nghe giọng em, em mau tỉnh dậy đi có được không hả?”.
“Nghịch Nhi!”.
“Nghịch Nhi, em dậy đi!”.
“Nghịch Nhi, anh nhớ em sắp điên lên rồi!”.
“Em đừng ngủ nữa mà!”.
“Nghịch… Nhi!!”.
Lông mày cô chợt chuyển động, Kỷ Hành Dục vừa nhìn thấy đã mừng rỡ đến cuốn cuồn gọi cô liên tục.
“Nghịch Nhi, Nghịch Nhi là anh đây! Em mau tỉnh dậy đi!”.
Nghịch Tiểu Nhi đang hôn mê cũng bị hắn làm phiền, tai cô không muốn truyền tin vào tiềm thức nhưng nó quá ồn, buộc cô phải nhận thông tin mà tai đang nghe thấy. Từ địa ngục trở về, ánh sáng bên cửa sổ làm cô không nở mắt nổi nhưng giây sau cái bóng quen thuộc đã che chắn cho cô. Gương mặt nam nhân đã liều cả mạng sống đến cứu cô, người đã cướp cô về từ tay thần chết, cũng là người cô thương yêu…
Đôi tay cô run lẩy bẩy đưa lên, Kỷ Hành Dục nhanh chóng đỡ lấy đôi bàn tay nhỏ đang băng bó kín bít kia áp lên má hắn, đôi mắt rưng rưng trực trào sắp chảy ra như suối.
“Anh xin lỗi, lúc đó em đã ở ngay trước mặt anh vậy mà vẫn để em bị thương nghiêm trọng thành ra thế này, Nghịch Nhi anh xin lỗi!”.
Bình minh có đẹp cách mấy, hoàng hôn có lộng lẫy ra sau vẫn không bằng nụ cười của một Kỷ Hành Dục luôn đặt cô làm ưu tiên hơn cả mạng sống quý giá.
“Hành Dục! Cảm… ơn anh… đã mang em trở về”.
“Ngươi!”.
Ngục Danh từ phía sau đi lên, đôi mắt hắn gần như chưa từng thôi chứa đầy thù hận khi nhìn vào một ai đó. Chưa đầy một giây Kỷ Hành Dục đã lao tới tóm lấy đầu con dơi kia, từng chữ anh nói ra đều đằng đẳng sát khí.
“Nếu muốn ấn thì tới tìm ta, ai cho ngươi động vào cô ấy hả??”.
Đầu Ngục Danh đập mạnh vào tảng đá phía sau, Kỷ Hành Dục tóm tóc hắn kéo ra rồi lại đập vào tảng đá đến nổi da thịt trên đầu hắn đã nát be bét thành một vũng. Lúc này tên kia mới nổi điên lên cào cấu loạn xạ, do hắn kích động mà đôi cánh dơi kia lại lộ ra bên ngoài, Kỷ Hành Dục nhanh chóng tóm lấy đôi cánh đen của hắn dùng sức xé toạt một đường, tiếng kêu của Ngục Danh như đánh động vào hang đá, lũ dơi bị kích động bay ra tứ phía cắn vào tay Kỷ Hành Dục, chúng cắn xé khắp người anh tạo ra mấy vết máu lỏm chỏm trên người.
Hắc Quản cũng vừa lúc tìm tới, bọn Lão Niên trông thấy món mồi ngon liền lao tới cắn xé lũ dơi ăn một bữa thịnh soạn, Hắc Quản tới giữ chân Ngục Danh cho anh cứu Nghịch Nhi ra ngoài.
Hắc Quản tháo mắt kính xuống, anh nở một nụ cười nói với Ngục Danh.
“Không biết ta sẽ dính bệnh dại từ ngươi trước hay độc của ta sẽ khiến ngươi chết trước đây nhỉ? Nôn ghê!!”.
Ngục Danh trừng Hắc Quản bằng cặp mắt đỏ ngầu man rợ, hắn nhìn ra phía sau thấy Kỷ Hành Dục đang cướp Nghịch Nhi đi thì nhanh chóng lao ra phía sau nhưng có chạy đằng trời, Hắc Quản đã biến thành rắn siết lấy cổ hắn, rắn tinh như anh độc nặng đến mức có thể kết liễu bất kì sinh vật nào trong một lần cắn đầu tiên.
Phập…
“KHÔNG ĐƯỢC… ẤN CỦA TA!!”.
Hắc Quản phun ra một ngụm nước bọt kèm theo một ít chất lỏng đen, giây sau anh cũng lăn ra ngất ngay bên cạnh Ngục Danh, miệng còn lầm bầm chửi.
“Đồ dơi khốn kiếp, đừng để ta mắc bệnh dại của ngươi nếu không con ả kia cũng sẽ chết theo ngươi!”.
RẦM…RẦM…RẦM…
Kỷ Hành Dục dùng nấm đấm đấm không biết đau là gì vào thành lồng đá, kết cấu đá vốn vững chắc nay cũng bị hắn làm cho mất mặt, từng mảnh vỡ vụn ra rồi sau đó chiếc lồng lớn sập xuống, người bên trong cũng rơi xuống theo. Dây xích di chuyển làm rách vào vết thương ở tay khiến máu ứa ra. Kỷ Hành Dục liều mạng chạy tới đỡ lấy cô, máu bắn vào người anh đỏ lòm, chiếc áo trắng cũng bị máu làm cho người khác nhìn vào cũng bị dọa sợ.
Hắn an toàn đỡ được cô, cả người Nghịch Nhi đều đã mềm nhũn, hắn không dám động mạnh nhẹ nhàng tháo gỡ xích tay ra cho cô sau đó bế cô lên mang đi trị thương, Hắc Quản biết số phận của hắn sẽ bị bỏ lại nên từ trước đã bò tới quấn người cố định vòng quanh chân hắn, đi nhờ ra bên ngoài.
Nghịch Tiểu Nhi cả người trọng thương không ra hình dạng, Kỷ Hành Dục chạy như tên đến nhà Hắc Quản. Vừa về tới nhà cũng vừa lúc anh bình phục năm bảy phần liền về dạng người cuốn cuồn vào trị thương cho Nghịch Nhi, bọn hắn một cáo một rắn quanh quẩn bên giường bệnh cả một hôm mới băng bó hết tất cả các vết thương trên người cô, giờ nhìn lại chẳng trống ra một miếng da thịt lành lặn nào.
Băng cho cô xong quay ra băng cho hắn, Kỷ Hành Dục bị Ngục Danh cào rách cánh tay, lũ dơi con cắn tùm lum chỗ, bao nhiêu thuốc ngừa bệnh hắn đều chích hết vào người, cả Hắc Quản cũng tự tiêm hai liều vào trong người. Gần ba giờ sáng căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Nghịch Tiểu Nhi bất động nằm trên giường, hắn sau khi băng bó xong cũng cùng Hắc Quản lăn ra đất ngủ thiếp đi.
…
Hai bọn hắn ngủ hết một ngày trời. Tận sáng ngày hôm sau mới lục đục bò dậy kiếm thức ăn cho vào bụng. Chuyện nan giải từ đây cũng xuất hiện, bọn hắn đói dĩ nhiên Nghịch Nhi cũng đói nhưng cô giờ đây vẫn hôn mê không lối thoát, cơm cũng chuyển thành cháo nhưng vẫn không vào bụng cô được muỗng nào. Kỷ Hành Dục nhìn cô đau đớn mà xót xa, kể cả khi hắn mất một cái đuôi nỗi đau cũng không cào xé được như lúc này, mỗi khi thay băng cho cô tay hắn đều run, hắn sợ cô lại gặp chuyện, hắn sợ cô lại rơi vào nguy hiểm.
“Giờ làm sao đây? Không ăn gì là chết đói luôn ấy!”.
Hành Dục quay ra sau lườm anh.
“Cút ra ngoài, ta tự có cách giải quyết!”.
Hắc Quản lại bị con cáo kia mắng một trận giận dỗi bỏ khỏi nhà.
Căn nhà giờ đây yên ắng đến não nề. Hắn cuối đầu hôn lên trán Nghịch Nhi, sau đó vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô.
“Nghịch Nhi, em định ngủ tới bao giờ? Anh muốn nghe giọng em, em mau tỉnh dậy đi có được không hả?”.
“Nghịch Nhi!”.
“Nghịch Nhi, em dậy đi!”.
“Nghịch Nhi, anh nhớ em sắp điên lên rồi!”.
“Em đừng ngủ nữa mà!”.
“Nghịch… Nhi!!”.
Lông mày cô chợt chuyển động, Kỷ Hành Dục vừa nhìn thấy đã mừng rỡ đến cuốn cuồn gọi cô liên tục.
“Nghịch Nhi, Nghịch Nhi là anh đây! Em mau tỉnh dậy đi!”.
Nghịch Tiểu Nhi đang hôn mê cũng bị hắn làm phiền, tai cô không muốn truyền tin vào tiềm thức nhưng nó quá ồn, buộc cô phải nhận thông tin mà tai đang nghe thấy. Từ địa ngục trở về, ánh sáng bên cửa sổ làm cô không nở mắt nổi nhưng giây sau cái bóng quen thuộc đã che chắn cho cô. Gương mặt nam nhân đã liều cả mạng sống đến cứu cô, người đã cướp cô về từ tay thần chết, cũng là người cô thương yêu…
Đôi tay cô run lẩy bẩy đưa lên, Kỷ Hành Dục nhanh chóng đỡ lấy đôi bàn tay nhỏ đang băng bó kín bít kia áp lên má hắn, đôi mắt rưng rưng trực trào sắp chảy ra như suối.
“Anh xin lỗi, lúc đó em đã ở ngay trước mặt anh vậy mà vẫn để em bị thương nghiêm trọng thành ra thế này, Nghịch Nhi anh xin lỗi!”.
Bình minh có đẹp cách mấy, hoàng hôn có lộng lẫy ra sau vẫn không bằng nụ cười của một Kỷ Hành Dục luôn đặt cô làm ưu tiên hơn cả mạng sống quý giá.
“Hành Dục! Cảm… ơn anh… đã mang em trở về”.
/94
|