Nếu nói thú nhân nào trên thế giới sung sướng nhất thì Kỉ Hành Dục có tám trăm cái mặt cũng phơi hết ra cho thiên hạ nhìn cho rõ! Hắn là được chủ ấn đích thân bắt về về! Chủ ấn của hắn còn vô cùng bao nuôi hắn!
Đám người lão Niên nghe xong liền nhăn mặt, con mẹ nó, vốn chỉ muốn khích tướng Kỉ Hành Dục nào ngờ hắn lại giở thói làm nũng bày ra bộ mặt kia trước mặt chủ ấn, Nghịch Tiểu Nhi mặc dù biết chuyện hắn nói không đơn thuần chỉ là như vậy nhưng cô lười hỏi thêm, ngồi yên vị trong lòng cho cái chân di động Kỉ Hành Dục bế về phòng ngủ.
Hắc Quản muốn nói chuyện thêm với anh nhưng nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy anh có muốn cũng không thể. Vừa xoay người đi thì ngoài cổng lại cất lên giọng nói.
"Còn ngươi thì sao nhỉ? Chủ ấn của xà tinh không biết là người như nào ha?".
Sắc mặt Hắc Quản thẫn thờ như không bỏ vào trong mà không thèm trả lời, khiến người phụ nữ tức đến sậm mặt.
"Tên đó chưa có chủ ấn!".
Tên công tử đúc tay vào túi áo tựa lưng vào tường nói, giọng nói của cậu ta không to không nhỏ nhưng ý tướng trong đó đủ làm mọi người hiểu.
"Hừ, thân hắn lo chưa xong còn lo chuyện bao đồng, để xem đến ngày đó hắn chịu được bao lâu!".
...
Màn đêm nuốt trọn thành phố vào trung tâm, Nghịch Tiểu Nhi nằm gọn trong vòng tay Kỷ Hành Dục, cô không hiểu mình có ghét chuyện này không nhưng cô lười động tay chân.
"Nghịch Nhi, sức khỏe của em có tốt không?".
Khoảng lặng kéo dài 2s, cô mở he hé đôi mắt ra nhìn, gương mặt Kỷ Hành Dục đập thẳng vào con ngươi đen láy. Gương mặt hắn xinh đẹp nếu là con gái hẳn phải dùng đến từ "diễm lệ" để nói lên vẻ dịu dàng trên gương mặt hắn lúc này.
Cô lười biếng nhép môi, "Tốt!".
Hắn lại hỏi, "Dạo gần đây em có cảm thấy cơ thể khác lạ chỗ nào không?".
"Có, làm sao cậu biết!".
Kỷ Hành Dục vội cau mày nắm lấy tay cô.
"Em thấy khác chỗ nào?".
"Tôi đang đến tháng, hiện tại đang rất bức rức trong người đây này!".
Ngữ khí rành rành sự đe dọa, không khác mấy gì câu, 'Cậu mà còn hỏi lảm nhảm nữa là coi chừng bay ra hành lang ngủ đêm nay!'.
Kỷ Hành Dục tiến sát tới cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay to lớn vòng tay ôm lấy cơ thể Nghịch Nhi, cô trợn mắt nhìn hắn, lời nói của cô từ bao giờ bị hắn làm lơ như vậy...
"Nghịch Nhi là con người thuần chủng cũng đến tháng nữa ư? Nếu em có nhu cầu cần giải tỏa cứ đến tấn công tôi nhé, tôi không động thủ với em nhưng không cản em động thủ với tôi đâu, đừng sợ tôi đau, bạo lực nhiều chút em thoải mái là được nha~".
Nghịch Tiểu Nhi mắt chấm hỏi mồm chấm thang nhìn hắn đang làm trò dưới ngực cô. Cái tên này nghĩ cô đang đến kì phát dục ư?? Tưởng hắn cũng thông minh nào ngờ lại ngốc hơn muỗi thế này.
"Kì đến tháng của con người là khoảng thời gian thanh lọc. Không giống như cậu nếu được thỏa mãn sẽ chỉ trải qua trong vòng một ngày nhưng tôi phải trải qua nó trong vòng 5 đến 7 ngày, còn có một số triệu chứng đi kèm như cơ thể đau nhức dữ dội, nôn mửa, đau đầu,... ".
Qua bài học trên, Kỷ Hành Dục tức khắc thả tay ra khỏi người cô, hắn cho cô một không gian thoải mái để điều dưỡng tâm tính, còn cười cười hì hì.
"Thì ra là vậy hả? Vậy Nghịch Nhi ngủ đi!".
Xùy... nhát cáy! Cô trở người vỗ tay xuống gối bên cạnh, "Nằm xuống cho tôi gác chân".
"Được được~".
... Sáng hôm sau, trời còn chưa hé nắng Kỷ Hành Dục đã tông cửa nhà vệ sinh vào tìm cô. Phát hiện Nghịch Tiểu Nhi đang ngồi bất động trong bồn tắm, cả người đổ đầy mồ hôi, hắn đột ngột xông vào đây một phần là vì một vũng máu trên gas giường kia, đã vậy Nghịch Nhi còn biến mất, trái tim hắn như muốn xoay 360 độ rớt xuống bụng.
"Nghịch Nhi, em bị thương ở đâu vậy hả? Đi bệnh viện!!!".
Hắn xông vào bế cô lên chạy ra ngoài, cả cơ thể Nghịch Nhi run bần bật, mặt trắng bạch siết chặt vào vai hắn.
Cô thều thào.
"Không cần, cái này bệnh viện không trị hết được, đưa tôi về giường nghỉ một chút là khỏe thôi!".
Đúng lúc Hắc Quản vừa xách máy hút lên tới trước cửa phòng, vừa thấy hắn Kỷ Hành Dục đã quát.
"Gọi bác sĩ về đây, không có bệnh nào là không trị được, nếu hắn dám không trị cho Nghịch Nhi ta sẽ giết hắn!".
Hắc Quản bị quát mà chẳng hiểu ngọn ngành gì.
Nhìn sắc mặt Nghịch Nhi, tay cô đang ôm chặt bụng, mặt mày trắng bệch.
"Em là đang...!".
Hắc Quản thở phù một cái, tên ngốc này... Tức khắc anh bày ra bộ mặt khẩn trương, nói lớn.
"Nhanh đặt cô ấy xuống giường, lấy túi ấm chườm ngang bụng nhanh lên, tôi sẽ đi làm nước gừng!".
Đám người lão Niên nghe xong liền nhăn mặt, con mẹ nó, vốn chỉ muốn khích tướng Kỉ Hành Dục nào ngờ hắn lại giở thói làm nũng bày ra bộ mặt kia trước mặt chủ ấn, Nghịch Tiểu Nhi mặc dù biết chuyện hắn nói không đơn thuần chỉ là như vậy nhưng cô lười hỏi thêm, ngồi yên vị trong lòng cho cái chân di động Kỉ Hành Dục bế về phòng ngủ.
Hắc Quản muốn nói chuyện thêm với anh nhưng nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy anh có muốn cũng không thể. Vừa xoay người đi thì ngoài cổng lại cất lên giọng nói.
"Còn ngươi thì sao nhỉ? Chủ ấn của xà tinh không biết là người như nào ha?".
Sắc mặt Hắc Quản thẫn thờ như không bỏ vào trong mà không thèm trả lời, khiến người phụ nữ tức đến sậm mặt.
"Tên đó chưa có chủ ấn!".
Tên công tử đúc tay vào túi áo tựa lưng vào tường nói, giọng nói của cậu ta không to không nhỏ nhưng ý tướng trong đó đủ làm mọi người hiểu.
"Hừ, thân hắn lo chưa xong còn lo chuyện bao đồng, để xem đến ngày đó hắn chịu được bao lâu!".
...
Màn đêm nuốt trọn thành phố vào trung tâm, Nghịch Tiểu Nhi nằm gọn trong vòng tay Kỷ Hành Dục, cô không hiểu mình có ghét chuyện này không nhưng cô lười động tay chân.
"Nghịch Nhi, sức khỏe của em có tốt không?".
Khoảng lặng kéo dài 2s, cô mở he hé đôi mắt ra nhìn, gương mặt Kỷ Hành Dục đập thẳng vào con ngươi đen láy. Gương mặt hắn xinh đẹp nếu là con gái hẳn phải dùng đến từ "diễm lệ" để nói lên vẻ dịu dàng trên gương mặt hắn lúc này.
Cô lười biếng nhép môi, "Tốt!".
Hắn lại hỏi, "Dạo gần đây em có cảm thấy cơ thể khác lạ chỗ nào không?".
"Có, làm sao cậu biết!".
Kỷ Hành Dục vội cau mày nắm lấy tay cô.
"Em thấy khác chỗ nào?".
"Tôi đang đến tháng, hiện tại đang rất bức rức trong người đây này!".
Ngữ khí rành rành sự đe dọa, không khác mấy gì câu, 'Cậu mà còn hỏi lảm nhảm nữa là coi chừng bay ra hành lang ngủ đêm nay!'.
Kỷ Hành Dục tiến sát tới cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay to lớn vòng tay ôm lấy cơ thể Nghịch Nhi, cô trợn mắt nhìn hắn, lời nói của cô từ bao giờ bị hắn làm lơ như vậy...
"Nghịch Nhi là con người thuần chủng cũng đến tháng nữa ư? Nếu em có nhu cầu cần giải tỏa cứ đến tấn công tôi nhé, tôi không động thủ với em nhưng không cản em động thủ với tôi đâu, đừng sợ tôi đau, bạo lực nhiều chút em thoải mái là được nha~".
Nghịch Tiểu Nhi mắt chấm hỏi mồm chấm thang nhìn hắn đang làm trò dưới ngực cô. Cái tên này nghĩ cô đang đến kì phát dục ư?? Tưởng hắn cũng thông minh nào ngờ lại ngốc hơn muỗi thế này.
"Kì đến tháng của con người là khoảng thời gian thanh lọc. Không giống như cậu nếu được thỏa mãn sẽ chỉ trải qua trong vòng một ngày nhưng tôi phải trải qua nó trong vòng 5 đến 7 ngày, còn có một số triệu chứng đi kèm như cơ thể đau nhức dữ dội, nôn mửa, đau đầu,... ".
Qua bài học trên, Kỷ Hành Dục tức khắc thả tay ra khỏi người cô, hắn cho cô một không gian thoải mái để điều dưỡng tâm tính, còn cười cười hì hì.
"Thì ra là vậy hả? Vậy Nghịch Nhi ngủ đi!".
Xùy... nhát cáy! Cô trở người vỗ tay xuống gối bên cạnh, "Nằm xuống cho tôi gác chân".
"Được được~".
... Sáng hôm sau, trời còn chưa hé nắng Kỷ Hành Dục đã tông cửa nhà vệ sinh vào tìm cô. Phát hiện Nghịch Tiểu Nhi đang ngồi bất động trong bồn tắm, cả người đổ đầy mồ hôi, hắn đột ngột xông vào đây một phần là vì một vũng máu trên gas giường kia, đã vậy Nghịch Nhi còn biến mất, trái tim hắn như muốn xoay 360 độ rớt xuống bụng.
"Nghịch Nhi, em bị thương ở đâu vậy hả? Đi bệnh viện!!!".
Hắn xông vào bế cô lên chạy ra ngoài, cả cơ thể Nghịch Nhi run bần bật, mặt trắng bạch siết chặt vào vai hắn.
Cô thều thào.
"Không cần, cái này bệnh viện không trị hết được, đưa tôi về giường nghỉ một chút là khỏe thôi!".
Đúng lúc Hắc Quản vừa xách máy hút lên tới trước cửa phòng, vừa thấy hắn Kỷ Hành Dục đã quát.
"Gọi bác sĩ về đây, không có bệnh nào là không trị được, nếu hắn dám không trị cho Nghịch Nhi ta sẽ giết hắn!".
Hắc Quản bị quát mà chẳng hiểu ngọn ngành gì.
Nhìn sắc mặt Nghịch Nhi, tay cô đang ôm chặt bụng, mặt mày trắng bệch.
"Em là đang...!".
Hắc Quản thở phù một cái, tên ngốc này... Tức khắc anh bày ra bộ mặt khẩn trương, nói lớn.
"Nhanh đặt cô ấy xuống giường, lấy túi ấm chườm ngang bụng nhanh lên, tôi sẽ đi làm nước gừng!".
/94
|