Nghịch Tiểu Nhi quay lại trường liền nằm dài trên bệ đỡ lộn nhào, sáng nay ảm đạm làm người cô như bị hút hết sinh khí, sau bài tập giãn cơ ở lớp võ thuật với hai anh em sinh đôi, cô lần lượt đấu với từng người, một đánh sai, hai đá sai, toàn bị cô hạ gục bởi đánh trúng điểm yếu.
"Hai người, một là tay hai là chân, học võ tới đai màu gì rồi còn sai lỗi cơ bản như vậy!".
Hai anh em Hiếu Thanh, Hiếu Sở nhìn nhau một lúc, không phải anh em họ làm sai mà là do cô quá kĩ tiểu tiết. Hiếu Sở gãi đầu nói nhỏ.
"Tiểu Nhi, những lỗi như này không khiến chúng ta thua đâu, hay cứ vậy mà tập tiếp có được không?".
Cô nhìn qua bọn họ, "Không ai biết điểm yếu của các cậu thì tốt. Nhưng sác xuất đối thủ biết điểm yếu cũng không hẳn là 0%, nếu Hiếu Thanh gặp phải đối thủ ăn may chỉ giỏi đánh tay không đá chân công kích, cậu sẽ yếu thế! Đã nói rồi, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới, tôi tập trận cuối với các cậu, đánh hết sức cho tôi, vì tôi đã biết điểm yếu của các người nên không lý do gì mà không công kích đấy!".
"Được, làm cho tới luôn đi!".
Đúng là không thể lay đổ cây trụ cứng nhắc Nghịch Tiểu Nhi. Tiểu tiết đúng là không quan trọng nhưng để đối thủ nhìn ra tiểu tiết thì đó lại là vấn đề khác. Bọn họ tập xong hiệp đó hai người họ tự luyện cùng nhau, Nghịch Nhi bước sang khu thi đấu kiểm tra hiệu suất đám người bên đó.
"Lụy Viễn, né nhanh lên!".
"...".
"Án Sinh, Vô Diện, hai người đánh bóng bàn với trẻ con à! Lực tay đâu, chân phải di chuyển linh hoạt qua lại".
"...".
Rầm... quả bóng ném trong tay Lụy Viễn đập mạnh xuống đất rồi nảy đến chỗ cô, tất cả mọi người quay mắt qua nhìn, còn tưởng chiến tranh xảy ra thì Lụy Viễn bước tới nhặt bóng lên kẹp bên hông, nhìn cô nói.
"Đấu 1 trận với tôi đi!".
Nghịch Nhi nghiêm túc nhìn cậu. Là đấu! Không phải luyện tập? Cô bình thản đi ra giữa sân.
"Được", thành viên cùng lớp với nữ sinh từ sân kia liền đi tới, đủ 7 thành viên, bên kia cũng vậy. Thủ môn vào vị trí trước gôn đứng, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu diễn ra...
Kít...kít, tiếng đế giày ma sát với mặt sàn gỗ tạo ra âm thanh chói tai kéo dài dăng dẳng 30p...
"A.."...Rầm...
Một nữ sinh bên nhóm cô bị nhóm kia ném quả bóng ở phạm vi gần vào ngay giữa mặt, lực tay là hết sức, nữ sinh kia ngã nhoài xuống đất, máu mũi hai hàng chảy xuống, máu não bắt đầu sôi lên...
"WHAT THE FUNK??? Mày trả thù tư tao đúng không?".
Nữ sinh chảy máu mũi xông đến trước mặt nữ sinh kia, hai bên xảy ra ẩu đả mỗi bên một người tách 2 người bọn họ ra.
"*** mẹ! Mày muốn đánh nhau à?".
"Làm ồn gì vậy? 2 trò đánh nhau à, theo tôi lên văn phòng! Nghịch Tiểu Nhi, em cũng theo tôi!", chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện mới can ngăn được hai người bọn họ. Nghịch Nhi nhìn bọn họ rồi theo chân thầy rời đi, hai nữ sinh kia cũng hậm hừ mà đi theo sau.
Văn phòng nghi ngút khói trà nóng! Chủ nhiệm làm việc với hai nữ sinh kia xong liền tới phiên Nghịch Nhi.
Đám người trong nhà thi đấu không biết thầy đã nói những gì với cô mà sau khi quay lại Nghịch Nhi như biến thành người khác!
Giọng điệu vẫn nghiêm túc nhưng thái độ hòa nhã hơn, buổi tập kéo dài bốn tiếng rưỡi vừa kết thúc ai nấy cũng mệt lã người. Lúc ra về Luyến Tư chạy đến hỏi chuyện cô.
"Nhi Nhi, thầy đã nói gì với cậu mà cậu...".
"Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là chút trao đổi nhỏ có lợi cho đôi bên".
Luyến Tư hoàn toàn không hiểu lời cô nói, Nghịch Nhi nhìn cô nhoẻn môi cười nhẹ rồi nhanh chóng đi về phía chiếc ô tô đang đậu ngoài cổng.
"Cái người này thật khó hiểu! Nhà giàu, thông minh, xinh đẹp đều như vậy sao?".
Trong lúc chờ đèn đỏ, giây thứ 39, ngoài trời đổ mưa tí tách, cô rời mắt khỏi quyển sách trong tay nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
"Chú, sẵn đường đến chỗ Hành Dục luôn đi!".
"Còn hơn nửa tiếng nửa cậu ta mới hết giờ chụp ảnh! Tôi đưa em về rồi đến đón hắn sau cũng được mà!".
"Về nhà lúc này thì buồn chán lắm! Chiều nay tôi cũng không đi học, cứ qua chỗ Hành Dục đi!".
"Vậy được!".
Ngoài trời đổ mưa to, cảnh vật não nề nhìn không khác gì ngày tận thế! Cô ghét nhất là những ngày mưa to, càng mưa to càng ghét, nhưng chỉ những ngày này cô mới có lý do cho bản thân được lười biếng...hì...hì.
"Hai người, một là tay hai là chân, học võ tới đai màu gì rồi còn sai lỗi cơ bản như vậy!".
Hai anh em Hiếu Thanh, Hiếu Sở nhìn nhau một lúc, không phải anh em họ làm sai mà là do cô quá kĩ tiểu tiết. Hiếu Sở gãi đầu nói nhỏ.
"Tiểu Nhi, những lỗi như này không khiến chúng ta thua đâu, hay cứ vậy mà tập tiếp có được không?".
Cô nhìn qua bọn họ, "Không ai biết điểm yếu của các cậu thì tốt. Nhưng sác xuất đối thủ biết điểm yếu cũng không hẳn là 0%, nếu Hiếu Thanh gặp phải đối thủ ăn may chỉ giỏi đánh tay không đá chân công kích, cậu sẽ yếu thế! Đã nói rồi, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới, tôi tập trận cuối với các cậu, đánh hết sức cho tôi, vì tôi đã biết điểm yếu của các người nên không lý do gì mà không công kích đấy!".
"Được, làm cho tới luôn đi!".
Đúng là không thể lay đổ cây trụ cứng nhắc Nghịch Tiểu Nhi. Tiểu tiết đúng là không quan trọng nhưng để đối thủ nhìn ra tiểu tiết thì đó lại là vấn đề khác. Bọn họ tập xong hiệp đó hai người họ tự luyện cùng nhau, Nghịch Nhi bước sang khu thi đấu kiểm tra hiệu suất đám người bên đó.
"Lụy Viễn, né nhanh lên!".
"...".
"Án Sinh, Vô Diện, hai người đánh bóng bàn với trẻ con à! Lực tay đâu, chân phải di chuyển linh hoạt qua lại".
"...".
Rầm... quả bóng ném trong tay Lụy Viễn đập mạnh xuống đất rồi nảy đến chỗ cô, tất cả mọi người quay mắt qua nhìn, còn tưởng chiến tranh xảy ra thì Lụy Viễn bước tới nhặt bóng lên kẹp bên hông, nhìn cô nói.
"Đấu 1 trận với tôi đi!".
Nghịch Nhi nghiêm túc nhìn cậu. Là đấu! Không phải luyện tập? Cô bình thản đi ra giữa sân.
"Được", thành viên cùng lớp với nữ sinh từ sân kia liền đi tới, đủ 7 thành viên, bên kia cũng vậy. Thủ môn vào vị trí trước gôn đứng, tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu diễn ra...
Kít...kít, tiếng đế giày ma sát với mặt sàn gỗ tạo ra âm thanh chói tai kéo dài dăng dẳng 30p...
"A.."...Rầm...
Một nữ sinh bên nhóm cô bị nhóm kia ném quả bóng ở phạm vi gần vào ngay giữa mặt, lực tay là hết sức, nữ sinh kia ngã nhoài xuống đất, máu mũi hai hàng chảy xuống, máu não bắt đầu sôi lên...
"WHAT THE FUNK??? Mày trả thù tư tao đúng không?".
Nữ sinh chảy máu mũi xông đến trước mặt nữ sinh kia, hai bên xảy ra ẩu đả mỗi bên một người tách 2 người bọn họ ra.
"*** mẹ! Mày muốn đánh nhau à?".
"Làm ồn gì vậy? 2 trò đánh nhau à, theo tôi lên văn phòng! Nghịch Tiểu Nhi, em cũng theo tôi!", chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện mới can ngăn được hai người bọn họ. Nghịch Nhi nhìn bọn họ rồi theo chân thầy rời đi, hai nữ sinh kia cũng hậm hừ mà đi theo sau.
Văn phòng nghi ngút khói trà nóng! Chủ nhiệm làm việc với hai nữ sinh kia xong liền tới phiên Nghịch Nhi.
Đám người trong nhà thi đấu không biết thầy đã nói những gì với cô mà sau khi quay lại Nghịch Nhi như biến thành người khác!
Giọng điệu vẫn nghiêm túc nhưng thái độ hòa nhã hơn, buổi tập kéo dài bốn tiếng rưỡi vừa kết thúc ai nấy cũng mệt lã người. Lúc ra về Luyến Tư chạy đến hỏi chuyện cô.
"Nhi Nhi, thầy đã nói gì với cậu mà cậu...".
"Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là chút trao đổi nhỏ có lợi cho đôi bên".
Luyến Tư hoàn toàn không hiểu lời cô nói, Nghịch Nhi nhìn cô nhoẻn môi cười nhẹ rồi nhanh chóng đi về phía chiếc ô tô đang đậu ngoài cổng.
"Cái người này thật khó hiểu! Nhà giàu, thông minh, xinh đẹp đều như vậy sao?".
Trong lúc chờ đèn đỏ, giây thứ 39, ngoài trời đổ mưa tí tách, cô rời mắt khỏi quyển sách trong tay nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
"Chú, sẵn đường đến chỗ Hành Dục luôn đi!".
"Còn hơn nửa tiếng nửa cậu ta mới hết giờ chụp ảnh! Tôi đưa em về rồi đến đón hắn sau cũng được mà!".
"Về nhà lúc này thì buồn chán lắm! Chiều nay tôi cũng không đi học, cứ qua chỗ Hành Dục đi!".
"Vậy được!".
Ngoài trời đổ mưa to, cảnh vật não nề nhìn không khác gì ngày tận thế! Cô ghét nhất là những ngày mưa to, càng mưa to càng ghét, nhưng chỉ những ngày này cô mới có lý do cho bản thân được lười biếng...hì...hì.
/94
|