9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 4: Quyến rũ

/138


Gió thổi mơn man, hoàng hôn dần buông xuống, không khí trên núi vô cùng mát mẻ. Nhưng Tống Mạch lại cảm thấy rất nóng, quần áo của hắn đều ướt đẫm cả sau lưng.

Không thể nhìn nàng, hắn nhắm mắt lại.

Không được động vào nàng, hắn lại thật cẩn thận. Động tác đã chậm nay càng chậm hơn, càng tra tấn người hơn, trước khi tiến hành còn băn khoăn quá nhiều nên cả quá trình lại càng không thể nhanh chóng chấm dứt.

Vì dây lưng của nàng buộc rất lằng nhằng, nên khi buộc ngón tay hắn không cẩn thận đụng phải da thịt vùng bụng của nàng, mềm mại trơn bóng, khiến cho hắn tâm thần rung động. Đang muốn chuyển rời tâm tư để quên mất xúc cảm kia đi, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, giống như sợ hãi lại giống như xấu hổ, theo gió núi bay vào tai hắn.

Tống Mạch muốn điên rồi.

Vì sao hôm nay lại xuống núi bán lâm sản cơ chứ? Về sớm nửa ngày hoặc trễ nửa ngày, không phải sẽ không vướng phải chuyện này sao?

Nhưng mà nếu hắn không tới, nhất định tiểu sư phụ này sẽ bị tên ác độc kia khi dễ…

Nàng thoạt nhìn mới chỉ có 14, 15 tuổi, vẫn là một tiểu ni cô, tên ác nhân kia thật sự là táng tận lương tâm.

Phẫn nộ dần dần bình ổn lửa nóng không nên có trong lòng Tống Mạch. Hắn đưa tay về phía dưới, đụng tới giày của nàng, sau đó sờ đến quần ngoài của nàng, bởi vì không có tiết khố ngăn trở cho nên hắn không cần cố kỵ nhiều lắm, nhanh chóng mặc xong quần ngoài.

Hắn xoay người mở to mắt, ánh mắt dừng ở truy y màu đen đang lẳng lặng nằm trên bụi cỏ. C hỉ cần mặc xong cái này, hắn có thể giải thoát rồi.

(truy y = áo ngoài màu đen của nhà sư, ni cô)

Đường Hoan nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, khẽ mỉm cười.

Mặc quần thì có thể nằm mặc nhưng áo thì sao? Nàng rất muốn xem thử hắn định làm thế nào.

Tống Mạch ngẩn ngơ tại chỗ một lát sau đó nhìn thấy thân cây hòe bên cạnh, hắn nảy ra một ý.

Hắn lấy truy y màu đen rồi quay lại với Đường Hoan đã nhắm mắt thêm lần nữa nói, “Tiểu sư phụ, ta ôm người đi đến dưới tàng cây mặc quần áo, mạo phạm.”

Đường Hoan thật sự không nghĩ tới hắn sẽ dùng biện pháp như vậy, vốn nàng còn tưởng hắn sẽ để nàng tựa vào lòng hắn.

Nhưng mà không sao, nàng vẫn có biện pháp.

“Làm phiền thí chủ.” Nàng vừa sợ hãi vừa thẹn thùng đáp.

Tống Mạch không nói chuyện, phủ truy y lên người nàng, nâng gáy nàng lên, tay kia nhanh chóng hoạt động, sau khi xác định đã dùng xiêm y bao lấy hết người nàng mới ôm người lên, mở to mắt đi đến dưới tàng cây.

Vừa muốn mặc quần áo, lại còn muốn nhắm mắt sao?

Nhân lúc hắn không nhìn thấy, Đường Hoan thừa dịp hắn buông nàng ra nắm lấy truy y chuẩn bị mặc vào cho nàng mà nhanh chóng lặng yên không một tiếng động tuột dây yếm ra.

Nàng tựa vào thân cây, Tống Mạch nửa quỳ ở một bên, trước tiên đặt tay phải nàng vào trước, tay trái của hắn nâng gáy nàng lên, tay phải giữ chặt xiêm y, tính xuyên qua sau lưng nàng.

Tư thế này, nếu người ngoài nhìn thấy, chính là cảnh nam nhân ôm nữ nhân.

Hai cánh tay hắn vây quanh nàng, cái cằm cương nghị của hắn ở ngay trước mặt, Đường Hoan ngửa đầu liền có thể nhìn thấy đôi môi đang mím lại cùng đôi mắt đang nhắm chặt của hắn.

Thì ra trêu đùa người đứng đắn lại thú vị đến thế.

Ngay lúc hắn sắp sửa khoác xong áo vào cho nàng, Đường Hoan kêu lên “A” một tiếng.

Tay Tống Mạch run lên, giọng nói cũng run rẩy: “Làm sao vậy?” Hắn thật sự rất sợ, thầm nghĩ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này, không muốn phát sinh thêm phiền toái nào nữa.

Mặc dù biết hắn không nhìn thấy nhưng Đường Hoan vẫn giả bộ xấu hổ nhắm chặt mắt lại, ấp úng nói: “Thí chủ, vừa rồi, vừa rồi lúc ngươi ôm ta lại đây, ta, ta, dây lưng ở chỗ đó, bị tuột ra mất rồi…”

Dây lưng?

Sẽ không đâu, rõ ràng hắn đã thắt rất chặt rồi mà.

“Biết rồi, ta sẽ thắt lại một lần nữa cho người.” Tống Mạch nuốt xuống một cái, tiếp tục động tác trên tay.

Đường Hoan đoán được hắn hiểu lầm, giọng nói càng thêm yếu ớt như muỗi kêu: “Thí chú, là, là …yếm, dây lưng yếm.”

Cả người Tống Mạch cứng ngắc, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh lúc mới đầu. Cái yếm của nàng bị tên vô liêm sỉ kia vén lên, lộ ra một bên tuyết trắng đẫy đà, giữa trời chiều mờ tối, đóa hồng mai ở trên đỉnh lặng lẽ đứng thẳng.

Có một ngọn lửa khô nóng không hiểu từ đâu ra đột nhiên bùng lên ở dưới bụng, cháy sạch khiến hắn miệng khô lưỡi khô.

Tống Mạch không biết vì sao chính mình lại có thay đổi này, hắn một lần lại một lần nhắc nhở mình không được nghĩ nhiều, cứng rắn trấn định nói: “Ta, ta mặc áo khoác cho người trước đã, sau đó tìm sư muội người tới, tiểu sư phụ có cái gì không tiện, có thể bảo sư muội mình giúp đỡ.”

Đường Hoan nhìn vào cái trán đầy mồ hôi của hắn, tâm tư bay loạn: “Thí chủ, ta cũng biết loại yêu cầu này không nên nói ra khỏi miệng, nhưng, nhưng mà ngươi không biết, ta với sư muội có một chút khoảng cách, ta không để ngươi tìm nàng là bởi sợ nàng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ta, trở về sẽ nói cho người khác. Thí chủ, tuy ta không đọc nhiều sách nhưng cũng biết đạo lý tam nhân thành hổ, chuyện này một khi bị các sư tỷ sư muội biết được, ta sẽ không còn cách nào sống…Thí chủ, ngươi yên tâm, ta là ni cô, trong lòng chỉ có Phật tổ, thí chủ cũng chỉ giúp ta, chỉ cần thí chủ không chê ta nhiều chuyện, ta đối với thí chủ chỉ có cảm kích, tuyệt không sinh ra tâm tư nào khác.”

(tam nhân thành hổ: chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật.)

Tống Mạch trầm mặc, hắn tin nàng. Nơi nào mà chẳng có thị phi, dù có là hòa thượng ni cô, bên trong cũng vẫn phân biệt trên dưới, cũng có các loại tâm tư khác nhau.

Nhưng, nếu mặc cho nàng cái kia, thì nhắm mắt là không thể nào giải quyết được.

Thấy hắn do dự, Đường Hoan cắn cắn môi, nhỏ giọng khóc: “Quên đi thí chủ, ngươi đi đi, coi như chưa từng gặp ta. Mới vừa rồi ta bị ác nhân …khi nhục, cho dù tên độc ác đó không đạt được mục đích, ta cũng, ta cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp, vốn nên tự sát để kết thúc, ham sống đã là không đúng, đã thế lại còn khiến cho thí chủ buồn rầu…”

Tống Mạch tâm loạn như ma: “Đừng nói như vậy, gặp nạn nơi núi hoang, người vô tội mà.”

Đường Hoan thút tha thút thít đáp: “Nhưng mà ta…”

Tống Mạch bị nàng khóc khiến cho phiền lòng: “Thôi, nếu tiểu sư phụ lo bị người bên ngoài biết, ta đây, ta…”

Đường Hoan vội vàng khẩn cầu nói: “Thí chủ giúp ta một lần đi, thí chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ giữ kín miệng, tuyệt đối không tổn hại đến danh dự của thí chủ…”

Tống Mạch cười khổ, hắn là một đại nam nhân ở trong núi đã lâu, còn cần gì để ý đến danh dự? Nhưng tiểu ni cô này, giờ khắc này, nàng không lo lắng cho mình thế nhưng lại muốn giữ danh dự cho hắn, nàng không sợ hắn sẽ nổi lên ác ý sao? Nàng cứ vậy mà tin hắn sao?

Đúng rồi, rõ ràng giữa nàng với sư muội có khoảng cách, mới vừa rồi tỉnh lại còn thấy hắn cứu nàng, đủ thấy nàng lương thiện thế nào. Nếu như thế, chỉ cần hắn không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng niềm tin của nàng đối với hắn, thì giúp nàng có gì đâu?

Tra tấn này, chẳng qua là tại hắn suy nghĩ nhiều quá.

“Buộc như thế nào?” Sau khi tỉnh táo lại, hắn trầm giọng hỏi nhưng vẫn còn có chút xấu hổ.

“Thí chủ, thí chủ cứ tùy tiện thắt một nút chắc chắn là được rồi, gáy một cái, thắt lưng một cái, ở sau có dây, thí chủ, ngươi, ngươi thấy làm thế nào tiện thì làm đi.”

Tống Mạch “ừm” một tiếng.

Sau đó là một khoảng im lặng thật lâu, hắn đang nghĩ cách làm thế nào để thắt cho nàng.

Dường như làm cách nào cũng không tránh được tiếp xúc thân thể?

Nếu không phải thân mình nàng đã mềm nhũn đến nỗi không thể ngồi được thì sẽ thuận tiện hơn biết bao nhiêu.

Tống Mạch thở dài, thắt một mảnh vải che mắt lại, “Tiểu sư phụ, người yên tâm, ta…”

Đường Hoan mỉm cười nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ tín nhiệm, “Ừ, thí chủ là người tốt, ta tin ngươi.”

“Vậy Tống mỗ đắc tội.”

Tống Mạch cũng ngồi xuống dựa vào thân cây, im lặng một lát mới hỏi: “Xiêm y, ở đâu?”

“Vừa rồi lúc ngươi để ta xuống dưới, đã rơi ở trên đùi ta.” Đường Hoan nhìn theo dải băng che mắt hắn, cố nén không cười thành tiếng. Tống Mạch trong mộng thật sự rất dễ đùa giỡn, không biết có giống với người thật hay không? Hẳn là không thể nào, khối băng giết người không chớp mắt đó khẳng định sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy đi quan tâm tới một tiểu ni cô.

Đường Hoan sờ sờ cổ, khóe môi hiện lên nụ cười trả thù. Hắn không để cho nàng hái nên mới giết nàng, vậy là tưởng nàng sẽ không hái được hắn sao!

Mắt thấy tay Tống Mạch sắp đụng đến cái yếm, Đường Hoan nhỏ giọng nhắc nhở: “Đi lên phía trên một chút.” Nói xong lặng lẽ ưỡn ngực.

Vì thế, ngón tay thô ráp của Tống Mạch liền đụng phải một khối mềm mại.

“Đừng…” Đường Hoan khóc ra tiếng, mềm mại sợ hãi.

Tống Mạch như bị phỏng mà rụt tay về, hai tai nóng rực. Hắn, không phải đã động vào…

“Thí chủ, ta, không phải,, lúc ngươi đưa ta tới đây nó đã rớt xuống dưới.” Đường Hoan đọt trong chốc lát, thấy hắn không có ý tứ nhào lên nên nàng vội vàng nhỏ giọng giải thích.

Tống Mạch không biết nên nói gì, nếu nàng không trách hắn, hắn cũng đành coi như chưa đụng vào nàng, tay hạ xuống, sờ soạng dưới đùi nàng.

Lúc sau hắn động vào một vật mỏng manh, rất giống như vải.

Tống Mạch xoay người, lần tìm dây yếm sau lưng nàng, may mắn lúc trước đã thoáng nhìn qua, hắn cũng có ấn tượng với cái yếm, có thể phân ra bên trên bên dưới.

Cảm thấy đã đúng rồi, hắn quay lại, trải yếm ra đùi, nói: “Tiểu sư phụ, có thể ghé vào đùi ta được chứ?”

Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn: “”Ừm, nhưng mà ta, không động đậy được a…”

Tống Mạch không nói chuyện, túm lấy tay áo che khuất tay mình sau đó lần tìm rồi nắm lấy vai nàng, dúi nàng xuống dưới đùi mình.

ở tư thế này, mặt Đường Hoan sẽ chúi xuống đất!

“Thí chủ, thí chủ có thể đối tư thế khác không, như thế này chân ta quặt vào, rất khó chịu…” Nàng vội vàng năn nỉ.

Tống Mạch cứng đờ, một lát sau mới nói: “…Được, nhưng mà, thỉnh tiểu sư phụ nhắm mắt lại.”

Đường Hoan trợn mắt nói dối, e thẹn đáp: “Ta, ta vẫn đều nhắm mắt mà…Tống thí chủ, ta tin ngươi.”

Lòng Tống Mạch chợt nhảy lên, giống như phía đối diện được gió núi thổi vào cũng thổi đến rung động lòng hắn.

Hắn không biết làm thế nào để hình dung loại cảm giác này. Có lẽ là vì sự tín nhiệm của đối phương nên hắn cảm thấy rất thoải mái?

Quên đi, suy nghĩ linh tinh cái gì cơ chứ.

Tống Mạch xoay qua chỗ khác, quỳ xuống trước mặt nàng, cắn dây lưng yếm, làm cho cái yếm rủ xuống trước ngực hắn. Chuẩn bị tốt, hắn đỡ nàng tựa lên vai mình.

Mỗi một cử động của hắn đều không thoát khỏi con mắt của Đường Hoan.

Truyen.org

Nàng hiểu, nam nhân này không hề giống những người khác.

Chờ một chút, nếu đã thật sự không được, vậy nàng chỉ có thể chủ động.

Nàng ngoan ngoãn tựa vào đầu vai hắn, trước mắt là thân cây, một bên là sườn mặt lạnh lùng của hắn, ngực tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, sau lưng là bàn tay run rẩy của hắn. Đường Hoan tự nhận thân là mỹ nhân, dù trên đầu có cái mũ ni cô, vẫn có thể câu được Kiều Lục đến giành lấy, nàng đương nhiên cũng có thể rung động đại đa số nam nhân, không nghĩ tới hôm nay nàng lại gặp được số ít.

Khi tay hắn vòng qua đầu vai nàng, bắt đầu thắt dây yếm ở trên cổ cho nàng, Đường Hoa nhẹ nhàng run lên một cái, trong miệng duyên dáng kêu to một tiếng.

Tống mạch mừng rỡ, cứng ngắc hỏi nàng: “Người có thể động rồi sao?”

Đường Hoan cũng vui mừng đáp lại: “Ừm, hình như là có thể, tuy nhiên trên người vẫn còn chút tê dại, làm phiền Tống thí chủ đỡ ta thêm một lát.” Nói xong, nàng vô lực đẩy hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên thắt lưng hắn, ngay sau đó lại giống như không thể chống đỡ, xiêu vẹo rơi xuống dưới, khó khăn dừng lại ở giữa hai chân hắn.

Nơi đó lập tức trở nên cao thẳng cứng rắn.

Đường Hoan thật sự kinh ngạc, nhìn bộ dáng đứng đắn của hắn, thật không ngờ được nơi đó đã dựng đứng lên.

Nương theo cảm xúc kinh ngạc này, nàng thực vô tội hỏi: “A, đây là cái gì?” Tiếp theo lại giống như tò mò, nắm lấy nơi đó lay động hai cái.

Sư phụ nói dù nam nhân có cứng rắn đến đâu, đặc biệt là xử nam, khi tiểu sinh mệnh của mình bị người ta cầm lấy, chính là lúc tâm thần dễ dàng thất thủ nhất.

Hắn đã bởi vì nàng mà cứng rắn, nếu còn có thể thờ ơ, Đường Hoan thật sư muốn khóc.

/138

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status