7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 54: Cô rất túng thiếu sao

/61


Sau khi Lâm Gia Duyệt rời đi, trong xe rơi vào trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Quả thực, Cố Sơ không nghĩ Lâm Gia Duyệt lại xuống xe, bởi ngay lúc này đây là bầu không khí khiến người khác hít thở không thông. Cô ngồi ở phía sau không biết nên làm thế nào, cũng chẳng biết mình phải nói gì.

Cứ như vậy xe chạy đi hơn hai phút, Lục Bắc Thần đột nhiên cho xe dừng ở ven đường. Cố Sơ thầm nghĩ, anh sẽ đuổi cô xuống xe. Như thế càng tốt, cho dù cô lết đôi chân từ đây về nhà còn đỡ hơn cảm thấy ngại ngùng thế này.

Nào ngờ, Lục Bắc Thần mở miệng nói: “Lên phía trước ngồi!”

“Hả!” Cố Sơ sững sờ.

Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nói gằn từng chữ: “Từ trước đến nay, Lục Bắc Thần tôi không có thói quen làm tài xế.”

Cố Sơ bị ánh mắt của anh dọa đến toàn thân sợ hãi, liếc qua phía ghế phụ, âm thầm hít sâu một hơi, mở cửa sau. Ghế phụ lái tràn đầy hơi thở của anh, mùi hương rất nhẹ thoảng qua đầu mũi Cố Sơ.

Thật kỳ lạ, trước đây cô từng rất ghét mùi nước sát khuẩn lạnh như băng này. Mỗi lần ngửi thấy nó đều khiến cô nhớ tới máu và cái chết. Nhưng tại sao mùi hương phát ra từ người đàn ông này lại cho cô một cảm giác ấm áp.

Cảm giác ấm áp? Cô lại nghĩ lung tung rồi.

“Anh biết trễ như thế này không thể nào lấy được thuốc!” Cố Sơ vừa cài dây an toàn vừa nói.

Lục Bắc Thần khởi động xe, hừ nhẹ: “Không ở nhà cô sao?”

“Không, không, không, thuốc lá không để ở chỗ tôi!”

Lục Bắc Thần nhếch môi: “Cô đang khẩn trương?”

“Không có!”

“Buột miệng trả lời chỉ là phản xạ có điều kiện.”

Cố Sơ vặn vặn ngón tay, mắt nhìn về phía trước: “Kỳ thực anh cũng không phải thật tâm muốn mua thuốc đúng không?”

Lục Bắc Thần không trả lời.

Cố Sơ cũng không nói thêm lời nào, mặc cho anh vẫn lái xe hướng về phía trước. Đèn đường bị bỏ lại ở phía sau, ánh sáng loang lổ chiếu vào cửa xe.

Cứ như vậy trôi qua khoảng năm sáu phút đồng hồ, Lục Bắc Thần lại dừng xe, anh tháo dây an toàn, nói: “Ngồi đây chờ!”

Cố Sơ nhìn xuyên qua kính xe thấy anh bước đến một máy ATM, cô hơi ngạc nhiên. Lục Bắc Thần xuống xe, rất nhanh anh trở ra, đưa cho cô một xấp tiền.

“Còn nhớ địa chỉ không?” Lục Bắc Thần biết rõ cô cũng vừa đã nhìn thấy, liền hỏi Cố Sơ.

Cố Sơ nhẹ nhàng, ý anh nói địa chỉ là Sở cảnh sát.

Lục Bắc Thần nói tiếp: “Cất tiền đi!”

Cố Sơ nhận tiền, trên tay cảm giác nóng hổi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao?”, thật sự anh không cần làm vậy.

Lục Bắc Thần không trả lời, chuyên chú lái xe, hướng về phía thành cũ. Câu hỏi không có đáp án, Cố Sơ có chút phiền não. Cố Sơ cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không thể diễn tả thành lời. Cô chỉ muốn bướng bỉnh có được câu trả lời, nhưng làm sao có thể, bởi chính Lục Bắc Thần cũng không thể đưa ra đáp án.

Cũng như lần trước, trên con đường về nhà Cố Sơ, trên xe vẫn yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có điểm không giống, lần trước là cô nghe được tin Bắc Thâm qua đời, tâm trạng rơi vào nỗi bi thương cùng cực, còn lần này cô lại cảm thấy hoảng sợ.

Xe đến cửa tiểu khu thì dừng lại.

Cô vừa muốn nói lời cảm ơn đã nghe Lục Bắc Thần thấp giọng hỏi: “Cô rất túng thiếu sao?”

Đúng! Cô đang rất túng thiếu, nên mới phải liều lĩnh đi kiếm tiền. Bởi cô còn phải trả nợ, bởi cô còn phải nuôi Cố Tư ăn học. Cũng bởi nếu vùi đầu kiếm tiền, cô sẽ lãng quên được rất nhiều chuyện, những chuyện đã từng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ có cô là rõ ràng nhất, liều mạng kiếm tiền là cách thức duy nhất để đẩy lùi mọi quá khứ.

Đó là lí do vì sao Cố Sơ không trốn tránh câu hỏi của Lục Bắc Thần, cô nói: “Đúng! Tôi đang rất thiếu tiền!”


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status