36 Chiêu Ly Hôn

Q.5 - Chương 31 - :không Chút Khách Khí Đánh Bại Tình Địch

/178


Edit: 4ever13lue

Mạch Tử Kì lập tức nhìn Bùi phu nhân, bà ấy nhíu mày nhìn lại tôi, sau đó hỏi Bùi Vĩnh Diễm: “Con trai, con định tiền trảm hậu tấu, làm trước rồi mới báo sau à?”

Bùi Vĩnh Diễm lấy lòng mẹ mình: “Mẹ à, con là con trai của mẹ, tâm tư của con chắc chắn là mẹ sớm đã biết, đương nhiên là con sẽ không tiền trảm hậu tấu, nhưng mà mẹ từng nói rằng trong chuyện hôn nhân đại sự, chỉ cần con thích, con được hạnh phúc thì mẹ tuyệt đối sẽ đứng về phía con, đúng không?”

Bùi phu nhân nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay mình, xong lại giả vờ vô tình nói: “Đúng là ta từng nói như vậy, con là con của ta, đương nhiên là ta hy vọng con hạnh phúc. Nhưng mà ta thấy rằng con quyết định nhanh như thế này có hơi qua loa. Con chỉ mới quen biết với cô Đinh một thời gian ngắn, còn chưa biết người nhà cô Đinh có thích con hay không, có đồng ý chấp nhận con hay không. Ngoài ra còn có ba của con mới là người quyết định, có lẽ con nên thảo luận việc này với ba của con trước.” Bà ấy lại nhìn tôi: “Cô Đinh, theo tôi được biết thì cô chỉ mới vừa ly hôn được mấy tháng. Người ta nói người phụ nữ sau khi ly hôn thì sẽ lựa chọn rất cẩn thận trong chuyện tái hôn. Cho nên có lẽ cô cũng không muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân thứ hai quá nhanh, đúng không?”

Tôi gật gật đầu: “Đúng vậy thưa Bùi phu nhân.”

Bùi phu nhân quay đầu lại nói: “Cô Đinh này, nếu đã như vậy thì vì cô và Vĩnh Diễm quen nhau chưa lâu, chi bằng hai người hãy qua lại trước đi rồi tính sau.”

Tôi không lên tiếng.

Bùi Vĩnh Diễm quay đầu nhìn tôi, trong mắt anh ta có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc anh ta kiềm chế những lời muốn nói ra.

Bùi phu nhân nhìn đồng hồ xong rồi nói: “Không còn sớm nữa, ta phải nghỉ ngơi rồi, mấy đứa nếu muốn tiếp tục nói chuyện thì cứ nói tiếp đi, còn nếu không muốn thì Vĩnh Diễm đưa cô Đinh trở về đi, ngày mai mọi người đầu phải đi làm.”

Bùi phu nhân trở về phòng rồi, phòng khách chỉ còn lại ba người chúng tôi, bầu không khí lập tức căng thẳng hẳn lên.

Nào có kiểu tiếp khách như thế này chứ? Bà ấy là chủ nhà, nhưng lại đi nghỉ trước, để lại mấy người khách tiếp tục ngồi nhìn nhau?

Tôi vốn định xin phép về rồi, Bùi Vĩnh Diễm cũng chuẩn bị đưa tôi về, nhưng không ngờ lúc này Mạch Tử Kì lại lên tiếng.

“Cô Đinh muốn đi rồi sao? Vừa mới cơm nước xong thôi mà, làm gì vội vã trở về như thế?”

Bùi Vĩnh Diễm cũng có chút thờ ơ, có thể thấy rõ ràng tối nay anh ta cũng bất mãn với cô em họ này: “Tử Kì, em muốn nói gì đây?”

Mạch Tử Kì ôn hòa nói: “Anh Vĩnh Diễm, anh chẳng nói chẳng rằng gì mà lập tức thông báo chuyện bạn gái, sao không nói trước một tiếng với mọi người?”

Bùi Vĩnh Diễm nhíu mày: “Anh cần phải thông báo mọi chuyện hay sao? Vậy thì chuyện anh ngã từ ban công bị gãy răng cửa năm bảy tuổi cũng phải báo cáo với mọi người sao?”

Mạch Tử Kì lẩm bẩm: “Trước đây chuyện gì anh cũng sẵn sàng nói với em.”

Sắc mặt Bùi Vĩnh Diễm không thay đổi, thong dong trả lời: “Trước đây em còn bé.”

Giọng nói của Mạch Tử Kì tràn ngập ủy khuất: “Trước đây anh đã nói với em rất nhiều thứ, anh nói anh đồng ý chờ em lớn lên.”

Bùi Vĩnh Diễm chỉ mỉm cười: “Lúc nhỏ em rất đáng yêu, cũng rất thông minh, nhưng mà khi trưởng thành thì lại biến thành người hay đi công kích người khác. Nhưng mà cho dù là như vậy thì nó là lẽ thường tình mà, chúng ta cũng không thể làm gì khác được.”

Bỗng nhiên tôi rất hứng thú, hiện tại tôi giống như những người ngoài rảnh rỗi đi suy xét tình huống, còn cô Mạch và Bùi Vĩnh Diễm mới là hai diễn viên chính đang chiến đấu với nhau, thật thú vị.

Có lẽ Mạch Tử Kì không muốn cãi nhau với anh họ, cho nên lập tức đổi đề tài, cô ta nhìn tôi, đánh giá quần áo tôi một chút, sau đó cười lạnh: “Chẳng phải xu hướng quần áo năm nay là màu đỏ sao? Nhưng mà có người mặc thì trông rất đẹp, có người thì lại trông như diễn tuồng.”

Tôi biết cô ta muốn chế nhạo tôi, tôi nhìn xung quanh một chút, không thấy có người nào bên ngoài, cô quyết định phải cho cô đại tiểu thư này một bài học.

Tôi mỉm cười đáp: “Miệng lưỡi người đời mà, chỉ cần chính mình thích là được rồi.”

Cô ta cười lạnh một tiếng: “Hay cho câu miệng lưỡi người đời. Tôi nhắc cho cô một điều, đừng tưởng rằng chỉ cần mặc một bộ quần áo đẹp thì có thể tự xem mình là người thượng đẳng.”

Tôi bình tĩnh trả lời: “Thật ra không thể so cao thấp giữa con người với nhau được, chỉ là có người bản thân là người thuộc tầng lớp cao lại đi thích những người không phù hợp. Tôi chỉ biết một việc là cho dù bản thân tự hô hào mình là người thuộc tầng lớp cao quý mà lại đi thích một người không phù hợp thì cuối cùng cũng không thể hiện vị trí của bản thân.”

Cô ta lập tức nhíu máy, hừ một tiếng hỏi lại tôi: “Cô Đinh mồm mép lanh lợi, xem ra không giống những người ở đây. Cô Đinh thật sự là học ở trong nước thôi à?”

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời: “Suốt bao năm đi học tôi chưa hề bước ra khỏi biên giới.”

Cô ta cười ha ha: “Không học trường danh giá mà lại muốn bước vào nhà giàu sao? Tôi cho cô biết, nếu cô muốn gả vào nhà giàu có thì dù thế nào trước tiên cũng phải học cho giỏi. Không cần biết là trường danh giá nào, nhưng trước tiên phải cầm về được một tấm bằng, nếu không thì chẳng có nhà giàu có nào chấp nhận cô đâu. Cô biết Công nương Diana chứ, cho dù bà ta có được giả cho Thái tử Charles đi chăng nữa nhưng bản thân bà ta lại không hề lấy được bằng cấp gì. Cuối cùng thì chẳng phải bị thái tử ruồng bỏ rồi sao? Cho nên, tôi xin khuyên cô Đinh nên đi học ở trường danh giá đi, lấy được bằng cấp rồi hẵng nói sau.”

Tôi cười ha hả trả lời: “Cảm ơn lời chỉ dạy của cô. Tôi xin ghi nhớ trong lòng. Hôm nay xem ra tôi được một bài học rồi, thì ra là có bằng cấp tốt chẳng những có thể nuôi sống gia đình mà còn có thể mượn nó để ra oai.”

Mạch Tử Kì vừa lòng nói: “Đúng thế, giống như tôi có bằng đại học Melbourne. Ngoài ra, tôi còn có chứng nhận khả năng dương cầm và ba-lê, cô Đinh có không? Đáng tiếc quá, tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn gả vào nhà giàu có thì những thứ này là thiết yếu, không ai tránh được cả, tuyệt đối không thể không có.”

Tôi giả vờ đăm chiêu, gật đầu: “Có phải phụ nữ tìm chồng cũng là như thế chăng? Mặc kệ người đàn ông đó ra sao, chỉ cần có học thức cao, danh tiếng, xe hàng hiệu, chẳng cần quan tâm anh ta gầy béo thế nào. Dù cho anh ta có xấu xí hoặc không thương mình, bằng mặt không bằng lòng, thì cũng phải tranh giành người đó hay sao? Đến lúc tức giận thì cũng chỉ có thể nhét xuống dưới đệm ngồi thôi à? Chính là như vậy ư?”

Nhất thời Mạch Tử Kì tức giận mặt trắng bệch.

Bùi Vĩnh Diễm kéo tôi, anh ta trầm giọng hỏi Mạch Tử Kì: “Em vẫn còn muốn tiếp tục sao?”

Mạch Tử Kì ngồi ngây ngốc tại chỗ, trơ mắt nhìn anh họ cô ta kéo tôi ra khỏi cửa.

Lái xe lập tức đưa xe đến, sau khi lên xe, anh ta có hơi áy náy: “Thật lòng xin lỗi Đinh Đinh. Em không cần để ý con bé, anh cũng không ngờ con bé sẽ đột nhiên đến. Cô em họ này của anh ngang ngược và kiêu ngạo, bởi vì tuổi còn nhỏ, mọi người lại rất yêu chiều, cho nên không khỏi tỏ ra kiêu căng.”

Tôi thản nhiên nói: “Thật ra cô ấy cũng là một cô tiểu thư, cho nên hơi khác người một chút, đúng không?”

Bùi Vĩnh Diễm hơi xấu hổ: “Đinh Đinh, em tin tưởng anh, anh chỉ xem con bé là em gái anh mà thôi.”

Đương nhiên là tôi tin anh ta, anh ta từng nói qua, em ruột anh ta bị chết non, cho nên anh ta càng yêu thương cô con gái này của dì, xem cô ta như em ruột của mình.”

Chỉ là anh ta vô tư, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ rõ ràng giống như anh ta. Mạch Tử Kì này một lòng đố kị tôi, chỉ có một nguyên nhân đơn giản, đó là cô ta yêu Bùi Vĩnh Diễm.

Cả quãng đường tôi không nói gì, dường như Bùi Vĩnh Diễm cũng hiểu được tâm sự của tôi, anh ta nắm chặt tay tôi, hỏi tôi: “Chúng ta đi ngắm cảnh đêm không?”

Vốn tôi định từ chối, nhưng nghe giọng anh ta rất ngọt ngào, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Lái xe chuyển hướng về phía Tiêm Sa Trớ. (*Một khu vực nằm trong quận Du Tiêm Vượng, khu đô thị lõi của bán đảo Cửu Long, Hồng Kông)

Bùi Vĩnh Diễm nói với tôi: “Thật ra ngắm cảnh đêm Hồng Kông ở núi Thái Bình vẫn là đẹp nhất, nhưng mà đêm nay hơi lạnh nên chúng ta chỉ đi Tiêm Sa Trớ thôi.”

Tôi biết là anh ta muốn làm cho tôi vui.

Tài xế lái chiếc Maybach vững vàng tiến vào giữa sườn núi, hai người chúng tôi xuống xe.

Tôi đứng bên cạnh xe, nhìn ra phía xa xa, Tiêm Sa Trớ là một dải đất rộng của bán đảo Cửu Long, ở vị trí này, chúng tôi có thể ngắm nhìn thành phố cảng sáng rực ánh đèn, phồn hoa, huyên náo.

Tôi híp mắt nhìn phía trước. Anh ta sợ tôi lạnh, nên lập tức cởi áo khoác của mình phủ lên người tôi.

Gi ó thổi lồng lộng, tôi nhìn thấy rõ ràng các tòa nhà không rõ tên phía xa xa, có một tòa cao ốc phía trên có tấm biển nê-on ‘SINOPEC’ sáng đỏ lóa mắt.

Anh ta ôm tôi, nói bên tai tôi: “Thành phố nhỏ này chứa đựng những kí ức tuổi thơ, lại cũng có phong cách đô thị hiện đại. Mỗi người, mỗi một gia đình đều có những câu chuyện của chính mình.”

“Anh muốn nói gì?”

“Đinh Đinh, anh chỉ muốn nói với em, anh biết trong lòng em không vui, cũng rất bất an, sợ cha mẹ anh không tiếp nhận em. Nhưng mà xin em hãy tin tưởng anh, anh thật sự yêu em, mặc kệ phía trước có bao nhiêu trở ngại, anh đều sẽ bên em.”

Trong lòng tôi thở dài một tiếng.

Có lẽ là tôi lo lắng quá nhiều.

———————— đường phân cách ————————

Ngày hôm sau, Bùi Vĩnh Diễm lại có công việc nên không thể đi cùng tôi, tôi có hơi rầu rĩ không vui, đang suy nghĩ xem hôm nay đi đâu thì bất ngờ Bùi phu nhân gọi điện thoại cho tôi, trực tiếp hỏi tôi: “Cô Đinh, chúng ta nói chuyện có được không?”

Đương nhiên là tôi không thể nói gì khác.

“Được rồi, tôi đang chờ cô ở dưới lầu.”

Bà ấy đã đến rồi sao? Nhất thời tôi lại khẩn trương hẳn lên, vội vàng thay quần áo.

Sợ để Bùi phu nhân phải chờ lâu, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu. Vừa bước ra đại sảnh thì quả nhiên thấy chiếc xe Maybach của nhà họ Bùi đang chậm rãi tiến lại đây.

Bùi phu nhân hạ cửa kính xe xuống, bá ấy đeo chiếc mắt kính râm viền vàng, nhìn tôi ôn hòa nói: “Không quấy rầy công việc của cô chứ?”

“Không sao cả thưa Bùi phu nhân.”

Tôi nhanh chóng lên xe, vừa lên xe thì tôi lại hơi bất ngờ, ngoài Bùi phu nhân thì còn có một cô cái khoảng 28 hoặc 29 tuổi. Dù sao thì nhìn cô ấy trẻ lắm, rõ ràng là một người làm việc chuyên nghiệp, khôn khéo, hẳn là cô ấy phải khoảng 28 hoặc 29 rồi. Cô ấy nhìn thấy tôi, lập tức lịch sự vuốt cằm cười, môi khẽ hở để lộ ra hàm răng trắng tinh.

Bùi phu nhân giới thiệu: “Cô Đinh, cô gái này họ Cao, là thư kí mới của Vĩnh Diễm.”

Cô gái này lập tức chào hỏi: “Xin chào cô Đinh.” Giọng nói của cô ấy cũng rất dễ nghe, êm tai.

Thư kí mới của Bùi Vĩnh Diễm sao? Tôi hơi hoang mang, không khỏi đánh giá cô ấy vài lần. Tôi thầm tán tưởng, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, mắt ngọc, mày kiếm, còn xinh đẹp hơn thư kí Trần trước đây của Bùi Vĩnh Diễm. Đi cùng cô gái này, quả thật là tôi rất uất ức.

Điều khó hiểu chính là Bùi phu nhân không để cô Cao tiếp tục đi theo chúng tôi, mà để cô ấy xuống xe ở một quãng đường, sau đó dặn dò lái xe đưa hai người chúng tôi trở về biệt thự nhà họ Bùi.

Xe lại quay về nhà họ Bùi, dừng lại trước bậc thang, một người giúp việc lập tức chạy đến mở cửa cho chúng tôi, khom người mời Bùi phu nhân xuống xe.

Sau khi ngồi xuống, quản gia bưng trà lên cho chúng tôi, sau đó lập tức lui ra ngoài.

Tôi mất tự nhiên nhìn Bùi phu nhân, hôm nay bà ấy mặc một bộ màu xanh lam. Cảm ơn trời đất, lần này tôi không mặc trùng màu với bà ấy. Tôi cũng rất hoang mang, hôm qua sao lại trùng hợp thế chứ, tôi lại có thể mặc trùng màu trang phục với bà ấy?

Chúng tôi ngồi xuống, cả khách và chủ nhà đều có tâm sự riêng, ai nấy đều không mở miệng.

Rốt cuộc, Bùi phu nhân nói: “Vẫn là nói thẳng vào vấn đề đi.”

Tôi ngồi ngay ngắn, lắng nghe lời bà ấy nói.

Bùi phu nhân lại nhấp một ngụm trà, bà ấy nhẹ nhàng vô chén trà trên tay, giống như suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.

Bà ấy suy nghĩ xong thì hỏi tôi: “Cô Đinh, cô cảm thấy thư kí mới của Vĩnh Diễm thế nào?”

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status