Lúc tôi biết hồi xưa bố mình học dốt thì tôi thật sự khó tin vì ông ấy đã rất thành công trong việc gây dựng công ty giải trí lớn, điều đó không hề dễ dàng chút nào
Nhưng ông ấy bảo là do một phần là may mắn với hồi xưa mẹ của tôi học rất giỏi, giúp đỡ ông ấy rất nhiều nhưng bà ấy lại thích làm nhà thiết kế thời trang hơn là tổng tài, tôi hiểu vì sao mẹ tôi dù hiền lành dịu dàng nhưng luôn là người lớn nhất trong nhà rồi
Hai bố con tôi ngồi chơi 1 trận mà kéo dài rất lâu đến tận lúc ăn cơm vẫn chưa xong, không phải tôi tôi không đánh lại ông ấy mà là mỗi lần đến lượt ông đấy lại dây dưa rất lâu, tôi cũng chấp nhận điều là hồi xưa ông ấy học dốt rôid nhưng được tài lãnh đạo giỏi với ham học hỏi nên đã thành công như bây giờ
" Ra ăn cơm thôi Tiểu Di, nhìn bố con như thế còn lâu mới nghĩ ra nước đánh mới " Mẹ tôi thấy ông chồng mình đăm chiêu nhìn bàn cờ thì nói với tôi ra ăn cơm, bà ấy đã quá quen với tình huống đấy rồi
Bố tôi bây giờ mới ngẩng đầu lên, quyết định đi ăn cơm " Ăn cơm cái đã rồi nghĩ tiếp "
Mẹ ngồi vào bàn, xới cơm ra bát rồi đưa cho tôi, giọng thì chế giêu, chồng mình " Anh nghĩ hay chụp lại đi nhờ vả chứ, đúng là kém cỏi quá rồi đấy còn thua cả con gái nữa "
Bố tôi nghe thế thì mặt xị ra, nhìn hai người cứ như trẻ con dỗi nhau ấy " Do con bé học giỏi rồi tư duy giỏi thôi, hồi xưa anh đâu có học giỏi chứ "
" Ai bảo anh nghịch làm gì chứ " Mẹ tôi nghe bố phụng phịu nói lý do thì trừng mắt " May em cưới anh không chắc con của anh học dốt nghịch ngợm giống anh rồi "
" Em là nhất mà, anh không thắng được em đâu " Bố tôi chấp nhận chịu thua mẹ tôi, từ khi tôi có thể nhận thức đến bây giờ chưa 1 lần nào bố tôi cãi thắng mẹ tôi cả
" Oh mà ba mẹ biết con là thủ khoa chưa vậy, hôm nay các bạn trong lớp nói con mới biết " Tôi chợt nhận ra vấn đề thủ khoa kia thì tò mò hỏi bố mẹ mình
Bố tôi nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn tôi " Con thủ khoa á?! "
Ngược lại với sự ngạc nhiên quá độ của bố tôi thì mẹ tôi lại vô cùng thản nhiên " Mẹ tưởng con biết rồi, dù sao hồi xưa mẹ luôn là người dành chức thủ khoa mà nên không có gì ngạc nhiên cả, chỉ có bố con là xếp đáy bảng thôi "
" Sao lại lôi anh vào chứ, dù sao giờ anh cũng giàu hơn những người khác còn đâu " Bố tôi nhìn mẹ tôi tủi thân, cãi cũng không cãi lại đành tủi thân nhận lấy mọi lời nói của mẹ tôi
" Dốt thì nói dốt, cấm biện minh, mà hôm nay con nhận lớp thế nào rồi " Mẹ tôi gắp cho tôi miếng thịt rồi hỏi việc nhận lớp ngày hôm nay
Tôi vui vẻ đáp lại mẹ mình " Cũng được ạ, thầy giáo chủ nhiệm cũng rất tâm lí với cả con cũng kết bạn được với vài người, họ khá là vui tính " Tôi rất thỏa mãn với tình hình hiện tại, tôi nghĩ cuộc sống cấp 3 sẽ suôn sẻ
" Vậy là tốt rồi, dù sao ở xa vậy con có bạn cũng sẽ tốt hơn với cả có ai ở quận mình học cùng con không vậy " Bố tôi nghe con gái là tôi vui vẻ khoe về bạn mới thì cũng vui ra mặt, dù sao con gái mình có bạn chơi cùng thì cũng thực sự rất tốt
" Con không thấy người quận mình nhưng con thấy có hai người ở quận 1 đó ạ " Tôi cười cười kể với bố mẹ, quận 1 cách quận 2 không xa chỉ khoảng 5km nhưng từ đó đến trường là có vấn đề đó
Mẹ tôi nghe thấy quận 1 thì ngạc nhiên " Quận 1 luôn sao, bố mẹ bọn trẻ cũng đồng ý sao, mà dù sao cũng đi qua quận 2 chúng ta con đi cùng 2 đứa trẻ đó cũng được sẽ an toàn hơn là đi 1 mình "
" Hai bạn ấy là con trai mà mẹ " Tôi nói vấn đề chính của câu chuyện, đối với mẹ tôi bạn là con trai với bạn là con gái là hai vấn đề khác nhau
Đúng như tôi nghĩ khi nghe là con trai mẹ tộ thay đổi 180 độ luôn " Vậy thôi, về 1 mình sẽ tôta hơn đấy con gái, không thì bảo bác Vinh đưa đón con cũng được "
Bố tôi thấy vợ mình thì thì cười cười " Em cứ vậy thì muốn con bé có người yêu còn khó đó "
Mẹ tôi nghe thấy bố tôi nói về người yêu thì trừng mắt " Người yêu cái gì chứ, con bé vẫn còn nhỏ với cả nếu không có ai yêu con bé thì em thừa sức nuôi "
" Anh có nói gì đâu, em cứ nói tiếp đi " Bố tôi cúi đầu ăn cơm, không xen vào nữa
" Mà con gái, hai thằng bé tên gì " Mẹ tôi bắt đầu công việc thám tử của mình rồi này
" 1 người tên Vương Nhất Hàn, người còn lại là Vũ Bá Huy ạ " Tôi biết mình sẽ không thể nói dối trước mặt mẹ mình nên ăn ngay nói thẳng, nói đúng những gì mẹ hỏi
" Con trai Vương gia đấy hả, trùng hợp đấy " Bố tôi nghe thấy tên của Nhất Hàn thì không giấu nổi thích thú
Tôi khó hiểu nhìn bố mình mà hỏi " Có chuyện gì sao ạ "
Bố tôi cười đắc ý kể chiến công của mình " Hồi xưa tên Vương Gia Bảo kia là á khoa của trường thích mẹ con nhưng tán không đổ, mà người nguoeif tán đổ mẹ con lại là ta, trùm trường khi đó "
Tôi nghe chiến công của bố mình thì hào hứng vô cùng, thì ra hồi xưa giưuax học cũng có nhiều chuyện xảy ra như vậy
" Mà nếu là con của cậu ta thì cũng được, cậu ta có ăn học dạy con chắc chắn cũng sẽ ổn thôi " Mẹ tôi gật gù suy nghĩ
Tôi thầm suy nghĩ, mặc dù đúng là hai người đó là người tốt nhưng cách nói của họ hơi thô tục, chắc không phải là người lớn trong nhà dạy đâu nhỉ
" Vâng, cậu ấy cũng là á khoa đó ạ " Dù sao tôi cũng nên nói tốt một chút, biết đâu sẽ có người đi về cùng đường cho đỡ buồn chán
Mẹ tôi gật đầu đã xác nhận rõ mọi thứ thì cũng tha cho tôi " Vậy đi cùng hai đứa nó cũng được, là người tốt không lo lắng cho lắm "
Tôi vui vẻ gật đầu rồi ăn cơm
Sau khi ăn cơm, tôi với bố vẫn tiếp tục ván cờ nhưng đến 9h bố tôi đã bất lực chịu thua " Thôi đủ rồi, ta chưa bao giờ thắng nổi hai mẹ con con cả, đi tắm đây muốn rồi, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi nhé con gái " Bố tôi chán nản cầm chiếc áo vest trên tay
" Cuối cùng cũng chịu thua à, cứ nghĩ anh sẽ giữ con bé đến nửa đêm chứ " Mẹ tôi ngồi xem phim chờ thấy bố tôi chịu thua cũng không quên khịa một câu
Việc suốt ngày trêu chọc bố của mẹ tôi đã rất quen rồi, tôi chúc họ ngủ ngon rồi đi lên phòng
Tôi mới ngồi vào ghế thì điện thoại tôi sáng lên từ lúc nào, vì ăn cơm tôi không muốn chạm vào điện thoại nên đã để điện thoại trên phòng
Xóm cày game
Chị đại : [ Thiên Di cậu đâu rồi ]
Sp toàn năng: [ Sư phụ cậu đâu rồi, có chơi được không vậy ]
Chiến thần game: [ Ngủ rồi à]
Rất nhiều tin nhắn gửi đến từ 8h30
Tôi vội vàng cầm máy lên nhắn
Bé dễ thương: [ Tớ ở dưới nhà, giờ mới lên phòng, ở nhà tớ không hay cầm theo điện thoại]
Chị đại: [ Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, vào game gánh tớ thôi thua mấy trận rồi ]
Sp toàn năng: [ Game khó quá sư phụ ơi]
Chiến thần game: [ Mày chơi ngu trả thua, gánh còng lưng toàn mười mấy kill vẫn thua]
Bé dễ thương: [ Các cậu xong ván chưa, giờ tớ vào ]
Chị đại: [ Sắp xong rồi, sắp lose rồi Thiên Di oi]
Ap toàn năng: [ Mà cậu mở live đi rồi vào nhóm live gộp, kênh chủ là thằng Hàn đó]
Bé dễ thương: [ Ừm, đợi tớ chút]
Tôi mở máy tính rồi mở live, mặt tôi đuoejc cải tạo theo AI vì tôi không thích bị lộ mặt thật cho lắm
Trong live có Hàn, Huy với Hy đang cúi đầu chơi game, lúc tôi vào thì người xem cũng ngạc nhiên, hoang mang cmt rất nhiều
: Ai vậy mọi người ơi
: Lại một cô gái nữa vào live của chồng sao
: Nhìn trắng vãi bay ơi
: Nhưng sao lại làm AI che mặt chứ
: Bạn của anh sao Nhất Hàn
Nhưng ông ấy bảo là do một phần là may mắn với hồi xưa mẹ của tôi học rất giỏi, giúp đỡ ông ấy rất nhiều nhưng bà ấy lại thích làm nhà thiết kế thời trang hơn là tổng tài, tôi hiểu vì sao mẹ tôi dù hiền lành dịu dàng nhưng luôn là người lớn nhất trong nhà rồi
Hai bố con tôi ngồi chơi 1 trận mà kéo dài rất lâu đến tận lúc ăn cơm vẫn chưa xong, không phải tôi tôi không đánh lại ông ấy mà là mỗi lần đến lượt ông đấy lại dây dưa rất lâu, tôi cũng chấp nhận điều là hồi xưa ông ấy học dốt rôid nhưng được tài lãnh đạo giỏi với ham học hỏi nên đã thành công như bây giờ
" Ra ăn cơm thôi Tiểu Di, nhìn bố con như thế còn lâu mới nghĩ ra nước đánh mới " Mẹ tôi thấy ông chồng mình đăm chiêu nhìn bàn cờ thì nói với tôi ra ăn cơm, bà ấy đã quá quen với tình huống đấy rồi
Bố tôi bây giờ mới ngẩng đầu lên, quyết định đi ăn cơm " Ăn cơm cái đã rồi nghĩ tiếp "
Mẹ ngồi vào bàn, xới cơm ra bát rồi đưa cho tôi, giọng thì chế giêu, chồng mình " Anh nghĩ hay chụp lại đi nhờ vả chứ, đúng là kém cỏi quá rồi đấy còn thua cả con gái nữa "
Bố tôi nghe thế thì mặt xị ra, nhìn hai người cứ như trẻ con dỗi nhau ấy " Do con bé học giỏi rồi tư duy giỏi thôi, hồi xưa anh đâu có học giỏi chứ "
" Ai bảo anh nghịch làm gì chứ " Mẹ tôi nghe bố phụng phịu nói lý do thì trừng mắt " May em cưới anh không chắc con của anh học dốt nghịch ngợm giống anh rồi "
" Em là nhất mà, anh không thắng được em đâu " Bố tôi chấp nhận chịu thua mẹ tôi, từ khi tôi có thể nhận thức đến bây giờ chưa 1 lần nào bố tôi cãi thắng mẹ tôi cả
" Oh mà ba mẹ biết con là thủ khoa chưa vậy, hôm nay các bạn trong lớp nói con mới biết " Tôi chợt nhận ra vấn đề thủ khoa kia thì tò mò hỏi bố mẹ mình
Bố tôi nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn tôi " Con thủ khoa á?! "
Ngược lại với sự ngạc nhiên quá độ của bố tôi thì mẹ tôi lại vô cùng thản nhiên " Mẹ tưởng con biết rồi, dù sao hồi xưa mẹ luôn là người dành chức thủ khoa mà nên không có gì ngạc nhiên cả, chỉ có bố con là xếp đáy bảng thôi "
" Sao lại lôi anh vào chứ, dù sao giờ anh cũng giàu hơn những người khác còn đâu " Bố tôi nhìn mẹ tôi tủi thân, cãi cũng không cãi lại đành tủi thân nhận lấy mọi lời nói của mẹ tôi
" Dốt thì nói dốt, cấm biện minh, mà hôm nay con nhận lớp thế nào rồi " Mẹ tôi gắp cho tôi miếng thịt rồi hỏi việc nhận lớp ngày hôm nay
Tôi vui vẻ đáp lại mẹ mình " Cũng được ạ, thầy giáo chủ nhiệm cũng rất tâm lí với cả con cũng kết bạn được với vài người, họ khá là vui tính " Tôi rất thỏa mãn với tình hình hiện tại, tôi nghĩ cuộc sống cấp 3 sẽ suôn sẻ
" Vậy là tốt rồi, dù sao ở xa vậy con có bạn cũng sẽ tốt hơn với cả có ai ở quận mình học cùng con không vậy " Bố tôi nghe con gái là tôi vui vẻ khoe về bạn mới thì cũng vui ra mặt, dù sao con gái mình có bạn chơi cùng thì cũng thực sự rất tốt
" Con không thấy người quận mình nhưng con thấy có hai người ở quận 1 đó ạ " Tôi cười cười kể với bố mẹ, quận 1 cách quận 2 không xa chỉ khoảng 5km nhưng từ đó đến trường là có vấn đề đó
Mẹ tôi nghe thấy quận 1 thì ngạc nhiên " Quận 1 luôn sao, bố mẹ bọn trẻ cũng đồng ý sao, mà dù sao cũng đi qua quận 2 chúng ta con đi cùng 2 đứa trẻ đó cũng được sẽ an toàn hơn là đi 1 mình "
" Hai bạn ấy là con trai mà mẹ " Tôi nói vấn đề chính của câu chuyện, đối với mẹ tôi bạn là con trai với bạn là con gái là hai vấn đề khác nhau
Đúng như tôi nghĩ khi nghe là con trai mẹ tộ thay đổi 180 độ luôn " Vậy thôi, về 1 mình sẽ tôta hơn đấy con gái, không thì bảo bác Vinh đưa đón con cũng được "
Bố tôi thấy vợ mình thì thì cười cười " Em cứ vậy thì muốn con bé có người yêu còn khó đó "
Mẹ tôi nghe thấy bố tôi nói về người yêu thì trừng mắt " Người yêu cái gì chứ, con bé vẫn còn nhỏ với cả nếu không có ai yêu con bé thì em thừa sức nuôi "
" Anh có nói gì đâu, em cứ nói tiếp đi " Bố tôi cúi đầu ăn cơm, không xen vào nữa
" Mà con gái, hai thằng bé tên gì " Mẹ tôi bắt đầu công việc thám tử của mình rồi này
" 1 người tên Vương Nhất Hàn, người còn lại là Vũ Bá Huy ạ " Tôi biết mình sẽ không thể nói dối trước mặt mẹ mình nên ăn ngay nói thẳng, nói đúng những gì mẹ hỏi
" Con trai Vương gia đấy hả, trùng hợp đấy " Bố tôi nghe thấy tên của Nhất Hàn thì không giấu nổi thích thú
Tôi khó hiểu nhìn bố mình mà hỏi " Có chuyện gì sao ạ "
Bố tôi cười đắc ý kể chiến công của mình " Hồi xưa tên Vương Gia Bảo kia là á khoa của trường thích mẹ con nhưng tán không đổ, mà người nguoeif tán đổ mẹ con lại là ta, trùm trường khi đó "
Tôi nghe chiến công của bố mình thì hào hứng vô cùng, thì ra hồi xưa giưuax học cũng có nhiều chuyện xảy ra như vậy
" Mà nếu là con của cậu ta thì cũng được, cậu ta có ăn học dạy con chắc chắn cũng sẽ ổn thôi " Mẹ tôi gật gù suy nghĩ
Tôi thầm suy nghĩ, mặc dù đúng là hai người đó là người tốt nhưng cách nói của họ hơi thô tục, chắc không phải là người lớn trong nhà dạy đâu nhỉ
" Vâng, cậu ấy cũng là á khoa đó ạ " Dù sao tôi cũng nên nói tốt một chút, biết đâu sẽ có người đi về cùng đường cho đỡ buồn chán
Mẹ tôi gật đầu đã xác nhận rõ mọi thứ thì cũng tha cho tôi " Vậy đi cùng hai đứa nó cũng được, là người tốt không lo lắng cho lắm "
Tôi vui vẻ gật đầu rồi ăn cơm
Sau khi ăn cơm, tôi với bố vẫn tiếp tục ván cờ nhưng đến 9h bố tôi đã bất lực chịu thua " Thôi đủ rồi, ta chưa bao giờ thắng nổi hai mẹ con con cả, đi tắm đây muốn rồi, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi nhé con gái " Bố tôi chán nản cầm chiếc áo vest trên tay
" Cuối cùng cũng chịu thua à, cứ nghĩ anh sẽ giữ con bé đến nửa đêm chứ " Mẹ tôi ngồi xem phim chờ thấy bố tôi chịu thua cũng không quên khịa một câu
Việc suốt ngày trêu chọc bố của mẹ tôi đã rất quen rồi, tôi chúc họ ngủ ngon rồi đi lên phòng
Tôi mới ngồi vào ghế thì điện thoại tôi sáng lên từ lúc nào, vì ăn cơm tôi không muốn chạm vào điện thoại nên đã để điện thoại trên phòng
Xóm cày game
Chị đại : [ Thiên Di cậu đâu rồi ]
Sp toàn năng: [ Sư phụ cậu đâu rồi, có chơi được không vậy ]
Chiến thần game: [ Ngủ rồi à]
Rất nhiều tin nhắn gửi đến từ 8h30
Tôi vội vàng cầm máy lên nhắn
Bé dễ thương: [ Tớ ở dưới nhà, giờ mới lên phòng, ở nhà tớ không hay cầm theo điện thoại]
Chị đại: [ Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, vào game gánh tớ thôi thua mấy trận rồi ]
Sp toàn năng: [ Game khó quá sư phụ ơi]
Chiến thần game: [ Mày chơi ngu trả thua, gánh còng lưng toàn mười mấy kill vẫn thua]
Bé dễ thương: [ Các cậu xong ván chưa, giờ tớ vào ]
Chị đại: [ Sắp xong rồi, sắp lose rồi Thiên Di oi]
Ap toàn năng: [ Mà cậu mở live đi rồi vào nhóm live gộp, kênh chủ là thằng Hàn đó]
Bé dễ thương: [ Ừm, đợi tớ chút]
Tôi mở máy tính rồi mở live, mặt tôi đuoejc cải tạo theo AI vì tôi không thích bị lộ mặt thật cho lắm
Trong live có Hàn, Huy với Hy đang cúi đầu chơi game, lúc tôi vào thì người xem cũng ngạc nhiên, hoang mang cmt rất nhiều
: Ai vậy mọi người ơi
: Lại một cô gái nữa vào live của chồng sao
: Nhìn trắng vãi bay ơi
: Nhưng sao lại làm AI che mặt chứ
: Bạn của anh sao Nhất Hàn
/35
|