Hai ngày sau tôi trở lại thành phố, viết một bài báo vạch trần bộ mặt thật của đoàn làm phim kia, tờ báo còn dành hẳn cho tôi một trang, Tổng biên tập thậm chí còn yêu cầu các phóng viên kỳ cựu khác giúp đỡ tôi làm phong phú hơn cho chuyên đề này, tổng biên tập nói: Đề tài chọn rất tốt, vừa phơi bày được thực tế, lại không đắc tội với ai, vừa thể hiện được sự quan tâm, còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với giới trẻ hiện tại. Rất tốt. Rất tốt. Cậu phải theo sát đoàn làm phim này, xem tiền công mà họ còn nợ rốt cuộc đã thanh toán hết hay chưa, tình trạng quay phim chụp ảnh loạn xì ngậu đã được cải thiện hay chưa, cuối cùng bộ phim mà họ quay có được đài truyền hình mua hay không, trong vòng hai ngày tới cậu chỉ cần làm những việc đó là được rồi.
Mạnh Mạnh gọi điện thoại nói với tôi rằng: Anh thật lợi hại, tiền công của bọn em đều được thanh toán một nửa rồi, những phóng viên khác cũng đến phỏng vấn bọn em, hôm nay em đã phải nhận đến năm sáu cuộc phỏng vấn.
Tôi bảo: Nhưng những thứ anh đăng đều là tin tức về mặt tiêu cực mà.
Mạnh Mạnh nói: Đoàn làm phim tép riu bọn em mà cũng có những tin tức tiêu cực là tốt lắm rồi.
Tôi bảo: Nhưng mục đích của anh là muốn …
Mạnh Mạnh cướp lời: Anh đợi chút nhé, em lại phải đi phỏng vấn tiếp đây.
Điều này thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi, tôi vốn cho rằng họ sẽ phải chịu áp lực rất lớn, có khả năng phải bị giải tán, nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản, chỉ có những người biết xấu hổ mới thấy áp lực, còn những đoàn làm phim kiểu này sẽ chẳng chịu tí áp lực nào. Tôi lật giở mấy trang báo, có một trang còn đăng bài phỏng vấn chủ đầu tư của bộ phim này, hắn nói cũng đang cố gắng xoay sở, vì theo đuổi lý tưởng mới làm bộ phim này, thế nhưng trong quá trình quay lại nảy sinh một vài vấn đề, dù vậy toàn bộ đoàn phim vẫn quyết không dừng lại, khiến hắn rất cảm động. Vì đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn trong giới truyền thông nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng, biết đâu đây cũng là một việc đáng mừng, tôi đã dùng hết khả năng để giúp đỡ người con gái của mình, khả năng của tôi chỉ có thế. Một người con gái như vậy, trên con đường sự nghiệp phía trước, sẽ luôn cần phải đi nhờ xe, có những chiếc xe sẽ đưa cô ấy đến đích, có những chiếc xe chỉ lòng vòng quanh các đoạn rẽ, có chiếc còn có thể gặp chút sự cố. Tôi cũng chỉ là một người đồng hành cùng với cô ấy trên một đoạn đường, thậm chí bước còn chậm hơn cô ấy một chút, chỉ khi cô ấy muốn vượt qua, tôi sẽ tạo đà đẩy giúp cô ấy một cái, chỉ có thế, đó là tất cả những gì tôi có thể làm, còn sau này, khi đã rời xa nhau rồi, tôi cũng chỉ có thể hét lớn vài câu với cô ấy, thậm chí, cô ấy cũng chẳng nghe thấy gì. Tôi không muốn đi nhanh hơn bởi đó là nhịp sống của tôi, mà trong nhịp sống đó tôi cũng đã ứng phó không xuể rồi.
Mạnh Mạnh vẫn gọi điện thoại rất nhiệt tình, tôi cũng vui lòng nói nhiều hơn một chút, dù sao trước đây tôi cũng đã nghe đủ nhiều. Tôi cũng từng gặp không ít các nữ nghệ sĩ, điểm chung của họ là trong thế giới này chỉ tồn tại bản thân họ mà thôi. Dường như họ không hề cảm thấy hứng thú với người khác, tự cho rằng mình nặng hơn trời, nhẹ hơn mây, lúc họ tự tin khi lại tự ti mặc cảm, có lẽ bản năng nghề nghiệp đã mách bảo họ rằng, cho dù thế giới có đảo điên cũng phải đứng vững trên sân khấu diễn cho tròn vai của mình. Mạnh Mạnh đã rất biết quan tâm đến người khác, cô ấy luôn miệng hỏi tôi có đói không, có nóng không, có lạnh không, có buồn không. Khoảng thời gian cuối cùng bên nhau ấy, tôi bắt đầu nói với cô ấy nhiều hơn, hoàn toàn không phải những lời tình nghĩa sâu nặng, cũng không phải đòi hỏi ham muốn dục vọng gì, tôi chỉ muốn cố gắng thể hiện con người mình một cách trọn vẹn nhất. Tôi bắt đầu kể với cô ấy những chuyện trong quá khứ, cách nhìn của tôi về thế giới này, nhưng cô ấy toàn kể mấy chuyện linh tinh lặt vặt về đoàn làm phim. Chúng tôi cứ ông nói gà, bà nói vịt trong vòng một tuần như thế, đôi khi tôi còn chẳng quan tâm xem cô ấy nói cái gì, tôi muốn mình có thể nói hết những điều muốn nói, vì tôi quá mẫn cảm, kể từ sau khi anh Đinh Đinh rời đi xa mãi, tôi luôn có một dự cảm vô cùng mạnh mẽ rằng bất cứ ai cũng có thể rời bỏ mình, nói nhiều thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ lại được.
Hai tuần sau, ba ngày trước khi Mạnh Mạnh quay về, có một người đàn ông trung niên đến tìm tôi, vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã nắm chặt tay tôi, nói: Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cậu đã chỉ ra sai sót của chúng tôi.
Tôi hỏi: Ông là ai?
Ông ta đáp: Tôi là giám đốc sản xuất bộ phim Đại tướng nhu tình xuyên việt cổ kim.
Tôi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Đại tướng nhu tình xuyên việt cổ kim là bộ phim mà Mạnh Mạnh nhận vai diễn, vì thấy cái tên này rất ngớ ngẩn nên cô luôn tránh nhắc đến, khiến ngay bản thân tôi cũng quên mất. Có thể vì thói quen đọc sách từ nhỏ, tôi rất coi thường những đoàn làm phim truyền hình như thế này và sự khinh bỉ là quyền lực mà thượng đế đã ban cho mỗi con người bình thường. Nhưng nếu có thể đủ tự hào nói ra tên phim của mình rõ ràng là họ cũng thật tâm muốn trà trộn vào cái nghề này. Tôi hỏi: Ông tìm tôi có việc gì?
Ông ta đáp: Lần này tôi đến, chủ yếu là vì hai việc, một là muốn cảm ơn cậu đã viết bài báo đó, khiến chúng tôi nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện giờ đài truyền hình đã liên hệ và muốn mua lại bộ phim này, chất lượng của những cảnh quay cuối theo đó cũng được nâng cao, vì đã được đầu tư thêm. Việc này đều do công của cậu, cho nên chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chút quà. Ngoài ra còn có một việc khác, dẫu sao cậu cũng là người đầu tiên đăng báo chuyện này, giờ phim đã quay đến tập cuối rồi, chúng tôi bắt đầu kế hoạch truyền thông đợt hai.
Tôi bảo: Tôi không có ý định lăng xê cho các ông, tôi viết bài là để bộc lộ chân tướng sự việc.
Ông ta nói: Đúng vậy, tốt, truyền thông chính là như thế, cậu một lòng muốn làm truyền thông, thì lại chẳng có ai quan tâm chú ý, mọi người đã đọc những tin tức thuận tai nhiều quá rồi nên những quan điểm riêng của cậu lại khiến phương thức truyền thông thu được hiệu quả bất ngờ.
Tôi bảo: Nhưng đoàn làm phim các ông chẳng đem lại tin tức gì cho báo chí cả.
Ông ta bảo: Có chứ, chúng tôi có một thông tin cực kỳ thu hút.
Dứt lời, ông ta lôi từ trong túi áo ngực ra một cây bút rồi nói tiếp: Đêm qua tối mới nhận được tin này, chỉ nói với cậu thôi, nếu có tin tức độc quyền rồi, chúng ta có thể giúp đỡ nhau.
Tôi hỏi: Ông có cần giấy không?
Ông ta đáp: Cậu xem, đồng chí phóng viên này, đây không phải là một chiếc bút, tôi sẽ vặn nó ra, cậu nhìn xem.
Ông ta xoáy chiếc bút, bỗng nhiên lộ ra một đầu cắm USB. Ông ta mở laptop và nói với tôi: Cho cậu xem, thế nào gọi là tin tức. Nhưng tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một vài hình ảnh cắt ra từ đoạn phim, sau khi cậu đăng tin này, tôi còn muốn gửi video này lên các trang mạng khác. Tôi đã nghĩ giúp cậu tiêu đề của bài viết này rồi, Giám đốc sản xuất của đoàn làm phim Đại tướng nhu tình xuyên việt cổ kim dan díu với nữ diễn viên phụ. Tôi sẽ tự đưa mình vào bài báo đó.
Tôi tua nhanh để xem hết đoạn video kia rồi hỏi: Muốn trở thành tin tức, cần phải có những tình tiết cụ thể hơn nữa, sao ông lại tán tỉnh được cô ấy?
Ông ta nhanh tay di chuột máy tính để tua lại đoạn video kia, tôi vội tắt ngay âm thanh. Ông ta bảo: Ha ha ha, cái này tôi chỉ tán chuyện với cậu thôi nhé, đừng có viết ra đấy, tôi nói với cô gái ấy: Tuy các nhà phê bình cho rằng bộ phim truyền hình này là tầm thường, nhưng bản thân tôi là nhà sản xuất, hơn nữa lại có khá nhiều mối quan hệ, em diễn bộ phim truyện này cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng sau khi kết thúc tôi sẽ bắt đầu làm một bộ phim điện ảnh. Em biết Sông Tô Châu, Di Hòa Viên của Lâu Diệp[17] chứ, đây là phim thứ ba trong bộ ba Bắc Trung Nam của ông ấy, Di Hòa Viên kể về Bắc Kinh, thuộc miền Bắc, Sông Tô Châu nói đến Thượng Hải, thuộc miền Trung, còn một bộ phim quay ở đảo Hải Nam, thuộc miền Trung, tên là Lộc Hồi Đầu. Lộc Hồi Đầu là một bộ phim nghệ thuật định đưa đi tranh giải trong liên hoan phim Cannes. Quay xong sẽ không công chiếu trong nước, mà gửi thẳng đến liên hoan phim, sau khi được nhận giải mới công chiếu. Tôi sẽ đảm bảo vai diễn này cho em. Và thế là tôi đã lên giường với cô ta.
[17]. Lâu Diệp: Đạo diễn Lâu Diệp sinh năm 1965, là một trong những tên tuổi tiêu biểu cho thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc, được xem là rất độc lập, đầy dấu ấn cá nhân với những phá cách, nổi loạn… trong tác phẩm của mình.
Tôi hỏi: Có thích không?
Ông ta đáp: Kỹ thuật không tồi, cậu nhìn thử thì biết.
Tôi quay lưng về phía ông ta rồi hỏi: Thế ông định ăn nói với người ta thế nào, dù gì cũng chẳng có bộ phim này.
Ông ta đáp: Tôi sẽ bảo vì Cục Điện Ảnh không đồng ý cho quay bộ phim này, thế là xong, đằng nào thì Nhà nước cũng chẳng hơi đâu mà gánh vác vụ oan ức này. Loại con gái như thế, không cần giải thích nhiều làm gì, phải tự hiểu thôi, có bị thiệt thòi cũng chẳng dám mở miệng. Tôi khi ấy thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, Lộc Hồi Đầu, ha ha ha, đúng thực là ngay lúc đó tôi mới nghĩ ra nó.
Tôi hỏi: Nhà sản xuất phim như các ông quen biết rộng ghê nhỉ?
Ông ta đáp: Chính thế.
Tôi hỏi tiếp: Đoạn video này hình như mới chỉ có một phần?
Mạnh Mạnh gọi điện thoại nói với tôi rằng: Anh thật lợi hại, tiền công của bọn em đều được thanh toán một nửa rồi, những phóng viên khác cũng đến phỏng vấn bọn em, hôm nay em đã phải nhận đến năm sáu cuộc phỏng vấn.
Tôi bảo: Nhưng những thứ anh đăng đều là tin tức về mặt tiêu cực mà.
Mạnh Mạnh nói: Đoàn làm phim tép riu bọn em mà cũng có những tin tức tiêu cực là tốt lắm rồi.
Tôi bảo: Nhưng mục đích của anh là muốn …
Mạnh Mạnh cướp lời: Anh đợi chút nhé, em lại phải đi phỏng vấn tiếp đây.
Điều này thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi, tôi vốn cho rằng họ sẽ phải chịu áp lực rất lớn, có khả năng phải bị giải tán, nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản, chỉ có những người biết xấu hổ mới thấy áp lực, còn những đoàn làm phim kiểu này sẽ chẳng chịu tí áp lực nào. Tôi lật giở mấy trang báo, có một trang còn đăng bài phỏng vấn chủ đầu tư của bộ phim này, hắn nói cũng đang cố gắng xoay sở, vì theo đuổi lý tưởng mới làm bộ phim này, thế nhưng trong quá trình quay lại nảy sinh một vài vấn đề, dù vậy toàn bộ đoàn phim vẫn quyết không dừng lại, khiến hắn rất cảm động. Vì đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn trong giới truyền thông nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng, biết đâu đây cũng là một việc đáng mừng, tôi đã dùng hết khả năng để giúp đỡ người con gái của mình, khả năng của tôi chỉ có thế. Một người con gái như vậy, trên con đường sự nghiệp phía trước, sẽ luôn cần phải đi nhờ xe, có những chiếc xe sẽ đưa cô ấy đến đích, có những chiếc xe chỉ lòng vòng quanh các đoạn rẽ, có chiếc còn có thể gặp chút sự cố. Tôi cũng chỉ là một người đồng hành cùng với cô ấy trên một đoạn đường, thậm chí bước còn chậm hơn cô ấy một chút, chỉ khi cô ấy muốn vượt qua, tôi sẽ tạo đà đẩy giúp cô ấy một cái, chỉ có thế, đó là tất cả những gì tôi có thể làm, còn sau này, khi đã rời xa nhau rồi, tôi cũng chỉ có thể hét lớn vài câu với cô ấy, thậm chí, cô ấy cũng chẳng nghe thấy gì. Tôi không muốn đi nhanh hơn bởi đó là nhịp sống của tôi, mà trong nhịp sống đó tôi cũng đã ứng phó không xuể rồi.
Mạnh Mạnh vẫn gọi điện thoại rất nhiệt tình, tôi cũng vui lòng nói nhiều hơn một chút, dù sao trước đây tôi cũng đã nghe đủ nhiều. Tôi cũng từng gặp không ít các nữ nghệ sĩ, điểm chung của họ là trong thế giới này chỉ tồn tại bản thân họ mà thôi. Dường như họ không hề cảm thấy hứng thú với người khác, tự cho rằng mình nặng hơn trời, nhẹ hơn mây, lúc họ tự tin khi lại tự ti mặc cảm, có lẽ bản năng nghề nghiệp đã mách bảo họ rằng, cho dù thế giới có đảo điên cũng phải đứng vững trên sân khấu diễn cho tròn vai của mình. Mạnh Mạnh đã rất biết quan tâm đến người khác, cô ấy luôn miệng hỏi tôi có đói không, có nóng không, có lạnh không, có buồn không. Khoảng thời gian cuối cùng bên nhau ấy, tôi bắt đầu nói với cô ấy nhiều hơn, hoàn toàn không phải những lời tình nghĩa sâu nặng, cũng không phải đòi hỏi ham muốn dục vọng gì, tôi chỉ muốn cố gắng thể hiện con người mình một cách trọn vẹn nhất. Tôi bắt đầu kể với cô ấy những chuyện trong quá khứ, cách nhìn của tôi về thế giới này, nhưng cô ấy toàn kể mấy chuyện linh tinh lặt vặt về đoàn làm phim. Chúng tôi cứ ông nói gà, bà nói vịt trong vòng một tuần như thế, đôi khi tôi còn chẳng quan tâm xem cô ấy nói cái gì, tôi muốn mình có thể nói hết những điều muốn nói, vì tôi quá mẫn cảm, kể từ sau khi anh Đinh Đinh rời đi xa mãi, tôi luôn có một dự cảm vô cùng mạnh mẽ rằng bất cứ ai cũng có thể rời bỏ mình, nói nhiều thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ lại được.
Hai tuần sau, ba ngày trước khi Mạnh Mạnh quay về, có một người đàn ông trung niên đến tìm tôi, vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã nắm chặt tay tôi, nói: Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cậu đã chỉ ra sai sót của chúng tôi.
Tôi hỏi: Ông là ai?
Ông ta đáp: Tôi là giám đốc sản xuất bộ phim Đại tướng nhu tình xuyên việt cổ kim.
Tôi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Đại tướng nhu tình xuyên việt cổ kim là bộ phim mà Mạnh Mạnh nhận vai diễn, vì thấy cái tên này rất ngớ ngẩn nên cô luôn tránh nhắc đến, khiến ngay bản thân tôi cũng quên mất. Có thể vì thói quen đọc sách từ nhỏ, tôi rất coi thường những đoàn làm phim truyền hình như thế này và sự khinh bỉ là quyền lực mà thượng đế đã ban cho mỗi con người bình thường. Nhưng nếu có thể đủ tự hào nói ra tên phim của mình rõ ràng là họ cũng thật tâm muốn trà trộn vào cái nghề này. Tôi hỏi: Ông tìm tôi có việc gì?
Ông ta đáp: Lần này tôi đến, chủ yếu là vì hai việc, một là muốn cảm ơn cậu đã viết bài báo đó, khiến chúng tôi nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện giờ đài truyền hình đã liên hệ và muốn mua lại bộ phim này, chất lượng của những cảnh quay cuối theo đó cũng được nâng cao, vì đã được đầu tư thêm. Việc này đều do công của cậu, cho nên chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chút quà. Ngoài ra còn có một việc khác, dẫu sao cậu cũng là người đầu tiên đăng báo chuyện này, giờ phim đã quay đến tập cuối rồi, chúng tôi bắt đầu kế hoạch truyền thông đợt hai.
Tôi bảo: Tôi không có ý định lăng xê cho các ông, tôi viết bài là để bộc lộ chân tướng sự việc.
Ông ta nói: Đúng vậy, tốt, truyền thông chính là như thế, cậu một lòng muốn làm truyền thông, thì lại chẳng có ai quan tâm chú ý, mọi người đã đọc những tin tức thuận tai nhiều quá rồi nên những quan điểm riêng của cậu lại khiến phương thức truyền thông thu được hiệu quả bất ngờ.
Tôi bảo: Nhưng đoàn làm phim các ông chẳng đem lại tin tức gì cho báo chí cả.
Ông ta bảo: Có chứ, chúng tôi có một thông tin cực kỳ thu hút.
Dứt lời, ông ta lôi từ trong túi áo ngực ra một cây bút rồi nói tiếp: Đêm qua tối mới nhận được tin này, chỉ nói với cậu thôi, nếu có tin tức độc quyền rồi, chúng ta có thể giúp đỡ nhau.
Tôi hỏi: Ông có cần giấy không?
Ông ta đáp: Cậu xem, đồng chí phóng viên này, đây không phải là một chiếc bút, tôi sẽ vặn nó ra, cậu nhìn xem.
Ông ta xoáy chiếc bút, bỗng nhiên lộ ra một đầu cắm USB. Ông ta mở laptop và nói với tôi: Cho cậu xem, thế nào gọi là tin tức. Nhưng tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một vài hình ảnh cắt ra từ đoạn phim, sau khi cậu đăng tin này, tôi còn muốn gửi video này lên các trang mạng khác. Tôi đã nghĩ giúp cậu tiêu đề của bài viết này rồi, Giám đốc sản xuất của đoàn làm phim Đại tướng nhu tình xuyên việt cổ kim dan díu với nữ diễn viên phụ. Tôi sẽ tự đưa mình vào bài báo đó.
Tôi tua nhanh để xem hết đoạn video kia rồi hỏi: Muốn trở thành tin tức, cần phải có những tình tiết cụ thể hơn nữa, sao ông lại tán tỉnh được cô ấy?
Ông ta nhanh tay di chuột máy tính để tua lại đoạn video kia, tôi vội tắt ngay âm thanh. Ông ta bảo: Ha ha ha, cái này tôi chỉ tán chuyện với cậu thôi nhé, đừng có viết ra đấy, tôi nói với cô gái ấy: Tuy các nhà phê bình cho rằng bộ phim truyền hình này là tầm thường, nhưng bản thân tôi là nhà sản xuất, hơn nữa lại có khá nhiều mối quan hệ, em diễn bộ phim truyện này cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng sau khi kết thúc tôi sẽ bắt đầu làm một bộ phim điện ảnh. Em biết Sông Tô Châu, Di Hòa Viên của Lâu Diệp[17] chứ, đây là phim thứ ba trong bộ ba Bắc Trung Nam của ông ấy, Di Hòa Viên kể về Bắc Kinh, thuộc miền Bắc, Sông Tô Châu nói đến Thượng Hải, thuộc miền Trung, còn một bộ phim quay ở đảo Hải Nam, thuộc miền Trung, tên là Lộc Hồi Đầu. Lộc Hồi Đầu là một bộ phim nghệ thuật định đưa đi tranh giải trong liên hoan phim Cannes. Quay xong sẽ không công chiếu trong nước, mà gửi thẳng đến liên hoan phim, sau khi được nhận giải mới công chiếu. Tôi sẽ đảm bảo vai diễn này cho em. Và thế là tôi đã lên giường với cô ta.
[17]. Lâu Diệp: Đạo diễn Lâu Diệp sinh năm 1965, là một trong những tên tuổi tiêu biểu cho thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc, được xem là rất độc lập, đầy dấu ấn cá nhân với những phá cách, nổi loạn… trong tác phẩm của mình.
Tôi hỏi: Có thích không?
Ông ta đáp: Kỹ thuật không tồi, cậu nhìn thử thì biết.
Tôi quay lưng về phía ông ta rồi hỏi: Thế ông định ăn nói với người ta thế nào, dù gì cũng chẳng có bộ phim này.
Ông ta đáp: Tôi sẽ bảo vì Cục Điện Ảnh không đồng ý cho quay bộ phim này, thế là xong, đằng nào thì Nhà nước cũng chẳng hơi đâu mà gánh vác vụ oan ức này. Loại con gái như thế, không cần giải thích nhiều làm gì, phải tự hiểu thôi, có bị thiệt thòi cũng chẳng dám mở miệng. Tôi khi ấy thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, Lộc Hồi Đầu, ha ha ha, đúng thực là ngay lúc đó tôi mới nghĩ ra nó.
Tôi hỏi: Nhà sản xuất phim như các ông quen biết rộng ghê nhỉ?
Ông ta đáp: Chính thế.
Tôi hỏi tiếp: Đoạn video này hình như mới chỉ có một phần?
/40
|