1/2 Ngự Miêu

Chương 26

/60


Thấy tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, ý cười trong mắt Triển Chiêu càng sâu, ngay cả trên mặt đều lộ ra tươi cười.

"Hừ ——" nhìn bộ dạng cười đến cao hứng của hắn như vậy, tôi hừ nhẹ hai tiếng, có chút bất mãn quay đầu đi.

Tuy rằng cười, nhưng động tác của Triển Chiêu lại không chậm một chút nào, chỉ một lát sau, đã đem tôi ôm vào trong phòng, thả tôi ngồi xuống ghế. Sau đó ngồi xổm xuống, hòa nhã nói "Được rồi, An Chi để cho Triển đại ca xem xem muội bị thương có nặng hay không?"

Rất muốn lắc đầu bảo chân của nữ tử không được tùy tiện cho người xem, chỉ cho vị hôn phu xem. Nhưng lời nói quanh quẩn trong miệng một vòng, lại cảm thấy được thật sự có chút tùy hứng, liền bĩu môi, tự mình cúi lưng xuống, vén ống quần lên.

"A ——" tuy nói thời gian cũng không dài, nhưng hiển nhiên máu của tôi có tốc độ ngưng kết quả là không tồi, quần đã dính chặt vào vết thương, kéo lên trên một chút là đau đến trợn mắt.

Triển Chiêu thấy thế, vội đứng dậy "An Chi chờ một chút, ta đi lấy nước."

Hắn còn chưa dứt lời, tôi đã cắn răng xé mạnh ống quần đang dính chặt vào vết thương, đau đến mức làm tôi khẽ run rẩy, cảm giác máu bắn tung tóe. Chờ đến lúc thích ứng, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Triển Chiêu "Huynh muốn dùng nước rửa sạch miệng vết thương sao?"

Triển Chiêu nhíu chặt mày, một lần nữa ngồi xổm xuống, nhìn về phía miệng vết thương trên đầu gối của tôi "Dùng nước ấm thấm ướt là có thể kéo lên, muội sao có thể lỗ mãng như thế?"

"Này, ha ha " tôi ngượng ngùng nâng mu bàn tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Không phải là do tôi nghĩ đau ngắn còn hơn đau dài hay sao?" Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy được giống như không đúng lắm khi từ chối hảo ý của hắn "Bất quá, Triển đại ca, không sao đâu, trừ bỏ vết thương trên đầu gối ra, khủy tay tôi cũng có vết thương, cho nên, không phải là vẫn còn thừa một ống tay áo chưa xé sao?"

". . . . . ." biểu tình kia của Triển Chiêu có nên tính là vô lực không nhỉ?

Sau một lúc lâu, hắn mới bất đắc dĩ thở dài, bắt tay vào kiểm tra miệng vết thương của tôi, sau đó nhẹ nhàng thở ra "Quả đúng như An Chi đã nói, không có thương tổn đến xương cốt, chính là miệng vết thương khá sâu, ước chừng phải đau mất vài ngày."

"Không sao, không sao, dù sao tôi cũng không cần phải làm việc gì cần vận động mạnh, hơn nữa năng lực khôi phục của tôi cũng không tồi, dưỡng thương vài ngày sẽ lại tốt thôi." tố chất thân thể tôi rất tốt, trừ bỏ không thể chịu được lạnh ra, còn lại tôi đều phi thường có lòng tin.

"Ừm, trên tay bị thương, không nên lộn xộn." trong lúc vô tình, giọng điệu của Triển Chiêu ôn hòa nhưng cũng mang theo cứng rắn "Ta đi bưng nước, lấy thuốc."

"Được, tôi cam đoan không hề lộn xộn." Tôi còn kém không đưa tay lên thề, Triển Chiêu lúc này mới vừa lòng gật đầu rời đi.

Người học võ, đối với việc xử lý miệng vết thương có vẻ rất thành thạo, cầm thuốc, Triển Chiêu động tác rất nhanh đã xử lý xong miệng vết thương trên tay và đầu gối tôi.

Hiệu quả của thuốc cũng thật là tốt, bôi trên miệng vết thương có cảm giác mát lạnh.

Ừm, ừm, thuốc này hẳn là có tác dụng tiêu độc.

Tôi rất lạc quan nghĩ thế.

Sau khi đã xử lý xong miệng vết thương, tôi đưa mắt thăm dò nhìn về phía sương phòng bên kia "Không biết Bao đại nhân gặp vị đại thẩm kia kết quả như thế nào rồi."

"Ừ " Triển Chiêu một bên thu thập vật dụng xử lý vết thương, một bên đáp "Xem bộ dáng của vị đại thẩm đó, tất có oan khuất, hơn nữa vụ án này rất có thể có liên quan tới bí mật trong cung."

Tôi gật gật đầu "Xem bộ dáng của Quách Hòe chỉ sợ chuyện tình liên quan rất lơn."

Triển Chiêu thu xong vật dụng, đã ngồi xuống bên cạnh bàn "Ta chỉ là lo lắng, Bao đại nhân hiện tại cũng không có chức vị gì, vụ án này chỉ sợ. . . . . ."

"Luôn luôn có biện pháp giải quyết mà." Tôi lại lạc quan nghĩ, cho dù tôi không còn nhớ rõ cụ thể biện pháp giải quyết, nhưng bất luận là xem trên sách, hay là trên phim cũng vậy, vụ án Ly Miêu tráo thái tử đều được giải quyết tốt. Ừm, phải nói là, mặc kệ là vụ án của ai, Bao đại nhân đều giải quyết tốt, cho nên, tôi rất tin tưởng vào Bao đại nhân, vô cùng tin tưởng.

"Đúng là An Chi!" Triển Chiêu lắc đầu bật cười.

"Ha ha." Tôi cũng cười theo.

Vụ án Ly Miêu tráo thái tử, ngay tại trong tiếng cười như vậy mà thong thả phát triển. Dùng ngọc bội chứng minh thân phận của Lý phi nương nương, viếng thăm Bát vương gia, vân vân và vân vân, một chuỗi chuyện cứ thế được tiến hành, tuy rằng trên người không có quan vị, nhưng Bao đại nhân vẫn làm việc rất nghiêm túc.

Vì sợ bị Quách Hòe đuổi giết, Bao đại nhân sai người đem Lý phi nương nương cùng Mai Nương an bài ổn thỏa. Sau khi tôi cùng Triển Chiêu thương lượng, liền đem hai người bọn họ an bài tại Đại Quốc Tự. Bao đại nhân lại lợi dụng điểm này, khéo léo thu xếp cho cho Lý phi nương nương được gặp Hoàng Thượng đến đó dâng hương một lần. Có lẽ là do tình mẫu tử, hoàng đế cũng đã có chút hoài nghi, chứng thực từ Bát Vương gia, thậm chí là từ thái hậu đương triều. Sau đó, tự mình hạ lệnh, phục chức cho Bao đại nhân, lệnh cho ông phải thẩm tra lại vụ án Ly Miêu tráo thái tử này.

"Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng." Tôi vặn thắt lưng, cười nói.

"Chỉ sợ còn chưa tới lúc kết thúc." Đối với cách nói của tôi, Triển Chiêu khẽ mỉm cười phản bác lại.

Tôi quay đầu lại, khó hiểu hỏi "Đã bắt được Quách Hòe, chỉ cần chờ hắn nhận tội là được, như thế nào lại chưa chấm dứt ? Chỉ cần hắn bị đưa vào Khai Phong phủ, lại quả thật là có tội, còn có thể cho hắn đi ra được sao?"

Triển Chiêu lắc đầu "Lấy tính cách của Quách Hòe mà nói, chỉ sợ hắn không dễ dàng nhận tội như vậy đâu. Huống hồ vụ án này đã lâu lắm rồi, nhân chứng vật chứng cũng không đầy đủ, muốn cho hắn tâm phục khẩu phục, chỉ sợ không được dễ dàng như vậy."

Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Quả thật Triển đại ca nói rất có lý, xem bộ dáng của Quách Hòe, chính là loại cứng đầu cứng cổ, cãi chày cãi cối." Tôi nói, sờ sờ cằm, "Bất quá cũng có thể lý giải được, dù sao cũng là án tử, cắn chết cũng không thừa nhận, ít nhất còn có một đường hy vọng, nếu nhận tội, nhất định là phải chết, nếu là tôi, tôi cũng không nhận a."

Thấy tôi cau mày tự hỏi, Triển Chiêu mỉm cười "An Chi không cần phải lo lắng, cứ theo như lời muội nói, vào Khai Phong phủ, chỉ cần hắn có tội, nào có đạo lý để hắn đi ra, Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết."

Tôi quay đầu lại, nhíu mi "Triển đại ca, huynh nói tôi đối với Bao đại nhân siêu cấp lạc quan cùng tin tưởng, chính huynh còn không phải như vậy hay sao."

Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức dở khóc dở cười.

Tôi hắc hắc cười không ngừng "Kỳ thật đại ca cũng đang rất cao hứng, Bao đại nhân có thể phục chức, phải vậy không?"

"An Chi thật cao hứng sao?"

"Đúng vậy" tôi gật đầu, chống nạnh, hếch mũi lên nhìn trời "Cho nên, tôi cười rất lớn nha, ha ha ha ha. . . . . ."

"Triển hộ vệ, An Chi." Ngay sau đó, Công Tôn tiên sinh từ hành lang gấp khúc bên kia đi về phía này, vừa mới hô lên một tiếng, liền sững sờ ngay tại trận.

Tôi giống như bị ai bóp chặt cổ vậy, tiếng cười két dừng lại, xong rồi, xong rồi, hiện tại cảnh tượng hiện ra trong mắt Công Tôn tiên sinh chính là Ngự Miêu đại nhân vẫn luôn tao nhã, chừng mực, giờ phút này lại chính là đang chống nạnh, ngửa mặt lên trời đắc ý cười to.

Ôi mẹ ơi, hình tượng Ngự Miêu của Khai Phong phủ a!


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status