1/2 Hoàng Tử

Chương 42: BÁ CHỦ KHÁT MÁU

/42


“Mọi người cố lên, đánh đổ cổng thành”. Tôi gào thét ầm ĩ, cổ vũ những chiến sĩ thành Vô Ngân đẩy xe gỗ phá cổng Nguyệt Thành ở phía trước, vừa nhấc khiên cản mũi tên bắn xuống từ trên tường thành, vừa cùng tụi Nam Cung, Tà Linh vung đao chém từng đám gamer tới tranh giành thành.

Vô số chiến sĩ anh dũng của thành Vô Ngân liều mình đẩy xe gỗ phá thành, muốn đánh đổ cổng thành sớm một chút, tấn công vào Nguyệt Thành. Rất nhiều người leo thang trèo lên tường thành, không đếm xỉa đến màn tên như mưa, máu các chiến sĩ gần như nhuộm đỏ bức tường thành.

Các ma pháp sư ở phía sau chỉ có hai động tác, phóng ma pháp và trút lam thủy dược. Từ đây có thể thấy hội Vũ Liên huấn luyện ma pháp sư thành công tới mức nào. Nếu không sợ phá hoại Nguyệt Thành quá đáng, về sau thi công lại phải tiêu tốn cả núi tiền, bằng không chỉ dựa vào ma pháp sư chỉ sợ đã phá hủy được gần hết Nguyệt Thành rồi. Nhưng để giữ sự toàn vẹn của Nguyệt Thành, các ma pháp sư chỉ dùng ma pháp phạm vi nhỏ oanh tạc NPC thủ vệ trên tường thành.

Công thành chiến, NPC thủ vệ chỉ là chuyện nhỏ, phiền phức lại là gamer tới giành thành. Nhiều đến kinh người, hơn nữa hết lượt này tới lượt khác. Càng khủng khiếp chính là những gamer không sợ chết vừa mới biến thành ánh sáng trắng bay đi, bây giờ đã lại chạy về. Tình hình bây giờ là, ngoài những người đẩy gỗ phá cổng thành và phụ trách hạ gục những NPC cung thủ trên thành, những người còn lại vây thành hình bán nguyệt trước cổng Nguyệt Thành để chặn những gamer thừa dịp loạn lạc mà tiến vào thành.

May mà Vũ Liên và Phượng Hoàng nghĩ ra cách, trang bị cho đội quân thành Vô Ngân áo khoác đồng phục, nếu không e rằng không phân biệt nổi người phe mình hay phe địch luôn.

Còn tôi tuân theo lý luận có giết có kinh nghiệm, giết nhiều thăng cấp nhiều một cách nghiêm túc. Dưới tình thế trái là Nam Cung phải là Tà Linh, phía sau còn có A Lang đại ca buff máu mà chém giết hết mình. Tới một tôi chém một, tới hai tôi chém ba. Ếhhhh?… Oh, không cẩn thận chém luôn người đứng cạnh hóng chuyện rồi. Xin lỗi nhé!

“Hoàng Tử, cổng thành sắp được phá rồi, cậu tới trước cổng thành đi. Cậu phải là người đầu tiên xông đến tháp trung ương phá vỡ bảo thạch”. Trong màn mưa thương rừng đao, ma pháp mũi tên bay loạn xạ; dưới sự bảo vệ của mấy tên chiến sĩ; Gui chạy tới thét lên với tôi.

“OK!”. Tôi cũng thét lại, ra hiệu cho Nam Cung và Tà Linh, chỉ phía cổng thành, họ lập tức gật đầu với tôi, chúng tôi di chuyển về phía cổng thành.

“Thuần. Bạch. Cuồng. Diễm. Khúc!”. Tôi xông đến trước cổng thành đã xuất hiện vết nứt, gầm lên một tiếng, Hắc Đao lập tức tuôn ra ngọn lửa. Khác với ánh lửa đỏ lúc trước, trên Hắc Đao tuôn ra ngọn lửa trắng hừng hực.

Tại sao lại sinh ra ngọn lửa khác? Thật ra không chỉ khác về màu sắc của ngọn lửa, hình dạng Hắc Đao cũng khác xưa rất nhiều. Là thế này, viên bảo thạch có được do giết chết Thiên Tiên mà Tiểu Long Nữ giao cho tôi ngày hôm đó, không ngờ lại là bảo bối có thể cường hóa vũ khí đặc tính hỏa. Sau khi tôi khảm bảo thạch lên Hắc Đao, Hắc Đao thay đổi rất nhiều. Trên vỏ đao và thân đao vốn dĩ là một màu đen xì, nổi lên hoa văn hình ngọn lửa. Mà lúc tôi cầm nó, toàn bộ cánh tay và vai phải lại tự động xuất hiện hộ giáp, một lớp giáp mỏng đỏ rực như thể sẽ nhỏ máu tươi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra bất cứ vũ khí và ma pháp nào có thể tổn hại nó.

Nơi bị lửa trắng quét qua gần như không thể chống đỡ. Cổng thành vốn dĩ đã bị tàn phá tơi bời lập tức vỡ vụn thành từng mảnh gỗ vụn. Mọi người nhìn thấy cổng thành đã bị phá, có tiếng hô kinh ngạc, và nhiều hơn chính là tiếng hoan hô điếc tai của quân lính thành Vô Ngân.

Nhưng tôi biết sự tình còn chưa kết thúc, chỉ cần tôi chưa phá vỡ bảo thạch tháp trung ương, Nguyệt Thành còn chưa vào túi. Tôi nhìn về phía Nam Cung Tội, hô lên: “Tội, mau dẫn tôi tới tháp trung ương”.

Nhìn thấy Tội gật đầu với tôi, tôi lại quay về phía Bạch Điểu dặn dò: “Bảo vệ cổng thành, đừng để những người khác tiến vào. Bảo Gui dẫn cung thủ và chiến sĩ lên tường thành chuẩn bị thủ thành”.

Bạch Điểu gật đầu với tôi. Tôi không quay đầu lại mà lập tức theo Nam Cung Tội tới tháp trung ương trước.

Có Nam Cung Tội là người địa phương, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy tháp trung ương. Tiếp tục tung thêm một chiêu Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc, tôi phá cổng tháp, theo các bậc thang xông đến chỗ bảo thạch trên đỉnh tháp.

“Hoàng Tử đánh đi, bọn anh canh chừng cho em”. Tà Linh bình tĩnh nói.

“Vâng!”. Tôi nói xong, lập tức nhấc đao chém bảo thạch. Nhưng, khóe mắt đáng chết của tôi lại liếc thấy một ánh bạc. Tôi lập tức quay người cản lại, âm thanh đao kiếm chạm nhau lập tức vang vọng khắp tháp trung ương.

Tà Linh và Nam Cung Tội vốn dĩ canh giữ ở chân cầu thang lập tức giật mình quay đầu lại. Còn tôi lại không hề kinh ngạc khi lại đối mặt với một thích khách mặc đồ đen bó sát. Lần này chắc là thích khách nam.

Đáng tiếc tôi không còn là tôi trước nữa. Hai tuần nay người đến ám sát tôi nhiều đến mức tôi mở mắt ra là chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thích khách. Bởi vì đối phương chủ động công kích còn tôi phản kích, đương nhiên tôi không phải lo lắng sẽ bị truy nã. Cộng thêm đối mặt với những kẻ ám sát cuồn cuộn không dứt, thật sự là Phật cũng phải phát điên. Tôi dần dần coi việc làm nhục thích khách là thú tiêu khiển thường nhật. Bởi vậy, cấp độ của tôi cũng không biết điên cuồng thăng bao nhiêu cấp, càng đừng nói bởi vì chuyện này mà rèn được thần kinh phản xạ siêu mạnh và tốc độ càng thêm nhanh.

Mặc dù chẳng là gì so với cấp độ của Thần Kinh đã trở về Đại Lục Phương Tây, nhưng với cấp độ 86 hiện tại của tôi và thần kinh phản xạ siêu biến thái được thích khách huấn luyện, e rằng ngay cả Thần Kinh cũng khó có thể đánh bại tôi.

Trong mắt tôi lóe lên tia sáng hưng phấn, đó là tia sáng gặp được kẻ mạnh thực sự. Dù sao thích khách gần đây thật sự quá yếu, không sánh nổi với nữ thích khách lần trước. Căn cứ vào kết luận của Tổ ngoại giao, cái đám thích khách chưa biết sợ này chắc không cùng hội với nữ thích khách. Mà người mặc đồ đen bó sát y chang trước mắt này, khẳng định là cùng hội với nữ thích khách.

“Yahhhh!”. Tôi thấp giọng yahhhh một tiếng, đấu với thích khách trước mắt. Cảm giác vui thích khi đao kiếm chạm nhau, suýt nữa khiến tôi quên mất mình tới đây làm gì.

“Tôi thấy Hoàng Tử đã quên mất cậu ấy tới đây làm gì rồi”. Giọng nói của Nam Cung Tội len lỏi vào tai, lập tức bị tôi tự động giả vờ chưa nghe thấy.

“Không sao đâu, cứ để cậu ấy đánh. Dù sao cũng đã khống chế được tình hình ngoài thành. Mà Đoạn Kiếm đóng giữ ở thành Vô Ngân cũng nói, những kẻ đi công thành Vô Ngân đều là mấy đứa nhãi nhép không biết sợ, chỉ tới làm loạn thôi”. Tà Linh nói như vậy, một chút ít lương tâm bất an của tôi lập tức bị tiêu diệt, lại vui vẻ solo với thích khách.

Thích khách chiến đấu với tôi không phân cao thấp, thấy Nam Cung Tội và Tà Linh lại có thể ở bên hóng gió, hắn cũng biết tình thế vô cùng bất lợi cho mình. Hình như hắn cũng không ham chiến đấu, nhảy lộn về phía sau, rời khỏi theo đằng cửa sổ mà hắn tiến vào.

Tôi thấy vậy, lập tức hô lên: “Vì sao những kẻ mạnh như các người lại tới ám sát tôi?”.

Thích khách im lặng đối mặt với tôi, lạnh lùng ném lại một câu. “Ngươi nguy hiểm hơn những kẻ khác!”.

Tôi nguy hiểm? Tôi nguy hiểm ở đâu? Trên cổ tôi đâu có treo tấm biển “Mãnh thú nguy hiểm xin đừng cho ăn”. Cho dù hiện giờ tiếp cận tôi, có thể sẽ bị thần kinh phản xạ của tôi trực tiếp chém thành hai nửa. Đó cũng do bị đám thích khách các người ép buộc, không phải bản tính của tôi đâu. Tôi bất đắc dĩ gãi mặt, khó hiểu tự hỏi rốt cuộc tôi nguy hiểm ở chỗ nào.

“Không biết rốt cuộc lúc nào Hoàng Tử mới nhớ ra cậu ấy tới đây để phá vỡ bảo thạch nhỉ?”. Nam Cung Tội nhíu mày nhìn tôi rất lâu, cuối cùng thản nhiên hỏi Tà Linh.

Tà Linh bất đắc dĩ nhìn tôi nói: “Câu hỏi này quá khó, tôi không thể trả lời!”.

Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn từ câu “cậu rất nguy hiểm” kia, ngượng ngùng cười với Tội và Tà Linh ở bên cạnh đang pha trà đọc báo. Tôi bắt đầu đánh đập viên bảo thạch đó, chỉ kém không hét hey yo hey yo nhổ củ cải… Không, là phá bảo thạch.

Vừa đánh, tôi vừa nghe Nam Cung Tội báo cáo tình hình hai thành khác. Tội chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói: “Tiểu Long Nữ và Phong Vô Tình đã nghe ngóng tình hình gamer công hai thành kia, cơ bản không có chúng ta không ứng phó được. Đợi đến lúc Nguyệt Thành ổn định trở lại, chúng ta lại đi xâm chiếm Nhật Thành và Tinh Thành”.

“Như vậy không phải quá đáng lắm sao? Độc chiếm tất cả các thành”. Tôi vừa thay người khác bênh vực kẻ yếu, vừa đánh bảo thạch.

Tội cầm chén trà nhàn hạ uống, thay vào đó Tà Linh giải thích với tôi: “Không còn cách nào khác. Nếu không tóm gọn hai thành Nhật Tinh, đợi đến lúc họ vững chãi, chắc chắn sẽ tới tấn công thành Vô Ngân. Để thành Vô Ngân có thể vận hành ổn định, tóm gọn ba thành lớn ở Trung Tâm là thiết yếu”.

“Thì ra là như vậy. Nhưng nếu độc chiếm thành lâu dài, liệu có người bất mãn không?”. Tôi nghi hoặc hỏi.

“Yên tâm đi. Sau khi update, gamer có thể tự mua lãnh địa để xây dựng, họ vẫn có thể có thành. Vì tiết kiệm tiền và thời gian mua lãnh địa và xây thành, nên chúng ta phải trực tiếp tóm gọn ba thành Nhật Nguyệt Tinh mà thôi”. Tội đặt chén trà xuống giải thích.

Tôi ồh một tiếng, quay đầu tiếp tục đánh bảo thạch. Nhìn bảo thạch đánh lâu như vậy mà vẫn chả xi nhê gì, lòng tôi nóng lên, hoa văn trên Hắc Đao lại toát ra lửa trắng nóng rực.

“Yahhhh~!”. Tôi không đầu không não chém điên chém loạn một trận, miệng còn thét lên không ngừng: “Xem mi có vỡ hay không!”.

Cuối cùng bang một tiếng, một viên bảo thạch hoàn chỉnh lại có thể hóa thành bột phấn, hại tôi hít vào mấy hơi, bị sặc ho khan liên tiếp. Tôi phẩy bụi, quay đầu đánh tiếng cho Tà Linh và Tội có thể rời đi rồi.

Hai người phấn xuất hiện trong mắt tôi. Họ cầm chén trà ngồi im không nhúc nhích, bị bụi bặm màu trắng chôn vùi chỉ lộ ra hai hai là bốn con mắt nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ, miệng còn không ngừng phun bột phấn.

Đánh bảo thạch xong, vừa ra khỏi tháp trung ương đã nghe thấy tiếng hoan hô rung trời. Đám người đông nghịt đang tụ tập ở ngoài tháp trung ương, tôi nhìn quần áo liền biết ngay tất cả đều là quân đội thành Vô Ngân. Tôi tưng bừng nhấc đao hò hét. Lúc tôi xuống khỏi cầu thang tháp trung ương, chiến sĩ thành Vô Ngân đột nhiên nhào tới, nhấc cả người tôi lên, tung lên trời, rơi xuống lại tung lên tiếp.

Thấy chiến sĩ thành Vô Ngân tôn sùng tôi như vậy, đáy lòng tôi càng thêm cảm động, càng vui mừng cười đùa với họ. Cho đến lúc mọi người đùa mệt gục xuống, tôi mới vui vẻ chuẩn bị đi tham quan Nguyệt Thành vừa mới trở thành đồ trong túi.

“Vừa nãy cậu đánh bảo thạch sao mà lâu thế? Chúng tôi ở bên ngoài chờ đều mức sắp ngủ gật”. Tiểu Long Nữ lên tiếng, còn bất mãn phàn nàn.

Tôi ngượng ngùng sờ gáy. “Gặp phải thích khách, hơn nữa chắc là đồng bọn với nữ thích khách lần trước”.

“Cái gì?”. Tiểu Long Nữ vừa nghe, thân thể lập tức nghiêm túc đứng thẳng: “Thực lực thế nào?”.

“Tương đương với nữ thích khách lần trước”. Tôi trả lời trung thực. Nếu không phải Nam Cung Tội và Tà Linh ở bên cạnh, thắng thua thật ra rất khó nói.

Tiểu Long Nữ nhướn mày, đi đi lại lại mấy bước. “Sao có thể, cao thủ với thực lực đó không hề dễ tìm ở Đại Lục Trung Tâm. Bọn này gần như đã loại tất cả những người khả nghi rồi”.

“Người ở Đại Lục khác?”. Phong Vô Tình không biết trồi lên từ đâu, đột nhiên thêm vào câu này.

Tôi và Tiểu Long Nữ nhìn Vô Tình với vẻ không hiểu nổi, có người ngàn dặm xa xôi chạy tới từ đại lục khác để ám sát tôi?

Phong Vô Tình phẩy quạt lông, nói: “Có người muốn thống nhất đại lục, liền có người muốn thống nhất toàn bộ Cuộc Sống Thứ Hai. Nếu kẻ đó muốn thống nhất Cuộc Sống Thứ Hai, vậy điều quan trọng hàng đầu đương nhiên là phải loại trừ người phát ngôn của Cuộc Sống Thứ Hai, với độ nổi tiếng và thực lực không thể coi thường, Bá Chủ Khát Máu Hoàng Tử của Trung Ương”.

“Thì ra là như vậy, cho nên tôi mới nguy hiểm hơn người khác phải không?”. Tôi lẩm bẩm.

“Đối tượng tình nghi chính là bá chủ của bốn đại lục kia”. Tiểu Long Nữ nhíu mày.

“Bá chủ bốn đại lục?”. Tôi có chút hưng phấn hỏi. Thần Kinh chắc là bá chủ của Đại Lục Phương Tây? Không biết những bá chủ khác có dáng vẻ thế nào?

Tiểu Long Nữ trả lời không chút chần chừ: “Bá Chủ Mặt Cười của Đại Lục Phương Đông, tên Đông Khải, Bá Chủ Tiêu Diêu của Đại Lục Phương Tây, tên Thần Kinh”.

Vô Tình rất ăn ý tiếp tục: “Bá Chủ Bất Tử của Đại Lục Phương Nam – Bất Tử Nam, Bá Chủ Hoa của Đại Lục Phương Bắc – Bắc Phương Nhất Chi Hoa, đương nhiên còn có ông, Bá Chủ Khát Máu của Đại Lục Trung Tâm – Hoàng Tử”.

Tôi nghe mà ngây cả người, mỗi bá chủ nghe có vẻ đều rất nổi bật thì phải?

“Kẻ tình nghi là ai đây?”. Tiểu Long Nữ nhỏ giọng tự hỏi.

“Tuyệt đối không phải là tụi Thần Kinh”. Tôi đảm bảo như đinh đóng cột. Nếu họ muốn tôi chết, thì lúc ở Phiêu Tiên Động thấy chết không cứu là được.

“Vậy loại Đại Lục Phương Tây. Bá chủ Đại Lục Phương Bắc, Đông, Nam đều phải điều tra cẩn thận”. Tiểu Long Nữ lẩm bẩm.

“Điều tra thế nào? Không cùng Đại Lục ngay cả mật ngữ cũng vô dụng, lẽ nào bà định tiêu tốn mười mấy ngày để đi đi về về một đại lục?”. Phong Vô Tình không cho là đúng.

Tiểu Long Nữ không hề lưu tình thấy tai là véo, khiến tôi lại được chứng kiến kỳ quan thằng em phong lưu của tôi kêu oai oái. Đồng thời, Tiểu Long Nữ dí miệng vào tai Vô Tình mà gào lên: “Có thảm bay của Sunshine rồi!”.

Không đếm xỉa tới vẻ mặt đau khổ của Vô Tình, Tiểu Long Nữ nói với tôi: “Tôi và thằng nhóc này tới các đại lục khác điều tra. Hoàng Tử, cậu phải cẩn thận chút!”.

“Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận, không để thích khách giết đâu”. Tôi vẫy tay tạm biệt Tiểu Long Nữ.

Nhưng Tiểu Long Nữ lại bĩu môi: “Thứ tôi muốn cậu cẩn thận không phải cái này, là đừng làm nhục thích khách tới mức Tổ chức Nhân đạo tới tìm cậu”.

“Tôi… sẽ cố hết sức”.

Trong lúc Tiểu Long Nữ và Phong Vô Tình, dưới hiệp trợ của Sunshine, bôn tẩu khắp các đại lục, mọi người ở thành Vô Ngân cũng không nhàn hạ. Sau khi sáp nhập với Nguyệt Thành, Tổ quân sự, Tài chính và Dân sinh lập tức huy động, tu bổ hư tổn do chiến tranh mang lại, xây dựng những công trình Nguyệt Thành còn thiếu, sắp xếp quân đội thủ thành, nhiều việc đến mức tôi không trông chừng hết được, suýt nữa bơ đi mà sống, nhưng mà tôi đã hạ quyết tâm làm bá chủ hẳn hoi, sao có thể thể bỏ dở nửa chừng.

Thế là, ngoài lúc có người tấn công Nguyệt Thành, tôi như cá gặp nước giết người để train, thời gian còn lại, tôi đều chiến đấu anh dũng với một đống công văn các tổ trình báo. Tôi thấy sau khi tốt nghiệp đại học, không chừng tôi rất có tiềm năng làm công việc của thị trưởng.

“Quyết định rồi, tôi muốn đưa Nguyệt Thành phát triển thành trung tâm nghệ thuật lớn nhất”. Nhìn cảnh thành nhu hòa ngoài cửa sổ, tôi siết nắm tay thể hiện nguyện vọng to lớn.

Hôm sau, tôi nói với chị Vũ Liên như vậy, mà chị dâu chỉ suy xét một chút đã đồng ý chi tiền, cho nên tôi vui vẻ chạy đi tìm Tổ dân sinh. Tôi nói với Gui và Tình Thiên như thế: “Gui, Tình Thiên, tôi muốn xây dựng Nguyệt Thành trở thành trung tâm nghệ thuật, chị Vũ Liên đồng ý chi tiền rồi”.

Nhưng mà, Tình Thiên lại hung dữ tóm lấy cổ áo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu mới đưa ông xã Sunshine dễ thương của tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, hại tôi đơn độc phòng khuê, bây giờ còn tăng thêm lượng công việc cho tôi. Cậu đúng là sống không biết kiên nhẫn, ngại thích khách ám sát cậu còn chưa đủ nhiều hả?”.

“A? Như vậy sẽ tăng thêm lượng công việc cho bạn hả? Nhưng tôi còn muốn sau khi đánh hạ hai thành Nhật Tinh, thì đưa Nhật Thành trở thành trung tâm thương mại, Tinh Thành trở thành trung tâm giải trí!”. Tôi vô tội nhìn vẻ giận dữ của Tình Thiên.

Nghe vậy, Tình Thiên đột nhiên ngơ ngác buông cổ áo tôi, cô ấy nhìn tôi với vẻ khó tin: “Ngươi là Hoàng Tử thật sao? Không, không thể nào; Hoàng Tử nào có đầu óc tốt như vậy, ngươi nhất định là thích khách ngụy trang thành Hoàng Tử. Nói, ngươi giữ Hoàng Tử thật ở đâu?”.

Ê! Thái độ gì vậy…

“Hoàng Tử vốn cũng rất thông minh, cậu ấy giả vờ ngù ngờ thôi”. Gui nói khiến tôi sởn gai ốc.

“Dù sao, việc này giao cho Tổ dân sinh, tôi đi tìm Tổ quân sự hỏi lúc nào mới có thể tấn công hai thành Nhật Tinh đây”. Tôi ngâm nga một đoạn nhạc, khoái trá nhảy tưng tưng tới Tổ quân sự.

Phía sau còn truyền tới tiếng lẩm bẩm của Tình Thiên: “Tên này vui vẻ như vậy làm gì? Rõ ràng cậu ấy còn phải giải quyết một đống việc, mỗi ngày còn có không dưới ba tên thích khách ám sát, còn phải lo lắng việc tấn công hai thành Nhật Tinh… Lẽ nào bận đến mức phát rồ?”.

Gui nói lời sắc bén: “Trình độ của thích khách gần đây rất cao, Hoàng Tử càng đánh càng vui, cộng thêm mỗi thích khách tới ám sát Hoàng Tử đều bị Xích – Tra Tấn Vô Tận của Doll trừng phạt, cho nên Hoàng Tử càng…”.

“Thì ra là như thế, dục vọng ngược đãi người đã được giải phóng…”.

“Tội, A Lang đại ca, mọi người ở đâu rồi?”. Tôi thò đầu vào trong phòng làm việc của Tổ quân sự, nhìn trái nhìn phải. Đúng như mong đợi, ngoại trừ Đoạn Kiếm phụ trách thao luyện quân đội, mọi người đều có mặt.

Một bàn tay chạm lên vai tôi, còn cất giọng nói âm u: “Tại sao không nhắc tới anh?”.

Tôi giữ nguyên nụ cười, quay đầu nhìn Tà Linh đang xị mặt: “Tà Linh, chào!”.

“Hoàng Tử, có chuyện gì vậy?”. A Lang đại ca mỉm cười đi tới, đưa tay xoa đầu tôi như thường lệ.

“Em muốn hỏi lúc nào mới có thể đi đánh hai thành Nhật Tinh”. Tôi thật thà nói, trong mắt còn toát lên tia sáng không thể chờ nổi.

“Thật ra, hai thành Nhật Tinh đều đã đưa điều kiện quy hàng”. Nam Cung Tội giải thích: “Chúng ta đã bàn với Tinh Thành rồi, không có vấn đề gì cả, vốn dĩ định nói với cậu sau. Gamer Tinh Thành chỉ hi vọng có thể được ở trong căn nhà lớn nhất của thành Vô Ngân miễn phí. Và sau khi gia nhập quân đội thành Vô Ngân, ít nhất có thể có chức đội trưởng. Những điều kiện này đều rất đơn giản, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng điều kiện của Nhật Thành là cả vấn đề”.

“Vấn đề gì?”. Tôi hỏi. Nhưng cho dù thật sự có vấn đề, tôi cũng không quá để ý, điều kiện nếu không thỏa thuận được thì khai chiến, tôi của hiện giờ không sợ hãi chiến tranh nữa.

Nam Cung Tội im lặng, Tà Linh nói tiếp: “Đó là Phạm”.

“Còn mấy đội ngũ có thù oán với chúng ta”. A Lang đại ca nói tiếp: “Đội Công Chúa Hoàn Mỹ, Đội Phượng Hoàng, Đội Địa Ngục Sát Lục, còn có một người đang cung cấp vốn cho họ mà anh không biết, nghe nói cũng có thù với em, tên là Hoàng Uy”.

Tôi ngẩn người, Hoàng Uy cũng tới Đại Lục Trung Tâm? Tôi nhíu chặt mày, đã chuẩn bị tâm lý. Điều kiện quy hàng chắc chắn có liên quan tới tôi, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện tốt gì: “Điều kiện của họ là gì?”.

Ba người trước mặt đều im lặng. A Lang đại ca cầm một tờ giấy dài đến mức dọa chết người từ trên bàn đưa cho tôi. Tôi vươn tay nhận lấy, bắt đầu đọc: “Thứ nhất, khiến Hoàng Tử biến mất mãi mãi ở Cuộc Sống Thứ Hai. Thứ hai, phanh ngực mổ bụng Hoàng Tử. Thứ ba, giao Hoàng Tử cho Công Chúa Hoàn Mỹ. Thứ tư, giết Hoàng Tử hơn nghìn lần, sau đó giao Lục Tinh cho ta. Thứ năm, trả Hỏa Hoàng lại cho ta, mặt khác đá Hoàng Tử và cái bánh bao thịt đáng chết kia ra biển cho cá mập ăn…”.

Tôi tỉnh bơ xé tờ giấy nhảm nhí đó thành từng mảnh nhỏ, nói với Tổ quân sự bằng giọng điệu ra lệnh: “Lúc nào có thể xuất binh?”.

“Phải thu xếp Tinh Thành ổn thỏa trước đã, tầm một tuần sau có thể xuất binh”. Nam Cung Tội Dùng đáp lại với giọng báo cáo.

“Vậy, một tuần sau, có người sắp gặp biến rồi”. Tôi hung dữ siết chặt nắm tay.

*********

Một tuần sau, tôi cưỡi ngựa vòng đi vòng lại trước đội quân Vô Ngân, nhìn tường Nhật Thành ở xa xa. Căn cứ vào phán đoán của tôi, cung thủ trên tường thành kém xa lần công thành đầu tiên. Lần đó số lượng NPC nhà phát hành đưa ra rất nhiều.

“Xem ra lần công thành này có vẻ rất dễ phải không?”. Tôi lẩm bẩm.

“Nhưng Phạm cũng không phải hạng xoàng, có lẽ có bẫy gì đó không biết chừng”. Nam Cung Tội nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, có chút lo lắng nhắc nhở: “Phạm thù hận cậu quá sâu, có lẽ mục đích của hắn chỉ là cậu mà thôi. Hoàng Tử, cậu phải hành sự cẩn thận!”.

Nói cũng phải, Phạm tuyệt đối không phải là kẻ đóng vai phụ. Tôi phấn chấn tinh thần, trả lời Nam Cung Tội: “Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận”.

Nói xong, tôi kéo dây cương, đổi hướng ngựa, đối mặt với đội quân Vô Ngân, Hắc Đao trong tay giơ lên cao hơn. Tất cả mọi người nín thở đợi tôi lên tiếng, tôi hô vang: “Đoạt lấy Nhật Thành, thống nhất Trung Tâm”.

Nghe thấy lời này, mọi người như thể phát cuồng, ánh mắt kích động vô cùng, khẩu hiệu tuôn ra từ miệng đội quân Vô Ngân cũng khiến thành chủ tôi đây cũng bị shock suýt nữa thì ngã ngựa: “Thống nhất Trung Tâm! Thống nhất Trung Tâm! Thống nhất Trung Tâm!”.

Hai chân tôi đạp bụng ngựa, giục ngựa lao tới Nhật Thành: “Xông lên!”.

“Thành chủ… lại xông lên trước”. Tà Linh ôm trán, dáng vẻ đau đầu.

Nam Cung Tội cũng bất đắc dĩ: “Chúng ta mau đuổi theo đi”.

Lực lượng phòng giữ Nhật Thành ngoài cung thủ trên tường thành, chính là ba vòng chiến sĩ bao quanh cổng thành. Mà đây đúng là nguyên nhân khiến máu tôi sục sôi. Có thể tha hồ vung bảo bối Hắc Đao trong tay, niềm vui này lúc bình thường không thể hưởng thụ được.

“Ha!”. Tôi vừa nâng cao tấm khiên cản tên từ trên tường thành, tay kia chém chiến sĩ ngon lành. Lúc bắt đầu trên người còn có vài vết thương, nhưng linh mục phía sau thật sự làm việc hết trách nhiệm. Chỉ cần tôi dính một vết xước nhỏ, lập tức có hơn mười ánh sáng trắng vinh dự hạ xuống người tôi.

Càng đừng nói ma pháp sư phe địch trên tường thành có thể làm hại tôi hay không. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là tôi dám bảo đảm trên đỉnh đầu tôi ít nhất có mười vòng bảo vệ. Mà khi Nam Cung Tội và Tà Linh đuổi tới nơi, hai người lập tức hộ vệ một trái một phải. Tôi mỉm cười, hoàn toàn trong trạng thái tấn công!

Em ngựa hình như cũng cảm nhận được tâm trạng kích động của tôi. Nó theo hướng dây cương tôi kéo, phi đi phi lại trong trận địa quân địch, để tôi chém giết thoải mái. Sau vài lần chạy nước rút, xung quanh bắt đầu trống trải. Tôi bất mãn bĩu môi, đang định nói mấy câu châm chọc, xem có người chịu không nổi, xông lên chém tôi không.

Giọng nói bất đắc dĩ của Nam Cung vang lên: “Hoàng Tử, đừng đùa nữa, cổng thành đã được các anh em công phá, cậu mau vào thành đi”.

“Oh…”. Thấy Tội và Tà Linh đều thở hổn hển, vừa nãy nhất định bảo vệ tôi rất mệt. Tôi thấy hơi tội lỗi, không dám đùa tiếp nữa, “Cha” một tiếng lao ngựa qua cổng thành.

Tiến vào thành, tôi nhìn quanh trái phải xem tháp trung ương ở đâu.

Một bóng người rơi xuống trước ngựa của tôi. Tôi nhìn mãi mới phát hiện, thì ra là Không Không. Chắc chắn xem phim cổ trang Nhật Bản quá nhiều, cậu ta lại có thể ăn mặc giống ninja, còn quỳ một gối xuống đất chắp tay thi lễ, vô cùng cung kính báo cáo: “Khởi bẩm Thành chủ, tháp trung ương ở bên trái phía trước, mời Thành chủ đi trước thuộc hạ”.

Tôi đảo mắt nói: “Cậu uống nhầm thuốc hả?”.

Không Không tủi thân bĩu môi, hai ngón trỏ còn chọc chọc vào nhau: “Không đúng ạ? Trong manga làm như vậy phải không?”.

Tôi dở khóc dở cười, lại là tên bị nhiễm manga quá nặng: “Cậu vui là được, chỉ cần cậu có thể dẫn tôi tới tháp trung ương thôi”.

“Đương nhiên không vấn đề, Thành chủ mời theo thuộc hạ”. Không Không lại đáp lời theo kiểu ninja, chỉ phương hướng rồi bắt đầu chạy tót đi. Mà tôi và Tà Linh, Nam Cung Tội đang chỉ huy đội hình quân đội liếc mắt nhìn nhau rồi xông lên nhất loạt.

Một lúc sau, tháp trung ương đã gần ngay trước mắt. Mà không ngoài dự đoán của tôi, nhân lực còn lại của phe địch đều canh giữ ở tháp trung ương, cũng như sách lược mà thành Vô Ngân sử dụng lúc Phạm tới tấn công thành Vô Ngân.

“Wa, tất cả mọi người đều có mặt”. Tôi hơi kinh ngạc. Bởi vì trước tháp trung ương xuất hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, Đội Công Chúa Hoàn Mỹ, Đội Phượng Hoàng, Đội Địa Ngục Sát Lục, và cả Hoàng Uy, tất cả đều trưng khuôn mặt vặn vẹo hận không thể xé tôi nuốt vào bụng. Quái, Phạm đâu? Tôi hơi ngờ vực.

“Hoàng Tử, anh là tên đàn ông đầu tiên dám khinh bỉ tôi, tôi nhất định khiến anh phải trả giá đắt!”. Công Chúa Hoàn Mỹ cắn khăn tay, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận.

“Hoàng Tử! Lần này ta nhất định phải biến mi thành xiên thịt nướng!”. Đội trưởng Đội Địa Ngục Sát Lục nói như vậy. Tôi nhớ rằng hình như hắn tên là Ma Vương Đẫm Máu?

“Trả Lục Tinh yêu dấu lại cho ta”. Dáng vẻ tục tằn lấp lánh ánh vàng của Hoàng Uy không thay đổi một chút nào.

“Hoàng Tử, nếu mi không mau trả Hỏa Hoàng lại cho ta, mi chết chắc rồi”. Một đội ngũ tỏ vẻ cool áo trắng quần trắng, vừa nhìn đã biết là Đội Phượng Hoàng. Nhưng mà, người đang nói rốt cuộc tên là gì nhỉ? Sao không có chút ấn tượng nào thế này?

Tôi hơi ngượng ngùng lên tiếng: “Xin thứ lỗi, đội trưởng Đội Phượng Hoàng, tôi thật sự quên mất tên bạn là gì rồi, phiền bạn tự nói cho độc giả biết được không?”.

Tên áo trắng kia vừa nghe… Không, là Đội Phượng Hoàng vừa nghe, cả đội đều lộ vẻ âu sầu không cam lòng. Họ ngửa mặt lên trời than khóc: “Đương nhiên mi không nhớ được tên của bọn ta, bởi vì tác giả có đặt tên đâu…”.

Tôi shock, thì ra là ngay cả tên cũng không có! Thật đáng thương, tôi lắc đầu: “Đội ngũ đáng thương!”.

“Các người ngay cả tên cũng không có, vậy tôi sẽ tiễn các người đi đầu tiên”. Tôi nở nụ cười tà ác, dặn dò Nam Cung Tội bên cạnh mấy tiếng, Tội lập tức ra hiệu cho đội quân Vô Ngân, và cuộc chiến cũng theo đó mà bắt đầu.

“Các người sẽ hối hận vì đã viết những yêu cầu đáng chết đó!”. Mặt tôi hiện vẻ vô cùng hung ác. Muốn ném tôi ra biển cho cá mập ăn cũng cho qua được, nhưng đừng hòng động tay vào Bánh Bao Thịt dễ thương của tôi. Cho các người thưởng thức sự lợi hại của Bánh Bao Thịt!

Tôi lấy Bánh Bao Thịt dễ thương ra, ra lệnh cho nó: “Bánh Bao Thịt, giúp ma ma đánh người xấu đi”.

“Người xấu! Ma ma, có người xấu à? ”. Bánh Bao Thịt vô cùng hưng phấn, mở to hai mắt sũng nước.

“Có, ở ngay phía trước”. Tôi cầm Bánh Bao Thịt, hướng nó về phía kia Đội Phượng Hoàng ngay cả tên cũng không có, còn muốn ném Bánh Bao Thịt tới biển cho cá mập ăn.

“Người xấu!”. Bánh Bao Thịt đột nhiên giãy khỏi lòng bàn tay tôi, chong chóng tre xuất hiện trên đầu. Bánh Bao Thịt bay lên trời, còn xoay 720° trên không: “Hãy xem Thịt Bao Bao của tình yêu và chính nghĩa đánh người xấu đây”.

Doll… Rốt cuộc em đã dạy cho Bánh Bao Thịt cái thứ gì vậy? Tôi ôm trán, khóc không ra nước mắt.

“Tuyệt chiêu lên men của tình yêu và chính nghĩa”. Bánh Bao Thịt đột nhiên nói một chiêu thức mà tôi chưa từng nghe qua. Tôi tò mò nhìn Bánh Bao Thịt, không ngờ nó lại có chiêu thức mới, quả nhiên không hổ là Bánh Bao Thịt ngộ tính 10 của tôi.

Chỉ thấy Bánh Bao Thịt đột nhiên nhắm chặt hai mắt, biểu tình cực kì gắng sức, gắng sức đến mức ngay cả má cũng phồng lên… Không, chờ đã, không chỉ là má phồng lên, là cả người to lên. Tôi há hốc nhìn Bánh Bao Thịt càng lúc càng to, càng lúc càng to. Rất nhanh, Bánh Bao Thịt trên trời to như một đám mây, bóng che cả một vùng lớn. (Quái lạ, cái chong chóng tre kia rốt cuộc làm thế nào mà chống đỡ được chiếc bánh bao thịt to như vậy nhỉ?)

Lúc này, dù phe địch hay phe tôi đều dừng lại, nhìn chiếc bánh bao thịt siêu to trên trời mà đần ra, còn có người lẩm bẩm: “Trời ạ, cái bánh bao thịt to như vậy có thể ăn bao lâu?”.

Rốt cuộc tuyệt chiêu này là gì? Tôi đột nhiên có dự cảm chẳng lành, vội vã thét lên: “Toàn bộ quân Vô Ngân lập tức rút lui!”.

Nhưng vẫn không kịp, Bánh Bao Thịt quả nhiên rơi tòm từ trên xuống vô cùng hoành tráng. Trong tích tắc rơi xuống đất ấy, ngoài âm thanh rất lớn, mặt đất còn rung động như thể là trận động đất cấp chín. Mà tôi mướt mồ hôi đối mặt với vỏ bánh bao cách tôi không đến năm centimet. Đúng là cách tiêu diệt giết nhầm còn hơn bỏ sót! Nếu không phải tôi bẩm sinh may mắn, hiện giờ độ dày của người tôi không biết có được năm centimet không?

“Thì ra trước kia Bánh Bao Thịt chưa lên men”. Tà Linh bên cạnh tôi đột nhiên thốt lên câu này. Tôi kinh ngạc nhìn Tà Linh… Anh ấy, đang nói đùa hả? Tà Linh đang nói đùa? Không thể nào!

Chỉ thấy Tà Linh nhíu mày, anh ấy vươn tay ấn ấn vỏ bánh bao: “Nhưng tỉ lệ lên men quá bất bình thường. Không thể có con men nào có thể lên men bột nhào nhỏ như thế kia lớn thành thế này”.

Cái này… có được coi là bệnh chung của sinh viên khoa học tự nhiên không?

Lúc này, Bánh Bao Thịt lại biến hóa. Nó chậm rãi nhỏ lại thành hình dáng ban đầu, nhảy về trong tay tôi, còn tỏ vẻ kiệt sức, hai mắt to không trụ được bao lâu liền nhắm vào ngủ say sưa. Tôi bất đắc dĩ thả Bánh Bao Thịt vào trong túi.

Quay đầu lại nhìn những người bất hạnh bị đè bẹp bên này, khoảng chừng tám phần trong đó là phe địch, hai phần là số người vừa mới xông tới của bên tôi, tất cả đều nằm bẹp dưới đất. Mà mặt đất vốn dĩ bằng phẳng xuất hiện vô số vết hình người. Tôi nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Quân Vô Ngân bị đè bẹp báo cáo, bị giảm bao nhiêu máu?”.

Một chiến sĩ trên đất mặc đồng phục bên tôi giơ bàn tay run rẩy lên, ra hiệu số năm, giọng nói cũng run rẩy: “Một nửa… số máu!”.

Thật sự quá khủng bố… Mặt tôi và tất cả những người chưa bị đè đều hiện vẻ kinh hãi.

“Hoàng Tử, mau tiến vào tháp trung ương, chúng tôi sẽ giúp cậu cản quân địch”. Nam Cung Tội khẩn cấp nói.

Mắt thấy quân địch bị đè bẹp dí đã bắt đầu ngọ nguậy, tôi ừm một tiếng rồi xông vào cổng tháp trung ương với tốc độ cực nhanh.

“Ma pháp sư tấn công cổng tháp, cẩn thận đừng bắn trúng Thành chủ”. Tà Linh thét lên.

Trước khi tôi tới cổng tháp, lôi điện, hỏa cầu, băng chuy gì đó đều ném lung tung vào cổng tháp, tạo nên chấn động khổng lồ. Lúc này tôi đã tới trước cổng tháp, gần như không hề do dự: “Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc”.

Cổng tháp lên tiếng trả lời bằng sự đổ nhào. Tôi thành thạo trèo lên theo cầu thang trong tháp, yên tâm giao vụ phía sau cho Tội và Tà Linh, đánh bảo thạch mới là nhiệm vụ của tôi. Mãi mới trèo lên đỉnh tháp, tôi nhảy vọt một bước. Nhưng ngoài nhìn thấy bảo thạch, tôi còn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

“Gấp thế làm gì? Hoàng Tử. Không ngại ngồi xuống uống chén trà chứ?”. Phạm bình tĩnh thư thái pha trà trên đỉnh tháp, còn khẽ cười hòa nhã với tôi.

Tôi nhíu mày, tay phải cảnh giác nắm chặt Hắc Đao: “Mi muốn làm gì?”.

“Không có gì, có việc muốn nhờ cậu mà thôi”. Phạm đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, còn ném đao của hắn vào trong góc, tay không tỏ vẻ hắn không có tính uy hiếp.

Nghi hoặc trong lòng tôi càng dâng lên. Rốt cuộc Phạm muốn làm gì? Mặc dù hắn đã ném vũ khí, nhưng có lẽ có người khác mai phục gần đây? Tôi nghĩ tới đây, khóe mắt liếc nhìn khắp mọi nơi.

Phạm cười nhạt: “Cậu yên tâm, không có mai phục đâu”.

“Rốt cuộc mi muốn làm gì?”. Tôi ổn định tinh thần, cho dù có mai phục tôi cũng không sợ hắn.

“Muốn xin cậu trả Phượng Hoàng lại cho tôi”. Phạm nói với vẻ nghiêm túc.

“Phượng Hoàng?”. Tôi ngẩn người, có chút không hiểu tình hình.

Phạm cất tiếng quở trách: “Dục Băng Phượng Hoàng! Tôi thừa nhận trước kia tôi đối xử với cô ấy không tốt, con người luôn không biết cách quý trọng những thứ bên mình, một khi mất đi, mới biết quan trọng với mình như thế nào”.

Vẻ mặt Phạm đau khổ. Hắn cười xé lên với tôi: “Hoàng Tử, xin cậu trả lại Phượng Hoàng cho tôi, được không? Tôi biết cậu không cần cô ấy, đối với cậu mà nói cô ấy thậm chí còn không bằng Tà Linh và Gui. Một khi đã như vậy, cậu cần gì phải làm tổn thương cô ấy nữa?”.

Tôi ngẩn người. Phạm, kẻ coi phụ nữ là quần áo, lại có thể nói những lời này, tôi thật sự rất nghi ngờ. Có lẽ tôi là người trong lòng nghĩ thế nào sẽ phản ứng ra mặt, tôi chưa kịp nói gì thì Phạm đã lên tiếng .

“Xin hãy tin tôi, lần này tôi thật sự nghiêm túc. Xin cậu hãy trả Phượng Hoàng lại cho tôi, xin cậu đừng làm tổn thương cô ấy nữa, để tôi mang lại hạnh phúc cho cô ấy!”. Phạm kích động hét lên.

“Tôi làm tổn thương cô ấy?”. Sắc mặt của tôi sầm xuống. Suýt nữa quên mất, lần trước cô ấy còn bị tôi chọc tức phát khóc, hơn nữa sau chuyện đó tôi cũng vô trách nhiệm. Hình như từ đó đến nay chưa gặp Phượng Hoàng lần nào, bây giờ nghĩ tới, thật sự khiến tôi lo lắng hiện giờ cô ấy ở đâu?

“Số lần cậu khiến cô ấy khóc lẽ nào còn kém tôi?”. Phạm lạnh lùng nói.

“Tôi…”. Tôi thở dài: “Dù thế nào đi nữa, để Phượng Hoàng tự quyết định đi. Cô ấy không phải đồ vật, cô ấy nên tự quyết định”.

“Mi…”. Phạm cau có giận dữ, khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói sai ở đâu?

“Cảm ơn anh, Hoàng Tử”. Giọng Phượng Hoàng đột nhiên vang lên. Tôi kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện từ phía sau bảo thạch: “Mặc dù anh không yêu em, nhưng ít nhất anh cũng không trao em cho người khác”.

“Phượng Hoàng…”. Tôi ngơ ngẩn kêu lên.

“Hắn không cần em, em còn không hiểu sao?”. Phạm đột nhiên xông lên, hai tay nắm chặt vai Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bị dọa run lên, vẻ mặt đau khổ.

“Buông cô ấy ra!”. Tôi sải bước xông lên trước, vung nắm đấm đánh Phạm.

Phượng Hoàng có chút xấu hổ cúi thấp đầu, sợ hãi nói: “Xin lỗi, Hoàng Tử. Em nghe Phạm nói, anh nhất định chê em rất phiền phức, chỉ cần anh ta lên tiếng, anh chắc chắn sẽ giao em cho anh ta vô điều kiện. Em, em thực lòng muốn biết rốt cuộc anh có làm vậy hay không, cho nên…”.

Tôi lắc đầu: “Không sao. Là lỗi của tôi, trước kia tôi không nên nói với bạn như vậy”.

“Hoàng Tử!”. Phạm đứng dậy. Dáng vẻ hòa nhã và thâm tình vừa nãy mất tăm, chỉ còn khuôn mặt hung dữ.

Không đợi hắn nói tiếp, tôi lên tiếng trước: “Anh khiến tôi thất vọng, Phạm!”.

Phạm nghe vậy liền ngẩn người.

“Tôi vốn dĩ còn mong chờ anh sẽ dẫn quân tới đương đầu với tôi. Kết quả, anh lại có thể chọn cách lợi dụng Phượng Hoàng?”. Tôi lạnh lùng nghiến răng. Tên này rốt cuộc muốn lợi dụng Phượng Hoàng đến lúc nào đây? Lẽ nào việc buông tha cho một cô gái khó khăn đến vậy sao?

“Anh chết chắc rồi, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh”. Tôi nhấc Hắc Đao, đi từng bước tới gần Phạm.

“Khoan đã, Hoàng Tử!”. Giọng của Tội đột nhiên vang lên từ phía sau, quay đầu thì thấy, mặt Tội còn lạnh băng hơn tôi, đáy mắt anh gần như không có tình cảm: “Đi đánh bảo thạch đi, Hoàng Tử. Đó là trách nhiệm của cậu. Còn về Phạm, đó là trách nhiệm của tôi!”.

Tôi gật đầu: “Tôi hiểu”.

Tôi không hề ngó ngàng tới cuộc đối đầu giữa Tội và Phạm. Nếu Phạm suốt ngày chỉ biết nghĩ cách lợi dụng con gái, thì kết quả của trận đối đầu này quá rõ ràng rồi. Vậy còn cần xem sao?

Tôi nắm chặt Hắc Đao, quay đầu nhìn bảo thạch. Lúc đang định chém ra trò, một phát ma pháp đột nhiên lao tới. Tôi quay đầu thì thấy đúng là ma pháp của Phượng Hoàng, lẽ nào… cô ấy muốn giành thành? Lẽ nào Phạm đã xúi giục Phượng Hoàng thành công? Lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Phượng Hoàng cười rồi nói:

“Em muốn giúp anh đánh bớt phần lớn lượng máu của bảo thạch. Yên tâm, cú đánh cuối cùng em sẽ nhường cho Hoàng Tử, em không muốn vô duyên vô cớ có thêm một tòa thành đâu”.

“Cú đánh cuối cùng? Không phải tôi phải đánh toàn bộ sao?”. Tôi ngơ ngác hỏi.

Phượng Hoàng giật mình, nói: “Đương nhiên không phải. Vậy phải đánh bao lâu? Chỉ cần người đánh vỡ bảo thạch là anh là được”.

Trên đầu tôi nổi gân xanh. Nghe nói lần trước có hai người nhàn nhã uống trà trong lúc tôi đánh bảo thạch gần chết!

Tà Linh khụ hai tiếng: “À, lúc bọn anh đánh xong Nguyệt Thành mới biết chuyện này”.

“Tóm lại, tới giúp đi!”. Tôi nổi giận lườm một trong những người uống trà.

Đánh bảo thạch xong, bụi lại bay khắp nơi. Nhưng lần này Tà Linh có kinh nghiệm, đã trốn đi tận đằng nào, để lại tôi không có cách nào để chạy và Phượng Hoàng không biết chuyện ăn bụi.

“Cuối cùng, thống nhất Trung Tâm”. Lòng tôi nhẹ nhõm, bất giác nở nụ cười từ tận đáy lòng.


/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status