0852

Chương 31 - Chương 31

/67


Anh nói: Một ngày nào đó,nếu em biết anh làm gì sai, hãy cho anh một cơ hội, đừng bao giờ rời khỏi anh.

Say rượu nói năng lung tung à chuyện bình thường, câu nói này tuôn ra từ miệng Lục Cường lại trở nên hèn mọn, Lô Nhân nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi.

Sáng hôm sau, Lô Nhân bắt đầu truy vấn, Lục Cường lúc này tỉnh táo hoàn toàn, hỏi thế nào anh cũng không chịu thừa nhận những gì mình nói tối qua, câu chuyện kéo dài không có kết quả, Lô Nhân bỏ cuộc.

Trong lòng Lô Nhân trở nên bất an, cô chưa từng thấy anh say rượu nói năng lung tung, nửa đêm hóa thành một người vô cùng yếu ớt, điều này khiến cho ngực cô đau đớn.

Lô Nhân là người mẫn cảm, câu nói kia cứ luẩn quẩn trong đầu cô, hơn nữa lúc anh say rượu cũng rất khác thường, cảm thấy như đang có chuyện gì phát sinh, cứ như vậy cô lo sợ bất an đến mấy ngày, gió êm sóng lặng đến tết Nguyên Đán.

... ...

Sáng ngày Nguyên Đán, Lục Cường đi tới trại giam thăm lão Đặng.

Gương mặt lão Đặng tiều tụy hơn nhiều, quần áo mùa đông ở trong trại giam cũng được thiết kế khác đi. Trước đây, Lục Cường ở đây ông còn có người trò chuyện, cuộc sống buồn tẻ trở nên thú vị. Từ khi Lục Cường ra tù, lão Đặng chỉ còn đơn độc một mình, trừ phi thật sự cần thiết, thậm chí cả ngày ông cũng không hé môi.

Mặc dù miệng hay oán trách vì sao Lục Cường lại về nơi này, nhưng ánh mắt đục ngầu của ông không khỏi vui sướng.

Lục Cường im lặng, ngồi đó trầm mặc nhìn ông rất lâu.

Lão Đặng cảm thấy Lục Cường kỳ quái, không khỏi vòng vo dò hỏi: "Lương Á Vinh và Ngô Quỳnh... Bọn họ, sống không tốt?"

Lục Cường xoay xoay điện thoại, dùng nửa giây, cười cười: "Vợ ông vẫn đang làm việc ở sở nghiên cứu. Con gái ông năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin ở Chương Châu, diện mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo, có nét khá giống ông... Bây giờ cô ấy đang làm việc ở trung tâm khoa công nghệ." Anh nhớ lại nói, thông tin này anh biết cách đây vài năm trước, kết hợp với lời của quản gia nhà họ Ngô.

Lão Đặng cười híp mắt, nhịn không được liên tục gật đầu.

Lục Cường nói: "Cô ấy tên Ngô Quỳnh, cha dượng họ Ngô."

Gương mặt lão Đặng cứng đờ, cười khổ: "...Ừ."

Vài năm trước Lương Á Vinh có đến thăm ông nhưng không đề cập đến chuyện này, nói vài câu liền rời đi. Hai mươi mấy năm qua, ông không biết tin gì về con gái, biết rõ con gái bình an, trong lòng cũng đã thỏa mãn.

Lão Đặng nhếch môi, đôi mắt khẽ híp. Lục Cường gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, không đợi cảnh ngục thúc dục, ngồi vài phút liền rời đi. Lão Đặng nhìn theo bóng lưng Lục Cường, tâm tình không yên dường như cảm thấy Lục Cường muốn nói cái gì, có điều ông trông mòn con mắt cũng không thấy anh nói gì, cảnh ngục dẫn ông trở về nhà giam.

Lục Cường ra khỏi trại giam, nghiện thuốc nửa ngày, nghiêng đầu châm một điếu, hung hăng rít một hơi, anh ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời ảm đạm, mây đen che khuất mặt trời. Anh thu hồi tầm mắt, đi về hướng xe buýt đối diện. Chuyện của sáu năm trước anh không thể nào nói rõ với lão Đặng, do dự một hồi cổ họng như nghẹn lại. Anh không phải cố ý giấu diếm hay trốn tránh, trốn tranh căn bản không phải tính cách của anh, chỉ là, lão Đặng sống quá lẻ loi hiu quạnh, nếu ông ấy biết chuyện này, hẳn là không thể nào sống tiếp.

Ngày đó Lục Cường đứng bên bờ mương đợi đến nửa đêm, chuyện cũ lại một lần nữa hiện lên, anh không phải áy náy, chỉ là chuyện này có liên quan đến anh, lúc anh nhìn thấy Ngô quỳnh từ trên xe bước xuống, anh biết, anh còn nợ lão Đặng, cả đời này anh không cách hoàn trả. Sắc trời dần sáng choang, có thứ gì đó rơi trên trán anh, anh lấy tay lau, ướt đẫm. Lục Cường ngẩng đầu, trận tuyết đầu đông...

... ...

Buổi tối, Lô Nhân xuống bếp nấu ăn, bọn họ chính thức sống chung, lại càng trân trọng thời gian ở bên nhau hơn.

Lục Cường mỉm cười nhìn cô, cầm remote bật tivi. Trên tivi đang chiếu kịch mừng tết Nguyên Đán, Lô Nhân ngồi cạnh bàn, xoa bóp người, tùy tiện đổi kênh khác, một ngôi sao đang trình bày một ca khúc nổi tiếng. Cô đem remote đặt cạnh bàn, âm lượng tivi không cao, trong phòng chỉ có tiếng nhạc vang lên. Có lẽ vì tâm trạng nên hai người cũng cảm thấy sống động.

Sau buổi tối, Lô Nhân đi rửa chén, Lục Cường đẩy cửa sổ ban công, bông tuyết rơi lả tả tích tụ một lớp tuyết mỏng ở trên lan can, đèn đường xa xa lóe sáng. Lục Cường cúi người dùng miệng thổi thổi, tuyết trên lan can rơi ra bốn phía, anh tìm bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi, sương khói lượn lờ.

Lô Nhân đi đến, tay cầm remote và một lon bia, đứng bên cạnh anh. Lục Cường quay đầu, nói: "Em vào mặc thêm áo ấm đi.'

Mùa đông nhưng không lạnh lắm, cô mặc một chiếc áo len, tóc vén một bên, chiếc cổ thon dài lộ ra: "Em không lạnh."

"Mau lên." Lục Cường túm lấy lon bia, nói: "Anh cầm giúp em."

Lô Nhân vội vã đi vào phòng mặc thêm quần áo, anh nhìn cô quay lại liền uống một ngụm bia. Anh không nhúc nhích, cô choàng thêm áo khoác cho anh. Anh đem bia trả lại, cô ngửa đầu uống, bả vai bọn họ chạm nhau. Cô nhìn dưới lầu, nghiêng đầu hỏi: "Anh nhìn gì đó?"

Lục Cường nói: "Mặc đẹp thế này không phải cho anh xem còn gì."

Lô Nhân hừ lạnh: "Đừng tâng bốc em, cũng không phải dành riêng cho anh."

Lục Cường cười nhạt, nói: "Người khác muốn nhìn cũng nhìn không được."

Lô Nhân đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, đem bia còn thừa hớp một hơi, má cô ửng hồng, bộ dạng giống như trẻ con.

Lô Nhân trừng mắt: "Mặc kệ anh." Nói xong xoay người tính đi vào phòng.

Lục Cường cười cười nắm cánh tay cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, bầu không khí trở nên yên tĩnh, hai người cùng nhìn về phía xa xăm.

Qua một lát, Lục Cường rũ mắt, anh nhìn thấy chiếc cổ thon dài của cô. Cô mặc một chiếc áo len màu be mềm mại, vừa khéo che khuất bờ mông, chân mang một đôi dép lê mùa đông.

Quần áo trên người cô hơn phân nửa là màu sáng. Lục Cường thuận miệng hỏi: "Em thích quần áo màu nhạt?"

Lô Nhân: "Lúc học đại học em rất thích mặc màu tối, cảm thấy phong cách này cá tính, đến giờ lại thích màu sắc rực rỡ, điều tiết tâm tình, muốn mình được quay về tuổi thanh xuân."

Lục Cường: "Vậy à?"

Cô hừ vài tiếng, cũng không tìm thấy từ ngữ thích hợp để phản bác. Đôi mắt Lô Nhân giảo hoạt: "Ít nhất vẫn trẻ hơn anh."

Lục Cường nén cười, dừng một chút: "Cách nhau năm tuổi."

"Ba tuổi đã là một thế hệ, anh chưa từng nghe?"

Lục Cường ôm chặt Lô Nhân, cười xấu xa: "Ừ."

Trò chuyện một lúc, tuyết rơi nhiều hơn. Lan can bám đầy tuyết trắng, mỏng manh trong sáng, thu hút tầm nhìn dưới ánh đèn.

Cô chống cằm bỡn cợt, xoay người lấy ngón trỏ chỉ vào trán anh. Anh vẫn đang nhìn xa xăm, chỉ vì động tác này mà thu hồi tầm mắt, trực tiếp dí người sát vào mặt cô.

Lô Nhân ngạc nhiên một lúc, Lục Cường nắm lấy cổ tay cô, cười nhẹ, dây dưa một chút, anh không cười, bình tĩnh nhìn một vài hạt tuyết dính trên mặt cô, đôi môi bởi vì lạnh nên hơi run rẩy, hàm răng sáng bóng lộ ra bên ngoài.

Cả người anh mạnh mẽ dán sát vào thân thể cô, mặt kề mặt, miệng anh ngậm chặt ngón trỏ của cô.

Lô Nhân kinh ngạc quên cả phản kháng, chỉ cảm thấy ngón trỏ bị lưỡi anh liếm láp, tay cô ươn ướt dính mùi nước miếng của anh. Anh dùng lực mút, đầu ngón tay cô sưng tấy, tim cũng bắt đầu run theo.

"Ưm..."

"Đừng..."

Lô Nhân cố gắng ngăn cản, Lục Cường ngược lại càng tăng thêm lực, không nặng không nhẹ cắn cô một hồi, đầu lưỡi di chuyển, cả ngón tay cô đều bị anh nuốt vào.

Hai má anh lõm xuống, con ngươi đen láy gắt gao nhìn chằm chằm biểu cảm của cô. Hơi thở cô trì trệ, hai tai nóng bừng, trên mặt dính đầy tuyết, cảm giác nóng lạnh giao nhau, dày vò không chịu nổi.



Tuyết ngừng, gió vẫn thổi, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, anh ôm cô thật chặt.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lục Cường cũng buông tha Lô Nhân, dịch một chút, lại liếm lên má cô, cuối cùng anh hôn xuống môi, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng nhỏ nhắn.

Lục Cường bắt đầu khó thở, giọng khàn khàn; "Xem ra không thoát nổi sự quyến rũ của em." Nói xong khom lưng vội vàng bế cô vào nhà.

Lô Nhân hét lên ôm cổ Lục Cường. Hỗn Loạn, áo khoác ở trên người anh rớt xuống, dép lê của cô cũng rơi trên mặt đất...

Đêm dài...

Tối nay, lần đầu tiên cô bị anh cho "lên đỉnh".

***

Lô Nhân nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó là giọng Lục Cường chửi thề. Cô tưởng mình đang nằm mơ, mơ mơ màng màng xoay người đã nhìn thấy anh mặc quần áo vào người.

Lô Nhân dụi mắt: "Anh đi đâu vậy?"

"Đại Long xảy ra chút chuyện, đả thương người khác nên bị bắt vào đồn, anh sang đó xem."

Lô Nhân ngồi dậy: "Em đi cùng anh."

"Không cần, trời rất lạnh, em ngủ đi."

Anh bước nhanh vào toilet, thuận tiện rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, vừa ra liền bắt gặp cô đã ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe đang đợi anh.

Lục Cường nói: "Em theo làm gì, nằm ngủ đi.'

Lô Nhân: "Hơn nửa đêm rồi, lại nhiều tuyết, khẳng định là không có xe, em đưa anh đi,'

"Đường trơn trượt lắm."

"Em chạy chậm mà."

Lục Cường nhìn cô một lát, không cự tuyệt nữa.

Một giờ sáng, ngoài đường vắng hoe, tuyết phủ trắng cả cành cây, bánh xe bị tuyết cản trở.

Lục Cường nhìn cô: "Nếu không để anh lái."

"Anh không có bằng lái, hay là thôi đi."

Lục Cường nói: "Chạy chậm thôi, đừng hấp tấp."

Nửa giờ sau, xe mới dừng ở trước cửa sở cảnh sát, Lô Nhân ngồi chờ trong xe.

Lục Cường sải vài bước lên bậc thềm, Căn Tử đi ra, anh hỏi cậu ta chuyện gì.

Căn Tử nói, Đại Long xảy ra xô xát với một tiểu đội trưởng, tên là Lương Á Quân.

Lục Cường nhớ tới ngày đó Đại Long có nhắc đến chuyện này. Vừa đi vừa hỏi: "Tên tiểu đội trưởng kia hiện tại thế nào?"

"Còn đang trong bệnh viện, Đại Long bị lão Hình hỏi cung, ngồi trong đó nãy giờ."

Hai người vừa nói vừa đi vào đại sảnh, Đàm Vi và cảnh sát Hình đều ở đây, Lục Cường gật đầu một cái, tầm mắt liếc một vòng, Đại Long ôm đầu ngồi xổm trong góc.

Thấy Lụ Cường đi vào, anh ta không tự giác đứng dậy: "Anh..."

Đàm Vi thấp giọng: "Ngồi xổm xuống, ai cho anh đứng lên." Lại nhìn về phía Lục Cường: "Chuyện này có liên quan đến anh?"

Lục Cường nói: "Không có, tôi đến nộp tiền bảo lãnh."

Đàm Vi tỏ thái độ chung chung: "Trước tiên điền thông tin." Ném cho Lục Cường mấy tờ giấy, nói: "Gia đình người bị hại vẫn chưa đến, chúng tôi không rõ bọn họ có đồng ý giảng hòa hay không, tạm thời không thể nộp tiền bảo lãnh."

Lục CƯờng híp mắt, hỏi: "Khi nào thì có thể?"

Đàm Vi nhìn anh: "Không biết."

Lục Cường mặt không biểu cảm, đem bút ném cho Căn Tử: "Mày điền giúp anh.'

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, hai người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều sửng sốt.

Không khí trì trệ vài giây, Lục Cường quay đầu lại.

Một già một trẻ. Ngô quỳnh lúc đầu hơi kinh ngạc, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền lãng tránh. Lương Á Vinh lại gắt gao nhìn Lục Cường, trong mắt lại phẫn hận giống như một cây đao, muốn đem anh ăn tươi nuốt sống.

Đàm Vi phấn khích nhìn Lục Cường, lại nhìn người bên kia, chào một tiếng: "Hai vị là người nhà của bị hại?"

Ngô Quỳnh vội vàng đáp: "Đúng vậy."

"Ngồi bên này." Đàm Vi ghi lại: "Quan hệ thế nào?"

"Lương Á Quân à cậu của tôi."

Đàm Vi liếc mắt hỏi: "Tính danh của cô là gì?"

"Ngô Quỳnh"

Tình huống diễn ra rất nhanh, Đàm Vi nói: "Căn cứ vào tình huống các người có quyền đòi bồi thường, vừa rồi chúng tôi đã hỏi bác sĩ, Lương Á Quân bị thương không nghiêm trọng, vụ này chắc chắn không cần cảnh sát tham gia.: Cô ta dừng lại một chút: "Hoặc là âm thầm giải quyết?"

Ngô Quỳnh cắn môi: "Vậy thì..."

Không đợi con gái nói chuyện, Lương Á Vinh giựt cánh tay cô: "Chúng tôi muốn khởi tố, phải truy cứu đến cùng." Bà ta trừng mắt nhìn Lục Cường, châm chọc: "Bọn súc sinh chỉ biết đi hại người khác, pháp luật không thể trừng trị bọn bây, hãy để ông trời phán xét, nói không chừng có ngày bị thiên lôi đánh..."

Đàm Vi lên tiếng: "Nói gì đó?"

Ngô Quỳnh cũng thấp giọng: "Mẹ!"

Đàm Vi lên tiếng: "Hai người cứ về trước đi, có ết quả thì hãy quay lại."



Ngô Quỳnh gật đầu đồng ý, vội vàng kéo tay Lương Á Vinh.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Cảnh sát Hình ngồi ở phía sau, thổi thổi cốc trà, giương mắt quan sát những người trẻ tuổi. Trong hành lang lại vang lên tiếng bước chân, kèm theo là một giọng hét, cánh cửa mở ra.

Lương Á Vinh quay lại, Ngô Quỳnh túm chặt tay bà, bà cầm ba lô hung hăng ném vào Lục Cường.

Lục Cường lập tức nghiêng đầu, ba lô rơi xuống bàn làm vỡ cốc trà.

Lương Á VInh hét lên: "Súc sinh, con gái tao cả đời này bị hủy hoại trên tay mày, bây giờ đến bạn bè mày còn gây tai họa cho người nhà tao."

Ngô Quỳnh nức nở: "Mẹ, mẹ làm gì vậy... Con và anh ấy không phải là quan hệ đó..."

"Có gì khác nhau? Quỳnh Quỳnh, nó không phải là súc sinh thì là gì?" Lương Á Vinh không nghe lời con gái khuyên, giống như người điên tìm hết lời lẽ sỉ nhục Lục Cường.

Lục Cường cũng không trốn tránh, cúi đầu ngậm thuốc, trong lòng càng quyết tâm hơn. Bất luận là có xảy ra chuyện gì, đối với Lô Nhân, anh không muốn giấu giếm nữa.

Đàm Vi đứng dậy ngăn cản, Căn Tử cũng bắt đầu nóng giận, chỉ thẳng vào mặt Lương Á Vinh: "Mẹ kiếp, có im không hả?"

Đại Long đứng lên chửi: "Bà gà chết tiệt, bà thử đánh anh ấy một cái nữa xem?"

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh trở nên ầm ĩ.

Cảnh sát Hình đem cốc sứ đặt lên bàn, TRầm đục một tiếng, rống to: "Tất cả im lặng."

Nháy mắt yên tĩnh.

Ông quay về phía Đàm Vi: "Ai còn hung hăng thì nhốt."

Ngô Quỳnh lau nước mắt, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi xin lỗi, chúng tôi đi đây."

Cảnh sát Hình nói: "Đàm Vi, cô tiễn bọn họ ra ngoài đi."

Đàm Vi túm tay Lương Á Vinh lôi ra ngoài, nói chuyện vài câu, đón taxi cho bọn họ. Vừa quay người liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹ đang ngồi trong xe.

Lô Nhân cũng nhất thời phát hiện, do dự hồi lâu mới nhớ là đã gặp mặt ở nhà hàng. Đàm Vi đứng trước xe không nhúc nhích, cô cũng không thể ngồi ở trong này mãi, nhanh chóng xuống xe chào hỏi: "Cảnh sát Đàm, khéo vậy?"

Đàm Vi đút tay vào túi quần: "Cô đưa Lục Cường tới?"

Lô Nhân gật đầu.

"Sao lại không vào, bên ngoài rất lạnh!"

Lô Nhân nói: "Chắc anh ấy sẽ giải quyết nhanh thôi."

"Vốn là rất nhanh." Cô ta nhìn Lô Nhân, dừng một chút: "Ai ngờ gặp phải Ngô Quỳnh và mẹ của cô ấy, náo loạn một chút."

"Ngô Quỳnh?"

Đàm Vi liền mỉm cười, trong lòng tính toán: "Cô không biết sao?"

Cô ta thâm ý hỏi, trái tim Lô Nhân chợt lạnh băng, trên mặt vẫn tươi cười.

ĐÀm Vi nói: "Sáu năm trước bà ấy từng tố cáo Lục Cường hiếp dâm... Hôm nay bạn của Lục Cường vừa vặn đánh cậu của Ngô Quỳnh, cho nên..."

"Cô nói sao?"

Đàm Vi chớp mắt mấy cái: "Tôi nói người bạn của Lục Cường đánh..."

"Không phải câu này..."

"À." Đàm Vi nói: "Sáu năm trước..."

Lỗ tai Lô Nhân ong ong, sau đó Đàm Vi nói gì cô cũng không nghe rõ.

Chân cô mềm nhũn, theo bản năng chống đỡ cơ thể. Cô như bị mắc kẹt trong một không gian kín mít, môi mấp máy liên tục, trong đầu chỉ luẩn quẩn hai chữ, áp lực đến nghẹt thở.

Lô Nhân tự an ủi mình không nên tin lời cô ta, dù thế nào cũng phải nghe chính miệng Lục Cường nói. Nhưng mà cảnh sát sẽ không thể nói dối, cô cũng từng hỏi anh hai lần, đến nay anh vẫn giấu giếm, kết hợp với hôm say rượu, lời nói của anh hiện lên rõ ràng.

Bối cảnh của Lục Cường phức tạp, nhất định chuyện vào tù sẽ không đơn giản, cô quyết định sống chung với anh là chấp nhận không quan tâm đến miệng đời. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều hi vọng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng mà, hiếp dâm... Tội danh này căn bản cô không thể chấp nhận.

Người đối diện còn nói, dụng tâm cười một cái, Lô Nhân nói: "Tôi có việc phải đi trước." Cô lảo đảo từng bước.

Tuyết đã sớm ngừng, rạng sáng nhiệt độ càng thấp, gió lạnh thấu xương, áo len cũng không ngăn được. Môi Lô Nhân trở nên trắng bệch, trái tim thắt lại, đau đớn co giật. Mấy giờ trước, bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, xem tuyết, còn nằm trên giường dây dưa. Ngủ một giấc, thế giới thay đổi rồi. Đêm nay, chính anh là người ném cô trở xuống địa ngục.

Cảnh sát Hình tiễn Lục Cường ra ngoài, Đại Long phải ở lại trong đồn cảnh sát vài ngày. Vừa vặn Đàm Vi bước vào, Lục Cường nhìn cô ta, đôi mắt liếc về chiếc xe, đèn trong xe vẫn mở, không một bóng người. Lục Cường nhanh chóng túm chặt cánh tay cô ta: "Người trong xe đâu?"

"Ý anh là người tới đây cùng anh?"

Lục Cường hung tợn nhìn cô ta, cô ta hơi chút bỡ ngỡ, kiên trì nói: "Cô ấy bảo cô ấy có việc phải đi trước."

Con ngươi của anh bỗng dưng co rút, mơ hồ đoán được chuyện gì, trên tay hạ lực.

"...A! Anh làm tôi đau... Buông ra...'

Lục Cường: "Mẹ kiếp, cô nói những gì với cô ấy rồi hả?"

Bả vai Đàm Vi bị Lục Cường bấu chặt, cô ta cắn răng: "Cô ấy hỏi tôi trong này phát sinh chuyện gì. Tôi chỉ thay anh giải thích cho cô ấy biết."

"Fuck.' Lục Cường rống lên, cặp mắt trở nên hung tàn cùng với gân xanh trên trán, xách cổ áo cô ta, tay kia nắm chặt cằm. Cảnh sát Hình nhanh chóng ngăn ản: "Lục Cường, cậu bình tĩnh một chút, đây là tội đánh cảnh sát." Ông ta nỗ lực cũng không khống chế được Lục Cường, thấy Lục Cường muốn ra tay, ông ta nhanh chóng thêm vào: "Bây giờ đã hơn nửa đêm, cậu còn không mau đi tìm người?"

Lục Cường tức giận hét to, siết chặt tay rồi thay đổi phương hướng, hung hăng đấm mạnh vào cửa kính trên xe, mặt kính lập tức bị nứt. Cảnh sát Hình và Căn Tử hợp lực kéo tay Lục Cường, Đàm Vi sợ tới mức hoảng sợ, lui về phía sau hai bước, mắt ầng ậc nước, không cam lòng: "Lục Cường, anh là kẻ nhát gan, dám làm không dám nhận. Hôm nay tôi làm người tốt giúp cô ấy thấy rõ bộ mặt thật của anh."

"Mẹ kiếp, chuyện của tôi tôi không nhờ cô xen vào."

Anh biết rõ chuyện này sẽ làm tổn thương đến Lô Nhân, bởi vì cô không nghe chính miệng anh nói mà phải thông qua một người phụ nữ khác, anh không dám tưởng tượng tâm trạng lúc đó của cô thế nào. Nếu ở lại đây một lúc nữa, anh sợ mình sẽ xé nát miệng Đàm Vi. Lục Cường mở cửa xe, gọi Căn Tử: "Lên xe."

Đàm Vi có chút hối hận, lúc ban đầu thầm nghĩ hả hê không ngờ quậy lớn chuyện. Cô ta đi về phía trước hỏi: "Anh...Anh có bằng lái xe sao?"

"Kệ mẹ tôi..." Lục Cường gằn từng chữ: "Fuck, tốt nhất là cô ở đây cầu nguyện cho cô ấy không có chuyện gì xảy ra đi."

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status