Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 477: Tha cho em đi, em sẽ không vậy nữa đâu (1)
/1906
|
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
A Khôn nói: “Phu nhân tự biết chừng mực, chúng ta cứ đi theo quan sát là được rồi.”
Lăng Vi cụng ly với anh, Giang Quân nói: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, nói nữa cũng không có gì thú vị.”
Lăng Vi cười: “Ai nói chứ? Em rất thích nghe.”
Giang Quân uống một ngụm lớn, cao hứng nói: “Em có phải rất hiếu kì, muốn biết anh xấu như thế nào phải không?”
Lăng Vi cười khổ: “Người như anh thật sự em không thể nào tưởng tưởng ra được.”
Giang Quân cũng mỉm cười: “Thật sự rất thú vị” Anh ấy đặt ly xuống, lại nói: “Còn có chuyện thú vị hơn nhiều.”
Anh từ từ giải thích: “Hồi đó ở nhà hàng, người phụ nữ này đã mắng 1 trận. Nói anh lừa gạt cô ta. Tuổi tác đã lớn vậy rồi, mà còn không có nhà không có xe. Không những lừa gạt tình cảm của cô ta, còn làm lãng phí thời gian của cô ta nữa. Sau đó, còn nói, người nói không chịu chỉ có thể là cô ta. Còn bắt anh nói với người giới thiệu là cô ta có bao nhiêu ưu điểm, còn anh thì một chút cũng không có, chuyện này không phải quá đáng lắm sao.”
Lăng Vi khinh ngạc: “ Thật vậy sao?”
Giang Quân cười khổ: “Sau khi gặp mặt, cô ta cứ liên tục mắng chửi Trương béo, nói cô ta không đồng ý. Anh cứ nghĩ chuyện này như vậy coi như xong. Thật không ngờ, qua 2 ngày, anh lại vô tình gặp người phụ nữ này trên đường. Anh lúc đó đang cùng một đồng nghiệp nữ thảo luận vụ án, kết quả em đoán thử xem cô ta nói gì. Cô ta hung hổ bước tới, chỉ vào mặt đồng nghiệp của anh nói: Người phụ nữ này là ai? Giọng điệu cô ta lúc đó, giống như vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình vậy. Trong lòng anh lúc này còn không nhớ nổi tên của cô ta.”
Anh vừa liếc nhìn Lăng Vi vừa cười nói: “Giống như lúc nãy vậy đó. Anh tự hỏi không biết có phải cô ta có vấn đề gì không nữa? Anh chả có gì với cô ta. Anh đi ăn với ai, gặp mặt ai thì có liên quan gì tới cô ta chứ? Hơn nữa, anh và cô ta đều không đồng ý, vậy tại sao lại quản chuyện của anh với người khác? Lại còn nói mấy cấu giống như anh rất thích cô ta vậy. Giống như cô ta không biết xấu hổ là gì như thế nào vậy.”
Nói xong, Giang Quân tự mình bật cười.
Lăng Vi vỗ vai anh: “Anh à, vì anh có nội tâm quá tốt. Cho nên mới hấp dẫn được cô ta như vây.”
“Cũng có thể lắm chứ!”
Lăng Vi nhìn khuôn mặt bất lực của anh, cùng anh cạn ly, hạ giọng nói: “Anh, anh có muốn thoát khỏi cô ta không? Để sau này cô ta không dám nói anh như vậy nữa, hay anh vẫn muốn bỏ chạy?”
Giang Quân nhướn mày, nhìn chằm chằm cô, cạn ly với cô: “Vẫn còn cách nào tốt hơn sao?”
Ánh mắt Lăng Vi thoáng cười, vẻ mặt đắc ý. Cô nói: “ Người phụ nữ này thích nhất là tiền. Chỉ cần anh mượn tiền cô ta, bảo đảm cô ta thấy anh sẽ bỏ chạy liền. Hơn nữa, còn chạy càng nhanh càng tốt.”
“Oh!” Mắt Giang Quân sáng lên, nhìn Lăng Vi cười.
Thật không Ngờ, Tiểu Vy của anh ấy bây giờ đã trở thành một tiểu hồ ly rồi.
Cách này anh cảm thấy quả thật không tồi, lập tức gửi in nhắn cho người phụ nữ kia.
Sau khi gửi tin nhắn được một lúc, Lăng Vi thấy cô ta gọi cho anh, Giang Quân vừa bắt máy, thì đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu.
“Cô ta bị anh doạ sợ rồi. Ha ha còn không mau cảm ơn em” Lăng Vi cười híp mắt.Giang Quân liền cụng ly với cô: “Tiểu Vy, em đã giúp anh một chuyện lớn rồi đó! Ha ha. Khi nào có thời gian anh mới em ăn cơm.”
“Được”
Giang Quân uống hêt ly này đến ly khác. Anh nói hôm nay anh rất vui.
Cuối cùng hai người bọn họ đều uống đến say. Lăng Vi cảm thấy bây giờ trong người mình đều là rượu.
Trên người toàn mùi rượu.
Cô cầm ly rượu, nhìn Giang Quân. Mười mấy năm rồi, cô đã rất cô đơn. Cô luôn cho rằng Kim tiên sinh chính là anh cả của mình, chỉ là không ngờ có thể gặp được anh, không ngờ anh lại trẻ như vậy, chỉ mới 26 tuổi.
Khi đó anh 14 tuổi cô chỉ mới có 1 tuổi. Khi đó anh vẫn còn là học sinh.
A Khôn nói: “Phu nhân tự biết chừng mực, chúng ta cứ đi theo quan sát là được rồi.”
Lăng Vi cụng ly với anh, Giang Quân nói: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, nói nữa cũng không có gì thú vị.”
Lăng Vi cười: “Ai nói chứ? Em rất thích nghe.”
Giang Quân uống một ngụm lớn, cao hứng nói: “Em có phải rất hiếu kì, muốn biết anh xấu như thế nào phải không?”
Lăng Vi cười khổ: “Người như anh thật sự em không thể nào tưởng tưởng ra được.”
Giang Quân cũng mỉm cười: “Thật sự rất thú vị” Anh ấy đặt ly xuống, lại nói: “Còn có chuyện thú vị hơn nhiều.”
Anh từ từ giải thích: “Hồi đó ở nhà hàng, người phụ nữ này đã mắng 1 trận. Nói anh lừa gạt cô ta. Tuổi tác đã lớn vậy rồi, mà còn không có nhà không có xe. Không những lừa gạt tình cảm của cô ta, còn làm lãng phí thời gian của cô ta nữa. Sau đó, còn nói, người nói không chịu chỉ có thể là cô ta. Còn bắt anh nói với người giới thiệu là cô ta có bao nhiêu ưu điểm, còn anh thì một chút cũng không có, chuyện này không phải quá đáng lắm sao.”
Lăng Vi khinh ngạc: “ Thật vậy sao?”
Giang Quân cười khổ: “Sau khi gặp mặt, cô ta cứ liên tục mắng chửi Trương béo, nói cô ta không đồng ý. Anh cứ nghĩ chuyện này như vậy coi như xong. Thật không ngờ, qua 2 ngày, anh lại vô tình gặp người phụ nữ này trên đường. Anh lúc đó đang cùng một đồng nghiệp nữ thảo luận vụ án, kết quả em đoán thử xem cô ta nói gì. Cô ta hung hổ bước tới, chỉ vào mặt đồng nghiệp của anh nói: Người phụ nữ này là ai? Giọng điệu cô ta lúc đó, giống như vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình vậy. Trong lòng anh lúc này còn không nhớ nổi tên của cô ta.”
Anh vừa liếc nhìn Lăng Vi vừa cười nói: “Giống như lúc nãy vậy đó. Anh tự hỏi không biết có phải cô ta có vấn đề gì không nữa? Anh chả có gì với cô ta. Anh đi ăn với ai, gặp mặt ai thì có liên quan gì tới cô ta chứ? Hơn nữa, anh và cô ta đều không đồng ý, vậy tại sao lại quản chuyện của anh với người khác? Lại còn nói mấy cấu giống như anh rất thích cô ta vậy. Giống như cô ta không biết xấu hổ là gì như thế nào vậy.”
Nói xong, Giang Quân tự mình bật cười.
Lăng Vi vỗ vai anh: “Anh à, vì anh có nội tâm quá tốt. Cho nên mới hấp dẫn được cô ta như vây.”
“Cũng có thể lắm chứ!”
Lăng Vi nhìn khuôn mặt bất lực của anh, cùng anh cạn ly, hạ giọng nói: “Anh, anh có muốn thoát khỏi cô ta không? Để sau này cô ta không dám nói anh như vậy nữa, hay anh vẫn muốn bỏ chạy?”
Giang Quân nhướn mày, nhìn chằm chằm cô, cạn ly với cô: “Vẫn còn cách nào tốt hơn sao?”
Ánh mắt Lăng Vi thoáng cười, vẻ mặt đắc ý. Cô nói: “ Người phụ nữ này thích nhất là tiền. Chỉ cần anh mượn tiền cô ta, bảo đảm cô ta thấy anh sẽ bỏ chạy liền. Hơn nữa, còn chạy càng nhanh càng tốt.”
“Oh!” Mắt Giang Quân sáng lên, nhìn Lăng Vi cười.
Thật không Ngờ, Tiểu Vy của anh ấy bây giờ đã trở thành một tiểu hồ ly rồi.
Cách này anh cảm thấy quả thật không tồi, lập tức gửi in nhắn cho người phụ nữ kia.
Sau khi gửi tin nhắn được một lúc, Lăng Vi thấy cô ta gọi cho anh, Giang Quân vừa bắt máy, thì đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu.
“Cô ta bị anh doạ sợ rồi. Ha ha còn không mau cảm ơn em” Lăng Vi cười híp mắt.Giang Quân liền cụng ly với cô: “Tiểu Vy, em đã giúp anh một chuyện lớn rồi đó! Ha ha. Khi nào có thời gian anh mới em ăn cơm.”
“Được”
Giang Quân uống hêt ly này đến ly khác. Anh nói hôm nay anh rất vui.
Cuối cùng hai người bọn họ đều uống đến say. Lăng Vi cảm thấy bây giờ trong người mình đều là rượu.
Trên người toàn mùi rượu.
Cô cầm ly rượu, nhìn Giang Quân. Mười mấy năm rồi, cô đã rất cô đơn. Cô luôn cho rằng Kim tiên sinh chính là anh cả của mình, chỉ là không ngờ có thể gặp được anh, không ngờ anh lại trẻ như vậy, chỉ mới 26 tuổi.
Khi đó anh 14 tuổi cô chỉ mới có 1 tuổi. Khi đó anh vẫn còn là học sinh.
/1906
|