Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc anh xông vào nhà cô bị trúng mị dược! Cả người đều là máu... Lúc ấy, cô nhét anh vào tủ quần áo...
Khoảnh khắc Lăng Vi mở cử ra, Diệp Đình lập tức áp cô xuống, hai người ngã lên một đống quần áo. Diệp Đình thuận tay đóng cửa, ngăn tủ nháy mắt tối đen một mảng, Lăng Vi sợ tới mức đưa tay muốn mở cửa ra, Diệp Đình giữ tay cô lại, cười vỗ mông cô: “Cho em cảm nhận cảm giác buồn bực khi bị nhốt bên trong.”
“A ——” Lăng Vi bị anh áp đảo, không thể nào thoát khỏi ma chưởng!
Trong ngăn tủ tối như mực, Lăng Vi nghe thấy Diệp Đình nói: “Thật hối hận, khi đó anh dính thuốc mạnh như vậy mà còn phải nhịn lại, không có xuống tay với em.”
Lăng Vi cố ý hỏi: “Làm sao?”
Diệp Đình nắm tay cô, cho cô cảm thụ một chút.
Lăng Vi hừ một tiếng, nói: “Anh cứ mơ đi! Nếu khi đó anh ra tay với em thì không có bây giờ đâu!”
“Ừm... Nhẫn nại vẫn là đáng giá...” May mắn bây giờ không cần nhịn nữa. Diệp Đình như điên rồi chiếm lấy cô, giống như bù lại hết tất cả những thứ bỏ lỡ trước kia.
Tiện nghi chiếm đủ rồi, trong ngăn tủ tất cả đều là nhiệt khí, nóng đến mức cả người cô toát mồ hôi. Lăng Vi mở cửa chui ra, Diệp Đình lại một tay bế cô tới bàn làm việc, khi đó, cô ở đây vẽ truyện tranh... Bộ truyện 《 Kẻ xâm nhập 》, nam chính còn lấy hình ảnh của anh. Anh hôn đuôi lông mày và vành tai cô, thanh âm trầm thấp trêu chọc cô: “Nam chính hôn nữ chính như thế này sao?”
Lăng Vi đột nhiên nói: “Đúng rồi! Đã bán bản quyền! Còn phải chia cho anh 25%!” Cô quên mất phí bản quyền! A... Tiền của cô đem đi mua nhà hết rồi.
Diệp Đình nói: “Căn nhà này của em có một nửa của anh!”
Lăng Vi trừng mắt nói: “Anh chiếm tiện nghi nhiều quá rồi đấy!”
Anh đột nhiên hôn cô hỏi: “Vừa rồi đi uống rượu với ai?”
“A, mùi dấm chua nồng quá đi!” Lăng Vi ngữ khí làm nũng nói: “Hôm nay em gặp mấy vị lão tiền bối Long Đằng, bọn họ đều ủng hộ em xây dựng lại Long Đằng, anh nói em có thể không uống không?”
Ngữ khí làm nũng này... Diệp Đình quả thực mê mệt, càng khiến anh bất ngờ là, cô lại nói thẳng rõ ra với anh như thế...
Trước kia, cô nhóc này có tâm sự gì cũng không chịu nói. Cô hôm nay nguyện ý nói ra những gì trong lòng! Từ từ sẽ đến, muốn cạy ra ba chữ “Em yêu anh” từ miệng cô, phỏng chừng còn phải tốn chút thời gian... Không thể quá tham lam vội vàng, cô từ trong lòng tiếp nhận anh đã là tốt lắm rồi.
Diệp Đình vươn tay xoa xoa mặt cô, đem đôi chân dài trắng nõn của cô khoác lên lưng anh. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Em nói với bọn họ, trọng tổ Long Đằng còn cần rất nhiều khảo nghiệm. Ví dụ như lần đầu ra mắt thị trường phải sản xuất xe kiểu hình gì? Làm sao có thể khiến Long Đằng sau khi trọng tổ ở thị trường trong nước thậm chí quốc lần đầu tiên đã thành công.”
Anh cổ vũ nhìn cô, cô lại tiếp tục nói: “Em nói, chỉ dựa vào sự nổi tiếng trước kia tuyệt đối không được... Không có sản phẩm có thể rung động toàn bộ thế giới, Long Đằng cho dù trọng tổ, cũng tuyệt đối không đạt được huy hoàng trước kia.”
Diệp Đình thật sự thực giật mình, tuy rằng những lời này đều phù hợp với tính cách của cô, nhưng anh không nghĩ tới cô lại có thể nghĩ nhiều như vậy, còn có thể nói hết những gì trong lòng với anh!
Lăng Vi liếm liếm môi, còn nói: “Bọn họ đều ủng hộ em, nhưng mà... em...”
Cô phát hiện, ánh mắt anh đột nhiên óng lên.
Lúc anh xông vào nhà cô bị trúng mị dược! Cả người đều là máu... Lúc ấy, cô nhét anh vào tủ quần áo...
Khoảnh khắc Lăng Vi mở cử ra, Diệp Đình lập tức áp cô xuống, hai người ngã lên một đống quần áo. Diệp Đình thuận tay đóng cửa, ngăn tủ nháy mắt tối đen một mảng, Lăng Vi sợ tới mức đưa tay muốn mở cửa ra, Diệp Đình giữ tay cô lại, cười vỗ mông cô: “Cho em cảm nhận cảm giác buồn bực khi bị nhốt bên trong.”
“A ——” Lăng Vi bị anh áp đảo, không thể nào thoát khỏi ma chưởng!
Trong ngăn tủ tối như mực, Lăng Vi nghe thấy Diệp Đình nói: “Thật hối hận, khi đó anh dính thuốc mạnh như vậy mà còn phải nhịn lại, không có xuống tay với em.”
Lăng Vi cố ý hỏi: “Làm sao?”
Diệp Đình nắm tay cô, cho cô cảm thụ một chút.
Lăng Vi hừ một tiếng, nói: “Anh cứ mơ đi! Nếu khi đó anh ra tay với em thì không có bây giờ đâu!”
“Ừm... Nhẫn nại vẫn là đáng giá...” May mắn bây giờ không cần nhịn nữa. Diệp Đình như điên rồi chiếm lấy cô, giống như bù lại hết tất cả những thứ bỏ lỡ trước kia.
Tiện nghi chiếm đủ rồi, trong ngăn tủ tất cả đều là nhiệt khí, nóng đến mức cả người cô toát mồ hôi. Lăng Vi mở cửa chui ra, Diệp Đình lại một tay bế cô tới bàn làm việc, khi đó, cô ở đây vẽ truyện tranh... Bộ truyện 《 Kẻ xâm nhập 》, nam chính còn lấy hình ảnh của anh. Anh hôn đuôi lông mày và vành tai cô, thanh âm trầm thấp trêu chọc cô: “Nam chính hôn nữ chính như thế này sao?”
Lăng Vi đột nhiên nói: “Đúng rồi! Đã bán bản quyền! Còn phải chia cho anh 25%!” Cô quên mất phí bản quyền! A... Tiền của cô đem đi mua nhà hết rồi.
Diệp Đình nói: “Căn nhà này của em có một nửa của anh!”
Lăng Vi trừng mắt nói: “Anh chiếm tiện nghi nhiều quá rồi đấy!”
Anh đột nhiên hôn cô hỏi: “Vừa rồi đi uống rượu với ai?”
“A, mùi dấm chua nồng quá đi!” Lăng Vi ngữ khí làm nũng nói: “Hôm nay em gặp mấy vị lão tiền bối Long Đằng, bọn họ đều ủng hộ em xây dựng lại Long Đằng, anh nói em có thể không uống không?”
Ngữ khí làm nũng này... Diệp Đình quả thực mê mệt, càng khiến anh bất ngờ là, cô lại nói thẳng rõ ra với anh như thế...
Trước kia, cô nhóc này có tâm sự gì cũng không chịu nói. Cô hôm nay nguyện ý nói ra những gì trong lòng! Từ từ sẽ đến, muốn cạy ra ba chữ “Em yêu anh” từ miệng cô, phỏng chừng còn phải tốn chút thời gian... Không thể quá tham lam vội vàng, cô từ trong lòng tiếp nhận anh đã là tốt lắm rồi.
Diệp Đình vươn tay xoa xoa mặt cô, đem đôi chân dài trắng nõn của cô khoác lên lưng anh. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Em nói với bọn họ, trọng tổ Long Đằng còn cần rất nhiều khảo nghiệm. Ví dụ như lần đầu ra mắt thị trường phải sản xuất xe kiểu hình gì? Làm sao có thể khiến Long Đằng sau khi trọng tổ ở thị trường trong nước thậm chí quốc lần đầu tiên đã thành công.”
Anh cổ vũ nhìn cô, cô lại tiếp tục nói: “Em nói, chỉ dựa vào sự nổi tiếng trước kia tuyệt đối không được... Không có sản phẩm có thể rung động toàn bộ thế giới, Long Đằng cho dù trọng tổ, cũng tuyệt đối không đạt được huy hoàng trước kia.”
Diệp Đình thật sự thực giật mình, tuy rằng những lời này đều phù hợp với tính cách của cô, nhưng anh không nghĩ tới cô lại có thể nghĩ nhiều như vậy, còn có thể nói hết những gì trong lòng với anh!
Lăng Vi liếm liếm môi, còn nói: “Bọn họ đều ủng hộ em, nhưng mà... em...”
Cô phát hiện, ánh mắt anh đột nhiên óng lên.
/1906
|