Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau lưng Chu Vân rỉ ra từng giọt máu.
Cả người cô ta run cầm cập.
Tay Lăng Trí cầm thước đập mạnh lên bàn một cái: “Cô tỉnh táo lại cho tôi! Chị cô phạt cô như thế nào! Cô nhận cho tôi!”
Lăng Vi ngước mặt nhìn Lăng Vân một cái: “Cố ý thuê người giết người không thành công. Liền quỳ một nén hương đi!”
Giám đốc cầm một lư hương đến, đốt một nén hương…
Konina sững sờ, nói thật, trước khi đến… Cô ta không nghĩ đến sẽ như vậy. Cô ta cho rằng đi vào, bồi người ta ăn một bữa cơm, bồi một lễ, chuyện liền được giải quyết trên bàn rượu… Nói cái gì mà dập đầu, cũng chỉ là hù dọa Chu Vân… Lại không nghĩ đến! Nhà này lại ác đến như vậy! Đây quả thực là khủng hoảng gấp trăm lần so với dập đầu!
Trong phòng khách an tĩnh quỷ dị. Lăng Vi ngồi bên cạnh Lăng Trí, Lăng Vân bị áp giải nằm quỳ trên đất. Ước chừng quỳ xong một nén hương. Lăng Vi còn nói: “Còn không phục, quỳ thêm một nén hương nữa. Quỳ đến khi nào phục mới thôi.” Lăng Vân kinh hoảng ngẩng đầu: “Chị, em biết lỗi rồi! Chị tha thứ cho em lần này!”
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào cô ta một lát, vẫy tay nói: “Sau này thật hiếu thảo với cha cô! Làm người thật tốt! Cút đi ra ngoài đi.”
Konina vội vàng đỡ Chu Vân ra ngoài. Tiếp theo, Chu Xung cùng với sau người kia cũng bị ném ra ngoài. Konina sợ người nhận ra Chu Vân, không trực tiếp xuống lầu mà cô ta gọi điện thoại cho người đi lên, cầm theo quần áo vây kín đầu Chu Vân, cõng cô ta đi ra ngoài.
Tiếp theo đó, ‘Hạo Vũ Ảnh Nghiệp’ tổ chức họp báo, Konina thay mặt Chu Vân làm sáng tỏ: “Tát cha đó là một cảnh trong bộ bộ phim về luân lý gia đình, mọi người nhìn thấy video đó, là có người hâm mộ len lén đến hiện trường quay phim chụp hình. Quan hệ của Chu Chỉ Vân chúng tôi với cha mình vô cùng tốt, xin mọi người không cần đoán lung tung. Ngoài ra, hai ngày nay Chu Chỉ Vân bận chuyện hôn lễ, không an bài thông cáo, cũng không muốn bị ai vây xem, xin mọi người đưa lời chúc phúc, cũng mong Chỉ Vân có được một gia đình hạnh phúc, cảm ơn các vị.”
Chu Chỉ Vân nằm trong bệnh viện dưỡng thương, sau lưng chua xót đau đớn! Càng nghĩ đến càng cảm thấy tức giận, như vậy hồ đồ bị đánh cho một trận! Nhưng dù gì ‘sự kiện tát cha’ kia cũng được giải quyết.
Mặc dù chuyện đóng phim tạm thời không cần, nhưng chuyện Lục gia cô ta còn chưa giải quyết được! Hôn lễ ngày mốt phải làm sao? Tuyên bố hủy hôn, danh dự của cô toàn bộ sẽ bị quét sạch!
Lúc này, Vương Hân Bình đi vào, bà ta cầm một tờ đơn, ra vẻ đắc ý đi đến trước mặt Chu Vân ngồi xuống: “Tiểu Vân, con thật sự không chịu thua kém! Con mang thai!”
Chu Vân biết đây là bà ta tạo giả, nhưng khi cô ta nhìn thấy mẹ Lục Thiên Minh – Tương Lệ đứng ở cửa muốn đi vào, liền vội vàng nói: “Thiên Minh vẫn muốn có con, con cũng không nghĩ đến sẽ có con… anh ấy giải trừ hôn ước với con, con vẫn nên bỏ đứa trẻ này thôi…”
Tương Lệ đi vào trong phòng bệnh, quan sát Chu Vân, bà ta đưa tay nhận lấy phiếu siêu âm, cười lạnh nói với Vương Hân Bình: “Bà đến tìm tôi, chính là muốn cho tôi nhìn thấy cái này?”
Mắt bà ta lạnh lùng quét qua khuôn mặt Chu Vân, cười lạnh một tiếng nói: “Phụ nữ muốn sinh con cho Thiên Minh nhà tôi không thiếu. Cô không muốn, liền bỏ đi!”
…
Sau khi Tương Lệ đi, Chu Vân tức giận muốn đập đồ: “Mẹ, không phải người nói, làm hư Lục Thiên Minh sao? Vì sao bây giờ?”
Vương Hân Bình đâm vào cô ta: “Con có phải ngu quá rồi không! Con còn chưa thực sự mang thai với Lục Thiên Minh, mẹ làm anh ta không sinh được, con làm sao có thai? Con còn không biết tạo ra dư luận kìm kẹp anh ta sao?” Chu Vân nhịn đau, lập tức bò dậy đăng lên weibo: “Nói cho mọi người một tin tốt, tôi với Thiên Minh có bảo bảo! Mới vừa biết được! Ngày mốt chính là hôn lễ, mau đến chúc phúc chúng ta đi! Hì hì…”
Sau lưng Chu Vân rỉ ra từng giọt máu.
Cả người cô ta run cầm cập.
Tay Lăng Trí cầm thước đập mạnh lên bàn một cái: “Cô tỉnh táo lại cho tôi! Chị cô phạt cô như thế nào! Cô nhận cho tôi!”
Lăng Vi ngước mặt nhìn Lăng Vân một cái: “Cố ý thuê người giết người không thành công. Liền quỳ một nén hương đi!”
Giám đốc cầm một lư hương đến, đốt một nén hương…
Konina sững sờ, nói thật, trước khi đến… Cô ta không nghĩ đến sẽ như vậy. Cô ta cho rằng đi vào, bồi người ta ăn một bữa cơm, bồi một lễ, chuyện liền được giải quyết trên bàn rượu… Nói cái gì mà dập đầu, cũng chỉ là hù dọa Chu Vân… Lại không nghĩ đến! Nhà này lại ác đến như vậy! Đây quả thực là khủng hoảng gấp trăm lần so với dập đầu!
Trong phòng khách an tĩnh quỷ dị. Lăng Vi ngồi bên cạnh Lăng Trí, Lăng Vân bị áp giải nằm quỳ trên đất. Ước chừng quỳ xong một nén hương. Lăng Vi còn nói: “Còn không phục, quỳ thêm một nén hương nữa. Quỳ đến khi nào phục mới thôi.” Lăng Vân kinh hoảng ngẩng đầu: “Chị, em biết lỗi rồi! Chị tha thứ cho em lần này!”
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào cô ta một lát, vẫy tay nói: “Sau này thật hiếu thảo với cha cô! Làm người thật tốt! Cút đi ra ngoài đi.”
Konina vội vàng đỡ Chu Vân ra ngoài. Tiếp theo, Chu Xung cùng với sau người kia cũng bị ném ra ngoài. Konina sợ người nhận ra Chu Vân, không trực tiếp xuống lầu mà cô ta gọi điện thoại cho người đi lên, cầm theo quần áo vây kín đầu Chu Vân, cõng cô ta đi ra ngoài.
Tiếp theo đó, ‘Hạo Vũ Ảnh Nghiệp’ tổ chức họp báo, Konina thay mặt Chu Vân làm sáng tỏ: “Tát cha đó là một cảnh trong bộ bộ phim về luân lý gia đình, mọi người nhìn thấy video đó, là có người hâm mộ len lén đến hiện trường quay phim chụp hình. Quan hệ của Chu Chỉ Vân chúng tôi với cha mình vô cùng tốt, xin mọi người không cần đoán lung tung. Ngoài ra, hai ngày nay Chu Chỉ Vân bận chuyện hôn lễ, không an bài thông cáo, cũng không muốn bị ai vây xem, xin mọi người đưa lời chúc phúc, cũng mong Chỉ Vân có được một gia đình hạnh phúc, cảm ơn các vị.”
Chu Chỉ Vân nằm trong bệnh viện dưỡng thương, sau lưng chua xót đau đớn! Càng nghĩ đến càng cảm thấy tức giận, như vậy hồ đồ bị đánh cho một trận! Nhưng dù gì ‘sự kiện tát cha’ kia cũng được giải quyết.
Mặc dù chuyện đóng phim tạm thời không cần, nhưng chuyện Lục gia cô ta còn chưa giải quyết được! Hôn lễ ngày mốt phải làm sao? Tuyên bố hủy hôn, danh dự của cô toàn bộ sẽ bị quét sạch!
Lúc này, Vương Hân Bình đi vào, bà ta cầm một tờ đơn, ra vẻ đắc ý đi đến trước mặt Chu Vân ngồi xuống: “Tiểu Vân, con thật sự không chịu thua kém! Con mang thai!”
Chu Vân biết đây là bà ta tạo giả, nhưng khi cô ta nhìn thấy mẹ Lục Thiên Minh – Tương Lệ đứng ở cửa muốn đi vào, liền vội vàng nói: “Thiên Minh vẫn muốn có con, con cũng không nghĩ đến sẽ có con… anh ấy giải trừ hôn ước với con, con vẫn nên bỏ đứa trẻ này thôi…”
Tương Lệ đi vào trong phòng bệnh, quan sát Chu Vân, bà ta đưa tay nhận lấy phiếu siêu âm, cười lạnh nói với Vương Hân Bình: “Bà đến tìm tôi, chính là muốn cho tôi nhìn thấy cái này?”
Mắt bà ta lạnh lùng quét qua khuôn mặt Chu Vân, cười lạnh một tiếng nói: “Phụ nữ muốn sinh con cho Thiên Minh nhà tôi không thiếu. Cô không muốn, liền bỏ đi!”
…
Sau khi Tương Lệ đi, Chu Vân tức giận muốn đập đồ: “Mẹ, không phải người nói, làm hư Lục Thiên Minh sao? Vì sao bây giờ?”
Vương Hân Bình đâm vào cô ta: “Con có phải ngu quá rồi không! Con còn chưa thực sự mang thai với Lục Thiên Minh, mẹ làm anh ta không sinh được, con làm sao có thai? Con còn không biết tạo ra dư luận kìm kẹp anh ta sao?” Chu Vân nhịn đau, lập tức bò dậy đăng lên weibo: “Nói cho mọi người một tin tốt, tôi với Thiên Minh có bảo bảo! Mới vừa biết được! Ngày mốt chính là hôn lễ, mau đến chúc phúc chúng ta đi! Hì hì…”
/1906
|