Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Mộng Nhân cười một chút nói: “Những đứa trẻ học tập ở nơi này đều rất có thiên phú, nhưng điều kiện gia đình cũng không phải đặc biệt tốt. Có gia đình bởi vì không chịu nổi học phí, vì vậy bất đắc dĩ buông tha cho mơ ước của con mình. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc… vì vậy, tôi liền mở một phòng học nhỏ như thế này. Hy vọng có thể bỏ ra một chút xíu, có thể giúp cho những đứa trẻ như thế này nhiều hơn một chút.
“Cô giáo Diệp, cô thật tốt!” Lăng Vi lập tức ra quyết định cho Lăng Tiêu học tập ở đây: “Cô giáo Diệp, anh tôi sau này liền học ở nơi này của cô, sau này phiền cô nhiều hơn rồi, khổ cực cho cô.”
“Cô quá khách khí. Hy vọng anh ấy có thể sống chung vui vẻ cùng với những cậu bé khác.”
Lăng Vi nộp sáu trăm đồng tiền học, Lăng Tiêu liền bắt đầu giờ học đầu tiên.
Lăng Vi không vội đi, vẫn ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh phòng học quan sát bọn họ học đàn.
Tại ‘Mộng chi nhạc’, phần lớn là trẻ con, điều kiện gia đình những đứa trẻ này đa phần đều không được tốt, đàn violon trong tay chúng đều chỉ khoảng mấy trăm đồng. Đắt tiền nhất cũng không vượt quá hai nghìn đồng.
Lăng Tiêu cầm một cây đàn violon hơn hai mươi nghìn đến lớp học, tất cả đứa trẻ đều vây quanh anh ta.
Lăng Tiêu nhân duyên tốt, tính cách hiền lành, ai mượn anh ta anh ta đều không phản đối.
Bọn nhỏ cầm đàn violon của anh ta luyện tập, còn cùng anh ta nghiên cứu, đàn đắt tiền và đàn bình thường thì có gì khác nhau… Lăng Tiêu cùng những người bạn nhỏ ở cùng nhau rất tốt.
Sau khi giờ học ngày hôm nay kết thúc, Lăng Tiêu vô cùng vui vẻ, anh ta lại có thêm bạn mới.
Hơn nữa, những bạn nhỏ kia đối với anh ta cũng đặc biệt tốt, càng khiến cho Lăng Tiêu vui vẻ hơn chính là, những bạn nhỏ này thiên phú đều rất cao, cùng bọn họ nghiên cứu đàn violon, đặc biệt giúp đỡ nhiều hơn cho anh ta.
Những bạn nhỏ này cũng thích anh ta, lúc nhỏ Lăng Tiêu chính là một thiên tài thiếu niên. Làm việc gì cũng vô cùng lợi hại.
Anh ta thường xuyên được mọi người gọi là ‘Con nhà người ta’.
Đi ra từ ‘Mộng chi nhạc’, Diệp Đình liền gọi điện thoại đến, thanh âm của anh ta trầm thấp dễ nghe, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Như thế nào? Xong rồi chứ?”
Trái tim Lăng Vi muốn say, trong lồng ngực ngọt ngào muốn nổ tung. Cô vui vẻ nói: “Chồng, giọng nói của anh thật là dễ nghe… lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi, làm sao đây?”
Cô nghe thấy tiếng cười của Diệp Đình từ bên kia điện thoại truyền đến, Lăng Vi suy nghĩ một chút hỏi anh ta: “Diệp Mộng Nhân là người thân của anh sao? Cô ấy cũng họ Diệp…” Ý tứ rất rõ ràng, em biết là anh tìm người giúp em, ân tình này em biết trả ai đây.
Thật lâu sau, Diệp Đình mới nói: “Cô ấy là em gái anh.”
“Em gái?” Lăng Vi khiếp sợ! Cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe anh ta nói đến…
Diệp Đình trầm mặc một lát nói: “Không phải em gái ruột. Trước kia cô ấy bị mù, anh giúp cô ấy nộp tiền phẫu thuật, chữa khỏi mắt cho cô ấy.”
“Mắt của cô ấy…” Lăng Vi cả kinh chỉ nói được nửa câu.
Diệp Đình nói: “Giác mạc của cô ấy là người khác hiến.”
“Thật sự… không nhìn ra.”
Khó trách ánh mắt Diệp Mộng Nhân lại sáng ngời như vậy, thấu triệt như vậy, không một chút tạp chất. Thì ra là do cô ấy dụng tâm nhìn. Cũng chính bởi vì trước kia cô ấy không nhìn thấy cái gì, vì vậy sau khi có thể nhìn thấy được thế giới này, mới càng quý trọng hơn…
Cũng… càng biết cảm ơn.
Lúc này, Diệp Đình đột nhiên nói: “Anh cao ốc Quan Hải Đại Hạ, muốn qua đó không?”
Khuôn mặt Lăng Vi lập tức đỏ lên. Cao ốc Quan Hải Đại Hạ, địa điểm lãng mãn nhất của các đôi tình nhân… Tên bại hoại này, hôm qua chính anh ta nói nơi này là địa điểm tốt! Ừm, bán bánh ngọt!
Diệp Đình ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, vô cùng bình tĩnh hô hấp. Ai nha! Thật là khó xử… Lăng Vi nghĩ nửa ngày mới ‘Ừ’ một tiếng: “Em đến ngay…”
“Ừ, tầng cao nhất. Chờ em…”
Lăng Vi vừa mới đến thang máy dưới tầng một nhà hàng Quan Hải Đại Hạ, đột nhiên nghe thấy phía sau có người đang nói chuyện, giọng nói vô cùng quen thuộc… là Chu Vân? Lăng Vi nghiêng đầu, liền thấy Chu Vân mặc một bộ váy diễm lệ màu đỏ lộ vai và ôm mông, đi đôi giày cao gót mười mấy centimet, vô cùng nữ vương sải bước đi vào.
Chu Vân đeo kính râm thật to thấp giọng hỏi: “Chị Na, lát nữa chúng ta gặp người nọ, rốt cuộc là có thân phận gì?” Người phụ nữ bên cạnh cô ta thanh âm lạnh như băng nói: “Người ta có thân phận gì, cô không có tư cách biết! Cô lên tầng cao nhất, trực tiếp quỳ xuống dập đầu bồi tội! Cũng không cần nói cái gì!”
Diệp Mộng Nhân cười một chút nói: “Những đứa trẻ học tập ở nơi này đều rất có thiên phú, nhưng điều kiện gia đình cũng không phải đặc biệt tốt. Có gia đình bởi vì không chịu nổi học phí, vì vậy bất đắc dĩ buông tha cho mơ ước của con mình. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc… vì vậy, tôi liền mở một phòng học nhỏ như thế này. Hy vọng có thể bỏ ra một chút xíu, có thể giúp cho những đứa trẻ như thế này nhiều hơn một chút.
“Cô giáo Diệp, cô thật tốt!” Lăng Vi lập tức ra quyết định cho Lăng Tiêu học tập ở đây: “Cô giáo Diệp, anh tôi sau này liền học ở nơi này của cô, sau này phiền cô nhiều hơn rồi, khổ cực cho cô.”
“Cô quá khách khí. Hy vọng anh ấy có thể sống chung vui vẻ cùng với những cậu bé khác.”
Lăng Vi nộp sáu trăm đồng tiền học, Lăng Tiêu liền bắt đầu giờ học đầu tiên.
Lăng Vi không vội đi, vẫn ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh phòng học quan sát bọn họ học đàn.
Tại ‘Mộng chi nhạc’, phần lớn là trẻ con, điều kiện gia đình những đứa trẻ này đa phần đều không được tốt, đàn violon trong tay chúng đều chỉ khoảng mấy trăm đồng. Đắt tiền nhất cũng không vượt quá hai nghìn đồng.
Lăng Tiêu cầm một cây đàn violon hơn hai mươi nghìn đến lớp học, tất cả đứa trẻ đều vây quanh anh ta.
Lăng Tiêu nhân duyên tốt, tính cách hiền lành, ai mượn anh ta anh ta đều không phản đối.
Bọn nhỏ cầm đàn violon của anh ta luyện tập, còn cùng anh ta nghiên cứu, đàn đắt tiền và đàn bình thường thì có gì khác nhau… Lăng Tiêu cùng những người bạn nhỏ ở cùng nhau rất tốt.
Sau khi giờ học ngày hôm nay kết thúc, Lăng Tiêu vô cùng vui vẻ, anh ta lại có thêm bạn mới.
Hơn nữa, những bạn nhỏ kia đối với anh ta cũng đặc biệt tốt, càng khiến cho Lăng Tiêu vui vẻ hơn chính là, những bạn nhỏ này thiên phú đều rất cao, cùng bọn họ nghiên cứu đàn violon, đặc biệt giúp đỡ nhiều hơn cho anh ta.
Những bạn nhỏ này cũng thích anh ta, lúc nhỏ Lăng Tiêu chính là một thiên tài thiếu niên. Làm việc gì cũng vô cùng lợi hại.
Anh ta thường xuyên được mọi người gọi là ‘Con nhà người ta’.
Đi ra từ ‘Mộng chi nhạc’, Diệp Đình liền gọi điện thoại đến, thanh âm của anh ta trầm thấp dễ nghe, giọng nói nhàn nhạt hỏi: “Như thế nào? Xong rồi chứ?”
Trái tim Lăng Vi muốn say, trong lồng ngực ngọt ngào muốn nổ tung. Cô vui vẻ nói: “Chồng, giọng nói của anh thật là dễ nghe… lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi, làm sao đây?”
Cô nghe thấy tiếng cười của Diệp Đình từ bên kia điện thoại truyền đến, Lăng Vi suy nghĩ một chút hỏi anh ta: “Diệp Mộng Nhân là người thân của anh sao? Cô ấy cũng họ Diệp…” Ý tứ rất rõ ràng, em biết là anh tìm người giúp em, ân tình này em biết trả ai đây.
Thật lâu sau, Diệp Đình mới nói: “Cô ấy là em gái anh.”
“Em gái?” Lăng Vi khiếp sợ! Cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe anh ta nói đến…
Diệp Đình trầm mặc một lát nói: “Không phải em gái ruột. Trước kia cô ấy bị mù, anh giúp cô ấy nộp tiền phẫu thuật, chữa khỏi mắt cho cô ấy.”
“Mắt của cô ấy…” Lăng Vi cả kinh chỉ nói được nửa câu.
Diệp Đình nói: “Giác mạc của cô ấy là người khác hiến.”
“Thật sự… không nhìn ra.”
Khó trách ánh mắt Diệp Mộng Nhân lại sáng ngời như vậy, thấu triệt như vậy, không một chút tạp chất. Thì ra là do cô ấy dụng tâm nhìn. Cũng chính bởi vì trước kia cô ấy không nhìn thấy cái gì, vì vậy sau khi có thể nhìn thấy được thế giới này, mới càng quý trọng hơn…
Cũng… càng biết cảm ơn.
Lúc này, Diệp Đình đột nhiên nói: “Anh cao ốc Quan Hải Đại Hạ, muốn qua đó không?”
Khuôn mặt Lăng Vi lập tức đỏ lên. Cao ốc Quan Hải Đại Hạ, địa điểm lãng mãn nhất của các đôi tình nhân… Tên bại hoại này, hôm qua chính anh ta nói nơi này là địa điểm tốt! Ừm, bán bánh ngọt!
Diệp Đình ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, vô cùng bình tĩnh hô hấp. Ai nha! Thật là khó xử… Lăng Vi nghĩ nửa ngày mới ‘Ừ’ một tiếng: “Em đến ngay…”
“Ừ, tầng cao nhất. Chờ em…”
Lăng Vi vừa mới đến thang máy dưới tầng một nhà hàng Quan Hải Đại Hạ, đột nhiên nghe thấy phía sau có người đang nói chuyện, giọng nói vô cùng quen thuộc… là Chu Vân? Lăng Vi nghiêng đầu, liền thấy Chu Vân mặc một bộ váy diễm lệ màu đỏ lộ vai và ôm mông, đi đôi giày cao gót mười mấy centimet, vô cùng nữ vương sải bước đi vào.
Chu Vân đeo kính râm thật to thấp giọng hỏi: “Chị Na, lát nữa chúng ta gặp người nọ, rốt cuộc là có thân phận gì?” Người phụ nữ bên cạnh cô ta thanh âm lạnh như băng nói: “Người ta có thân phận gì, cô không có tư cách biết! Cô lên tầng cao nhất, trực tiếp quỳ xuống dập đầu bồi tội! Cũng không cần nói cái gì!”
/1906
|