Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chu Vân ngạc nhiên, vô cùng ủy khuất cắn môi, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, yêu kiều ngẩng đầu nhìn anh ta.
Lục Thiên Minh nhìn thấy bộ dạng kia, hận không thể xé nát bộ mặt dối trá đó của cô ta!
“Thiên Minh…” Chu Vân cố nhịn nước mắt, đâu ngón tay nắm lấy vạt áo anh ta: “Thiên Minh… ông ấy là ông ấy, em là em… những chuyện này không liên quan đến em…”
Lục Thiên Minh nhìn vào bàn tay đang bám chặt vào vạt áo mình của cô ta nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra! Cô dám nói cô không biết chuyện này sao? Từ sau khi cô qua lại với tôi, Lục gia bị Chu gia cướp đi bao nhiêu khách hàng? Tôi yêu cô, mở một mắt nhắm một mắt giả vờ không trông thấy! Các người vậy mà được voi đòi tiên! Cô khinh thường Lục Thiên Minh tôi ngu ngốc sao? Có phải không?”
Anh ta tức giận đẩy cô ta ra, ‘A’ Chu Vân bị đẩy về đằng sau, eo đụng phải góc nhọn của giàn hoa bên cửa sổ, cô ta đau đớn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Lục Thiên Minh hận không thể đạp cô ta một cước, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại.
Gương mặt anh ta lạnh như sương, tức giận phất tay áo đi ra ngoài.
Nước mắt Chu Vân ‘tạch tạch’ rơi xuống, eo cô giống như bị đứt lìa, đau đớn khiến cô ta không thể nhúc nhích được.
Chỉ chốc lát sau, có vệ sĩ tiến vào đỡ cô ta dậy. Chu Vân vẫn mặt đồ ngủ tơ lụa nửa trong suốt…
Toàn bộ thân hình bị lộ hết ra ngoài, nhưng cô ta quả thực không còn chút sức lực quản đến những thứ này, chỉ cảm thấy eo của mình như sắp đứt thành hai đoạn.
Cô ta cắn chặt răng, nước mắt như hạt mưa vậy, từng hạt từng hạt lớn rơi xuống.
Cổ áo ngực đều bị nước mắt thấm ướt, muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Nửa giờ sau, Lục Thiên Minh gọi người thay quần áo cho cô ta, cũng đưa cô ta đi bệnh viện.
Chu Vân nằm trong bệnh viện, giống như một bức tượng gỗ không có linh hồn, Chu Xung cùng với Vương Hân Bình đến bệnh viện thăm cô ta.
Sắc mặt Chu Xung âm trầm đi vào trong phòng bệnh trợn mắt nhìn cô ta: “Sao vậy? Mắt thấy đã sắp đến ngày cử hành lễ đính hôn, con còn giả bộ đại tiểu thư cái gì, mau đứng dậy!”
Chu Vân hận không ngừng cắn chặt răng, chống một cái ngồi dậy khỏi giường: “Còn không phải bởi vì ông sao? Á…” Eo cô ta rất đau, rất đau, đau khiến trán cô rịn ra một tầng mồ hôi!
Nhưng là, cô ta quá giận, quá hận!
Cô ta đưa tay cầm một chiếc usb ném vào mặt Chu Xung: “Ông nhìn chuyện tốt ông làm đi! Trước khi ông trộm đồ của Lục gia, để người khác phát hiện! Chuyện ông làm không lau sạch! Để lại bắt tôi lau sao?”
Chu Vân cắn răng nghiến lợi nói!
Nếu không phải thắt lưng đau đớn không thể nhúc nhích, bây giờ cô ta đã xông đến, muốn cào chết ông ta!
Chu Xung vốn một bụng tức giận, nhưng vừa nghe cô ta nói… trộm đồ Lục gia đã bị người khác phát hiện, không nhịn được rùng mình!
Ông ta nhặt usb rơi xuống lên, cắm vào máy vi tính.
Tiếp đó, liền thấy năm đó… một màn ông ta và một đám người cùng đi vào kho hàng…
Nếu như những chứng cứ này bị giao ra tòa án, vậy ông ta xong rồi! Đây chính là ăn trộm, hơn nữa là một số tiền lớn!
“Tiểu Vân… con cứu cha đi!” Chu Xung lập tức trợn tròn mắt!
Hai mắt Chu Vân hung tợn trợn lên nhìn ông ta một cái: “Tôi bây giờ bị ông làm hại… tự thân mình còn khó bảo toàn! Tôi sao có thể lo chuyện của ông? Ông nhìn eo tôi đi! Chính là do Lục Thiên Minh gây ra! Bây giờ anh ta nhìn thấy tôi liền như nhìn thấy đống cứt vậy! Ông muốn tôi cứu ông như thế nào!
Chu Xung lập tức bối rối!
Trước đây ông ta trộm kho hàng của không ít người… không biết những video đó có bị người khác tìm ra hay không…
Nếu bị người khác phanh phui ra, mười cái mạng của ông ta cũng không chống đỡ nổi!
Mồ hôi Chu Xung ‘lả tả’ rơi xuống. Trong chốc lát, áo sơ mi liền ướt đẫm.
“Tiểu Vân, Lục Thiên Minh thích con như vậy, con sẽ có biện pháp… có phải hay không? Con nghĩ biện pháp khiến anh ta vui vẻ! Trước kia anh ta thích con như vậy, con vẫn còn thủ đoạn phải không? Cô đi tìm anh ta đi, anh ta cũng sắp kết hôn với con rồi, lần này nhất định chỉ là giả bộ mà thôi!”
“Tôi có thể có biện pháp gì? Trước kia anh ta chỉ thích tôi giả bộ đáng thương, chỉ thích tôi giả bộ nhu nhược, bây giờ những thứ này đều vô ích! Anh ta nhìn thấy bộ dạng kia của tôi, anh ta sẽ cảm thấy chán ghét! Ông biết không? Những cái này đều là bởi vì ông! Là ông hại tôi thành như vậy! Chu Xung… ông là một tên khốn kiếp!”
Chu Vân ngạc nhiên, vô cùng ủy khuất cắn môi, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, yêu kiều ngẩng đầu nhìn anh ta.
Lục Thiên Minh nhìn thấy bộ dạng kia, hận không thể xé nát bộ mặt dối trá đó của cô ta!
“Thiên Minh…” Chu Vân cố nhịn nước mắt, đâu ngón tay nắm lấy vạt áo anh ta: “Thiên Minh… ông ấy là ông ấy, em là em… những chuyện này không liên quan đến em…”
Lục Thiên Minh nhìn vào bàn tay đang bám chặt vào vạt áo mình của cô ta nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra! Cô dám nói cô không biết chuyện này sao? Từ sau khi cô qua lại với tôi, Lục gia bị Chu gia cướp đi bao nhiêu khách hàng? Tôi yêu cô, mở một mắt nhắm một mắt giả vờ không trông thấy! Các người vậy mà được voi đòi tiên! Cô khinh thường Lục Thiên Minh tôi ngu ngốc sao? Có phải không?”
Anh ta tức giận đẩy cô ta ra, ‘A’ Chu Vân bị đẩy về đằng sau, eo đụng phải góc nhọn của giàn hoa bên cửa sổ, cô ta đau đớn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Lục Thiên Minh hận không thể đạp cô ta một cước, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại.
Gương mặt anh ta lạnh như sương, tức giận phất tay áo đi ra ngoài.
Nước mắt Chu Vân ‘tạch tạch’ rơi xuống, eo cô giống như bị đứt lìa, đau đớn khiến cô ta không thể nhúc nhích được.
Chỉ chốc lát sau, có vệ sĩ tiến vào đỡ cô ta dậy. Chu Vân vẫn mặt đồ ngủ tơ lụa nửa trong suốt…
Toàn bộ thân hình bị lộ hết ra ngoài, nhưng cô ta quả thực không còn chút sức lực quản đến những thứ này, chỉ cảm thấy eo của mình như sắp đứt thành hai đoạn.
Cô ta cắn chặt răng, nước mắt như hạt mưa vậy, từng hạt từng hạt lớn rơi xuống.
Cổ áo ngực đều bị nước mắt thấm ướt, muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Nửa giờ sau, Lục Thiên Minh gọi người thay quần áo cho cô ta, cũng đưa cô ta đi bệnh viện.
Chu Vân nằm trong bệnh viện, giống như một bức tượng gỗ không có linh hồn, Chu Xung cùng với Vương Hân Bình đến bệnh viện thăm cô ta.
Sắc mặt Chu Xung âm trầm đi vào trong phòng bệnh trợn mắt nhìn cô ta: “Sao vậy? Mắt thấy đã sắp đến ngày cử hành lễ đính hôn, con còn giả bộ đại tiểu thư cái gì, mau đứng dậy!”
Chu Vân hận không ngừng cắn chặt răng, chống một cái ngồi dậy khỏi giường: “Còn không phải bởi vì ông sao? Á…” Eo cô ta rất đau, rất đau, đau khiến trán cô rịn ra một tầng mồ hôi!
Nhưng là, cô ta quá giận, quá hận!
Cô ta đưa tay cầm một chiếc usb ném vào mặt Chu Xung: “Ông nhìn chuyện tốt ông làm đi! Trước khi ông trộm đồ của Lục gia, để người khác phát hiện! Chuyện ông làm không lau sạch! Để lại bắt tôi lau sao?”
Chu Vân cắn răng nghiến lợi nói!
Nếu không phải thắt lưng đau đớn không thể nhúc nhích, bây giờ cô ta đã xông đến, muốn cào chết ông ta!
Chu Xung vốn một bụng tức giận, nhưng vừa nghe cô ta nói… trộm đồ Lục gia đã bị người khác phát hiện, không nhịn được rùng mình!
Ông ta nhặt usb rơi xuống lên, cắm vào máy vi tính.
Tiếp đó, liền thấy năm đó… một màn ông ta và một đám người cùng đi vào kho hàng…
Nếu như những chứng cứ này bị giao ra tòa án, vậy ông ta xong rồi! Đây chính là ăn trộm, hơn nữa là một số tiền lớn!
“Tiểu Vân… con cứu cha đi!” Chu Xung lập tức trợn tròn mắt!
Hai mắt Chu Vân hung tợn trợn lên nhìn ông ta một cái: “Tôi bây giờ bị ông làm hại… tự thân mình còn khó bảo toàn! Tôi sao có thể lo chuyện của ông? Ông nhìn eo tôi đi! Chính là do Lục Thiên Minh gây ra! Bây giờ anh ta nhìn thấy tôi liền như nhìn thấy đống cứt vậy! Ông muốn tôi cứu ông như thế nào!
Chu Xung lập tức bối rối!
Trước đây ông ta trộm kho hàng của không ít người… không biết những video đó có bị người khác tìm ra hay không…
Nếu bị người khác phanh phui ra, mười cái mạng của ông ta cũng không chống đỡ nổi!
Mồ hôi Chu Xung ‘lả tả’ rơi xuống. Trong chốc lát, áo sơ mi liền ướt đẫm.
“Tiểu Vân, Lục Thiên Minh thích con như vậy, con sẽ có biện pháp… có phải hay không? Con nghĩ biện pháp khiến anh ta vui vẻ! Trước kia anh ta thích con như vậy, con vẫn còn thủ đoạn phải không? Cô đi tìm anh ta đi, anh ta cũng sắp kết hôn với con rồi, lần này nhất định chỉ là giả bộ mà thôi!”
“Tôi có thể có biện pháp gì? Trước kia anh ta chỉ thích tôi giả bộ đáng thương, chỉ thích tôi giả bộ nhu nhược, bây giờ những thứ này đều vô ích! Anh ta nhìn thấy bộ dạng kia của tôi, anh ta sẽ cảm thấy chán ghét! Ông biết không? Những cái này đều là bởi vì ông! Là ông hại tôi thành như vậy! Chu Xung… ông là một tên khốn kiếp!”
/1906
|